Đầu bếp thời đại cơ giáp – Chương 10

Chương 10:

Khoai tây sắt sợi được Trần Tử Khải ngâm vào nước lạnh, còn khoai tây và cà rốt sắt lát thì được đặt vào một cái khay sạch. Về những củ khoai tây tròn vo được Trần Tử Khải cố ý lựa ra trước đó, lúc này phải thực hiện một nhiệm vụ khó khăn— Đầu tiên là bị cắt bỏ phần đầu, sau đó bị khoét rỗng, tạo thành một cái chén.

+++

“Nhà tôi ở phố 5.” Mất chừng năm phút ngồi xe, Tống Nhất Minh ngồi cạnh Trần Tử Khải chỉ nói một câu như vậy.

Trong hai ngày này, bất kể là chủ động hay bị động, đầu óc Trần Tử Khải đều nhận được không ít thông tin. Mặc dù bây giờ đã không còn chuyện luống ca luống cuống vì ngồi trên xe đệm từ, nhưng cậu vẫn có chút ngạc nhiên với thân phận của Tống Nhất Minh.

Từ lần đầu tiên gặp mặt tại trung tâm quảng trường chính phủ, đến khi Mary nói ‘Sao cậu lại ở một chỗ với cậu nhóc Tống gia kia?’, Trần Tử Khải vẫn cảm thấy Tống Nhất Minh không chỉ là một thiếu tướng bình thường. Thế nhưng Tống Nhất Minh rốt cuộc bất thường chỗ nào, cụ thể Trần Tử Khải cũng không rõ.

Cho đến khi cậu phát hiện sĩ quan lái xe cho Tống Nhất Minh thế mà ăn mặc giống với Đới Duy, thuộc hạ của Swiss, cũng là quân trang xám bạc nhạt—

Đới Duy không phải thiếu tá sao?!

Tống Nhất Minh không phải thiếu úy ư?!

Thiếu tá hình như to hơn thiếu úy vài cấp mà?!

Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ quân hàm ở đây không giống ở Trái đất?

Trần Tử Khải lén liếc Tống Nhất Minh một cái, thiếu úy Tống mặc thường phục ngả nghiêng nằm trên ghế sa-lông của xe, chẳng có chút tư thái quân nhân gì cả. Cậu vẫn nhớ rõ vẻ mặt khó chịu của Mary, lúc ra khỏi cửa còn được bà dặn: “Về sớm đấy, không nên qua lại nhiều với thằng nhóc đó”. Xem ra, có lẽ mối quan hệ giữa Swiss và Tống Nhất Minh không quá tốt đẹp, nhỉ?

Nghĩ tới đây, Trần Tử Khải thầm run rẩy—

Đến khi thiếu tướng Swiss trở về, Mary sẽ nói cho anh chuyện cậu đến nhà Tống Nhất Minh làm cơm, cậu sẽ không bị tước mất chứng minh thư, đá khỏi hành tinh Thiên Lam chứ…

===

Xe đệm từ chạy vừa nhanh vừa ổn định, khiến người ta chẳng còn khái niệm thời gian. Phố xá ở đây có bố cục thật kỳ quái, xe dừng lại trước một biệt thự tương tự như biệt thự nhà Swiss, khiến Trần Tử Khải còn cho rằng mình đi dạo một vòng trở về chỗ cũ.

Cậu chăm chú nhìn một lúc mới phát hiện ngôi biệt thự màu trắng này lớn hơn biệt thự của Swiss một chút.

Nơi ở của thiếu úy còn lớn hơn của thiếu tướng? Ôm nghi vấn này trong bụng, Trần Tử Khải đi theo Tống Nhất Minh bước qua cánh cổng lớn màu xanh lam liền tìm được đáp án.

… Không phải kia là Rhine Rick?

Tại sao hắn lại ở chỗ này… ?

Có lẽ Rhine vừa tắm xong, sau gáy còn quàng một cái khăn màu lam nhạt, mái tóc vàng còn ướt. Kỳ thực hắn còn ngạc nhiên hơn cả Trần Tử Khải, thế nhưng biểu cảm trên mặt cũng chỉ có một cái nhướng mày mà thôi, “Nhất Minh, sao tên này lại ở đây?”

“Anh không thấy là em đưa người tới à.”

“Tới làm gì?”

“Làm cơm!” Tống Nhất Minh vô cùng đắc ý, như thể người có trù nghệ không phải là Trần Tử Khải mà chính là cậu ta, “Anh bạn này thế mà sống sót dưới trướng Swiss đấy, anh có lộc ăn nha Rhine.”

Rhine dùng khăn lau tóc, tiếp tục nhướng mày, “Ừ, đúng thế.”

Trần Tử Khải không hiểu cụm từ ‘đúng thế’ của Rhine là biểu đạt ‘đúng thế, có người nấu cơm’ hay ‘đúng thế, không bị Swiss xử lý’, cậu há miệng mà không biết nên đáp thế nào.

“Rhine ở cùng tôi, Tử Khải, anh không phải để ý anh ta.”

Ở cùng?!

“Đi theo tôi, mấy thứ nguyên liệu nấu ăn đã chuẩn bị cho anh rồi.” Tống Nhất Minh ném cho Rhine một cái lườm, không đợi Trần Tử Khải phản ứng đã kéo tay cậu đi vào bếp, “Tuy nguyên liệu ở chỗ tôi không phong phú bằng S5, mà có lẽ cũng không bằng chỗ tên Swiss mặt liệt kia… Ừm, nhưng mà cái gì cũng có đấy.”

Trần Tử Khải gật đầu, tán thành—

Phòng bếp của Tống Nhất Minh có bố cục tương tự nhà Swiss, mấy cái bệ màu trắng, trên tường là những chiếc tủ âm đựng gia vị, vài cái nồi và dụng cụ dao thái… Trên bệ là mười mấy củ khoai tây, còn một cái túi không biết là thịt gì, hai củ cà rốt… Còn một củ cải trắng và một trái ớt!

Càng lúc Trần Tử Khải càng không hiểu nơi này ra sao, rõ ràng các nguyên liệu nấu ăn thông thường họ đều có, vì sao còn phải dùng dịch dinh dưỡng? Hơn nữa, lấy Swiss là ví dụ, rõ ràng họ không hề thích thứ dịch thể này. Thật khó hiểu.

Cậu nhìn những nguyên liệu trước mặt, trong đầu tự hỏi có thể làm được món gì đây…

Khoai tây à…

Hiển nhiên, nguyên liệu dễ thấy nhất chính là khoai tây, món ăn có thể sử dụng hết nguyên liệu nói dễ mà khó, khó mà dễ. Trần Tử Khải bận rộn một thời gian dài đã không còn tâm tư làm mấy món ăn phong cách tinh xảo— Vừa nhanh vừa ngon mới là phong cách chủ đạo của cậu!

Nhìn bộ dạng đang cân nhắc mà nhíu mày của Trần Tử Khải, Tống Nhất Minh còn tưởng cậu bị làm khó, lập tức nói: “Mấy thứ này không nấu được với nhau phải không? Cứ tách ra cũng được.”

Không nấu được với nhau?

Trần Tử Khải cổ quái liếc Tống Nhất Minh một cái, rồi lại quay lại nhìn thực phẩm trên bệ.

Nấu ăn chính là việc kết hợp các nguyên liệu, khiến chúng biến thành một món ăn tuyệt hảo đấy!

Mỗi lần Trần Tử Khải vào bếp, khí thế liền đại biến, bộ dạng lớ nga lớ ngớ ngày thường biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại một chef Trần khí thế hừng hực đứng giữa bếp— Gì chứ? Chỉ là nấu mấy món rau dưa? Thế cũng cần khí khái đầu bếp!

Cậu mở vòi nước tự động, rửa sạch hai tay, bắt đầu tiến hành công việc.

Hỏi mà không được đáp, Tống Nhất Minh sờ sờ mũi, ra khỏi bếp— Cậu ta đã gặp vài vị trù sư rất ghét có người lạ đứng trong bếp khi họ nấu ăn, tuy không biết thói quen của Trần Tử Khải là gì, nhưng xuất phát từ quán tính, cậu ta vẫn chọn quay ra phòng khách.

Rhine vẫn còn mặc áo choàng tắm, mái tóc vàng đã khô, xõa xuống che nửa khuôn mặt, khiến Tống Nhất Minh thấy thế nào cũng mất tự nhiên.

“Này, em bảo, khách tới nhà mà anh còn chưa đi thay đồ?”

“Khách?” Rhine dời ánh mắt từ màn hình tiếp sóng, một lúc lâu mới chậm rãi xoay người lên lầu, “À.”

Trong bếp, Trần Tử Khải đang đắm chìm trong việc nấu nướng, với cậu mà nói thì đây là một hoạt động rất đáng hưởng thụ. Động tác của cậu rất nhanh nhẹn, nóng lòng muốn làm ra một bữa trưa tuyệt vời để an ủi cái dạ dày của mình.

Lúc đến bên bệ, nhìn miếng thịt đỏ mới phát hiện là thịt bò— Hơn nữa còn là phần thịt rất ngon, nạm bò. Phần thịt này nằm ở bụng bò, gần sườn, rất mềm, còn có gân và mỡ, là một trong những phần thịt Trần Tử Khải thích nhất. Miếng thịt trước mặt đã lọc xương, nhiều thịt ít gân, thích hợp làm món hầm hoặc nấu canh. Có khoai tây, lại còn cà rốt, một nồi thịt bò hầm khoai tây hiện lên rõ ràng trong đầu.

Trần Tử Khải lấy thịt bò ra khỏi màng bọc nilon, ngâm vào một bát nước, sau đó lựa mấy củ khoai tây tròn tròn, cầm cà rốt mang đi rửa rồi gọt vỏ— Mấy củ khoai tây tròn tròn này còn có tác dụng khác.

Mở cánh tủ âm đựng gia vị ra, Trần Tử Khải vốn định tìm một loại gia vị nào đó có thể thay thế hành gừng tỏi hay không, thế mà lại phát hiện ra một cái lọ màu nghệ và một cái hộp màu xanh lá.

Cậu nghi ngờ cầm lên quan sát một phen, lại chấm một ít nếm thử— Ố ồ! Ước gì được nấy nè, hành khô và gừng cũng có?!

Nguồn nguyên liệu thiếu thốn?

Nơi này là chỗ của một thiếu úy mà sơn tra cũng không nhận ra?

Nào có thiếu cái gì đâu, ô kê?! Cậu còn thấy cả ớt và giấm kia kìa! Cái lọ bên kia lẽ nào là tiêu và quế?!

Trần Tử Khải cảm thấy những suy đoán của mình suốt hai ngày qua đều bị phủ quyết sạch, có hành khô và tỏi, lại còn đường muối dầu— Bây giờ nhìn lại, tuy dịch dinh dưỡng ở đây vẫn chiếm trọn một phương, nhưng vấn đề không nằm ở nguyên liệu rồi.

Thế thì, rốt cuộc là vì sao… Khoa học kỹ thuật ở đây phát triển đến mức khiến cậu khó thích ứng, dù đầu bếp tựa như bảo vật, thế mà thiếu tướng còn không có cơm ăn?

Trần Tử Khải nhăn mày, không nghĩ ra nguyên do, liền bỏ qua chuyện này mà tập trung nấu ăn. Cậu nạo vỏ cà rốt và một nửa số khoai tây rồi sắt miếng nhỏ, còn lọ hành khô và gừng đã thái sẵn đã giúp cậu bớt được một việc.

Phần khoai tây còn lại được Trần Tử Khải thái chỉ. Thật không thể không nói, khoa học kỹ thuật phát triển, ngay cả dao cũng chế tạo thật khác biệt, chuôi dao màu trắng và lưỡi dao sắc bén, tiếng động “cạch cạch cạch” khi lưỡi dao chạm vào thớt vang lên khiến tâm tình Trần Tử Khải thật vui vẻ.

Khoai tây sắt sợi được Trần Tử Khải ngâm vào nước lạnh, còn khoai tây và cà rốt sắt lát thì được đặt vào một cái khay sạch. Về những củ khoai tây tròn vo được Trần Tử Khải cố ý lựa ra trước đó, lúc này phải thực hiện một nhiệm vụ khó khăn— Đầu tiên là bị cắt bỏ phần đầu, sau đó bị khoét rỗng, tạo thành một cái chén.

Cho dù đang rất muốn ăn cơm, Trần Tử Khải vẫn không bỏ được thói phải tỉa tót một chút.

May là cậu đã ước lượng được thời gian, với bàn bếp ở hành tinh Thiên Lam thì dù có tỉa tót thế nào, thời gian cũng mất không quá hai mươi phút— Dạ dày hoàn toàn có thể chịu đựng được.

Trần Tử Khải đặt khoai tây được được khoét rỗng và các nguyên liệu đã chuẩn xong sang một góc, lấy thịt bò ngâm trong nước lạnh ra sối qua nước nóng để sạch máu, mang một cái nồi tới rồi đổ lượng nước vừa phải vào đun. Nước sôi, cậu lần lượt thả thịt bò, gừng và xì dầu vào nồi.

Xong xuôi, Trần Tử Khải mới chợt nhớ tới hình như thiêu thiếu cái gì đó.

Rượu gia vị[1]! Trong tủ không có rượu gia vị?

Cứ tưởng cái tủ gia vị này là túi thần kỳ của Doraemon chứ…

“Này… Tống… Nhất Minh, nhà mấy người có rượu gia vị không?” Ló đầu ra khỏi bếp, đập vào mắt Trần Tử Khải là bộ dạng ngồi vặt vẹo của Tống Nhất Minh trên sofa.

Cậu ta đang xem ti vi, bị Trần Tử Khải đột nhiên hỏi vậy thì sửng sốt, hỏi lại: “Rượu gia gì? Một loại rượu à? Anh muốn uống?”

“Là rượu gia vị…”

“Gia vị? Số bao nhiêu? Anh tìm trong tủ xem, nếu không có thì tôi cũng chịu.”

“Không phải chứ…” Trần Tử Khải xụ mặt, không có rượu gia vị thì món thịt bò hầm khoai tây sẽ không đúng vị lắm. Suy nghĩ một chút, cậu lại hỏi, “Anh vừa nói có rượu?”

“Ừ, đúng.”

“Vậy, có thể cho tôi xem không? Nó thế nào?”

Tống Nhất Minh đứng dậy, đi tới trước một chiếc tủ đứng, kéo cánh tủ ra mới quay đầu lại hỏi: “Anh muốn loại nào? Loại này? Hay loại này?”

Trần Tử Khải liếc chiếc nồi thịt bò hầm đang sôi sùng sục, nhanh chóng chui ra khỏi bếp, đứng trước tủ đứng mà quét một lượt từ trên xuống dưới— Chính nó!

Bỏ lại một câu “Cảm ơn nha, thịt bò của tôi sắp chín rồi!” liền lủi về bếp, Trần Tử Khải khiến Tống Nhất Minh không kịp phản ứng, chỉ biết đứng trước tủ mà nhỏ một giọt mồ hôi bự.

Siết chặt chai rượu cao tầm mười centimet, tâm tình Trần Tử Khải rất tốt, mở nắp chai bắt đầu rót vào nồi, cuối cùng còn không quên dùng mấy làn điệu tuồng trong đầu để cảm thán— Trang bị thiệt đầy đủ, đến rượu vàng đại hồi cũng có, mỗi ngày uống dịch dinh dưỡng, là vì ngày hôm nay, í a í a!

[1] Rượu gia vị: Thành phần của rượu gia vị chủ yếu gồm rượu vàng (nổi tiếng nhất là từ vùng Thiệu Hưng – Chiết Giang) và cho thêm các loại hương liệu như tiêu, đại hồi, đinh hương, sa nhân, gừng, vân vân… Rượu gia vị có tác dụng chủ yếu là tăng mùi vị, khử mùi tanh của món ăn.

7 thoughts on “Đầu bếp thời đại cơ giáp – Chương 10

  1. Mò lại được wp của ss, cho em hỏi nhỏ tí nhưng sao bên scimeantap tại k dịch nữa ạ :((((( em chỉ đọc sci có ss dịch thôi ý 😦 ngừng dịch hay không em cũng k thấy thông báo nữa ss à 😦 Mong ss sớm rep lại em nha, btw truyện mới hay ss ạ 😡

    • Ss dừng SCI cũng lâu lâu rồi, cơ mà mọi người trong team vẫn tiếp tục mà, nên không thông báo gì 😀 Tiến độ… à ừ, thì mọi người đều bận *ngẩng đầu 45 độ nhìn trời*… Sau rồi có những nhà khác edit tiếp, edit cũng rất mượt, nên đâm lại lười =))

      Nói chung là vì thích đọc hơn thích làm nên ss thôi buông hẳn, không tham gia làm các tập sau nữa. Thi thoảng có cơ duyên thì vẫn nhoi, he he 😀

      Cảm ơn em thích truyện mới nhé ^^

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s