Ngồi yên, tôi tự – Chương 22

Luôn lo omega của mình sẽ bị omega khác bắt cóc, chắc chỉ có mình hắn thôi.

Chương 22:

Nghỉ ba ngày, hai đứa thác loạn trên giường, dùng hết một tá “áo mưa”, mùi gì cũng có.

Lúc rời khỏi nhà nghỉ, Yên Lộ mặt còn ửng hồng, eo nhức chân mềm, còn phải chống lại đường nhìn ám muội của cô nàng lễ tân.

Yên Lộ muốn quay về trường nhưng Chung Tông không đồng ý. Cả cơ thể đều tỏa ra mùi tình dục, mặt mũi bộ dạng thỏa mãn thế này thì ai chẳng biết cậu nghỉ ngơi thế nào. Hơn nữa, Yên Lộ đã mấy hôm rồi chưa uống thuốc ức chế. Phương án tốt nhất chính là tới bệnh viện tiêm một mũi.

Yên Lộ nhìn đồng hồ, thời gian Chung Tông phải lên xe không còn nhiều nữa, cậu bảo hắn về trước, nhưng hắn lại lắc đầu.

“Tôi đưa cậu đi tiêm.”

“Cậu sắp lỡ xe rồi đấy, mau về đi.”

“Không được, cậu lơ nga lơ ngơ như thế nhỡ lạc thì sao?”

“Tôi đâu có đần vậy!”

Chung Tông vẫn không đổi ý, nắm chặt lấy cánh tay cậu, không chịu buông ra. Hết cách, Yên Lộ đành mặc kệ hắn.

Lúc sang đường hắn nắm tay cậu thật chặt, còn lúc đi trên vỉa hè thì hắn mặt không đổi sắc bắt cậu đi bên trong. Không cần nghĩ cũng biết hành động cẩn trọng một cách vô ý thức như vậy là bởi lần Yên Lộ cứu người bị rách tay đã dọa hắn. Mặc dù Chung Tông không nói, ngày ấy Yên Lộ cũng chưa nghĩ ra ngay. Nhưng vào viện rồi cả buổi tối hôm ấy hắn vì một câu của cậu mà trở mặt, tâm tình thất thương như thế, Yên Lộ đã hiểu vì sao.

Mẹ Chung Tông ra đi bởi tai nạn giao thông.

Từ ngày đó đến nay, tâm trạng của Chung Tông mới bất thường, đã mâu thuẫn lại còn loằng ngoằng, không giống ngày xưa, mặc dù thân thể quấn quýt nhưng không thể cảm nhận được trái tim hắn.

Cũng không biết vụ tai nạn là tốt hay xấu, Chung Tông đối với cậu rốt cuộc là thích hay không. Có lẽ đã chạm tới vết thương lòng, sợ bị mất đi mới phải cẩn thận hết mức. Hoặc cũng có thể đó chỉ là tác dụng nhất định của tâm lý chuyển dịch. Bất kể là cái nào thì đối với cậu mà nói, đều không phải chuyện tốt.

Ý tứ của bộ phim [Không thể chạm vào] kia, cậu hiểu. Hắn muốn cậu cách hắn xa ra một chút, bởi chính Chung Tông cũng biết bản thân là một cái hố sâu, nhảy xuống sẽ chết, không bằng cứ nắm chắc hiện tại tốt đẹp.

Yên Lộ chỉ giả vờ không hiểu, cố ý giả ngốc mà thôi. Chuyện liên quan đến Chung Tông, cậu không ngu.

*

Tại bệnh viện tiêm thuốc xong, bên cạnh cậu là một đoàn omega.

Omega là thiểu số, nơi có thể nhìn thấy nhiều omega nhất thì chỉ có bệnh viện, mặc dù đại đa số omega không yếu ớt lắm, nhưng chưa bị đánh dấu thì nhất định phải được bảo hộ, là khách quen của bệnh viện.

Tiêm và uống thuốc để điều chỉnh tin tức tố, mỗi một omega đều phải định kỳ đến bệnh viện kiểm tra.

Thế nhưng như Yên Lộ, công khai mang theo một alpha mạnh mẽ, tỏa ra khí tức chà đạp mọi người vào viện thì không mấy ai. Quả thật khiến người khác ngại ngùng.

Yên Lộ ngồi đợi lấy thuốc, không bao lâu bên cạnh, một nam sinh là omega có hương tin tức tố mùi chanh lại gần cậu, đôi mắt tròn đầy hiếu kỳ, “Alpha nhà anh đưa anh tới ạ?”

Yên Lộ hơi căng thẳng, im lặng gật đầu. Có lẽ biết mọi người đều là omega, Chanh Nhỏ cũng không quá sợ sệt, tiếp tục lại gần nói: “Tốt quá, anh đã sớm tìm được một alpha cho riêng mình thế rồi.”

“Em cũng muốn tìm một người cho mình, nhưng người nhà đều sợ ra ngoài sẽ phát sinh ra chuyện đáng sợ.”

“Thực ra tiêm thuốc ức chế là ổn mà.”

“Anh giỏi thật đấy, lần đầu tiên em thấy một omega ngầu như anh.”

“Nếu không phải ngửi thấy tin tức tố của anh, em còn không phát hiện ra anh là omega cơ!”

“Alpha nhà anh nhất định rất giỏi!”

“Phải hạnh phúc đấy.”

Chanh Nhỏ là một bà tám đích thực, nhưng âm thanh nói chuyện không khó nghe, êm êm ái ái đưa chuyện, nghe lâu còn thấy dễ thương.

Yên Lộ nghe Chanh Nhỏ nói chuyện mà mặt hồng cả lên, nhìn cậu chàng một cái rồi ho khan, “Đừng có giống anh, như cậu mới tốt, rất… rất đáng yêu.”

Chanh Nhỏ nghe vậy ngẩn người, mặt lập tức cũng đỏ hồng, “Vậy ạ! Cảm… cảm ơn.”

Chung Tông vừa cầm biên lai quay lại, đập ngay vào mắt là biểu cảm bị chọc đến điểm moe của Yên Lộ.

Im ỉm trợn mắt.

Luôn lo omega của mình sẽ bị omega khác bắt cóc, chắc chỉ có mình hắn thôi.

Chung Tông lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Yên Lộ và Chanh Nhỏ, không tham gia vào cuộc tán gẫu của hai người, chỉ đưa nước cho cả hai mà thôi. Đưa xong hắn lại nhìn đồng hồ, xem số thứ tự đợi đến lượt Yên Lộ.

Hành động tri kỷ như vậy khiến Chanh Nhỏ hâm mộ không ngớt, cậu chàng ghé sát vào tai Yên Lộ nói thầm: “Alpha nhà anh tốt quá, thật chu đáo, còn ngầu nữa.”

Yên Lộ liếc liếc nhìn, cũng nhỏ giọng đáp: “Ừ, vợ anh đấy, lại chẳng ngầu!”

Chanh Nhỏ mở to mắt, hiển nhiên không hiểu ý Yên Lộ. Cậu cười khúc khích, ngón cái chỉ chỉ Chung Tông, “Cậu xem cổ hắn đi.”

Chanh Nhỏ len lén ngẩng lên nhìn, nhìn xong mắt lấp lánh, “Trời ơi, giỏi thế, nhưng làm thế nào vậy, omega có chức năng này từ lúc nào? Sao trong sách không đề cập tới?!”

Yên Lộ thành công lừa gạt thiếu niên đơn thuần. Cậu thì tha thì thầm hồi lâu, đắc thủ khiến tư tưởng bất chính này chui vào não Chanh Nhỏ. Nhìn rõ sự sùng bái không hề che giấu trong đáy mắt đối phương, Yên Lộ nghẹn cười sắp điên rồi.

Đúng lúc này, bên eo bị xoa nhẹ một cái, Yên Lộ bị nhột suýt nhảy dựng tại chỗ, tức giận quay đầu lại.

Khóe môi Chung Tông ngậm cười, thấp giọng nói: “Đến cưng rồi… chồng ạ.”

Chớp mắt, đầu Yên Lộ bốc khói, đôi má đỏ bừng một cách kỳ quái, ngượng cứng cả người.

Ngũ cảm của alpha rất phát triển, sao cậu lại quên mất chứ, nói thầm thôi đối phương cũng nghe rõ năm rõ mười. Hôm nay bị Chung Tông trêu gọi “chồng” thế này, Yên Lộ hoàn toàn không biết nên phản ứng thế nào. Hơn nữa, Chung Tông gọi cậu như vậy chính là khung cảnh trong mơ mới xuất hiện. Chỉ có thể nói, hạnh phúc đến quá đột ngột, có thể gọi thêm lần nữa không, để cậu chuẩn bị tâm lý nào.

Ngây ngốc bị hắn kéo dậy, cậu quay đầu muốn chào tạm biệt với Chanh Nhỏ, không ngờ Chung Tông lại nắm lấy cằm cậu cứng rắn kéo về.

Hắn rõ ràng vẫn còn đang đắm chìm trong vai diễn đầy hứng khởi của mình, lấy ngữ điệu ê a ê ẩm nhưng ánh mắt lại lấp lánh ấm áp, mỉm cười trêu ghẹo: “Ra ngoài thì đừng có liếc mắt lung tung nha~”

Sau đó còn mềm mại bổ sung: “Chỉ được nhìn người ta thôi~”

Yên Lộ bị ngữ điệu đầy tính độc chiếm lại như nũng nịu này làm toàn thân mềm nhũn, liên tục gật đầu, y hệt ông chồng bị vợ quản nghiêm: được được được, tùy ý vợ~

Chanh Nhỏ ngồi đó bị tim vả ngập mặt, mắt chữ A mồm chữ O, cảm khái thế giới to lớn, chuyện biết được mới ít làm sao.

*

Tiêm xong thuốc, Chung Tông lại đưa Yên Lộ đi dạo vài vòng ở siêu thị.

Yên Lộ cứ giục hắn đi, nhưng hắn chỉ nhún vai nói: “Dù thế nào thì cũng quá giờ rồi, muộn thêm tí nữa cũng không sao.”

Mua hoa quả rau dưa, Chung Tông đến phòng ký túc đơn của Yên Lộ, dùng cái bếp điện nhỏ mà làm cơm, dặn dò Yên Lộ uống thuốc rồi mở điện thoại lên mạng đặt vé.

Thu dọn đồ đạc, đi giày, Chung Tông quay đầu lại chào tạm biệt định đi thì phát hiện Yên Lộ đang dựa vào tường, dùng ánh mắt kỳ quái nhìn mình. Hắn bình tĩnh hỏi: “Sao, muốn một nụ hôn chia tay hả?”

“Đang nghĩ cậu bây giờ sao giống bạn gái tôi thế, chăm ăn chăm ngủ còn chăm cả chơi nữa. Định lúc nào đồng ý cho tôi tới cửa cầu hôn đấy?”

Chung Tông bất động thanh sắc, giang hai tay về phía cậu. Yên Lộ nhanh chóng chạy vào vòng tay hắn, ôm lấy cổ đối phương, đang định nghiêng đầu hôn lên môi hắn thì một ngón tay đè lên môi cậu đẩy ra.

“Xì, bạn học Yên, muốn đến cửa cầu hôn còn phải cố gắng nhiều, tiếp tục phấn đấu nhé!”

===

3 ngày đầu tuần từ giờ đến hết tháng Tư, tớ siêu bận luôn. Chương mới chỉ cuối tuần mới ra được, hz… Hôm nay đọc được cmt thấy như được bơm máu, làm xong 1 chương cho ra luôn nè, hi hi hi ~

8 thoughts on “Ngồi yên, tôi tự – Chương 22

  1. Chuyện liên quan đến Chung Tông, cậu không ngu

    =)))) Hai bạn cutoe mà sâu sắc quá nha

    Công nhận là lâu rồi mới được bổ sung xôi thịt giàu đạm đậm tính nhân văn như vầy. Like mạnh cho Lu (y)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s