Đầu bếp thời đại cơ giáp – Chương 11-15

Tạm biệt tháng 11, chào tháng 12 ~ Tính để đến Noel post luôn 10 chương mà thôi, nhịn mãi quyết định phải khoe =)) Noel đã có quà khác, he he ^o^

Mình đã có được sự cho phép của tác giả để chuyển ngữ Đầu bếp rùi 😀

xin-per

Sau đó, mình còn làm cover cho Đầu bếp, trông cũng không tệ lắm nhỉ :”>

dau-bep-thoi-dai-co-giap-bia

Ps: À mà có một thắc mắc nhỏ, là tại sao tui ko nhận được thông báo có cmt trong Page nhỉ ó.ò Ai biết nguyên nhân hoặc cách khắc phục không, chỉ mình với? Thank you chiu chiu~ Nhiều khi không biết có người cmt cho mình trong các Page í, sorry nhìu nhìu…

Chương 11:

Thịt bò hầm khoai tây, quan trọng nhất chính là thời gian hầm.

Nhưng đã có bàn bếp tự động công nghệ cao, việc ninh hầm này không còn chiếm nhiều thời gian của Trần Tử Khải nữa, thế nhưng vẫn phải đợi. Trong thời gian dư dả, cậu vớt khoai tây sắt sợi ngâm trong nước lạnh ra, lòng thầm tiếc nuối không có ớt xanh để xào cùng khoai tây. Sau đó Trần Tử Khải đổ dầu vào chảo, rắc hạt tiêu vào. Dầu và tiêu quyện với nhau, nhanh chóng tỏa ra hương thơm đặc trưng, Trần Tử Khải dùng xẻng vớt bớt hạt tiêu ra, sau đó bỏ thêm ớt đỏ.

Lúc ớt và tiêu được xào ra mùi hương, cậu mới cho khoai tây sắt sợi vào, rưới ít nước, mùi hương của khoai tây cùng ớt nhanh chóng hòa quyện. Trần Tử Khải một tay cầm chảo, một tay cầm xẻng, động tác xào xáo đâu ra đấy, lúc khoai tây chín tới bèn vặn nhỏ nhiệt độ xuống, cho chút giấm và muối vào, tiếp tục đảo xẻng. Như vậy khoai sẽ giòn mà không cứng, vàng óng mà không cháy.

Món ăn được bày trên chiếc đĩa trắng, tuy cách làm đơn giản nhưng phải khống chế được độ lửa, chế biến cho ra hương sắc hài hòa xuất sắc cũng không dễ. Với Trần Tử Khải mà nói thì phải có thêm ớt xanh nữa mới đạt tới sự vẹn toàn của màu sắc và hương vị, thế nhưng nguyên liệu nấu ăn không đủ, cậu cũng đành chịu.

Món khoai tây xào vừa rời bếp, Trần Tử Khải lập tức thay nồi hấp, lấy mấy “chén” khoai tây đã được khoét và khoai tây tròn ban nãy lần lượt xếp vào nồi, mở to lửa, bắt đầu hấp.

Xử lý xong những chuyện này, Trần Tử Khải xoay sang tiếp tục với món thịt bò hầm của mình. Trong nồi, thịt đã ngấm gia vị, mùi hương tỏa ra khiến dạ dày của Trần Tử Khải reo “ùng ục ùng ục” kháng nghị. Cậu lấy thìa quấy lên, hầm cũng sắp dừ rồi, tiếp tục cho khoai tây, hành, tiêu, muối vào nồi, tiếp tục chờ hầm đến dừ thịt.

Khoai tây được bỏ vào nồi hấp ban nãy cũng sắp chín, Trần Tử Khải nhanh chóng mở nắp, đưa những “chén” khoai ra, để lại khoai tây tròn, tiếp tục hấp.

Bên trái là thịt bò hầm khoai tây, bên phải là khoai tây hấp.

Trần Tử Khải dự định làm một phần sốt khoai tây nữa để làm món điểm tâm sau khi ăn xong—

Mấy phút sau, khoai tây trong nồi hấp đã nhừ như cháo, Trần Tử Khải bỏ muối và tiêu vào, tiếp tục hấp nhỏ lửa.

Đến khi cả thịt bò hầm và nồi khoai hấp cũng đã chín, Trần Tử Khải gắp khoai hấp ra bát, dùng xẻng nấu ăn trong tay đảo, nghiền, khuẩy cho đến khi khoai tây thành sốt.

Cầm một cái muỗm nhỏ, Trần Tử Khải múc sốt khoai tây ra, cho vào những ‘chén’ khoai tây ban nãy, bàn tay khéo léo tạo hình cho sốt khoai tây thành hình hoa. Xong xuôi, cậu còn rắc lên những cánh hoa khoai tây chút bột tiêu nữa.

Nhìn lại trên bệ, món khoai tây sắt sợi xào đã hoàn thành, thịt bò hầm khoai tây cũng đã chín dừ, Trần Tử Khải lấy thìa múc một miếng khoai tây cho vào miệng— Ưm, sật sật, mùi vị không tệ, khoai tây ở đây xem chừng không khác gì với khoai tây Trái đất.

Dùng cơm được rồi!

Trước khi bưng ba món ăn đã trang trí xong ra ngoài, một lần nữa, Trần Tử Khải nhìn lại bệ bếp một lần nữa, hiện tại nguyên liệu đã được cậu gần như sử dụng hết, nhưng cuối cùng, ánh mắt lại bị thu hút bởi một thứ đang cô đơn hiu quạnh nằm trên bệ— củ cải trắng.

Chậc chậc, thật ra thì cũng lâu lắm rồi không ăn củ cải muối. Đáng tiếc để muối củ cải cần thời gian, hôm nay xem chừng không kịp rồi…

Tống Nhất Minh vừa nghe ngóng thấy động tĩnh đã lập tức lôi Rhine đến bàn ăn, thấy Trần Tử Khải vừa mới bưng ra ba món ăn, thêm cơm trắng đã được chuẩn bị ngay từ lúc bắt đầu, cặp lông mày cậu ta càng lúc càng nhướng cao.

Rhine vẫn không nói một lời ngồi trên ghế, thực ra thâm tâm đã sôi trào— Bởi vì vốn là một thiếu gia xuất thân từ gia tộc lớn, lại là một thiếu tá quân đội, số lượng yến tiệc tham dự có thể nói là không kể siết; nhưng khi nhìn thấy ba món ăn mà khoai tây, loại thực phẩm phổ biến nhất, được dùng làm nguyên liệu chủ đạo nấu thành, thế mà đến tên món ăn là gì hắn cũng không thể gọi ra được.

Thấy Tống Nhất Minh vươn móng tới đĩa khoai tây sắt sợi không rõ được làm ra thế nào mà lại tỏa hương thơm cay cay chua chua kia, Rhine cũng cầm thìa, do dự múc một muỗm súp lẫn cả thịt bò và khoai tây— Vị tương ngấm vào thịt và khoai tây vương vấn ở đầu lưỡi, khoai tây sần sật xôm xốp với thịt bò có gân mà không hề dai, đơn giản, trực tiếp mang theo sự mới mẻ tấn công vào nụ vị giác của hắn.

Có chút không nỡ khi phải nuốt miếng ăn xuống, Rhine hơi nghiêng đầu, cũng nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt của Tống Nhất Minh, hắn lặng lẽ quay đầu lại.

Trần Tử Khải bưng món ăn ra xong còn quay về bếp thu dọn một phen, giờ mới cầm một cái khăn trắng lau tay đi tới, vừa bước ra khỏi bếp, Tống Nhất Minh và Rhine không hẹn mà cùng quay sang nhìn cậu.

Trần Tử Khải cũng nhìn hai người họ, cười cười mở miệng: “Nhìn tôi làm gì thế?”

“Đang nhìn xem cậu có đúng là một trù sư từ Hiệp hội Trù sư đang giả vờ làm kẻ lang thang không.” Tống Nhất Minh ánh mắt nghiêm túc, khẩu khí nghiêm túc, có điều chẳng đợi Trần Tử Khải phản ứng lại, bản thân đã tự bật cười trước rồi, “Ha ha ha ha ha, nhưng mà thấy thế nào cũng không giống, cái bộ dạng nhếch nha nhếch nhác kia… Ha ha ha ha ha…”

“Nhất Minh.” Rhine thật sự phóng một ánh mắt nghiêm túc lại.

“Ui da, em biết rồi, ở nhà có mỗi ba người chúng ta thôi mà, có sao đâu.” Tống Nhất Minh chẳng để tâm, chép chép miệng, sau rồi mắt lóe sáng, “Tử Khải, cậu thật sự không phải là chạy từ Hiệp hội Trù sư ra hả? Sao lại biết làm nhiều món ngon thế này.”

“Hử? Tôi mới phải hỏi nè, chỗ các anh có bao nhiêu thứ ăn được đó thôi, sao phải uống dịch dinh dưỡng?”

Tống Nhất Minh không nhận được câu trả lời cũng không sốt sắng, lại múc thêm một muỗm khoai tây hầm thịt bò, nghe thấy câu hỏi của Trần Tử Khải, múc thêm một thìa cơm, thỏa mãn rồi mới chép miệng đáp: “Dịch dinh dưỡng tiện mà, lại rẻ nữa, loại bình thường có lúc chỉ tầm 50 phổ thông tệ, nhỉ?”

Rhine gật đầu, “Ừ, mấy hôm trước anh cũng thấy.”

Trần Tử Khải chẳng hơi đâu mà nghiên cứu ‘phổ thông tệ’ rốt cục là cái loại tiền tệ gì, hỏi tiếp: “Chẳng lẽ tự mình nấu ăn còn không rẻ hơn ư?”

“Phụt!” Tống Nhất Minh phì cười, huơ huơ cái thìa trong tay, chỉ Trần Tử Khải lại chỉ thẳng vào cái nồi thịt bò hầm khoai tây, “Rẻ? Cậu có biết bữa cơm mà cậu dùng hết tất cả nguyên liệu này hết bao nhiêu không? Đều là những thứ phải trả với giá cắt cổ mới mua được từ S5 đấy. Nếu không phải là tôi và Rhine thì đi đâu để tìm mấy thứ này?”

Rhine im lặng ăn cơm, không lên tiếng.

“Khụ khụ, đương nhiên, đồ ở nhà cậu so với ở nhà thiếu tướng Swiss nào ít hơn, cái kho lạnh nhà thiếu tướng phỏng chừng cũng phải hơn trăm triệu phổ thông tệ tiền thức ăn.”

Trần Tử Khải tính toán, một bình dịch dinh dưỡng là 50… Một kho thức ăn… hơn trăm triệu?!

“Không thể nào?!”

“Không thể nào? Chưa vào kho lạnh nhà Swiss à?”

“Vào rồi… Nhưng không có gì mấy, tất cả đều là khoai tây cà rốt, thịt thà đều rất ít…”

“Cậu còn ngại ít?! Trần Tử Khải ơi là Trần Tử Khải…” Tống Nhất Minh bi thương lắc đầu, “Cậu thật sự quá… quá… quá…” Cậu ta nghẹn một lúc lâu mà cũng không biết phải dùng tính từ nào để hình dung Trần Tử Khải nữa.

Đến Rhine đang úp mặt vào bát cũng phải ngẩng lên, bình tĩnh nói: “Một gram khoai tây, cần 500 đến 600 phổ thông tệ.”

“Những 500, 600? Bằng mười bình dịnh dinh dưỡng… Đắt thật.”

“Ừ, nên khoai tây thường phải hơn 20,000 phổ thông tệ một củ.”

“Ồ, ra vậy…” Trần Tử Khải gật gù, sau đó mắt trợn ngược lên, “Cái quái gì cơ?! 20,000?!”

Rhine liếc Trần Tử Khải một cái, “500 tệ 1 gram.”

500/gram? Chứ không phải một củ?

500 tệ 1 gram?!!!

Nãy giờ cứ nghĩ là một củ, tính toán một lúc mới ngộ ra là một gram!!!

Lần đầu tiên thấy người ta dùng đơn vị gram để bán rau…

Với lại khoai tây còn là loại nguyên liệu phổ thông đấy, vậy những thứ khác thì sao? Đắt đến độ nào đây?

“Thế mới nói, so với dịch dinh dưỡng, chỗ thức ăn này quá đắt, ai mua chứ.” Tống Nhất Minh nhún nhún vai, “Mà cứ cho là có tiền mua tí đồ tươi về cải thiện vị giác đi, trước đó cũng phải mời trù sư từ S5 tới đã.”

“Thật hay đùa thế? Ăn cơm thôi mà khó khăn vậy? Tôi thấy các anh cũng đầy đủ gia vị mà, chẳng lẽ không tự nấu được?”

“Cậu còn chưa tin?” Ngữ khí không dám tin của Trần Tử Khải khiến Tống Nhất Minh đang nhét đầy cơm phải nhướn cặp mắt đào hoa lên, “Không có hiểu biết gì hết, lại đây lại đây lại đây! Để Tống đại thiếu thông minh uyên bác phụ đạo cho cậu!”

Thấy Tống Nhất Minh trong tích tắc hóa thân thành ‘người thầy tốt, người bạn hiền’, Trần Tử Khải ngây ra một chốc mới mắt sáng lấp lánh đáp: “Được!”

“Nói đi! Cậu muốn biết cái gì!”

“Cái gì tôi cũng muốn biết!”

“Cậu phải nói cậu muốn biết cái gì thì tôi mới nói cho cậu được chứ!”

“Nhưng tôi cái gì cũng không biết mà!”

“…”

Rhine nhìn hai tên trước mặt đang tóe lửa nhìn nhau, mặt không biểu cảm suy nghĩ mười giây, quyết định mặc kệ cái tên tự phụ nhận là ‘thông minh uyên bác’ Tống Nhất Minh kia, đứng dậy vào bếp xới thêm bát cơm.

Chương 12:

Tống Nhất Minh phổ cập kiến thức cho Trần Tử Khải nhưng tay vẫn không ngừng gắp thức ăn vào bát, không có ý định chỉ chuyên tâm trò chuyện.

Trần Tử Khải kỳ thực rất hiếu kỳ với việc Tống Nhất Minh và Rhine biết dùng đũa, bèn hỏi: “Các anh biết dùng đũa?”

“Ừ?”

Tống Nhất Minh đặc sệt người phương Đông, biết dùng đũa thì không bất ngờ, nhưng đáng ngạc nhiên là Rhine tóc vàng mắt xanh mà lại dùng đũa gắp khoai tây sợi vô cùng nhã nhặn, khiến Trần Tử Khải khó mà chấp nhận. Hồi làm việc ở khách sạn, cậu hay thấy người ngoại quốc hơi mất tự nhiên dùng dao dĩa chọt thức ăn trên mâm…

“Tôi thấy thiếu tướng Swiss chỉ dùng dao dĩa…”

“Đũa á?” Tống Nhất Minh giơ đôi đũa trong tay lên nhìn một cái, lại nhìn Trần Tử Khải, “Đương nhiên biết dùng chứ, Swiss cũng biết, có thể là cậu chưa thấy thôi. Thực ra biết dùng đũa là một phương thức thể hiện đẳng cấp đấy.”

“Thể hiện đẳng cấp?” Ghê thế cơ à? Đầu bếp thì đắt như vàng, thực phẩm thì quý giá, ngay cả đũa cũng thể hiện đẳng cấp con người?

“Đúng thế…” Tống Nhất Minh hơi ngửa đầu lên, như đang sắp xếp ngôn từ trong não, “Bởi vì cơm nước là sang, cho nên thân phận trù sư cũng quý, mà các vị trù sư cao quý cho rằng công cụ giúp ta tận hưởng bữa cơm nhất chính là đũa, cho nên biết dùng đũa được cho là một cách thể hiện đẳng cấp…”

Trần Tử Khải toát mồ hôi, logic thật kỳ quái…

“Nhưng tôi vẫn chưa hiểu, vì sao cơm canh với mấy người lại sang quý như vậy?”

Tống Nhất Minh cảm thấy câu hỏi này của Trần Tử Khải thật lạ, nhất là cái từ ‘mấy người’. Nhưng đầu óc đang bị thức ăn chiếm một nửa, Tống Nhất Minh cũng không hỏi lại, chỉ đáp theo quán tính: “Bởi vì nguyên liệu nấu ăn quá đắt, trù sư lại quá ít.”

“Ít trù sư? Có thể học mà, nấu cơm đâu quá khó.”

“Học?” Trong đôi mắt của Tống Nhất Minh loáng thoáng toát ra sự coi nhẹ, “Học thế nào? Hiệp hội Trù sư một năm chỉ chọn tầm mười người nhập học, chính phủ Liên minh thương lượng với họ bao lâu cũng có được thêm suất nào đâu.”

Hiệp hội Trù sư? Ở đây cũng có một cái hiệp hội dành cho đầu bếp? Trần Tử Khải chợt nghĩ, hiệp hội này không phải nên tận lức bồi dưỡng ra những đầu bếp tài ba sao, thế nào lại thấy như họ như không muốn có người học nấu ăn nhỉ?

Có điều nghe thấy hai chữ ‘chính phủ’, Trần Tử Khải cũng không muốn hỏi nhiều thêm, “Tôi thấy các anh ở đây có đủ dầu, muối, tương, dấm… Ý tôi là bột gia vị số 1, số 2, số 3 đầy đủ, nấu mấy món đơn giản cũng không được ư?”

“Đơn giản? Ý cậu là luộc khoai tây hả, tôi cũng biết nè, tôi còn biết rắc gia vị số 2 vào nồi nữa kia.”

“… Thế à.” Trần Tử Khải nhìn vẻ mặt lấy làm kiêu ngạo của Tống Nhất Minh, không biết có nên khen cái vị thiếu tướng biết rắc muối khi luộc khoai tây không nữa. “Mấy loại gia vị này có chỗ bán không? Hay là tự làm ra?”

“À, bột gia vị ấy hả? Đều đặt mua từ S5, chỗ tôi và Rhine còn đầy đủ các loại đấy, vài thứ không có thân phận đặc biệt thì không mua nổi đâu.” Tống Nhất Minh dừng một chút, rồi chợt lên giọng, “Tử Khải! Kể với cậu nhé! Nghe nói… rất lâu rất lâu trước kia, đế quốc từng có một trù sư là thiên tài, người đó phát minh ra rất nhiều món ăn, đủ loại gia vị, rồi đưa hết cho Hiệp hội Trù sư đánh số, không giấu giếm tư tàng tí nào…”

“Cách làm bột gia vị lấy từ hành tinh nguyên, cụ thể thế nào tôi cũng không biết, đó là chuyện rất lâu trước kia rồi.” Rốt cục cũng không thể chịu nổi Tống Nhất Minh lúc thì tử tế lúc thì vớ vẩn giải thích, Rhine đặt bát xuống, cầm khăn trắng lau miệng, “Nghe nói loài người là trốn khỏi hành tinh ấy tới đây.”

“Trốn? Chuyện gì đã xảy ra?”

“Chiến tranh. Tôi chỉ chọn môn Lịch sử học một kỳ thôi.”

Trần Tử Khải hơi bất an, vài ngày trước, trong tiềm thức của mình, cậu vẫn cảm thấy đây là Địa cầu mình sinh sống suốt hai mươi mấy năm qua. Nhưng hiện tại xem chừng không phải vậy. Trong lòng cậu vẫn còn giữ suy nghĩ ấy, muốn xác nhận, “Hành tinh nguyên ở đâu?”

“Đâu đó trong vũ trụ, nghe nói đó là hành tinh bắt nguồn của nhân loài. Có điều tôi không học lịch sử cổ đại, hiểu biết không sâu lắm, chỉ thấy bảo khí hậu và địa hình tương tự với S5 của Liên minh.”

Mặc dù so với cái đống lảm nhảm của Tống Nhất Minh, những gì Rhine nói rất ít, ngữ điệu cũng không lên lên xuống xuống, nhưng lượng thông tin bao hàm thì thật to lớn hơn nhiều. Trần Tử Khải giờ đã xác định tới 90%, hành tinh nguyên chính là nơi mình muốn về — Địa cầu. Thế nhưng… khí hậu và địa hình của S5 và Địa cầu tương tự là sao? Những nơi còn lại thì khác với Địa cầu?

Rhine nhìn bộ mặt mờ mịt của Trần Tử Khải, bèn bổ sung: “Thiếu tướng Swiss thông thuộc lịch sử cổ đại, có vấn đề gì cậu có thể hỏi anh ta.”

“Thật hả?”

“Xì, Swiss thì biết cái gì, nói không chừng còn chẳng bằng em, lịch sử của em không tệ đâu.”

“Em đi học đều ngủ.”

“…”

“Hơn nữa, lúc còn trong trường Quân đội, điểm lịch sử của em còn không qua trung bình.”

Tống Nhất Minh: “…”

Trần Tử Khải: “…”

Chàng thiếu úy này quả nhiên y như bộ dạng biếng nhác của mình, thật sự, không đáng tin…

“Khụ.” Bị Rhine vạch trần bộ mặt thật, Tống Nhất Minh lúng túng ho một tiếng, lại lập tức nhướn mắt lên, “Nói thật chứ, tuy điểm lịch sử của em không cao, nhưng cái tên Swiss kia thì khá hơn chỗ nào. Trông hắn hệt kẻ cuồng chiến tranh thế kia, còn thời gian nghiên cứu lịch sử hả?”

“Nhất Minh.” Rhine liếc Tống Nhất Minh vẫn đang khoét sốt khoai tây, “Không được gọi trống không thiếu tướng Swiss như vậy.”

“Van anh đấy, Rhine! Giờ em đang ở nhà! Ở! Nhà!” Tống Nhất Minh trợn mắt, “Chẳng lẽ Swiss còn từ chiến trường về đây đập chết em? Vả lại, giờ chỉ có ba người chúng ta thôi, sao anh lắm chuyện thế!”

Rhine im lặng, sắc mặt Tống Nhất Minh không tốt, bỏ bát đũa xuống, đứng lên đi về phía phòng khách.

Trần Tử Khải cảm thấy bầu không khí giữa hai người này trong nháy mắt trở nên thật quỷ dị…

Rhine thì ngược lại, vẫn bộ dạng bình tĩnh ấy quay sang Trần Tử Khải, “Không còn sớm nữa, cậu phải về thôi.”

“Á?” Trần Tử Khải nhìn cơm canh trên bàn, “Không cần tôi phụ dọn dẹp ư?”

“Không cần.” Rhine liếc qua Tống Nhất Minh đang buồn bực ngồi ở sofa, nghĩ nghĩ rồi nói tiếp, “Tôi đưa cậu về.”

Nghe vậy, tự nhiên được đối xử tử tế vậy Trần Tử Khải chợt thấy hơi e dè. Cậu vẫn luôn cảm thấy thái độ của Rhine với mình có chút vi diệu, “Ờm… Được.”

Kỳ thực Rhine không tự lái xe đưa Trần Tử Khải về, lái xe vẫn là vị thiếu tá kia, chỉ khác là giờ người ngồi bên Trần Tử Khải không phải là Tống Nhất Minh mà là Rhine.

Dọc đường, hai người vẫn duy trì trạng thái không nói chuyện, cho đến tận khi xe dừng lại trước cổng nhà Swiss, hai người trước sau bước xuống xe, Rhine mới phá vỡ sự im lặng—

“Chuyện này…” Hiếm thấy Rhine dài giọng, ngữ điệu lộ chút do dự.

“Hử?”

“Nhất Minh và Swiss có hiểu lầm, cậu đừng quá để tâm.”

Trần Tử Khải nhất thời không suy nghĩ gì, hiểu lầm giữa Tống Nhất Minh và Swiss sao cậu phải để ý? Chẳng lẽ sợ cậu lỡ mồm nói gì trước mặt Swiss hả… Cơ mà ai dám chủ động bắt chuyện với cái khối băng Swiss kia chứ. Dù sao những lời này Trần Tử Khải cũng chỉ thầm thì trong bụng thôi, lúc nói chuyện chỉ đáp: “Ừm, tôi biết rồi.”

Rhine gật đầu: “Cảm ơn bữa cơm của cậu, rất ngon.”

“Ha ha, không phải khách sáo, tôi còn phải cảm ơn anh và Tống Nhất Minh đã cho tôi nguyên liệu nấu ăn. Giờ thiếu tướng Swiss không ở nhà, dì quản gia không cho tôi nấu cơm… Haiz, tôi không thích dịch dinh dưỡng…”

“Tình hình trên S3 với trung tướng Triệu và thiếu tướng Swiss vẫn tương đối dễ giải quyết, cậu chắc chỉ cần nhịn vài ngày nữa thôi.” Trình độ quân sự của Rhine chắc chắc cao hơn Trần Tử Khải, “Hành động của người biến dị lần này cũng không quá lớn, với phong cách của hai vị tướng quân thì tốc độ sẽ không quá lâu.”

“Thật vậy hả? Họ sắp quay lại? Tốt quá!”

Nhìn đôi mắt phát sáng, chỉ nghe lọt cụm từ ‘tốc độ sẽ không quá lâu’ của Trần Tử Khải, Rhine không chút lưu tình cắt đứt ảo tưởng của cậu, “Có điều họ mới xuất phát vào sáng sớm hôm nay.”

“…”

“Dì Mary đang đợi cậu.” Rhine nhìn về phía cửa nhà Swiss, nhắc nhở Trần Tử Khải.

Trần Tử Khải cũng nhìn về phía cửa nhà, quả nhiên dì Mary nghe động tĩnh đã đứng kia rồi. Vốn định lấy quân hàm của Rhine để xưng hô nhưng lại chợt phát hiện mình không biết cấp bậc của đối phương, Trần Tử Khải không thể làm gì khác hơn là chỉ chào: “Cảm ơn anh đã đưa tôi về, tôi vào nhà trước đây, tạm biệt.”

Rhine gật đầu, quay người vào xe.

Dì Mary thế mà lại không hề bất mãn như Trần Tử Khải tưởng tượng, ngữ điệu như thường nói: “Về rồi à? Không còn sớm nữa, nghỉ ngơi đi, cả đêm không ngủ rồi.”

“Vâng ạ, cảm ơn cô.”

“Ừ… Đứa trẻ nhà Rick còn được.”

Trần Tử Khải mù mịt trước nhận định này của bà quản gia— Í? Không phải chê Tống Nhất Minh hả? Sao lại khen một người ở chung với Tống Nhất Minh là ‘được’?

 

Chương 13:

Trần Tử Khải nói chúc ngủ ngon với quản gia Mary xong, vừa bước vào phòng, đập vào mắt là bức tường trắng, cánh cửa trắng, rèm cửa trắng, trong đầu cậu đã vang lên— Chết, quên béng, không đòi Tống Nhất Minh và Rhine củ cái trắng kia!

Cậu muốn làm củ cải muối!

Cơ mà… Một củ khoai tây tận 250,000 phổ thông tệ, củ cải liệu có đắt hơn không? Cậu một xu cũng không có…

Mà, làm đầu bếp cho thiếu tướng Swiss, liệu có được phát lương không?

Địa vị đầu bếp ‘cao quý’, làm một bữa cơm chắc giá không thấp đâu nhỉ? Tiền nấu cơm, lại còn thức đêm làm sơn tra nữa… Khụ, có đủ mua một cây củ cải không?

Nhưng mà thiếu tướng người ta đã giúp cậu từ một kẻ ‘vô gia cư’ có được thẻ từ thân phận hợp pháp, bây giờ không cần phải xoắn nữa.

Cơ mà đến củ cải cũng không có, mấy ngày này phải húp dịch dinh dưỡng qua ngày thật rồi…

Khổ quá thôi… Cái vị lờm lợm kia, nghĩ tới đã thấy bụng dạ nhộn nhạo…

Trần Tử Khải chẳng thèm thay đồ, vừa vào phòng đã lăn lên giường, đầu óc nghĩ này nghĩ kia một hồi, mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Sau đó, không có củ cải cũng không thể tự tiện vào kho lương thực riêng của nhà Swiss, chef Trần thực sự phải húp dịch dinh dưỡng ba, bốn ngày…

Nhưng khoan hãy nói đến chuyện dịch dinh dưỡng khó nuốt thế nào, Trần Tử Khải vẫn phải công nhận tác dụng hiền hiện của nó— Về cơ bản, cái lọ dinh dưỡng nho nhỏ này sẽ khiến người uống có cảm giác chắc bụng rõ rệt, trong thế giới nội tâm (nho nhỏ) của Trần Tử Khải, tục xưng: đầy bụng.

Thời điểm Swiss trở về đã là buổi chiều ngày thứ tư, Trần Tử Khải sau mấy ngày vượt khó khi nghe tin này thì kích động như gà bị cắt tiết. Trong đầu cậu chỉ còn một ý niệm ‘ôi mẹ ơi thiếu tướng về rồi mau mở cửa kho để tôi nấu cơm’, hưng phấn bừng bừng chuẩn bị đẩy cửa ra ngoài tìm cái người nắm quyền lực to lớn với lương thực kia, tức thiếu tướng Swiss.

Kết quả, bị quản gia Mary đang chuẩn bị lên lầu hắt cho chậu nước lạnh: “Cậu đi đâu?”

“Không phải thiếu tướng về rồi ạ? Cháu đi xem xem…”

“Đừng có chạy linh tinh, ngoan ngoãn ở nhà đi, muốn xem đội quân trở về thì bật quang hình lên mà xem.”

Vì thế, Trần Tử Khải lại cúi đầu ủ rũ quay lại phòng khách, quang hình đã được bật lên rồi, màn hình to lớn chiếm trọn một bức tường. Nhìn lên màn hình, đầu óc lập tức lóe lên.

Nếu nói lần đầu tiên tại quảng trường chính phủ nhìn thấy cơ giáp đi tuần, Trần Tử Khải cảm thấy kinh ngạc vì sự phát triển khoa học kỹ thuật, thì hiện tại nhìn hình ảnh trên quang hình, Trần Tử Khải chỉ cảm thấy có thể hình dung bằng hai từ: Chấn động.

Một mảng không gian toàn cơ giáp đen, hẳn phải đến 1,000 bộ, bước đi ngay ngắn, hàng lối không chút sai lệch. Góc nhìn trên quang hình rất hoàn mỹ, lớp vỏ cơ giáp không biết làm từ kim loại gì mà phản quang chói mắt, khiến đường nét của những cỗ người sắt này càng thêm chói lóa.

Và càng thêm thu hút ánh mắt của Trần Tử Khải, phải kể đến hai cỗ cơ giáp có kích thước to hơn cơ giáp đen một cỡ— Một cái màu xám bạc; cái còn lại trông ôn hòa hơn một chút, toàn thân một màu trắng, tứ chi, phần eo và mũ giáp thì có màu xanh lam.

Trần Tử Khải nghĩ tới tính cách của Swiss, cái cỗ cơ giáp màu xám bạc kia 90% là của anh ta rồi, vừa xem vừa cảm thán năng lực thích nghi của mình thật mạnh mẽ.

Chẳng biết nếu là người khác, đột nhiên bị ném vào một môi trường mới, liệu có giống như cậu bây giờ không ta?

Đoàn quân chiến sĩ người máy được dẫn đầu bởi hai cỗ cơ giáp chậm rãi bước vào khu vực quân sự đặc biệt tại quảng trường chính phủ, dần dần khuất khỏi màn hình, đám người vẫn đứng quan sát từ đầu cũng đã tản đi hết. Trần Tử Khải không biết làm thế nào để tắt quang hình, đành phải trơ mắt nhìn con đường đã không bóng người mà suy nghĩ tối nay còn phải húp dịch dinh dưỡng nữa không…

Đang lúc Trần Tử Khải ôm khát khao khôn cùng, mong chờ Swiss sẽ về nhà, cánh cửa tự động “loạnh xoạch” mở ra, cậu nghiêng đầu nhìn, một người vội vàng bước vào, nhưng không phải Swiss.

Dọa cậu nhảy dựng lên rồi này. Đã bảo mà, Swiss sao có thể nhanh nhẹn thế chứ…

“Trần tiên sinh, có thể giúp một việc không?”

“Hả?” Trần Tử Khải tò mò nhìn Đới Duy, “Việc gì?”

Đới Duy nhanh chóng giải thích: “Là vậy, trung tướng Triệu và thiếu tướng Swiss thắng lợi trở về, theo quy định chúng tôi phải tổ chức một buổi tiệc chúc mừng. Nhưng lần này sự tình phát sinh đột ngột, chúng tôi chưa thương lượng được với bên S5…”

Trần Tử Khải đã được Tống Nhất Minh phổ cập kiến thức về S5, lập tức tiếp lời: “Không có trù sư đồng ý tới nấu ăn?”

“Đúng vậy.” Đới Duy nhăn mày, bữa tiệc này là bữa tiệc chúc mừng thiếu tướng nhà mình, cho mọi người uống dịch dinh dưỡng thì có mà bị thiếu tướng đập chết, “Cho nên có thể phiền tiên sinh không?”

“Được thôi, thế giờ chúng ta đi.”

Trần Tử Khải thoải mái đáp ứng. Cậu ngoái vào trong nhìn một cái mà không thấy dì Mary, “Phải nói với quản gia Mary một tiếng không?”

“Có lẽ không cần đâu, quản gia hẳn đã đi nghỉ rồi, với lại chuyện này cũng không phải chuyện lớn.”

Đới Duy thiết đặt tốc độ siêu nhanh cho xe đệm từ, Trần Tử Khải cảm giác bản thân như đang bay đến quảng trường chính phủ vậy. Tòa nhà quân bộ rất lớn, phải gấp mười lần cái sở Trông giữ lần trước cậu từng đến.

Trần Tử Khải được Đới Duy đưa vào nhà bếp chuyên dụng, dụng cụ các thứ mới tinh, trên bệ chất đống nguyên vật liệu— Trần Tử Khải liếc một cái, ngoài khoai tây, cà rốt, thịt gà ra còn có vài cây cải thảo, một tảng thịt dê lớn…

“Đây là đồ S5 đưa tới, họ không phái người qua, chỉ có nguyên liệu thôi.” Thấy Trần Tử Khải dán mắt vào đống lương thực, Đới Duy giải thích.

Trần Tử Khải thâm tâm lấy làm lạ, Hiệp hội Trù sư của S5 kiêu ngạo vậy, đầu bếp không chịu tới còn quăng một đống nguyên liệu ở đây? Vô trách nhiệm ta? Không biết nên đáp lại Đới Duy thế nào, Trần Tử Khải chỉ “Ừ” một tiếng.

“Bữa tiệc này có 36 vị sĩ quan cấp cao tham dự, phiền tiên sinh chuẩn bị nhiều một chút.”

36 người? Không ít thực khách đây… Làm gì mới thích hợp nhỉ?

Nhìn tảng thịt dê kia, linh cảm của Trần Tử Khải đột nhiên lóe lên: “Đúng rồi, ở đây các anh có nồi thể tích nhỏ không? Cả bếp nữa… Loại có thể bưng lên bàn cơm được ấy, tốt nhất nhiều nhiều một chút…”

Đới Duy lấy làm lạ khi Trần Tử Khải muốn những thứ này, “Chắc là có, tôi đi hỏi binh sĩ hậu cần, cậu định làm gì?”

“Làm lẩu.”

“Lẩu?” Đới Duy lần đầu tiên nghe thấy từ này.

“Anh không biết là làm gì à?” Trần Tử Khải cũng chỉ thuận miệng hỏi thế thôi, thực tế đã biết câu trả lời của Đới Duy rồi —

“Không biết.”

Đối phương lắc đầu, nhưng cũng không tiếp túc xoắn xuýt vấn đề này nữa, “Kho quân dụng tiên sinh tùy dụng, nhất định phải đảm bảo, bữa tiệc sáu giờ tối bắt đầu.”

Trần Tử Khải lấy thẻ từ thân phận ra, nhìn giờ giấc hiển thị bên trên là 4:23, gật đầu: “Không vấn đề.”

Đới Duy thấy bộ dạng tự tin của Trần Tử Khải, khách sáo thêm một câu “Làm phiền Trần tiên sinh” rồi quay người ra khỏi bếp. Lúc trước anh ta đã thấy tay nghề làm sơn tra của Trần Tử Khải, mặc dù thâm tâm cảm thấy làm mấy món ăn vặt và phụ trách một bữa tiệc quân dụng không phải cùng một đẳng cấp, nhưng không biết vì sao, thanh niên trước mắt lại toát ra một vẻ đáng tin cậy mãnh liệt. Ngày thường thì trông cũng chỉ là một người bình thường tương đối anh tuấn, nhưng vào bếp rồi, khí chất cả người lại thay đổi.

Về phần chef Trần nhà ta, một mình đứng trong căn bếp rộng lớn vắng vẻ này, thực tế thâm tâm cũng hơi thấp thỏm.

Không phải cậu chưa từng phụ trách một bữa tiệc hơn chục người tham dự. Lúc còn ở Trái đất, cậu còn từng phụ trách tiệc cưới cơ. Nhưng khối lượng không việc nhiều như thế, phụ bếp rửa nồi thái rau không biết có bao nhiêu người. Là đầu bếp chính, cậu chỉ cần lắc chảo múa thìa, không chế độ lửa thôi, mấy việc lớn lớn nhỏ nhỏ căn bản này không cần động tay.

Nhưng khi đến nơi đây, chỉ có một mình…

Cho nên cậu mới nghĩ đến chuyện làm lẩu, nhanh gọn lẹ. Mặc dù lúc còn ở Trái đất, lẩu là món tuyệt đối sẽ không xuất hiện trên bàn tiệc, nhưng đến nơi này, đến khoai tây còn là bảo bối, lẩu còn không đủ thể diện lên bàn tiệc hả?

Với nước dùng lẩu, Trần Tử Khải luôn cho rằng nước ninh xương ống là sự lựa chọn tuyệt vời nhất, nhưng trong kho quân dụng lớn như vậy, cậu đã lượn một vòng mà vẫn không phát hiện ra xương ống. Gà được đóng gói đẹp đẽ mười điểm cũng chỉ có mấy con.

Không có cách nào ninh nước xương ống, dùng xương gà cũng được…

Xương gà, thực ra lọc hết da, đùi, lườn vân vân thì cũng không nhiều, nhưng quả thật là một nguyên liệu hầm nước dùng tốt. Trần Tử Khải lấy mấy con gà to nhất trong kho ra, đến bên bệ bếp, lấy dao ra chặt cổ chặt đùi.

Tay nghề chặt chém của cậu tốt lắm, tốc độ cũng nhanh, mấy con gà trong chớp mắt đã xương cốt thịt đâu ra đấy. Trần Tử Khải cho xương gà và nước vào cái nồi to nhất mình có thể tìm được, thêm gừng, rắc tiêu vào, đặt lên bàn bếp bắt đầu đun to.

Đợi nước trong nồi sôi lên sùng sùng, Trần Tử Khải mới ấn một cái nút trên bếp, hạ nhiệt độ xuống.

Trong thời gian đun nhỏ lửa, Trần Tử Khải lại chạy vào kho một chuyến, lấy hết những nguyên vật liệu mà cậu cho rằng có thể ăn lẩu được— Nhưng lương thực trong kho thì ít, chọn đi chọn lại, số lượng nhiều nhất vẫn là khoai tây…

Tính cả mấy cái khay to đựng nấm ở tít trong góc cậu tìm được, nếu không có nguyên liệu mà S5 còn chút lương tâm mang tới, có lẽ bữa tiệc thiết đãi mấy vị sĩ quan cao cấp chỉ toàn khoai tây…

Thật không đỡ nổi luôn…

Khoai tây, cà rốt, củ cải đều được Trần Tử Khải nhanh chóng nạo vỏ xắt khối, mỗi khối đều dày năm li, hầu như không có sai lệch. Cải thảo và nấm được rửa sạch, thái nhỏ. Phần thịt gà đã lọc xương cũng được Trần Tử Khải lợi dụng, thịt lườn thì thái mỏng, đùi và cổ được chặt khối nhỏ…

Về tảng thịt dê kia, đó là món chính. Trần Tử Khải rửa sạch nó, lọc xương, bỏ gân, thái lát với chiều dài từ 17 – 20cm, rộng từ 3 – 6cm. Từng miếng từng miếng có độ dày như một tờ giấy, được xếp vòng tròn trên đĩa lớn, tạo thành hình một bông hoa.

Đáng tiếc thời gian ninh nước dùng quá lâu, Trần Tử Khải rửa rau thái thịt cũng nhanh, đến khi chuẩn bị xong tất cả các nguyên liệu ăn lẩu rồi, nước dùng ninh xương gà vẫn chưa được.

Chef Trần nghĩ nghĩ, quyết định chế thêm một loại nước dùng nữa— Nước lẩu cay. Không thể thi triển công phu ở đồ nhúng thì hạ thủ ở nước dùng đi.

Cậu lấy hành, gừng, tỏi trên giá gia vị xuống. Trước tiên bóc vỏ tỏi, dập tỏi, băm nhỏ. Hành cũng được băm nhỏ. Gừng thì đã được thái lát rồi. Giờ chỉ cần băm nhỏ ớt khô.

Lấy chảo ra, đổ dầu vào, phi hành, gừng, tỏi và ớt vào, đợi chúng được phi thành màu vàng rồi mới vớt ra.

Ớt khô đã được ngấm dầu thành dầu ớt đỏ, hòa với tiêu xào thêm một lần nữa, cho thêm hành, gừng, tỏi và ớt, tiếp tục đảo cho đến khi mùi hương tỏa ra mới tắt bếp.

Lúc này nước dùng từ xương gà đã sắp được rồi, Trần Tử Khải lại lấy ra một cái nồi lớn, đổ một nửa nước dùng vào đó, cho thêm gia vị hỗn hợp vừa được chế ra kia vào, thêm muối rồi bật bếp đun lửa nhỏ.

Tỏi dư lại được đựng trong một cái bát nhỏ, rót dầu vừng vào, nó đã trở thành một món tương chấm tuyệt vời.

Trong bếp Trần Tử Khải bận rộn bao nhiêu thì tại tầng hai, trong phòng ăn của tòa nhà quân bộ, không khí hoàn toàn khác biệt— Trong phòng bố trí một chiếc bàn dài hình chữ nhật, khăn trải bàn màu xanh nhạt, bên trên bày những bộ bát đũa dao dĩa mạ bạc, đang phản quang lấp lánh dưới ánh đèn dịu nhẹ. Các vị sĩ quan cao cấp đang ngồi xung quanh bàn, ngoại trừ vài vị gật đầu chào hỏi với Triệu Thanh Trạch và Kano Swiss ra, các vị khác cũng không làm gì đặc biệt.

Phụ trách bữa tiệc là Đới Duy và một trung tá nữa bước vào, làm quân lễ với các cấp trên xong bèn nói: “Báo cáo, hiện tại chuẩn bị khai tiệc được chưa ạ?”

Vị tướng quân lão thành vai đeo quân hàm năm ngôi sao sáu cánh cúi đầu ngẫm nghĩ gì đó, sau mới gật gù, “Bắt đầu thôi.”

Theo lệ, trung tá đứng cạnh Đới Duy bổ sung thêm một câu: “Bữa tiệc hôm nay do Trần trù sư phụ trách.” Sau đó ra hiệu cho binh sĩ bắt đầu bưng thức ăn lên.

Trần trù sư?

Nghe thấy giới thiệu ngắn gọn này, ngoài mặt Swiss vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng Triệu Thanh Trạch ngồi ngay bên cạnh lại phát hiện anh đang cứng cả người. Đã hơn bốn mươi rồi những trung tướng Triệu vẫn tinh thần phơi phới, mối quan hệ với lớp trẻ cũng không tệ. Ông ha ha nghiêng người hỏi: “Kano, sao thế?”

“Không có gì.”

“Trông cậu hôm nay có vẻ không có tinh thần.”

“Không sao, có lẽ là mệt.”

Triệu Thanh Trạch cũng biết tính cách lạnh như băng của Swiss, đành nhún vai không hỏi nhiều nữa, dựa vào ghế.

Swiss nhìn từng đĩa khoai tây sống, cà rốt sống, thịt gà sống được bưng lên… Cơ thể lại càng cứng đờ. Thế mà lần này Triệu Thanh Trạch lại không để tâm nghiên cứu vì sao Swiss lại bất thường như thế nữa. Ông ta nhìn chằm chằm mấy cái đĩa được bưng lên, dù không có tí xíu cơ bản nào về nấu ăn nhưng cũng biết chỗ thực phẩm này đều chưa được chế biến, liền cười: “Ồ, mới mẻ nhỉ?”

Một vị thiếu tướng ngồi đối diện cũng ‘ha ha’ cười, “Mới mẻ thật! Ăn như thế nào? Chẳng lẽ ăn sống?”

Vài vị tính cách bộc trực đã bắt đầu ồn ào thảo luận, bàn ăn vang lên những tiếng xì xà xì xào.

Về phía Trần Tử Khải, vì không biết khẩu vị của các vị tướng quân như thế nào, dứt khoát cho mỗi vị hai nồi nước dùng. Lúc binh sĩ hậu cần mang đủ số lượng nồi có đường kính 30cm tới, Trần Tử Khải đang lo không có dụng cụ, định vác cả cái nồi to lên bàn ăn, giờ mới thở phào nhẹ nhõm.

Bàn bếp dài 80cm, rộng 40cm, vừa vặn đặt một nồi nước dùng cay và một nồi nước dùng bình thường. Nước dùng cay thêm dầu đỏ và nước dùng hầm từ xương gà đã sôi sùng sùng, tỏa ra mùi hương vừa cay vừa thơm, khiến mọi người thèm ăn vô cùng.

Tiếng xì xào đột nhiên dừng lại, một vị thiếu tướng mất kiên nhẫn hỏi: “Ăn thế nào?”

Đới Duy mỉm cười, cung kính khom người đáp: “Tôi cũng không biết, trù sư tiên sinh sẽ chỉ dẫn cho các vị.”

Trù sư?

Người ngồi ở đầu bàn nhướng mày, nhìn về phía sau Đới Duy. Swiss cũng ngồi thẳng lưng hơn, ánh mắt sắc bén phóng thẳng tới, Đới Duy bị cái trừng mắt này chọc cho chịu không nổi, vội vàng tránh sang một bên.

Mà chàng thanh niên vẫn đang kéo kéo bộ comple trên người, sau đó còn không thèm để mắt đến cái nhìn băng giá của thiếu tướng, to gan từ ngoài cửa bước vào, lại gần bàn ăn. Bộ đồ này là Đới Duy tức thời tìm tới cho cậu, có lẽ là một bộ comple nào đó ‘bị vứt’ hoặc ‘chưa từng mặc’ của Swiss, không vừa với cậu lắm.

Trần Tử Khải bước tới bên cạnh Swiss, lễ phép cười một cái, không nói gì mà cầm đũa gắp một miếng thịt dê nhúng vào nồi lẩu cay. Miếng thịt mỏng được nhúng vào nước dùng cay nóng dẫn dần cong lại, màu sắc nguyên bản của lát thịt nhuốm thêm một tầng đỏ của dầu ớt, mùi thịt dê tỏa ra, Trần Tử Khải đặt miếng thịt đã nhúng chín vào đĩa của Swiss.

Miếng thịt nhuốm màu đỏ trên chiếc đĩa trắng, khiến thiếu tướng không tự chủ được cầm đũa lên, gắp nó đưa vào miệng. Thịt dê thơm ngon hòa với vị cay của nước dùng khiến nụ vị giác của thiếu tướng thật thỏa mãn, ánh mắt lạnh lẽo dần dần dịu xuống, tán thưởng gật gù, nhưng sâu trong đáy mắt vẫn không có ý cười như lần đầu ăn món nấm tùng nhung của Trần Tử Khải.

Có điều mỹ thực trước mặt, cho dù là vấn đề bức thiết nhất cũng không thể khiến Swiss lãng phí thời gian trên bàn ăn, anh chuyển ánh mắt về phía hai nồi nước dùng, học Trần Tử Khải gắp vài miếng cải thảo và cà rốt vào nhúng.

“Món lẩu này ăn như vậy, nhúng rau và thịt vào nước dùng đang sôi cho đến khi chín, các vị tướng quân có thể nếm thử.” Trần Tử Khải không phát giác ra sự bất thường của Swiss, chỉ đặt đũa xuống, nói vài lời với mọi người rồi rời khỏi phòng ăn.

Trong quân đội, Swiss nổi tiếng với hai việc— Thứ nhất, một cỗ máy giết người không chớp mắt, là một cao thủ cơ giáp; thứ hai, chính là anh thích ăn, đến nỗi ở đâu có mỹ thực, ở đó có dấu chân thiếu tướng Swiss…

Thiếu tướng Swiss gật đầu khen ngon, vậy thì khẳng định không có vấn đề!

Các vị tướng quân bắt đầu dựa theo mẫu mà làm theo, anh một gắp, tôi một thìa, nhúng thức ăn vào hai nồi lẩu trước mặt. Đồ chín thì ăn ngay, hương vị thơm ngon xông lên mũi, cái món lẩu này tên gọi dù hơi kỳ cục, nhưng thật sự là một món ngon!

Vị trù sư của S5 kia tay nghề tốt thật, cơ mà sao lại trông lạ mặt nhỉ?

Chương 14:

Sau khi hiện thân hoàn thành nhiệm vụ hướng dẫn các thực khách ‘cách ăn lẩu’, Trần Tử Khải quay lại bếp, chậm rãi vừa húp canh gà vừa dọn dẹp căn bếp không bừa bộn mấy này. Dù không có chuyện gì cần làm thì bếp vẫn luôn là nơi cậu thích nhất.

Hơn nữa, canh gà quả nhiên ngon hơn dịch dinh dưỡng bao nhiêu!

Cậu không biết bữa tiệc của sĩ quan cao cấp bao giờ mới kết thúc, cũng không biết sẽ kết thúc thế nào, càng không biết món lẩu của mình liệu có được thực khách ưa thích không. Cậu chỉ biết vào lúc mình đang húp canh gà, ca mấy câu dân ca, thỉnh thoảng lại rửa mấy cái nồi thì Đới Duy vội vội vàng vàng bước vào bếp kéo bản thân đi, lưu lại cái nồi vẫn ngập trong bong bóng xà phòng…

Suốt một đường ngồi trong xe, Trần Từ Khải cứ nghĩ mãi mà không hiểu vì sao Đới Duy có vẻ thấp thỏm vậy, còn trên gương mặt của Swiss vẫn không có bất cứ biểu cảm gì, nhưng tổng thể thì đang bùng cháy— Đúng thế, là bùng lửa giận. Trần Tử Khai không ngốc, làm trong ngành dịch vụ ẩm thực chưa đến mười thì cũng phải tám năm rồi, liếc một cái thôi cậu có thể nhìn ra chàng tướng quân được mình xếp vào dạng khách hàng lâu dài này tâm tình không ổn lắm.

Xe đệm từ dừng lại trước sân nhà Swiss, Swiss không nói một lời xuống xe, vào cửa, cởi áo khoác, lên lầu.

Marry thấy Trần Tử Khải cùng về nhà với Swiss thì không giấu nổi sự ngạc nhiên, sau đó cũng bước lên lầu sau Swiss.

Trần Tử Khải căn bản không ai thèm để ý, đành ôm nghi hoặc lên phòng mình đi ngủ.

Cho đến tận sáng hôm sau, vấn đề mới được giải đáp —

Trần Tử Khải ngủ khá ngon, ngủ sâu tỉnh sớm. Hồi còn đi học, trong ký túc, cậu cũng là người hay dậy sớm nhất. Đang vừa nghĩ xem sáng nay chẳng lẽ phải ăn sốt khoai tây vừa nhẹ tay nhẹ chân đi về phía phòng khách, cậu đột nhiên phát hiện trong phòng khách đã có người hoặc ngồi hoặc đứng ở đấy rồi.

… Không ngủ sao mấy cha?!

Không khí phòng khách có chút đặc biệt, ngoài mấy người quen mặt với Trần Tử Khải là Swiss, Đới Duy, quản gia Mary thì còn một người đàn ông mặc comple đen ngồi trên sofa, mang một cặp mắt kính gọng vàng, trước ngực đeo một thứ gì đó màu bạc, đứng ở khoảng cách khá xa nên cậu không thấy rõ là gì.

Đang định há miệng nói chuyện thì Mary đã lia ánh mắt nghiêm túc về phía cậu, “Tử Khải, dịch dinh dưỡng trên bàn.”

…!?

Thiếu tướng về rồi mà sao vẫn phải húp dịch dinh dưỡng? Cậu định hỏi mình có phải làm bữa sáng không đấy…

Nhưng Trần Tử Khải không ngốc đến độ sẽ mở mồm vào cái tình huống này, cậu thành thật đi về phía bàn ăn cầm lọ dịch dinh dưỡng, húp một ngụm. Kết quả ngài thiếu tướng đột nhiên quăng ra một câu, suýt nữa làm Trần Tử Khải phun ngay ngụm dịch dinh dưỡng trong miệng —

“Tôi nói rồi, cậu ta chỉ là người hầu nhà tôi.”

Cậu biết câu này không phải nói với mình, cũng biết bản thân ở nhà Swiss cũng không có lập trường giai cấp rõ ràng gì, nhưng không phải đầu bếp quý giá lắm hả?! Sao địa vị của cậu lại thay đổi 180 độ thành người hầu vậy!!!

Người đàn ông xa lạ “ha ha” cười, sau đó ngữ điệu cao ngạo tiếp lời: “Ngài thiếu tướng, hai từ ‘người hầu’ này không thể dùng với trù sư cao quý, điều này là một sự khinh nhờn với Hiệp hội Trù sư chúng tôi.”

“Cậu ta không phải người của Hiệp hội Trù sư.”

“Nhưng cậu ta là một trù sư, nên để Hiệp hội Trù sư chúng tôi chịu trách nhiệm.”

“Chứng cứ đâu.”

Đối diện với gương mặt lạnh như băng giá của Swiss, người đàn ông vẫn duy trì bộ dạng tốt tính, nụ cười trên mặt chưa từng biến đối, “Ngài thiếu tướng không cần bận tâm đến chuyện này, tôi có thể đưa cậu ấy về S5 rồi xác nhận thân phận, quyền hạn nho nhỏ như vậy tôi vẫn làm được.”

Swiss có vẻ ghét phải nhiều lời, cũng không muốn nói mấy lời vô ích với người đàn ông trung niên trước mắt, trực tiếp hỏi Trần Tử Khải: “Cậu muốn đi không.”

Bị điểm danh, Trần Tử Khải di chuyển về phía sofa mới chú ý tới thứ đeo trên ngực người đàn ông mặc comple đen… Là một biểu tượng bằng bạc to bằng ngón tay cái, hình… cái nồi.

Lấy nồi làm biểu tượng của đầu bếp, còn đeo trên người…

“Là Trần Tử Khải tiên sinh ư?” Nụ cười của người đàn ông trung niên càng ôn hòa, “Cậu nên biết chứ? Là một trù sư, Hiệp hội Trù sư tại S5 mới là nơi cậu nên tới.”

Trần Tử Khải nhìn gương mặt nghiêm nghị tuấn tú của Swiss, lại nhìn biểu tượng cái nồi đeo trên ngực của người đàn ông trung niên, nở nụ cười méo mó, không đáp.

“Trần Tử Khải, cậu cười gì? Bao giờ định tới S5? Tôi nghe nói biểu hiện hôm qua của cậu tại bữa tiệc vô cùng tốt, tôi đặc cách cho cậu qua vòng thi, trực tiếp bước vào Hiệp hội.” Người đàn ông ưỡn ngực, để cái biểu tượng cái nồi kia càng được trưng bày rõ ràng, giọng nói tựa như đã nắm chắc mười mươi.

Mắt Trần Tử Khải cứ dán vào cái nồi bạc nhỏ xíu nhưng trông chẳng hợp với bộ comple đen tí nào kia, cảm thấy mắt thẩm mỹ của đám người Hiệp hội Trù sư cần được nâng cấp. Hồi ở Trái đất, huy hiệu của Hiệp hội này làm bằng vàng đó.

“Tôi không muốn đi.” Cậu nói.

Ánh mắt lạnh lẽo của Swiss lập tức lia qua, nhưng đáy mắt đã xuất hiện chút hơi ấm. Còn nụ cười trên gương mặt người đàn ông mặc comple đen đeo huy hiệu nồi bạc nháy mắt cứng đờ lại.

“Không muốn đi? Trần Tử Khải, cậu là một trù sư! Trù sư không đến Hiệp hội Trù sư lại muốn làm người hầu cho Ka… cho thiếu tướng Swiss?!”

Trần Tử Khải bỏ qua cái từ ‘người hầu’ kia, cũng học được bộ dạng tươi cười của đối phương, “Ngại quá, tôi vẫn chưa thích nghi lắm với sinh hoạt nơi này.”

“Thế nhưng…”

“Cậu ta nói không muốn đi.” Swiss cứng rắn ngắt lời đối phương, “Ông có thể đi rồi.”

“Thiếu tướng, gia tộc Swiss và Hiệp hội Trù sư chúng tôi có thể…”

Swiss chẳng buồn đáp lời, vẫn là Đới Duy tiến tới ra mặt: “Tiên sinh, ngài trước hết hãy quay về đã.”

Người đàn ông nghĩ nghĩ, không tiếp tục thuyết phục Trần Tử Khải nữa, thuận theo động tác ‘mời rời đi’ của Đới Duy, ra khỏi cửa, cười híp mắt bổ sung một câu: “Trần Tử Khai, bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh cậu tới S5. Cũng phiền thiếu tướng Swiss nói tên tôi cho Trần Tử Khải nhé, lần sau gặp mặt cũng coi như đã biết nhau, chúng ta nhất định sẽ gặp lại.”

Ông ta phóng khoáng bước ra khỏi cảnh cửa tự động màu đen to lớn, comple đen đi qua cánh cổng đen, Trần Tử Khải chỉ cảm thấy ánh bạc lóe một cái… Là cái huy hiệu cái nồi kia đi…

Trần Tử Khải nghiêng đầu hỏi Swiss: “Ông ta là gì của Hiệp hội Trù sư? Tên gì vậy?”

“Không nhớ.”

“…”

Swiss im lặng chỉ trong chốc lát, sau đó chỉnh lại cổ áo của mình, đứng dậy khỏi sofa: “Chúng ta chuẩn bị xuất phát.”

“Chuẩn bị đi đâu?”

“S2.”

“S2? Là chỗ nào…” Trần Tử Khải nỗ lực tìm kiếm thông tin trong đầu, hình như đã có người nhắc đến địa danh này rồi, nhưng cậu không có ấn tướng. Swiss cũng không trả lời câu hỏi này, gương mặt cứng đờ xoay người lên lầu.

Thực ra nhìn từ góc độ của Đới Duy, sau khi Swiss nghe thấy câu “không muốn đi” của Trần Tử Khải, đôi mắt phượng kia khẳng định có hơi híp lại, điều này biểu thị tâm trạng thiếu tướng như trời trong quang đãng. Do vậy, tâm trạng của Đới Duy cũng thật sáng sủa, đáp Trần Tử Khải: “Là nhà của thiếu tướng.”

Nhà của thiếu tướng! Hiện tại nơi cậu đang đứng không phải là nhà của thiếu tướng sao…?

Đới Duy như hiểu nghi vấn trên gương mắt Trần Tử Khải, lại hảo tâm bổ sung: “Là nơi ở của gia tộc Swiss, cũng là nơi gia tộc Swiss quản chế.”

Gia tộc Swiss còn sở hữu một hành tinh?!

Xem chừng lợi hại nha…

Lilith và Anna được giữ lại ở hành tinh Thiên Lam trông coi nhà cửa, cho nên thời gian ‘chuẩn bị xuất phát’ theo lời thiếu tướng thì thật sự ngắn đến không thể ngắn hơn. Trần Tử Khải chỉ mang mỗi cái thẻ thân phận rồi đi, bởi vì quản gia Mary nói với cậu, nhà bếp và nguyên liệu tại S2 chỉ có thừa chứ không thiếu, quần áo ở bên đó cũng chuẩn bị cho cậu rồi.

Chiến hạm vận tải tinh tế dần dần rời khỏi bên cảng, đến khi đã bay được một phút, Trần Tử Khải đứng bên bức tường thủy tinh dày mới thấy hết diện mạo của hành tinh Thiên Lam—

“Ố? Cái hành tinh này sao lại dẹt?!”

Dì Mary đứng cạnh đáp: “Cậu không biết hành tinh Thiên Lam hình tròn hả?”

“… Trông như cái đĩa… Người ở thế nào ạ?”

“Chỉ có chỗ chúng ta sống con người mới ở được, mặt kia nhiệt độ có lúc lên đến 300 độ, không thích hợp cư trú.”

Trần Tử Khải gật gù: “Ra vậy ạ, thế S2 cũng như vậy sao?”

“S2 là hành tinh có hình lõm.”

“…” Trần Tử Khải tưởng tưởng một chút, suýt nữa bật cười ra tiếng — Lõm vào, chẳng phải là hình cái bát ư? Một hành tinh có hình cái bát? “Không có hành tinh nào mang bộ dạng bình thường ạ?”

“Bình thường?” Dì Mary kỳ quái nhìn Trần Tử Khải, “Như thế nào là bình thường?”

“Đại khái… hình cầu?”

“Hình cầu mà xem là bình thường? Thật không biết cậu nghĩ cái gì… Nhưng trong Liên minh thì xác thực có S5 mang hình cầu.” Dì Mary nói tới đây, tặng cho Trần Tử Khải nụ cười hiền hòa, “Nghiêm túc mà nói thì xem như hình bầu dục, hôm nay đáng lẽ cậu đã có cơ hội đến đó.”

Quyết định vừa nãy của Trần Tử Khải khiến tâm tình mỗi người trong nhà Swiss đều vui vẻ, dì Mary vốn chỉ cảm thấy thằng nhóc này không đáng ghét, giờ độ hảo cảm đã được nâng thêm mấy số.

Nhưng không ai hỏi cậu vì sao không muốn đến Hiệp hội Trù sư, cũng không ai hỏi cậu có kế hoạch cứ làm đầu bếp cho Swiss mãi không— Mà nếu thật có người hỏi, Trần Tử Khải phỏng chừng cũng đáp không được, vì cậu đến bản thân muốn làm gì cũng chưa biết.

Hái nấm tùng nhung bị té xuống một nơi hoàn toàn xa lại đã đủ xui xẻo rồi, khó khăn lắm mới được thiếu tướng và những người xung quanh công nhận, thế mà còn mơ tưởng muốn nhảy đi ăn máng khác? Đừng đùa.

Từ hành tinh Thiên Lam đến hành tinh S2 tuy theo lời Đới Duy thì cũng không phải là một quãng đường dài, nhưng dù sao cũng là di chuyển từ hành tinh này tới hành tinh khác, sẽ không thể nhanh chóng như từ quảng trướng chính phủ đến nhà Swiss được. Trần Tử Khải vốn dĩ muốn ngắm nghía cảnh tượng vũ trụ, nhưng cửa kính trên chiến hạm từ lúc bắt đầu bay ở tốc độ cao nhất đã biến thành tường đục.

Lúc vừa vào chiến hạm, Swiss đã nói ‘tùy cậu, ở chỗ nào cũng được’, Trần Tử Khải cũng thành thật không làm gì hết, bắt đầu chạy lung tùng trên chiến hạm.

Các loại thiết bị tinh vi khiến cậu nhìn đến hoa mắt chóng mặt, muốn sờ sờ một tí mà lại không dám, nhỡ chạm vào một cái chiến hạm không hoạt động nữa thì làm sao… Nghĩ đi nghĩ lại, quả nhiên nhà bếp mới là nơi tuyệt nhất. Chiến hạm vận tải có phòng bếp không? Trần Tử Khải bắt đầu đi về phía lối đi rộng nhất.

Cậu không tìm thấy nhà bếp, nhưng nơi đầu chiến hạm, có một vòng bao vây rất cao, mà bên trong vòng bao vây ấy là một chiếc cơ giáp khổng lồ đứng trên một chiếc bục tròn.

Trần Tử Khải mở to mắt nhìn chiếc cơ giáp ấy, thân trắng, hoa văn xanh lam…

“Cơ giáp của tôi.”

Lúc đầu không để ý đến Swiss đang đứng trên bục, mãi đến khi anh ta lên tiếng Trần Tử Khải mới phát hiện ra, “Tôi cứ tưởng chiếc cơ giáp màu xám mới là của anh…”

Ánh mắt Swiss quay sang nhìn chăm chú vào cỗ máy chiến đấu hình người càng khiến người ta phải chú ý dưới ánh đèn này, âm điệu không chút biến hóa: “Màu xám bạc là của trung tướng Triệu.”

“Cơ giáp của anh… ừm…” Trần Tử Khải tập hợp lại từ ngữ một chút, “Rất đặc biệt.”

Swiss gật đầu, không tiếp lời.

Trần Tử Khải cũng lại một lần nữa đưa mắt nhìn về cơ giáp— Mỗi một thằng con trai đều có một giấc mộng anh hùng, mặc dù giấc mộng này đã dần dần mờ nhạt đến gần như biến mất theo năm tháng trưởng thành. Nhưng chiếc robot khổng lồ trước mặt này lại một lần nữa đã kích thích sự nhiệt thành của Trần Tử Khải. Mặc dù không biết cơ giáp chiến đấu thì sẽ như thế nào, nhưng nhớ lại hồi nhỏ xem hoạt hình, lớn lên rồi lại xem phim điện ảnh, nhất định trông sẽ không tệ đâu!

Trần Tử Khải chìm đắm trong hoang tưởng lái cơ giáp cũng không lên tiếng.

Đới Duy vẫn luôn đứng bên cạnh mặt mày kiêu ngạo, ánh mắt sùng kính, ưỡn ngực nói: “Chiếc cơ giáp này có tính năng mạnh nhất và sở hữu cái tên đẹp nhất liên minh!”

“Cái tên đẹp nhất?”

Swiss thu ánh mắt lại, giọng nói lạnh lùng cất lên làm Trần Tử Khải giật thót: “Artemis.”

Trần Tử Khải: “Hử…?!”

“Tên, là Artemis.”

Mặc dù không đọc nhiều sách, nhưng Trần Tử Khải cảm thấy bản thân chắc chắn đã nghe qua cái tên này trong thần thoại Hy Lạp… Đợi đã, Artemiss không phải là nữ thần mặt trăng trong thần thoại Hy Lạp ư?

Nữ thân mặt trăng không phải là nữ hả…?

Trần Tử Khải nhìn sang bên cạnh, Swiss mạnh mẽ đang tỏa khí lạnh liên tục, lại nghĩ tới uy danh ‘cỗ máy chiến tranh’ của người đàn ông này, lại một lần nữa nhìn về phía chiếc cơ giáp ‘sở hữu cái tên đẹp nhất’ và ‘có tính năng mạnh nhất’, im lặng bĩu môi.

Cậu cảm thấy đặc biệt không thích hợp…

Thiếu tướng à, khả năng đặt tên của anh thật sự không có vấn đề chứ…?

Chương 15:

“Chiến hạm vận tải vũ trụ số hiệu SER3 chuẩn bị cập bến, xin toàn thể quý khách trên chiến hạm chú ý, chiến hạm vận tải số hiệu SER3 chuẩn bị cập bến.”

Giọng nữ robot truyền khắp chiến hạm vận tải to lớn, nhưng ngoại trừ nhân viên kỹ thuật điều khiển chiến hạm thì ‘toàn thể quý khách trên chiến hạm’ tổng cộng cũng chỉ có bốn người. Câu thông báo chấm dứt, bốn người đang ở đâu cứ ở đấy, không ai rời vị trí nữa.

Quản gia Mary ngồi trong căn phòng nhỏ nghỉ ngơi đọc một cuốn sách cổ. Đới Duy ở cuối chiến hạm chỗ đài cơ giáp, dồn cả tâm tình vào màn hình trước mặt, dường như đang điều chỉnh một ít số liệu.

Cũng đang đứng ở đài cơ giáp, Swiss hơi quay đầu, ánh mắt phức tạp nhìn Trần Tử Khải bên cạnh đang chăm chú ngắm ‘Artemis’, rồi lại quay đầu lại.

Trần Tử Khải ngắm nghía rất chuyên chú, không hề phát hiện ra ánh mắt nghiên cứu mình trong ngắn ngủi của Swiss.

Chiến hạm vận tải đến tận lúc cập bến mới mở lớp kim loại che cửa sổ thủy tinh lớn, khiến Trần Tử Khải mất một cơ hội ngắm hành tinh hình cái bát. Nhưng lúc tấm kim loại to lớn ấy mở ra, đã cho Trần Tử Khải thấy được thực lực hùng hậu của gia tộc Swiss.

Tại không cảng này, ngoài chiếc chiến hạm chở họ, có khoảng hơn chục chiếc chiến thuyền to nhỏ đủ loại hình khác nhau, bị Trần Tử Khải coi là phi thuyền hoặc chiến hạm, tất cả đều được khảm một biểu tượng hùng ưng giương cánh.

Biểu tượng của gia tộc Swiss?

Toàn bộ đều là của gia tộc Swiss ư?

Cuối cùng Trần Tử Khải cũng dứt được mắt khỏi cơ giáp, lòng thầm kinh hãi. Tuy không biết chiến tranh ở thế giới này là cái dạng gì, cũng không biết mấy chiến hạm kia thuộc cấp độ nào, nhưng ở bến cảng thấy mấy thứ như vậy cũng đủ khiến Trần Tử Khải mới nhìn thấy máy bay chiến đấu và xe tăng được mở rộng tầm mắt.

Hồi còn ở Địa cầu thế kỷ 21, tốt xấu cậu cũng được coi là giai cấp trung lưu, đến đây rồi thì lại luôn có cảm giác mình là thằng nhà quê vừa lên tỉnh…

Thoạt nhìn, nơi gia tộc Swiss cư ngụ trông như một tòa thành cổ, nhưng Trần Tử Khải cứ thấy ngoại hình của tòa thành này sai sai thế nào ấy. Cậu dừng lại nhìn chằm chằm tòa thành một hồi, rốt cục khóe miệng giật giật phát hiện ra vấn đề—— Nhìn bề ngoài, kiến trúc tòa thành đúng là cổ thành, không điêu. Nhưng những vật phẩm trang hoàng đi kèm lại không ra cái thể thống cống rãnh gì.

“Phu nhân nhà chúng ta là một người thích lịch sử cổ đại.” Mỗi lần dì Mary nhắc tới chuyện có liên quan đến gia tộc Swiss, toàn thân sẽ tỏa ra sự tự hào mãnh liệt tựa như thiếu tướng Swiss tự động tỏa ra khi lạnh vậy, “Đây đều là phu nhân tự thiết kế.”

“… Thế ạ.” Trần Tử Khải khóe miệng giựt giựt, chỉ vào một đôi sư tử đá đặt trước cổng thành, “Thật sự không tệ!”…

Mary vẫn duy trì trạng thái tự hào, “Đương nhiên.”

“…”

Đoàn người đi tới cửa chính, dì Mary dừng bước, vỗ vỗ vai Trần Tử Khải, “Tôi còn có việc phải làm, cậu cứ theo thiếu gia và thiếu tá Đới Duy vào đi.”

Trần Tử Khải gật đầu đáp ứng.

Dì Mary còn e cậu căng thẳng mà dặn dò thêm: “Đừng sợ, phu nhân rất tốt, sẽ không làm khó cậu đâu.”

Mấy lời này sao nghe hơi bất thường ta… Trần Tử Khải yên lặng đảo mắt một cái, không phải là đi gặp một người thôi sao, việc gì cậu phải sợ.

Swiss đi ở phía trước, Đới Duy và Trần Tử Khải song song đi theo sau, cửa cào của cả tòa thành toàn bộ đều là thiết bị tự động. Ba người đi về phía trước, trong vòng một giây cánh cửa đã hoàn thành việc xác nhận thân phận, ‘đinh’ một tiếng tự động mở ra.

Cách bố trí trong phòng khách ngoại trừ hơi chút hoa lệ ra cũng không có gì khác thường—— Trên sofa to lớn, một người phụ nữ với mái tóc dài màu vàng kim, thoạt nhìn tuổi tác không lớn lắm ngồi đó. Swiss thế mà lại đi về phía trước, khẽ nghiêng người bày tỏ sự tôn kính, “Thưa mẹ.”

Trần Tử Khải vẫn chưa hết kinh ngạc với vẻ thanh xuân của mẹ Swiss, nhưng vẫn nối gót chào, “Xin chào, phu nhân Swiss.”

Ai ngờ vị phu nhân duyên dáng sang trọng này sau khi dịu dàng vỗ vai con trai mình vài cái lại dồn hết sự chú ý lên một người xa lạ duy nhất ở đây, “Chà chà, trai đẹp từ đâu tới đây!”

Trần Tử Khải bị giọng điệu hưng phấn này dọa run một cái.

Swiss không dấu vết lui về sau một bước.

Từ phu nhân gia tộc cao quý dè dặt đột nhiên quay ngoắt thành bà chị đầu óc khác người, chênh lệnh này khiến Trần Tử Khải đỡ không nổi… Phu nhân, ngài đây là thế nào…?

Swiss và Đới Duy cùng chúng người hầu bên cạnh đều tỏ vẻ ‘chuyện thường ngày ở huyện’.

Có điều Trần Tử Khải lập tức phát giác, thiếu tướng Swiss ngày nào cũng như ngày nào là một tảng băng, nhưng một khi được ăn ngon cũng sẽ nở nụ cười gió xuân phơi phới, tính tình biến đổi một trời một vực, nghĩ vậy rồi lại thấy kỳ thực phu nhân Swiss cũng không bất thường lắm…

Phu nhân Swiss làm như không phát hiện con trai im lặng lùi sau một bước, cũng làm như không biết Trần Tử Khải vừa rùng mình một cái, ôn hòa hỏi: “Chàng trai, cậu tên gì?”

Trần Tử Khải điều chỉnh lại tâm tình một chút, ngữ điệu thỏa đáng trả lời: “Trần Tử Khải ạ.”

“Cái gì Tử Khải?” Phu nhân Swiss hơi nghiêng đầu, híp đôi mắt xinh đẹp lại, tựa hồ tỏ vẻ áy náy vì nghe không rõ.

“… Trần.” Trần Tử Khải lại lặp lại một lần, “Tôi là Trần Tử Khải.”

Phu nhân Swiss mỉm cười, quan sát Trần Tử Khải từ trên xuống dưới một lượt, con trai nhỏ của bà tuyệt đối sẽ không mang một kẻ vô dụng về nhà, tuy rằng Trần Tử Khải thoạt nhìn không có chỗ nào đặc biệt. Khi Trần Tử Khải một lần nữa nhấn mạnh tên mình, bà nhanh chóng phản ứng lại: “Một cái tên rất hay. Xin chào, ta là Laura Delski Swiss.”

“…” Trần Tử Khải cũng cười híp mắt với phu nhân Swiss, kỳ thực trong lòng hậm hực—— Tên người ở đây có thể đừng dài như thơ cổ vậy không? Cậu ghét nhất phải nhớ tên người ngoại quốc đấy…

Có vẻ nhìn ra tâm tư của Trần Tử Khải, phu nhân Swiss bổ sung: “Cậu có thể trực tiếp gọi ta là Laura.”

Lời vừa được quăng ra, tất cả mọi người đều đồng loạt chĩa mắt vào Trần Tử Khải.

Chef Trần bị nhìn chằm chằm hốt hoảng, lập tức cự tuyệt: “Tôi xin gọi ngài là phu nhân Swiss.”

Phu nhân Swiss khoát khoát tay: “Thế nào cũng được, chỉ cần để ta biết là cậu đang gọi ta, ha ha.”

Lại bị hai tiếng “ha ha” nhẹ nhàng kia dọa sợ đến phát run, Trần Tử Khải nhanh chóng đáp ứng: “… Vâng.”

Cầu thang bên trái phòng khách chợt vang lên tiếng bước chân, tần suất rất ổn định, đặc biệt như cách thiếu tướng Swiss lên lầu.

Trần Tử Khải nghi ngờ quay đầu lại, sau lưng cậu, Swiss cũng quay lại: “Cha.”

“Ta là cha của Kano.” Một người đàn ông trung niên bước xuống từ cầu thang, vóc dáng được giữ gìn tốt, cũng là mái tóc ngân bạc, con mắt màu tìm, hình như đây là tiêu chuẩn của một người mang họ Swiss. Ông gật đầu với con trai, sau đó chuyển ánh mắt về phía Trần Tử Khải, “Vị này là…?”

“Xin chào quý ngài Swiss, tôi là Trần Tử Khải.” Trần Tử Khải bị ánh mắt này nhìn thấy hơi khó chịu, nhưng vẫn lễ phép trả lời.

Laura cũng nhìn Trần Tử Khải với vẻ nghiền ngẫm, chàng trai này sao lại bình tĩnh được vậy nhỉ?

Hãy nhớ rằng cha của thiếu tướng Swiss chính là tiền nhiệm nguyên soái Carlisle Swiss vô cùng tiếng tăm nhé. Không giống con trai Kano Swiss của mình chỉ là một cỗ máy lạnh lùng đơn giản như vậy, làm người đứng đầu gia tộc Swiss, mặc dù thực tế đã không còn giữ chức vụ ở quân đội và chính phủ, nhưng khí thế của ông sẽ khiến người khác không tự chủ được kính ngưỡng.

Trần Tử Khải lần đầu tiên gặp mặt ông, là phản ứng trở nên trì trệ hay cậu ta có một lá gan lớn?

Kỳ thực Trần Tử Khải cũng chỉ đang làm theo điều mà bản thân nhận định làm tiêu chuẩn thôi—— không kiêu ngạo không xu nịnh. Thế nhưng theo Laura, đây cũng không phải là chuyện đơn giản.

Chưa nhận được câu trả lời hoàn hảo của từ Trần Tử Khải, Carlisle lập tức nhìn về phía Kano: “Là bạn con?”

“Trần Tử Khải là một trù sư.”

“Trù sư?!” Laura kinh ngạc lên giọng, “Trần… Trù sư… Cậu là một trù sư? Người của Hiệp hội Trù sư?”

Trần Tử Khải hoàn toàn không thể hiểu được vì sao đối phương phải kinh ngạc như vậy, cậu gật đầu: “Ừm, đúng vậy ạ. Thế nhưng tôi không phải người của Hiệp hội Trù sư.”

Nghe được câu trả lời này, Carlisle chau mày, sau đó nhìn về phía phu nhân nhà mình.

“… Trước hết để quản gia an bài cho cậu một chỗ ở đi hẵng.” Laura trầm ngâm một lát, vẫy tay với người sau lưng, “Ta và cha Kano còn có việc.”

Carlisle gật đầu, quay sang hạ lệnh cho Kano: “Lên lầu thay y phục, chúng ta ra ngoài.”

Thân thể Kano rõ ràng thoáng cứng lại, sau đó xoay người lên lầu.

Lão quản gia bước tới, bất ngờ lại là một người hòa ái có bộ râu mép rập rạp, lúc nói chuyện còn làm bộ râu ấy rung rung: “Tử Khải đúng không? Cậu là trù sư, đương nhiên không thể giống như những người khác, bằng không tôi sắp xếp một viện riêng cho cậu nhé?”

Mới vừa gặp hai đại gia trưởng của gia tộc Swiss đã bị vội vàng đuổi đi, Trần Tử Khải gật đầu: “Vâng, cháu thế nào cũng được ạ.”

Lúc định đưa Trần Tử Khải ra ngoài cửa, lão quản gia như chợt nghĩ đến cái gì, giọng nói vui sướng mở miệng: “À, phải rồi, Tử Khải là trù sư? Vậy thì phải dùng tôn xưng với cậu rồi, ha ha. Trần tiên sinh, đã sắp đến sinh nhật của tiểu thư Swiss, phải phiền ngài và Cố tiên sinh cùng chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật của tiểu thư.”

Cố tiên sinh? Cùng?

… Trong nhà Swiss còn có một đầu bếp nữa ư?

“Cố tiên sinh? Là trù sư sao?”

“Đúng vậy, giống như ngài vậy, Cố tiên sinh còn là do thiếu gia Swiss mời về.”

“Thiếu gia Swiss? Là thiếu tướng mời về?”

“Không phải… À, là trung tướng Swiss.”

“… Trung tướng Swiss là ai?”

“Là thiếu gia Nick Swiss, anh trai của thiếu tướng.”

Trần Tử Khải im lặng.

Phải một Swiss, trái một Swiss, cả nhà toàn là Swiss… Đủ rồi nhá!

Cậu có cảm giác hụt hơi, anh trai Swiss, ông bố Swiss, bà mẹ Swiss, em gái cũng là Swiss… Người trong nhà không ai bị loạn hả?! Nguyên nhân cậu không thích tên người ngoại quốc chính là đây, xuất phát từ phép lịch sự, lại không thể gọi thẳng tên người ta, nhưng cùng một họ thì biết gọi ai với ai…

“Trần tiên sinh, tôi gọi người đưa ngài đến chỗ ở.” Lão quản gia đưa Trần Tử Khải tới cửa, sau đó kêu hầu gái trong nhà ra dặn dò vài câu. Có vẻ như lão quản gia cố ý nhấn mạnh thân phận của Trần Tử Khải nên mấy cô gái trẻ xinh đẹp hơi kính nể, liếc nhìn chàng trai tuấn tú trước mặt có địa vị trù sư phi phàm này. Sau đó họ tới dẫn đường cho cậu. Trần Tử Khải một lần nữa “Cảm ơn” lão quản gia, mới xoay người đi theo hầu gái ra ngoài.

Còn chưa ra khỏi cửa, từ phía cầu thang trong phòng khách đột nhiên vang lên câu nói với ngữ điệu lạnh lẽo, “Kano.”

“Hả?” Cảm giác câu này đang nói với mình, Trần Tử Khải quay đầu lại, thấy thiếu tướng Swiss lưng quay về phía cậu bước lên lầu, “Anh nói gì?”

Thiếu tướng Swiss rõ ràng đã nghe thấy đối thoại giữa Trần Tử Khải và quản gia, cứng ngắc ném lại một câu: “Về sau cậu có thể gọi tôi là Kano.” Sau đó làm như không có chuyện gì phát sinh, ưu nhã lên thẳng lầu.

Lão quản gia bên cạnh vẫn chưa rời đi, nghe xong lập tức tiếp lời: “Cậu xem, người nhà Swiss thật là thân thiện, Trần tiên sinh cũng không cần phải quá câu nệ nhé.”

Trần Tử Khải ngoại trừ gật đầu cũng không biết nên phản ứng thế nào.

Ngài quản gia, ‘thân thiện’ theo lời bác e không cùng một định nghĩa với cái từ mà cháu biết rồi…

9 thoughts on “Đầu bếp thời đại cơ giáp – Chương 11-15

  1. Cho mình xin một chỗ nha nàng!! Mê bộ nỳ lắm mà bản cover khó nhằn quá à đọc phải suy nghĩ lắm mới hiểu. May là nhà nàng làm á!!!! Iu nàng chết mất!!!! Moakk moakk!!!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s