Ngồi yên, tôi tự – Chương 7, 8, 9, 10

Đọc truyện rồi đi ngủ thui 😀 G9 mọi người~

Năm mới không đặt pass, nhưng rating là 18+ mọi người nhé. Đừng ai report mình nha =))

Chương 7

Tiếng loa thông báo cùng giọng nữ dễ nghe vang lên, đến trạm cần xuống rồi. Yên Lộ thoát khỏi hồi ức, lập tức bị Chung Tông kéo đi.

Tay bị nắm rất chặt, cảm giác lạ lùng một lần nữa quay lại. Đêm trước mới vừa lăn lộn cùng giường, Chung Tông có nói một câu đầy mê hoặc, rằng hay là hai ta cứ vậy bên nhau đi.

Cậu hừ lạnh một tiếng, cắn chặt răng không đáp.

Làm pháo hữu[1] thì thôi, ai muốn dính dáng đến cái con bướm đực chui vào vạn khóm hoa như hắn.

[1] pháo hữu: chỉ bạn tình.

Nhưng cuối cùng, cái đứa ngốc nghếch cậu đây lại để câu nói ấy vào lòng.

Xuyên qua con phố ăn uống huyên náo, dọc đường không biết bao người chào hỏi với Chung Tông.

Hắn híp mắt cười kéo cậu đến một quầy sao thủ, chọn cho cậu một phần hải sản đặc biệt cay, còn ôm eo Yên Lộ nói với ông chủ cho thêm mấy viên sao thủ, người này thích ăn.

Yên Lộ lặng lẽ trợn mắt. Chủ quán dừng ánh mắt trên người cậu một lúc rồi ha ha cười lớn, “Không tệ! Không tệ!”

Không tệ cái quần què, chủ quán, bác tưởng cháu không phát hiện ra bác đang cười rất gượng hả?

Chung Tông vừa chọn hoành thánh[2] xong Yên Lộ đã gân cổ lên thét: “Cháu muốn ăn mì trộn, không ăn sao thủ.”

[2] hoành thánh: từ gốc là “hồn đồn – 混沌”, phiên âm là “hùndùn”, trong quá trình du nhập vào Việt Nam thì nó bị đọc chệch thành “hoành thánh”. Hoành thánh, sao thủ (抄手) và vằn thắn (云吞) về cơ bản đều chỉ một loại món ăn, nhưng nguyên liệu, cách gói thì khác nhau một chút do vùng miền. Hoành thánh là cách gọi của người phía bắc Trung Quốc, sao thủ là cách gọi của người vùng tây nam, còn vằn thắn là cách gọi của người Quảng Đông.

Chung Tông hơi kinh ngạc nhìn cậu, cũng không nói gì, gọi thêm một phần mì trộn, một tay cầm hai phần thức ăn, một tay dắt Yên Lộ về nhà.

*

Căn nhà cho một người như vậy cũng coi là rộng.

Vừa bước vào đã thấy ngay một cái giường to đặt giữa phòng khách, quần áo chất đống trong tủ, đồ gia dụng ít đến đáng thương. Căn bếp trống không, Yên Lộ nhớ lại cảnh tượng Chung Tông được chào đón rầm rộ thế nào ở phố ăn uống, nhất thời hiểu được đại khái mấy năm nay hắn một thân một mình lo cơm nước thế nào.

Cửa vừa đóng lại, Chung Tông liền thả tay Yên Lộ ra, quăng một câu: “Yên Yên, thư phòng có máy tính, phòng khách có máy phát nhạc, cái tủ bên cạnh để đĩa hát, à còn có tạp chí truyện tranh ở bên đấy, cậu tự nhiên đi, tôi tắm cái đã.”

Khí tức trong phòng rất sạch sẽ, chỉ có mỗi mùi của Chung Tông, không có mùi cơ thể loạn xạ của những AOB khác, cặp lông mày cau chặt suốt dọc đường của Yên Lộ giờ mới thả lỏng.

Đặt đồ ăn lên bàn, cậu giả vờ lơ đãng lắc lư tới tủ quần áo của Chung Tông, liếc nhìn bên trong. Không thấy món đồ kỳ quái nào. Cậu lại đưa mắt nhìn về phòng tắm đang sáng đèn, tiếng nước không ngừng vang lên.

Có hơi không kiềm chế được, thò tay vào tủ chạm lên quần áo hắn.

Tốt, không thấy có đồ của con gái.

Mà khoan, nhỡ là con trai thì sao?

Yên Lộ chửi thề một câu, ném quần áo về tủ, cảm thấy bản thân không khống chế được hành vi rồi, lật tủ quần áo của người ta làm gì. Dựa vào quần áo để lén điều tra Chung Tông có ở chung với người khác không.

Cậu ỉu xìu ngồi xuống ghế, mùi sao thủ thật quyến rũ, cậu đanh mặt mạnh mẽ chống cự nội tâm, lấy mì trộn ra.

Con người ai cũng sẽ thay đổi, cậu không thể cứ mãi thích sao thủ được. Cậu không thích cách Chung Tông làm như hiểu cậu lắm ấy. Mặc dù cậu vẫn còn rất thích sao thủ hải sản đặc biệt cay…

Rõ ràng trước cái ngày cậu bị ngáng chân vây đánh ấy, họ đã lâu lắm rồi không gặp nhau. Mỗi lần chạm mặt đều thấy hắn đi với đủ loại dạng người.

Xinh đẹp, anh tuấn, thanh tú, đáng yêu. Đều là loại hình diện mạo cao cấp.

Yên Lộ nhét từng đũa mì to vào mồm. Tiếng nhai nhóp nhép phát ra, cậu rút một tờ giấy lau sốt lạc dính trên miệng.

Dù sao cũng không phải cái dạng như cậu, cậu biết.

Hơi nước tản ra từ phòng tắm, Chung Tông để trần, mang theo hơi nóng bước vào phòng khách. Hắn khoác khăn mặt trên vai, liếc mắt một cái đã thấy Yên Lộ nhét từng miếng to mì trộn vào miệng. Trông hơi buồn cười, hắn bước qua, khoát tay lên người cậu, còn tiện thể xoa xoa tóc cậu, “Thật không ăn hả, sao thủ ấy.”

Yên Lộ im lặng kháng nghị, bộ dạng mất tự nhiên chọc Chung Tông vui vẻ ghê gớm.

Cậu nhét đũa mì cuối cùng vào mồm, má phình ra nhai, kết quả tai bị liếm một cái, suýt tự nghẹn chết, lên không được, xuống không xong, chuyển thành cơn ho kịch liệt, mì trộn phun hết ra ngoài. Có mấy sợi còn bắn cả vào mặt Chung Tông.

Yên Lộ: “…”

Chung Tông nhắm mắt, chậm chạp vuốt mặt, “Tôi sai, tôi chịu.”

Vành tai Yên Lộ đỏ lên, giả vờ bình tĩnh, thô bạo rút khăn giấy đưa cho Chung Tông lau mặt.

Sau đó cậu chạy luôn vào phòng tắm. Lúng túng quá đi!

Yên Lộ đỏ mặt quẫn bách, đứng dưới vòi hoa sen rõ lâu, chà sát thân thể đến độ nước da nâu bị cọ thành một miếng chocolate mượt mà, có thêm “dâu tây”.

Cuối cùng cũng đến bước lau sạch nước trên người, đứng trước gương cậu nhất thời ngây ra, quên mang quần áo vào rồi!

Vội vàng đến giỏ để đồ vừa thay, quần áo đã ẩm hết.

Yên Lộ cũng không xoắn xuýt lâu la, thản nhiên quấn khăn tắm quanh thân dưới, thoải mái bước ra.

Chung Tông ăn xong sao thủ từ lâu, quả thật không chừa lại một cái cho cậu. Hắn ngồi trên tấm thảm phòng khách, chân co chân duỗi xem ti vi. Bờ vai cường tráng giãn ra, nước vẫn còn vài giọt chảy xuống. Mái tóc còn ướt bết ở gáy, giọt nước chảy từ cổ xuống, qua xương quai xanh, chảy thẳng xuống đầu ngực…

Yên Lộ đứng đần ở đó, miệng lưỡi khô khốc.

Mặc dù lúc Chung Tông lên đỉnh cũng quyến rũ lắm, nhưng cái cảnh hắn toàn thân ẩm ướt, lơ đãng mê hoặc này thật sự cũng khiến người ta chịu không nổi.

Trên ti vi vẫn đang chiếu bộ phim truyền hình “khẩu thị tâm phi”, nữ diễn viên trong phim đang hét khàn cả giọng: “Anh còn không thừa nhận anh thích cô ta! Nhìn ánh mắt anh đi! Ánh mắt anh đã bán đứng anh rồi!”

Yên Lộ rùng mình, tức khắc hồi thần. Vừa rồi như có một cái tát vang dội táng vào mặt cậu. Xoa xoa gương mặt đang nóng lên, cậu ngẩng đầu. Chung Tông nhìn cậu cười ý vị: “Cuống cà kê lên chạy, quần lót còn không mang.”

Yên Lộ xì một tiếng, quay đi muốn vào phòng tìm cái ba lô của mình. Có điều trừ chỗ phòng khách được trải thảm, chỗ khác trong nhà toàn là gạch men bóng loáng. Tựa như đang kháng nghị chuyện hai đứa dỏ hết nước lên nhà, sàn trơn đến đứng không vững. Yên Lộ trượt chân một cái, loạng choạng rồi dùng tư thế tự nhận là cool ngầu mà ổn định được cơ thể.

Sau đó, cái khắn quấn hông “soạt” rớt xuống.

Tất cả y hệt như phim truyền hình vậy đó, đui mù mắt chó.

Chung Tông phía sau phá lên cười, gần như nằm bò trên thảm.

Yên Lộ thẹn quá thành giận, quay đầu lại mắng: “Cười cái lông! Mi còn chưa nhìn thấy ông đây cởi truồng chắc!”

Nguẩy mông lắc trứng đi tới chỗ để ba lô, cậu lấy cái quần lót tứ giác mặc vào.

Thật vất vả mới nhặt lại được mặt mũi đánh rơi, Yên Lộ xị mặt ngồi xuống cánh Chung Tông, không cảm xúc giật lại điều khiển ti vi, đổi kênh, thoát khỏi bộ phim “Anh yêu người đó anh yêu người đó anh yêu người đó”. Đá đá Chung Tông vẫn còn cười, cậu bực bội, “Cười cái rắm! Massage cho ông, eo đau lưng mỏi, tính sướng xong rồi bỏ hả!”

Chương 8

Chung Tông không nhịn được cười, vào phòng lấy tinh dầu massage.

Yên Lộ nhướng mày, còn có tinh dầu nữa, để ai dùng hử?

Cậu bò lên chiếc giường to rộng mềm mại, vớ cái gối lót dưới bụng, cầm điện thoại lướt mạng, tìm kiếm một công việc có thể sống tạm qua ngày.

Chung Tông cầm lọ tinh dầu massage ra, cũng lên giường, liếc vào màn hình điện thoại của Yên Lộ, nói: “Trên mạng không đáng tin lắm.”

“Cái gì?”

“Không rõ thật giả, cậu bị lừa thì làm sao.”

Yên Lộ chợt thấy buồn cười, đàn ông đàn ang như cậu còn sợ ai lừa.

Chung Tông nghiêm túc nói: “Có nhiều cách lừa được cậu lắm, đừng có tự phụ.”

Yên Lộ nằm bò xuống, không định đáp lại. Cậu nửa thân trên không mặc gì, hai bên eo vẫn còn dấu tay ai kia, lưng còn điểm mấy dấu hôn hồng hồng, đều do hôm qua tạo thành cả. Bàn tay Chung Tông chậm rãi mơn trớn, chạy trên thân thể Yên Lộ. Hắn cúi xuống đặt môi lên những dấu hôn kia, một đường thơm thơm hôn hôn như vậy tới chỗ tuyến thể sau gáy Yên Lộ.

Cảm thấy bị uy hiếp, cậu hơi rụt cổ, “Đừng đụng vào chỗ đó!”

Chung Tông liếm liếm gáy cậu, “Tôi có một học trưởng mở tiệm, cậu qua đó làm thêm nhé?”

“Học trưởng? Ai?”

“Cậu không quen.”

Yên Lộ cũng không hỏi nữa, đẩy Chung Tông vẫn không ngừng gặm gặm chỗ tuyến thể của mình, ôm gáy nằm xoay lại.

Hắn cười cười kéo tay cậu ra, tinh dầu bị ma sát nóng lên bên hông cậu, tay hắn hữu lực áp lên. Yên Lộ thoải mái rên hư hư, chẳng bao lâu đã cảm thấy cả người cũng bị xoa bóp nóng lên. Cậu thở hắt sung sướng, âm thanh có chút phóng đãng, chẳng bao lâu sau liền cảm nhận được mông bị một thứ cưng cứng chọc vào. Yên Lộ bất đắc dĩ dịch dịch cái mông, “Phát tình gì.”

Hơi thở của Chung Tông cũng hơi nóng lên, thì thầm bên tai cậu: “Là cậu kêu quá dâm.”

Rốt cục thằng nào dâm hơn!

Tay của Chung Tông vẫn đang áp lên bụng và eo cậu, ấn ấn rồi biến chất, mò về phía trước. Yên Lộ tóm lấy cái tay giặc kia, buồn bực nói: “Ông đây bảo mi massage chứ không phải chịch ông.”

Chung Tông mặt dày cắn cắn vành tai cậu, mò tới sờ lên cơ ngực rắn chắc của cậu, xoa nắn hai núm vú.

Chỗ đó tối qua mới bị mút đến vừa to vừa sưng, bây giờ lại bị vần vò một trận, vừa ngứa vừa đau. Yên Lộ khó chịu muốn giãy giụa ngồi dậy, kết quả lại bị ngậm lấy cổ.

Cậu rùng mình, giọng nói thế mà không kiềm chế được run run, “Cậu nói không đánh dấu tôi!”

Chung Tông sững lại, nhanh chóng nhả răng ra, hôn hôn lên dấu răng nông ấy, thấp giọng nói: “Xin lỗi, lần sau không thế nữa.”

Yên Lộ nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, nhưng cảm giác mất mát lại mạnh mẽ kéo tới. Cậu khép mắt lại, tựa như không còn chút hứng thú.

Chung Tông phát hiện Yên Lộ tụt hứng, bèn lật cậu lại. Hắn nhẹ nhàng hôn lên mắt, lên chóp mũi cậu. Tin tức tố nồng nàn của alpha vô cùng ôn hòa mà bao lấy Yên Lộ.

Đó là trấn an, không phải là dục vọng mãnh liệt, chỉ còn lại vuốt ve nhẹ nhàng.

Yên Lộ chậm rãi thấy nghi hoặc về cảm giác phập phồng kịch liệt trong tim, không khỏi thấy kỳ quái. Cậu cau mày, có chút hoang mang, “Tôi vừa làm sao vậy?”

Chung Tông nhìn cậu, ngón tay xoa khóe mắt đỏ của cậu, “Lúc omega bắt đầu chấp nhận sự đánh dấu của alpha rất dễ thấy bất an, đó là điều bình thường. Mặc dù tôi chưa chính thức đánh dấu cậu, nhưng cũng sẽ ảnh hưởng đến cậu. Là tôi không tốt, khiến cậu bất an.”

Yên Lộ chỉ cảm thấy thật quái dị, cậu mở hai chân, cuốn lấy eo Chung Tông.

“Bảo sao vừa nãy tôi lại gái tính vậy, trời ơi, đừng có hôn như thế nữa, ngứa chết!”

Nhìn thấy đôi mắt đong đầy ý cười của Chung Tông, vành tai Yên Lộ lại bất giác nóng lên, bèn vồ lấy hắn mà hôn.

“Là đàn ông thì làm! Không phải lắm lời!”

Hai cánh môi cậu hé mở, để đầu lưỡi của alpha xông tới, không chịu yếu thế mà quấn quýt, khiến bản thân cũng phải thở hổn hển.

Càng lúc càng nóng, đầu vú sưng đỏ tối qua đã bị chơi đến nhẵn bóng, giờ ngón tay sần sần cọ vào, quả thực khiến người ta chịu không nổi.

Chung Tông liếm mút khắp nơi trên vùng ngực cơ bắp của cậu, hai tay áp lấy núm vú của Yên Lộ mà gảy gảy. Núm vú cứng lên, lúc lại bị cố ý đè xuống, lúc lại bị ma sát nhanh. Yên Lộ cắn môi nhịn cảm giác vừa đau vừa ngứa này, hậu huyệt cũng tiết ra ẩm ướt.

Chung Tông nghịch vùng ngực của cậu, hạ thân như có như không cách lớp quần chọc chọc vào mông Yên Lộ. Cây gậy căng to bị nhốt trong quần, nặng trịch chen vào giữa hai cánh mông cậu, cảm giác rất rõ ràng.

Từng chút từng chút cọ sát, khiến lớp vải chạm vào huyệt khẩu cũng thấm ướt.

Ánh mắt Chung Tông tối xuống, kéo lớp vải vóc ngăn cách ra, “Muốn đến thế kia à, tối qua chưa no?”

Yên Lộ lười biếng nhìn hắn, “Thời điểm đặc biệt tình hình đặc biệt, mẹ nó cậu không muốn thì ông đây tự cung tự cấp.”

Đuôi mắt ửng hồng của cậu quăng tới, khiến tim Chung Tông đập nhanh hơn nửa nhịp.

Giây tiếp theo, Yên Lộ bị lột quần, trên cặp mông vẫn còn dấu tay lưu lại từ tối qua, nhìn Chung Tông bừng bừng hưng phấn. Huyệt khẩu sưng đỏ giữa hai cánh mông khép mở hộc nước.

Mặc dù biết là vì đang trong thời kỳ phát tình, nhưng dâm đãng thế này… Thật tình cũng khó đỡ nha, Chung Tông thầm cảm thán.

Thấy Chung Tông nhìn chằm chằm vào chỗ đó của mình, Yên Lộ nhướng mày, giơ chân gác lên vai hắn, “Muốn liếm không?”

Hắn đơ ra. Nụ cười bối rối treo trên môi Yên Lộ lại đập vào mắt, Chung Tông lập tức tóm lấy mắt cá chân cậu, hôn hôn bắp chân ấy, đáp: “Đương nhiên.”

Hắn hôn chậm rãi và quyến rũ, từng chút từng chút từ bắp chân lan đến bắp đùi. Cảm nhận sự run rẩy khe khẽ trên làn da căng mịn, ánh mắt hắn tối xuống, há miệng cắn một cái lên đùi cậu.

Không đề phòng chút nào, Yên Lộ bị đau, nắm lấy tóc hắn. Mặc dù cũng chẳng quá đau đớn, nhưng cảm giác bị tập kích bất ngờ thật không tốt đẹp gì.

Ánh mắt Chung Tông thâm trầm, trên môi còn bóng lên ánh nước, cũng không biết là của cậu hay là của hắn.

Lập tức như bị đứt dây thần kinh xấu hổ, cậu chỉa cái thứ đang bừng bừng phấn chấn trong quần đến miệng đối phương, “Liếm đi.”

Giọng nói nhão nhoét đến độ cậu cũng không biết có phải giọng mình hay không.

Chung Tông môi hồng răng trắng, thuận theo ý cậu mà ngậm nó, mút mát từ trên xuống dưới rồi nhả ra nuốt vào. Cánh môi bị tinh khí của cậu ma sát đến đỏ lên, nhìn gương mặt hắn lại càng khiến cậu khao khát.

Phía sau của Yên Lộ ngứa vô cùng, không ngừng co rút chảy ra chất lỏng, cả cặp mông ướt nhẹp.

Hết chịu nổi nữa rồi. Cậu tự tách hai cánh mông, muốn nhét một ngón vào.

Thế nhưng Chung Tông nắm lấy tay cậu, tinh khí bị nhả ra, hắn vùi mặt vào khe mông cậu, không gặp chút phản kháng nào mà liếm tới.

Yên Lộ hít ngược một ngụm khí lạnh, nằm vật ra giường, thân trên nóng vô cùng. Tuyến thể phát nhiệt, phản ứng sinh lý muốn bị đánh dấu kêu gào ầm ĩ. Cậu vươn tay che gáy lại, chân thì không còn kiên nhẫn nữa kẹp lấy đầu hắn. Huyệt khẩu bị đầu lưỡi mềm dẻo chọc vào, kích cỡ của nó khiến đầu óc cậu ngưng trệ.

Hai chân lại mở rộng, tay đặt lên đầu đối phương, Yên Lộ khàn khàn nói, “Chơi tôi, bây giờ.”

Chương 9

Dục vọng bị khiêu khích sôi sục, phần đỉnh căng phồng đi vào khiến cậu sắp nhịn không nổi. Chân bị hắn vác lên vai, eo cũng nhếch lên một nửa, đủ để thấy rõ nơi giao hợp, dục vọng của hắn đang từ từ đi vào từng chút một.

Đau đến run, mềm đến nhũn, sung sướng trong lòng không cách nào che giấu, phản ứng trên sinh lý càng thành thật, bán đứng tất cả.

Hai tay cậu vịn chặt trên vai Chung Tông, hậu huyệt khép mở, dịch thể ướt át chảy ra. Rất nhanh, tiếng nhớp nháp khẽ khàng vang lên, ánh mắt cậu mê mang nhìn vành tai đỏ hồng của Chung Tông. Quỷ thần sai khiến, cậu liếm lấy tai hắn, đổi lại là một cái nghiến mạnh vào xoang sinh sản.

Nơi ấy nhạy cảm vô cùng, chỉ một chút như vậy cũng khiến Yên Lộ kêu rên.

Cắm rút kịch liệt, cặp mông tròn bị đè ép. Huyệt khẩu bị hai túi tinh đập vào ửng đỏ. Yên Lộ thở gấp, cả người nóng bừng. Đôi chân vô lực của cậu trượt xuống khỏi vai Chung Tông, hờ hững treo trên cánh tay rắn chắc của hắn, đong đưa theo cử động giao hợp.

Khoái cảm chồng chất đến mức độ nhất định, eo cậu ngọ ngoạy vừa như muốn hùa theo vừa như muốn né tránh, run run rẩy rẩy, đôi tay đối phương ghim chặt cậu, tinh khí liên tục thúc vào trong cơ thể Yên Lộ.

Huyệt đạo mềm mại bị thứ phía trước thô to của hắn kéo căng, dâm dịch bên trong nhách nhạch, liên tục tuôn ra nhiều hơn. Chung Tông xoa bóp hai cánh mông mẩy ướt át, dộng eo tiến sâu. Hắn cúi người, đầu lưỡi cưỡng ép chen vào hai cánh môi của Yên Lộ, bá đạo mút mát, ép đối phương phải nuốt xuống những lời nghẹn ngào, khiến cậu thở không nổi.

Hắn lại banh hai đùi cậu, huỳnh huỵch thúc mạnh. Bàn tay đang chạm vào gương mặt hắn muốn đẩy hắn ra. Từ cổ họng, Chung Tông cười khùng khục, buông đôi môi đã bị mút đến sưng lên của Yên Lộ, chuyển tới chóp mũi, khóe mắt của đối phương.

Hạ thân vẫn không ngừng động tác, nhẹ nhàng và chậm rãi đi nhiều, vào sâu ra cạn, đỉnh chọc vào phần thịt non nhạy cảm bên trong. Cậu khẽ rên, mông không kiềm chế được mà thít lấy tinh khí.

Chịu đựng những cú nhập chậm chạp chẳng được bao lâu, Yên Lộ cắn một cái lên cổ Chung Tông, buồn bực nói: “Nhanh lên.”

Cái cắn đó không hề nhẹ, Chung Tông đau đến hít ngược một cái, nhưng còn chưa kịp tức giận đã cam chịu khi Yên Lộ nhẹ nhàng liếm lên vết cắn. Hết cách rồi, hắn đành lật nghiêng cậu, từ phía sau đi vào.

Hắn kéo một chân cậu lên, cúi xuống hôn lên hõm xương vai trên lưng Yên Lộ, ra sức dộng mạnh dộng ác vào cặp mông mẩy kia. Kiềm nén dục vọng thời thời khắc khắc muốn đánh dấu cậu, hắn chỉ có thể phát tiết bằng cách cắn lấy cánh tay mình, bá đạo trút dục vọng nặng nề ở tinh khí vào tiểu huyệt thít chặt của người dưới thân.

Yên Lộ úp mặt vào gối, che đi nụ cười đang nở trên môi.

Chung Tông rất ghét bị lưu lại dấu vết, cậu lại cố ý để lại dấu răng, cuối cùng hắn cũng có làm được gì cậu đâu.

Đang âm thầm đắc ý, thì rất nhanh đã bị chơi đến gập cả người. Như muốn trả thù cậu, Chung Tông banh háng nâng mông cậu lên, cắn vào tai cậu khẽ nói: “Nghe đâu trước khi xoang sinh sản mở ra hoàn toàn, chỉ chọc nhẹ vào đó thôi đã sướng lắm rồi, có muốn thử không?”

Yên Lộ rùng mình, lối vào xoang sinh sản gần như là nơi mẫn cảm nhất trong huyệt. Cũng chính bởi quá mẫn cảm nên nếu chưa bị đánh dấu, trước khi phát tình nó sẽ không thể mở ra hoàn toàn, động vào cái chỗ ấy, chỉ cần hơi thô bạo một chút cũng sẽ đau lắm.

Hiện tại Chung Tông muốn chơi chỗ đó, không phải muốn chỉnh chết cậu sao?

Cậu không muốn bi thảm đến độ hai chân không khép lại được, chết dưới háng đàn ông. Kiểu chết như vậy quá dâm đãng rồi!

Xoang sinh sản nằm cách hậu huyệt khoảng nửa đốt ngón tay, là một con đường bí ẩn, điểm cuối con đường là tử cung của omega. Dưới tình huống chưa bị đánh dấu hoàn toàn, nơi đó chỉ là một cái hõm nhỏ. Dây thần kinh phân bố ở đó dày đặc, chọc nhẹ vào thôi cũng sẽ có phản ứng mãnh liệt, mẫn cảm đến mềm oặt.

Cho nên đánh dấu là chuyện rất quan trọng. Nó không chỉ khiến tin tức tố của omega thay đổi và có tác dụng bảo hộ omega, ví dụ như có thể uy hiếp alpha khác, nó còn mang tới sự thay đổi kết cấu cho thân thể omega. Trong đó, sự thay đổi về độ mở của xoang sinh sản là rõ ràng nhất, để chuẩn bị cho việc thụ thai.

Hai chân Yên Lộ rộng mở, mông vẫn ngậm lấy tinh khí thô to kia, bị ôm lên, kéo theo cả đám chăn gối bừa bộn dưới eo. Cậu nhắm chặt mắt, yết hầu run run, từ xương quai xanh cho đến ngực đều trải dài những dấu vết tình ái, thêm mấy viên “ô mai”.

Chung Tông chậm rãi thúc hông, ngón tay cái thô ráp xoa xoa đầu vú cậu.

Thực sự rất thiếu cảm giác an toàn, Yên Lộ he hé mở mắt, cảnh tượng dương vật chậm rãi rút ra khỏi mông mình, bị thịt hồng mút đến bóng loáng đập vào mắt. Tinh khí đi vào còn chậm hơn, tựa như đang tìm kiếm gì đó. Yên Lộ khẽ nhíu mày cảm nhận cái cảm giác kỳ quái khi quy đầu đang cọ xát bên trong.

Ở một nơi sâu trong huyệt đạo, cảm giác khao khát tuôn ra, ướt át mềm mại cắn lấy tinh khí, nhưng điều đó vẫn không đủ hấp dẫn đối phương xông thẳng vào chơi cậu.

Yên Lộ muốn duỗi chân lắm rồi, bị cọ xát đến bứt rứt khó chịu.

Chung Tông muốn hôn cậu nhưng lại bị né tránh. Yên Lộ như giận như hờn mà lườm hắn, “Cậu có vào hay không thì bảo.”

Chung Tông thở dài, tóc hơi mướt mồ hôi bết trên trán, nước còn đọng trên lông mi dài, dùng ánh mắt dịu dàng cầu khẩn nhìn cậu, khiến eo Yên Lộ mềm nhũn. Tim cậu đập nhanh hơn, chỉ biết cam chịu ngoảnh đầu đi, im lặng giang rộng chân ra.

Không khó để tìm được xoang sinh sản, chỉ có điều huyệt động của Yên Lộ quá chặt quá ướt, chỉ cần ngậm lấy phía trước của Chung Tông đã khiến hắn muốn nhét cả căn vào.

Nhưng mang theo chút ác ý thú vị, hắn muốn tìm ra lối vào của xoang sinh sản. Quá sung sướng dẫn đến phân tâm, hồi lâu hắn mới đi từ lối thịt mềm ướt át thọc tới cái hõm nho nhỏ kia.

Toàn thân Yên Lộ run lên, đôi chân lập tức cuốn lấy eo Chung Tông, luôn miệng nói: “Đừng! Đừng động vào chỗ đó!”

Hạ thân Yên Lộ dựng cao lên, dương vật màu hồng nhạt không ngừng chảy nước.

Nhìn bộ dạng ấy của cậu, Chung Tông biết thừa cậu nói không là có. Hắn càng ra sức, cà quy đầu vào chỗ đó, không ngừng đùa bỡn cái hõm nhỏ kia.

Yên Lộ rên rỉ kêu thét, hoàn toàn không kiềm chế nổi cổ họng của mình. Kích thích vô cùng mãnh liệt khiến cậu từ lúc nào rơi nước mắt cũng không biết, rất nhanh mặt mũi đều nhoe nhoét. Tay vô lực đặt lên háng đối phương muốn đẩy ra.

Chỉ mới chọc nhẹ vào thôi đã như mất hồn vậy, nếu thật sự đi hẳn vào, Yên Lộ không biết sẽ phóng đạng đến thế nào.

Ánh mắt Chung Tông thâm trầm nhìn cậu, chính bản thân cũng không biết ánh mắt ấy có sự chiếm dục, xâm chiếm như thế nào. Hắn đè chặt Yên Lộ, thúc từng cú từng cú vào giữa hai chân đối phương. Vì đang chơi tại lối vào của xoang sinh sản, không thể tiến vào quá sâu, vẫn còn nửa phần tinh khí lộ ở bên ngoài, khiến hắn không quá sảng khoái. Nhưng nhìn thấy Yên Lộ bị mình chịch tới nước mắt chảy khắp mặt, cảm giác thỏa mãn không tả được. Tâm tình bạo ngược trỗi dậy, hắn bóp nắn cặp mông trong tay, vỗ mấy cái theo từng cú dộng.

Cuối cùng dưới đợt hung ác cọ sát xoang sinh sản, Yên Lộ cuốn hai chân, bụng dưới co thắt, bị chơi ác đến bắn tinh.

Chương 10

Trên bụng ướt một mảng, cậu run bần bật theo sinh lý sau cao trào. Khoái cảm vẫn từ xoang sinh sản chưa đi, co quắp vì lên đỉnh vẫn chưa dừng lại.

Chung Tông xoa xoa dương vật ướt át đã mềm xuống của cậu, ra sức đè ép, dùng lực chen vào huyệt thịt chật hẹp. Lúc nãy chỉ là quá trình khai phá độ mẫn cảm của Yên Lộ, giờ mới là chính thức đi vào.

Yên Lộ đã bắn một lần, bị cắm cũng không quá thoải mái. Nhưng cậu vẫn cắn răng ôm lấy bờ vai Chung Tông, mặc đối phương thúc từng cú từng cú vào hậu huyệt.

Thực sự không được thì nhận một cái hôn, mút lấy tin tức tố alpha. Quãng thời gian phát tình thật không khác uống phải xuân dược, rất nhanh Yên Lộ đã hít thờ dồn dập mà rên ư ử.

Hạ thể run lẩy bẩy cương lên. Khoái cảm dai dẳng, phía sau tiếng nhách nhách vang lại, thứ thô to kia thúc vào không ngừng.

Yên Lộ giang rộng chân hơn, người mềm oặt, mặc Chung Tông ôm lấy hông mình luật động. Cậu vuốt lên vành tai đỏ ửng của hắn, “Đổi… đổi tư thế.”

Chung Tông hôn sâu lấy cậu một lúc, liếm qua hàm răng, cuốn lấy đầu lưỡi cậu mút mát. Yên Lộ cũng không yếu thế, dồn hết sức cho Chung Tông một cái dấu răng đầm đìa máu. Giờ thì đẹp rồi, trên cổ một cái, trên môi một cái. Đều là dấu vết cậu để lại, xem ai dám quyến rũ con bướm đực này!

Ánh mắt Chung Tông thoáng biến đổi, hắn chậm rãi thong thả liếm miệng vết thương, tay xoa xoa cặp mông của cậu, rút tinh khí ra, lật đối phương lại.

Tay hắn đè lên gáy Yên Lộ, nâng hông từ sau cắm vào.

Lần này cắm rất chậm, nặng nề đi vào, lại hung ác rút ra, rồi lại chậm chạp đi vào. Mông Yên Lộ ngọ ngoạy, khó chịu vô cùng.

Cậu lắc đầu mà không thể thoát khỏi sự khống chế của của Chung Tông, không vui đưa tay về phía sau, muốn kéo Chung Tông xuống.

Bàn tay khua khoắng của cậu bị Chung Tông tóm lấy, đối phương hôn lên những ngón tay cậu, “Yên nào! Gần quá tôi không đảm bảo sẽ không đánh dấu cậu đâu nhé.”

Yên Lộ nhất thời sợ hãi, ngoan ngoãn nằm bò ở đó, trong lòng chợt có một ý niệm. Ý niệm ấy chỉ lướt qua mà thôi, cậu không dám nghĩ sâu hơn.

Chính là vừa rồi, cậu thế mà đã nghĩ bị đánh dấu thì có sao, bởi vì đó là Chung Tông. Nhưng rất nhanh cậu đã phản bác lại chính mình, chính bởi vì đó là Chung Tông nên mới càng không thể đánh dấu.

Thấy cậu không chuyên tâm, Chung Tông ôm lấy bụng cậu, vạch bờ mông ra, chen tinh khí vào nơi sâu nhất, thúc hông tới nơi mềm mại ướt át kia, chỗ giao hợp dính dớp, khép lại không được, chọc cho Yên Lộ đỏ bừng mặt, gân cổ lên kêu không muốn, hắn vẫn không ngừng. Dùng mọi cách không ngăn được, cậu đành để tùy hắn. Nhưng Chung Tông cũng không kiên trì được lâu hơn, rất nhanh, tinh khí run lên, dịch thể trắng đục như bị tích nước hết nén nổi nữa mà không ngừng chảy ra.

Cảm giác nhức ứ nghẹn lại, mà cũng không hẳn là như vậy, khiến người ta nôn nao, tim đập nhanh hơn. Bụng dưới trướng lên, chính là cảm giác muốn tiểu!

Yên Lộ lập tức kinh hãi, lạc giọng kêu: “Dừng… dừng lại, tôi muốn… đi vệ sinh.”

Người phía sau không hề nghe lời, thậm chí còn kích động hơn. Tinh khí đột nhiên thô lên, ác liệt thúc vào nơi yếu ớt trong cơ thể cậu. Tay bị Chung Tông tóm lại, kéo cao. Hắn thở hổn hển nói bên tai cậu: “Chơi cho cậu tiểu luôn, được không?”

“… Cút! A!”

Một bàn tay ấn lên bụng dưới của cậu. Nước mắt chảy ra ào ào, Yên Lộ căm giận nói: “Cầm thú!”

Chung Tông kéo cậu ra sát mép giường, lấy hai đầu gối tách bắp đùi Yên Lộ, cố định hai cánh tay cậu ra phía sau. Hạ thân hắn vẫn không ngừng luật động thêm nhanh. Với tư thế giao hợp mãnh liệt như chạy giặc, bụng vì va chạm không ngừng mà cơn óc ách ứ nghẹn khiến người ta phát điên.

Hạ thân của cậu lắc lư theo bước đi, không ngừng chảy ra dịch thể. Đôi mắt Yên Lộ đỏ hồng, nín đến cứng cả bụng: “Phắc! Mau buống ông đây ra!”

Chung Tông chụt một cái rõ kêu lên mặt cậu, ôm chặt lấy eo Yên Lộ, một đường vừa chịch vừa bước về phía phòng tắm.

Yên Lộ như quỳ trên đất, thật sự sắp không nhịn nổi nữa rồi. Vào đến phòng tắm, cậu chống tay lên nóc bồn cầu, bị chơi đến đứng không thẳng lưng. Miễn cưỡng chống đỡ hai chân, tay bưng lấy dương vật, nương theo va chạm mà yếu đuối tiểu.

Đôi má ửng đỏ, Yên Lộ quay đầu lại nói: “Bắt tôi tiểu bằng một tay! Cậu chưa xong với tôi đâu!”

Chung Tông cười đến run cả người, thiếu chút cười đến mềm xuống.

Tiếng nước chảy phía trước chưa dừng, phía sau tạm thời ngừng lại, có điều hắn vẫn ở bên trong cậu, nảy nảy một chút.

Mặc dù Chung Tông đứng im, nhưng lúc có lúc không trêu ghẹo cậu. Ngón tay đảo tới đảo lui trên núm vú cậu, khiến bụng cậu hóp ra hóp vào, tiếng nước cũng gián đoạn theo.

Chung Tông vùi vào gáy cậu, khùng khục cười, rồi lại hôn vành tai cậu.

Yên Lộ nhanh chóng bị cảm giác thẹn thùng bao phủ, play trên giường còn được chứ play bắn nước tiểu thế này, cậu không còn mặt mũi nào nhìn người nữa.

Nơi tuyến thể sau gáy nóng lên, Chung Tông không ngừng cọ cọ mái đầu ở cổ cậu, y như một con mèo bự quấn người. Thấy đằng sau không làm gì nữa, Yên Lộ giải quyết xong, xả nước, liền nhón mũi chân thoát khỏi tinh khí đối phương.

Cậu quay lại đẩy Chung Tông vào bức tường gạch men lạnh ngắt của phòng tắm, mở vòi nước nóng, cách màn nước hôn lên môi Chung Tông, mơ màng nói: “Bây giờ, đến lượt tôi.”

Nói thật, dù là bên thụ, Yên Lộ vẫn thích được chủ động hơn. Ví dụ như ở tư thế cưỡi lên đối phương. Trong phòng tắm, chân quấn lên eo hắn, mông lắc lư từng chút từng chút nuốt lấy tinh khí.

Hai người lặn lộn trong phòng tắm rất lâu. Cậu ngồi trên lòng hắn mạnh mẽ lên xuống, khiến sóng nước rào rào trào ra ngoài. Hai người sướng được một lượt rồi, cậu mới nhũn chân ra sofa ngồi hút thuốc như nhị đại gia vừa đi chơi gái về.

Chung Tông còn đang thu dọn tàn cục, hai đứa vừa nãy đánh đổ một bình sữa tắm…

Bình sữa tắm kia có mùi tin tức tố alpha hương chanh, giờ làm cả căn phòng đều là cái mùi ấy. Yên Lộ ở trong đó hít thở không thông, lại còn bị chơi đến khép không nổi chân, chỉ muốn chạy ngay ra khỏi phòng tắm.

Cậu hút hết một điếu thuốc thì cũng là lúc Chung Tông bước ra. Người hắn còn tỏa hơi nóng ngồi xuống cạnh Yên Lộ, khoác vai cậu, tóc mai kề tóc mai.

Đôi mắt Yên Lộ díp lại, có chút mệt mỏi, cậu lười biếng tựa lên vai Chung Tông, cọ mái tóc còn ướt nhẹp lên người hắn. Bị nhéo nhéo trả thù, lại nhảy dựng lên, còn chưa kịp trừng mắt đã bị Chung Tông ôm vào lòng, tiếp tục lau tóc cho.

Yên Lộ thoải mái rên rỉ, miễn cưỡng nghĩ: Được rồi, nể phần hầu hạ này, không xem Chung Tông là cái gậy massage nữa, tăng thêm tí điểm thăng cấp, là cái máy massage.

6 thoughts on “Ngồi yên, tôi tự – Chương 7, 8, 9, 10

  1. Hôm trước đọc thì mạng không đăng nổi cmt, bữa nay vào cmt lại đọc thêm lần nữa. Đời tôi hiếm khi đọc AOB, cơ mà, bộ này mất máu quá hà, kít thít quá luôn =))))

    • Đọc cmt này tui cũng đọc lại một lần luôn í =)) Đọc QT thấy ưng quá, ngắn nữa (so với 2 bộ đang làm kia) nên tui mới nhảy làm đó =)) Vừa kít thít vừa đáng eo 😉

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s