Đầu bếp thời đại cơ giáp – Chương 21

Gần đây có hơi lười… ┑( ̄▽  ̄)┍

Chương 21

Thực ra Trần Tử Khải chỉ muốn tháo chạy khỏi bầu không khí quỷ dị do Olivia tính cách thay đổi xoành xoạch gây ra. Trước đó không ai nhắc cậu phải chịu trách nhiệm cơm nước, do vậy Trần Tử Khải chưa có kế hoạch cụ thể trưa nay ăn gì. Hơn nữa không biết vì nguyên nhân nào, một vị trù sư khác tại nhà Servaes là Cố Trạch, nửa ngày nay đã không thấy bóng dáng.

Trần Tử Khải đứng trong căn bếp trống không, cảm thấy hơi kỳ cục, nhưng vì độ hảo cảm với Cố Trạch ngay từ đầu đã giảm sắp đến độ âm, cậu cũng chỉ nhún vai rồi vùi mình vào làm bữa trưa.

Cậu muốn nấu một bữa trưa đơn giản, dù sao bữa tiệc tối qua đã quá phong phú rồi, hiện tại nhìn thấy số lượng thực phẩm chất đống sẽ cảm thấy đầu óc choáng váng. Nhưng cũng không thể cắt giảm quá đà được, bằng không thiếu tướng nhất định sẽ quăng ánh mắt lưỡi đao tới giết người.

Trong kho lạnh, nguyên liệu vẫn rất dồi dào. Trên giá bếp bày đầy đủ các loại gia vị. Hình như đã được bổ sung thêm sau bữa tiệc. Hiệu suất cao ghê.

Cậu còn nhìn thấy mười mấy chai rượu đỏ được bày trên giá, một lần nữa líu lưỡi với tài lực của nhà Servaes. Nghe nói, cây nho ở sân sau kia rất quý giá, lễ vật hội trưởng tặng cho quý tộc kia mà. Rượu đỏ dùng nho ủ nên… Đống rượu đỏ trước mắt không thể coi là số lượng ít, cách ủ rượu đỏ thế nào cậu cũng không quá hiểu biết, nhưng mười mấy chai rượu hẳn phải lấy một số lượng nho lớn. Chúng cứ đơn giản như vậy mà bày trên kệ vậy đó.

… Hay là làm tôm rim và bò hầm vang đỏ đi, ăn vừa vào cơm mà hương vị lại ngon, còn có thể tận dụng trọn vẹn vị rượu.

Nhớ lại bữa tiệc tối qua, người của gia tộc Servaes hầu như không uống rượu. Ngay cả Kano cũng chỉ kính nhi viễn chi[1] với các loại rượu được bày trên bệ. Chi ra cả đống tiền để mua nguyên liệu nấu ăn vậy thì khẳng định vấn đề không nằm ở tiền, phỏng chừng là vì không thích mùi vị của rượu, không thích uống rượu đi.

[1] kính nhi viễn chi: nghĩa gốc là kính trọng từ xa, nhưng ở đây dùng với ý là nhìn tư xa chứ không động vào.

Trần Tử Khải nói làm là làm, lấy trong kho lạnh ra thịt bò nạm, thay đổi cắt thành mấy miếng to, trần qua một lần, lại lấy gừng miếng khô thả vào nồi, đổ nước mới, luộc to lửa khoảng năm phút mới vớt thịt ra.

Cà rốt được nạo vỏ, hành tây và cà chua đều được cắt khối, cả thịt bò cũng thế, tất cả được đặt trên mâm chờ dùng.

Trần Tử Khải tay chân nhanh nhẹn bắc chảo, đổ chút dầu vào, cho hành đã cắt nhỏ, hành tây vào chảo đảo qua, đến khi hành tây trở nên trong trong lại bỏ cà chua vào, rồi đến thịt bò và cà rốt được bỏ vào cùng lúc, xào với lửa to.

Thực phẩm đều chín chín rồi, tỏa ra mùi hương đặc trưng, màu sắc cũng rất đẹp mắt. Trần Tử Khải chọn một cái nồi hầm to, đổ thực phẩm vào nồi, thêm nước và rượu theo tỷ lệ nhất định rồi cẩn thận đảo đều, điều chỉnh nhiệt độ của bàn bếp bắt đầu đun.

Cậu vào kho thực phẩm, lấy mấy con tôm được ướp tươi không tệ ra rửa sạch, sau đó cắt râu và chân tôm, dùng dao nhỏ lọc sợi gân tôm. Lại lấy gừng ra, cắt sợi. Trong chảo được đổ một lượng dầu thích hợp, để nhiệt độ nóng khoảng sáu phần, đến lúc thích hợp cho tôm vào chao qua dầu. Xẻng nấu ăn theo động tác đảo của Trần Tử Khải mà tạo thành những đường cong đẹp mắt. Tôm trong chảo đã chín, dần dẫn biến thành màu đỏ.

Trần Tử Khải đổ nốt phần rượu trong chai ban nãy hầm thịt bò còn thừa vào chảo, cho tương, dầu, muối và đường vào, lại rắc thêm hành và gừng đã sắt sợi, thêm chút nước, xào lửa to.

Lúc nước sốt tôm rim vang đỏ bắt đầu sôi, nồi thịt bò cũng bắt đầu lăn tăn, cậu cho thêm muối và tiêu vào. Cả hai bếp đều đồng thời được giảm độ lửa. Thịt bò đun lửa nhỏ, tôm thì rim ở lửa vừa.

Mỗi lần nấu nướng, Trần Tử Khải đều cảm thấy thời gian trôi quá rất nhanh, cậu lại phải chui vào kho lạnh nhà Servaes tham quan nguyên liệu đã mua, tiện thể lên kế hoạch cho bữa tiếp theo, lòng thầm hoang tưởng mỗi bữa đều có thể làm cơm, không cần phải uống dịch dinh dưỡng qua ngày.

Hai món trên bếp đã tới lúc bắc nồi xuống rồi.

Nước sốt của món tôm rim vang đỏ trong chảo đã cạn, màu sắc thật ngon mắt. Trần Tử Khải bày tôm ra đĩa, tạo hình hoa, lại rưới chút nước sốt ít ỏi còn lại trong chảo lên. Nồi to đun thịt bò cũng đã ngấm đủ các loại gia vị và rau củ đi kèm, được múc ra một chiếc bát canh màu trắng, tỏa ra mùi hương mê người, cà rốt, hành tây và cà chua phối hợp trông cũng đẹp mắt.

Trần Tử Khải bưng hai món ăn cùng cơm trắng vào lâu đài cổ của gia tộc Servaes, cạnh phòng khách có một phòng ăn nhỏ, Kano đã rất hiệu suất và nghị lực chuẩn bị tốt trước bữa ăn. Trần Tử Khải thật nghi ngờ từ khoảnh khắc mình vào bếp, người này đã sẵn sàng bên bàn ăn.

Mùi hương của thịt bò hầm vang đỏ và tôm rim vang đỏ thật đặc biệt, rượu hòa quyện đậm đà và tinh tế vào thịt với tôm, rất quyến rũ dạ dày người ta. Hơn nữa dưới đôi tay của Trần Tử Khải, mùi rượu không bị lấn các mùi khác, làm mất nguyên vị nguyên liệu chính.

Không biết có phải bởi Olivia không mà khẩu vị thiếu tướng hôm nay rất tốt, với hai món ăn này, động tác ăn uống vẫn nho nhã như cũ, ăn hết tận hai bát cơm. Anh đặt bát đũa xuống, rút một tờ giấy ăn, mỉm cười khen ngợi: “Mùi vị rất đặc biệt.”

Trần Tử Khải vui vẻ tiếp lời: “Tôi có dùng rượu đỏ, anh sẽ không để tâm chứ? Nghe nói rất đắt.”

Nụ cười của Kano khi nghe thấy hai từ ‘rượu đỏ’ đột nhiên cứng lại, sau đó cấp tốc khôi phục lại vẻ lạnh lùng như băng.

Trần Tử Khải hơi hốt hoảng, “Anh không sao chứ?”

“Không sao.”

“Vậy tôi ăn nhé?”

“Ừ.”

Trần Tử Khải cũng không nghĩ nhiều nữa, trong đầu chỉ còn lại thịt bò với tôm của mình, xới bát cơm rồi ngồi xuống đối diện Kano, bắt đầu khao cái dạ dày.

Nhưng đến khi cậu mới và hết bát cơm thứ nhất, ngẩng đầu lên lần nữa, thiếu tướng vốn dĩ đã ăn xong, nên sớm rời đi trước lại vẫn ngồi im bên bàn, bộ dạng không hề thay đổi.

Cậu nhướng mày, cảm thấy hơi kỳ quái, do dự một lát bèn đặt bát đũa xuống, đứng dậy đến bên Kano. Trần Tử Khải khom xuống, lại gần thiếu tướng, “Kano?”

Người được gọi tên vẫn không động đậy, cũng không có phản ứng.

“… Kano?” Lúc Trần Tử Khải còn tưởng đối phương sẽ tiếp tục bơ mình như vậy, định bỏ cuộc, Kano đột nhiên vỗ vai cậu, gương mặt tuyệt đẹp lại cứng ngắc kia đột nhiên phóng to trước mắt Trần Tử Khải. Cậu vội lùi lại, kết quả bị thiếu tướng kéo về.

Vốn muốn tránh né, hiện tại lại sát gần gương mặt Kano như vậy, vai còn bị tóm giữ, cậu nhìn thiếu tướng trở nên bất thường, cảm thấy khoảng cách giữa hai người quá gần rồi, hơi bối rối cười, “Kano? … Kano? Thiếu tướng?”

Đôi mắt màu tím của Kano vẫn lạnh lẽo như trước, nhưng hai má lại hồng lên. Sức của anh rất lớn, bàn tay tóm lấy vai Trần Tử Khải dần dần siết chặt.

Dù Trần Tử Khải có da dày thịt béo cũng không chịu nổi cái siết vai của một quân nhân, môi cậu giật giật, tận lực dùng cơ mặt biểu lộ vẫn như thường, “Kano? Anh sao vậy?”

Ánh mắt của Kano hơi tan rã, sau đó lại trong veo trở lại, nhưng sắc mặt càng lúc càng đỏ lên. Thực ra màu đỏ trên mặt anh rất nhạt, nhưng vì thiếu tướng cũng rất trắng, nên trông rất lộ.

Trần Tử Khải nhìn kỹ một lần mới không dám khẳng định kết luận…

Người này… say rượu?

Có tí vang đỏ thôi mà đã say?!

Trần Tử Khải nhìn cái đầu trước mặt càng lúc càng thấp, lập tức sẽ dựa lên vai mình, trong não xẹt một cái, chuẩn bị đỡ lấy Kano thì bị câu nói nghiêm túc cẩn trọng của đối phương dọa nhảy dựng.

Kano nhìn Trần Tử Khải, dưới ánh mắt lạnh lùng là một vẻ cổ quái, ngữ điệu chậm chạp nói: “Cậu họ Trần.”

Trần Tử Khải: “… Vâng.”

Say rồi còn nhớ tôi họ Trần… Thiếu tướng à, trí nhớ của anh thật sự rất tốt!

Kano nghiêm túc gật gù, lại không nói nữa.

Trần Tử Khải nhìn thiếu tướng ăn đồ ăn dùng rượu đỏ chế biết thành mà say, không biết nên làm gì bây giờ.

Thiếu tướng ngồi trên ghế một hồi, cuối cùng mới thả lỏng bàn tay nắm vai Trần Tử Khải, đứng dậy, nhằm ra khỏi phòng ăn nhỏ, bước bộ trông có vẻ hơi chuếnh choáng.

“Tôi đỡ anh về phòng nhé.” Trần Tử Khải ôm lấy cánh tay của Kano, sau đó mới nhớ ra nơi này không phải căn nhà ở hành tinh Thiên Lam, “Anh ở phòng nào?”

Kano bước không vững lắm, nhưng thân thể vẫn thẳng tắp, không mấy trọng lực dồn vào Trần Tử Khải đang khoác tay mình. Anh nghe hỏi vậy liền lạnh lùng giơ tay chỉ, giọng nói vẫn đều đều như cũ, nghe không ra bất thường, “Trên lầu.”

Trần Tử Khải dìu người đi theo hướng tay chỉ… ra vườn hoa sau nhà. Lại theo bản năng quay đầu nhìn vào phòng, giữa phòng ăn và phòng khách có một cái cầu thang.

Trần Tử Khải: “…”

Cậu câm nín một lúc, chuẩn bị dắt Kano về phía cầu thang, đúng lúc bắt gặp Olivia đi từ phòng khách vào phòng ăn.

Cô đã thay bộ đồ thể thao màu tím bằng một chiếc váy thục nữ vô cùng, hoàn toàn không nhìn Trần Tử Khải bên cạnh mà ngắm Kano từ đầu đến chân, tầm nhìn cuối cùng dừng lại trên gương mặt đỏ hồng của anh trai, kinh ngạc trợn tròn mắt, “Anh? Anh uống rượu?!”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s