Cung hỷ phát tài – Chương 10

Lu hay type sai, nên nếu ai thấy có lỗi chính tả thì chỉ mình nhé. Thanks :-*

Chương 10

Một lần nữa phải nhận thức lại thế giới là một chuyện rất dễ khiến người ta cảm thấy bất an, nhưng cũng là một chuyện rất thú vị.

Cầm được thẻ ID, Lục Thập Nhị giành được một căn phòng đơn tại trạm cứu trợ. Gian phòng này sát vách với phòng của Sel. Sắp xếp xong xuôi, lấy lon sữa bột và cuốn sách hướng dẫn nấu thức ăn cho thú cưng về, nhét vào tủ khóa lại, Lục Thập Nhị đói đến ngực dính vào lưng mới theo Sel đi lĩnh phần thức ăn lót dạ.

Ở phía góc của trạm cứu trợ đặt hai chiếc tủ lạnh lớn và một cái giá. Chiếc tủ lạnh thứ nhất chứa đầy các loại thịt, chiếc thứ hai thì sắp đầy dịch dinh dưỡng với đủ loại màu sắc cấp bậc. Còn trên chiếc giá kia thì chất cao bao lớn bao nhỏ bột phấn màu trắng như bột mì.

Sel không chớp mắt lướt qua cái tủ lạnh thứ nhất chứa đầy thịt, dừng lại trước chiếc tủ dịch dinh dưỡng. Lục Thập Nhị phát hiện nó ấn ấn một dãy số trên khóa mật mã của tủ.

“Nhập số thẻ ID của mỗi cá nhân vào, lúc nhập nhớ phải cầm theo thẻ. Hệ thống sẽ căn cứ vào mã số anh nhập và điểm cống hiến tương ứng trong chiếc thẻ cách máy năm mét, thực phẩm rơi xuống sẽ khác nhau. Máy này đã có trình tự cố định rồi, một người một thẻ một ngày chỉ lấy được một lần thực phẩm thôi.”

Sel dứt lời cũng là lúc nghe thấy “lạch xạch” một tiếng vang, thực phẩm rơi xuống như rơi từ máy bán hàng tự động, một lon dịch dinh dưỡng ướp lạnh xuất hiện. Sel khom lưng lấy lon dịch dinh dưỡng loại C màu đỏ, bật mở rồi uống một ngụm, mãn nguyện thở hắt một hơi. Sau đó nó chỉ chiếc tủ lạnh đựng đầy thịt sau lưng Lục Thập Nhị, “Nếu anh có khả năng, thu nhập đến đẳng cấp nhất định thì sẽ được đổi thịt. Trong bếp có dụng cụ làm thịt đó. Má ơi, lần gần đây nhất em được ăn thịt là lúc nào ta…”

Dù thế nào thì giờ cũng không phải lúc nghĩ tới thịt, trước vẫn là lấp bụng cái đã.

Lục Thập Nhị hiếu kỳ đứng trước tủ lạnh đựng dịch dinh dưỡng, đang chuẩn bị nhập số thẻ ID của mình thì lại bị Sel kéo lại, đẩy tới trước chiếc giá chất lộn xộn túi lớn lớn túi nhỏ “bột mì”: “Dành riêng cho cục cưng có điểm cống hiến là 0, bột dinh dưỡng. Anh muốn lấy bao nhiêu cũng không ai quản, thứ này hoàn toàn vô giá trị, là phế liệu sau khi sản xuất xuất dịch dinh dưỡng, cho nên miễn phí.”

Khóe môi Lục Thập Nhị giật giật, trứng rất đau mà khom lưng lấy một bao bột dinh dưỡng, nghĩ nghĩ rồi xé bao đựng, ngửi ngửi, chút hương bột mì xộc vào mũi khiến cậu “hắt xì” một cái. Sau đó, mặt 囧 mà bình luận: “Như cám heo.”

“Hơ hơ, nãy em đã bảo anh sẽ nhanh chóng biết cái gì gọi là ‘đến chó hoang cũng không bằng’ rồi mà. Bây giờ cảm nhận được chưa? Có ăn là tốt rồi, đừng kén chọn. Bột dinh dưỡng hơi khô, anh phải uống nước nữa thì ăn một gói bột mới thấy no, trong bếp có cốc dùng một lần, nước ở vòi có thể uống luôn được.”

Sel híp mắt cười, nói hết những gì cần nói rồi không nhìn thanh niên tóc đen đang cúi đầu nghiên cứu bột dinh dưỡng trong tay nữa. Nó cầm dịch dinh dưỡng của mình ngồi xuống sofa trong phòng khách, dịch dịch cái mông, an tọa mở ti vi, vừa xem vừa uống dịch dinh dưỡng. Đợi một lát, quả nhiên nghe thấy tiếng bước chân vang lên phía sau, bóng người xuất hiện trước mặt nó, một tay cầm bột dinh dưỡng, tay kia cầm cốc nước, thanh niên ngồi xuống bên cạnh.

Sel dùng điều khiển đổi mấy kênh ti vi, cuối cùng dừng lại trước kênh thể thao, mắt nó sáng lên, mở to tiếng.

Trong ti vi đang chiếu một trận Giải Võ đấu cách đây khoảng ba năm. MC trong ti vi đang vô cùng hưng phấn giảng giải: “Trận đấu này thực ra không phải là một trận đấu đỉnh cấp, nhưng đây là trận chung kết trong ba năm nay được nhiều người nhắc tới nhất. Bởi vì một năm sau trận đấu, hai huyễn thú Long Hoa và Sal vẫn đang trong trạng thái thú hình đều trước sau thức tỉnh. Huyễn thú sau khi thức tỉnh vì năng lực tăng lên cực lớn nên không thể tiếp tục tham gia Giải Võ đấu nữa. Vì vậy, đây có thể coi là trận đấu cáo biệt võ đài của chúng.”

“’Thức tỉnh’ là sao?”

Lục Thập Nhị bốc một nhúm bột bỏ vào miệng, thuận miệng hỏi. Còn đang chép chép nhai, phát hiện bột dinh dưỡng không hổ cái mác miễn phí của mình, ngoại trừ có thể lấp bụng, thứ này thật sự không có tí mùi vị gì đáng kể, ăn vào như ăn bột mì khô.

… Khéo còn kinh hơn cả bột mì. Bột khô vào miệng biến thành sền sệt ngấy ngấy, rất buồn nôn. Thứ này, mặc dù được gọi là “bột dinh dưỡng”, nhưng dùng ngón chân cũng đoán được “dinh dưỡng” trong đó gần như bằng 0.

Sel dựng một ngón tay lên môi, “Suỵt! Anh xem rồi sẽ biết!”

Lúc Lục Thập Nhị chau mày bĩu môi thưởng thức bữa cơm đầu tiên của địa cầu năm trăm năm sau thì hai huyễn thú trên màn hình cũng bắt đầu lên đài. Một con hình dạng như mãng xà mọc cánh, còn con kia… Nói là động vật không bằng xem nó là một linh thể được bao bọc trong đám sương khói bất định bay bay, gương mặt tái trắng, hai con ngươi hẹp dài màu lam, tóc cùng màu mắt bay bay. Nó không có miệng, cũng không có mũi, tứ chi đều được bọc kín trong lớp áo choàng dài màu trắng.

Thời điểm hai huyễn thú lên đài, ti vi liền chuyển cảnh, trước hết trưng ra “ảnh thẻ” to bự, bên cạnh là một hình lập thể 3D. Hình 3D của huyễn thú Long Hoa là một cô gái xinh đẹp, cô sở hữu mái tóc màu biển suôn dài, ngũ quan xinh xắn với nước da trắng ngần, một người đẹp không góc chết. Lúc hình 3D bắt đầu chuyển động, Lục Thập Nhị kinh ngạc phát hiện đôi tai của mỹ nữ thế mà không giống người thường, là một đôi cánh giống hệt đôi cánh sau lưng Long Hoa vậy…

Lục Thập Nhị há to miệng, còn chưa kịp phản ứng điều này có ý nghĩa gì, màn hình lại xoạch một cái đổi cảnh, chuyển sang huyễn thú Sal. Vẫn là một cái “ảnh thẻ” to bự, kết hợp với hình 3D bên cạnh. Lần này trực quan hơn nhiều. Gương mặt của huyễn thú hoàn toàn được thực thể hóa, con ngươi màu lam hẹp dài biến thành đôi mắt màu xanh của người, có mũi và miệng, mặt trái trứng tròn tròn đã trở nên có góc cạnh, biến thành một gương mặt nam tính. Tóc dài phiêu dật biến thành tóc ngắn, người đàn ông sở hữu một nước da màu đồng, mặc trên mình trang phục màu trắng đơn giản. Khi hình 3D chuyển động, Lục Thập Nhị lại một lần nữa kinh ngạc phát hiện, người đàn ông này sở hữu đôi tai y hệt huyễn thú yêu tinh…

Thứ… gì đây?

Lục Thập Nhị đang hoang mang vô cùng, chợt nghe thấy Sel nói: “Này, không phải anh hỏi ‘thức tỉnh’ nghĩa là gì hử? Hình 3D kia chính là trạng thái sau khi thức tỉnh của Long Hoa và Sal đó. Chậc chậc chậc, Long Hoa thức tỉnh rồi đẹp quá đi! Nhìn cái eo kia, ngũ quan lạnh lùng cao sang kia, khí chất thần tiên tỷ tỷ kia, em là fan não tàn của chị ấy đó!”

“… Chúng nó không phải là người?”

“Anh nhìn kiểu gì mà ra chúng nó là người vậy?” Sel trợn mắt, chỉ chỉ vào tai, “Tai người ai lại có cái dạng kia?! A a a! Giờ em hơi tin tin anh là đồ cổ 500 năm trước rồi đấy! Sao cái gì cũng không biết thế! Mấy hôm nay anh đừng ra ngoài, ở trạm cứu trở đọc ít sách, xem tí ti vi đi, bổ sung thường thức!”

“…”

Vì thế, Lục Thập Nhị như một đứa ngớ ngẩn cái gì cũng không hiểu, ba ngày liền tục nghe theo đề nghị của Sel ở trong trạm cứu trợ, một bước không rời khỏi ti vi. Bất luận là phim truyền hình máu chó buồn nôn hay tin tức thời sự, thậm chí là quảng cáo đáng ghét cũng vững vàng bất khuất ngồi yên, chăm chỉ quang sát. Mà Sel cũng không nói sai, tất cả những gì phát trên ti vi đều giúp cậu từ từ hiểu rõ hơn về thế giới này.

Năm trăm năm trôi qua, thế giới vẫn thịnh hành phim kháng chiến, chỉ có điều hiện tại nội dung không còn là kháng chiến chống Nhật, giờ đã đổi thành kháng chiến chống người Watton.

Kênh nào cũng phát đi phát lại phim ảnh kháng chiến, Lục Thập Nhị cũng hiểu đại khái. Hóa ra, cuộc chiến chống lại sự xâm lăng của người ngoài hành tinh kết thúc sau khi cậu bị bắn nổ thành bã không lâu. Lãnh tụ tối cao của hành tinh Watton bị hạ gục tại đất nước của cậu. Theo sau đó, những kẻ xâm chiếm liền rút lui khỏi địa cầu.

Vài chục năm sau, loài người một lần nữa xây dựng lại những thành phố phồn hoa trên di tích chiến tranh, nhà lầu cao ốc lại xuất hiện sừng sững hai bên đường. Có điều trong cuộc chiến, đôi bên đều sử dụng vũ khí có tính sát thương diện rộng, khiến môi trường sống trên trái đất bị hủy hoại nghiêm trọng. Con người sử dụng vũ khí hạt nhân, người ngoài hành tinh sử dụng vũ khí phá hủy mới có thành phần không biết là gì, thêm tia laser khiến rất nhiều sinh vật trên trái đất bị biến đổi gene. Không may thay, ngoại trừ biến dị, rất nhiều động thực vật từ đó tuyệt chủng.

Nơi phát hiện ra môi trường biến dị đầu tiên cũng chính là Thiên Triều. Lúc người Watton rời đi, người Trái Đất bắt đầu quay lại quỹ đạo cuộc sống, cố gắng trồng trọt lại trên mảnh đất đen đã từng rất màu mỡ, liền phát hiện tính chất thổ nhưỡng mặc dù không khác trước, nhưng trên mảnh đất này lại không mọc lên nổi bất cứ thực vật gì. Mảnh đất đã từng rất màu mỡ biến thành một mảnh đất phế.

Ngay sau đó, trên thế giới bắt đầu liên tiếp xuất hiện những báo cáo tương tự. Rau màu ngày một trở nên hiếm hoi, rừng rậm thảm thực vật cũng chỉ có thể sống trong môi trường dinh dưỡng nhân tạo đặc biệt.

Các nhà dinh dưỡng học phát minh ra dịch dinh dưỡng chứa các nguyên tố vitamin nhân tạo, thỏa mãn được nhu cầu cần thiết của cơ thể con người. Đó cũng chính là nguyên dạng của dịch dinh dưỡng bây giờ.

Trải qua một loạt khủng hoảng, trật tự xã hội dần dần khôi phục, nhưng sau cuộc chiến, nền kinh tế của rất nhiều quốc gia nhỏ thụt lùi không tiến lên được, bị sát nhập thành tân quốc gia, hoặc trở thành liên minh các quốc gia. Đây là sự khởi đầu cho dung hợp đại lục sau này.

Mà đúng lúc đó, tại thổ nhưỡng di tích chiến tranh, có nhà khoa học đào được một quả trứng kỳ quái. Trái trứng này so với trứng của các loài động vật trên trái đất to hơn rất nhiều. Nó nhanh chóng được đưa tới viện nghiên cứu. Sau vài tháng, trứng được đặt trong lồng ấp thành công nở, một con thú non lông xù trông như thuộc động vật họ chó bò ra. Nhưng kết cấu chiếc đuôi của sinh vật này lại hoàn toàn là kim loại! Căn cứ theo hiệp nghị tin tức cộng hưởng sau cuộc chiến, sự tồn tại của sinh vật đó nhanh chóng được công bố rộng rãi, cả xã hội loài người lại một lần nữa chấn động. Bởi vì họ rất quen thuộc với cấu tạo của loại sinh vật ấy. Khoảng vài năm trước, họ đã từng bị thứ sinh vật như vậy xâm chiếm quê hương mà!

Lúc tin tức liên quan tới “phát hiện hậu đại của người Watton” chiếm cứ gần hết các phương tiện truyền thông, tại các di chỉ chiến tranh, người ta bắt đầu lục đục đào móc ra rất nhiều trái trứng như vậy.

Thời kỳ đầu căng thẳng, những quả trứng ấy đều được tập trung quản lý.

Nhưng cuộc sống ngày một trở nên an nhàn, vài chục năm sau, lớp người tận mắt chứng kiến chiến tranh xưa già đi. Tuổi trẻ khí huyết trở thành lực lượng mới cho địa cầu. Họ không cảm nhận hết được cuộc chiến năm đó rốt cuộc là thế nào, mà chỉ thông qua sách vở và phim ảnh để lý giải cuộc chiến kinh khủng nhất trong lịch sử loài người, nghĩ lại mà hãi kia.

Thời gian khiến họ không cảm nhận được chiến tranh mang tới bi ai và đau khổ ra sao.

Kéo theo đó, lớp khoa học giả cũng lão hóa, chính trị gia tuổi già nghỉ hưu. Không biết bắt đầu từ lúc nào, trong số những nhà khoa học, có người đột nhiên nhắc tới chuyện lợi dụng một cách hợp lý những sinh vật kỳ lại “không biết có phải là hậu đại của người Watton hay không”. Người khởi xướng lập tức bị đàn áp không chút nghi ngờ. Nhưng tiếng nói này phảng phất chỉ là khởi đầu, càng lúc càng nhiều người bắt đầu mơ tưởng tới những sinh vật mà họ đã tốn biết bao nhân lực, vật lực và tài lực mới nuôi dưỡng được…

Cuối cùng, đại lục Đông Âu với nguyên bản là liên minh ba nước Mỹ, Anh, Nhật làm chủ, họ lấy lý do “để người trẻ tuổi hiểu hơn về chân tướng lịch sử”, sinh vật lạ đầu tiên được đặt tại Vườn cách ly trung ương của đại lục Đông Âu triển lãm…

Sự kiện này như một lỗ hổng, chọc thủng cái gọi là “tiết tháo[1] cuối cùng của loài người”.

Trong xã hội tự do càng lúc càng nhấn mạnh “lợi ích cá nhân” và “tin tức cộng hưởng”, hành động của đại lục Đông Âu nhanh chóng chiếm được sự khen ngợi và tán thành từ khắp nơi trên thế giới. Mặt khác, các đại lục không nguyện ý đưa sinh vật Watton ra công chúng bắt đầu gặp phải áp lực dư luận. Lực lượng anh hùng bàn phím hùng hậu, trải qua cuộc chiến đấu nước miếng trường kỳ, họ cuối cùng cũng được chiêm ngưỡng sinh vật Watton tại đại lục của mình.

Các anh hùng bàn phím thậm chí còn bắt đầu so sánh dã thú của đại lục nào trông có sức chiến đấu hơn.

Mà trong lịch sử loài người, quyết định phê chuẩn đưa sinh vật này vào vườn bách thú cũng chính là đã chủ định sẵn một ngày, loài sinh vật đó sẽ trở thành thú cưng của dân thổ hào.

Cuộc chiến trôi qua khoảng 237 năm, loại sinh vật lạ ấy vượt qua số ngày thiên văn “mười vạn ba trăm lẻ bảy tỷ”, lần đầu tiên bị bán cho một người. Tên của người này cũng đã được ghi vào sử sách thổ hào Đông Âu. Người này nuôi một sinh vật như con báo, và cũng từ ngày đó, thổ hào là phải nuôi người ngoài hành tinh.

Tới bây giờ, loài người đã không còn cảm thấy sinh vật nở ra từ trứng, được nuôi dưỡng như vậy là “người ngoài hành tinh” nữa. Cũng không rõ bắt đầu từ lúc nào, những người yêu thích thể loại võ hiệp huyễn tưởng đã thân mật gọi sinh vật này là “huyễn thú”.

Thổ hào nuôi huyễn thú ngày một nhiều, người ta dần dần phát hiện, trứng huyễn thú nở ra trên tay ai đầu tiên, giữa chúng và “chủ nhân” sẽ hình thành một ràng buộc kỳ quái, “tuyệt đối tín nhiệm, tuyệt đối phục tùng” tựa như thiên tính. Một vị quân nhân còn từng cảm khái: huyễn thú là quân nhân trời sinh.

Vài thổ hào bắt đầu tổ chức thi đấu huyễn thú, đây chính là khởi đầu cho Giải Võ đấu sau này. Trong quá trình huyễn thú vật lộn với nhau, người ta lại kinh ngạc phát hiện, huyễn thú có thể tích lũy kinh nghiệm qua mỗi trận đấu, ngay sau đó sẽ tiến hóa thể trạng!

Trong quá trình thi đấu chúng nó có thể hoặc trực tiếp mọc ra bộ phận thân thể mới hoặc lĩnh ngộ ra phương pháp chiến đấu mới. Đồng thời, vẻ ngoài của chúng cũng phát sinh một vài thay đổi tương ứng.

Cuộc chiến với người Watton kết thúc sau 457 năm, huyễn thú đã trở thành “sủng vật” không thể thiếu tại xã hội thượng tầng của con người. Rồi vào một buổi sáng sớm, tại đại lục Đông Âu, khi vị thổ hào liên tục giành được cúp quán quân trong Giải Võ đấu thức dậy, kinh ngạc phát hiện huyễn thú tối qua còn ngủ bên cạnh không thấy đâu, thay vào đó lại là một mỹ nữ phương Đông mặt mày trắng trẻo, vóc dáng xinh đẹp.

Cô sở hữu đôi mắt màu lục y hệt như huyễn thú hình rắn kia, nhiệt độ thân thể cũng lạnh lẽo y hệt như vậy. Lúc cô mở miệng, tiếng “Chủ nhân” mềm mại yểu điệu đã dọa vị thổ hào từng nhìn thấy biết bao mỹ nữ trên thế giới lập tức hôn mê.

Huyễn thú có thể tự do chuyển đổi hình thái giữa con người và huyễn thú ấy, chính là Môn Sinh đỉnh đỉnh đại danh.

Loại người giờ mới biết, hóa ra hình thái cuối cùng của huyễn thú lại chính là huyễn hóa thành người, trạng thái này được gọi là “thức tỉnh”.

Chưa ai biết được điều kiện để huyễn thú có thể thức tỉnh là gì, cũng không biết dưới tình huống nào huyễn thú sẽ thức tỉnh. Hầu hết những người đang nuôi huyễn thú đều hoang tưởng, có một ngày niềm vui bất ngờ như vậy sẽ nện xuống đầu mình.

Sau sự kiện Môn Sinh, mãi cho đến khi Lục Thập Nhị xuyên tới, lục tục phát sinh thêm 15 lần “thức tỉnh” nữa. Ngoại hình huyễn hóa thành người của 15 huyễn thú đã thức tỉnh này nam, nữ, già, trẻ đều khác nhau. Điều duy nhất tương đồng chính là sau khi thức tỉnh, tên của chúng đều được người ta nhắc đến rất lâu.

Giống như Long Hoa và Sal mà Lục Thập Nhị nhìn thấy trên ti vi, chúng đều là những ngôi sao thần tượng trong giới huyễn thú, sở hữu những fans club khổng lồ trên khắp thế giới. Có được huyễn thú thức tỉnh được xem là một việc rất đáng tự hào.

Trên đây là bộ phim phóng sự lịch sử 500 năm, toàn bộ đều được cày nát.

Lục Thập Nhị ngồi trong trạm cứu trợ, nắm chặt điều khiển, ăn “bột mì” chống đói, dùng trọn ba ngày nỗ lực nghiên cứu thế giới này.

[1] tiết tháo – 节操: Tiết tháo là khí tiết phẩm hạnh, là tiêu chuẩn làm người, là đá thử vàng kiểm nghiệm linh hồn. Người có tiết tháo cao thượng là người thủ tín, hăng hái vì nghĩa, thậm chí vì nghĩa quên mình.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s