Ngồi yên, tôi tự – Chương 24

Thả bom trước khi đi ngủ đây ( ̄▽  ̄) Hôm nay stress học hành quá mới có chương mới. Cute quá, cute quá ≧0≦

Chương 24:

“Không… Tôi… Chậc, cậu luyện môn nào?”

“Cử tạ.”

Thành phố C, một thành phố có tiết tấu chậm. Cuộc sống thanh thản, phố quán nước đường quán ăn, lạc thú vô cùng.

Sinh viên đạp xe tới trường, leng ca leng keng thành tốp lớn. Liếc mắt một cái là nhìn thấy từng đôi tình nhân nhỏ nắm tay nhau trên đường. Omega cũng không giống gấu trúc phải trốn phải tránh, sợ nơi tối tắm sẽ bị biến thái nhảy ra đánh dấu như trước. Họ thảnh thơi đi trên đường, nơi nơi đều có đồn cảnh sát trị an.

Yên Lộ đến ký túc bèn gọi điện cho Chung Tông. Ký túc trống không, chỉ có mỗi chăn chiếu được phủ một lớp vải.

Bởi vì thi cử, phải điền giới tính. Yên Lộ không thể không viết giới tính thật của mình vào đơn nhập học, cũng không gây kinh hãi tới nhóm huynh đệ alpha ngày đó cùng tập huấn.

Lên đại học, cậu được phân vào một phòng với các omega khác cùng chuyên ngành. Mặc dù omega ít, nhưng vẫn có.

Điện thoại mãi không có ai nhấc máy, Yên Lộ bĩu bĩu môi, cụp máy quăng một bên rồi chạy nhảy dọn giường, đặt máy tính, cắm sạc.

Cửa phòng ký túc đột nhiên bị đẩy ra, hương chanh quen thuộc xuất hiện, Yên Lộ ngửi ngửi, quay phắt lại. Quả nhiên, đang đứng trước cửa là Chanh Nhỏ.

Yên Lộ mắt chữ A mồm chữ O nhìn đối phương. Chanh Nhỏ cũng vui mừng nhảy tới, nắm lấy tay Yên Lộ: “Soái ca!!! Không ngờ chúng ta lại cùng hệ nha!”

“Sao… sao cậu lại ở đây?”

“À, người ta cũng thi thể dục vào đại học C~”

“Không… Tôi… Chậc, cậu luyện môn nào?”

“Cử tạ.”

Yên Lộ câm nín, nhìn nhìn gương mặt omega đáng yêu mềm mại với đôi mắt to kia, đột nhiên cảm thấy không còn lời nào để nói.

Chanh Nhỏ vui vẻ khi gặp người quen, ngồi xuống cạnh Yên Lộ liền bắt đầu tán gẫu. Yên Lộ cũng mỉm cười nói chuyện với cậu, ngay cả điện thoại rung mấy lần cũng không biết. Cho đến tận khi Chung Tông mở cửa, nhìn thấy hai người với bầu không khí hòa hợp như vậy, sượng cứng tại chỗ.

Chuyện gì vậy? Quân địch tìm tới tận cửa?

Nghiệt duyên!

Chung Tông nhìn chằm chằm hai bàn tay đang nắm chặt của Yên Lộ và Chanh Nhỏ. Hai omega mặc dù không có vấn đề, nhưng một ngầu một moe, nhìn thế nào cũng thật hợp đôi!

Lại còn Yên Lộ vẻ mặt cưng chiều kia nữa, Chung Tông lập tức thấy long thể bất an.

Yên Lộ nhìn thấy hắn có chút bất ngờ, bước về phía trước, “Sao cậu lại tới đây?”

“Gọi điện cậu không nghe máy.”

“Đã xong việc của thầy chưa?”

“Rồi.”

“Ra ngoài ăn cơm?”

“Được.”

Yên Lộ bước được nửa bước, đột nhiên nhớ ra Chanh Nhỏ. Cậu quay lại vẫy tay, rủ cậu chàng cùng đi ăn.

Chung Tông ở sau lưng híp mắt uy hiếp nhìn lại, Chanh Nhỏ bị ánh mắt đó dọa sợ, vội vàng xua tay đáp không đi, phải đi tìm bạn.

Yên Lộ có chút tiếc nuối thở dài rồi cùng Chung Tông rời khỏi ký túc.

Trên đường, Chung Tông buồn bức, quay đầu lại nhìn Yên Lộ thật kỹ, “Kiểu người cậu thích có phải đáng yêu như vậy, thấp bé béo tròn.”

Khóe môi Yên Lộ giật giật, “Là nhỏ nhắn, mũm mĩm, có đôi mắt tròn.”

“Cậu thích?”

“Không!”

Yên Lộ cười xấu xa, giơ tay xoa đầu Chung Tông, vuốt thẳng xuống má hắn, sờ sờ rồi đáp: “Tôi thích người cao cao, mày đen, mắt hoa đào, da thật trắng, là một alpha tên Chung Tông.”

Chung Tông nhìn cậu một lúc, cuối cùng cũng không nhịn được nụ cười. Hắn tóm lấy tay cậu, “Từ lúc nào lại biết ăn nói thế.”

“Nghỉ hè vô vị bèn bổ túc vài bộ phim Hàn.”

“Cậu xem nổi?”

“Nhịn nhịn cũng qua, học được không ít. Ví dụ… Thế này gọi là chặn tường.”

“Như vậy mới gọi là chặn tường đi.”

“…”

“Sao?”

“Cậu ỷ chiều cao, ức hiếp người!”

*

Trường học khai giang không lâu, chưa vội đi học.

Yên Lộ với Chanh Nhỏ đang ở ký túc chơi LOL[1], Chung Tông bèn hỏi cậu có muốn đi bơi không.

[1] LOL: tên một trò chơi điện tử.

Bởi vì còn lâu mới đi học, lớp của Chung Tông để làm quen với nhau, thắt chặt tình hưu nghị bèn tổ chức một dịp đi bơi. Địa điểm là danh thắng nổi tiếng gần đây, đi hai ngày một đêm.

Yên Lộ sao lại không đi chứ, nhỡ đứa nào câu mất alpha nhà cậu thì chết.

Sinh viên thể dục là omega coi như thưa thớt. Ký túc của Yên Lộ ngoài Chanh Nhỏ ra thì còn một người nữa thi chạy đường dài vào. Cậu ta tên là Lâm Nhiên, trắng trẻo sạch sẽ, trông rất thanh tú, có điều tính cách hơi lạnh.

Yên Lộ hỏi hai người cùng phòng có muốn đi không, Lâm Nhiên ngồi trên giường đọc sách, nghe vậy lắc đầu, mặt hơi ửng lên nói: “Có bạn muốn tới.”

Yên Lộ gật gù đã hiểu, biết sơ sơ bạn của Lâm Nhiên là người yêu của cậu ấy.

Lâm Nhiên đã bị đánh dấu rồi, trên người mặc dù xịt nước hoa che giấu, nhưng alpha của Lâm Nhiên để lại mùi rất mạnh trên người cậu. Mỗi lần Lâm Nhiên tắm xong, mùi của alpha đó đều khiến Chanh Nhỏ ngượng ngùng phải núp trong chăn chọc máy tính, thầm hâm mộ hai tên bạn cùng phòng đều đã có người thương, còn cậu chàng vẫn là một vì sao cô đơn.

Yên Lộ biết Chanh Nhỏ mà ở lại ký túc sẽ thành cái bóng đèn giữa Lâm Nhiên và bạn trai, cho nên cậu liền xách Chanh Nhỏ theo.

Chung Tông nhìn bạn Chanh Nhỏ phía sau Yên Lộ, bất đắc dĩ vô cùng.

Hắn nhéo mạnh vào má Yên Lộ, túm cậu qua một bên, thấp giọng: “Nói nghe coi, cậu cố ý chọc giận tôi hả?”

Yên Lộ xoa xoa má, vô tội đáp: “Cái gì cơ?”

Chung Tông thở dài, đột nhiên nhìn thấy ai đó bèn giơ tay lên chào.

Yên Lộ cũng nhìn theo, không khỏi phải khen một câu, thật là một phần tử văn nhã. Đối phương một thân phong độ tri thức, cao ráo, tóc đen hơi quăn, trông khôn khéo, cool vô cùng.

Cùng với Chung Tông… Yên Lộ bĩu bĩu môi, mẹ kiếp, không muốn thừa nhận là rất xứng.

Chung Tông tiện thể giới thiệu: “Đây là Tần Thư, đây là Yên Lộ, đây là Trần Ninh.”

Trần Ninh chính là Chanh Nhỏ, cậu chàng gật đầu, trông ngoan ngoãn, an tĩnh. Tần Thư giơ tay ra, Chanh Nhỏ cũng phối hợp đưa tay, lòng bàn tay mềm mềm êm êm, bắt bắt một hồi. Tần Thư nhìn Chanh Nhỏ một cái rồi lặng lẽ thu tầm nhìn.

Một hàng bốn người trước hết xác định chỗ ngồi.

Bàn tay Yên Lộ và Chung Tông quấn lấy nhau, ngón út chạm tới chạm lui, chi tiết nhỏ mập mờ chọt mù mắt người khác.

Yên Lộ nói với Chanh Nhỏ rằng sẽ ngồi cùng Chung Tông, tình hình trước mắt vẫn là cậu đang theo đuổi hắn đấy.

Chanh Nhỏ kiên cường đối mặt với sự thật đang sáng lóe trước mắt, nhìn hai người ngọt ngào mà liếm môi, thế này mà còn bảo chưa cặp chính thức hả?

Đến lúc lên xe, Chung Tông đi mua nước, Yên Lộ đứng đó đợi.

Một beta nữ tóc dài kéo một va li to chào hỏi Tần Thư, muốn cho hành lí vào xe. Yên Lộ nhìn cô hơi lảo đảo, va li còn to hơn người, cậu do dự một lát rồi bước lên giúp đỡ, dù sao cũng sức lớn.

Cô nàng beta quay lại nhìn Yên Lộ, mặt đỏ lên gật đầu cảm ơn.

Cậu cũng không để tâm mà cười, gật đầu rồi quay lại chỗ Chanh Nhỏ nói chuyện.

Lúc omega ra ngoài, khí tức không thể quá rõ ràng được, đa số đều sẽ xịt chút nước hoa beta, nhưng nhìn bằng mắt cũng có thể phân biệt rõ một hai. Ví dụ, số đông omega trên cổ sẽ đeo vòng an toàn, đề phòng bị đánh dấu ác ý.

Nhưng Yên Lộ bản thân học võ, alpha phổ thông không phải là đối thủ của cậu, đương nhiên không phải sợ.

Mà như vậy thì gây hiểu lầm rồi.

Sau đó, lúc đã tới nơi, bạn nữ beta lại gần Yên Lộ, rất cởi mở hỏi Yên Lộ cách thức liên lạc.

Sắc mặt Chung Tông triệt để đen xì.

===

Tiêm liều vắc-xin nhỏ: Truyện cute, ấm áp, không tiểu tam nên cứ an tâm nhé 😉

9 thoughts on “Ngồi yên, tôi tự – Chương 24

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s