Noel 2016 – Cung hỷ phát tài 1-5

 

merry-christmas

Noel đào hố mới 😀

CUNG HỶ PHÁT TÀI

Tác giả: Thanh Miễn

Chuyển ngữ: Lu

Thể loại: Tương lai, mỹ thực, hài, HE

Văn án 

Năm 2015, loài người giang tay hô hào “Tình hữu nghị trăm vạn năm, tình hữu nghị thiên trường địa cửu”, sau đó… bị ‘người bạn ngoài hành tinh’ xâm chiếm.

Tận thế giáng lâm, chiến hỏa bùng cháy mọi ngõ ngách, văn minh Địa cầu trong khoảnh khắc hóa thành phế tích.

Trong một trận chiến tập kích, chủ tiệm thú cưng Lục Thập Nhị đang lúc hoảng loạn trốn vào một tòa trung tâm thương mại, nhưng vào thời điểm tìm chỗ núp, xui xẻo bị thủ lĩnh giặc ngoài hành tinh nhìn thấy.

Giặc ngoài hành tinh giơ hai tay lên, họng pháo chĩa thẳng vào Lục Thập Nhị, Lục Thập Nhị bị nổ thành bã…

Ôm theo một hộp sữa bột sữa dê rơi từ trên giá hàng xuống và một cuốn sách dạy nấu thức ăn cho thú cưng, lúc Lục Thập Nhi tỉnh lại đã là Địa cầu năm trăm năm sau…

Thời đại này là thời đại con người và huyễn thú cùng tồn tại.

Thời đại này là thời đại tuyệt vời nhất, cũng là thời đại kinh khủng nhất.

*** Thông tin về huyễn thú thức tỉnh tính đến hiện tại ***

  1. Sharjah
  2. Byron
  3. Môn Sinh
  4. Sabac
  5. Long Hoa
  6. K
  7. Triêu Vân
  8. Cisel
  9. Loopy
  10. Sal
  11. Lan
  12. Cổ Tháp
  13. Liên Vương
  14. Mai (diệt vong)
  15. Hạnh Cơ (diệt vong)
  16. Dạ La Sát
  • Thứ hạng huyễn thú lấy tổng số số liệu 4D xếp hạng.
  • Tên phía sau chữ số đại biểu thứ tự thức tỉnh.

Review (trong bản raw):

Năm 2015, Địa cầu bị người ngoài hành tinh có khả năng biến thành huyễn thú xâm chiếm, chủ tiệm thú cưng Lục Thập Nhị trong một trận tập kích, ngẫu nhiên bị thủ lĩnh giặc ngoài hành tinh đi qua bắn pháo, bay đến Địa cầu năm trăm năm sau. Ôm một hộp sữa dê bột và một cuốn sách dạy nấu ăn cho thú cưng, Lục Thập Nhị trùng sinh đến năm 2515. Điều khiến cậu kinh ngạc chính là huyễn thú năm trăm năm trước xâm lấn Địa cầu nay đã thành công cụ được loài người chăn nuôi để kiếm tiền và cống hiến xã hội…

Tác giả hành văn hóm hỉnh hài hước, miêu tả từ lúc tận thế giáng xuống Trái đất đến tương lai năm trăm năm sau của Địa cầu. Câu chuyện xoay quanh ông chủ tiệm thú cưng và “huyễn thú second-hand” mà cậu ta phải bỏ bao nhiêu tiền bạc mới mua được, cùng nhau phấn đấu kiếm tiền. Cho độc giả thấy được một thế giới tương lai rực rỡ, đồng thời cũng để độc giả cảm nhận được con đường làm giàu đắng lòng, thổ tào[1] vì những chuyện cực phẩm của Lục Thập Nhị.

[1] thổ tào – 吐槽: chỉ hành vi không phối hợp, không thuận theo, vạch mặt hoặc vạch trần lời mạnh miệng của đồng bọn hay bạn bè. Nhiều trường hợp, nó còn mang hàm nghĩa trêu tức, đùa giỡn. Trong ngôn ngữ mạng, “thổ tào” bày tỏ muốn cãi nhau, vạch trần sự thật, phá đám.

Cảm nhận cá nhân của Lu: Truyện hài muốn chết mà cũng khó dịch muốn chết T v T

Chương 1:

Công nguyên, ngày 31 tháng 12 năm 2014, Mỹ, Washington DC, 9:30 PM.

Mùa đông.

Giáng sinh vừa mới qua chưa được một tuần, mọi người tựa như vẫn đang đắm chìm trong sự vui vẻ và thanh nhàn của ngày lễ. Trên đường phố, càng lúc càng đông đúc xe cộ và người đi đường, tiếng còi xe vang lên liên tiếp như thông báo thành phố này có tiết tấu nhanh thế nào— Với mọi người, sau ngày là đêm, đêm dài dằng dặc qua đi họ sẽ lại đón ánh bình minh tới, như một định lý bất biến, vĩnh hằng.

Thế nhưng, vào cái đêm đông chỉ còn hai tiếng ba mươi phút nữa là sang năm mới, phòng trực ban của Trung tâm Quản lý thông tin thuộc Cục Hàng không vũ trụ Mỹ lại nhận được một tín hiệu bất thường từ bên ngoài…

Bao nhiêu năm dài hao tài tốn của tìm kiếm sinh vật có trí tuệ ngoài hành tinh, cho dù chỉ là một giây tín hiệu cũng đủ khiến mỗi một người ngây ngẩn ở văn phòng này phải xem trọng. Lúc nhận được tần suất và tổ hợp kênh tín hiệu có thể nói là kỳ cục kia, nhân viên trực ban Mike đã đánh đổ cốc cà phê đen hòa tan vừa pha của mình.

Một phút sau, Mike luống cuống thông qua điện thoại của phòng trực thông báo hiện tượng thình lình diễn ra này lên các cấp.

Ba tiếng sau, những nhân viên giải mã ưu tú nhất trên toàn thế giới cuối cùng cũng tỉnh lại từ trạng thái ‘stand by’, trạng thái trì trệ không tiến bộ suốt trăm năm dài sự nghiệp. Không phân biệt chủng tộc, không phân biệt quốc tịch, 52 nhà khoa học trước hết tập trung tại NASA, tổ chức một cuộc họp bí mật cao cấp.

Sau đó là liên tiếp ba tháng không ngủ không nghỉ, không ăn không uống.

Đối với đại đa số nhà khoa học tham gia kế hoạch này mà nói, đây có lẽ là 92 ngày điên cuồng nhất trong lịch sử nhân loài.

Công nguyên ngày 1 tháng 4 năm 2015, Mỹ, Washington DC, 4:30AM.

Khi dấu chấm cuối cùng được hạ xuống trên mặt giấy, chiến dịch im ắng suốt ba tháng trời cuối cùng cũng khép màn.

Tín hiệu bất thường phức tạp lại không liên tục cuối cùng cũng được ghép sửa chỉnh đốn thành ba câu tiếng Anh hoàn chỉnh trước mặt 52 nhà khoa học có mặt tại đây — Ngày hôm nay, nhân loại cuối cùng đã nghe thấy lời thăm hỏi đầu tiên đến từ vũ trụ mênh mang:

[Xin chào, người Địa cầu.]

[Đây là lời hỏi thăm chân thành nhất đến từ tinh cầu Watton, thuộc tinh hệ thứ năm trong Ngân hà hệ.]

[Nguyện cùng nhân loài, hữu nghị trường tồn.]

Phần 1: Tận thế

Chương 2:

Công nguyên ngày 1 tháng 5 năm 2015, Thiên triều[1], thành phố G.

[1] Thiên triều: chỉ Trung Quốc.

Nơi đây là trung tâm thành phố G.

Ở đây có một cái quảng trường rộng nhất thành phố, thậm chí là rộng nhất toàn quốc, một trung tâm thương mại phong phú đủ mọi ngành nghề, người tới người lui tấp nập.

Trong màn hình lớn trên trung tâm con phố, bản tin phát sóng dường như hoạt động không ngừng nghỉ, nội dung tin tức về ‘người bạn ngoài hành tinh’ đến từ tinh hệ thứ năm xa xôi kia— Nhưng mà rất tiếc, đồng ý dừng chân ngẩng đầu lên xem bản tin rốt cục đang nói gì cũng chỉ lác đác vài người.

Lần đầu tiên “người bạn ngoài hành tinh” xuất hiện trong tầm mắt, bấm bấm ngón tay tính xem, ước chừng cũng đã là chuyện hơn một tháng trước rồi.

Hồi đầu, lúc thông tin này được công bố, mấy kiểu tiêu đề “Sinh vật có trí tuệ ngoài con người” quả thực nhanh chóng chiếm hết các trang đầu truyền thông. Một thời gian, hầu như câu đầu tiên mà ai ai cũng nói không phải là “Ăn cơm chưa?” mà là “Nghe nói có người ngoài hành tinh?”. Nhưng, ước chừng sau ba tuần, không ngoài dự đoán, ngày nay cảm giác mới mẻ đến nhanh đi cũng nhanh, người ta lại một lần nữa quay lại nhịp sống vốn dĩ.

“Mấy chuyện về người bạn ngoài hành tinh” triệt để trở thành câu chuyện trà nước, là một trong những chủ đề khi hết chuyện tám với nhau mới được lôi ra buôn.

Mà ngày nay, trên con phố sầm uất tại thành phố G này, hiển nhiên có những việc còn hấp dẫn sự chú ý của người ta hơn “mấy chuyện về người bạn ngoài hành tinh”— Mốt thời trang, tiền bạc châu báu, giao tiếp xã hội, những chuyện này mới là lâu dài, vĩnh viễn, không dứt với loài người.

Ánh đèn neon bật sáng 14 tiếng không nghỉ, lấp lóe biểu ngữ quảng cáo, từ sáng tới tối, mỗi ngày, hàng ngàn người đi đi lại lại như mắc cửi trên con phố buôn bán náo nhiệt, họ hoặc một mình cắm đầu bước đi, hoặc ba năm người thành nhóm trò chuyện vui vẻ, trong tay là chiến lợi phẩm túi to túi nhỏ, họ như không biết mệt mà ra ra vào vào mỗi cửa tiệm thời thượng trên phố—

Mà trong nhóm người shopping ăn diện, cũng không có gì bất ngờ khi thấy một hai người trong tay chẳng xách bao to bao nhỏ, họ chỉ hoặc ôm hoặc dặt theo chó mèo thú cưng bảo bối mà đi.

Khung cảnh thường thấy là những người này luôn luôn đi thẳng, lướt qua cả con phố, không một cái liếc mắt tới những cửa tiệm khiến ai nấy hoa mắt chóng mặt, họ cứ thế đi qua, tới tận cuối con phố mới dừng chân trước một cửa tiệm trang hoàng có vẻ bình thường.

Cửa tiệm này không có biển hiệu lấp lánh, chỉ có một tấm biển truyền thống khắc đơn giản bốn chữ “Chiêu Tài Tiến Bảo”[2]— Còn về phần cái tên cửa tiệm có phải là lời hò hét tới từ nội tâm chủ tiệm không thì ai biết được.

[2] chiêu tài tiến bảo – 招财进宝: được sử dụng như một câu chúc may mắn về tài lộc, nghĩa là “gọi tiền bạc chạy vào túi tiền”, thời cổ đại câu này được khắc trên tiền xu.

Trong tủ kính trưng bày ra ngoài phố của “Chiêu Tài Tiến Bảo” là các thú cưng được gửi trông hoặc gửi bán.

Trong cửa hàng có mèo có chó, có hamster có thỏ, thậm chí trong góc phòng còn có một chú heo cảnh lưởi biếng ngồi đó… Các thú cưng được sắp xếp đâu vào đấy, qua lớp cửa kính xem như là sạch sẽ, người qua đường có thể thấy rõ chúng động vật nhỏ đáng yêu khả ái đang ngọ ngoạy đủ kiểu thế nào— Chúng là những nhân công giá rẻ làm việc tạm thời bị chủ tiệm vô lương tâm trưng dụng, chỉ được trả duy nhất một bát thức ăn cho thú cưng, chức vụ làm chiêu bài sống cho “Chiêu Tài Tiến Bảo”…

Bình thường, lúc khách hàng mang thú cưng tới “Chiêu Tài Tiến Bảo” sẽ đứng trước tủ kính này ngắm nghía một lát, tựa như đang xem xem tình hình trong đó thế nào, có thể chứa thêm bảo bối nhà mình nữa không, vị trí các bảo bối khác ra sao xong mới lộ ra vẻ vừa ý, mới đẩy cánh cửa kính bước vào—

Cánh cửa vừa mở ra một cái, tiếng “gâu gâu gâu” hay “meo meo meo” ồn ào tràn ra phố. Sau khi khách hàng mang theo thú cưng bước vào, cánh cửa kính lại một lần nữa khép chặt, tiếng “gâu gâu gâu”, “meo meo meo” cũng một lần nữa được ngăn cách.

Bên ngoài cánh cửa, thế giới bên ngoài vẫn hoàn toàn thuộc về con người. Còn bên trong cánh cửa, lại là một thế giới khác.

Một thế giới chỉ thuộc về thú cưng.

Ở nơi này, thú cưng mới là đối tượng được hưởng thụ sự phục vụ cao cấp nhất.

Từng giây từng phút, sau lớp kính, khoảng chừng bảy tám nhân viên làm đẹp cho thú cưng mặc trang phục tiêu độc, đeo khẩu trang che hơn nửa mặt đang bận rộn chăm sóc sắc đẹp cho đủ loại thú cưng trên bục. Với những ngón tay khéo léo, những đường kéo sạch sẽ, lông lá muôn màu muôn sắc tung bay. Mỗi một bạn thú cưng, dưới bàn tay của họ sẽ có được tạo hình thích hợp nhất với mình…

Khi các bạn động vật nhỏ đang được chăm sóc sắc đẹp, chủ nhân của chúng chỉ phải ngồi trong một quán cà phê cách biệt hoàn toàn với phòng làm việc, điều hòa rất mát, uống cà phê xay miễn phí, nhàn rỗi ngồi đợi và tán chuyện về nuôi thú cưng hoặc những chuyện họ thấy thú vị với những vị khách khác. Không bao lâu sau, họ sẽ được đưa bảo bối của mình về nhà, những vật nhỏ trước khi vào phòng làm việc trông như ăn mày ăn xin, sau khi ra khỏi phòng làm việc chính là công chúa hoàng tử.

“Chiêu Tài Tiến Bảo” không phụ lòng chủ tiệm, người đã đặt cho nó cái tên thật may mắn như vậy, là tiệm làm đẹp cho thú cưng nổi tiếng nhất thành phố G, quả thật tiền vào đầy ví.

Cửa tiệm mang biển hiệu tầm thường nhất trên con phố thương nghiệp này từ ngày khai trương đến nay, hầu như tháng nào cũng đoạt giải quán quân doanh thu.

Là chủ tiệm của “Chiêu Tài Tiến Bảo”, Lục Thập Nhị mặt dày mày dạn chiếm vị trí đẹp gần điều hòa đặt bục làm việc.

Lúc này, cậu đang vểnh mông, nửa cúi mình, bắt lấy một chân của một bạn cún Alaska kéo xe trượt tuyết, chăm sóc nốt móng chân cho bạn ấy. Tiếng đưa kéo chuyên dùng “lạch xạch lạch xạch” vang vọng, chàng thanh niên tóc đen nhanh chóng cắt sửa sạch sẽ phần lông dài mọc thừa trong kẽ móng bạn cún. Lúc cậu sửa xong, cứu vớt phần đệm thịt múp míp khỏi lông mọc loạn, bèn thở phào một hơi sau lớp khẩu trang, đặt cái chân bự của chú xuống——

Hoàn thành.

300 tệ vào tay.

Lục Thập Nhị không thèm nhìn mà giơ tay ra, tùy ý vỗ xuống cái đầu cún bự so với cậu còn to hơn, tỏ vẻ cảm ơn sự phối hợp của nó. Lúc đặt kéo xuống ngẩng đầu lên chuẩn bị duỗi eo, bất thình lình nhận được nụ hôn nóng bỏng ướt át của Alaska.

Cái lưỡi to liếm từ chóp mũi lên trên, qua lỗ mũi, qua cả trán cậu, cún bự thành công dùng đầu lưỡi và nước miếng dạt dào vuốt phần tóc mai mềm mại của chuyên gia thẩm mỹ vừa giúp mình sửa móng bết sệt lại.

Lục Thập Nhị: “…”

Alaska: “Phì!”

Như không hài lòng chút nào với mùi vị của con người trước mắt, cún bự hừ một tiếng, lúc la lúc lắc đứng lên, lại lắc mạnh một thân toàn thịt với lớp lông dày ụ, bạn ấy nhún một cái nhảy xuống đánh “bịch” khỏi bục, nhấc chân sau lên gãi gãi bụng.

Mặt cún thật thà với đôi mắt một mí liếc chàng thanh niên tóc đen vừa phục vụ minh xong— Kỹ năng trào phúng toàn khai!

Lục Thập Nhị kéo khẩu trang xuống. Gương mặt thanh tú lộ ra nhưng biểu cảm lúc này thì tê liệt.

Dọp dẹp lông chó trên bục, cậu không gấp gáp cũng không chậm chạp quay lại, thấy người đàn ông trung niên đứng cách đó không xa đang đón lấy con trai cún bự nhà mình, tỏ vẻ hết sức xin lỗi nhìn cậu. Thanh niên lau hết nước miếng của bạn cún trên mặt, bình thản nói: “Anh Lý, lần sau mang Đại Bảo tới bóp tuyến hậu môn nhé, tôi nhớ cái mặt nó rồi, quẹt mặt, cửa hàng trưởng đích thân phục vụ miễn phí.”

Lúc này vẫn không biết bản thân sắp sửa có nguy cơ bị bạo cúc, cún bự lại ư ử ư ử mà lắc mạnh toàn thân với bộ lông dày ụ vừa được tắm sạch, vui vẻ vô cùng chạy lại chỗ chuyên gia sắc đẹp, thè lưỡi ra, sau đó—

“Phì.”

………

“Anh Lý, tôi thấy Đại Bảo nhà ta đến tuổi rồi đấy, hưởng ứng lời kêu gọi kế hoạch hóa gia đình, có muốn thắt ống dẫn tinh không, thế nào? Tôi là chuyên gia đó nha. Nhanh, chuẩn, an toàn, không đau, tránh cho Đại Bảo sau này phải sầu lo, căn bản không biết mình đã thành thái giám— Anh xem? Tôi chỉ nhận cái mặt chó của nó thôi đấy, đích, thân, tôi, miễn phí phục vụ.”

Chương 3:

Lúc này, cũng có một vị thượng khách khác vừa được chỉnh nhan sửa sắc xong. Là chuyên gia phụ trách chăm sóc cho nó, Kiệt đẩy cửa bước vào đúng thời điểm chủ tiệm nhà mình phát rồ phát dại tuyên bố “quẹt mặt chó giảm giá”. Bởi vì tổ tiên có dòng máu lai nên vóc dáng thanh niên này cao lớn hơn người khác rất nhiều, anh chàng tháo khẩu trang xuống, lộ ra biểu cảm thật khó đỡ. Lại cởi bỏ găng tay tiêu độc, tiện thể treo lên cái móc cạnh bồn nước, vừa rửa tay vừa nói: “Ông chủ, đừng có hẹp hòi thế được không, người ta chỉ là một em cún con mà thôi…”

“Em cún con?” Lục Thập Nhị mắt trợn ngược, “Cậu thấy ‘em cun con’ nào có cái eo thô hơn cả tôi chưa?”

Động tác rửa tay của Kiệt dừng lại, quay đầu liếc mắt về phía trai tóc đen đang bày bộ mặt lý lẽ hùng hồn kia, tầm mắt lia từ đỉnh đầu cậu nhìn xuống, liếc đến vòng eo như ẩn như hiện trong chiếc áo phông trắng rộng thùng thình. Anh nheo mắt, lẩm bẩm bằng giọng điệu ậm ờ: “Hình như đây là vấn đề của cậu…”

Tóc đen nhướng mày càng cao hơn, nguy hiểm nói: “Cậu nói cái giề!”

“Ông chủ, tôi phát hiện trái tim cậu làm bằng pha lê nha, người ta chỉ ‘phì’ cậu một tí, trào phúng cậu một tẹo, cậu đã bày ngay kỹ năng cắt chít chít[3] ma quỷ…”

[3] kỹ năng cắt chít chít: (❀‵□′)✄╰☋╯ <~ có một cái emoji như nay =))

“Trái tim tôi bằng thủy tinh á, bị nhân loài trào phúng sẽ phóng kỹ năng trừ lương ma quỷ nữa kìa, cậu muốn thử không?”

“… Được rồi được rồi, cung hỷ phát tài, cậu là nhất.”

“Không làm người hùng chính nghĩa nữa?”

“Siêu nhân tan ca về nhà cũng phải lĩnh lương ăn cơm.”

Kiệt rửa tay xong, dưới ánh mắt thúc giục của ông chủ, lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, rời khỏi phòng, ra ngoài nhận thù lao từ khách hàng rồi lại một lần nữa quay vào đưa tiền cho ông chủ nhà mình. Cậu chàng nhận lấy, đếm đếm xong thuận tay nhét vào túi tiền dắt bên eo, sau cùng còn tâm tình thỏa mãn, vỗ vỗ cái hầu bao nhỏ căng phồng tiền, động tác cực nhanh, khiến người ta có ảo giác cậu nghèo khổ cả đời, rốt cục đã được thấy nhân dân tệ.

Lục Thập Nhị nở nụ cười, đôi mắt vốn dĩ cũng không quá to liền cong cong thành hình trăng khuyết, vừa đen vừa sáng. Cậu giơ tay lên, bày tư thế gian khổ vỗ vỗ bả vai của anh chàng chuyên gia thẩm mỹ khoan dung, “Cậu biết mình phải dựa vào tôi mới có cơm ăn là tốt rồi, tiền bạc mới là chính nghĩa.”

“… Ông chủ cậu đến giờ uống thuốc thì mau đi uống thuốc đi, lấy chuyện tôi nghèo ra sung sướng làm gì.”

Kiệt đảo trắng mắt, cởi áo blouse ra, để lộ chiếc áo phông đen cùng kiểu dáng với ông chủ nhà mình, nhưng đương nhiên size áo to hơn áo của Lục Thập Nhi vài số— Nói ra thì chiếc áo phông này là món quà duy nhất Lục Thập Nhị tặng cho anh, nghe nói lúc đó sạp hàng bán áo có hoạt động giảm giá mua một tặng một…

Giờ cũng đã hoàng hôn rồi, là khoảng thời gian rảnh rỗi mỗi ngày của tiệm. Không có khách thì các chuyên gia thẩm mỹ sẽ tụ tập nghỉ ngơi trong căn phòng tận cùng. Lục Thập Nhị và Kiệt vai sóng vai vào phòng nghỉ, thân thể cao lớn của Kiệt chiếm lấy vị trí góc sofa trước một bước. Lục Thập Nhị liếc anh một cái không nói gì, chỉ thản nhiên lấy điều khiển bật TV—

TV đang phát bản tin, nữ MC xinh đẹp dùng giọng điệu cứng ngắc đọc rõ ràng thông cáo của Liên hợp quốc, rằng vài tháng trước có nhân viên cấp cao của tinh cầu Watton lần đầu tiên tiếp cận Địa cầu, trong vòng một tuần sẽ tới Địa cầu và sẽ cùng loài người có lần gặp gỡ đầu tiên…

[Liên hợp quốc công bố văn kiện liên quan, tuyên bố trong quá trình tiến hành trao đổi tin tức sau này với các tinh cầu trí tuệ cao cấp khác, phải tuân thủ ‘Bảy nguyên tắc chung sống hòa bình’. Lấy: ‘Bình đẳng cùng có lợi; tài nguyên cùng hưởng thụ; thông tin cùng trao đổi; gác lại bất đồng, thống nhất vì quyền lợi; lễ độ quân sự; trường kỳ qua lại; cùng nhau tiến bộ’ là mục đích cuối cùng, vì một vũ trụ hòa bình thống nhất phát triển… Nhị hoàng tử Byron của Watton đã nói trong một video liên quan: Với Watton, phát hiện ra một hành tinh có sinh vật trí tuệ cao ngoài bản thân họ trong vũ trụ là một niềm vui khôn cùng, trong dòng lịch sử lâu dài của vũ trụ, họ cuối cùng cũng không còn cô độc…]

Sau một loạt thông báo quan điểm cơ bản, cả màn hình được thay thế bởi một khung hình khác, không còn nữ MC xinh đẹp nữa—

Đây dường như là một video.

Chỉ có điều chất lượng video không được tốt lắm, chắc là trong quá trình phát sóng có chút trục trặc, hình ảnh hiển thị hơi mờ, còn thi thoảng bị nhiễu.

Trong video là một thanh niên tuấn tú khôi ngô như bước ra từ truyện tranh Nhật Bản, anh ta mặc một bộ quân trang màu xanh navy, mái tóc màu ngân bạc còn dài hơn cả nữ giới, đôi mắt anh ta mang tone màu nhạt, nhưng vì hình ảnh bị mờ nên không rõ nó là màu gì. Trong video, anh ta trước tiên phát biểu một loạt nội dung, đại khái là hô hào “hòa bình trăm vạn năm” lảm nhảm các kiểu. Ngôn ngữ nghe nghe giống như tiếng Pháp hoặc tiếng Đức, dưới màn hình có phụ đề.

Lục Thập Nhị xem một lúc cảm thấy hơi chán, đang chuẩn bị tắt TV, điều khiển trong tay lại bị Kiệt tay dài chân dài sau lưng cướp trước. Cậu “ê” một tiếng bất mãn quay sang nhìn, người ta lại chỉ chỉ màn hình, xem vô cùng chăm chú, “Xem xem sau đó còn nói gì nữa.”

Mà sự thật đã chứng minh Kiệt chính xác.

Bởi vì trong video, nội dung phía sau không nể nang gì diễn ra rồi.

Sau khi phát biểu xong, thanh niên mặc quân trang trong video đứng dậy khỏi vị trí, trông anh ta thật cao lớn, lúc này vừa nói vừa bắt đầu động tác, phụ đề bên dưới cho biết, để bày tỏ tình hữu nghị của mình, người Watton lúc chuẩn bị tới Trái đất mới sử dụng vẻ ngoài con người dễ tiếp xúc nhất— Đây là hình dạng của tổ tiên sinh vật có trí tuệ cao tại Watton từ tỉ vạn năm trước, hiện tại, đã trải qua sự biến hóa và thay đổi của hoàn cảnh cùng thời gian, thực tế tại tinh cầu quê nhà, họ có thói quen giữ nguyên một hình thái khác đã phát sinh biến hóa—

Phụ đề đến đây biến mất.

Một màn phát sinh tiếp theo, nếu không phải logo của bản tin nhà đài vẫn sờ sờ ra đấy ở trên góc phải TV, Lục Thập Nhị thậm chí còn tưởng mình bấm lộn sang kênh phim điện ảnh—

Chỉ thấy thân thể người đàn ông tóc bạc trong chớp mắt như hóa thành một bức tranh được vô số những hạt tinh thể tổ hợp thành, nháy mắt nhòa đi, một tầng ánh sáng nhạt bao quanh anh ta, ngay sau đó, từ phần đầu, ánh sáng ấy càng lúc càng chói. Những hạt tinh thể mờ ảo bắt đầu tản ra bốn phía. Trong lúc anh ta bước đi, ngũ quan cũng phát sinh biến hóa, mắt trở nên hẹp dài, sống mũi cao cũng theo sự biến hóa ở phần miệng mà biến mất, tứ chi thon dài càng lúc càng trở nên cường tráng, trên gương mặt trắng trẻo dẫn dần bắt đầu biến dạng như thú, mọc lên những đốm lông trắng. Một cái đuôi dài, linh hoạt như đuôi động vật họ mèo xuất hiện dưới vạt áo quân trang—

Hình ảnh phát sinh trong video bắt đầu rung động ác liệt.

Ánh sáng bao quanh nhị hoàng tử càng lúc càng chói mắt, dần dần át hết cả màn hình.

Sau ánh sáng mạnh mẽ đó, hình ảnh lại một lần nữa quay lại bình thường, mà ngay lúc này trong màn hình, người đàn ông mặc quân trang có mái tóc dài màu ngân bạc đã biến mất, thay vào đó là một sinh vật kỳ quái.

Nó phải to chừng hai con hổ Đông Bắc gộp lại, lông ngắn trắng như tuyết, vằn màu đen, cái đuôi dài linh hoạt co vào duỗi ra, miệng thú lộ ra hai cái răng nanh to bằng hai cánh tay người, trên sống lưng thú mọc những cái gai nhọn dài, như vậy càng làm nó trông giống loài hổ răng kiếm biến chủng thời viễn cổ. Nhưng khiến người ta phải kinh ngạc chính là những cái gai kia là kim loại, dưới nguồn sáng tự nhiên chiếu rọi, những chiếc gai nhọn xếp thành hàng lóe lên phản quang đến ớn lạnh.

Khi sinh vật tương tự họ mèo lớn ấy ưu nhã bước đi bước lại trong TV, ống kính zoom vào, những người ngoài màn ảnh nhỏ có thể thấy rõ ràng hơn, chỗ bàn chân của con vật ấy, móng vuốt lộ ra cũng hoàn toàn là kim loại.

Sau khi đi được hai vòng, con thú dừng lại, quay mặt về phía ống kính, răng môi động đậy phát ra tiếng rít của dã thú, đồng thời đôi mắt hẹp dài kia cũng hơi nheo lại, đôi tai dựng thẳng trên đầu thú rung lên nhè nhẹ mà rất nhanh.

Video đến đây kết thúc.

Lục Thập Nhị ngồi trước TV, hồi lâu vẫn chưa tỉnh táo lại, mãi cho đến tận khi trên màn hình cô MC xinh đẹp lại xuất hiện một lần nữa, cô bắt đầu đọc những báo cáo khoa học liên quan với đoạn video này. Giờ Lục Thập Nhị mới nghĩ ra, lôi điện thoại trong túi áo lên mạng xem. Quả nhiên, cư dân mạng đang thảo luận sôi nổi về đoạn video kia.

Trên Weibo, bảng xếp hạng chủ đề hot nhất thời bị các loại tag liên quan đến người ngoài hành tinh chiếm đóng.

Người bình thường cảm khái tính đa dạng giống loài, đều ồn ào than thở kêu rên rằng phạm vi Địa cầu trong môn Vật lý mình học từ chục năm trước quả nhiên phút chốc thành một đống ngụy khoa học không có giá trị, bảo toàn vật chất và bảo toàn năng lượng với người ngoài hành tinh chỉ là bữa sáng, là món khai vị khôi hài đầu tiên.

Đám sùng bái quân đội thì bắt đầu thảo luận tác dụng của mấy thứ kim loại kia, 80% cho rằng gai nhọn và móng vuốt kim loại tuyết đối không chỉ đơn giản như vẻ ngoài.

Chúng otaku chết dí trong nhà thì nhiệt huyết sôi trào, nhoi lên nhoi xuống ảo tưởng đủ kiểu, đều cảm khái thời đại và sứ mệnh đang kêu gọi, cánh cửa viễn tưởng sắp thức tỉnh (là cái quỷ gì vậy).

Vẫn có một số người cấp tốc thành lập tổ chức mới— đảng 7 hào[4] trong truyền thuyết, triển khai thảo luận về các hiện tượng vượt quá sự hiểu biết của họ vừa diễn ra trong đoạn video, cuối cùng kết luận: Người ngoài hành tinh căn bản không tồn tại, đó chỉ là một âm mưu to lớn nhằm phục vụ cho lợi ích của tổ chức dân chủ mà thôi.

[4] đảng 7 hào: mình đoán là tác giả chơi lái cụm từ lóng “đảng 5 hào” – chỉ những người được thuê để đăng bài trên mạng ủng hộ hoặc công kích một sự vật sự việc nào đó.

Lục Thập Nhị nhanh chóng xem hết các bài viết về chủ đề đang hót hòn họt này.

Vài giây sau, cậu rời Weibo, mở một phần mềm chat ra, click vào một nhóm có tên “Tiền tiền tiền mau tới cửa tiệm thú cưng tán gẫu”. Lại vài giây sau, trên khung chat xuất hiện một hàng chữ.

Lục Có Tiền: Hưởng ứng lời kêu gọi từ vận mệnh, khai sáng một tương lai tốt đẹp.

A Kiệt: Có bệnh uống thuốc.

Miu Miu Miu: Đi đớp thuốc đi.

Hun Hun Bé Iu: Đi đớp thuốc đi +10086[5].

[5] 10086: đây là số điện thoại tổng đài của nhà mạng Trung Quốc Di Dộng bên Trung Quốc =)) Việt Nam chúng ta có thể bắt chước là +999 hoặc +1080.

Grừ Grừ Gâu Gâu Âu Âu Âu: A Kiệt sao chưa cho anh trưởng uống thuốc?

Lục Có Tiền: Dưới sự ảnh hưởng mạnh mẽ từ việc người ngoài hành tinh đến đây, chúng ta phải nhanh chóng bắt kịp thời đại, lạc hậu thì ăn hành, ăn hành thì sập tiệm, sập tiệm sẽ đói bụng. Để các cậu không mất đi một nơi nương tựa, khố rách áo ôm, chủ tiệm anh minh vĩ đại tôi đây đã ra một quyết định quan trọng: Từ hôm nay, tôi phải thành lập một đội ngũ tinh nhuệ, tiến hành một hạng mục nghiên cứu về đoạn video người ngoài hành tinh vừa công bố kia, lấy nội dung chính là “tắm thế nào, cắt thế nào, ăn thế nào, tiền bao nhiêu” làm đối tượng thảo luận, lập chí trong hai tháng, trước khi người bạn ngoài hành tinh kia thuận lợi đến Địa cầu phát triển hòa nhập sinh sống lâu dài với cộng đồng, đẩy ra hạng mục mới “Nhân dân tinh cầu Watton, tiệm thú cưng Chiêu Tài Tiến Bảo hoan nghênh quý khách đái giá quang lâm”.

A Kiệt: …

Miu Miu Miu: Anh trưởng gõ chữ nhanh ghê.

Hun Hun Bé Iu: Cái quần giề vậy.

Grừ Grừ Gâu Gâu Âu Âu Âu: A Kiệt mau cho anh trưởng uống thuốc!

Lục Có Tiền: Tôi nói thật mà!

Miu Miu Miu: Thế thì em từ chức, vừa nghĩ đến cảnh quái vật mà em vừa sửa móng cho lại là giai đẹp, em sợ mình sẽ kiềm chế không nổi, sờ bậy sờ bạ rồi bị tố quấy rối tình dục làm sao?

Grừ Grừ Gâu Gâu Âu Âu Âu: Loài người sẽ nghênh đón một sinh mệnh nhân thú.

A Kiệt: Ha ha.

Hun Hun Bé Iu: Out để bảo vệ IQ, tợm biệt.

[Thông báo: Hun Hun Bé Iu rời nhóm trò chuyện]

[Thông báo: Miu Miu Miu rời nhóm trò chuyện]

[Thông báo: A Kiệt rời nhóm trò chuyện]

Lục Có Tiền: Một đám, không có tiền đồ! Tiểu Trảo, tôi biết cậu là một thanh niên có chí hướng!

Grừ Grừ Gâu Gâu Âu Âu Âu:

[Thông báo: Grừ Grừ Gâu Gâu Âu Âu Âu rời nhóm trò chuyện]

[Thông báo: Nhóm trò chuyện có nhân số không đủ hai người, tự động giải tán]

Chương 4:

Chín giờ tối mỗi ngày là thời điểm đóng cửa tắt đèn, sét đánh cũng không động đậy của “Chiêu Tài Tiến Bảo”.

Đến giờ này, thông thường đa số các chuyên gia thẩm mỹ sẽ tụm năm tụm ba rời đi. Còn là chủ tiệm, Lục Thập Nhị đương nhiên sẽ ở lại cuối cùng dọn dẹp thu vén, như sắp xếp bàn ghế về vị trí cũ, đậy lại nắp hộp thức ăn cho thú cưng vì để tiện buôn bán mà vẫn mở… Làm hết mấy việc vụn vặt này mới chính thức bắt đầu thời điểm vui vẻ nhất trong ngày của cậu—

Cậu quay lại quầy thu tiền, kiểm ba lần tiền buôn bán, sau đó ghi lại chi tiết không thiếu một hào vào một cuốn sổ. Trước đây Lục Thập Nhị còn như con rùa mọc lông[6] mà vẽ đồ thị thu nhập hàng tháng. Nhưng từ lúc bị Tiểu Trảo phát hiện rồi trắng trợn cười nhạo, để bảo vệ hình tượng chủ tiệm oai hùng, cậu mới miễn cưỡng bỏ cái tật vẽ biểu đồ đi.

[6] con rùa mọc lông: xuất phát từ thành ngữ Đài Loan “quy mao, thố giác” (con rùa mọc lông, con thỏ mọc sừng), chỉ chuyện lạ xảy ra, thường là chỉ dấu hiệu có chiến tranh; sau này để chỉ chuyện không có khả năng xảy ra hoặc chuyện hữu danh vô thực. Nói riêng cụm “con rùa mọc lông”, cụm từ này chỉ người làm những chuyện vô vi một cách chăm chú kỳ lạ hoặc chỉ cách làm việc nao núng, lật lọng. Ở đây dùng với nghĩa làm chuyện vô vị.

Lại một buổi tối nữa, khi màn đêm buông xuống. Lúc này, trải qua một ngày náo nhiệt, theo từng tiếng động đóng cửa tắt đèn của các cửa hàng, con phố phồn hoa của trung tâm thành phố G dần dần khôi phục lại sự yên ắng nên có của đêm muộn. Trong tiệm thú cưng cuối con phố, cũng chỉ còn lại ánh đèn mờ tại quầy thu tiền và trong tủ kính trưng bày mà thôi.

Trong tiệm, ông chủ trẻ tóc đen đang ngồi bên ngọn đèn bàn, cần mẫn bắt đầu lượt đếm tiền thứ ba, trong tay là một xập nhân dân tệ rất dày, đủ màu sắc. Còn cách cậu không xa, một chàng trai cao lớn vẫn đeo chiếc tạp dễ hoạt hình màu hồng đang mở từng cái lồng sắt, khom lưng kiểm tra tình hình nước nôi, thức ăn trong lồng cho những bé thú cưng được gửi nuôi. Xác nhận thức ăn nước uống trong lồng này đủ đến ngày mai các bạn nhỏ không bị đói khát, lại kiên nhẫn âu yếm các bạn ấy xong, anh chàng mới đóng lồng lại, tiếp tục ở lồng kế.

Một người đếm tiền, một người chăm sóc thú cưng.

Lúc chàng trai tóc đen đếm xong tiền, tâm tình thỏa mãn đứng dậy khỏi ghế, thông thường cũng là lúc chàng thanh niên cao lớn đứng trước tủ kính đóng lại chiếc lồng cuối cùng, tháo tạp dề xuống.

“A Kiệt vất vả rồi, lần nào cũng giữ cậu ở lại cuối cùng, ngại ghê.” Lục Thập Nhị đeo balo đặt trên ghế lên. Cậu mặc áo phông quần bò rộng thùng thình, lại còn đeo balo, trông không khác gì một sinh viên đại học.

Thanh niên cao lớn được gọi tên nhìn cậu một cái, lắc đầu đáp: “Không có gì, dù có về trước cũng phải đi tàu điện ngầm, về cùng cậu còn được ngồi nhờ xe cậu.”

Lục Thập Nhị “ồ” một tiếng, nhìn thanh niên mặc chiếc áo phông cùng kiểu dáng với mình bước vào phòng vệ sinh rửa tay, không nghĩ ngợi gì mà vui vẻ theo đuôi người ta. Lúc anh chàng đang rửa tay, cậu còn dựa vào bên cửa nói: “Suốt nửa năm nay ngày nào cậu giúp tôi không ít việc, tôi mới được về sớm một tí. Tốt nhất là cậu đừng bỏ việc, bằng không tôi cũng không biết mình có thể quen với chuyện không có cậu phụ giúp…”

“Ông chủ, tỏ tình với tôi định làm gì đấy?”

“… Làm rắm.”

“Yên tâm, tôi không bỏ việc đâu, giờ tiền thuê nhà ở thành phố G đắt đỏ, cậu mà đuổi thì tôi cũng không biết phải ở chỗ nào.”

A Kiệt cười híp mắt, cùng tóc đen thấp hơn mình một cái đầu sóng vai ra khỏi tiệm thú cưng. Ra bên ngoài, A Kiệt dựa vào bên cửa, cúi đầu nhìn tóc đen đang đóng chặt cánh cửa kính rồi khóa lại, kéo cửa xếp xuống, treo tấm biển có đề số điện thoại của mình lên cửa, sau đó khóa cửa thêm một lần nữa. Mái tóc đen kia cúi đầu, chăm chú hí hoáy với lớp khóa cuối cùng, cậu không thấy được lúc ấy ánh mắt của thanh niên cao lớn vẫn đứng bên cạnh lóe lên, để lộ biểu cảm chần chừ trong chốc lát.

“Sao không nói gì?” Lục Thập Nhị chỉ cảm thấy vô cùng kỳ quái, ngẩng lên hỏi.

“Tôi phát hiện cậu luôn treo số điện thoại cá nhân lên cửa, vì sao?”

“Cậu bị đần hả? Nhỡ đêm hôm có thú cưng nhà ai đột ngột trở bệnh, lại không biết tiệm chúng ta chín giờ đóng cửa, lo lắng ôm đến đây cấp cứu lại phát hiện chẳng có ma nào ở đây, không cấp cứu kịp thời hại chết một sinh mệnh, cậu đền được không?”

“Cho nên?”

“Cho nên họ có thể gọi điện cho tôi, tốt xấu cũng có thể hướng dẫn cấp cứu từ xa, có vài bệnh trạng căn bản không mất mạng ngay, tiệm thuốc 24h gần đây cũng có vài loại thuốc động vật dùng cấp cứu được.”

“Ồ.” A Kiệt gật gù như ngẫm nghĩ gì đó, lại đột nhiên đổi đề tài, “Tôi không thôi việc đâu, ông chủ, tôi sẽ làm việc cho đến khi dẹp tiệm mới thôi.”

“… Tôi nhổ vào cậu ở đấy mà xuân hạ thu đông, cậu mới dẹp tiệm!” Lục Thập Nhị ngẩng phắt lên, trợn mắt nhìn thanh niên cao lớn bên canh, “Có biết ăn nói không đấy!”

“Tôi chỉ thuận miệng thôi.”

“Đó là nguyền rủa.”

“Có cần mê tín thế không.”

“Không liên quan đến mê tín, cậu thân là nhân viên của tiệm, tư tưởng không tích cực tiến lên còn ảo tưởng cửa tiệm trên đà phát triển của chúng ta có ngày dẹp tiệm. Trời ạ, sao tôi lại thuê một tên không có tiền đồ như cậu, trừ lương!”

“… Câu này nhịn cả ngày rồi giờ mới nói ra hả? Nhịn hỏng người chưa?”

“Ừ đấy, làm sao? Lại muốn làm chiến sĩ chính nghĩa nữa?”

“…”

Hai chàng trai trẻ cậu một câu tôi một câu, ai cũng không nhường ai đấu khẩu suốt quãng đường đến bãi đỗ xe. Thời khắc này, trên những tòa cao ốc đô thị vẫn còn ánh đèn neon lấp lóe, trở thành ánh sáng quý giá nhất trong đêm thành phố. Ánh đèn đủ mọi màu sắc chiếu xuống, kéo dài chiếc bóng của hai người, thật dài thật dài…

Lục Thập Nhị dường như đã quen với một thanh niên cao lớn tên A Kiệt trở thành một phần cuộc sống của mình.

Mỗi ngày vào buổi tối lúc đóng cửa hàng, cậu lái xe cùng A Kiệt về khu nhà họ thuê chung, hai người sẽ lại biểu diễn một trận chiến giành phòng tắm gà bay chó sủa—— Theo lệ thì Lục Thập Nhị sẽ là bên giành thắng lợi. Đợi cậu tắm rửa đi ra, A Kiệt vào tắm rửa. Trong thời gian đó, Lục Thập Nhị sẽ vùi trong sofa xem tivi hoặc dùng điện thoại lên mạng, đợi A Kiệt ra khỏi phòng tắm, hai người sẽ chúc nhau ngủ ngon rồi mới về phòng của mình, đi ngủ.

A Kiệt ngủ như chết.

Không đến sáng hôm sau, dù cho dưới lầu có khua chiêng gõ trống gọi thần cũng không gọi được anh chàng dậy.

Lục Thập Nhị không để chuyện này trong lòng, cậu nghĩ đó chỉ là cái tật thích ngủ nướng của người trẻ tuổi mà thôi. Cậu không biết, A Kiệt ngủ như chết không phải vì tham ngủ mà bởi khi chìm vào giấc ngủ, anh sẽ tự động mở ra trạng thái “nơi này không có người”.

Trong hệ Ngân hà, hành tinh thứ năm, tinh hệ Watton, tại vương đô.

Trong cung điện hoa lệ, trên bầu trời ngoài khung cửa sổ sát đất là thiên hà, ánh sao lấp lánh chiếu vào căn phòng mờ tối, trở thành nguồn sáng duy nhất.

Bên cạnh khung cửa sổ đặt một hồ cá to lớn, bên trong mấy con cá kim long đang bơi lội, nhưng những “con cá” này không giống cá trên Địa cầu. Chúng ngâm mình trong dịch dinh dưỡng đặc biệt, toàn thân đều làm bằng kim loại. Chiếc đuôi linh hoạt của chúng lóe trắng phản quang, chúng thản nhiên bồng bềnh trong dịch dinh dưỡng màu xanh lam trong suốt…

Cả cung điện rộng lớn được trải thảm dày, toàn bộ không gian đều rất tối, rất yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng động “tích tích, tích tích” máy móc hoạt động, mãi cho đến khi có một người gõ lên cánh cửa to lớn nặng nề. Không nhận được phản ứng đáp lại nhưng người đó vẫn đẩy cửa bước vào, trong cung điện cuối cùng cũng có động tĩnh không phải từ máy móc.

Người đẩy cửa bước vào không phải ai khác, chính là người đàn ông tóc bạc trong video được phát sóng trên bản tin thời sự sáng nay.

Lúc này, anh ta vẫn mặc bộ quân trang phẳng phiu như trong video. Bước vào phòng, anh ta sải những bước chân ưu nhã, mái tóc dài màu ngân bạc theo bước chân của anh ta bay theo một đường vòng cung đẹp đẽ sau lưng— Anh ta đi theo những đường truyền tải và đường truyền dữ liệu đủ mọi màu sắc dưới đất. Nhị hoàng tử Byron của tinh cầu thứ năm Watton càng lúc càng thả nhẹ bước bộ—

Anh ta bước thẳng tới nơi sâu nhất gian phòng. Nơi đó đặt một chiếc giường to lớn lấy màu đen làm chủ đạo.

Nằm giữa giường là một người đàn ông còn cao lớn cường tráng hơn cả Byron— Người đàn ông này cũng mặc một bộ quân trang màu navy giống Byron, chỉ có điều quân trang của anh ta đang để mở, lộ ra sơ mi trắng và phần lớn cơ ngực rắn chắc màu mật… Mái tóc vàng kim tuyệt đẹp, đôi mắt nhắm nghiền, sống mũi cao đổ bóng mờ trên gương mặt. Điểm tập hợp của những đường dây dữ liệu cùng đường truyền đủ màu sắc kia chính là thân thể anh ta, trong đó đường truyền màu đó là trọng yếu nhất, nó cắm sâu vào não qua thái dương người đàn ông.

Byron tựa như đã thấy mãi thành quen.

Anh ta ngồi xuống bên người đàn ông toàn thân trên dưới cắm đầy dây dợ, hai chân vắt chéo nghĩ ngợi, lấy từ túi áo ra một chiếc đồng hồ quả quýt, mở ra xem giờ…

Kim giây, kim phút, kim giờ sắp chạy đến số mười hai.

Hoàng tử Byron im lặng đợi một lát.

Thời điểm ba chiếc kim đồng hồ như chập lại thành một đường thẳng, bỗng nhiên, cung điện vốn đang chìm trong bóng tối bừng sáng, từng chiếc bóng đèn theo thứ tự dần dần sáng lên mạnh mẽ. Sàn nhà nơi không được trải thảm mơ hồ hiện ra ánh sáng mờ, quang não cách đó không xa cũng tự động mở lên. Trong chớp mắt, cả gian phòng như bừng tỉnh.

Byron đứng dậy.

Đồng thời, người đàn ông vẫn nằm chính giữa chiếc giường màu đen to lớn cũng mở mắt— Một đôi mắt với đôi con ngươi màu vàng khiến người khác phải chìm trong sắc màu mật ngọt lại trong thấu như sắc hổ phách ấy. Khi đôi mắt kia khôi phục lại thần thái, nó còn chói mắt hơn cả sắc vàng kim thuần túy nhất thế giới.

“Hoàng huynh.” Nhị hoàng tử của tinh cầu Watton nhếch khóe miệng, giơ tay phải đặt lên ngực trái, cung kính khom người, “Hoan nghênh trở về.”

“…”

Người đàn ông xoay mình ngồi dậy trên giường, hơi thô bạo mà trực tiếp rút dây truyền số liệu ở vị trí thái dương xuống. Anh nhíu mày, tiện tay cởi luôn chiếc áo khoác quân trang vướng víu trên người, chỉ mặc mỗi chiếc sơ mi trắng vì mồ hôi mà dính sát vào người, để lộ đường nét cơ thể hoàn mỹ…

Trông anh như một con báo đen vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu.

Toàn thân đều tỏa ra mùi nguy hiểm.

Người đàn ông quay đầu, chĩa ánh mắt như nhìn một thứ rác rưởi về phía cậu em trai vẫn đang đứng bên giường, trong đôi con ngươi màu vàng kia mang theo uy hiếp. Ngay sau đó, một giọng nói thấp trầm gợi cảm, đậm chất từ nam tính vang lên: “Byron, hôm nay ta thấy cậu trong một video, thu loại video ấy cho người Địa cầu xem, não cậu có bệnh hả?”

Nụ cười trên gương mặt Byron không thay đổi: “Hoàng huynh, dựa theo kinh nghiệm tổng kết từ trước đến nay, chúng ta phải bày tỏ sự hữu hảo trước, như vậy mới đủ khiến đối phương thả lỏng cảnh giác, chuyện gì cũng giấu giếm ngược lại sẽ khiến lòng người nghi hoặc.”

“Người Địa cầu và đám sinh vật trí tuệ trên các hành tinh mà chúng ta từng xâm chiếm trước đây không giống nhau, ta không cho rằng lần này dùng võ lực là có thể giải quyết vấn đề.”

“Em thấy chẳng có gì khác nhau cả, ngu muội vô tri, ngoài mặt đường hoàng chính đáng, thâm tâm lại tràn đầy dục vọng đen tối.”

Người đàn ông không đồng tình cũng không bác bỏ, hừ lạnh một tiếng, “Nghe vậy lại thấy giống chuyện cậu đang làm.”

“Hoàng huynh ngài nghĩ nhiều rồi, lần này chúng ta sẽ thuận lợi như những lần trước thôi.” Byron một lần nữa ngồi xuống vị trí cũ, đổi một tư thế thích hợp hơn, “Nói nghe xem, lần này phương thức ngài dùng ý thức thể thâm nhập Địa cầu trước là gì, hoàng huynh thân ái của em đóng vai nào?”

“Quỷ nghèo.”

“Hử?”

“Có lẽ phải nói là, một con chó trung thành to bự.”

“Ái chà, cái này…”

Byron hơi híp mắt lại, đảo mắt nhìn ông anh nhà mình từ đầu đến đuôi, nhìn thế nào đi nữa cũng không thể liên hệ được cái người mà mỗi một lỗ chân lông đều tỏa ra khí tức ngạo mạn nguy hiểm trước mặt với… “một con chó trung thành to bự”.

Ảo tưởng một tí, hình ảnh thật vô cùng… ngàn chấm.

Byron không nhịn được tiếng chậc lưỡi trong lòng, rồi lại hơi nhỏm dậy, trên mặt lộ vẻ hóng hớt: “Thu hoạch được thông tin gì? Người Địa cầu như thế nào?”

Người đàn ông ngồi giữa giưỡng chìm vào im lặng.

Trong não, hình ảnh dưới ánh đèn mờ, một mái đầu đen đang chảy nước miếng đếm tiền thoáng hiện ra.

Anh dừng lại một chút.

Thuận miệng không chút nghĩ ngợi đáp— “Tham tiền, hẹp hòi, keo kiệt, xấu tính… Sức tưởng tượng vô cùng phong phú.”

“Sức tưởng tượng vô cùng phong phú?”

“Lần đầu tiên thấy video của cậu, họ đã bắt đầu hoang tưởng làm thế nào để moi được tiền từ chúng ta.”

“Cái gì?” Byron trong nháy mắt giật mình, nghi ngờ tai mình có tật.

Người đàn ông trên giường trào phúng nói: “Giũa móng, đánh móng, tạo hình cho bộ lông của cậu, sau đó thu của cậu mấy trăm đồng Watton.”

“…”

Liếc em trai đang liêu xiêu trong gió, người đàn ông rút mấy sợi dây số liệu trong cơ thể ra, xuống giường. Dịch thể như dịch dinh dưỡng còn dính trên cơ thể anh rơi tí tách xuống đất, làm ướt nền nhà đang phát ra ánh sáng mờ, robot dọn dẹp vẫn luôn đợi lệnh đứng trong góc lập tức lấp lóe, theo bước chân của người đàn ông đến tận cánh cửa phòng tắm, lau đi dịch thể rơi xuống từ thân thể anh.

“Hoàng huynh, mai anh còn tiếp tục đến Địa cầu dò thám không?”

Byron vừa dứt lời, bước bộ của người đàn ông cao lớn khựng lại.

Sau đó, dường như chỉ dừng lại trong một chớp mắt. Thậm chí còn không đợi Byron phát hiện ra đã nghe thấy thanh âm lạnh nhạt đến từ người thống trị tối cao nhất Watton—

“Không đi nữa. Mai ta cùng các cậu xuất phát.” Người đàn ông bình thản nói, “Tốt nhất cậu đừng tiếp tục tự chủ trương tính toán truyền thêm tin tức cho Địa cầu.”

“Được rồi.” Byron cười híp mắt gật đầu, lại thấy trên con đường mà người đàn vừa đi qua vãi đầy dịch thể, “Hoàng huynh, hình như anh chảy nhớt? Trước khi xuất phát hay là kiểm tra chút đi?”

“Đó là dịch truyền dữ liệu, cậu bị ngu hả? Còn lảm nhảm nữa ta vứt cậu vào nơi tiêu hủy, để chúng nó ‘kiểm tra sửa chữa’ ổn thỏa cho cậu đấy.”

“…”

Đêm dài dằng dặc.

Trên Trái đất, một nửa dân số đã chìm trong giấc ngủ say.

Mà một trong số đó, có một người trẻ tuổi tóc đen tên là Lục Thập Nhị không biết gì hết. Rằng, chiến hạm tinh tế khắc đồ đằng hoàng gia Watton đang lái về phía Địa cầu, và một nhân loài tên A Kiệt đã hoàn toàn biết mất, không để lại dấu vết trong cuộc sống của cậu.

Thế mà đêm trước, hắn ta còn to mồm điêu toa cái gì mà “Tôi không thôi việc đâu, ông chủ, tôi sẽ làm việc cho đến khi dẹp tiệm mới thôi”…

Chương 5:

Công nguyên, ngày 1 tháng 6 năm 2015, ngày thứ 92 kể từ lúc phát hiện sự tồn tại của người ngoài hành tinh, hôm nay là ngày Quốc tế Thiếu nhi.

Lục Thập Nhị cảm thấy bản thân đã gặp phải một tên tội phạm lừa đảo mạnh nhất trong lịch sử.

Hôm trước mới nói với cậu “bao giờ trời đất hợp rồi thì ta mới chịu cùng người biệt ly”[7], hôm sau mở mắt ra đã biến mất hoàn toàn— Tất cả đồ đạc của tên đó, bao gồm cả quần áo, hành lý, tiền bạc, giấy tờ và cả điện thoại, toàn bộ đều vẫn ở nhà cậu, không hề động đậy, nhưng chỉ có mỗi bản thân A Kiệt là như bốc hơi khỏi mặt đất.

[7] “bao giờ trời đất hợp rồi thì ta mới chịu cùng người biệt ly”: Nguyên gốc tiếng Hán là “山无棱天地合乃敢与君绝” (Sơn vô lăng thiên địa hợp nãi cảm dữ quân tuyệt) – trích trong bài thơ “Thương da” (上邪), tác giả vô danh. Bản dịch lấy của Vi Nhất Tiếu của website Thi Viện (http://www.thivien.net).

Lục Thập Nhị mất ba ngày mới hoàn toàn chấp nhận được chuyện “A Kiệt bốc hơi khỏi nhân gian”.

Vào ngày thứ ba, theo lời của các chuyên gia thẩm mỹ trong tiệm, cậu trông như một kẻ mới qua tân hôn đã phát hiện bà xã chạy trốn cùng người khác, bị vứt bỏ ở nhà và cho đội một cái mũ xanh lục[8]

[8] đội mũ xanh lục: chỉ người đàn ông bị vợ lừa dối, ngoại tình. Xuất phát từ một câu chuyện thời cổ đại, có một đôi vợ chồng, chồng là thương gia hay phải đi xa, bà vợ ở nhà ngoại tình với một tên bán vải. Một lần cặp tình nhân đang gian díu thì người chồng bất ngờ trở về, nhưng bà vợ và tình nhân may mắn không bị phát hiện. Sau lần đó, bà vợ mua một tấm vải xanh, giao hẹn với tình nhân: sẽ làm cho người chồng một cái mũ, khi nào thấy chồng đội mũ xanh ra ngoài thì tình nhân hãy đến yêu đương.

“Thế cũng tốt.” Nhân viên Tiểu Trảo không tim không phổi nói: “Mấy anh còn ở chung với nhau, em chỉ sợ một ngày đẹp trời hai người tay trong tay xuất hiện trước mặt bọn em, sau đó vô cùng hạnh phúc thông báo ‘cảm ơn mọi người, chúng tôi đến với nhau rồi’ kiểu vậy…”

“Nói vớ vẩn gì đấy.” Lục Thập Nhị mũ xanh mặt không biểu cảm, “Ý dâm[9] trưởng tiệm, đại nghịch bất đạo, trừ lương!”

[9] ý dâm: cái từ này nếu dịch ra thì mình không thấy buồn cười nữa nên để nguyên, ha ha. Nó có 2 nghĩa, nghĩa thứ nhất là nghĩa đen, chữ thế nào nghĩa thế ấy; nghĩa thứ hai thì chỉ nghĩ đến chuyện hoang tưởng, viển vông.

Ngày thứ tư, Lục Thập Nhị xách một xô hồ dán và một xập truyền đơn, bắt đầu dán đầy thông báo tìm người ở ghép như dán quảng cáo vẩy nến[10] ở khắp mọi nơi có thể dán. Mà lúc Lục Thập Nhị bận rộn khắp đường to ngõ nhỏ, nỗ lực tìm một tên ở chung hợp cách trong biển người mênh mang, bản tin thời sự cũng đang không ngại mệt nhọc mà thông báo tình hình các quốc gia hợp tác, chuẩn bị nghênh đón người bạn từ ngoài hành tinh tới.

[10] quảng cáo vẩy nến: chỉ quảng cáo dạo, khoan cắt bê tông dán dày đặc ở các nơi công cộng.

Ngày 1 tháng 7 năm 2015, 103 ngày sau khi phát hiện người ngoài hành tinh tồn tại, 3 ngày sau khi A Kiệt bốc hơi khỏi mặt đất, bắc bán cầu là giữa hè, cũng chính thức nghênh đón người Watton đến Địa cầu.

Ngày hôm ấy, sao sáng lấp lánh, hơn chục tỉ người Trái đất cùng nhau ngước lên trời cao, hoan nghênh người bạn ngoài hành tinh đại giá quang lâm.

Ngày 14 tháng 7 năm 2015, Watton thành lập căn cứ quân sự đầu tiên tại một hòn đảo nào đó ven Thái Bình Dương ở Trái đất.

Ngày 1 tháng 8 năm 2015, nhị hoàng tử Byron của Watton một lần nữa xuất hiện trên sóng truyền hình. Lần này, là một người ngoài hành tinh, anh ta hòa vào nhóm người bình thường, tại Cục Hàng không vũ trụ ở Washinton DC gặp gỡ nhóm nhân viên kỹ thuật giải được lời thăm hỏi đầu tiên của Watton và chụp ảnh với họ, để lại tấm ảnh đầu tiên cũng là tấm ảnh duy nhất vô cùng quý giá.

Ngày 6 tháng 8 năm 2015, nhị hoàng tử Byron đại diện cho vị lãnh đạo tối cáo Sharjah của Watton có buổi diễn thuyết “Đối thoại hòa bình với Trái đất”.

Ngày 7 tháng 8 năm 2016, cuối con phố phồn hoa nhất ở trung tâm thành phố G của Thiên triều, tiệm chăm sóc thú cưng Chiêu Tài Tiến Bảo đưa ra một hạng mục hoàn toàn mới: Hữu nghị giảm giá lớn, chỉ cần quý khách là người Watton, tắm – cắt – mài móng – thức ăn đều đồng giá 800 tệ, thời hạn ba ngày, không lừa già dối trẻ.

Ngày 3 tháng 10 năm 2015, binh lính Watton cư trú tại Trái đất lần đầu tiên phát sinh xung đột với quân khu nước Mỹ, được biết, lý do là bởi một sĩ quan trung cấp Watton kỳ lạ biến mất, mà người cuối cùng gửi lời mời, liên hệ với người đó tự xưng là một vị quan chức Địa cầu.

Ngày 4 tháng 10 năm 2015, các phòng ban liên quan đến Trái đất của Watton tại nơi cư trú trên Trái đất phát biểu, họ nghiêm túc biểu đạt, trước khi tìm được vị sĩ quan trung cấp mất tích bí ẩn kia, họ giữ nguyên ý kiến về tính chất của sự việc này, trong đó, không loại trừ khả năng người Watton bị bắt giữ để phân tích nghiên cứu một cách ác ý.

Ngày 6 tháng 10 năm 2015, bộ Quốc phòng nước Mỹ phát biểu, sắp tới sẽ gia tăng lực lượng quốc phòng.

Ngày 15 tháng 10 năm 2015, nơi cư trú đầu tiên của người Watton tại Trái Đất rút khỏi Washinton DC.

Ngày 15 tháng 12 năm 2015, thành phố G đón trận tuyết đầu tiên của năm nay, thời điểm tuyết lông ngỗng đang rơi xuống, mọi người qua bản tin thời sự nhận được tin tức mới nhất: Liên hợp quốc tuyên bố tình hữu nghị với người ngoài hành tinh kết thúc, từ nay trở đi, chiến tranh lập tức bùng nổ.

Chiến tranh, đối với đại đa số mà nói, đấy là một danh từ xa xôi, khó mà tưởng tượng tới.

Đang lúc những bộ phim, những bộ truyện tranh, tiểu thuyết lấy cảm hứng từ nguyên hình của người Watton buôn bán rầm rộ, sôi nổi thì chúng đột nhiên từ thế giới giả tưởng biến thành thế giới thật——

Vô số thứ chỉ có thể thấy trong phim như UFO, đĩa bay, chiến hạm tinh tế mang tới đại lượng vũ khí có tính sát thương giáng trần, như điên như dại tấn công các quốc gia có nền kinh tế chính trị văn hóa đứng đầu Địa cầu. Không may thay, sau một đêm oanh tạc Washinton DC thành nghìn lỗ trăm động như trước giải phóng, lọt vào mắt đám “bạn bè ngoài hành tinh” này còn có cả Thiên triều vẫn đội lốt “quốc gia thế giới thứ ba”[11], Thiên triều nhanh chóng trở thành mục tiêu tấn công tiếp theo.

[11] quốc gia thế giới thứ ba: gồm hơn 130 quốc gia đang phát triển ở châu Á, châu Mỹ La Tinh, châu Đại Dương, chỉ các nước có trình độ phát triển cao hơn các nước đang phát triển nhưng vẫn chưa thuộc “tầm cao” như các nước thuộc khối thế giới thứ nhất.

Ngày 24 tháng 12 năm 2015, lễ Giáng sinh truyền thống lại không còn ai có tâm tình đi chúc mừng, trong chín ngày ngắn ngủi, Watton đã đốt bùng chiến hỏa khắp mọi ngõ ngách của thế giới, trong khoảnh khắc, ngàn năm lịch sử văn hiến tựa như biến thành tro tàn.

Đám ngoài hành tinh khoác lên vỏ ngoài thân thiện cuối cùng đã xé bỏ lớp da giả dối của chúng. Để lộ ra diện mạo hung tợn.

Lúc này, loài người dường như mới kinh hãi tỉnh mộng, trong một đêm, tất cả các quốc gia có khả năng chiến đấu bị ép phải đoàn kết lại, điên cuồng phản kích tự vệ khỏi đám người ngoài hành tinh xâm lược kia.

Nhưng, lúc này đã quá muộn.

Phần lớn những thành phố phồn hoa đã biến thành tiêu điều xác xơ, thành nơi hoang vu không bóng người. Những phố lớn ngõ nhỏ giờ chỉ còn lại những tòa nhà đổ vỡ, cái đứng cái nằm khắp hai bên đường… Tiếng khóc lóc nức nở tuyệt vọng, khủng hoảng từ sáng tinh mơ đến đêm khuya khoắt, lại từ đêm khuya khoắt đến sáng tinh mơ, từ trong nhà ra đến phố, từ hai bên đường, từ khắp ngõ ngách vang vọng khắp trời, không dứt.

Vô số xe riêng bị vứt giữa đường, chủ nhân của chúng không biết sống chết ra sao, giờ không thấy bóng dáng. Xe tăng rầm rầm đi trên đường, binh sĩ trang bị vũ trang nghiêm túc tuần tra, họ cầm trong tay những chiếc loa, tái lập một cách chết lặng những điểm sơ tán khẩn cấp cách đường gần nhất, để dân thường tranh thủ thời gian tìm kiếm địa điểm có quân đội vũ trang che chở.

Thời điểm xe tăng chậm chạp đi lại không mục đích, không lo kẹt chết người trong trung tâm thành phố, Lục Thập Nhị cảm thấy, có lẽ tận thế đến thật rồi.

Trao trả em thú cưng cuối cùng cho chủ nhân của nó, ban ngày ban mặt, đối mặt với cửa tiệm không một bóng người, lặng ngắt như tờ, Lục Thập Nhị nhìn quanh bốn phía. Bởi vì cửa tiệm mở ở cuối con phố, cho nên ngoài ý muốn không bị tổn hao gì, quần áo cho thú cưng, đồ chơi, thức ăn vẫn hoàn hảo được treo trên tường, mấy thùng thức ăn lớn nằm sát chân tường vẫn nghiêm chỉnh ở đó, bục để các chuyên gia chăm sóc cho thú cưng cũng được lau sạch bóng—— Tựa như ngày mai, cửa tiệm vẫn có thể mở cửa bình thường.

Lục Thập Nhị nắm chặt chìa khóa trong tay, sau đó, tiếng loa thúc giục của mấy anh lính mặc vũ trang lại một lần nữa vang lên, cậu cuối cùng như hạ một quyết tâm, xoay người, một mình ra khỏi tiệm, trịnh trọng đóng cánh cửa thủy tinh lại, khóa cửa, rồi lại kéo cửa xếp chống trộm xuống, một lần nữa khóa kỹ.

Ngồi xổm dưới đất khóa một lần cuối cùng cánh cửa này, đột nhiên lại nhớ tới khoảng vài tháng trước, người nào đó đứng tựa một bên, quỷ quái nói với cậu rằng “Tôi không thôi việc đâu, ông chủ, tôi sẽ làm việc cho đến khi dẹp tiệm mới thôi”—

Kết quả, miệng quạ đen kia một lời thành sấm.

Hắn ta biến rồi.

Tiệm thú cưng thật sự phải dẹp tiệm.

Lục Thập Nhị vẻ mặt trứng đau. Nếu cho cậu một cỗ máy thời gian, khả năng cậu sẽ quay về quá khứ, đánh cho cái tên thối mồm A Kiệt kia đến mẹ hắn cũng không nhận ra.

Mà thế giới này rõ ràng là chẳng có cỗ máy thời gian, nhưng lại có UFO.

Sau khi Lục Thập Nhị khóa cửa xong, đứng dậy, vô tình ngẩng đầu lên, sau đó mỏ há hốc không khép lại được. Cậu trợn mắt trông thấy một vật không rõ là gì rất to bay qua đỉnh đầu, ở một nơi cách cậu rất xa, như gà mẹ đẻ trứng ném ra một thứ đồ chơi màu đen. Trước khi cậu có phản ứng, chỉ nghe thấy một tiếng nổ “đùng đoàng” vang lên. Nơi cái thứ đồ chơi màu đen kia rơi xuống, từng là một tòa nhà cao ba mươi mấy tầng đẹp đẽ, trong một giây biến thành phế tích lịch sử.

Lục Thập Nhị ngây người phải đến mười lăm giây. Mãi cho đến khi một luồng sóng nhiệt kỳ dị phả vào mặt cậu.

Giây thứ mười sáu, Lục Thập Nhị như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, quay người vắt chân lên cổ mà chạy.

Lúc này, cái UFO kia có vẻ rắp tâm đối đầu với cậu, nó thế mà bay một vòng trên không, sau đó lại chuyển đầu một lần nữa bay về phía cậu, không những thế trên đường bay còn thả xuống những vật thể không rõ là gì—— Có điều, lần này không phải là bom đạn, bởi vì những thứ rơi xuống mặt đất này chỉ gây ra những tiếng “rầm rầm” vang dội, không gây thêm thiệt hại.

Vật thể không rõ là gì gần nhất đáp xuống nóc một tòa nhà cao tầng cách Lục Thập Nhị hơn 300m—— Hướng nhìn của Lục Thập Nhị thật khéo có thế thấy rõ sau khi vật đó rơi xuống, mặt đất bốc lên một lớp bụi mù, cái thứ kia hình như còn lộn một vòng trên đống đổ nát, ngay sau đó, bóng dáng một sinh vật to lớn có lẽ thuộc họ mèo xuất hiện giữa lớp bụi cuồn cuộn.

Nó lắc lắc mình, tựa như đã thả lỏng da lông toàn thân. Lúc nó cử động, xương sống theo động tác của nó cong lên; cái đuôi dài linh hoạt như rắn độc, dẻo dai cuộn lại duỗi ra.

Trong não hải, hình ảnh video người Watton từ nhân hình biến thành thú hình tự động xẹt lên.

Lục Thập Nhị: “………………………………………”

Mới rơi xuống từ UFO ban nãy không phải bom, mà là một tên Watton sống sờ sờ.

Có thể suy nghĩ!

Là đồ sống!

Lần này, Lục Thập Nhị không nghĩ gì khác nữa.

Cậu quay đầu, chạy như bay về phía một công trình đổ nát nào đấy cách mình gần nhất.

===

(cont.)

Ha ha, đương nhiên là còn tiếp, bộ này dài lớm =))))) Ngày xưa đọc được một bản edit đến chương 3x, rồi sau đó nhà của bạn í sụp, bạn í cũng như biến mất luôn (hoặc là mình không tìm được bạn í nữa, hu hụ ; _ ; ). Mình định không làm đâu, nhưng vào phút dở hơi nào đó, lại đào hố 😉

Còn một món quà nhỏ nữa cho những ai kiên nhẫn đọc đến đây, hehe. Một bộ H văn tên gốc là Tra thụ xuất quỹ ký, mình sắp chữ được 7/13 chương =)) Trong link down có cả raw, bạn nào muốn làm tiếp đều ok 😉 Password giải nén là 25122016.

DOWNLOAD

Chúc các bạn Giáng sinh vui vẻ ❤

4 thoughts on “Noel 2016 – Cung hỷ phát tài 1-5

  1. oimeoi mừng chớt mất~~~~~~~~
    tỉ tính làm bộ này hở? làm thiệt nha, đừng drop nha tỉ!!!!!!!!!!!
    em là em đóng cọc ở đây rồi đó nha, tỉ đừng làm t(r)ym em tan nát nha, ủng hộ tỉ 2 tay 2 chân thêm luôn chân giữa nữa (mai qua thái lan cấy)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s