Ngồi yên, tôi tự – Chương 13, 14

“Cậu ghét tôi lắm sao?”

Yên Lộ lập tức lắc đầu, ghét hắn bao giờ, rõ ràng là không dám… Muốn mà không dám, vẫn luôn luôn không dám…

Chỉ dám giấu dưới đáy tim…

Yên Yên cụa tui… Thương quá ;  .  ;

Chương 13:

Thấy cãi cọ không đem lại kết quả, Trần Khanh quay người muốn tránh Chung Viễn. Kéo Yên Lộ vào tiệm bánh, anh khóa cửa tiệm bên trong vào.

Hai người vào phòng xong, Trần Khanh uống hết một ly nước đầy mới nguôi ngoai cơn giận. Anh lau miệng, gương mặt khó coi của Yên Lộ đập vào mắt, lúc này mới phát giác những lời mình nói ban nãy thật vô liêm sỉ.

Lúng túng vô cùng, Trần Khanh đặt ly nước xuống, rót cho Yên Lộ một ly, “Nãy anh điên tiết quá, nói năng lung tung, cậu đừng để bụng.”

Yên Lộ đón lấy ly nước, “Cũng không có gì, mấy chuyện đó em đã sớm nghĩ tới rồi, cứ cho là anh và cậu ta không có gì đi, nhưng dù sao Chung Tông cũng chơi bời từ xưa, trên giường cậu ta có bao nhiêu người từng nằm, em cũng đếm được gần hết.”

Trần Khanh cười khan, “Anh nói thật, anh với nó chưa từng ngủ với nhau. Hồi đó cũng chỉ vì tên khốn kia muốn anh với Chung Tông bên nhau bởi sợ Chung Tông chơi ra chuyện thôi.”

Yên Lộ đặt cốc xuống, “Được rồi, không nhắc đến mấy chuyện đó nữa, cuộc sống của em đâu chỉ cứ mãi xoay quay Chung Tông.”

Sau đó cậu vênh mặt cười với Trần Khanh, “Không phải anh muốn dạy em làm bánh à, đi thôi, để em cảm nhận một tí niềm vui làm bánh xem nào.”

*

Sắc trời dần tối, Yên Lộ đeo ba lô giơ tay vẫy chào tạm biệt Trần Khanh.

Đường về nhà Chung Tông không xa, nhưng cũng không gần. Yên Lộ ngậm điếu thuốc, hít sâu một hơi.

Đột nhiên âu sầu buồn bã cũng không phải chuyện cậu muốn, chỉ là không khống chế được thôi. Cậu định đè nén hết tâm tình vào điếu thuốc ngắn này, hút xong thì chuyện cũng xong, nghĩ nhiều cũng chẳng có ý nghĩa.

Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, Yên Lộ liếc mắt nhìn, là Chung Tông. Đối phương hỏi cậu muốn ăn gì, Yên Lộ vẫn chưa kịp đáp, chợt cảnh tượng trước mắt khiến đôi con ngươi của cậu co lại.

“Phắc!”

Chung Tông chỉ nghe thấy tiếng thở dốc kịch liệt, ngay sau đó là một tiếng rầm vang.

Điện thoại dập máy rồi.

Tiếng “tút tút tút” kéo dài, Chung Tông mặt không biểu cảm nhìn di động trong tay, quay người chạy về phía cửa tiệm của Trần Khanh. Xe đạp cũng không kịp nhảy lên cưỡi. Hắn vừa chạy vừa suy đoán khả năng có thể phát sinh.

Kẻ địch? Hỗn chiến?

Đám vây đánh Yên Lộ ngày trước đã bị hắn xử lý rồi, khả năng là chúng không dám chọc tới Yên Lộ nữa mới phải.

Chạy tới đầu một con đường cách nhà không xa, hắn đã nhìn thấy Yên Lộ, quanh cậu là một toán người, còn trong tay cậu là một đứa trẻ. Nó đang òa khóc nức nở, biểu cảm trên mặt Yên Lộ thì rất dữ tợn. Nhưng Chung Tông có thể nhìn ra cậu đang rất lúng túng, ngay cả tai cũng đỏ cả lên, mặc dù đã cố gắng điều chỉnh biểu cảm trên mặt để không dọa sợ đứa nhỏ, nhưng hiển nhiên là thất bại.

Cậu chỉ có thể luống cuống ôm nó, tay vẫn còn chảy máu.

Yên Lộ ôm trẻ con mà đầu muốn nổ. Lưng đứa nhỏ đeo ba lô, vừa nãy suýt chút nữa bị xe mô tô húc vào, may mà Yên Lộ ở đằng sau phản ứng nhanh. Cánh tay cậu bị xe mô tô quệt phải, thành một vết rách lớn, máu chảy ròng ròng. Chuyện này hãy còn tốt, đứa trẻ trong lòng cậu vừa nhìn thấy máu liền oa oa bật khóc, khóc đến độ Yên Lộ phình cả đầu. Hơn thế nữa còn làm dân tình xung quanh tụ tập lại. Người không chứng kiến sự việc phát sinh ra sao bèn dùng ánh mắt nghi ngờ đảo qua đảo lại nhìn Yên Lộ, khiến cậu khổ không thể tả, không biết phải giải thích thế nào.

Cậu còn đang cúi đầu muốn dỗ đứa nhỏ, đột nhiên tay được nắm lấy. Yên Lộ ngẩng lên, là Chung Tông.

Hắn cởi áo khoác che tạm lên vị trí chảy máu, ôm lấy đứa nhỏ trong lòng cậu, nhét vào miệng nó một viên kẹo.

Đứa bé lập tức ngậm miệng lại, Chung Tông ôm nó hỏi mấy câu, lại cầm điện thoại báo cảnh sát.

Tại bốt cảnh sát, Chung Tông làm vài thủ túc ghi chép đơn giản rồi hỏa tốc đứa Yên Lộ vào viện.

Trên taxi, Yên Lộ nắm lấy chiếc điện thoại đã vỡ màn hình mà tan nát cõi lòng, tay vẫn còn đau. Xui xẻo không cơ chứ. Yên Lộ xót xa lắm.

Trong bệnh viện, bác sĩ lải nhải căn dặn những chuyện cần chú ý. Yên Lộ nghe câu được câu chăng, ngược lại Chung Tông rất để tâm, nên ăn cái gì, kiêng cái gì, thậm chí còn lôi điện thoại ra ghi lại.

Xong việc, Yên Lộ không hiểu nhìn chằm chằm Chung Tông, nhìn đến tận lúc hắn bất giác cũng phải nhìn lại, Yên Lộ mới kỳ quái hỏi: “Cậu làm gì ghi chép ghê thế?”

Chung Tông buồn cười đút tay vào túi, “Đợi được cậu ghi chắc tay cậu liệt luôn.”

“Này, cậu có phải người hai nhân cách không đấy, tính cách khác trước quá rồi. Lần trước tôi bị vây đánh, cậu nào có quan tâm, sao giờ lại cứu tôi?”

“Sao cậu biết tôi không cứu cậu?”

“Cậu có tới giúp tôi đâ…” Lời chưa dứt cậu đã ngậm miệng lại, thật sự không biết Chung Tông có giúp mình không.

Dù sao sau đó, lúc Thạch Anh tới đã hỗn chiến rồi, tình hình bấy giờ rất loạn, đứa nào không bị đánh trúng xem như không tệ.

Nhìn thấy Yên Lộ ngậm miệng lại, tâm tình Chung Tông rất tốt, nắm lấy tay cậu dắt đi.

Con ngươi Yên Lộ lại co vào, giấu tay đi, sắc mặt hoảng hốt, lườm Chung Tông, “Làm cái trò gì đấy?”

Bàn tay Chung Tông trống không cũng không buồn bực, tiếp tục tóm lấy tay cậu, muốn nắm tay, “Đừng cử động lung tung, tay không muốn khỏi hả?”

“Tôi nói cho cậu biết, đừng có đem mấy trò cậu chơi với đám tình nhân kia ra với tôi, chúng ta chỉ là pháo hữu thôi, có hiểu không?!”

“Hiểu hiểu hiểu.”

Nói rồi Chung Tông cũng như nguyện tay trong tay với Yên Lộ. Đầu tiên là nắm lấy lòng bàn tay, rồi sau đó là mười ngón tay đan vào nhau.

Yên Lộ cố ý rút rút tay vài cái, nhưng nhẹ thôi, chẳng dùng mấy lực. Thế rồi hoàn toàn yên tâm áp ngón tay lên mu bàn tay hắn, nỗ lực kìm nén khóe miệng muốn nhếch lên.

Không phải cậu muốn bỏ tay ra, mà là Chung Tong sống chết không buông thôi.

Trên đường về nhà, hai đứa tiện thể rẽ vào siêu thị. Chung Tông một tay cầm thuốc một tay chọn rau tươi. Bộ dạng quen việc thế kia khiến Yên Lộ đứng bên há mồm trợn mắt, kinh ngạc thốt lên: “Cậu biết nấu cơm?”

Chung Tông không ngẩng đầu đáp: “Cậu thử ở một mình xem có thể ăn ngoài suốt ba năm không.”

Yên Lộ lắp bắp đáp: “… Có thể.”

Chung Tông bất đắc dĩ nhìn cậu một cái, ánh mắt rơi vào phần bụng của cậu, định nói gì lại thôi, đường nhìn tiện thể quét lên quét xuống, ngực với háng của cậu cũng bị quét một đường. Nhìn đến độ Yên Lộ muốn xù lông, sắp giơ tay che ngực đến nơi mới nghe Chung Tông nói: “Dù sao cũng không thể khiến cậu gầy đi được, như bây giờ là vừa.”

Đường nhìn hạ lưu như vậy, dùng bao tử cũng biết ánh mắt hắn có ý gì.

Yên Lộ không ngượng không buồn, trái lại còn thản nhiên dính sát lấy Chung Tông, hi hi cười đặt tay lên mông hắn xoa xoa, “Cậu cũng không tệ nha.”

Chung Tông cười mà không cười, kéo tay cậu vòng ra phía trước, “Chỗ này không tệ?”

Lưu manh!!! Quá lưu manh! Cao cấp lưu manh! Cậu hold không nổi rồi!

Yên Lộ cứng rắn rút tay về, cũng không biết rút phải gân nào, nói: “Cậu sống không tệ, tôi tin nhiều người biết điều đó, không cần cường điệu thêm đâu.”

Bàn tay chọn rau của Chung Tông khựng lại, hồi lâu mới đẩy xe về phía khu thịt, thờ ơ tiếp lời: “Cậu thích sạch sẽ, hay là đang chê tôi bẩn?”

Mặc dù hắn không biểu cảm, nhưng Yên Lộ cảm giác được không khí xung quanh Chung Tông chợt lạnh xuống. Ngữ điệu vừa rồi thậm chí còn mang theo mấy phần xa cách.

Chớp mắt, miệng lưỡi Yên Lộ khô khốc, mắt nhìn chừng chừng bóng lưng của Chung Tông, sống lưng cậu cũng đổ mồ hôi lạnh.

Cậu không cố ý. Cậu chỉ muốn giả vờ như không để tâm. Huống hồ cậu cũng không có tư cách can thiệp và phán xét quá khứ của Chung Tông.

Nhưng cậu thích hắn, không kiềm chế được ghen.

Chương 14:

Chung Tông vẫn thản nhiên chọn thịt, cân thịt tính tiền. Vốn dĩ không khí giữa hai người đang ngọt ngào ấm áp, giờ tiêu tan thành mây khói.

Yên Lộ bước theo sau Chung Tông, mắt lòm lòm nhìn hắn. Tay mất tự chủ vòng ra sau lưng, có hơi luống cuống dùng mu bàn tay xoa xoa sống lưng.

Lúc cậu không biết phải làm sao, thường sẽ có thói quen như vậy.

Chung Tông lớn lên từ bé với cậu, thế nào lại không biết thói quen ấy. Nhưng hắn chỉ nhàn nhạt nhìn một cái rồi xách túi đi phía trước, không vươn tay ra nắm lấy tay cậu, cũng không cưỡng ép chơi xấu kéo cậu đi bên cạnh nữa.

Yên Lộ đi sau hắn hai bước, thở dài. Chung quy cũng tại cái miệng.

Nói thật thì đàn ông chẳng phải đều là loại động vật nửa thân dưới, cậu cũng biết thế mà. Yên Lộ hiểu chứ, cái cậu ghen tỵ chính là quãng thời gian Chung Tông cần người bầu bạn bên cạnh, cậu đã bỏ lỡ. Hơn nữa còn phạm sai lầm, đẩy Chung Tông càng xa mình hơn.

Cậu không ghen với những người đã lên giường với Chung Tông, mà là ghen vì những người đó được hưởng thụ tình yêu và những điều tốt đẹp của Chung Tông.

Đó là những năm tháng không thể lấy lại.

Năm ấy gia đình Chung Tông xảy ra chuyện, hắn có tìm tới cậu. Sau khi Yên Lộ châm chọc hắn xong không phải không đi tìm hắn làm hòa.

Cậu trèo tường trốn học, xách bia tới nhà Chung Tông tìm hắn.

Lúc ấy Chung Tông vẫn chưa dọn đi, cha hắn không ở nhà. Yên Lộ cắn túi ni lông, leo qua ống nước, bò từ cửa sổ tầng hai của biệt thự vào. Cậu quen đường bước vào phòng Chung Tông, chăn trên giường phồng lên.

Yên Lộ thả bia xuống, bổ nhào lên ‘Chung Tông’ trên giường, khóe miệng nhếch lên muốn nói gì đó. Nhưng sau đó là một giọng nữ hét lên, khiến Yên Lộ hoàn toàn rối rắm.

Cậu bị ăn một cái tát.

Yên Lộ lập tức lùi lại, lăn xuống giường. Cậu ngẩng đầu lên, Chung Tông đang đứng trước cửa phòng, vẻ mặt kinh nhạc nhìn cậu. Trên người hắn vẫn còn dính nước, mặc một chiếc quần thể thao màu xám.

Trong chớp mắt, Yên Lộ lập tức hiểu ra bản thân rốt cuộc đã phá đám cái gì. Một cảm giác từ trước tới nay chưa từng có xâm chiếm lấy tâm tình, Yên Lộ tựa như biến thành một người khác.

Cậu tức giận đến độ nói không chọn lời, càng nói càng quá đáng. Cậu trào phúng Chung Tông và mấy lời dốc bầu tâm sự của hắn là yếu đuối với giả vờ yếu đuối, chứ bản chất thì hắn và cha hắn đâu có khác nhau, đều là loại ngựa giống không quản được nửa thân dưới!

Bi xuân thương thu, tưởng nhớ người mẹ đã mất cái gì, lên giường với gái để nhớ hả?!

Vừa dứt lời, Yên Lộ bị đấm ngay một cú.

Cậu ôm mặt ngồi trên đất, đón nhận ánh mặt lạnh lùng trước nay chưa từng như vậy của Chung Tông, thân thể cũng phát run.

Hắn túm lấy cổ áo cậu, phun ra một từ, một từ vẫn luôn như thế, duy nhất một từ…

“Cút.”

Một quãng thời gian Yên Lộ trải qua rất nhiều giấc mộng. Trong mộng, bất kể cậu và Chung Tông thân thiết thế nào, đều sẽ xuất hiện cảnh tượng… Chung Tông bảo cậu cút.

Từ bé đến lớn, hai người cứ thay phiên giày vò nhau, nhưng mỗi khi gặp khó khắn, người đầu tiên đi tìm lại là đối phương. Cái kiểu tình bạn cắn nhau đau ấy, tất cả đều tại một chữ “cút”, nghiền nó thành bột phấn, bay theo gió.

Mà tình cảm khác thường của cậu lại lộ ra vào thời khắc không nên nhất.

Yên Lộ phát hiện bản thân là omega, thời điểm mông lung và luống cuống nhất, cũng phát hiện ra người mình thích là ai.

Chính là… Chung Tông.

*

Cả đoạn đường dài, rất im lặng. Yên Lộ mấy lần muốn mở miệng nhưng lại không biết phải nói gì.

Ẫm ức thở dài, cậu bước lên sánh vai với hắn, nhìn hắn một cái. Len lén vươn tay kéo kéo chiếc túi ni lông, tiếng loạt xoạt vang lên. Yên Lộ ngượng ngùng, hắng hắng giọng: “Này, tay tôi đau.”

Chung Tông nhàn nhạt liếc cậu. Yên Lộ mím môi, cố gắng nói: “Tôi không cố ý…”

Lời còn chưa dứt, Chung Tông đột nhiên quàng tay qua vai cậu.

Yên Lộ lúng túng, bị Chung Tông ôm vào lòng. Gió đêm thổi vi vu, nhiệt độ cơ thể hắn thật ấm. Tiếng thở than từ bên tai Yên Lộ vang lên: “Cậu ghét tôi lắm sao?”

Yên Lộ lập tức lắc đầu, ghét hắn bao giờ, rõ ràng là không dám… Muốn mà không dám, vẫn luôn luôn không dám…

Chỉ dám giấu dưới đáy tim, lúc nào thực sự không nhịn nổi mới lấy ra liếm một cái. Cứ như một chú gấu ôm được một hộp mật, sống chết giấu trong lòng, không thể để ai thấy được.

Ước ao độc chiếm Chung Tông của cậu, vốn dĩ đã vượt quá kiểm soát rồi. Càng như vậy càng không dám biểu lộ.

Mật tràn ra thì phải làm sao, chỉ có thể để kẻ khác trục lợi.

Chung Tông nhìn từ trên xuống, đập vào mắt là hình xăm trên gáy đối phương, giương nanh múa vuốt bao trùm lấy vị trí đánh dấu của omega.

Hắn chạm vào nó, thân thể dưới bàn tay run lên. Hắn vuốt ve nơi ấy, khàn giọng, “Chỗ này xăm từ lúc nào, sao trông quen mắt vậy?”

Yên Lộ giơ tay che nơi đó lại, do dự một lúc mới đáp: “Gần đây thôi.”

Thực ra từ lúc biết mình là một omega cậu đã xăm rồi. Vì sao lại chọn hình xăm này, nguyên nhân khá khó nói.

Cũng may Chung Tông chỉ thấy quen mắt, không nhìn ra nó có ý nghĩa gì.

Hình xăm này bắt nguồn từ một trò game online hai người cùng chơi năm xưa. Cậu chơi đại kiếm sĩ, Chung Tông bị cậu ép phải chọn làm một nữ pháp sư trị liệu.

Pháp sư mỗi lần bắt đầu trị liệu, sau lưng sẽ xuất hiện đồ án ấy.

Năm đó thật trung nhị, phát hiện bản thân thích Chung Tông xong, vừa ẫm ức vừa thương nhớ, nghĩ đi nghĩ lại bèn làm ra cái chuyện ngốc nghếch này.

Cũng chẳng có lý do. Chỉ cảm thấy có một ký hiệu của đối phương ở nơi đánh dấu, là một ý niệm mà thôi. Thật ngu xuẩn.

Giờ bị hỏi vậy, Yên Lộ thẹn lắm, vội vàng che nơi đó đi, không muốn Chung Tông tiếp tục nhìn nó nữa. Tránh tránh né né lại đụng vào vết thương, cậu đau đến hư hư ra tiếng.

Chung Tông lập tức ngăn cậu động đậy, thậm chí còn cẩn thận đỡ lấy cậu.

Yên Lộ có chút buồn cười, “Này, tôi bị thương ở tay chứ không phải ở chân, đỡ tôi làm gì.”

Chung Tông liếc cậu một cái, “Đều là giò heo cả, có gì khác biệt.”

“Phắc, cậu muốn oánh nhau?”

“Thôi, không tranh chấp với thương binh.”

“Ông đây vẫn còn một tay, đủ để khiến mi đẹp mặt!”

“Ừ ừ, bị thương thêm lần nữa cậu càng khiến tôi đẹp mặt hơn!”

“…”

Không nghĩ ra câu nào phản bác nữa, Yên Lộ đành ngậm miệng.

Về đến nhà, Chung Tông đi vào bếp. Hắn mua một đống chân giò, dự định nấu canh.

Nhưng Yên Lộ ôm cái “chân giò” của mình đứng bên ồn ào muốn ăn chân giò kho gừng, muốn thêm nhiều trứng.

chan-gio-kho-gung

(猪脚姜 – chân giò trứng kho gừng)

Chung Tông nghiêm nghị bất động: “Hiện tại cậu chỉ được ăn nhạt, ngoan ngoãn ra ngoài chờ đi.”

“Nhiều thịt thế lại chỉ cho húp canh, lãng phí bao nhiêu!”

“Cậu cũng nhiều thịt như thế, tôi lại chỉ có thể liếm, không phải cũng lãng phí à.”

“…”

Đồ lưu manh!

Yên Lộ cả người bẩn thỉu, không muốn đứng trong bếp nữa. Cậu lấy màng bọc thực phẩm trong tủ bếp ra, cuốn quanh cánh tay băng gạc của mình rồi vào phòng tắm. Trước khi đi còn nói muốn mặc cái áo chơi bóng của Chung Tông. Áo ấy không có tay, lại rộng nên không sợ chạm vào vết thương.

Chung Tông đáp được, tiếp tục chuyên tâm cúi đầu xử lý móng heo.

Đến lúc Yên Lộ tắm xong đi ra, người còn bốc hơi, da dẻ hồng lên. Người mặc cái áo không vừa, đầu ti như ẩn như hiện qua từng bước đi.

Chung Tông lập tức hối hận.

3 thoughts on “Ngồi yên, tôi tự – Chương 13, 14

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s