Đầu bếp thời đại cơ giáp – Chương 17

Chương 17

Trần Tử Khải không biết bản thân được di chuyển về phòng từ lúc nào. Cậu vừa mở mắt ra, mơ mơ hồ hồ đã nhìn thấy gương mặt già nua của quản gia.

Ông nở nụ cười ấm áp, cho cậu xem thẻ từ thân phận, “Trần tiên sinh, đã một giờ chiều rồi, chúng ta phải bắt đầu chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật của tiểu thư thôi.”

Trần Tử Khải định thần lại, ô vuông nhỏ trên thẻ quả thật hiển thị mấy con số: 13:22:09.

Khoan… Một giờ?! Còn là buổi chiều?!

Cậu đi ngủ từ lúc nào vậy? Cậu vẫn nhớ lúc ngồi dưới dàn nho là buổi chiều —

Cậu đã… ngủ nguyên một ngày?! Sao có thể như vậy?! Cứ cho là mệt mỏi vài ngày tích lại, cũng không thể xảy ra tình huống này chứ. Phải biết từ trước tới nay cậu luôn là một đầu bếp sinh hoạt có quy luật.

Trần Tử Khải không thể tin được mà nhìn quản gia, nhưng vẫn không thể đọc ra khác thường từ gương mặt đầy nếp nhăn của đối phương, đành ngồi dậy trên giường đáp: “Vâng, cháu chuẩn bị một lát rồi tới.”

Cho dù là thế giới khoa học kỹ thuật phát triển, công việc vệ sinh của con người vẫn không thể để máy móc làm thay. Căn phòng tắm kỹ thuật số hóa chỉ có thể giúp việc đánh răng thêm linh hoạt, bàn chải trong miệng chải càng thêm tỉ mỉ, mặc dù Trần Tử Khải vẫn luôn lo lắng quai hàm của mình liệu có bị chọc thủng một lỗ không. Giá treo khăn mặt cũng theo hệ thống cảm ứng mà co duỗi, lựa lúc thích hợp đưa khăn tới. Thế nhưng với một người địa cầu đã quen sinh hoạt một mình, quơ tay vớ khăn thường quơ hụt, sau đó lại được đưa khăn tới tận tay, thật khiến người ta âu sầu…

Qua quýt rửa mặt, khởi động thân thể, Trần Tử Khải cảm thấy cánh tay hơi nhức mỏi, bụng cũng hơi đói. Cậu không quá để ý đến tay, cầm cái chai dinh dưỡng không biết được đặt trên bàn từ lúc nào, vừa uống vừa theo lão quản gia tới nhà bếp.

Nhà bếp của gia tộc Servaes thoạt nhìn không quá lớn, ít nhất thì so với nhà bếp của quân bộ, nó nhỏ hơn một size. Nhưng nếu so kho đông lạnh thì của gia tộc Servaes tuyệt đối là một cái kho khổng lồ. Cậu liếc sơ vài lần, đã nhìn thấy không ít nguyên liệu hữu dụng, trong đó có đủ những thứ dù ở địa cầu cũng được xem là thượng phẩm.

Điều này cũng cho thấy tài lực hùng hậu của gia tộc Servaes như thế nào.

Đội quân khoai tây chủ lực tại ngôi nhà của Servaes trên tinh cầu Thiên Lam đã có giá trị trên trăm triệu, những thứ ở đây chẳng phải còn hơn cả chục tỉ trăm tỉ? Nếu không phải đã biết sự chênh lệch giá giữa dịch dinh dưỡng và nguyên liệu to lớn thế nào, khéo cậu còn tưởng nơi này lạm phát quá độ ấy.

Cố chim công cao ngạo đứng giữa căn bếp, cái bệ trước mặt cậu ta bày đầy cá thịt rau dưa. Bên cạnh ngoại trừ một đống nguyên liệu khổng lồ, còn không ít gia vị và dầu ăn. Trần Tử Khải vốn định tiến đến hỏi cậu ta chuẩn bị làm gì, hai người có thể phối hợp các món trong bữa tiệc, nhưng thấy Cố Trạch liếc mắt coi thường và không tin tưởng như vậy, Trần Tử Khải đành nhún vai dừng bước. Hỏi thằng nhóc xấu tính này định làm món gì, chẳng bằng ngày mai cậu tự nhìn…

Món ăn làm ra phải dùng ngay mới ngon miệng, cho nên công việc hôm nay chỉ là chuẩn bị tốt nguyên liệu, thiết kế thực đơn, xác nhận nguyên liệu có đủ hay không mà thôi.

Không biết có phải vì rất tin tưởng Cố Trạch và Trần Tử Khải không mà lão quản gia cả một buổi chiều cũng không tới nhà bếp nhìn một cái.

Người của gia tộc Servaes đều có việc phải làm cả, quyết định danh sách khách mời, trang trí phòng tiệc, lau dọn những căn phòng vốn không mấy bụi bặm, bận rộn xoay đi xoay lại, khiến nhà bếp lại trở thành nơi yên tĩnh nhất. Bởi vì cũng chỉ có hai người là cậu và Cố Trạch ở đây.

Trần Tử Khải đang tính thực đơn cho buổi tiệc, đầu tiên phải cân nhắc món chính. Nếu khách không có yêu cầu đặc biệt, bình thường cậu sẽ dựa vào sở thích của mình. Liếc tới sò biển và một bao tôm lạnh trên kệ, ‘cơm hải sản’ ba từ liền chòi lên trong đầu. Mặc dù nguyên liệu không thể nói là vô cùng phong phú, nhưng cũng có thể làm thành món chính, với trình độ của cậu thì như vậy là đủ rồi.

Người ở đây chắc không để ý món gì với món gì đâu nhỉ? Nguyên liệu được tận dụng triệt để mới là chân lý… Bữa tiệc Trung Tây kết hợp hẳn là không tệ…

Thời gian bận rộn qua thật nhanh, lúc Cố Trạch rời đi đã gần nửa đêm rồi. Trần Tử Khải vì ngủ quá nhiều trước đó nên tối vẫn còn tinh thần. Xoa xoa cái bụng đáng thương chỉ có hai phần dịch dinh dưỡng, thừa dịp Cố Trạch rời khỏi bếp, cậu phải tranh thủ làm cho mình một đĩa cơm rang trứng, an ủi dạ dày một tí, sau đó mỹ mãn về phòng mình lên giường đếm cừu.

Ngày hôm sau, Trần Tử Khải tỉnh dậy định bụng vừa nấu nướng vừa ăn vụng, cự tuyệt dịch dinh dưỡng cao cấp hầu nữ mang tới, ôm tâm tình sung sướng ấy chạy tới bếp.

Cố Trạch đang cẩn thận cắt thái nguyên liệu, thịt đã được ướp gia vị, rau cũng đã được rưới dầu. Trần Tử Khải vừa nhìn liền biết cậu ta chuẩn bị món nướng.

Nếu Cố chim công làm món nướng, vậy thì dự tính của cậu có thể tự do phát huy. Trần Tử Khải chọn trong đống nguyên liệu của mình một con gà mập, xử lý sạch sẽ, thêm hành gừng và dầu vào nồi, đợi đến khi cậu đậy nắp vung lại mới phát hiện Cố Trạch đang xiên thịt bò và khoai tây nhìn mình chằm chằm.

Yết hầu của thiếu niên quen kiêu ngạo lên xuống động đậy, nghẹn hồi lâu mới hỏi: “Anh muốn làm gì?”

“Đậu hũ văn tư[1].” Động tác của Trần Tử Khải rất nhanh, tiện miệng đáp, “Với cả cơm hải sản.”

[1] đậu hũ văn tư: một món ăn truyền thống của tỉnh Giang Tô, TQ.

Cố Trạch nghe thấy hai từ ‘đậu hũ’, đôi mày xinh đẹp cau lại một chút, xoắn xuýt hồi lâu mới hỏi lại: “Đậu hũ?” Thực ra còn một nửa nói không ra… Đậu hũ văn tư… là cái gì? Tên một món ăn ư? Tại sao từ trước tới giờ cậu ta chưa từng nghe nói? Phải biết rằng các trù sư trong Hiệp hội đều không có thói quen đặt tên cho món ăn.

Trần Tử Khải ngây ra, đậu hũ thì có gì phải nghi ngờ? Cậu đặt dao xuống, lấy chiếc khăn trắng lau bàn tay dính dầu vì vừa xử lý thịt gà, “Ừ, đậu hũ, có vấn đề gì?”

“Anh không phải người của Hiệp hội trù sư chúng tôi, tại sao lại biết đậu hũ?”

Trần Tử Khải bị câu hỏi thẳng thắn này chặn họng. Không phải người của Hiệp hội trù sư… thì không được biết tới đậu hũ?!

Đây là cái loại logic đặc thù nào…?

Có điều nhớ lại thời gian trên tinh cầu Thiên Lam, hình ảnh nhìn thấy nguyên một giá gia vị và Tống Nhất Minh không nhận ra sơn tra… Trần Tử Khải nhất thời cảm thấy đã hiểu được một chút. Cậu cười cười, đáp: “Tôi là trù sư mà, được nhiên sẽ biết đậu hũ.”

Cố Trạch lại nhìn Trần Tử Khải, logic vẫn chưa thông mà quăng ra một câu “Biết đậu hũ thì có gì mà đắc ý” rồi mới chuyển lực chú ý quay lại công việc trong tay.

Trần Tử Khải nhún nhún vai không quan tâm, cũng tiếp tục làm việc của mình. Cậu lấy trong kho lạnh ra một đống nguyên liệu, rồi tới tủ rượu lấy một chai rượu nho nhỏ. Lúc làm cơm ở nhà Tống Nhất Minh, Trần Tử Khải đã nhận biết qua các loại rượu và gia vị thuộc cùng cấp độ. Mặc dù giá cả không thấp, nhưng làm một đầu bếp, cậu chỉ quan tâm tới việc làm thế nào để phối hợp nguyên liệu cho ra mỹ vị mà thôi.

Làm đậu hũ văn tư là một công viện đòi hỏi lực dao và tính kiên nhẫn. Thừa lúc canh gà còn phải ninh, Trần Tử Khải lấy đậu hũ, lột vỏ hộp, cắt thành những sợi mảnh. Những sợi đậu hũ mềm mại có chiều rộng không quá ba li, không sợi nào bị đứt. Cậu đã đun một nồi nước sôi, nhúng sợi đậu hũ vào khử mùi, sau đó vớt ra đặt lên mâm chuẩn bị dùng.

Canh gà tỏa ra mùi hương, ùng ục ùng ục khiến vung nồi kêu lên ‘lạch cạch’, Trần Tử Khải tắt bếp, bắt đầu nhanh chóng vo gạo.

Cố Trạch kỳ thực rất tò mò Trần Tử Khải đang làm gì, món canh súp bình thường phải tính toán thời gian hợp lý, căn chuẩn thời gian bắt đầu bữa tiệc phải làm xong để món ăn không bị lạnh mà mất mùi vị. Nhưng Trần Tử Khải lại làm món canh này đầu tiên. Cố Trạch thấy Trần Tử Khải đổi một cái nồi to hơn, đổ gạo đã vo sạch và non nửa nồi canh gà vào. Chuyện này… Muốn dùng canh gà nấu cơm? Cậu ta chưa từng thấy ai làm vậy, như thế không phải sẽ làm mất hết mùi cơm ư?

Không biết Trần Tử Khải có cảm thấy ánh mắt của Cố Trạch hay không, công việc vẫn tuần tự được tiến hành. Cậu rửa sạch hải sản, bỏ vỏ và hạt của cà chua rồi sắt nhỏ, cà rốt sắt hạt lựu, tỏi sắt sợi mỏng…

Cố Trạch dùng khóe mắt quan sát, nhìn đến hoa cả mắt, cho dù là thầy giáo của cậu ta cũng không có thủ nghệ trôi chảy như vậy. Nhưng cậu ta vẫn kiên định cho rằng, Trần Tử Khải không phải là người của Hiệp hội trù sư, mặc dù thủ pháp cũng đẹp mắt đấy, nhưng mùi vị nhất định sẽ không ngon bằng người đã học tập nhiều năm tại Hiệp hội như cậu ta. Món ướp nướng kết hợp của Cố Trạch luôn luôn được thầy giáo khen ngợi.

Cơm của món cơm hải sản đang được nấu, đậu hũ làm sớm quá sẽ ảnh hưởng tới khẩu vị, các món khác cũng không cần phải chuẩn bị sớm như vậy… Nghi ngờ rằng ‘mình hết việc để làm rồi ư?!’ khiến chef Trần bĩu môi nhìn cái kệ trước mặt, sau đó nhanh nhẹn quay người xông vào kho lạnh sau nhà bếp.

Bột mì… bột mì… bột mì của ta… mi ở đâu?

Chỉ bột mì thôi không được… Tốt nhất nên có cả trứng… mộc nhĩ… rau cúc trắng…

Là tiệc sinh nhật, không có mì trường thọ coi sao được?!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s