Đầu bếp thời đại cơ giáp – Chương 20

Đang viết một review tổng hợp, trình bày lý do lặn mất tăm thời gian qua, i hi hi ~

Post truyện trước nà~

Chương 20

Bữa tiệc sinh nhật của Olivia kéo dài tới hết đêm gần sáng. Trần Tử Khải trước đó bận rộn cả một buổi chiều, không đợi đến khi bữa tiệc kết thúc đã một lần nữa gửi lời chúc sinh nhật vui vẻ tới tiểu thư Olivia xinh đẹp nhã nhặn, trở về nơi ở đi ngủ.

Lúc đó, Kano thiếu tướng chỉ biết đến ăn cũng không có ý kiến, ngầm cho phép Trần Tử Khải tránh khỏi đợt sóng người ‘xin chào tạm biệt’ khi bữa tiệc kết thúc. Đối với Trần Tử Khải hiện tại mà nói, thân phận là một vấn đề mẫn cảm, nhất là vị thầy giáo kia của Cố Trạch, vị hội trưởng mập mạp của Hiệp hội Trù sư vẫn còn ở hiện trường.

*

Trần Tử Khải cảm thấy đồng hồ sinh học của mình đang dần dần bị nhiễu loạn. Lúc cậu mở mắt ra, đồng hồ điện tử đặt trên đầu giường hiển thị 9:54 sáng.

… Từ lúc nào mà cậu có thể ngủ giỏi như vậy.

Trần Tử Khải rời giường, thay quần áo, vệ sinh cá nhân xong, ra khỏi phòng vươn vai, sau đó chuẩn bị đi tìm chút việc để làm. Hồi còn ở hành tinh Thiên Lam, cách thời điểm được ra khỏi nhà đi dạo phố đã lâu rồi, giờ cậu có chút hiếu kỳ với hành tinh S2 có hình cái bát này, không biết phố xá trông thế nào. Hai ngày nay luôn bận rộn chuẩn bị cho sinh nhật của Olivia, hiện tại bữa tiệc đã qua, hẳn cậu tự do rồi?

Nhưng chef Trần còn chưa đi được hai bước, kế hoạch ‘ra ngoài ngắm cảnh’ đã bị một nữ hầu phá hóng, “Chào buổi sáng, Trần tiên sinh. Tam thiếu gia và tiểu thư nhờ tôi chuyển lời cho ngài, nếu ngài đã tỉnh thì phiền ngài tới sân huấn luyện tìm họ.”

Tới sân huấn luyện tìm họ? Có chuyện gì ta? Cậu gật gật đầu, “Được. Xin hỏi, sân huấn luyện ở đâu?”

“Cách nơi này không xa, ngài ra khỏi cổng thì rẽ trái, tòa nhà lớn nhất màu trắng chính là nó.”

“Cảm ơn.” Trần Tử Khải lịch sự cười với nữ hầu đang cầm máy hút bụi tự động loại nhỏ, chuẩn bị giúp cậu dọn phòng. Đối phương nhìn vậy mà ửng đỏ khuôn mặt.

Ngoại trừ tòa pháo đài cổ sư tử đá của nhà Servaes, mắt thường từ xa đã nhìn thấy, sân huấn luyện quả thực cũng là một khối kiến trúc khổng lồ. Bốn phía bốn cánh cổng lớn, đều không khóa, Trần Tử Khải mở cổng bước vào, sân huấn luyện có diện tích bằng hai sân bóng đá không một bóng người.

Bày trí trong này rất đơn giản, góc sân đặt vài cái máy Trần Tử Khải không biết làm gì, tường vây đều là kim loại dày dặn, bên phải một cơ giáp đứng đó.

“Đẹp không? Cơ giáp của tôi đấy.” Sau lưng đột ngột vang lên một giọng nữ, mặc dù giọng điệu hơi tự phụ, nhưng không hề gây phản cảm.

Trần Tử Khải gật đầu, “Rất đẹp.” Cậu quay lại, nhìn thấy Olivia và Kano. Đang chuẩn bị chào hỏi đối phương thì không ngờ người ta đã vỗ vai chào trước.

“Hey, là Trần Tử Khải đúng không?” Olivia vỗ vỗ vai cậu, cô khá cao, khoảng 1m75, “Tôi gọi thẳng tên cậu nhé, mấy cái tôn xưng các thứ thấy mắc mệt.”

Nhìn gương mặt rõ ràng vẫn là gương mặt ấy, nhưng lại khiến người ta cảm thấy hoàn toàn khác với tiểu thư Olivia Servaes tối qua, Trần Tử Khải mất một giây mới điều chỉnh được dây thần kinh của mình, “… Không vấn đề, tiểu thư Olivia.”

“Đừng gọi tôi là tiểu thư tiểu thiếc nữa, Olivia thôi!” Có lẽ Olivia vừa vận động xong, mặc bộ đồ thể thao bó sát màu đen, cổ áo dựng đứng, buộc tóc đuôi ngựa, rất có tinh thần.

“Được.” Trần Tử Khải gật đầu, sau đó lại quay sang nhìn chiếc cơ giáp lúc nãy. Nó trông khá giống Artemis của thiếu tướng Servaes, chỉ khác là vân ngang màu lam nay thành màu đỏ, trông càng thêm bắt mắt, “Chiếc cơ giáp này… tên là gì vậy?”

“Tên cơ giáp của tôi ư? Là Apolo, lẽ nào cậu chưa từng nghe qua?” Olivia nghi hoặc nhìn người đàn ông tóc đen cắt ngắn gọn gàng, đang chăm chú ngắm nhìn cơ giáp của mình. Trong đội ngũ quân đội đế quốc, cái tên Apolo không dám nhận là nổi danh nhất, nhưng khẳng định không kém tiếng. Người này tại sao đến nghe cũng chưa từng nghe nói tới? Tối qua cô cũng đã hỏi anh trai về lai lịch của người này, nhưng đổi lại kết quả là sự im ỉm ăn uống của Kano… Có điều trải qua sự tiếp xúc ngắn ngủi, cô vẫn có hảo cảm nhất định với người lạ tự nhiên xâm nhập vào gia tộc Servaes này.

Apolo?

Thần mặt trời Apolo, không phải là anh trai của nữ thần mặt trăng Artemis hả…?

Trần Tử Khải rớt quai hàm. Cơ giáp là anh em, tên của cơ giáp cũng là anh em… Người nhà Servaes ai nấy đều thiệt thú vị nha.

Olivia thấy Trần Tử Khải vẫn nhìn chằm chằm vào cơ giáp của mình, đôi mắt xinh đẹp chớp chớp, đột nhiên mở miệng hỏi: “Trần Tử Khải, muốn thử cơ giáp của tôi không?”

“…?!” Trần Tử Khải sững sờ, sau đó lộ vẻ hưng phấn. Từ khi bước vào thời đại cơ giáp, sau lần đầu tiên hoảng hốt khi nhìn thấy cơ giáp của Tống Nhất Minh, Trần Tử Khải dần dần rất có hứng thú với cơ giáp. Có thể lái cơ giáp là một chuyện mang biết bao ý nghĩa chứ. Ánh mắt cậu dứt khỏi cơ giáp, mày hơi nhíu lại, “Tôi không biết cơ bản.”

Olivia nghiêng đầu nghĩ nghĩ, “Không khó lắm đâu, mặc dù phải ấn nhiều nút hơn một chút. Nhưng cũng có thể mở chế độ phân hình cơ thể… Hoàn toàn để thân thể thao tác, với cậu mà nói cũng tương đối dễ.”

“Phân hình cơ thể?”

“Ừ, chính là dùng toàn thân điều khiển cơ giáp. Về cơ bản, hiện tại cơ giáp có hai dạng, một là dựa vào tốc độ tay thao tác, hai là dựa vào cơ thể thao tác. Dựa vào cơ thể thì đơn giản hơn dựa vào tốc độ tay, cũng không cần phải nhớ hơn trăm vạn tổ hợp phím. Mau mau mau, tính năng của Apolo rất tuyệt, không kém hơn của anh trai tôi là bao, lên thử thử xem.”

“Không được.” Vẫn luôn đứng bên cạnh, Kano cuối cùng cũng lên tiếng ngăn Olivia háo hức dắt Trần Tử Khải tới cơ giáp, “Thân thể cậu ta không chịu nổi.”

“Sao có thể?”

Hỏi một đằng đáp một nẻo, Kano nói: “Chúng ta đều tốt nghiệp từ trường quân đội chính quy.”

Olivia bĩu môi, không vui chỉ chỉ cơ giáp của mình, lại chỉ chỉ Trần Tử Khải, “Vậy thì sao? Ý anh là cậu ta chưa được huấn luyện chuyên môn hả? Em bảo nhé, anh xem dáng vóc cậu ta đi, ẻo lả đến độ không thể chạm vào cơ giáp ư?! Anh quá cẩn thận với trù sư của mình rồi đó… Anh xem cậu ta làm cơm ngon thế nào, khẳng định lái cơ giáp cũng không kém!”

Trần Tử Khải nhìn Olivia khác tính khác nết hoàn toàn với nàng tiểu thư tại bữa tiệc tối qua và chiếc cơ giáp khổng lồ sau lưng, lại nhìn gương mặt sương lạnh của Kano… Thực sự rất muốn hỏi, làm cơm rất ngon và lái cơ giáp có liên quan gì với nhau…?

Kano đều đều đáp lại: “Cậu ta chưa từng trải qua huấn luyện thể năng.”

Olivia vẫn không thấy vừa lòng, “Chưa được huấn luyện thể năng không có nghĩa là thể năng kém! Anh nhìn vóc dáng! Nhìn bờ vai! Nhìn cái eo! Nhìn cái chân! Nhìn… Này, cậu có cơ bụng không? Vén áo lên tôi xem nào?” Dứt lời liền chuẩn bị túm lấy áo Trần Tử Khải.

Bị vị tiểu thư tính tình biến đổi quá nhanh kia dọa cho hãi hũng phải lùi bước, Trần Tử Khải vội lấy lệ đáp: “Có… có có có…”

Olivia kích động tới độ mắt tím lóe lên, “Ái chà chà, thật có?! Mấy khối? Mau cho tôi xem!”

Trần Tử Khải tiếp tục né tránh, “Không có! Không có không có không có…”

Kano: “…”

“Ui da, Trần Tử Khải, anh tôi đã cứng nhắc rồi, sao cậu cũng cứng nhắc nữa? Cho tôi nhìn cơ bụng một tí thì làm sao!”

Hai người bắt đầu người kéo người đẩy chạy quay Kano.

Trần Tử Khải: “…!”

Chuyện này là cậu cứng nhắc hả?! Rõ ràng là cô nàng muốn lột áo cậu kia mới khủng bố nha!!! Ở đâu ra con gái con đứa mới gặp lần thứ hai đã muốn kéo áo người ta lên hả?! Tiểu thư Olivia, cô không thể quay lại bộ dạng tiểu thư thanh nhã dè dặt tối qua à?! Khí chất cao quý tối qua đâu rồi?!

Lại còn… Như thế nào lại đột nhiên chuyển đề tài tới ‘xem cơ bụng’?!

Không phải đang nói tới chuyện cho cậu thử lái cơ giáp hử?!

“Olivia, không nghịch nữa.” Kano cuối cùng cũng không chịu nổi hai người đang chạy xung quay mình, “Cậu ta không thể điều khiển cơ giáp.”

Olivia đã bắt được Trần Tử Khải, hoàn toàn không để ý tới Kano. Trần Tử Khải cũng hết cách với cô nàng Olivia từ hình tượng ‘khuê nữ đại gia’ chuyển thành ‘em gái nhà bên’, chỉ có thể im lặng thầm trợn ngược mắt trong lòng, kệ đối phương lăn qua lăn lại, tiện thể bảo vệ quần áo của mình một chút.

Olivia đang bị điên, uy nghiêm của anh trai rơi xuống không mấy tác dụng với cô, Kano đã bị hai người trước mặt làm phiền, mất hết kiên nhẫn, một lần nữa hạ mệnh lệnh cứng: “Olivia, không nghịch nữa.” Lúc này Olivia mới ngừng lại.

Tiểu thư nhà Servaes bất mãn bĩu môi, bật thốt ra, “Chán phèo.”

Ba người đều đứng yên, không khí tức khắc trở nên thật kỳ cục.

Trần Tử Khải nghĩ nghĩ, cảm thấy hôm nay Kano ở đây, mình muốn lên cơ giáp là vô vọng rồi. Hơn nữa Olivia có hai tính cách… Mặc dù rất thân thiện cũng rất dễ ở chung, nhưng ấn tượng về một tiểu thư cao quý thanh lịch tại bữa tiệc tối quá vẫn khiến Trần Tử Khải thấy cô thật dọa người, cậu cần thích ứng cái đã… Nhìn thẻ từ thân phận của mình, xem giờ giấc, Trần Tử Khải nói: “Kano, tới giờ ăn trưa rồi, cần tôi đi chuẩn bị không?”

Thực tế chứng mình, đây khẳng định là một lý do thoát thân tuyệt vời nhất.

Kano vừa nghe thấy ‘ăn trưa’, đôi mắt tím lập tức hơi híp lại, sau đó gật đầu, tức khắc trở nên hiền hòa hơn, không nói hai lời đã chuẩn bị bước ra khỏi cổng sân huấn luyện. Trần Tử Khải thở phào một hơi, chỉnh lại áo quần bị Olivia lôi kéo, nhanh chóng bước theo Kano.

Olivia đứng phía sau, mở to mắt nhìn ông anh lạnh lùng nước đá, không thích giao lưu, trong lòng không phải ăn thì cũng là cơ giáp của mình dứt khoát quay lưng rời đi. Cô ngây người hồi lâu mới hồi thần. Ô?! Trần Tử Khải lái được ông anh tui đi rồi?!

“Này! Anh! Hôm nay chúng ta mới huấn luyện thể năng, còn chưa đối kháng thực chiến mà! Không phải anh nói phải bảo dưỡng Artermis hả… Kano, quay lại cho em!!! Kano!!!!!! Trần Tử Khải!!!!” Olivia nhảy dựng lên, đáng tiếc là trong đầu Trần Tử Khải chỉ còn ý nghĩ ‘mau chóng rời khỏi sân huấn luyện’ còn Kano là ‘Trần Tử Khải nấu cơm’, không ai quan tâm tới cô nàng.

Bị ngó lơ hoàn toàn, Olivia tức giận đập vào chân Apolo, sau một tiếng ‘bang’ vang lên, cô đứng nguyên chốc lát rồi xoay người rời khỏi sân huấn luyện từ một cánh cổng khác.

Olivia đã quyết định hủy bỏ kế hoạch tập luyện hôm nay, về phòng thay đồ, sau đó chạy đi cọ cơm của Kano.

2 bình luận về “Đầu bếp thời đại cơ giáp – Chương 20

Gửi phản hồi cho hununhamalfoy Hủy trả lời