Ngồi yên, tôi tự – Chương 35

Chương 35

“Là đời này, cái ngoài ý muốn tôi khao khát nhất, do dự nhất, cũng là yêu thích nhất. Yên Lộ, cậu hiểu không?”

timg

Hình 1: Tatami trong kiến trúc hiện đại

Căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách, có một ban công, một tatami[1], Chung Tông đã sắp xếp căn hộ chỉn chu mới đưa chìa khóa cho cậu.

[1] tatami – 榻榻米: xuất phát từ tiếng Nhật. Vốn chỉ chiếu tatami, nay trong phong cách kiến trúc hiện đại, nó chỉ lối trang hoàng như Hình 1.

Yên Lộ nắm chiếc chìa khóa trong tay, một đêm ngủ không ngon. Ngày hôm sau mang theo hai bọng mắt đen bò dậy. Cậu mò tới giường Chanh Nhỏ, làm cậu chàng cũng tỉnh.

Chanh Nhỏ ư hử dụi mắt, ghét bỏ đẩy mặt Yên Lộ ra. Yên Lộ cầm tay cậu: “Đừng nghịch, tôi có chuyện muốn hỏi cậu.”

“Mới sáng sớm…”

“Nhanh, tối qua cậu đi ngủ sớm, hôm nay nên dậy sớm chút.”

“Tha cho tôi đi, tôi muốn ngủ.”

“Chung Tông muốn sống chung với tôi.”

“…”

Chanh Nhỏ thó đầu ra khỏi chăn, mở to mắt, “Sống chung?!”

“Đúng, sống chung.”

“Đệt, mới sáng sớm đã show ân ái!”

“Tôi đang muốn hỏi cậu đây, cậu nói xem tôi có nên đồng ý không.”

“Phải xem cậu nghĩ thế nào.”

“Đương nhiên tôi muốn lập tức sống chung một nhà để ngủ Chung Tông rồi, nhưng tôi cảm thấy…”

“Cảm thấy cái gì?”

“Khoảng cách sinh mỹ.”

“…”

Chanh Nhỏ rụt đầu vào trong chăn, Yên Lộ vỗ vỗ lên chăn cậu, “Cậu cho tôi ý kiến đi mà!”

“Ý kiến cái giề! Trước khi các cậu cặp với nhau, chẳng phải đã là anh em mặc quần thủng đít?!”

Yên Lộ được khai sáng thông suốt rồi, đúng nha, trước đây mấy hành vi ngu ngốc thô bỉ của cậu, Chung Tông đều thấy hết cả, sao bây giờ còn phải để ý nhiều như vậy.

Nghĩ đến đây, Yên Lộ lập tức nhảy xuống giường, nhanh như gió cuốn chớp giật thu dọn hành lý.

Chanh Nhỏ bị náo loạn đến không ngủ nổi nữa, nâng đầu lên nhìn Yên Lộ đang xoay tới xoay lui, gương mặt hạnh phúc tràn trề. Cậu có chút tủi thân bĩu môi, “Ký túc này chẳng phải còn lại mỗi mình tôi?” Một omega khác đã sớm chuyển ra ở với bạn trai rồi. Nghĩ tới căn phòng sẽ chỉ còn một mình cậu, Chanh Nhỏ rất buồn.

timg (1)

Hình 2: Sữa chua uống Yakult

Yên Lộ cầm một chai Yakult[2], nhét vào tay Chanh Nhỏ, “Cậu có thể đến chỗ Tần Thư mà.”

[2] Yakult – 益力多: tên một nhãn sữa chua uống của TQ. Tiện thể tâm sự cá nhân một tí, là sữa chua của TQ dở lắm, loãng toẹt, bột bột, giống sữa chua tự làm ở nhà. Còn loại ngon ngon như Vinamilk thì đắt lòi, tính ra tiền Việt cũng phải 15k/hộp bé tẹo, ăn ba thìa thì hết =_=  Sữa chua uống thì khá hơn, loại Yakult này tương đối phổ biến và ngon phết.

Chanh Nhỏ cắm ống hút vào, phồng má hút sữa, nghe vậy càng căm tức nhìn Yên Lộ, “Không được, quá nhanh rồi, tôi là một người bảo thủ đấy.”

“Bảo thủ còn ôm công chúa.”

“Đã nói rồi, tôi là…”

“Say rượu loạn trí! Tôi hiểu tôi hiểu!”

Yên Lộ rất chi có lệ đáp lại Chanh Nhỏ hai câu, cậu thu xếp hành lý rồi liền gọi cho Chung Tông.

Trong khi đợi người tới thì một tay xách chiếc va li 30 inch nhẹ nhàng xuống lầu. Xe đến, nhét va li vào cốp sau.

Trên đường đi, Yên Lộ nghịch điện thoại, Chung Tông đưa cho cậu một cái bánh mì bơ. Không cần đoán cũng biết Yên Lộ chưa ăn gì.

Cậu gặm mấy miếng bánh, bơ rớt xuống màn hình điện thoại, bèn mở ngăn chứa đồ tìm giấy ăn, ngoài ý muốn rút ra một phần văn bản nhăn nheo.

Là đơn xin tham gia trao đổi sinh viên.

Cả người Yên Lộ lạnh xuống, sinh viên trao đổi phải đi ít nhất nửa năm đến một năm, nếu thành tích tốt sẽ được giữ lại thi lên nghiên cứu sinh. Cậu biết thành tích của Chung Tông vô cùng tốt, hơn nữa hắn ưu tú, còn là môn sinh đắc ý nhất của giáo sư.

Nhưng nếu đã muốn làm sinh viên trao đổi, hiện tại sống chung thì còn ý nghĩa gì. Huống chi, nửa năm hay một năm, nếu ở bên kia thi được lên nghiên cứu sinh, còn kéo dài thêm ba năm nữa. Họ đã đánh dấu rồi, xa cách như vậy liệu có tốt không?

Nghĩ lung tung một đống, tờ giấy trong tay bị Chung Tông giật lại. Hắn nhìn chữ đề trên giấy một cái, thản nhiên nói: “Tôi không đi.”

“Cái gì?”

“Đây là giáo viên đưa, gợi ý tôi tham gia, nhưng tôi không định đi.”

Yên Lộ có chút xoắn xuýt bóp lấy điện thoại, “Nhưng cơ hội tốt như vậy, giáo viên tiến cử rồi, nghĩa là cậu có một cơ hội rất lớn đấy.”

Chung Tông hơi nhíu mày, nghiêng mặt nhìn Yên Lộ. Một tay lái xe một tay vươn sang xoa đầu cậu, “Đừng nghĩ linh tinh, kế hoạch của tôi không phải là ra nước ngoài.”

Yên Lộ không tán thành lắm, mặc dù đương nhiên cậu không muốn để Chung Tông đến một nơi xa như vậy, nhưng đây là chuyện tốt của hắn, làm sao có thể vì sự ích kỷ của mình mà ngăn cản. Chung sống với nhau thì đừng giữ người ta mãi trong địa bàn, phải nhìn về hướng đối phương đang đi, bản thân đuổi theo mới đúng.

Đến nơi, sự hưng phấn khi sống chung của Yên Lộ đã tiêu hao gần hết. Cậu xách hành lí, do dự mãi không biết có nên đi lên hay không. Nhỡ Chung Tông thật sự muốn ra nước ngoài, vậy chẳng phải cậu sẽ một mình một nhà ư. Chẳng còn chút ý nghĩa nào.

Chung Tông nhìn biểu cảm Yên Lộ như vậy đã biết cậu đang nghĩ gì. Hắn thở dài, bước thẳng tới bên cậu rồi mạnh mẽ vác người lên vai, nhấc cả cái va li cậu đang xách, khiêng về nhà.

Mông Yên Lộ vừa dính vào sofa, cậu đã nhảy dựng lên, oang oang nói: “Ông đây hối hận rồi, chỗ này không ấm áp bằng ký túc, tôi muốn quay về.”

“Có điều hòa.”

“Chỗ này… chỗ này… chỗ này…”

Định soi mói mà nhìn mãi không thấy cái gì bắt bẻ được. Càng nhìn căn hộ này càng thấy tim mềm xuống, mỗi một bố trí đều khiến cậu yêu thích. Bên chân như có cái gì cọ vào, cúi đầu nhìn, một chú mèo trắng đang dựa lên chân cậu, đôi mắt tròn vo nhìn Yên Lộ, meo meo kêu với cậu.

Chung Tông đặt hành lí sang một bên, bước vào phòng bếp lấy thức ăn cho mèo ra. Hắn gãi cằm mèo trắng, khiến mèo ta híp cả mắt lại, gừ gừ rên. Vừa trêu mèo vừa nhìn Yên Lộ, hắn nói: “Lúc dọn nhà nhặt được nó, trông tội lắm, cả người bị thương. Tôi thấy nó bèn nhớ tới bản thân ngày trước mới nhặt về.”

Yên Lộ miễn cưỡng cười: “Biến đi, tôi mới là đứa được cậu nhặt về này.”

Chung Tông đứng dậy rồi ngồi xuống bên Yên Lộ, nghiêm túc nói: “Tôi nhắc lại lần nữa, tôi không muốn làm sinh viên trao đổi, đơn xin đó là giáo viên đưa. Nếu tôi thực sự muốn đi thì sẽ thương lượng với cậu. Cậu đừng nghĩ là để tốt cho tôi, vì tôi làm cái gì. Tôi đã có kế hoạch cả rồi.”

“Cùng sống với tôi sao?” Yên Lộ nhắm mắt lại, “Là ngoài ý muốn đi. Ở cùng tôi là ngoài ý muốn. Tôi cản trở sự lựa chọn của cậu.”

Đột nhiên vai cậu nhói đau, là bàn tay Chung Tông đặt trên vai cậu ra lực. Yên Lộ hơi cau mày, liền nghe thấy giọng nói của hắn.

“Là ngoài ý muốn.”

“…”

“Là đời này, cái ngoài ý muốn tôi khao khát nhất, do dự nhất, cũng là yêu thích nhất. Yên Lộ, cậu hiểu không?”

15 thoughts on “Ngồi yên, tôi tự – Chương 35

    • Ta còn hai cái hố sâu thăm thẳm phải lấp nè, tốc độ thì rùa bò, mí cũng ít thời gian lắm, hiu hiu 😥

      Cơ mà đọc được bộ ABO nào hay nữa sẽ giới thịu nha 😉 Bộ này cũng là tình cờ nhặt được, thích quá bèn vỗ đùi dịch chứ hơm phải dự định xD

  1. Tớ luôn thích cách yêu của Chung Tông. Cậu ấy nhẹ nhàng tinh tế, luôn lo lắng, chăm sóc, ghen vì Yên Yên. Cậu ấy k nói ra nhưng những hành động của cậu ấy đều thể hiện điều đó. Đọc đến chương này tớ cảm thấy rất hạnh phúc. Cảm thấy cuối cùng thì tcam của yên yên cũng đc đáo lại rồiii

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s