Đầu bếp thời đại cơ giáp – Chương 19

Hình như mình quên thông báo sửa lại tên nhân vật…

Swiss = Servaes

Carlisle (cha của Kano) = Carlyle

Còn bạn của Tống Nhất Minh là Carlisle nhé.

Cuối tuần mình sẽ post Cung hỷ phát tài 😀

Chương 19

Mặc dù đã sinh sống một thời gian ngắn ở nơi này, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên Trần Tử Khải tiếp xúc với một bữa tiệc sinh nhật tại xã hội tương lai. Mặc dù cũng không quá khác so với một bữa tiệc ở địa cầu, chỉ là vì mới đến nên thấy lạ lẫm, khiến tâm lý của Trần Tử Khải có hơi bối rối.

Cậu thay chiếc áo phông mặc khi đứng bếp thành một bộ com-lê màu thẫm, đứng bên thiếu tướng Kano mặc quân trang màu trắng, mượn công năng tỏa hơi lạnh của thiếu tướng để che bớt sự tồn tại của mình. Đây là mưu kế của Kano và lão quản gia, Trần Tử Khải cũng cảm thấy như vậy là cần thiết.

Lần trước làm một bữa lẩu đã gọi người của Hiệp hội trù sư tới thăm viếng, mặc dù địa điểm là nhà của Kano, nhưng Trần Tử Khải từ trước đến nay chỉ mong an tĩnh tồn tại ở nơi xa lạ này cũng cảm thấy không được tự nhiên. Lần này cùng với học sinh của hội trưởng Hiệp hội trù sư chuẩn bị bữa tiệc, nghìn vạn đừng để cậu gặp phải tình huống càng khó xử, bất ngờ hơn nha.

Kano mặc bộ quân trang phẳng phiu, thay đổi duy nhất chính là quân hàm ba ngôi sao sáu cánh được tháo xuống, đổi thành gia huy của gia tộc Servaes, hùng ưng màu vàng kim, đeo trước ngực. Anh đứng trước bàn ăn không dịch bước, cũng không nói năng, tâm tình dành trọn cho mỹ thực. Thiếu tướng tiên sinh thích chậm rãi nhấm nháp hương vị món ăn, động tác cũng vô cùng ưu nhã, hệ số thưởng thức đỉnh cao. Chỉ có Trần Tử Khải, từ lúc bữa tiệc bắt đầu vẫn luôn nhìn tòa núi băng tôn kính này hưởng dụng bàn tiệc, gương mặt xinh đẹp nhìn hoài cũng chán. Cậu liếc mắt xung quanh, cố gắng tìm kiếm chút hứng thú.

Đứng cách hai người không xa, cạnh chiếc bàn ăn dài, Carlyle bưng một ly rượu, đang đứng trò chuyện với một vị khách. Thành âm không lớn, nhưng vì khoảng cách không quá xa nên Trần Tử Khải vẫn nghe rõ họ đang nói gì.

Vị khách có vẻ rất thích món ăn hôm nay, ngữ khí có phần kích động, rượu trong ly cũng hơi sóng sánh, “Ngài Servaes, tài nghệ vị trù sư nhà ngài thật tuyệt vời!”

Carlyle gật gù mỉm cười, vừa nhìn Cố Trạch đang đứng cùng một vị lão tiên sinh mập mạp, vừa bình thản đáp lời: “Nhân tài của Hiệp hội trù sư rất nhiều.”

“Ha ha, hóa ra thanh niên đó là môn sinh đắc ý của hội trưởng Lý? Thật là không đơn giản! Bữa tiệc này là lần đầu tiên tôi thưởng thức tài nghệ của hội trưởng hội học sinh đó, rất nhiều món là mỹ thực lần đầu tôi biết! À mà… Còn vị tiên sinh kia tên là gì nhỉ?”

Carlyle gật gù, không đáp.

Ánh mắt Cố Trạch lóe lên, mím mím môi, sau đó chỉnh lại biểu cảm, mỉm cười đúng mực với vị khách đang không ngớt khen ngợi mình, mặt mày còn tỏ ra chút kiêu ngạo, “Tôi là Cố Trạch, ngài quá khen rồi.”

“Ha ha! Hội trưởng Lý thật may mắn khi có một học sinh như Cố tiên sinh.”

Mà lão tiên sinh đứng bên Cố Trạch vẫn không có phản ứng gì trước lời bắt chuyện kia, ông chỉ nhìn Cố Trạch, lại nhìn một bàn mỹ thực lớn, đôi mày hơi nhướng lên, sau đó gắp một miếng sườn xào chua ngọt đưa vào miệng.

Vị khách vẫn tiếp tục thổi phồng những món ăn tuyệt vời từ Hiệp hội trù sư và sự bài trí xa hoa của gia tộc Servaes.

Là gia chủ, trên gương mặt của Carlyle vẫn không có bất kỳ biểu cảm mất kiên nhẫn nào, cũng không có bất kỳ biểu cảm vui vẻ khi được khen ngợi, miệng vẫn cong một độ cung lịch sự nhưng thực tế không mang ý cười.

Trần Tử Khải bĩu môi, thật bội phục sức chịu đức của vị khách kia, đối mặt với vóc dáng cao to bệ vệ của Carlyle mà vẫn có thể liến thoắng lâu như vậy…

Nếu là Kano, hẳn ông ta đã bị đông cứng rồi…

Có điều, da mặt của Cố Trạch kia cũng không mỏng ta, mặc dù bản thân cậu không quá để tâm cái danh hào trù sư tôn quý hay những món mình làm phải nhận được lời khen, cũng không muốn trở thành nhân vật đầu sóng ngọn gió, nhưng Cố Trạch làm bộ làm tịch nhận hết khen ngợi đáng lẽ phải thuộc về cậu, thậm chí còn ra vẻ tự hào, khiến Trần Tử Khải vốn không có cảm giác gì giờ đã thấy hơi khó chịu.

Tựa như chú ý tới đường nhìn của Trần Tử Khải, Kano liếc mắt tới cái vị đang đứng cạnh cha mình, tiện tay cầm một tấm khăn mỏng màu trắng lau khóe miệng, quăng ra hai từ: “Phiền phức.”

Trần Tử Khải bị hai từ này gây đờ đẫn, hồi lâu mới hiểu ra anh đang giải thích vì sao hai cha con Servaes lại đồng ý để những món ăn của buổi tiệc này tính lên đầu Cố Trạch.

Trước khi Trần Tử Khải từ phòng bếp tiến vào đại sảnh bữa tiệc, cũng đã có người hỏi thanh niên cao ráo anh tuấn ấy là ai, Kano chỉ đáp ba từ: “Người làm thuê.”

Hiển nhiên đã có bài học kinh nghiệm tại hành tinh Thiên Lam, anh không muốn tài năng của Trần Tử Khải bị phát hiện dễ dàng như vậy.

Trần Tử Khải gắp một miếng thịt nướng cho vào miệng, cảm thấy gia vị rất tốt, có điều độ lửa còn kém một chút, “À, tôi không để ý chuyện đó.”

Kano nhìn Trần Tử Khải một cái, không tiếp lời, tiếp tục tiêu diệt mỹ thực.

Thời điểm Trần Tử Khải nghĩ rằng hôm nay bản thân chỉ có hai hoạt động là ‘mình ăn’ và ‘nhìn Kano ăn’, phu nhân Servaes đang trò chuyện với một nhóm quý phu nhân trang điểm lộng lẫy, khí chất bất phàm cuối cùng cũng phát hiện ra sự tồn tại của hai người, bà liền nhẹ nhàng bước tới.

Rất hiểu thuộc tính núi băng của con trai nhỏ, Laura dịu dàng mở miệng: “Kano, con cũng đi gặp khách đi, cái bộ dạng này… người ta không dám chủ động tiếp cận con.”

“Vâng.” Kano thoáng dừng lại, đáp một câu biểu thị đã biết, sau đó lại vùi đầu vào miếng khoai tây đã được nướng giòn.

Laura: “…”

Trần Tử Khải: “…”

Không khí bị thiếu tướng đầu chỉ có thức ăn lại vụng lời trở nên thoáng lúng túng. Laura cũng không quá để tâm, vẫy tay với một tiểu thư đang bị đám đông vây quanh, “Olivia, lại đây.” Bà quay sang giới thiệu với Trần Tử Khải, “Đây là con gái nhỏ của ta, Olivia.”

Đó là một tiểu thư rất xinh đẹp. Cô kế thừa nét đẹp của gia tộc Servaes, ngũ quan giống Kano bảy phần. Mái tóc bạch kim, đôi mắt tím linh động, đường cong thân thể duyên dáng. Trần Tử Khải lần đầu tiên nhìn thấy cô, phản ứng cũng y hệt như lần đầu tiên thấy Kano. Má ôi, mỹ nhân!

Mà nói thật, sao người nhà Servaes ai cũng đẹp vậy? Chẳng lẽ gene tại thế giới tương lai tốt thế?

Thế nhưng mấy ý nghĩ vớ vẩn này không thể nói ra miệng. Trần Tử Khải vẫn tỏ ra rất lịch thiệp, “Tiểu thư Olivia, xin chào.”

Tiểu thư xinh đẹp nở nụ cười, “Xin chào, ngài hẳn là Trần Tử Khải tiên sinh? Tôi đã nghe anh trai nhắc tới ngài, là một vị trù sư vô cùng tài ba.”

Anh trai cô nhắc tới tôi? Trần Tử Khải nghiêng đầu, phát hiện Kano vẫn đang chuyên tâm dồn sức vào ăn, cũng không biết nên tiếp lời thế nào. May thay, lão quản gia nhìn thấy mấy người họ đang đứng cùng một chỗ, bèn sai người hầu bưng tới bát mỳ trường thọ Trần Tử Khải làm từ trước. Ánh mắt Olivia lóe lên, Trần Tử Khải rốt cục cũng tìm được chủ đề, “Bát mỳ này là dành riêng cho tiểu thư Olivia.”

Olivia bưng lấy chiếc bát, cầm một đôi đũa sạch chuẩn bị động đũa. Bát mỳ này thoạt nhìn không có gì đặc biệt, bên trên chỉ có vài lát xà lách đã được Trần Tử Khải trần tới trong suốt và vài lát cà rốt trang trí xung quanh, chính giữa là củ cải sắt lựu và nấm hương, màu sắc thanh đạm, khiến người đã ăn lửng bụng như Olivia một lần nữa có khẩu vị.

Trần Tử Khải thấy Olivia chuẩn bị gắp mì, vội vàng bổ sung: “Bát mì này… phải một lần ăn hết.”

“Hả?” Olivia chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, “Một lần ăn hết? Là sao? Một gắp ăn hết cả bát mỳ?”

“Cũng không hắn… Chỉ cần ăn hết một lèo mỗi sợi mỳ thôi.”

“Không được cắn đứt?”

Trần Tử Khải gật đầu.

“Tại sao lại có yêu cầu kỳ cục vậy… Sợi mì dài như thế, làm sao ăn được…” Olivia cầm đũa, chọc chọc vào bát mỳ còn đang bốc hơi tỏa hương thanh dịu, do dự gắp một sợi lên cho vào miệng, bắt đầu thử thách ‘sợi mỳ không được đứt’ có hệ số khó thuộc tầm trung này.

Ngược lại phụ nhân Servaes đứng bên chen lời vào, “Tử Khải, ta nghe quản gia nói, cách ăn mỳ như vậy là một nét văn hóa cổ?”

Trần Tử Khải cũng không biết phải giải thích ra sao, “À vâng, đúng vậy. Trong văn hóa truyền thống cổ, người qua sinh nhật nếu có thể một hơi ăn hết sợi mỳ sẽ được vận may chiếu cố.”

Trường thọ cũng xem như một loại may mắn đi…

Laura nghe vậy híp mắt vào, trông như đang cười mà cũng như đang suy nghĩ, “Tử Khải biết thật nhiều chuyện, trù nghệ và văn hóa cổ, ở Liên minh đế quốc đều là những thứ có giá trị phi thường.”

“À, tôi chỉ tình cờ biết vậy mà thôi.”

Laura rất say mê văn hóa cổ, chuyện này quản gia Mary không nói bừa, cho dù Trần Tử Khải ‘chỉ tình cờ biết vậy’, bà cũng rất hứng thú mà mời cậu, “Nếu có thời gian, chúng ta cùng nghiên cứu văn hóa cổ nhé.”

“Dạ? À vâng.”

Olivia không quá cuồng văn hóa cổ như mẹ mình, không dễ dàng gì mới ăn hết từng sợi mì mà không để đứt đoạn, miệng hơi bĩu ra, “Sẽ đem lại may mắn? Ai nói vậy chứ? Có điều mỳ rất ngon, rõ ràng không có thịt mà sao tôi lại cảm thấy vị thịt nhỉ?”

“Đó là cách nói truyền thống thôi… Tôi dùng canh gà nhào bột, nước dùng cũng là nước hầm thịt gà.”

“Ồ… Còn cách làm như vậy à.” Olivia nghe nhưng cũng không hiểu ‘nhào bột’ là gì. Cô đặt bát mỳ sang một bên, tư thế nho nhã nghiêng người, “Tối nay các món ăn đều rất tuyệt vời. Trần tiên sinh, cảm ơn ngài vô cùng vì đã làm một bàn tiệc sinh nhật mỹ vị như vậy cho tôi.”

Trần Tử Khải vội vàng đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ, “Đây là vinh dự của tôi, tiểu thư Olivia.”

Mà thiếu tướng Kano đứng bên rốt cục cũng ngẩng đầu lên, hỏi Trần Tử Khải: “Còn không.”

“?”

“Cái mỳ kia.”

“…”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s