Đầu bếp thời đại cơ giáp – Chương 22

Những tưởng phải post hình rồi chứ, qua ipad post thì hình là tiện nhất ấy. Không ngờ đến tối lại vào được bằng laptop để post truyện 😀

Chương 22

“Anh tôi một giọt rượu cũng không uống nổi… Trần Tử Khải cậu thật là…” Olivia nhìn ông anh mấy phút trước còn không ngừng bước về phía vườn hoa, miệng lại kêu ‘lên lầu’, giờ đang nằm thẳng cẳng trên giường. Cô chép miệng, lại vuốt vuốt mái tóc dài, “Cơ mà cậu cũng giỏi đấy! Mau nói đi, cậu làm thể nào khiến Kano đổ rượu vào miệng? Anh tôi bình thường nhìn thấy rượu đã trốn xa rồi.”

Trần Tử Khải sụp vai xuống, “Tôi cho rượu vào món ăn… Trước đó không biết thiếu tướng lại như vậy, anh ấy không sao chứ?”

“Không sao không sao, anh tôi có làm sao bao giờ!” Olivia không để tâm phất tay, an ủi cậu, “Chỉ từ một khối băng lớn đơn thuần biến thành một khối băng chập choạng phân không rõ hướng đi mà thôi.”

“…” Miêu tả chuẩn xác ghê, không hổ là em gái của Kano.

Olivia lại như đột nhiên nhớ tới cái gì, nghiêng đầu hỏi Trần Tử Khải: “Cậu dùng rượu đỏ nấu ăn? Lợi hại thế! Tôi tưởng cái thứ như rượu chỉ có thể uống thôi chứ.”

“Ừm, dùng như nguyên liệu phối hợp. Thực ra rất nhiều món sau khi dùng rượu gia vị thì mùi vị đều rất tuyệt.”

“Như vậy hả…” Olivia mím mím bờ môi, quyết định hủy bỏ buổi huấn luyện cơ giáp của mình, “Cơm trưa còn không?”

“Còn, ở phòng ăn nhỏ dưới lầu, cô muốn ăn?”

“Ừ! Chúng ta đi thôi! Đi ăn cơm!”

Trần Tử Khải nhìn Kano đang nằm trên gường, “Thiếu tướng thì sao?”

“Ôi giời, không sao đâu, cậu yên tâm đi! Đợi đến tối khéo ảnh sẽ tỉnh lại thôi!” Olivia nói đến nửa câu đã chạy ra khỏi phòng Kano, “Mau lên mau lên, tôi đói bụng rồi!”

Trần Tử Khải trước khi theo Olivia rời phòng còn nhìn lại gương mặt dù đang ngủ cũng không dịu dàng đi chút nào của Kano, nghĩ tới cảnh tưởng đặc tả phóng lớn trước mặt mình ban nãy, phải khẽ cảm thán trong lòng… Người đàn ông này, quá đẹp trai rồi!

Trần Tử Khải đã ăn cơm, cho nên xới cho Olivia một bát xong bèn đi hâm nóng bát canh thịt bò hầm vang đỏ. Mặc dù Olivia vẫn luôn nhốn nháo nói đó là việc của người hầu, để trù sư tiên sinh tôn kính đích thân phục vụ thì kỳ cục lắm, nhưng Trần Tử Khải lại rất thích cảm giác tiếp xúc với thực phẩm, cho dù là một bát canh cũng khiến cậu thấy vui vẻ.

Rửa tay xong, chống hai tay lên bàn ăn, nhìn cách ăn của Olivia khác đến mười vạn tám nghìn mét với anh trai cô, đồng thời cũng khác mười vạn tám nghìn mét với nữ thần thanh nhã của bữa tiệc tối qua, khóe môi cậu không thể không dằn nổi cong lên, “Phải rồi, Olivia, buổi chiều cô có việc gì không? Tôi muốn đi dạo loanh quanh.”

“Cậu muốn ra ngoài? Đi đâu? Tôi để quản gia phân người đưa cậu đi.”

“Con phố cách đây gần nhất ở đâu?”

“Hử? Cậu muốn dạo phố hả.”Olivia gắp một miếng thịt bò, và cùng một miếng cơm vào miệng, thỏa mãn nhấm nháp, “Tôi nói với quản gia, sẽ có người đưa cậu đi.”

“Được, phiền cô rồi.”

“Cậu là trù sư nhà tôi nha! Phiền phức gì!”

*

Lái xe đệm từ của nhà Servaes thả Trần Tử Khải ở một con phố thương nghiệp phồn hoa, hỏi cậu muốn có người đi cùng không, nhận được đáp án không cần liền hẹn giờ về với Trần Tử Khải, sau đó kính cẩn tạm biệt cậu mới lái xe đi. Trần Tử Khải tay đút túi, chân nhàn nhã dạo phố. Kết cấu phố xá của hành tinh S2 và hành tinh Thiên Lam không giống nhau lắm, nhưng người trên phố và cửa hàng thì không có gì khác biệt, đều là bộ dạng ngăn nắp bóng loáng, mười phần phong cách hiện đại hóa, khoa học kỹ thuật phát triển.

Có điều… dân ngoại tộc không nhiều…

Tại một nơi liếc mắt sẽ không thấy, có một mặt tiền vô cùng nhỏ, cửa tiệm cũng nhỏ hơn so với các cửa hàng bình thường, cũng không có chức năng cảm ứng đóng mở tự động, Trần Tử Khải phải tự tay kéo cửa vào.

Không gian trong tiệm cũng nhỏ hẹp như khung cửa vậy, là một con đường dài, trông còn không rộng bằng lối đi trong lâu đài của nhà Servaes.

Chủ tiệm là một ông lão nhăn nheo, thoạt nhìn tuổi tác rất lớn. Ông nghe thấy tiếng kéo cửa mới từ góc tiệm u tối thò đầu ra, giọng rất khàn, ý như tiếng động của dây xích thiếu dầu bôi trơn nhiều năm vậy, “Xin chào ngài.”

Trần Tử Khải cảm thấy không khí trong cửa tiệm tối tăm này thật kỳ quái, nhưng cậu vẫn to gan cười chào, “Chào ông.” Lại quan sát bốn phía một phen, hỏi theo quán tính, “Ông chú, nơi này bán gì?”

Chủ tiệm cũng không đáp, chậm chạp biến mất sau quầy, nửa phút sau lại lần nữa hiện ra, trên tay có thêm một thứ như một cuốn sách rách.

… Ban nãy ổng đi tìm đồ ha… Chủ tiệm quá lùn nên cậu còn tưởng ổng biết tàng hình chứ…

“Đây là Giản lược lịch sử phát triển của Hiệp hội trù sư đế quốc, đã ngừng xuất bản, tiên sinh có hứng thú không?”

Nghe thấy tên sách, Trần Tử Khải sáng cả mắt, nhưng lại lập tức tiếc nuối nói: “Tôi không có tiền…”

Ông lão cũng không bỏ cuộc, tiếp lời: “Ngài đừng đùa, ngài trông là người có tiền.”

Trần Tử Khải lục lọi trong túi, lại làm động tác bất đắc dĩ, biểu đạt mình thật sự không có tiền trên người.

Ông lão “khà khà khà” cười, chỉ vào mẩu thẻ từ thân phận lộ ra khỏi túi cậu, “Để lão tra một cái không phải biết liền ư?”

“Cái gì?”

Ông lão không đáp nữa, cúi xuống, lục lọi sau quầy hàng, móc ra một cái máy cổ quái phủ đầy bụi, một lần nữa đứng dậy, “Đây là chiếc máy tính tiền mới nhất tại liên minh, có thể tra ra số tiền đang có trong thẻ từ thân phận của cậu.”

Trần Tử Khải: “…”

Nhìn cái thứ cổ lỗ sĩ như đồ trái đất kia… Còn giả mạo là máy móc tiên tiến nhất hả… Ông nội ạ, ông lừa ai chắc… Có điều, thẻ từ còn chức năng này? Xem ra là một kết hợp giữa thẻ ngân hàng và chứng minh thư… Hơn nữa còn cao cấp hơn nhiều, khẳng định còn ứng dụng khác mà cậu chưa biết.

Tựa như nhìn ra Trần Tử Khải nghĩ gì, ông lão lại “khà khà khà” cười, “Chàng trai, tự quẹt thẻ vào rãnh đi, yên tâm, lão không thăm dò thẻ của cậu đâu.”

Trần Tử Khải ôm lòng nghi ngờ, quẹt thẻ từ của mình vào cái rãnh phủ đầy bụi, thậm chí góc nhỏ có kết cả mạng nhện, làm xong cấp tốc thu thẻ về.

Ông lão không để tâm đến hành động đó của cậu, chỉ mở to mắt, nhìn màn hình hiển thị nhỏ sau chiếc máy, “Chàng trai, cậu mới là người nói dối, xem xem, năm nghìn vạn (50,000,000) nhé.”

“Năm nghìn vạn?!” Trần Tử Khải kinh ngạc nhìn chiếc thẻ từ của mình, lại nhìn nhìn cái máy, “Ông nói mò hả…”

Ông lão thấy cậu không tin, giơ cánh tay gầy gò, run lẩy bẩy xoay cái máy về phía Trần Tử Khải, “Nhìn đi, lão không nói dối.”

Trần Tử Khải tập trung nhìn, trên màn hình dính một lớp bụi, thật sự có một số 5 và bảy số 0…

Cái máy này nói mò đi! Từ lúc nào mà cậu có nhiều tiền vậy!

Ông lão cũng không nhìn Trần Tử Khải nữa, tự quyết nói, “Cuốn sách này thuộc về cậu, có lời lắm nhé, lão đã trừ tiền rồi.”

Vốn dĩ đang kinh hãi với cái thẻ không biết vì sao lại lắm tiền thế của mình, Trần Tử Khải nghe mấy từ cuối của ông lão, khóe miệng cậu co giật thấy rõ, suýt chút lật cả cái quầy. Ông nội ơi, ông tự tung tự tác thế có phải quá phận rồi không?! Không phải chỉ là kiểm tra thẻ của tôi có bao nhiều tiền thôi ư… Ông dám nhập sẵn giá rồi… Đây mới rành rành là lừa đảo trắng trợn!

Lại còn dám nói “yên tâm đi chàng trai”… Quá là gian xảo…

Mặc dù vẫn chưa có khái niệm về tiền bạc bây giờ, nhưng vì một cuốn sách nát mà mất năm mươi vạn (500,000)… Quá khủng bố, biết không!

Nhưng cậu chưa lên tiếng, ông lão lại như biết cậu định nói gì, lập tức cố trợn to đôi mắt đã bị nếp nhăn trên mặt che giấu, “Cậu đừng nghĩ mình thiệt, cuốn sách này hữu dụng lắm đó!”

Trần Tử Khải nhận cuốn sách dính đầy dầu từ tay ông lão, mép sách còn bị gập lại, có lệ đáp: “Thế hả… Mong là vậy.” Nói cho cùng cũng tại cậu, không biết cách sử dụng các thứ. Tiền đã đi rồi, khẳng định không quay lại, lần sau nhớ kỹ vậy.

“Ấy là đương nhiên, cậu xem thì biết, vẫn là cậu lời đó!”

Cậu lời đó…?!

Trần Tử Khải làm mặt dữ tợn một lát, nhưng từ trước tới giờ luôn là thanh niên năm tốt kính già yêu trẻ, mặc dù bị hố mất năm mươi vạn nhưng sao có thể nổi giận với một ông lão mất nết chứ. Thôi thôi, một cửa tiệm cũ kỹ như vậy, ngoại trừ bản thân bị quỷ tò mò giật dây, cũng chẳng ai thèm vào. Ông lão này sống cũng không dễ.

Thực ra mấu chốt khiến lửa giật của cậu hoàn toàn triệt tiêu, chính là trong thẻ có năm nghìn vạn! Năm nghìn vạn! Như vậy là sao… Mặc dù cậu chưa từng tiếp xúc với đồng thông dụng ở nơi này, nhưng từ lúc bắt đầu làm đầu bếp, không, từ lúc ra đời, cậu chưa từng nhìn thấy chuối số tiền dài như thế!

Còn cái cuốn Giản lược lịch sử phát triển giản lược của của Hiệp hội trù sư đế quốc này cũng là thứ cậu muốn mua… Cũng không khác gì mua hai củ khoai tây… Nhìn lại bản thân đã sử dụng biết bao khoai tây và các nguyên liệu thực phẩm khác, năm mươi vạn à… cậu nhịn được!

Dù sao Trần Tử Khải cũng không biết chỗ tiền này từ đâu mà tới, nếu là Kano đưa thì đó chính là tiền lương của cậu.

Cầm cuốn sách rách, miệng vẫn nói ‘cảm ơn’, không phun nổi thêm lời nào nữa, cậu vẫy vẫy tay với ông lão rồi kéo cửa rời đi.

Ông lão nhìn theo bóng lưng của Trần Tử Khải, một lần nữa đắm mình chìm vào góc tối u ám, sau lưng như có gì đó động đậy.

2 thoughts on “Đầu bếp thời đại cơ giáp – Chương 22

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s