Đầu bếp thời đại cơ giáp – Chương 9

Chương 9

Một khi thiếu tướng vắng nhà, cậu ngay cả quyền nấu cơm cũng không có ó ó ó…?!

Được ca ngợi là ngôi sao thế hệ trẻ trong quân ngũ, thiếu tướng Swiss phải xuất chinh.

Là hành tinh chủ trong liên minh Lục tinh, quảng trường chính phủ sở tại hành tinh Thiên Lam, phần lớn các ban ngành chính phủ và quân đội liên minh đều đặt ở đây. Cho nên, là một vùng trung tâm chính trị quân sự, thông tin rất nhanh nhạy.

Huống chi chiến tranh là chuyện lớn, thuộc tốp thông tin hàng đầu thu hút sự chú ý của toàn dân—

Người biến dị ẩn náu trên một hành tinh cổ gần hành tinh S3, gần đây có dấu hiệu rục rịch động đậy, tin tình báo này trước mắt khiến quân đội đế quốc thấy lo lắng cho sự an nguy của S3— Dù sao hành tinh S3 cũng là một pháo đài vô cùng trọng yếu trong liên minh Lục tinh, bất cứ điều gì uy hiếp đến hành tinh S3 cũng chính là gián tiếp uy hiếp đến hành tinh Thiên Lam. Quân đội đế quốc và chính phủ lập tức triệu tập cuộc họp khẩn cấp, bổ nhiệm trung tướng Triệu Thanh Trạch và thiếu tướng Kano Swiss vào vị trí quan chỉ huy tối cao trong chiến dịch này, trợ giúp quân đội đóng tại hành tinh S3 với số hiệu SA-27, lập tức xuất phát.

Tại phòng khách của nhà Swiss, âm lượng từ thiết bị màn hình biểu thị mở rất lớn, trong màn hình là một người đàn ông nghiêm túc đang cập nhật tin tức mới nhất từ liên minh chính phủ. Cái màn hình kia thoạt nhìn trông có vẻ hiện đại, cơ mà độ dày thì y như giấy các-tông. Đối với Trần Tử Khải mà nói thì chỉ cần dùng sáu từ ‘ti vi phiên bản tiến hóa’ là đủ miêu tả chuẩn xác rồi.

Đối với thế giới này, Trần Tử Khải vẫn còn biết rất ít, chef Trần nhà ta đang hy vọng đạt được chút danh tiếng bối cảnh, hiển nhiên không có thời gian quan tâm đến mấy vấn đề chiến tranh chiến sự. Có điều, mấy danh từ mới mẻ ‘Kano Swiss’, ‘S3’, ‘người biến dị’ đã chạy được vào lỗ tai cậu— Kano Swiss? Hóa ra vị thiếu tướng đang được cậu phục vụ, vừa xinh đẹp vừa cứng ngắc nhưng chỉ cần có thức ăn thì liền thân thiện hẳn kia tên là Kano à…

Cái tên không tệ.

Ừm… Còn người biến dị là cái gì? Ở đây ngoài Transformers còn có thêm nhân vật điện ảnh khoa học viễn tưởng nào nữa hả?

Mà Trần Tử Khải cũng chẳng tốn nhiều thời gian để cảm thán cái tên Kano Swiss với tự hỏi ‘người biến dị’ rốt cuộc là thứ gì, bởi vì đầu óc cậu rất nhanh đã bị chuyện khác chiếm lấy— Trong bếp, cậu sây sẩm đầu óc, không ngừng thực hiện ba động tác: rửa sơn tra, nấu nước đường, lăn đường sơn tra. Cho dù có thêm hai người hầu gái Lilith và Anna hỗ trợ, nhưng cũng không thể giảm thiểu chút áp lực từ công việc khổng lồ cho chef Trần.

Lý do: việc các cô ấy có thể giúp cũng chỉ là rửa sơn tra mà thôi…

Tối hôm trước, sau khi thiếu tướng Swiss thưởng thức món ăn vặt sơn tra xong, Trần Tử Khải đã được báo cho biết mình phải chế biến một số lượng lớn sơn tra tuyết cầu để thiếu tướng dùng. Việc này, Trần Tử Khải tỏ vẻ hiểu được, bởi vì rất ít người không thích hương vị vừa chua vừa ngọt tuyệt vời của kẹo sơn tra tuyết cầu— Thế nhưng, câu nói cứng rắn “Mai đảm bảo thời gian, làm cho tốt.” của Swiss ném ra, trực tiếp nện cho chef Trần một gậy.

Ngày mai?!

Nhiều sơn tra thế này làm thành kẹo tuyết cầu hết?!

Trần Tử Khải kinh ngạc, lời trong lòng không cẩn thận cũng thốt ra: “Á, vì sao lại vội như vậy?”

Swiss cầm một chiếc khăn trắng, ưu nhã lau miệng, liếc Trần Tử Khải một cái mới đáp: “Chiến tranh.”

À… Hóa ra là chuẩn bị đồ ăn vặt đi đánh nhau…

Xem ra thiếu tướng tiên sinh quả thật rất thích ăn…

Trần Tử Khải nghĩ, bản thân có lẽ nên cảm thấy may mắn— May mà thiếu tướng Swiss hứng thú với kẹo tuyết cầu hơn mứt quả đỏ, nếu không mình còn phải thêm hai bước cắt sơn tra và bỏ cuống nữa, mất nhiều thời gian hơn…

Thiếu tá Đới Duy lĩnh mệnh từ thiếu tướng nhà mình, vào ban đêm đi thu thập sơn tra, hiệu suất rất cao, chạy qua mấy con đường chủ đạo, mang về mấy sọt sơn tra. Lúc hoàn tất công việc còn cung kính chào Trần Tử Khải một cái, giọng điệu cứng nhắc: “Trần tiên sinh, cực khổ cho ngài rồi.”

Trần Tử Khải lúc đó bị cái chào theo nghi thức quân đội từ anh chàng mang quân hàm thiếu tá này dọa cho nhảy dựng, căn bản là chưa quen với việc người khác tỏ ra tôn kính mình như vậy— Tuy Đới Duy rất rõ ràng bối cảnh của Trần Tử Khải, kỳ thực có thể dùng bốn chữ ‘thân phận bất minh’ để khái quát, nhưng điều này cũng không thể phủ nhận Trần Tử Khải là một trù sư, hơn nữa còn là trù sư chuyên chức của một thiếu tướng quân gia.

Đây quả thực là một chuyện chưa từng có, trước đây cũng không có tình huống tương tự phát sinh.

Các trù sư đều ở trên hành tinh S5, người nào người nấy không phải ngửa cổ lên giời mà đi thì cũng là một bộ dạng xem thường người khác. Cho dù quân nhân, đóng vai trò là những người thủ hộ nhân loài, được toàn bộ liên minh Lục tinh cùng các hành tinh cổ trực thuộc tôn trọng muốn tổ chức một buổi yến tiệc, cũng phải phái chuyên gia cung kính tới hành tinh S5 mời trù sư đến. Một khi phương diện lễ nghi có sơ sót, không thỏa đáng thôi là những người đó sẽ xị mặt xuống, không chịu mang tới những nguyên liệu nấu ăn hay những gia vị đặc thù đặc biệt chỉ trồng tại hành tinh S5 tới.

Như Trần Tử Khải, rõ ràng là một trù sư nhưng lại bị thiếu tướng nhà này tuyên bố là người hầu, không nhận được đãi ngộ đặc biệt gì. Nếu để Hiệp hội trù sư trên hành tinh S5 biết, nhất định sẽ cho đây là chuyện mất mặt vô cùng.

Cho nên, thiếu tá Đới Duy, ngày thường bị thượng cấp nhà minh lây nhiễm cũng hay mang bộ dạng lạnh lạnh lùng lùng, đã nâng địa vị của Trần Tử Khải trong lòng anh ta lên cao không ít.

Sáng ngày xuất quân, lúc Đới Duy cùng vài sĩ quan trực thuộc Swiss tới phòng bếp mang kẹo sơn tra tuyết cầu đi, một lần nữa gật đầu, nói với Trần Tử Khải: “Vô cùng cảm tạ sự nỗ lực của ngài.”

Trần Tử Khải lại càng bị dọa sợ, vội đáp: “Nào có nào có! Đây là việc tôi phải làm!”

Sĩ quan theo Đới Duy tới vốn không biết lai lịch của Trần Tử Khải, nhìn vẻ mặt chân thành tha thiết của cậu, chớp mắt đều cảm thấy thật khó tin và tôn trọng cậu hơn— Trù sư tiên sinh thân phận cao quý lại thân thiện như vậy, trăm năm khó gặp!

Thiếu tướng nhà ta thật khác người, mời trù sư tiên sinh thế nào mà lại thân thiện thế không biết!

Từng chiếc hộp kẹo tuyết cầu được đóng gói kỹ càng, thận trọng vận chuyển rời đi, rốt cục cũng đã có thời gian nghĩ ngơi, Trần Tử Khải đột nhiên thấy bụng rỗng tuếch— Từ lúc Swiss ăn sơn tra đến giờ, bầu trời bên ngoài đã sáng, cậu ngạc nhiên, mình cơ hồ đã bận rộn suốt một đêm, cảm giác đầu tiên lại không phải buồn ngủ mà là đói quá…

Thật muốn làm gì đó ăn lấp bụng…

Không cần mở thiết bị màn hình biểu thị có công năng như ti vi thế kỷ XXI, Trần Tử Khải cũng biết Swiss đã mang quân rời khỏi hành tinh Thiên Lam— Ở nơi này, tiết tấu mọi việc đều nhanh hơn so với Địa cầu, ngay cả loại xe đệm từ cậu cho là công nghệ cao, ở đây cũng chỉ là phương tiện phổ thông.

Cảm giác dạ dày đang réo gọi hồi thần, chef Trần vội chạy lại trước quản gia Mary, ân cần hỏi bà: “Cô Mary, hôm nay cháu có phải làm cơm không?”

“Không, thiếu tướng đã đi rồi.”

Trần Tử Khải dừng một chút, tiếp tục bày ra bộ mặt chân thành, “Vậy cô muốn ăn gì không?”

Mary liếc Trần Tử Khải một cái, giọng nói nhàn nhạt, “Bình thường chúng ta không có tư cách sử dụng kho lạnh chứa nguyên liệu nấu ăn đặc thù.”

“Một chút cũng không?”

“Không thể. Cậu muốn ăn cơm?” Dì Mary nghiêm túc lấy ra một chiếc chai nhỏ màu tím, “Nhà Swiss sẽ không để cậu chết đói, đây là dịch dinh dưỡng hôm nay.”

Trần Tử Khải nhìn chiếc chai có mùi vị cũng không đến nỗi tệ, nhưng chấm điểm thì cũng chỉ miễn cưỡng được 59/100 mà thôi, ngẫm lại cuộc sống thật ảm đạm…

Một khi thiếu tướng vắng nhà, cậu ngay cả quyền nấu cơm cũng không có ó ó ó…?!

Thiếu tướng… Bao giờ anh mới về để tôi được nấu cơm!!!

Thiếu tướng Swiss mà Trần Tử Khải thương nhớ đang xuất chinh trên một hành tinh cổ phụ cận hành tinh S3. Từ lúc mệnh lệnh được thực thi, anh và trung tướng Triệu Thanh Trạch mỗi người đã rút đi một số lượng không nhỏ chiến đội cơ giáp và chiến sĩ bộ đội, thế nhưng trên hành tinh Thiên Lam vẫn có thể tùy ý thấy quân nhân lưu thủ— Ví dụ như bây giờ, Trần Tử Khải vì không được quản gia phê chuẩn, đang bi phẫn ngồi trước cửa sổ thì thấy Tống Nhất Minh không có nhiệm vụ, vui vẻ vẫy tay bên ngoài, “Trần Tử Khải, bây giờ có bận không? Muốn tới nhà tôi làm cơm không?”

Mới đầu bị bất ngờ, Trần Tử Khải sửng sốt, hoàn toàn không kịp suy nghĩ vì sao Swiss chân trước vừa đi, Tống Nhất Minh chân sau đã xuất hiện là tình huống gì. Thế nhưng, quản gia Mary đã lộ vẻ bất mãn khi Tống Nhất Minh đột nhiên xuất hiện, hẩy hẩy tay muốn Trần Tử Khải nhận lấy chai dịch dinh dưỡng kia.

Đáng tiếc, chef Trần hoàn toàn không bị dịch dinh dưỡng hấp dẫn chút nào, cậu hưng phấn vọt lại, xác nhận với Tống Nhất Minh: “Để tôi làm cơm?”

“Đúng vậy.” Tống Nhất Minh nở nụ cười vô cùng rạng rỡ, “Nhà tôi cũng có một đống khoai tây mà không ai biết làm, anh có muốn tới nấu nướng ăn uống không?”

Trần Tử Khải sửng sốt, tại sao lại là một đống khoai tây?! Trong kho lạnh nhà Swiss cũng chứa đầy khoai tây, ở đây ngoại trừ khoai tây thì không còn thứ khác nữa à…?!

Nhưng nhìn lại chai dịch dinh dưỡng trên tay Mary, cậu chẳng có chút mong muốn nuốt nó vào, lại sờ cái bụng đã xẹp lép của mình, Trần Tử Khải nhanh chóng ra quyết định, lấy dũng khí, mặc kệ biểu cảm vô cùng không đồng ý của dì Mary mà hét lớn với Tống Nhất Minh: “Tống Nhất Minh!!! Tôi tới ngay đây!!!”

One thought on “Đầu bếp thời đại cơ giáp – Chương 9

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s