Đầu bếp thời đại cơ giáp – Chương 16

Lâu không làm Đầu bếp, cảm thấy có thì không quen ~

Tuần này tranh thủ có chút thời gian, năng suất một tí, sang tuần sau thì chưa biết được… Mọi người đừng thấy Lu chăm bất ngờ mà sốc nhé =))

Chương 16

Trần Tử Khải được sắp xếp tới một khu viện có phong cách Trung Hoa cổ đại, miễn cưỡng có thể xếp vào loại hình tứ hợp viện. Bày trí trong viện rất đơn giản, một phòng ngủ có gian vệ sinh; một phòng khách nhỏ; một thư phòng bày hai cỗ máy như máy vi tính; còn hai phòng dự bị khác. Bày trí trong khu viện nhỏ này thế mà không hề tùy tiện.

Nhìn những thiết bị hiện đại vượt quá nhận thức của mình trong phòng, lại ngó cái bình phong được chạm khắc theo phong cách cổ trang và cái bình hoa cao cỡ nửa người, cậu thật sự… có cảm giác như mình lại xuyên không, thật vi diệu— Chẳng lẽ vì biết mình không thể quay về Trái đất, trở về cuộc sống cũ hơn hai chục năm nay nữa nên ông trời mới cho cậu cơ hội ngắm danh thắng cổ tích một cái.

Cau mày nhìn đến xuất thần bức bình phong được chạm trổ tỉ mỉ nhất từ trước tới giờ cậu từng thấy, phía trên một đàn ưng đực giương cánh là ký hiệu SER như viết tắt của gia tộc Servaes, đột nhiên lại thấy lòng phiền muộn.

Cửa sổ dựa vào nhiệu độ mà tự động đóng mở, từng làn gió nhỏ qua khung cửa thổi vào phòng, vậy mà chẳng có chút tác dụng hạ nhiệt nào.

Cậu quyết đoán bước ra khỏi phòng, bắt đầu chậm rãi dạo vòng loanh quanh

Phía sau khu viện của Trần Tử Khải là một vườn hoa không lớn lắm, bên trong không có người, chỉ có mấy cái ghế mây sạch sẽ đặt đó, còn có một chiếc bàn đá tự động giữ nhiệt nước trà, thiếu chút nữa làm phỏng cả cái tay thò ra định lấy nước uống của cậu. Trần Tử Khải vẩy vẩy bàn tay, uống một hớp trà xong liền bắt đầu tung tăng trong khu vườn.

Chỗ đặt bàn trà cũng là nơi đặc biệt nhất khu vườn. Sống trong cái thế giới xa lạ này, những gì Trần Tử Khải thấy đều là mặt đất không một hạt bụi, cửa hàng thì phần lớn chạy trên quỹ đạo điện từ, thậm chí có nơi toàn bộ mặt đất đều là điện từ. Cho tới bây giờ, cậu còn chưa từng thấy chỗ nào là đất chân chính.

Trần Tử Khải bị cái góc này hấp dẫn, ngồi chồm hổm xuống, tò mò nắm một nắm đất— Miếng đất được rào quanh bằng chất liệu gì đó cậu không biết tên; đất là đất màu, rất thích hợp cho cây nho sinh trưởng. Cậu tiện thể nhìn theo những nhánh cây khỏe mạnh đang vươn lên khỏi đất, bám theo giàn mây được dựng chỉnh tề leo lên, bên trên thật sự là từng chùm nho tím trĩu quả.

… Nho?!

Một nơi ngay cả sơn tra cũng không biết, thế mà còn có người dành hẳn một khoảng đất riêng để trồng nho trong nhà?

Nho trên giàn còn to hơn nho ở Trái đất, rất có thể là kết quả của tiến hóa. Từng trái tròn mọng, cho dù Trần Tử Khải không hiểu lắm về nho cũng thấy được, loại nho này nếu ở Trái đất thì phải thuộc giống nho đỏ ‘hương hoa hồng’[1] chất lượng tốt.

timg (1)

[1] nho ‘hương hoa hồng’: giống nho tím đỏ, vị chua ngọt không ngấy, khi cho vào miệng thì thoang thoảng hương thơm như hoa hồng. Ở Trung Quốc, Trung thu là mùa của loài nho này. (bợn Lu chỉ phân biệt được nho đỏ, nho đen và nho xanh thôi :v chớ phân loại sâu hơn thì chệu…)

Cậu còn chưa kịp làm gì, đã bị một giọng nói kiêu ngạo, âm lượng cũng cao ngạo cắt đứt dòng suy nghĩ: “Đây là lễ vật sư phụ ta tặng cho ngài Servaes.”

“Lễ vật?” Nghe thấy tiếng nói, Trần Tử Khải xoay người lại. Một thiếu niên có dung mạo xinh xắn, dáng người thanh mảnh, thoạt trông không quá 20 tuổi, “Cậu là…”

Thiếu niên lườm cậu một cái, ngạo mạn quăng ra một câu: “Cố Trạch.”

… Cậu chỉ muốn hỏi tên thôi mà, ngữ điệu có cần làm người ta ghét thế không?! Trần Tử Khải nhướng mày, vẫn tốt tính tiếp lời: “Tôi là Trần Tử Khải.”

“Chính là trù sư mới kia? Là người thiếu tướng Kano rất thích?”

“Hả? Tôi là trù sư…” Thế nhưng nửa câu sau là chuyện gì vậy? Tại sao thiếu tướng Kano lại thích tui? Thiếu tướng Kano chỉ thích ăn thôi…

Cố Trạch không hề che giấu ánh mắt của mình, nhìn Trần Tử Khải từ trên xuống dưới từ trái qua phải, nhìn đến nỗi Trần Tử Khải phải nghẹn họng, lúc này cậu ta mới dùng ngữ điệu càng thêm khinh người nói: “Anh không phải là người của Hiệp hội Trù sư chúng ta? Không đeo huy hiệu của chúng ta, thế mà dám nói mình là trù sư?”

Trần Tử Khải không để ý mà cười, hoàn toàn không thấy ánh mắt càng thêm khinh bỉ, chẳng chút che giấu của Cố Trạch, “Là trù sư cũng không cần thiết phải có huy hiệu, không có cái nồi bạc kia đâu có nghĩa là tôi không biết nấu cơm?”

Cố Trạch không cao bằng Trần Tử Khải, còn nghểnh cổ lên làm bộ làm tịch nhìn toàn thây đối thủ, quả thật trông hơi mất tự nhiên. Nhưng Cố Trạch hoàn toàn không cảm thấy vậy, vẫn giữ ngữ điệu kiêu ngạo, ghen ghét nói với Trần Tử Khải: “Ở Liên minh sáu sao này tất cả mọi người đều biết, không có huy hiệu của Hiệp hội Trù sư thì không có tư cách vào nhà bếp.”

Chef Trần bị chê bai đến độ không buồn đáp lời con công Cô Trạch kiêu ngạo này, mà công tiên sinh còn chưa xòe đuôi, thực sự hơi khó coi nha. Cậu dứt khoát quay về phía giàn nho, giả bộ đang ngắm nghía những quả nho to mọng kia—— Hừm, mặc dù là thứ rất quý, nhưng ngắt vài trái hẳn sẽ không bị phát hiện đi? Giờ Cố Trạch ở ngay sau lưng, hay là cứ đợi đến tối lúc mọi người ngủ hết rồi mới đi hái nho ăn…?

Không biết ở đây có biết làm nho khô không?

Về phía công tiên sinh, phát hiện đối tượng mình đang khinh bỉ làm như không thấy mình, biểu cảm càng khó chịu, há miệng định nói tiếp lại bị quản gia với ngữ điệu ôn hòa đột nhiên bước tới cắt đứt: “Hai vị tiên sinh ở chỗ này làm gì vậy?”

Trần Tử Khải quay đầu lại, cướp lời trước Cố Trạch: “Chúng tôi đang ngắm nho.”

Cố Trạch: “…”

Lão quản gia: “…”

Lão quản gia là nghe tin Trần Tử Khải vào vườn hoa trước, sau lại thấy báo Cố Trạch cũng vào vườn, vì vậy mới chạy tới. Ông biết người của Hiệp hội Trù sư rất kiêu ngạo, tuy Trần Tử Khải thoạt nhìn vô cùng ôn hòa, nhưng tính cách kiêu ngạo của Cố Trạch thì ông đã từng nếm trải rồi. Nhỡ đâu hai người nói chuyện bất hòa, một người là đại thiếu gia đưa về, một người là tam thiếu gia đưa về… Hai người đều là trù sư, ông khó xử lắm ấy!

Lúc còn đứng ở phía xa xa, rõ ràng thấy bầu không khí giữa hai người giương cung bạt kiếm thế nào, giờ Trần Tử Khải nói vậy, điều này khiến lão quản gia đã chuẩn bị đầy bụng những lời khuyên can nhất thời mất đi đất dụng võ, “Hử? Ngắm nho…? Đây là lễ vật hội trưởng Lý của Hiệp hội Trù sư tặng cho tiên sinh nhà chúng tôi, nghe nói là thứ rất quý.”

“Vâng, Cố Trạch vừa mới nói cho tôi hay.”

“Hai vị đã biết nhau? Tôi vốn định tìm cơ hội giới thiếu hai người.” Lão quản gia ‘Ha ha’ cười, nói với Trần Tử Khải: “Cố tiên sinh là học trò của hội trưởng Hiệp hội Trù sư, là chủ tịch hội học sinh của trường Trù sư, thủ nghệ rất tốt.”

Học trò của hội trưởng? Lại còn là chủ tịch? Nghe có vẻ lợi hại ta…

Không đợi Trần Tử Khải lên tiếng, lão quản gia lại nói với Cố Trạch: “Trần tiên sinh là trù sư do tam thiếu gia đưa về, phòng bếp của nhà Servaes sau này phiền hai vị cùng nhau…”

Ai ngờ Cố Trách chẳng chút nể mặt lão quản gia, không đợi ông nói dứt lời đã ‘Hừ’ một tiếng, quay đầu bước đi. Bước chân còn rất dài, huy hiệu cái nồi bằng bạc trước ngực cũng nhoáng lên. Trong mắt Trần Tử Khải, tư thế này không giống chim công, mà là một con gà tây nghểnh cổ…

Đối với hành động rất vô lễ này, lão quản gia trái lại không tỏ vẻ gì. Ông quay về phía Trần Tử Khải, “Trần tiên sinh, Cố tiên sinh vừa mới qua sinh nhật tuổi 21, vẫn còn là một đứa trẻ.”

“A, đứa trẻ 21 tuổi?” Trần Tử Khải đương nhiên biết những lời này có ý gì, cậu nhìn theo bóng lưng Cố Trạch đang hầm hừ rời đi, càng ra dáng chính chực, nghiêm túc nhìn lão quản gia, “Cháu cũng hơn hai mươi này, bác xem cháu có giống trẻ con không?”

Lão quản gia: “…”

Trần Tử Khải bĩu môi: “Lúc cháu tầm tuổi nó cũng không ai coi cháu là trẻ con.”

Lão quản gia ôn hòa cười cười: “Cậu ấy là hội trưởng hội thiếu niên trù sư, tính cách kiêu ngạo cũng là bình thường.”

Trần Tử Khải không thèm để ý nhún nhún vai: “Vâng, cháu biết, hội trưởng hội học sinh, nhất định địa vị cao lắm. Cháu chỉ nói vậy thôi. Bác tìm cháu có việc gì?”

“À, là chuyện về bữa tiệc sinh nhật của tiểu thư Olivia, có lẽ phải chuẩn bị từ ngày mai.”

Chuẩn bị tiệc sinh nhật… Không phải là làm cơm sao? Nhưng đây là điểm mạnh của cậu, “Không thành vấn đề. Lúc nào ạ?”

“Chiều nay bắt đầu, cần chuẩn bị sớm một ngày. Chúng ta đã mua số lượng lớn nguyên liệu nấu ăn từ S5, ngài không cần phải lo về vấn đề nguyên liệu” Cách nói chuyện của lão quản gian vẫn luôn không nóng không lạnh, “Nhưng bởi số lượng hơi nhiều, cần hai vị tiên sinh phải cùng nhau hoàn thành…”

Khóe miệng Trần Tử Khải rút rút, đến tận bây giờ cậu vẫn chưa thể thích ứng với chuyện hai từ “giàu sụ” và “thực phẩm” đi liền với nhau đâu.

Hơn nữa… còn phải cùng chuần bị bữa tiệc với thằng nhóc rắm thối vô cùng trái tính kia, nói khó nghe chút là cái loại bị chiều đến hư, hoàn toàn không biết tôn trọng người khác là gì…

Cậu thầm bực bội trong lòng, nhưng vẫn ra dấu cho lão quan gia an tâm, “Bác không phải lo.”

Có lẽ vì ngoại hình của Trần Tử Khải luôn khiến người khác có cảm giác chín chắn vững vàng, lão quản gia cũng không nhiều lời nữa, chỉ bảo “Đến giờ sẽ phái người tới mời ngài” liền chậm rãi rời khỏi khu vườn.

Trần Tử Khải gật đầu, sau đó chợt nghĩ tới một chuyện muốn hỏi lão quản gia, nhưng người đã đi khuất rồi. Cậu dứt khoát kéo một cái ghế mây tới ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn từng chùm nho tươi mà ngẩn người. Tiện thể nghĩ xem ngài mai nên làm món gì…

Olivia? Một cái tên không tệ… Kano và cha mẹ đều có diện mạo xuất chúng, em gái khẳng định cũng không xấu đi?

Chỉ hy vọng đừng tới thêm một cái máy phả hơi lạnh nữa…

Có điều… Ngày mai nguyên liệu chủ yếu sẽ không phải là khoai tây nữa chứ?! Cậu thật sự sợ khoai tây rồi đấy…

Đầu óc Trần Tử Khải bay nhảy suy nghĩ, nhắm mắt dưới bóng râm của giàn nho mà thiếp đi.

4 thoughts on “Đầu bếp thời đại cơ giáp – Chương 16

  1. Omg !!!!! Chủ nhà cuối cùng bạn cũng tiếp tục bộ này tui mừng quá 😭😭😭😭😭😭 . Bạn dịch rất hay , tui mong là mình có thể đọc tiếp chương mới và làm ơn đừng drop nhaaaaaaaaaa !!!!!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s