Cung hỷ phát tài – Chương 14

Halo, tuần này mình có cái Lễ hội văn hóa nên bận rộn tới giờ mới có thời gian. Với cả dạo này đang xem Hoan Lạc Tụng 2 nữa, i hi hi ~

Chương 14

timg

Rừng Niết Bàn cách thành phố G nơi bọn Lục Thập Nhị ở cũng không quá xa, ngồi tàu đệm từ trên không khoảng hai tiếng rưỡi là tới. Theo lời Sel, chỉ là khoảng cách từ thành phố đến rừng nguyên sinh mà thôi. Đương nhiên, thời đại này đã không còn rừng nguyên sinh chân chính tồn tại nữa rồi. Về cơ bản, cây cối trồng trong thành phố đều là đồ nhân tạo. Đã thế nhìn kỹ còn phát hiện gốc cây thực ra không phải thực vật, chỉ là tạo hình rất giống mà thôi, chúng chỉ là những cỗ máy thanh lọc không khí, có tác dụng thay thực vật quang hợp.

Ngày hôm sau, Lục Thập Nhị mang tiền thừa gửi vào ngân hàng, cất kỹ rồi theo Sel tiến về đoàn tàu chạy đến rừng rậm Niết Bàn. Khác với tàu điện ngầm trên trái đất 500 năm trước, loại phương tiện giao thông chủ yếu thì tương lai này giăng đường ray khắp nơi, được kiến tạo cao trên thành phố, vài chỗ còn là xuyên thẳng qua trên không một con phố tấp nập nào đó.

Vận tốc cao nhất của tàu đệm từ trên không là 700km/h, do vậy cái gọi là “rất gần” trong miệng Sel thực ra không gần chút nào, trước kia, khoảng cách từ thành phố G đến rừng Niết Bàn cũng ngang khoảng cách từ một thành phố ở rìa phía tây bộ Thiên Triều đến thủ đô[1].

[1] Bề ngang TQ cỡ 5,200 km.

Dựa vào tình báo không đáng tin lắm từ Sel, chợ đen huyễn thú tại rừng Niết Bàn thường mở từ hai giờ đến năm giờ chiều mỗi ngày. Tới sớm cũng chỉ có người của vài tiệm bán lẻ nằm vùng ở đấy, rất khó kiếm được hàng tốt. Phần lớn người bán và người mua đều sẽ tới chợ đen vào khoảng hai rưỡi, ba giờ, bắt đầu một ngày náo nhiệt. Do vậy, Lục Thập Nhị tra lịch tàu chạy, cuối cùng quyết định mua vé lúc mười hai giờ trưa. Nếu thuận buồm xuôi gió, họ sẽ tới rừng Niết Bàn vào đúng hai rưỡi.

Lúc Lục Thập Nhị lên tàu, phần lớn mọi người ngồi đây có lẽ đều muốn tới rừng Niết Bàn. Bởi vì vừa ngồi vào chỗ, cậu đã thấy một người nuôi huyễn thú, trong lòng người đó là một huyễn thú nho nhỏ, trông như họ mèo đang gà gật ngủ. Trên thân nó không thấy có bộ phận kim loại, thân thể chỉ có một lớp lông màu vàng đất, tai rất lớn, từ xa nhìn lại rất dễ khiến người ta tưởng nó là một con mèo vườn Trung Hoa… Có điều lúc Lục Thập Nhị đi qua nó, “mèo” ta tựa hồ cảm giác được mà mở một con mắt liếc cậu. Cũng chính lúc này Lục Thập Nhị mới xác thực đó là một huyễn thú, bởi con mắt đó trắng thuần một màu, bên trong có một vòng tròn màu lam làm con ngươi…

Liếc Lục Thập Nhị xong, nó khe khẽ “meo” một tiếng, lại chuyển mình, vùi đầu vào áo chủ nhân tiếp tục ngủ.

Lục Thập Nhị đưa theo Sel dựa vào số ghế trên vé tìm được chỗ ngồi, trong quá trình tìm ghế có thấy vài người đang đọc sách báo liên quan đến nghiên cứu huyễn thú. Ngoài ra, cậu còn phát hiện vài đối tượng xem chừng là chuyên gia “cược trứng”, bởi vì mấy vị này đều đeo một cái kính lúp trước ngực, xách theo một cái vali rách nát, nom rất chuyên nghiệp…

Sel đại khái cũng chưa từng đến rừng Niết Bàn bao giờ, vất vả mãi mới tìm được chỗ ngồi, nó nhìn đông nhìn tây một hồi, rụt đầu rụt cổ, hạ giọng thầm thì với thanh niên tóc đen bên cạnh, “Thảm rồi thảm rồi, anh xem họ ai nấy đều chuyên nghiệp thế kia, trang bị đầy đủ, chỉ mỗi hai chúng ta tay không mà đi, vừa nhìn đã biết là con gà!”

Lục Thập Nhị liếc nó một cái, “… Gà thì làm sao?”

Sel: “Em viết giúp anh cái biển treo trước ngực thôi, rằng: Anh đây nhiều tiền, mau tới lừa anh.”

Lục Thập Nhị: “Cút.”

Sel: “Không phải anh hỏi ‘gà thì làm sao’ à, là thế đấy.”

Lục Thập Nhị: “…”

Cậu biểu đạt mặc dù họ gà thật, nhưng chẳng liên quan, không biết xem là chuyện không biết xem, giả vờ hiểu là chuyện giả vờ hiểu, nhé. Chỉ nam giả vờ đã viết: Lời không cần nhiều, càng nhiều càng sai; hành động cũng không cần nhiều, dễ chột dạ; với mỗi câu nói của người bán phải đưa ra phản bác hoặc nghi vấn, ép tới đối phương phải tự thân phá mối làm ăn mà hâm mộ bạn, là thành công.

*

Lúc Lục Thập Nhị hai người xuống tàu, thời gian vừa đúng hai rưỡi, chợ đen vừa mở cửa. Lúc này phần lớn cửa hàng đã mở cửa… Sel xuống tàu, mặt mày căng thẳng, cầm bản đồ chuẩn bị tìm đường tới chợ đen. Lục Thập Nhị bình tĩnh giật lấy tấm bản đồ quăng vào sọt rác, ngẩng đầu vỗ ngực, đi theo dòng người.

Quả nhiên, dòng người kẹp hai đứa đi khoảng ba mươi phút, họ đã tới cổng chợ đen.

Chợ đen rừng Niết Bàn thoạt nhìn rất giống một khu chợ chính quy.

Cánh cửa gỗ khổng lồ đã hoàn toàn rộng mở, hai bên cửa không phải là tường mà là hai vại nước rất lớn, nước trong vại đục ngầu, mép vại đầy những rêu xanh. Thật sự là rêu xanh, nhìn qua chỉ thấy loáng thoáng trong vại có vài tòa giả sơn và những khúc gỗ không biết đã được ngâm trong nước bao lâu rồi. Mà lúc Lục Thập Nhị vẫn tưởng trong vại không có gì, bình thản theo người phía trước đi tiếp, đột nhiên lướt qua khóe mắt cậu là một gương mặt trắng nhợt xuất hiện phía sau vại nước, khoảng cách gang tấc như thế dọa cậu nhảy dựng. Quay phắt lại nhìn, chỉ kịp trông thấy một cái đuôi cá vĩ đại, giống đuôi cá chép, quẫy đáy nước đầy lá khô và phù du lên, trên vách thủy tinh của vại, chỉ để lại một dấu ấn như bàn tay.

“Bức tường huyễn thú thủy tộc.” Sel hạ thấp giọng nói với thanh niên, “Nghe nói là huyễn thú thủy tộc được người sáng lập chợ đen nuôi dưỡng.”

Lục Thập Nhị khẽ gật đầu, không đáp, mà chẳng mấy chốc họ đã tới cổng chính chợ đen. Từ xa tiếng kêu của muôn loại huyễn thú và tiếng hô hào hoặc rao bán hoặc mặc cả vang vọng…

Gần phía ngoài cổng, một người đang đứng chào hàng các sản phẩm về dịch dinh dưỡng và đồ ăn vặt, lúc này trong tay anh ta là một ống nghiệm giả chứa dung dịch màu tím, với mỗi người đi qua đều được anh ta chào hàng: “Dịch dinh dưỡng cho huyễn thú, giúp huyễn thú của bạn phát triển ra bộ phận võ lực kim loại một cách nhanh nhất! Toàn cầu đã có hơn 3,000 vị chủ nhân huyễn thú sử dụng thành công sản phẩm của công ty chúng tôi—!”

Đối diện với anh ta là một quầy bán rong nhỏ, bán cái thứ “cao huyễn thú” có trang thái thật kỳ dị, “Từ lúc còn là trứng hãy bôi lên cho huyễn thú để thay đổi hoàn toàn gene của nó, huyễn thú thủy tộc biến thành huyễn thú phi hành không còn là giấc mơ, ít tốn kém nhất, nuôi ra một huyễn thú tuyệt vời nhất! Anh bạn, mua cao huyễn thú không, bây giờ chúng tôi đang đẩu mạnh tiêu thụ, chỉ mất 20 tiền vàng một phần thôi, rất lời đấy.”

Ngoài hai trường hợp đó ra, còn có “dụng cụ soi trứng huyễn thú”, “máy hỗ trợ huyễn thú phát triển”, “gói linh dược trị trăm bệnh cho huyễn thú”, “dịch thúc lớn huyễn thú”…

Tổng kết, chợ đen quả nhiên là chợ đen, vĩnh viễn không bao giờ thiếu đa dạng những kẻ… lừa đảo có trí tưởng tượng phong phú.

Lục Thập Nhị bước thẳng một đường, cậu còn trông thấy vài tiệm bán quần áo cho huyễn thú nhỏ nữa kìa, mấy bộ đồ đó không khác gì với vài trăm năm trước, có điều quan điểm thẩm mỹ và tư tưởng chủ đạo đều là “huyễn thú biến hình kim loại”.

Xấu.

Lục Thập Nhị lắc đầu, bình tĩnh rời đi.

Bước thêm vài bước, thanh nhiên tóc đen còn nhìn thấy một bệnh viện huyễn thú. Nhưng chính xác mà nói thì không phải, đó chỉ là một cái lều có một người đàn ông trung niên mập mạp như Xích Cước đại tiên[2] ngồi trong đó. Trên đầu ông treo một cái biển xiêu xiêu vẹo vẹo viết: Trị trăm bệnh.

[2] Xích Cước đại tiên: một vị đại tán tiên trong đạo giáo của Trung Hoa, có vẻ ngoài mập mạp hiền hòa.

Lừa đảo.

Lục Thập Nhị lắc đầu, bình tĩnh lướt xa.

Đi vào khu vực trung tâm hơn một chút mới đờ ích xờ ác[3] là khu vực bán thức ăn cho huyễn thú, khác với mấy sản phẩm dịch dinh dưỡng ba không[4] ngoài cổng vào chợ, trông những sản phẩm nơi này chính quy hơn rất nhiều, hơn nữa cũng khu biệt bán riêng thức ăn cho ba hệ huyễn thú “hải bộ không”.

[3] đờ ích xờ ác = đích xác: biến tấu từ cách dùng từ của tác giả. Tác giả dùng cụm “正儿八经” (phiên âm: zhèng ér bā jīng), biến âm phương ngữ vùng Tứ Xuyên, Trung Quốc của từ “正经” (phiên âm: zhèngjing).

[4] sản phẩm ba không: không nhãn mác, không nơi sản xuất, không hạn sử dụng.

Cách tấm tủ kính, Lục Thập Nhị nhìn một chú báo con nhe răng nanh ôm không rời vuốt một lon thịt trên giá hàng, chỉ cảm thấy nó đáng yêu. Đáng thương rằng chủ nhân của nó có lẽ là một người nghèo, lúc này đang vô cùng bất đĩ, nỗ lực khiến huyễn thú của mình buông món đồ ăn đắt đỏ xuống.

Vừa đi vừa xem, qua khu bán thực phẩm, cuối cùng thanh niên tóc đen cũng tới được nơi chuyên bán trứng huyễn thú.

So với khu bán đồ ăn có vẻ như do vài thương nhân chân chính nhận thầu, khu bán trứng huyễn thú hỗn loạn hơn nhiều. Một cái hòm gỗ, một chiếc ghế đẩu, tận dụng mọi thứ thuận tiện ngồi xuống một chỗ, như vậy được xem là một sạp hàng rồi. Các loại trứng được sắp loạn thành đống trong hòm gỗ, nhà nào phân loại trứng theo bề ngoài thành ba hệ thống “hải bộ không” xem như đã là có tâm… Còn vài người bán không tìm được chỗ đặt chân, bèn dứt khoát cầm trứng trong tay chạy xung quanh chào hàng, cứ như là bán cặp lồng cơm vậy.

Lục Thập Nhị nhìn khắp nơi, phát hiện những người cầm trứng chạy xung quanh chào hàng, giá cả tương đối rẻ, trứng huyễn thú hệ phi hành bình thường giá thấp nhất là 1,000 đồng vàng, hệ lục địa giá cả trung bình khoảng 700 đồng vàng, còn thủy tộc vì lý do khả dụng, giá còn rẻ hơn. Có điều Lục Thập Nhị không định nuôi một huyễn thú không thể kiếm tiền, cho nên không hỏi giá làm gì…

Thực tế, Lục Thập Nhị cũng không dừng lại trước những sạp hàng như thế để hỏi. Cậu biết, những trái trứng huyễn thú kia có cái giá như vậy là do chúng đều là huyễn thú đời thứ năm, thậm chí đời thứ sáu. Nói cách khác, tính toán kỹ càng, chúng là chắt của chắt của chắt của chắt của huyễn thú đời đầu đào lên từ phế tích sau chiến tranh. Đó là huyễn thú do loài người tiến hành chăn nuôi liên tục mà ra đời, khiến dã tính và sức chiến đấu trong huyết quản của chúng đều kém cỏi hơn xưa rất nhiều.  Trong mười lắm huyễn thú đã thức tỉnh đến nay, bao gồm cả huyễn thú Môn Sinh thức tỉnh đầu tiên nổi tiếng nhất kia, huyễn thú đời đầu tổng cộng chỉ có tám con, năm con là huyễn thú đời hai, còn lại hai con là huyễn thú đời ba.

Lục Thập Nhị muốn huyễn thú, ít nhất cũng phải là đời thứ ba. Mà loại huyễn thú này, bán ở nơi tương đối sâu trong chợ đen, giá cả cũng tương đối cao.

Nghe nói ở chợ đen, đã từng xuất hiện trứng huyễn thú đời đầu, trái trứng đó lấy cái giá trên trời thành giao, mà chủ nhân của huyễn thú đó là ai, tới giờ vẫn chưa biết. Rất có khả năng người đó đã sớm hoạt động sôi nổi trong các trận Võ đấu rồi.

Lục Thập Nhị vừa đi vừa xem, không hề sốt ruột, ngẫu nhiên nhìn thấy trứng huyễn thú đời ba được bán, cũng không dừng mắt lại, đứng xung quanh nhìn người mua người bán cò kè mặc cả, nhớ kỹ những từ ngữ họ sử dụng khi trả giá xong, cậu lại quay người rời đi. Nói chung là không thể bình tĩnh hơn, tựa như đi tản bộ vậy.

Ngược lại, Sel khá là nôn nóng.

Từ lúc bắt đầu nhìn thấy huyễn thú đời thứ tư, nó đã kêu tốt tốt. Kêu suốt một đường đến chỗ bán huyễn thú đời thứ ba, lời ra miệng chỉ còn là “Ô” với “A”. Người thật sự đem cái biển “em là gà con” đeo lên đầu, chính là vị nhân huynh này.

Lục Thập Nhị ghét bỏ đồng đội như heo, nhét cho nó vài đồng vàng rồi đẩy nó đi nghịch bùn một mình, cậu tự thân vận động lắc lư, theo dòng người tiến vào khu vực giao dịch trứng huyễn thú có kỷ luật cao nhất chợ đen.

Ở khu vực này, hầu như những người mang kính lúp và dụng cụ mà cậu gặp trên chuyến tàu đệm từ ban nãy đều đã hai ba người thành tốp phân tách đứng trước các sạp hàng, cẩn trọng giơ một quả trứng huyễn thú lên về phía mặt trời, dùng kính lúp, dụng cụ thăm dò, nghiên cứu đủ kiểu trái trứng trong tay…

Y như một cái chợ đồ cổ trong xã hội nhân loài.

Đây mới là thiên đường của những người đào huyễn thú bảo vật.

Lục Thập Nhị đứng nguyên một chỗ, không biết vì sao đột nhiên cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, tim đập nhanh… Phản ứng này, hệt như không phải cậu đang đi mua trứng huyễn thú mà là đang đi xem mắt.

Đúng thế.

Cảm giác này vô cùng mãnh liệt.

Tựa như trong sâu thẳm, huyễn thú số mệnh định sẵn đang chờ đợi cậu ở một góc nào đó…

… Một quả trứng. Không thể nào, “số mệnh định sẵn” là cái quỷ gì.

Quả nhiên đến tuổi rồi, nghĩ quá nhiều. Thanh niên vừa nghĩ vừa lắc đầu, nhấc chân bước theo dòng người.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s