[Lang thang] Quảng Châu – Thâm Quyến 2016

Mình đi chuyến này từ tháng 10, nhưng đến giờ mới có thời gian để viết lại vài dòng lưu lại làm kỷ niệm :)) 

Mở

Được nghỉ lễ một tuần (1/10 – 7/10), nên mình bèn xách ba lô lên và đi. Thực ra, cũng không định đi đâu cả, vì nghỉ lễ nên dân tình đi lại cũng đông lắm, ai cũng bảo đừng đi chơi vào ngày lễ. Thế nhưng, dấm dớ thế nào vào một phút fan cuống mode-on, thấy ở Quảng Châu tổ chức fes (tên đầy đủ của nó là China International Comics Festival – viết tắt CICF) có lão Hồ Điệp Lam, tác giả bộ Toàn Chức Cao Thủ gần đây mình đang bấn loạn, sẽ đến ký tặng; thế là mình đi.

Dự kiến đi từ mùng 1 đến 3/10, sáng sớm 4/10 là sẽ về đến ký túc, nhưng lại thêm một phút bốc đồng nên chuyến đi kéo dài đến tận chiều muộn ngày 4/10 mới về đến nơi.

Tuy hơi đau lòng vì vấn đề tiền bạc, nhưng bù lại thì cũng có những trải nghiệm và kinh nghiệm quý báu rút ra được.

  1. Quảng Châu ngày đầu tiên

1.1. Từ đường Trần gia

Mình đặt chân đến Quảng Châu vào lúc 10h sáng. Khởi hành từ Trường Sa – Hồ Nam vào thời điểm 0:56’. Trên tàu quen được một bạn gái cùng tuổi rất dễ thương. Tiếc là bạn ấy sẽ đi Quế Lâm với nhóm bạn hẹn gặp ở Quảng Châu rồi, chứ nếu không thì cô bạn có sở thích hoạt hình ấy chắc sẽ đi với mình.

10h sáng, theo kế hoạch đặt ra từ trước, mình sẽ lượn đến một địa điểm di tích được xếp vào top 6 những chỗ đáng tham quan của Quảng Châu – Từ đường Trần gia. Lý do muốn đến đây là vì… mình họ Trần. Tuy chắc cũng chẳng liên quan đến nhau, nhưng thấy cùng họ thì ghé qua xem cái coi sao ấy mà.

img_20161001_132312

Từ đường này giờ như một viện bảo tàng nhỏ. Nó cũng là một tòa kiến trúc cổ được xây dựng vào thời cuối nhà Thanh, được cho là bảo tồn đầy đủ những đặc điểm kiến trúc của phú hộ địa phương đương thời với những nét kiến trúc điêu khắc rất đặc biệt. Mục đích xây dựng tòa nhà này vốn là để cho những đệ tử họ Trần ở tỉnh Quảng Đông có chỗ ở khi tham gia khoa cử.

Vé vào cửa bình thường từ 8 đến 10 tệ, cho học sinh sinh viên là 5 tệ. Một số ngày đặc biệt như ngày nhà giáo, ngày lễ tết đặc thù thì sẽ miễn phí.

Mình bắt đầu lượn lờ tham quan, chưa vào cửa đã thấy cái mái nhà ấn tượng rồi.

(minh họa: ảnh postcard)

Điêu khắc là một điểm đặc biệt của kiến trúc của tòa từ đường này nên đâu đâu cũng thấy điêu khắc thật. Nhìn khung cửa thôi cũng thích mắt lắm. Đáng tiếc, máy ảnh không chụp lại được vẻ đẹp ấy. Nhìn bằng mắt thì thấy đẹp mà lên ảnh thì nó tầm thường hẳn nên thôi, mình chẳng chụp. Thật ra thì cũng là tài năng có hạn (hay nó trắng ra là không có khiếu chụp ảnh, ha ha…).

Mình lượn ở đây chỉ một tiếng thôi. Tầm 11h thì lên xe bus để về khách sạn. Khách sạn cách di tích khá xa, nên mình đã có cơ hội ngồi bus mình và ăn bánh cái bánh crepe phong cách Quảng Châu (tên gọi chính thức của nó là gì thì mình quên rồi, thật tội lỗi), ngắm nghía thành phố một lượt.

IMG_20161001_1.png

Thành phố rộng, đồ ăn không cay (ơn giời), con người khá thân thiện, chất phác, trừ mấy anh cảnh sát, không hiểu sao thấy hơi kiêu. Phong cách trả lời khi bị hỏi đường so với dân thường khá vênh. Dân trong thành phố lúc này không đông lắm. Thấy bảo đi ra ngoài chơi hết rồi. Mà quả thật, trong tất cả các địa điểm mình lượn, ngoại trừ chỗ tổ chức fes thì đều không đông người lắm. Nhưng trên đường thì tắc xe kinh khủng.

Quay trở lại vấn đề lên bus về khách sạn. Thực ra cũng không có chuyện gì nhiều để kể về khách sạn, ngoại trừ nó khá xa, nằm ở vị trí rìa trung tâm thành phố. Mình đặt khách sạn ở đây thực ra là vì nó gần chỗ tổ chức fes. Nhưng thực tế thì cũng không gần lắm, đi taxi cũng phải mất hơn 30 tệ, trong khi giả sử nếu đi tàu điện ngầm thì 15-20km cũng cùng lắm là mất 10 tệ.

Chỗ khách sạn mình ở có xe bus, nhưng không tiện tí nào. Chỗ sang đường thì vô cùng xa. Mình hầu như phải di chuyển bằng taxi đến nơi cần đến.

Kinh nghiệm rút ra: hãy đặt khách sạn gần trạm tàu điện ngầm.

Tàu điện ngầm là một phương tiện giao thông công cộng siêu tiện lợi. Giá vừa rẻ, đi nhanh, chờ tàu không lâu và không bao giờ có chuyện bị tắc đường. Nhược điểm duy nhất chắc chỉ có là xếp hàng mua vé, luôn phải chuẩn bị tiền lẻ vì hệ thống bán vé tự động chỉ nhận 10 tệ, 5 tệ và xu 1 tệ. Không có mấy đồng tiền này trong tay thì sẽ phải xếp hàng lần nữa ở chỗ chăm sóc khách hàng để đổi tiền lẻ. Xếp hàng hoàn toàn có thể đến cả tiếng đồng hồ. Nhưng nếu định cư lâu dài ở Quảng Châu (hay bất cứ thành phố nào khác) thì có thể làm thẻ phương tiện giao thông công cộng, đi được cả xe bus và tàu điện ngầm trong địa phận thành phố, mất khoảng 80-100 tệ cho lần đầu tiên (nếu không có gì khác biệt với chỗ mình sống), sau đó thì dùng tẹt ga, đến khi hết tiền lại nạp tiếp =)) Có thẻ còn được giảm giá nữa đấy, ví dụ đi bus 2 tệ thì mất tầm 1,8 tệ thôi.

À, thêm một điểm cộng nữa cho tàu điện ngầm Quảng Châu, đó là khâu kiểm tra hành lý đơn giản hơn các thành phố khác. Thế nhưng cũng thêm một điểm trừ, đó là loa thông báo rè và nhỏ, khó nghe.

1.2. Phố đi bộ Thượng Hạ Cửu

Sau khi về khách sạn lăn kềnh ra giường thì mình còn không định đi đâu nữa. Nhưng sau một hồi chán như con gián thì lại quyết định lao ra đường. Đầu tiên định đi bus, nhưng nhắc lại một lần nữa là không hề tiện tí nào, mình phải bắt taxi.

Thực ra không tồn tại con phố nào tên là Thượng Hạ Cửu. Đó chỉ là sự kết hợp giữa phố Thượng Cửu và Hạ Cửu mà thôi. Theo giới thiệu thì người ta nói con phố đi bộ 800m này được sánh ngang với đường Nam Kinh ở Thượng Hải, rất nhiều quán ăn ngon và cửa hàng buôn bán. Thực tế, chỉ thấy cửa hàng buôn bán là nhiều, đồ ăn ngon rất ít. Hoặc cũng có thể vì mình đã đầy bụng, không muốn rẽ vào hàng ăn thưởng thức chi nữa.

Nói chung là một con phố náo nhiệt. Người cũng rất đông. Hoạt động buôn bán rất sôi nổi. Phố được trang trí bằng đèn lồng đỏ và những bức tượng màu đồng đen lác đác bên đường.

Trên đường đi lượn, mình bắt gặp rất nhiều người cầm một cái cốc nước quả to tổ chảng, nhìn thấy rất ngon và cũng thấy thèm thèm. Đi như thế cũng hơi khát nước. Cuối cùng trời không phụ lòng đứa ham ăn, mình đã tìm được cái quán bán sinh tố đó.

img20161001215310

(nhìn vậy thôi chứ nó to lắm)

Những trái xoài to bằng cái mặt mình được bày trên kệ và cái cốc sinh tố xoài 30 tệ kia cũng phải to bằng bắp chân mình. Nhìn khối lượng kia, mình cũng hơi do dự. Nhưng sự tham ăn đã đánh bái sự do dự. Mình mua cái ly sinh tố bự chảng phải 2-3 người chén mới hết đó về nhâm nhi. Quả thật, khi cầm cái ly sinh tố ấy đi dạo, ai cũng phải nhìn mình bằng một cặp mắt khác.

Do không chịu nổi những ánh mắt hâm mộ ấy, mình đã lên taxi và ra về, he he (thực ra định ra tháp Quảng Châu đó mà tắc đường nên mới thôi).

Kết thúc một ngày lang thang.

  1. Quảng Châu ngày thứ 2

Ngày 2/10, mình tỉnh dậy khá sớm, vệ sinh cá nhân xong mình liền tắm gội sạch sẽ, make-up xinh xắn để chuẩn bị đi xin chữ ký “thừn tượng”.

14h15 hoạt động xin chữ ký bắt đầu. Tầm 13h mình đã có mặt ở triển lãm Bảo Lợi (đường Bà Châu – Quảng Châu). Đến nơi, thật sự là một biển người.

Cái triển làm này to khủng bố, được chia thành nhiều khu vực. Riêng cái khu vực tổ chức fes cũng phải lớn bằng quần thể Royal City cũng không ngoa lắm. Hôm diễn ra fes cũng có một hội chợ ô tô được tổ chức cùng. Người đông thôi rồi…

Sau ba lần bốn lượt hỏi đường thì mình cũng vào được cái nơi mình muốn vào. Sau đó là hành trình đi tìm khu vực ký tặng. Lúc lội được đến nơi, mình mệt muốn té xỉu ấy chứ. Một phần là trên lưng đang đeo hành lý nặng 2-3kg…

Thời điểm ấy, khoảng 1h45, còn 30p nữa là đến lúc ký tặng, fans đã đứng kín mít rồi, cơ mà vòng vây thì khoảng 2-3 vòng người. Mọi người đang đứng xem bản chiếu thử ep 1 của hoạt hình, hò reo rất ác.

Mình cứ nghĩ xung quanh chỗ ký tặng hẳn sẽ bán sách nên hơi chủ quan, cứ thế xông thẳng đến khán đài. Sau đó, bàng hoàng nhận ra, nơi ký tặng và sạp bán sách đúng kiểu anh ở đầu sông em cuối sông. Lòng thầm giơ ngón giữa… Mình lại vác hành lý lên lưng, chen chúc trong dòng người đi tìm nơi bán sách.

Nhìn đám fans ai cũng có cái túi in hình chiến đội màu xanh lam rất chất, mình lại càng quyết tâm phải mua bằng được sách. Tìm được chỗ bán sách mà mình đinh ninh sẽ được tặng túi, mất độ 15p dài đằng đẵng. Cứ thử vác theo một đống hành lý và chen vào dòng người xem, các đồng chí sẽ hiểu vì sao có 15p thôi mà nó dài như 15 thế kỷ.

Mua xong sách, lấy được vé xin chứ kỹ, nhưng không được TẶNG TÚI, vì cái túi nó ở hàng khác, và lại cách cái hàng tui mua sách ở đầu hoặc cuối một con sông khác. Giơ ngón giữa tiếp. Có cần rộng thế không. Tui rất bực bội… Nhưng đến giờ xin chứ ký rồi. Mình lại lặn lội đi ngược lại con đường vừa bơi qua.

Đến nơi. Lúc này thì không chỉ 2-3 vòng người nữa các chế ạ. Mà đó là một đại quân… Vai mình thì nặng trìu, hai tay cũng nặng trĩu, mệt vô cùng. Nhìn thế trận khủng khiếp đó mình cảm thấy… tuyệt vọng.

Thôi đành nói lời tạm biệt với lão Điệp. Đu không lại.

Kinh nghiệm rút ra:

  1. Phải có chỗ cất hành lý. Tuyệt đối không chơi trò lực sĩ với đám đông.
  2. Hãy xếp hàng trước ít nhất 1 tiếng 30 phút.

Khổ sở chen ra khỏi đám người một lần nữa. Mình quyết định đi tìm cái túi. Nói chung thì sau khoảng 30 thế kỷ, mình cũng tìm được chỗ bán túi. Không, phải nói là chỗ bán các thể loại đồ đạc poster ku toe, mua thì được tặng kèm cái túi.

Nhưng rất tiếc, sau 30 thế kỷ, dù rằng các món đồ rất đáng eo, nhưng không đứa nào gợi lên được hứng thú mua sắm của mình hết. Sau đó, mình đã ngậm ngùi… ra về.

Hành trình đi tìm lối ra cũng mất vài chục thế kỷ. Người chen ra tuy không đông bằng người chen vào, nhưng cũng rất chi là chèn ép.

IMG_20161002_2.png

Mình lúc này với ba cái bao trên người, hy vọng có thể ngồi taxi ra ga để đi sang một chặng khác của chuyến hành trình, nhưng không. Tất cả taxi đều từ chối, vì ga tàu cao tốc cách nơi này quá xa. Hầy, dù rằng họ sẽ được nhận hơn 100 tệ, nhưng tất cả đều từ chối.

Ồ kế… Đành đi điện ngầm. Trời không cho hoang phí đây mà.

Lại mất gần hai tiếng đồng hồ loay hoanh với hành lý và đứng xếp hàng đổi tiền lẻ, đứng xếp hàng mua vé. Nói chung thì khi đến được ga cao tốc thì mình cũng suýt ngất lần nữa.

Trạm tàu cao tốc của Quảng Châu rất vui tính, không có ghế chờ cho hành khách. Sau khi ăn xong một bát mì bò khá ngon nhưng hơi bị đắt, mình ngồi đợi tàu trên một cái kệ trồng cây. Cảm giác thật… cái bang.

Con đường để sánh ngang với fans cuống thật xa. Xin nhỗi anh, lão Điệp, em chỉ là một đứa cuồng nhân vật của anh chứ không cuồng anh lắm. Nên nói chung là sờ soạng được lão Diệp (cái standy), mua được sách, được tặng kèm cái quạt tay rất mát, em cũng thỏa mãn rồi.

Kết thúc ngày hôm nay là quãng đường đi từ ga cao tốc về khách sạn.

  1. Thâm Quyến, hõm Dương Mai, bãi biển Tây Xung; ngày thứ ba và ngày cuối cùng

Mình đến Thâm Quyến giữa đêm hôm khuya khoắt. Đây là lần thứ hai ghé thăm thành phố này, nhưng bây giờ mới có thể cảm nhận rõ hơn về thành phố và con người Thâm Quyến.

Thành phố hiện đại, kinh tế phát triển, nhưng có lẽ chính vì vậy mà con người ở đây có mùi làm tiền và tốc độ thì siêu nhanh. Một cái là điểm trừ và một cái là điểm cộng. Không có gì đáng đề cập lắm, nhưng thật sự là ăng ten cảnh giác của mình khi đến thành phố này luôn trong trạng thái 24/24.

Mình nhận phòng khách sạn xong là ngủ thẳng đến sáng hôm sau. Thế nhưng đây lại là giấc ngủ tồi tệ nhất trong ba đêm của chuyến đi.

Phòng khách sạn khá được, nhưng hoàn cảnh xung quanh thì khiến một đứa con gái như mình cảm thấy khá bất an. Không biết phải nói sao, nhưng mình cứ bị giật mình tỉnh giấc. Tóm lại là khi chuông báo thức vang lên vào lúc 6h30 sáng thì mình cảm thấy cần phải nhanh chóng rời khỏi nơi đó.

Thực ra một phần cũng là vì chuyến du lịch một ngày Thâm Quyến cũng sẽ tập trung vào lúc 8h sáng ở một địa điểm khác.

Đáng lẽ, mình chỉ định chơi ở Quảng Châu hai ngày mà thôi, nhưng vì hết vé về nên đành phải sang Thâm Quyến. Lúc đầu chỉ định loanh quanh ở nội thành cho hết ngày, nhưng nghĩ sao lại thấy hơi phí thời gian, nên mới đặt chuyến du lịch một ngày này. Tuy rằng sau đó hơi bị hối hận…

Công bằng mà nói thì cảnh sắc hay hoạt động du lịch ở bãi biển Tây Xung của Thâm Quyến cũng được mình chấm 3/5 sao. Nhưng so sánh ra, xét về cảnh biển, Trung Quốc không so được với Việt Nam, he he. Biến của chúng ta đẹp hơn, đồ ăn ngon hơn, nhiều chỗ ngắm nghía hơn.

Mình tham gia hoạt động đạp xe trên hõm Dương Mai – nơi quay bộ phim Mỹ Nhân Ngư của Châu Tinh Trì. Sau đó thì ăn BBQ trên bãi biển. Hoạt động cuối cùng mình tham gia là lên cano lướt sóng lao ra đảo. Cảm giác ngồi trên cano khá yomost. Kiểu mũi cano luôn nghếch lên khoảng 35 độ so với mặt biển, rồi rớt bình bịch xuống tóe sóng. Nói chung là lên lên xuống xuống tầm chục lần như thế thì lên được đến đảo.

Đặc sắc của mỏm đảo này hẳn phải kể đến bãi đá sỏi khiến mặt biển rất trong. Ngoài ra… thì không còn gì khác, không kể rác hơi nhiều.

Mình ngồi ngắm cảnh, hít thở không khí biển ở đây tầm một tiếng, rồi quay trở lại đất liền. Sau đó, rất vô vị ngồi đợi cho đến khi lên xe ra về.

Ờm, sự hối hận của chuyến đi này bắt đầu từ đây.

Mình vô cùng nhàm chán ngồi đọc truyện trong khoảng ba tiếng đồng hồ. Đến 17h mới được lên xe về thành phố. Và sau đó là quãng thời gian chịu đựng tắc đường trong vòng ba tiếng đồng hồ (bình thường quãng đường này chỉ đi hết một tiếng là kịch kim).

Hình ảnh mấy trăm chiếc xe tắc nghẹn đường. Ở nhà thì cùng lắm dàn trận trên đường cao tốc khoảng 5-6 làn là nhiều nhỉ. Ở đây lên tới khoảng hơn chục làn… OK, quốc gia đông dân nhất thế giới.

Và mình đã vinh quang trễ tàu.

20h10 tàu chạy, nhưng phải 20h30 mình mới có mặt ở ga. Lòng chỉ cầu mong tàu cũng sẽ bị chậm khoảng hơn một tiếng như lúc xuất phát, mà bi ai phát hiện Thâm Quyến là chặng khởi hành… Vô vọng vợi đó.

Thế là mình đã phải lưu lại Thâm Quyến một đêm.

Chuyện về sau không còn nhiều điều để kể nữa. Đêm ấy nằm trên tầng tám khách sạn, phòng có cửa sổ, khung cảnh ban đêm cũng đẹp, phòng khách sạn tuy sặc mùi tình nhân nhưng độc thân nằm tận hưởng cũng vẫn sung sướng chán. Có điều mình tận hưởng không nổi…

Tài chính hao hụt thì vui làm sao được?

Không có cái dại nào như cái dại nào. Tiếc 8 tiếng ngồi không, trả giá bằng 16 tiếng vô vị và quan trọng là TRỄ TÀU, coi như mất trắng cái vé.

Nhưng thôi, dù sao sự cũng đã rồi. Phải nói mình cũng đã có những trải nghiệm và kinh nghiệm vô cùng đáng nhớ. Vẫn phải cảm ơn vận mệnh đã cho mình một chuyến đi tương đối thuận lợi và an toàn.

Kết

Ngày cuối cùng ở Quảng Đông là quãng thời gian thong thả đi ra ga cao tốc bằng tàu điện ngầm.

Phải nói, mình rất kết hệ thống tàu điện ngầm ở đây vì sự tiện lợi của nó. Rất nhanh, rất rẻ và đặc biệt an toàn.

Bữa trưa ở ga tàu cao tốc cũng khá ngon. Ẩm thực ở Quảng Đông tương đối hợp khẩu vị của mình. 14h mình lên tàu đi về, 18h đã có mặt ở ký túc xá, kết thúc một chuyến đi.

 

Tái bút: Chốt kinh nghiệm nho nhỏ:

  1. Nên đặt khách sạn cạnh trạm điện ngầm.
  2. Cần làm cái gì thì phải lường trước số lượng người tham gia để xếp hàng cho sớm.
  3. Nên có nơi cất hành lý khi tham gia hoạt động đông người.
  4. Cần chuẩn bị nhiều tờ 10 tệ, 5 tệ và xu 1 tệ để mua vé cao tốc hoặc đi xe bus.
  5. Thời gian chuẩn bị ra ga hoặc sân bay ít nhất là 3 tiếng.

 

+++

Vẫn đang viết review cho Toàn chức cao thủ mà chưa hoàn thành đc…

Vẫn đang dịch Đầu bếp, sẽ post chương mới vào một ngày hơm xa =)) Cảm ơn những bạn vẫn kiên nhẫn theo truyện 😡

4 thoughts on “[Lang thang] Quảng Châu – Thâm Quyến 2016

    • Nếu bạn không trễ tàu và di chuyển quá nhiều bằng taxi như mình thì mất khoảng 1500-1600 tệ (mình nếu không trễ tàu thì khoảng 1800). Còn tổng chuyến đi 4 ngày của mình mất tầm 2400.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s