Cung hỷ phát tài – Chương 8

1 chương của Cung hỷ và của Đầu bếp phải gấp đôi Ngôi yên, cho nên mỗi tuần mình phấn đấu cho ra một chương mỗi bộ vậy…

Sắp phải viết luận cuối kỳ rồi, khi nào thoát nợ sẽ ráng ra nhiều hơn nhé 😉

Phần hai: Kỷ nguyên thú

Chương 8

Đối với Lục Thập Nhị, đại khái cậu đang mơ một cơn ác mộng rất dài rất dài.

Trong mộng, có một thanh niên cao lớn nói với cậu mấy lời chết tiệt kiểu “Tôi sẽ không từ chức, ông chủ, sẽ làm việc ở đây cho đến khi sập tiệm”. Xui xẻo thay, ngữ khí của hắn so với lúc thề nguyện kết hôn còn nghiêm túc hơn, nên khiến Lục Thập Nhi ngu ngốc tin rồi. Kết quả, người thanh niên cao lớn nói với hắn câu ấy, ngày hôm sau, tại nơi hai người cùng ở ghép, biến mất ngay bên cạnh… Lục Thập Nhị trong mộng dưới ánh mặt trời chói trang, đi khắp thế gian tìm người ấy, nhưng cậu tìm không ra. Đang lúc hoang mang đứng trên đường dáo dác, đột nhiên đỉnh đầu bị một vật thể bay to lớn bao trùm. Cậu ngẩng lên, không nhìn thấy mặt trời, mà đập vào mắt lại là một đám người ngoài hành tinh hình thù kỳ dị giáng xuống. Nơi chúng đáp đất, tất cả những công trình kiến trúc phồn hoa đều biến thành phế tích. Giữa màn bùi mù, Lục Thập Nhị nhìn thấy một dã thú khổng lồ, bước chân ưu nhà, từ trong khói bụi chậm rãi bước về phía cậu.

Nó sở hữu một đôi con ngươi màu vàng.

Lúc bị đôi mắt vàng ấy chĩa vào, Lục Thập Nhị cảm thấy huyết dịch toàn thân đều chảy ngược, cả người vã mồ hôi lạnh, khủng hoảng đến phát run. Dưới cái nhìn chăm chăm của đôi mắt đó, cậu kêu không ra tiếng, nhấc không nổi bước chân bỏ chạy. Nhìn thế giới xung quanh sụp đổ, chỉ có thể đứng im tại chỗ…

Chỉ còn mỗi dã thú họ mèo lớn, lông vàng vằn bạc không nhanh không chậm dừng lại trước mặt cậu, nó ngồi xuống. Giữa trán nó, hoa văn kim loại từa tựa hình hoa và lưỡi liềm lóe lên… Lục Thập Nhị vươn tay tới, muốn chạm đến đôi tai của con thú ấy, nhưng đối phương lại như thấy phiền mà hất hất đầu muốn tránh bàn tay cậu. Nó nghiêng đầu, dùng cặp mắt vàng chăm chú nhìn cậu.

Lục Thập Nhị nhìn bàn tay đang vươn về phía dã thú họ mèo, ngón tay đụng vào lớp lông mềm mại trên mặt nó rồi chợt dừng lại. Cậu nghe thấy giọng mình thật khàn, cất lời hỏi nó:

“Xin hỏi, mày có thấy A Kiệt không?”

Ngay khi câu hỏi thốt ra, mặt trời trên đỉnh đầu hoàn toàn biến mất. Xung quanh tất cả đều đột nhiên trở nên lạnh lẽo và tối đen.

Một giọt nước lạnh từ trên trời rơi xuống, đậu vào mặt cậu, phát ra ânh thanh “tí tách” nho nhỏ.

Mưa.

… Trời mưa rồi?

Mùa đông của thành phố G rõ ràng rất khô, không có mưa mới phải chứ?

… A, lạnh quá, lạnh muốn chết, sao lại lạnh thế này?

Trong màn đêm, màn hình bay lơ lửng trên cao đang phát một quảng cáo sặc sỡ màu sắc, đám thanh niên mặc những bộ quần áo kỳ dị, màu tóc nhuộm cũng phong phú vô cùng, đi lại từng tốp, tiếng cười vui vẻ thoải mái vang trên phố. Dãy các cửa hàng dày đặc đều phát những giai điệu quảng cáo nhộn nhịp ngoài cửa, tiếng còi xe trên đường dường như đã trở thành âm thanh cơ bản của thành phố phồn hoa này…

Bầu trời đột nhiên không có dấu hiệu nào đổ mưa, trận mưa to này làm rối loạn tiết tấu vốn có của con đường, còi xe càng thêm ồn ã, người người ăn mặc rực rỡ toán loạn chạy tìm mái hiên trú mưa.

Đường phố chỉ còn lại những ánh đèn nê ông sặc sỡ, phản chiếu xuống những vũng nước càng lúc càng đọng to trên mặt đường.

Thế nhưng, phố xá phồn hoa vẫn có những nơi mà ánh đèn không thể chiếu tới.

Ở thành thị, đường phố chằng chịt phức tạp, điều đó có nghĩa rằng sẽ luôn tồn tại những ngóc ngách tăm tối đối lập với sự sôi động của đô thị, là cái bóng của thành phố. Trong cơn mưa, khi người ta hối hả qua lại, đạp lên những vũng nước trên đường, không mấy ai chú ý tới trong con hẻm nhỏ tối tăm nằm giữa hai tòa nhà, sâu bên trong, cạnh những chiếc thùng rác chất đầy rác rưởi, dưới một tấm các tông, thứ gì đó đột nhiên động đậy.

Tấm các tông ấy phủ lên một thứ có vẻ còn sống.

“Ui giời, chắc là lưu manh hay con sâu rượu nào rồi, kinh quá cái loại người này, sao không biết đường đến trạm cứu trợ tìm một công việc chứ?” Cô gái trẻ đứng bên đường cau mày than phiền, khó chịu ra mặt nói với người bên cạnh.

Bạn của cô đang định tiếp lời thì đúng lúc đó, một bóng dáng nho nhỏ từ sau lưng các cô chạy xen vào. Người nó bốc mùi hôi như mấy ngày không tắm, bộ đồ nó mặc đã bẩn đến độ không nhìn ra màu gốc, khiến cô gái vốn sắp nói ra mấy câu không hay phải nuốt lời lại, hét lên một tiếng như bị ong đốt rồi tránh vội ra.

Thằng nhóc đang tính chạy xa nghe thấy tiếng hét bèn quay lại, làm một cái mặt quỷ về phía cô gái kêu thét. Nó đạp lên nước, mặc kệ trời vẫn mưa tầm tã, “lẹp bẹp lẹp bẹp” chạy vào trong con hẻm tối đen kia. Đang chạy, qua khóe mắt nhìn thấy dưới tấm các tông có một thứ đang động đậy, ánh mắt nó sáng lên, vội dừng bước, chạy ngược lại. Gương mặt nó nhất thời bừng lên vui vẻ, ngổi sụp xuống xốc tấm các tông lên, sung sướng nói: “Này! Thế mà anh còn sống hả!”

Tấm các tông đã được lật lên. Một thân thể mảnh khảnh lộ ra, là một thanh niên tóc đen khoảng hơn hai mươi tuổi.

Không còn tấm các tông che chắn, giọt mưa lớn rơi tí tách, không chút lưu tình nhỏ xuống gương mặt cậu, đánh thức cậu hoàn toàn thoát khỏi trạng thái mê man.

Chậm rãi mở mắt, chớp chớp, lại nhắm mắt, vài giây sau mới lại mở ra. Tầm nhìn mơ hồ trong màn nước mưa, Lục Thập Nhị trông thấy một gương mặt nhỏ bẩn thỉu dí sát phía trước.

Cậu ngây ra.

Giây tiếp theo…

Tận thế.

Chiến tranh.

Người ngoài hành tinh.

Vô số những điều hỗn loạn chớp mắt xông vào não cậu. Máu trong cơ thể xộc ngược từ chân lên đỉnh đầu, Lục Thập Nhị nghĩ cũng không kịp đã kéo lấy đứa trẻ ôm vào lòng, nghe nó kêu “ui da” liền phản xạ có điều kiện bịt miệng nó, sau đó cậu quét mắt xung quanh, cuối cùng dừng lại trên tấm các tông, vội tóm lấy thứ đó, đội lên đầu đứa nhỏ trong lòng!

Mưa rơi lộp bộp trên tấm các tông. Lục Thập Nhị nghe thấy tiếng tim đập rất nhanh của mình, còn đứa nhỏ trong lòng lại không ngừng giãy giụa, xị mặt trong lòng cậu, không ngừng kêu gào “buông tôi ra buông tôi ra”. Lục Thập Nhị bị nó vừa đấm vừa đạp, không còn cách nào đành lơi tay. Nó vừa được thả lập tức nhảy xa ba bước, đồng thời hất bay tấm các tông đang đội trên đầu.

“Anh bệnh hả!” Đứa nhóc thối chỉ tay vào cậu mắng.

“Suỵt!” Lục Thập Nhị trợn to mắt, “Mày không muốn mạng nữa hả em! Nhỡ đám người kia nghe thấy thì sao!”

“Cái gì? Người nào?”

“Watton!”

“Watton… Là cái quái gì?” Đứa nhỏ cả người bẩn thỉu cau mày lại, chống nạnh nhìn thanh niên tóc đen đang ngồi bệt dưới đất kia, cậu mặc chiếc áo phông trắng, quần soóc rộng, vẻ mặt hốt hoảng kinh hãi. Nó nhìn cậu từ đầu tới chân, rồi như bừng tỉnh, “Tôi hiểu rồi, anh đúng là có bệnh thật!”

“… Anh không bệnh, mày đừng ồn ào nữa.” Lúc phát hiện ra mình đang ngồi cạnh thùng rác, Lục Thập Nhị nhướng mày, cố đứng lên, không ngoài ý muốn thấy cả người đau nhức vô cùng. Đợi đến khi đứng được lên, cậu mới nhìn kỹ đứa nhỏ cách mình không xa, hỏi, “Đám người ngoài hành tinh kia đã rút rồi?”

“Đúng thế.” Thằng nhóc thối dùng ánh mắt cảm thông, đáp, “Rút rồi, không lâu, mới năm trăm năm thôi…”

“Xì.” Lục Thập Nhị liếc nó một cái, “Trẻ con nhà ai đây, ngốc thật.”

“… Ai ngốc người đó tự biết.”

Đứa nhóc thối bĩu bĩu môi, bày ra hai năm tám vạn biểu cảm, lại bước tới nắm lấy tay thanh niên tóc đen. Vì khác biệt chiều cao, nó phải hơi kiễng lên. Lúc nắm được bàn tay người thanh niên, nó không hề do dự khi làm một người dẫn đường, vênh mặt ưỡn ngực, dắt thanh niên tóc đen lao ra khỏi con hẻm trong làn mưa tầm tã.

Thế là, Lục Thập Nhị tỉnh lại dưới một tấm các tông, bước ra khỏi con hẻm bẩn thỉu tăm tối, đứng ở đầu hẻm ngẩng lên, phát hiện bản thân quả nhiên vẫn đứng ở con phố quen thuộc của Chiêu Tài Tiến Bảo.

Chỉ có điều lúc này—

Cậu thấy những ánh đèn nê ông đủ mọi màu sắc và hình dạng mà từ trước tới nay chưa từng nhìn thấy.

Cậu thấy trên cây cầu lớn trên trời, thông bốn phương tám hướng, kéo dài hun hút, phương tiện giao thông điện từ bay với tốc độ chóng mặt xẹt qua, từ trước tới nay chưa từng nhìn thấy.

Cậu thấy những cửa hàng vô cùng hoa lệ, đèn đuốc sáng trưng nằm hai bên đường.

Cậu thấy những tòa nhà cao tầng mới tinh.

Cậu thấy người người qua lại.

Cậu thấy những chiếc xe muốn hình muôn vẻ, đủ mọi màu sơn.

Chỉ có điều…

Từ lúc nào Chiêu Tài Tiến Bảo của cậu đã biến thành một tiệm tình thú 18+ mà cậu không biết.

Từ lúc nào kiến trúc nhà cao tầng đã trở nên chót vót, ngẩng lên không thấy đỉnh như vậy, cậu cũng không biết.

Từ lúc nào người ta lại bắt đầu ưng cái mốt đầu tóc dựng ngược nhuộm bảy sắc cầu vồng, cậu vẫn không biết.

Từ lúc nào loại xe quái thú hoặc đuôi công có thể trở thành loại xe bình thường chạy đầy đường, cậu… không biết vẫn hoàn không biết.

Lục Thập Nhị sắp không nhận ra hai từ “không biết” rồi.

Ừm, chính xác mà nói, cậu đã nhận không ra thế giới này.

Ánh mắt của thanh niên tóc đen cuối cùng dừng lại ở một tòa cao ốc. Đã từng, cậu đã từng tận mắt nhìn thấy người ngoài hành tinh đáp xuống trên nóc tòa nhà này, chúng đạp lên gạch, khiến tấm biển quảng cáo bên dưới nứt thành một vệt lớn.

Mà hôm nay, toà nhà cao tắp đó được một toà cao ốc khác cao hơn, xa hoa hơn thay thế. Trong trí nhớ của cậu, màn hình led bị nứt sâu ấy, hôm nay cũng biến thành một màn hình điện từ di động khổng lồ khiến người ta thích mắt. Trên màn hình, hình ảnh quảng cáo cũng vượt xa quảng cáo trong trí nhớ của cậu. Sau khi được trận mưa gột rửa, màu sắc hiển thị càng rõ nét, đang phát một đoạn phim như tuyên truyền khoa học viễn tưởng.

Hai con dã thú khổng lồ quần lấy nhau, chúng nó như đang chiến đấu trong một đấu trường, máu thịt văng tung tóe cắn xé da lông đối phương! Khi một con trong đó bị dã thú có thể tích to hơn một chút áp đảo hoàn toàn, đột nhiên sau lưng nó vươn ra một cái đuôi bọ cạp bằng kim loại, chiếc đuôi nhân lúc hỗn loạn đâm vào thân thể dã thú đang đè bên trên. Dã thú ăn đau, gầm lên phẫn nộ. Cùng với tiếng gầm đó, khán giả trên khán đài xung quanh của trường đầu bắt đầu hò reo nhảy nhót, họ đang gọi một cái tên. Giây tiếp theo, hình ảnh xoẹt một cái bị cắt, một dòng chữ đỏ như lửa xuất hiện dưới màn hình:

[Võ đài huyễn thú nóng bỏng đang trong quá trình báo danh, nghìn vạn tiền vàng đang đợi bạn! Đến đây, huyễn thú của bạn, chính là Môn Sinh tiếp theo!]

Lục Thập Nhị: “… Này, nhóc con?”

Nhóc thối: “Cái gì?”

Lục Thập Nhị: “… Đoạn phim khoa học viễn tưởng này, quay thật nhỉ?”

Nhóc thối: “Khoa học viễn tưởng? Này ông anh, anh đóng vai người xuyên việt cũng thật quá đấy, xem đấu võ cũng giả được cái mặt hoang mang kia, em suýt nữa bị anh lừa rồi.”

Lục Thập Nhỉ: “…”

Nhóc thối: “…”

Lục Thập Nhỉ: “…”

Nhóc thối: “…”

Lục Thập Nhỉ: “… Bây giờ là năm nào rồi?”

Nhóc thối: “2515.”

Lục Thập Nhị: “Ồ, không ngờ trông em bé tí thế này lại biết lịch Phật[1].”

[1] lịch Phật (chú thích của tác giả): một cách tính lịch, lấy năm Thích Ca Mâu Ni qua đời làm mốc tính, sớm hơn dương lịch 543 năm.

Nhóc thối: “Lịch Phật? Đó là cái quái gì? Bây giờ là công nguyên ngày 15 tháng 7 năm 2515, dương lịch, cũng là một ngày cuối tuần truyền thuyết. Nơi anh đang đứng là đại lục trung cổ đệ nhất thuộc về thành phố trung ương G. OK, hiện tại còn câu hỏi nào nữa không?”

Hỏi: 2515 – 2015 = ?

Đáp: 500.

“……… À, hết rồi.” Lục Thập Nhị mặt không biểu cảm vỗ vai nhóc thối, “Chỉ là anh phát hiện mình mới xuyên việt, thời gian cũng không xa lắm, mới… 500 năm mà thôi.”

===

Bạn Lu hay type sai, ai bắt được lỗi chính tả thì chỉ giúp mình nhé, thank you chiu chiu *hun gió*

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s