Ngồi yên, tôi tự – Chương 23

H “nhẹ nhàng”, thôi không đặt pass…

Riết tui cũng không biết có thiệt là nhẹ nhàng hay “nhẹ nhàng” không nữa, giới hạn đã bị xáo trộn.

 ̄▽  ̄ 

Chương 23:

Huấn luyện không hẳn phải khép kín hoàn toàn, nhưng Yên Lộ hầu như không về nhà. Thỉnh thoảng Chung Tông qua nạp điện cho cậu, tiêm chút máu gà, như treo thịt trước mắt, khiến cậu bắn vọt gấp bội về phía trước.

Coi như tóm được đại học C rồi, Yên Lộ cắn bút nghĩ.

Thi thể dục đã xong, thành tích không tệ, nếu điểm văn hóa không có vấn đề, vậy mới đỗ vào đại học C.

Hôm đó, Yên Lộ hớn ha hớn hở cầm tin nhắn trên điện thoại, sang nhà Chung Tông qua đêm.

Nhanh chóng lột đồ, ôm lấy Chung Tông, muốn lăn giường!

Chung Tông còn chưa kịp đọc hết tin nhắn, Yên Lộ đã cởi sạch, còn chừa lại mỗi cái quấn lót trắng, cưỡi trên người hắn mà bấu véo. Hắn buồn cười giữ lấy vòng eo tràn trề sức sống kia, “Từ từ, còn phải thi văn hóa mà, giấy thông báo còn chưa tới.”

“Tới kệ tới, đại học C là của tôi rồi, cậu cũng là của tôi!”

Chung Tông cười không phủ nhận.

Yên Lộ hưng phấn bắt đầu cởi nút áo Chung Tông, một cái hai cái ba cái… Sao lại phiền phức thế này! Cậu dùng lực giật một cái, nút áo tung bay, một cái còn bắn vào cằm cậu, đau đến suýt soa.

Chung Tông vươn tay xoa xoa cằm cho Yên Lộ, nhéo nhéo cặp mông đang ngồi trên người mình, “Gấp gáp cái gì, tôi có chạy đâu. Giật rách hết cả áo…”

“Hê hê, sau này còn giật rách nữa.” Yên Lộ như lưu manh ghẹo gái nhà lành xoa xoa đôi má Chung Tông. Dứt lời, cậu nâng gương mặt hắn lên, vừa hôn lên môi hắn vừa bảo: “Nghẹn chết mất thôi, thật… ưm, thật là nhớ cậu.”

Chung Tông ngẩng đầu, đưa môi. Đầu lưỡi cả hai cuốn lấy nhau, khi đổi vị trí còn vang lên tiếng nước. Đôi môi Chung Tông bị mút đến đỏ lên, mà mông Yên Lộ cũng bị nhéo đến hồng.

Lực tay của hắn kích động vừa xoa vừa bóp, mông cậu vểnh như thế, khẳng định có liên quan đến Chung Tông.

Từ hầu kết đến vùng ngực, chạm đến đâu là tạo thành run rẩy đến đấy. Đầu vú run run dựng đứng lên giữa những ngón tay, hận không thể ma sát lên từng viền vân tay để mang tới một khoái cảm kịch liệt.

Quần lót trắng nhanh chóng ẩm ướt, cặp mông bị bóp vào rồi lại tách ra, dịch trong huyệt không chịu nổi kích thích của thân thể mà ướt đẫm, dây ướt cả cặp mông.

Chung Tông kéo tay Yên Lộ, lật mình phủ lên cậu. Cặp mông run rẩy thấy rõ, quần lót trắng sắp biến thành trong suốt. Hắn ghé sát vào tai Yên Lộ, hít từng hơi thật sâu. Tin tức tố dụ dỗ, kêu gọi Chung Tông mau tới xâm chiếm. Cắn mạnh lấy vành tai kia, trong tiếng kêu của Yên Lộ hắn chen một ngón tay vào miệng cậu, tùy tiện khuấy đảo nước miếng bên trong khoang miệng.

Yên Lộ ưm ưm kêu, ánh mắt mê ly cảm nhận chóp mũi lành lạnh của người phía sau dừng lại nơi gáy cậu, đầu lưỡi nóng rực nhẹ nhàng chọc chọc, khiến cho thân thể cậu rung động mãnh liệt như thủy triều.

Ngậm ngón tay đối phương, đầu óc mê muội đến nghẹt thở.

Tin tức tố của Chung Tông khiến phản ứng sinh lý của cậu giống như thời điểm phát tình, toàn thân đều nóng bừng, hơi thở tình dục ngọt ngào đến say lòng người.

Rất nhanh, đầu lưỡi đang liếm nơi tuyến thể rụt lại, cảm giác trống rỗng như đòn mạnh khiến cậu bất an mà giãy giụa.

Chung Tông nắm lấy eo cậu, không cần cử động, đầu lưỡi đã liếm một đường dọc cột sống, mút mát nơi xương cụt.

Yên Lộ chờ đợi, mà cũng không biết đang chờ đợi cái gì.

Cho đến khi Chung Tông cách lớp vải trắng ướt át, đầu lưỡi mạnh mẽ chọc vào khe mông.

Dịch thể đã lạnh trên lớp vải và đầu lưỡi nóng rực. Yên Lộ siết lấy ga giường, yết hầu nuốt xuống, đôi chân co quắp, từng cỗ tinh dịch phun ra phía trước, ép chặt vào quần lót.

Nhanh như vậy đã bắn, Chung Tông kinh ngạc. Hắn vươn tay muốn lật cậu lại, thế nhưng Yên Lộ không chịu, đầu dũi vào cánh tay, chết cũng không muốn động đậy.

Chung Tông cười phá lên, cười đến độ còn mềm xuống kia, ép Yên Lộ phải lầu bầu bò lên, ôm lấy cổ đối phương muốn diệt khẩu.

Hắn cũng không kéo cánh tay trên cổ xuống, chỉ xoa xoa cặp mông đã ướt nhẹp, thấp giọng cắt ngang âm thanh đang líu lo của Yên Lộ: “Cậu thỏa mãn rồi thì đến tôi.”

Yên Lộ đỏ mặt, tức giận lườm Chung Tông, định bụng lát sẽ tìm lại mặt mũi sau. Cậu kéo quần lót xuống, đầu gối tách ra, háng mở rộng tiến về phía tinh khí đã cương của Chung Tông mà ngồi lên, để tinh khí của mình chạm vào của hắn. Có điều của cậu mới bắn nên không cứng bằng đối phương.

Chung Tông bị cậu cọ cọ đong đưa hồi lâu, mất kiên nhẫn mà ôm lấy mông Yên Lộ, ấn xuống dương vật.

Omega mới bắn không lâu, hậu huyệt mềm mại mở ra, không chút trở ngại mà nuốt dương vật thô to vào. Một đường không dừng lại, luật động kịch liệt vội vàng bắt đầu. Hắn ôm chặt lấy eo cậu, hông từ trên ép xuống, hung ác thúc vào huyệt khẩu mềm mại, tinh hoàn đập mạnh cũng với chút dịch thể tuôn ra, công chiếm lấy nơi yếu ớt ấy.

Hắn đẩy ngã cậu, cơ hồ như không còn chút dịu dàng, khiến giường rung lên bần bật.

Yên Lộ sung sướng kêu rên, thanh âm ngọt ngào, ánh mắt mê loạn, không ngừng bấu víu vào cơ thể Chung Tông, huyệt khẩu cắn chặt như muốn hắn phải chết trên người cậu.

Chung Tông miễn cưỡng rời đi, thở gấp nặng nề, đè lên vai Yên Lộ, không cho đối phương cọ đầu vú và tinh khí một lần nữa đã cương lên hắn.

Quỳ nửa người, hắn lại thúc thứ thô to kia vào, tư thế thay đổi khiến mỗi một lần đi vào lại cọ tới xoang sinh sản, lại chọc tới điểm nhạy cảm.

Khoái cảm điên cuồng làm người ta không thể thở được, Yên Lộ trợn mắt bất mãn, vươn tay ra lệnh với Chung Tông, “Tôi muốn ôm cậu.”

“Tư thế này không phải rất sướng ư?”

“Không sướng, tôi muốn ôm cậu.”

Chung Tông bất đắc dĩ cười, lật người, hạ thân dùng lực thúc tới, bành bạch va chạm vào hậu huyệt dính dấp, cảm nhận được một luồng nước đang tưới lên quy đầu. Hắn hôn lên xương quai xanh của cậu, ánh mắt nhìn vào tinh khí ở trên bụng đối phương, “Không được sờ, tôi muồn làm bắn.”

Yên Lộ thở không nổi, tay bấu lấy Chung Tông, “Cậu… A, cậu không phải… sắp, ư, sắp bắn hả?”

“Cậu vừa bắn, độ mẫn cảm không cao. Tôi không chạm vào ngực cậu, cậu cũng không được chạm vào đâu hết, thử hoàn toàn dựa vào phía sau mà bắn xem.”

Yên Lộ nghe lời giang rộng hai chân, mông hích lên để Chung Tông càng có thể dùng lực mà vào, “Nhỡ quá sướng, xoang sinh sản mở ra thì làm sao?”

Chung Tông hôn mạnh lên môi cậu, giữa môi lưỡi quấn quýt mà thả ra vài từ, như gãi lên trái tim Yên Lộ: “Vậy thì vào thôi, thành kết, đánh dấu cậu.”

Lời vào tai khiến cả người Yên Lộ run rẩy. Rốt cục là thích Chung Tông đến mức nào mà nghe tới đánh dấu sẽ vui sướng đến lên đỉnh chứ.

Cậu hận không thể mở ngay xoang sinh sản để Chung Tông đi vào. Nhưng không biết có phải vì trạng thái có vấn đề mà lần trước không muốn mở lại mở, lần này hy vọng mở bao nhiêu, thậm chí còn chịu cả dục vọng lên đỉnh rồi thì không thấy gì.

Thở hổn hền, cậu giữ lấy Chung Tông giữa hai chân, nghe tiếng nước từ nơi kết hợp, đầu ngửa lên, không thể làm gì hơn đỏ ửng đôi mắt, một lần nữa bị làm đến bắn.

Cao trào đi qua, não trắng xóa.

Tinh khí rời đi, Yên Lộ cuộn mình muốn ngủ. Chung Tông ôm lấy eo cậu, “Muốn tôi đánh dấu sao?”

Cậu lơ mơ gật đầu.

Chung Tông đáp lại cái gì Yên Lộ không nghe thấy, cứ vậy chìm vào giấc ngủ. Sau này hỏi lại, Chung Tông không đáp, khiến Yên Lộ tức đến giậm chân.

Lúc đó là đang trên đường về trường, Chung Tông mạnh mẽ nắm lấy bàn tay của Yên Lộ, cậu đang xù lông hậm hực.

“Ngoan ngoãn chuẩn bị thi đi bạn học Yên, cả ngày toàn nghĩ đến mấy chuyện bậy bạ.”

“Mẹ kiếp! Chung Tông! Nói lại nghe coi! Ai bậy bạ hả! Thối tha!!”

“Cậu nói xem?!”

“Có giỏi đừng có chạy!”

“Muốn đánh tôi á, không bằng cậu kẹp chết tôi còn nhanh hơn.”

“… Cậu! Đồ lưu manh!”

“Yên Yên~”

“Cút!”

7 thoughts on “Ngồi yên, tôi tự – Chương 23

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s