Đầu bếp thời đại cơ giáp – Chương 18

Đăng hết sự kiện sinh nhật Olivia (hết chương 19) rồi mình lại chuyển sang Cung hỷ phát tài nha 😀

Chương 18

Trần Tử Khải kiên nhẫn lật tìm không ngừng trong kho lạnh, ở mỗi chiếc giá đều kiểm tra tỉ mỉ mọi bao túi, hộp đựng, sau đó thật sự tìm được một túi bột mì nhỏ.

Cậu nhìn cái túi chất lượng thượng thừa này, nhưng số lượng hơi ít, lông mày nhíu lại. Vốn định để mỳ trường thọ làm món chính… Mỗi cái túi nhỏ thế này, phỏng chừng chỉ đủ cho vài người, mà còn không biết sức ăn của tiểu thư Olivia như thế nào đây…

Trần Tử Khải trộn bột mì và canh gà với nhau, nhào thành vắt mì. Vì không tìm thấy chày cán bột lớn, cậu dứt khoát bỏ thêm nguyên liệu, nửa nhào nửa kéo, tạo thành sợi mì.

Mì được nhào xong, lăn qua bột khô rồi được đặt sang một bên. Trần Tử Khải bắt đầu rửa rau. Cà rốt được thái miếng thật mỏng, rau xà lách cũng được cắt dọc, đặt dưới đáy bát rồi rưới canh gà lên, làm ra bát mỳ trường thọ không đúng chuẩn lắm. Hết cách, không tìm ra trứng gà cũng không tìm được mộc nhĩ, chỉ đành cải tiến đơn giản hóa như vậy.

Thực ra cậu thấy hơi lạ, vì sao gà thì nhiều mà chẳng thấy trứng; thịt bò cũng không ít, nhưng sữa bò lại chưa từng thấy qua. Vốn dĩ cậu còn hy vọng có thể làm ra một chiếc bánh ga tô sinh nhật vừa đẹp vừa ngon, nhưng không có trứng và sữa, cậu cảm thấy mình chỉ có thể làm ra đào mừng thọ…
dao mung tho

(Bánh đào mừng thọ)

Em gái của Kano hẳn là một cô gái trẻ, làm đào mừng thọ… cũng quá quái dị rồi.

Trần Tử Khải lắc lắc đầu, đuổi hết mấy ý nghĩ vớ vẩn đi, chuyên tâm rửa sạch số lượng rau lớn, thái lườn gà và nấm hương thành sợi mảnh như đậu hũ, tiếc nuối duy nhất chính là không có măng, khiến hương vị thơm ngon của đậu hũ văn tư bị giảm đi rồi.

Phải chuẩn bị một bữa tiệc hơn trăm người ăn, lại không có phụ bếp, muốn xử lý hết nguyên liệu thì cũng mất kha khá thời gian. May mà thời gian chuẩn bị dư dả mới không đến nỗi khiến khách khứa bị thiếu thức ăn.

So với Trần Tử Khải, lượng công việc của Cố Trạch ít hơn nhiều. Cậu ta chuẩn bị đều là đồ nướng, không cần nhiều công đoạn phức tạp, chỉ cần ướp nguyên liệu vừa miệng là có thể đảm bảo được yêu cầu của bữa tiệc. Nhìn Cố Trạch cẩn trọng sát gia vị lên miếng thịt bò, Trần Tử Khải đột nhiên cảm thấy cậu ta khéo chỉ biết làm mỗi một món không chừng…

Hai người đều cúi đầu ai làm việc người nấy, hiếm hoi lắm mới ngẩng lên nhìn nhau. Cố Trạch nhìn thấy sự thân thiện trong mắt Trần Tử Khải, còn Trần Tử Khải thì nhìn thấy sự đề phòng và coi thường trong mắt Cố Trạch.

Trần Tử Khải không cảm thấy gì với ánh mắt đó, chỉ xếp đối phương vào dạng từ bé đến lớn bị thổi phồng quá đáng. Đối với loại người này, Trần Tử Khải chỉ thân thiện ngoài mặt mà thôi.

Trong căn bếp trống trải chỉ có hai người đang cầm dao thái, “xạch xạch xạch” bận rộn không ngừng bên bệ bếp. Cho đến khi tiếng động bên Cố Trạch đột ngột dừng lại, sau đó cậu ta lên tiếng: “… Tam…” Cố Trạch dừng lại, không biết có phải bị đông cứng rồi không, hồi lâu chỉ nói mỗi vậy.

Tam? Tam cái gì?

Trần Tử Khải nghe vậy quay đầu lại, phát hiện đột nhiên xuất hiện tòa núi băng nhỏ, không tiếng không động sau lưng mình. Cậu kinh ngạc, nhưng đã đoán ra mục đích người này đến nhà bếp, “Thiếu tướng Servaes?”

“Kano.” Kano nhìn cậu. Nháy mắt, nhiệt độ phòng giảm xuống mười độ. Trần Tử Khải theo bản năng xem cái bếp, cảm thấy một khi Kano xuất hiện, bếp sẽ đình công.

Cậu gọi họ hắn trước là bởi e gọi tên hơi thiếu tôn trọng, nhưng thiếu tướng đã hai lần chủ động bày tỏ gọi thẳng tên, vậy cậu cũng không khách sáo nữa, “À thì, Kano, anh tới…”

Kano nhìn Trần Tử Khải một cái, nhàn nhạt mở miệng: “Có cái gì ăn không.”

Trần Tử Khải: “…”

Cố Trạch: “…”

Kano trực tiếp chĩa ánh mắt về những bệ bếp sau lưng Trần Tử Khải và Cố Trạch, không phát hiện ra thành phẩm có thể ăn. Sâu trong con ngươi tỏ ra bất mãn, nhưng ngữ khí vẫn không thay đổi, “Các người quá chậm.”

Trần Tử Khải: “…”

Cố Trạch: “…”

Bây giờ mới là ba giờ chiều, quản gia tiên sinh căn dặn bữa tiệc bắt đầu vào lúc sáu giờ… Nhìn nhìn vị thiếu tướng đứng sờ sờ trong bếp này, Trần Tử Khải và Cố Trạch lần đầu tiên có cùng một suy nghĩ: Bữa tiệc còn ba tiếng nữa mới bắt đầu, thiếu tướng ngài bây giờ tới đòi ăn, rốt cuộc muốn quấy cái gì…

Thứ Cố Trạch chuẩn bị đều là đồ nướng và tương chấm đồ nướng, Kano nhìn nhìn, tựa hồ là thứ hay ăn, anh không mấy hứng thú nữa, chuyển tầm mắt sang Trần Tử Khải, “Cậu làm cái gì.”

“Còn ba tiếng nữa… Hiện tại mà nấu thì sớm quá.”

Kano đứng đó im lặng, nhưng toàn thân ngoài bốc khí lạnh còn đang phát ra tín hiệu ‘tôi muốn ăn, tôi muốn ăn, mau cho tôi ăn’. Trần Tử Khải đọ mắt với anh vài giây, quyết định sẽ làm trước một phần nhỏ, “Có đậu hũ văn tư, sẽ nhanh thôi.”

Nguyên liệu đều có sẵn, cũng đã được xử lý tốt rồi, Trần Tử Khải không nói nhiều nữa, lấy một cái nồi nhỏ đặt lên bàn bếp, nổi lửa, múc canh gà đổ vào, đợi sôi lại cho thêm nấm hương, xà lách, lườn gà, đậu hũ đã sắt sợi. Một lần nữa chờ canh sôi sùng sục, Trần Tử Khải thận trọng khống chế độ lửa, đợi đến khi đậu hũ như ngọc trắng nổi lên, lập tức thêm gia vị, sau đó tắt bếp.

Kano đứng bên vẫn mặt không biểu cảm, nhưng đáy mắt đã lộ ra mong chờ mơ hồ. Chỉ mới ngửi hương canh thơm dìu dịu không ngấy cũng khiến một người đã thưởng thức trù nghệ của Trần Tử Khải như thiếu tướng cảm thấy hứng thú vô cùng với món ăn chưa từng nếm qua này. Nếu không phải nguyên nhân đặc biệt, Kano thực sự chỉ muốn giữ Trần Tử Khải làm trù sư của riêng mình.

Cố Trạch vẫn giữ tâm thái ‘trù nghệ’ của Trần Tử Khải chẳng là gì đứng bên cạnh, đợi xem phản ứng của Kano sau khi ăn xong bát đậu hũ kia. Đậu hũ thường phải sắt khối nấu canh, cắt thành sợi thế kia ư? Như vậy chẳng phải đã đánh mất cảm giác mềm mại khi cắn một khối đậu? Sắt sợi còn luộc trong nước sẽ làm đậu hũ nát như bùn…

Trong bếp không có chỗ ngồi, nhưng Kano cũng không ngại, vươn tay đỡ lấy bát và thìa mà Trần Tử Khải đưa. Mặc dù chiếc bát không quá lớn, nhưng hương thơm của món ăn nó chứa đựng đã sớm chiếm lấy xoang mũi của anh. Kano múc ngay một thìa, đưa vào miệng.

Trần Tử Khải há hốc mồm, nhưng vẫn muộn một bước. Cậu đang định nhắc nhở thiếu tướng, cẩn thận không bỏng bây giờ…

Kano ngậm ngụm canh trong miệng, không biết nên nuốt xuống hay nhổ ra. Mặc dù anh vẫn duy trì tư thế mặt vô biểu cảm, nhưng Trần Tử Khải có thể nhìn rõ bộ dạng cứng đờ của thiếu tướng…

Kano ngậm một lúc, cuối cùng vẫn chọn nuốt xuống. Trần Tử Khải từ đáy tim, âm thẩm cảm thấy đáng thương cho chiếc lưỡi và cổ họng anh, nhưng đồng thời cũng không thể tưởng tượng ra bộ dạng thiếu tướng tiên sinh ăn phải bỏng mà mặt không biểu cảm nhổ ngụm canh ra…

Thìa đầu tiên bị nóng, Kano cũng không thả chậm tiết tầu của thìa thứ hai, có điều khi đưa thìa lên miệng đã thoáng dừng lại rồi mới đưa vào. Có lẽ thiếu tướng bẩm sinh có chức năng tự động phả khí lạnh, thìa canh cũng nguội bớt.

Kano cứ từng thìa từng thìa ăn hết bát đậu hũ văn tư, lúc đưa bát lại cho Trần Tử Khải, môi còn cong một nụ cười rất nhỏ.

Trần Tử Khải đã phát hiện ra đặc điểm riêng của thiếu tướng, ví dụ thích ăn, ví dụ gương mặt sau khi được ăn ngon sẽ tỏ ra ôn hòa… Cho nên nhìn thấy nụ cười mỉm chi chói mắt trên gương mặt vốn anh tuấn ấy, Trần Tử Khải bình tĩnh nhận lấy bát, quay lại bếp múc thêm cho anh.

Đáng tiếc Kano ăn xong chỉ cười một cái thôi… Kẻ đặc biệt ưa sắc như Trần Tử Khải chỉ đành chép miệng.

Kano đứng trong bếp, uống liền ba bát canh đậu hũ văn tư mới mãn nguyện quăng ra một câu “Các người chuẩn bị cho tốt” rồi nhấc bước rời đi. Tới cửa phòng bếp, anh lại dừng bước, hơi nghiên đầu, bổ sung một câu với Trần Tử Khải: “Không tệ.”

Nhìn theo bóng lưng của Kano, Cố Trạch nhíu chặt mày, hiển nhiên rất nghi ngờ và bất mãn với lời đánh giá cao của thiếu tướng.

Không trông theo cái vị đột ngột xuất hiện, mãn nguyện ăn xong lại cấp tốc biến mất kia, Trần Tử Khải cười cười với Cố trạch vẫn đứng bên, hỏi: “Cố Trạch, cậu muốn một bát không? Trong nồi vẫn còn này.”

Đôi mày xinh đẹp của Cố Trạch hơi chau lại, sau đó đáp: “… Được, tôi thử xem.”

Đậu hũ văn tư trong nồi đã nguội đi nhiều, không còn nóng hôi hổi như lúc đầu. Cố Trạch đưa thìa canh vào miệng, vị ngọt dịu của canh gà và cảm giác mịn màng của đậu hũ trong khoang miệng cậu hòa quyện thật khéo léo và hoàn mỹ. Rau xà lách xé sợi qua chế biến nhuyễn nhừ, chỉ có thịt gà là phải nhai nhai một chút. Mềm mượt, non mịn, thơm dịu, đậm đà… Nhiều cảm giác khác biệt đồng thời, khiến cậu ta lúc buông bát và thìa xuống vẫn còn nhìn nồi đậu hũ văn tư kia một hồi, lại khó mà tin được nhìn Trần Tử Khải, phát hiện người ta đã quay đi tiếp tục bận rộn rồi.

Cố Trạch lớn lên tại Hiệp hội trù sư, thầy giáo là hội trưởng Hiệp hội, đắm chìm trong ánh hào quang ‘trù sư cao quý’ và ‘ngoài S5 không có trù sư’, khiến cậu ta đối với ai cũng coi thường từ tận đáy tim, ngoại trừ vài vị quân nhân thân phận cao quý tại Liên minh, ngay cả quản gia của gia tộc Servaes cậu ta cũng không nể mặt.

Cố Trạch biết, tam thiếu gia Kano Servaes là một người rất thích ăn. Cho nên khi nghe thấy Kano mang về một trù sư, cậu ta cảm thấy đối phương nhất định chỉ biết vài chiêu vặt vãnh để thu hút sự chú ý của Kano, không thể là một trù sư chân chính được. Bởi vì cậu chưa từng nghe thấy cái tên đó tại Hiệp hội.

Cố Trạch nhìn chăm chăm vào Trần Tử Khải, siết siết nắm tay, mở miệng muốn nói gì đó, rồi lại cắn môi dưới, rũ mắt nhìn về nguyên liệu mình chuẩn bị trên bệ, sau đó ngước mắt lên, tiếp tục nhìn chằm chằm vào động tác của Trần Tử Khải.

Người bị cậu ta ghim mắt vào kia đang nhìn đồng hồ, quyết định bắt đầu làm cơm hải sản. Cơm được dùng canh gà nấu chín đã xong. Trần Tử Khải xào những miếng thịt gà chín tới tám phần, lại cho tất cả đồ hải sản mình có thể phát hiện vào nước luộc chín cũng tám phần. Lấy một cái chảo to, lòng phẳng, phi hành và tỏi thơm lên mới cho cà chua sắt lựu và rượu nho vào.

Loạt động tác liên tiếp ấy lại khiến Cố Trạch mở rộng tầm mắt. Cậu ta rất ít khi kết hợp nhiều nguyên liệu như vậy vào một món ăn.

Nếu chỉ bàn tới việc ứng dụng gia vị và điều chỉnh mùi vị, có thể hai người đều sàn sàn như nhau, nhưng bàn tới kết hợp nguyên liệu và hương vị, Trần Tử Khải đã khiến Cố Trạch nhìn ra cách biệt giữa hai người. Không, thực tế chính là cách biệt giữa Trần Tử Khải và Hiệp hội trù sư.

Mỗi món Trần Tử Khải chuẩn bị đều là những món Cố Trạch chưa từng nhìn thấy hoặc rất ít thấy cách phối hợp như vậy. Phương pháp chế biến nguyên liệu không hề chỉ dừng ở một, hai loại nhất định mà rất mới mẻ độc đáo.

Người này, rốt cuộc từ chỗ nào chui ra?!

Vì sao trước nay chưa từng nghe thầy nhắc tới?

Đối với ánh mắt chăm chú không thể không phát hiện của Cố Trạch, Trần Tử Khải cũng cảm thấy hơi mất tự nhiên. Thằng nhóc này lúc đầu còn nhìn mình rất coi thường, giờ lại hận không thể bóc tách mình ra nghiên cứu… Trần Tử Khải bĩu môi, quyết định bỏ qua chàng trai họ Cố xấu tính lại kiêu ngạo kia, dồn sự chú ý vào món ăn của mình.

Cánh gà rim tỏi… Ừm, tỏi đã được băm nhỏ rồi…

Gà rang cay cháy cạnh… Ớt khô xào với dầu, ừm, chất lượng ớt khô không tệ, rất thơm.

Sườn xào chua ngọt… Vị giấm phi thường tốt.

Canh gà nấm hương xào cải xanh… Canh gà cần ninh đặc hơn một chút, đợi lát rồi làm…

Vừa này Trần Tử Khải còn nhìn thấy vài củ ngó sen… Để lát xem có cần làm thịt kho ngó sen không.

Khoai tây đã gọt vỏ của cậu đâu rồi…

A? Cà chua sắt lựu để làm cơm hải sản đã mềm và ra nước rồi, có thể cho cơm chín và các loại thịt cùng hải sản vào, sau đó đun nhỏ lửa.

Đôi tay của Trần Tử Khải vẫn không ngừng mà cũng không hề rối loạn. Mặc dù thao tác chế biến mỗi món đều không ít, nhưng vẫn đâu vào đấy.

Cơm hải sản được rắc tiêu lên, đặt giữa vòng cà chua cắt lát trang trí.

Mì trường thọ được múc ra, cà rốt sắt miếng, cải xanh và các nguyên liệu phối hợp khác được bày biện thích đáng, nhìn thật ngon mắt.

Mười mấy món ăn đã được bày trên những chiếc đĩa to, nguyên liệu dư đều được tận dụng triệt để trang trí. Mấy món còn được rưới thêm nước gà, đặt con thỏ được khắc từ củ cải trắng.

Nhìn đồng hồ trên tường đã hiển thị mấy con số 17:49:03’ rất lớn, Trần Tử Khải thở phào một hơi, hai tay chống trên bệ, cảm thấy đã lâu mình chưa từng làm việc với mật độ cao như vậy, nấu nướng xong mới thấy mệt làm sao. Cậu cũng không nghĩ nhiều nữa, nghe thấy tiếng mở cửa vang lên.

Trần Tử Khải quay ra, lão quản gia đã tươi cười xuất hiện khiến nếp nhăn trên mặt càng hằn rõ, “Hai vị tiên sinh, buổi tiệc bắt đầu rồi, đã chuẩn bị xong chưa vậy?”

Trần Tử Khải còn chưa lên tiếng, Cố Trạch đã nướng được một nửa bèn gật đầu trước: “Đã xong rồi.”

Lão quản gia mỉm cười, sau đó gọi người hầu vào bưng thức ăn ra.

“Này, khoan đã, bát mỳ trường thọ.”

Bị Trần Tử Khải gọi lại, hầu gái bưng khay vàng đựng bát trắng khó hiểu nhìn gương mặt vị trù sư có hơi mệt mỏi nhưng vẫn rất anh tuấn này, “… Trần tiên sinh, có vấn đề gì ạ?”

“Đây là dành riêng cho tiểu thư… ừm, Olivia?” Cậu nhìn lão quản gia, nhận được cái gật đầu xác nhận bản thân không gọi sai tên mới tiếp tục dặn, “Là chuẩn bị riêng cho tiểu thư Olivia.”

“?” Không chỉ hầu gái đang bưng bát mì mà ngay cả lão quản gia cũng thấy thắc mắc.

“Đây là mỳ trường thọ… là… ừm, là để chúc phúc cho người qua sinh nhật.” Cũng không biết đám người này có biết khái niệm mỳ trường thọ là gì không, Trần Tử Khải đơn giản hóa ngụ ý một chút, hy vọng họ có thể hiểu được ý mình.

“Là văn hóa cổ?”

“Văn hóa cổ?” Trần Tử Khải ngây ra, “Coi là vậy đi.”

Gương mặt lão quản gia lại xuất hiện nụ cười, vỗ vỗ vai Trần Tử Khải, “Phu nhân nhất định sẽ rất vui, cảm ơn ngài, Trần tiên sinh.”

Rửa tay xong đang định ra ngoài, Cố Trạch nghe thấy lời này bèn dừng bước, ánh mắt phức tạp nhìn Trần Tử Khải một cái, hiếm thấy mà lễ phép hỏi quản gia: “Xin hỏi, thầy giáo của tôi đã tới chưa?”

“Lý tiên sinh? Thiếp mời đã gửi tới S5, nhưng không biết ngài ấy có tới hay không.”

“Ồ.” Cố Trạch nhìn hàng người hầu bước qua mình, lại đột nhiên bực bội, không nói nữa, phất tay rời đi.

Trần Tử Khải: “…”

Lão quản gia: “Ha ha, Trần tiên sinh đừng để ý, tính tình của Cố tiên sinh có lúc thay đổi hơi nhiều.”

Thay đổi hơi nhiều?! Dùng từ không chuẩn rồi, theo cậu ấy, tính cách của thằng nhóc Cố Trạch này phải dùng từ ‘kỳ lạ’ thêm ‘tồi tệ’ mới đúng…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s