Đầu bếp thời đại cơ giáp – Chương 8

Tuần này mình có hoạt động phải tham gia nên có chút bận ;   ;

Chương 8:

Quả là hại mình hại người…

Là một quân nhân mang quân hàm thiếu úy, Tống Nhất Minh cho dù đang mặc thường phục cũng chắc chắn sẽ không mang theo ‘túi’; mà Trần Tử Khải mới đến, vẫn chưa quen thuộc với cuộc sống ở đây, càng không thể tìm được thứ nào có thể đựng được sơn tra.

Cậu vẫn đang nghĩ xem phải làm gì ngay lúc này, không thể đợi đến khi quay lại biệt thự Swiss lấy rổ rá tới đây được. Trần Tử Khải cúi đầu nhìn cái áo của mình, lại liếc sang Tống Nhất Minh đang khoác một chiếc áo mỏng, bèn vô cùng tự nhiên như chuyện phiếm mở miệng: “Anh cởi ra.”

“Hả?! Cởi cái gì?” Tống Nhất Minh sửng sốt một hồi mới phát hiện Trần Tử Khải đang nói mình. Cậu ta trợn tròn hai mắt, vẻ mặt khiếp sợ, vội vòng hai tay bao lấy bản thân.

Đáng tiếc, chef Trần hoàn toàn không để ý tới hành động của thiếu úy Tống, mắt vẫn chằm chằm nhìn mấy trái sơn tra đo đỏ, “Cởi áo khoác ra đựng sơn tra.”

“…”

Tống Nhất Minh dưới một kích của sơn tra — đại bại, vẻ mặt thụ thương cởi áo khoác ra, miệng còn lẩm bẩm không biết nói gì, thế nhưng trong lòng rất tò mò với Trần Tử Khải. Trong một thời gian ngắn có thể lấy được sự đồng ý của thiếu tướng Swiss, điều này chứng tỏ Trần Tử Khải tuyệt đối không phải dạng vừa, khả năng là cao thủ thật. Thế nhưng người này lại nổi hứng thú với mấy cái cây ven đường, kể cũng cổ quái thật, khiến ngay cả một người có mối quan hệ rộng như Tống Nhất Minh cũng phải hiếu kỳ.

Nếu Trần Tử Khải còn ở trên Trái đất, nhìn thấy sơn tra cũng không kích động như thế này. Nhưng đây là hành tinh Thiên Lam, cậu đã ‘thưởng thức’ qua mấy cái tên quỷ dị do ‘người tương lai’ đặt rồi. Những nguyên liệu nấu ăn quen thuộc trên Địa cầu bên cậu hơn hai mươi năm đã trở thành một trong những yếu tố khiến cậu rất nhớ nhà— Mặc dù tới đây chưa lâu, nhưng cứ nghĩ đến chuyện sau này sẽ ở đây lâu dài là lại có cảm giác như vậy.

Thấy những nguyên liệu đáng yêu này mà lệ nóng lưng tròng!

Cơ mà cũng thật lạ, mấy người này không biết sơn tra sao, mấy thứ gia vị như dầu muối tương dấm trên kệ không ít, thế mà lại không nhận ra nguyên liệu nấu ăn?

“Cầm áo chắc vào, đừng nhúc nhích.”

“A?!” Tống Nhất Minh đón một quả sơn tra rơi xuống.

“Cẩn thận không rớt.”

“Ừm…”

Hai tên đàn ông cao lớn đứng giữa đường, một vươn móng hái trái cây, một khư khư cầm áo đỡ mấy quả đỏ. Người qua đường đều chỉ trỏ họ, có vài người còn to to nhỏ nhỏ, lời truyền vào lỗ tai Tống Nhất Minh: “Ê! Xem kìa, đó không phải là Tống Nhất Minh, một trong năm soái ca quân đội được tạp chí bát quái bầu ra sao?”

“Ừ nhỉ, cậu không nói tớ cũng không nhận ra, là anh ấy thật hả, cái anh bên cạnh cũng ưa nhìn ghê!”

“Nhưng mà họ đang làm gì đấy? Cái anh kia hái trái cây làm gì?”

“Không biết… Có chút bất thường nhỉ…”

“Vớ vẩn, Tống Nhất Minh nhà tôi sao lại bất thường?!”

Tống Nhất Minh vừa giữ bộ dạng cầm trái cây, vừa im lặng ngửa cổ nhìn trời xanh… Hình tượng của tui… Một đi không trở lại…

Dưới sự quan sát của Tống Nhất Minh, Trần Tử Khải đại khái hái ba gốc sơn tra. Ba cái cây vốn xanh đỏ giao hòa, giờ trông… xanh biêng biếc.

Cậu ta vẫn không hiểu Trần Tử Khải rốt cuộc hái mấy cái trái này làm gì, những trái quả này trông cũng không thật đẹp mắt, đối với Tống Nhất Minh, chúng chỉ là những cái mầm, căn bản không có tác dụng gì khác. Nhưng nhìn biểu tình mừng rỡ của Trần Tử Khải, hình như chúng còn có thể— ăn.

Thật sao?

Hái được sơn tra, tâm tình dạo phố của Trần Tử Khải cũng không còn, nóng lòng muốn quay lại nhà Swiss làm đồ ăn vặt. Tuy cậu không phải nữ sinh, cũng không còn ở cái tuổi con nít thích ăn vặt nữa, nhưng từ sáng sớm đã rỗng bụng, con trùng tham ăn trong Trần Tử Khải bắt đầu nhoi lên. Mặc dù sơn tra không phải thứ có thể lấp bụng, nhưng hương sắc vị so với mấy cái dịch dinh dưỡng thì ngon hơn nhiều— Bằng không vì sao thiếu tướng Swiss sẽ vì ‘đại tiệc tùng nhung’ mà giữ cậu lại?

Đón lấy một đống sơn tra từ Tống Nhất Minh, cậu nói: “Chúng ta đi thôi.” Liền cúi đầu bước về phía trước.

“Anh đi đâu?”

“Trở lại.”

“Quay về chỗ Swiss?”

“Ừ.”

“Anh đi nhầm hướng rồi…”

“…”

Dưới sự chỉ dẫn của Tống Nhất Minh, Trần Tử Khải lúc này mới thuận lợi tìm được nhà Swiss.

Trong lòng Trần Tử Khải vẫn còn đang thắc mắc, rõ ràng là đường thẳng, sao mình lại đi nhầm hướng được nhỉ… Sau đó, Tống Nhất Minh đưa cả áo khoác của mình cùng sơn tra cho cậu: “Đến rồi, anh vào đi. Lần sau ra ngoài nên mang một cái bản đồ điện tử…”

“Anh không vào nếm thử sơn tra hả? Mà cứ thế này ăn cũng được đấy.”

“Ặc… Thôi, anh xem, quản gia nhà Swiss còn đang chờ anh đấy.” Tống Nhất Minh vẫn còn nghi ngờ Trần Tử Khải, bĩu môi hất cằm về phía cửa chính. Quả nhiên Mary đã đứng ở cửa. “Anh về trước đi, khi nào rảnh tôi sẽ qua tìm anh.”

“Được rồi.” Trần Tử Khải thấy Tống Nhất Minh cũng thật sự không muốn bước vào nhà Swiss, nghĩ lại đến ‘sự tích đẫm máu’ của thiếu tướng Swiss mà Tống Nhất Minh kể lể ban nãy, cậu nhận lấy sơn tra, gật đầu, “Hôm nay cảm ơn anh nhiều, áo này tôi sẽ giặt sạch rồi đem trả anh nhé?”

Tống Nhất Minh yên lặng nhìn chiếc áo đáng thương đang đựng sơn tra của mình, hồi lâu mới đáp: “Không cần đâu.”

Trần Tử Khải nhướng nhướng mày, cũng không nói thêm, xoay người bước vào nhà Swiss. Tống Nhất Minh nhìn cái người sáng nay còn lếch tha lếch thếch cầm ‘vũ khí’ hiên ngang cất bước đi, cậu ta đứng im một lúc cau mày không biết suy nghĩ gì, sau đó mới xoay người rời đi.

Mary thấy Trần Tử Khải bước vào, câu đầu tiên lại hỏi: “Sao cậu lại ở một chỗ với cậu nhóc Tống gia kia?”

“Dạ?” Trần Tử Khải thận trọng đặt áo khoác và sơn tra xuống một cái bàn gần nhất, quay đầu lại nhìn Mary, “Tống Nhất Minh ạ?”

“Đúng vậy, cậu ta là người Tống gia, hãy giữ khoảng cách thỏa đáng.”

“Tống gia?”

“Đúng là không biết gì hết mà…” Mary liếc Trần Tử Khải một cái, dứt khoát đi vào vấn đề chính, “Thiếu tướng vừa báo tin về, nói hôm nay họp muộn, ngài sẽ không dùng cơm tối, cậu không cần chuẩn bị.”

“Thật ạ? Tốt quá.” Trần Tử Khải đang định nấu cơm tối xong mới làm sơn tra, vừa nghe tin này liền nhanh chòng mang sơn tra chạy vào bếp.

Mary vừa đưa dịch dinh dưỡng cho Trần Tử Khải vừa nhìn đám sơn tra trong tay cậu, “Đây là cái gì?”

“He he, là sơn tra ạ.” Không còn tay để cầm dịch dinh dưỡng, Trần Tử Khải ngượng ngùng cười với Mary, nhìn bà bất đắc dĩ phải theo vào bếp với mình, đặt dịch dinh dưỡng lên một kệ bếp.

“Cậu mang thứ này vào bếp? Ăn được ư?” Mary hoài nghi hỏi, “Đây không phải là mầm thực vật?”

“Đúng vậy, để cháu làm cho cô nếm thử.” Trần Tử Khải không giải thích thêm, xắn tay áo bắt đầu mở vòi nước tự động rửa sơn tra. Làm một đầu bếp, đầu tiên là phải tận dụng được nguyên liệu nấu — Điểm này, trước đây Trần Tử Khải vẫn làm rất tốt, tới hành tinh Thiên Lam thiếu thốn đủ thứ này, cậu lại càng quý trọng từng nguyên liệu trong tay.

Cẩn thận rửa sạch từng quả sơn tra, sau đó cậu chia chúng làm hai phần, lấy dao nhỏ trên giá, cắt đôi một nửa, lấy cuống đi. Trần Tử Khải tìm một cái nồi nhỏ đựng phần sơn tra này, lấy gia vị số 1 – đường trắng từ trên giá xuống, cho vào nồi, để qua một bên.

Xong xuôi, Trần Tử Khải lại tìm một cái chảo sâu lòng, cho đường trắng vào, dựa vào kinh nghiệm đứng bếp lâu năm, chính xác cho nước theo tỷ lệ 1:1 với đường, sau đó bật bếp, nhiệt độ thấp, dùng một cái muôi quấy không ngừng, để đường và nước dần dần quện thành dung dịch sền sệt.

Tay phải vẫn quấy đường, tay trái đặt nồi nhỏ sơn tra và đường lên cái bếp bên cạnh, đổ một lượng nước vừa phải vào, cũng đun lửa nhỏ.

Hai tay đều bận nhưng Trần Tử Khải vẫn không quên nhìn đồng hồ tinh thể— Ở Địa cầu, thời gian làm mứt quả đỏ phải mất một tiếng, nhưng với cái bếp kiểm soát nhiệt ở đây, thời gian có thể rút ngắn một phần ba. Đã có khái niệm thời gian đại khái, cậu cũng có thời gian làm kẹo tuyết cầu[1].

Nước đường được Trần Tử Khải quấy đã dính dính lại, lấy phần nửa sơn tra còn lại chưa cắt đôi lại, cho vào chảo, sau đó tiếp tục từ từ quấy, để nước đường bám lên vỏ sơn tra màu đỏ ngọt ngào. Trần Tử Khải vẫn không ngừng tay quấy, một lần nữa điều chỉnh nhiệt độ giảm xuống, dần dần chỉnh nhiệt đến độ lạnh. ‘Tương đường trắng’ trong chảo theo động tác quấy đảo của Trần Tử Khải từ từ biến thành tinh thể, ngoan ngoãn bám vào vỏ ngoài sơn tra, thành một đám ‘cầu tuyết’.

Cùng lúc này, chiếc nồi sơn tra cắt đôi bên cạnh cũng bắt đầu “sùng sục” sôi lên,  Trần Tử Khải đang tranh thủ làm một hớp dịch dinh dưỡng Mary đưa cho, muốn lấp bụng trước, nhưng cái thứ dịch này vừa vào miệng khiến cậu suýt phun ra luôn— Cũng không mùi vị quá tệ, mà là vừa nếm thử nước đường, tổ hợp này thật sự mang lại cảm giác kỳ quái.

Cậu giơ cái chai dịch dinh dưỡng lên nhìn một cái rồi để xuống, bĩu môi, bắt đầu đổ từng viên cầu tuyết sơn tra ngon lành ra đĩa.

Vốn dĩ phải giúp Trần Tử Khải làm cơm, Lilith chống tay vào má mê đắm nhìn cậu một hồi, sau khi kẹo tuyết cầu được bày ra đĩa thì lập tức hạ thủ—

“Ôi cha!!! Cái gì đây!!! Ngon quá đi!!!”

“Là sơn tra…”

“Trời ạ, Trần Tử Khải!! Không hổ là trù sư đại nhân! Tiện tay hái trái cây về cũng làm được một món ngon hơn cả dịch dinh dưỡng!!”

Trần Tử Khải mặc kệ Lilith kích động ăn kẹo tuyết cầu, còn suýt bổ nhào vào mình. Cậu quay sang chiếc nổi đang đun mứt quả đỏ.

Đến khi Swiss ngồi xe đệm từ từ buổi họp ở quảng trường chính phủ về, vừa vào cửa còn chưa cởi quân trang đã bị món ăn đỏ trắng đan xen trên bàn hấp dẫn. Không cần hỏi nhiều, nhất định là kiệt tác của Trần Tử Khải, “Đây là cái gì?”

“Kẹo tuyết cầu và mứt quả đỏ ạ.”

“Nguyên liệu là gì, nhìn rất quen mắt “

“Ừm, chính là trái của một giống cây ven đường, có thể ăn. Tôi làm thành món ăn vặt khai vị, sau này còn có thể làm món khác.”

Không hiểu ‘khai vị’ là gì, Swiss cầm một quả lên ngắm nghía một hồi. Là một thiếu tướng quân đội đế quốc, mỗi ngụm dịch dinh dưỡng anh uống, cơm canh anh ăn, tất cả các nguyên liệu phải được kiểm tra tầng tầng lớp lớp. Cái món kẹo đường Trần Tử Khải làm ra này, nguyên liệu là hái ở ven đường, thuộc dạng thành phần không đáng tin cậy— Thế nhưng, bữa trưa hôm nay, Trần Tử Khải dùng thứ ‘nguyên liệu phải kiểm nghiệm’, thứ khiến Tống Nhất Minh và Rhine cho rằng là một kiểu bom mới – nấm tùng nhung, làm thiếu tướng Swiss hết sức hài lòng.

Swiss do dự một hồi, vẫn không thể kiểm soát được con trùng tham ăn trong bụng, thêm vào đó cũng đã biết một hai tài nghệ của Trần Tử Khải, anh bỏ một viên kẹo đỏ trắng mọng vào miệng, nhai hai cái liền kinh ngạc trợn mắt.

Tưởng thiếu tướng cắn phải hạt sơn tra, Trần Tử Khải vội vàng nhắc nhở: “Thiếu tướng, trong có hạt, anh phải nhổ hạt ra…”

Bị hương vị vừa chua vừa ngọt hấp dẫn toàn bộ tâm tư, Swiss nhìn đĩa kẹo sơn tra trắng như tuyết và bát mứt đỏ, tay vẫn chưa đặt dĩa xuống đã kêu sĩ quan phụ tá: “Đới Duy.”

“Thiếu tướng?” Sĩ quan phụ tá tiến lên một bước, chào theo nghi thức quân đội tiêu chuẩn, ánh mắt cũng có chút ngạc nhiên đánh giá thứ trái cây có thể làm thức ăn này.

Swiss buông ra một câu: “Hái mấy trái mà Trần Tử Khải nói về.” Lại bỏ thêm một trái kẹo tuyết cầu vào miệng.

“… Rõ.” Đới Duy buồn bực lĩnh mệnh ra ngoài, đường đường là một thiếu tá lại phải ra đường hái trái đỏ của mấy cái cây đến tên cũng không biết?! Thiếu tướng quả nhiên tham ăn đến tư duy hỗn loạn rồi…

Trần Tử Khải nhìn Swiss và sĩ quan phụ tá mang bộ mặt ai oán ngày thường cũng nghiêm túc vô cùng, vừa định cười ra tiếng đã bị câu nói tiếp theo của thiếu tướng chặn nghẹn họng: “Chờ Đới Duy hái trái về, cậu làm cả thành món này, kẹo tròn.”

Trần Tử Khải choáng váng.

… Cả?!

Cậu liền ra sức gửi tín hiệu tới Đới Duy sau lưng Swiss! Thiếu tá Đới Duy, nghìn vạn lần đừng hái tất cả sơn tra ven đường về nha a a a a!!!

Đới Duy đồng bệnh tương liên nhìn thoáng qua bộ mặt với biểu tình vô cùng vặn vẹo của Trần Tử Khải nhưng không hiểu được ý cậu, yên lặng tính toán trong lòng, xét trên đại lộ số 8, sử dụng loại cây này làm đẹp đường phố… Tổng cộng khoảng mười hai hàng cây…

Quả là hại mình hại người…

[1] Kẹo tuyết cầu: tên gốc là 糖雪球. Hình minh họa (nguồn: baidu.com):

keo cau tuyet

 

5 thoughts on “Đầu bếp thời đại cơ giáp – Chương 8

  1. sơn tra vị giống sơ ri việt nhưng da dày hơn chút, áo một lớp đường đỏ bên ngoài thành kẹo hồ lô +///+ mới ăn hồi sáng, mạng chập chờn ko thấy ảnh được nên ta cmt nhỏ ^^ hông biết đúng không

    • Không phải kẹo hồ lô đâu, kẹo hồ lô là lớp đường cứng lại, màu vàng bao lấy quả, còn món sơn tra này đường màu trắng cơ. Vị thì ta cũng chưa thử nên hem biết 😄

      Hoan nghênh cmt 😘

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s