Đầu bếp thời đại cơ giáp – Chương 23

Phải giới thịu trang Review truyện mình mới lập trên Wordpress, list các truyện mình viết chút cảm nhận cá nhân, đa phần đều được post trên FPage 😀

Tiết Đoan ngọ vui vẻ nhé mọi người ^_^

Chương 23

Trần Tử Khải mới phát hiện, thẻ từ ID cũng có chức năng định vị.

Lúc cậu từ một cửa hàng bán đủ thứ như cửa hàng tạp hóa ở trái đất bước ra, liếc mắt đã trông thấy tài xề lái xe đệm từ đưa mình tới phố thương nghiệp đang đứng bên đường đợi. Mặc dù sắc trời đã tối, nhưng ánh bạc của hùng ưng trên chiếc xe vẫn rất rõ ràng, ngay cả người đi đường cũng nhìn chằm chằm vào nó.

Cậu xem thẻ từ ID của mình, sớm hơn nửa tiếng so với giờ hẹn.

“Có chuyện gì sao?”

Lái xe lễ độ cười đáp: “Là nguyên soái lệnh tôi đưa ngài về sớm một chút, cho nên chúng tôi định vị vị trí của ngài rồi tới thẳng đây.”

“Nguyên soái?” Trần Tử Khải lục lọi đầu óc một lát, nào có ai mang chức vị này nhỉ.

“A.” Lái xe chợt nhớ ra, bèn bổ sung, “Thật xin lỗi, là Carlyle tiên sinh. Ông ấy đã từ chức rồi nhưng chúng tôi vẫn theo thói quen…”

Trần Tử Khải gật đầu bày tỏ đã hiểu, cha của Kano là nguyên soái? Đây là lần đầu tiên cậu nghe nói. Như vậy, quân đội dưới chướng nhà Servaes hẳn nhiều lắm đây. Quân nhân một khi đã quen với chuyện gì thì rất khó thay đổi.

Tốc độ của xe đệm từ vốn đã nhanh, khoảng cách từ phố thương nghiệp tới tòa thành Servaes cũng không xa, sau năm phút cậu đã về tới địa phận rộng lớn của nhà Servaes.

Vừa hay Trần Tử Khải mặc một chiếc quần nỉ có cái túi rất rộng. Cậu nhét cuốn sách Giản lược lịch sử phát triển của của Hiệp hội trù sư đế quốc vừa mỏng vừa rách có giá trị bằng hai củ khoai tây vào túi quần, cảm ơn tài xế xong liền bước về phía cánh cổng to có hai con sư tử đá đứng gác.

Lúc bước vào tòa lâu đài, phòng khách chỉ có hai người — Cha của Kano là Carlyle đang trò chuyện với một người đàn ông Trần Tử Khải không quen, “Nick, lần này con cùng em trai xử lý đi.”

Anh của Kano? Cậu nhìn qua, muôn nom kỹ vị thiếu gia nhà Servaes đó— Chỉ là không biết đây là anh cả hay anh hai của Kano. Lúc trước ở hành tinh Thiên Lam, chỉ nghe cô Mary gọi Kano là tam thiếu gia.

Nick có hình thể như một người phương Tây điển hình, cao to cường tráng, hoàn toàn không giống vẻ dong dỏng của phu nhân Laura hay em trai và em gái anh ta, nhưng gương mặt vẫn được di truyền vẻ đẹp của gia tộc Servaes. Anh ta trông thấy Trần Tử Khải bước vào phòng khách, sắc mặt trầm xuống hẳn, giọng nói cũng nặng nề hơn, “Một con chuột đáng ghét mà thôi, cha, cứ giao cho con là được.”

Carlyle nhắm mắt lại, một lần nữa mở mắt ra, đôi con ngươi màu tím vẫn im lìm như nước, không giống với sự lạnh lẽo của Kano. Ông làm như không phát hiện ra sự xuất hiện của Trần Tử Khải, duy trì nhịp gõ không nhanh không chậm trên thành ghế sofa, “Không cần gấp, vẫn chưa rõ mục đích người biến dị đột nhiên xuất hiện trên S2 lần này là gì. Phải hành động bí mật, đừng quấy nhiễu đến dân chúng bình thường.”

“Vâng, thưa cha.”

Trần Tử Khải cảm thấy mình vào không đúng lúc, vội vàng quay người rời đi. Thời điểm vừa bước khỏi cửa, cậu nghe rõ tiếng “hừ” nặng nề phát ra từ xoang mũi của Nick, cùng với đó là ngữ điệu không cao không thấp của Carlyle gọi “Nick”.

Thật khó hiểu.

Cậu đã trêu chọc vị đại thiếu gia nhà Servaes này lúc nào?

Không có mà, ngay cả bữa tiệc sinh nhật của Olivia cậu cũng không lộ mặt, vốn dĩ còn chưa từng gặp nhau…

*

Trần Tử Khải chân trước vừa bước vào viện nhỏ của mình, Kano đã chân sau vào theo.

“Kano?” Cậu quay đầu lại, thấy đối phương đứng giữa cửa phòng khách của viện, có vẻ không định vào, “Anh tỉnh rồi?”

Kano cứng ngắc trong chốc lát rồi lập tức quay lại trạng thái khối băng. Anh trực tiếp lờ đi câu hỏi của cậu, duy trì phong cách ngắn gọn, thẳng thắn, tấn công đúng trọng điểm, trước nay chưa từng thừa lời của mình, “Ở nhà, đừng ra ngoài.”

Trần Tử Khải nhướng mày thắc mắc.

Thần sắc Kano hiếm khi ngưng trọng, mặc dù gương mặt vẫn như cũ không một gợn sóng, rất khó tìm ra biểu cảm có độ khó cao như ‘thần sắc ngưng trọng’, “Người biến dị xâm nhập vào S2.”

“Người biến dị?” Trần Tử Khải đã nghe tới cụm từ này trong phòng khách qua đoạn đối thoại giữa cha con Servaes.

Kano nhìn cậu chằm chằm, không thấy đối phương có phản ứng khác thường mới đáp: “Đúng.”

Cụm danh từ đó khiến Trần Tử Khải liên tưởng tới mấy bộ phim Hollywood như Residen evil hay The hills have eyes, nghĩ sao thuận miệng hỏi luôn: “Người biến dị… cũng là một chủng người hả?”

“Coi như vậy.”

“Khác gì với nhân loài bình thường?”

“Cậu chưa thấy bao giờ hả.”

“…” Thời gian tới nơi nay tính ra mới một tháng… Muốn cậu đi đâu tìm gặp người biến dị chứ, tư duy của thiếu tướng cũng có lúc lạ thật đấy, “Chưa từng thấy.”

Đồng tử màu tím hơi co lại, Kano tựa như muốn nói gì nhưng lời không thốt ra. Vốn chỉ muốn dặn Trần Tử Khải đừng ra khỏi nhà, dù sao thân phận của cậu cũng là trù sư của gia tộc Servaes, địa vị tôn quý, mặc dù không phải kiểu người yếu ớt, nhưng cũng có thể nhìn ra là chẳng có sức chiến đấu, biện pháp bảo hộ là cần thiết, không thể thiếu. Anh không ngờ bất tri bất giác, lời nói lại nhiều hơn dự định.

Thiếu tướng chốt lại một câu “Tôi còn có việc” liền quay người rời đi.

Trần Tử Khải cũng không tiếp lời, cảm thấy bầu không khí khi hai người trò chuyện hơi kỳ kỳ, lại không nói rõ được kỳ kỳ chỗ nào.

Kano vừa bước ra khỏi cửa lại bổ sung thêm một câu, “Nick đi rồi, cậu quay lại phòng khách đi, Olivia ở đó.”

Trần Tử Khải đã không muốn động đậy nữa, nhưng trong lòng lại hiếu kỳ người biến dị là gì, cho nên quyết định đi hỏi Olivia.

*

“Cậu không biết người biến dị?”

Trần Tử Khải một lần nữa quay lại phòng khách lớn, Nick và Carlyle đã rời đi, chỉ còn lại Olivia trong bộ quân trang màu nhạt ngồi chiễm chệ trên sofa. Cô hai chân vắt chéo, “Trần Tử Khải, cậu quê mùa quá rồi đấy, tôi thật tò mò rốt cuộc cậu va đập phải chỗ nào…”

Trước khi biết tên cơ giáp của Olivia và anh trai cô là anh em gái, trông cũng giông giống nhau, cậu cứ tưởng rằng đại tiểu thư của gia tộc Servaes chỉ coi cơ giáp là một sở thích, không ngờ cô cũng là một quân nhân. Hơn nữa, nhìn quân trang và quân hàm, thế mà đã là hai huy hiệu sao sáu cánh màu vàng. Trần Tử Khải đã được phổ cập không ít kiến thức về liên minh sáu hành tinh, mỹ nữ trước mắt cậu đây, vậy mà là một đại tá…

Tiểu thư của gia tộc Servaes… Cậu nên sớm nghĩ ra mới phải…

Mặc dù cảm thấy Trần Tử Khải vô tri đến nỗi phải lấy làm lạ, nhưng Olivia vẫn kiên nhẫn giải thích cho cậu.

Người biến dị, hai mươi năm gần đây mới đột nhiên xuất hiện, cũng là kẻ địch lớn nhất của loài người. Nói trắng ra chính là người bình thường bị cấy gene động vật vào, kết quả thân thể sinh ra biến dị, nhưng chúng lại không giữ được thần trí con người. Tại liên minh sáu sao được xếp vào tình trạng đang nghiên cứu.

Nhưng có thể quả quyết, người biến dị bởi có thêm gene động vật nên sức chiến đấu cao hơn người bình thường, bản tính lại hung ác, thích giết chóc.

Thường là căn cứ vào gene động vật được cấy vào mà người biến dị sẽ mọc tai hay đuôi, nhưng rất nhiều người cũng không lộ rõ đặc trưng động vật. Chúng có thể sử dụng lưu loát ngôn ngữ của người bình thường, do vậy khi người biến dị mặc quần áo như con người, việc nhận diện chúng là một chuyện không dễ dàng.

Olivia nói một tràng dài rồi đổi tư thế, chống tay lên đầu, tay còn lại nhàn rỗi nghịch nghịch gia huy nhà mình, hiển nhiên đang thấy vô vị khi không được tham gia truy bắt người biến dị trà trộn vào S2, “Thật muốn biết lần này trà trộn vào là con gì… À không, là giống loài gì…”

Trần Tử Khải đang bận tiêu hóa lượng thông tin khổng lồ, không biết nên đáp lại Olivia thế nào, “…”

Vì sao cảm thấy chuyện từ miệng cha con Servaes thật nghiêm trọng, mà từ miệng vị đại tiểu thư này thì một tí căng thẳng cũng không có? Còn một bộ như muốn tới tiệm thú cưng chọn vật nuôi…

Đối phương chẳng màng tới sự im lặng của Trần Tử Khải, vẫn tự mình hưng phấn nói: “Này, kể câu nghe nhé, lần trước tôi quay về hành tinh cổ thực thi hành động cứu trợ dân bản địa, đánh với người biến dị một trận, gặp được một cô bé có đuôi và đôi tai mèo! Đáng yêu muốn chếttttttttt!”

… Đáng yêu?

Trần Tử Khải tưởng tượng, một người bình thường mọc tai và đuôi… Vì sao cậu không thấy đáng yêu mà chỉ thấy kỳ quái…

“Sớm biết đã bắt về nuôi rồi!” Olivia tiếc nuối chép miệng.

“Vì sao cậu không bắt?”

“Ồ, lúc ấy phạm vi tấn công của Apolo quá lớn, phỏng chừng nó bị súng laser bắn thành bã rồi.” Tiểu thư Servaes thất vọng nhún nhún vai, vươn tay lấy một cái chén mỹ nghệ tuyệt đẹp trên bàn trà đùa nghịch.

Trần Tử Khải: “… Lần sau bắt vậy.”

Olivia: “Tôi cũng nghĩ thế! Cho nên hôm nay mới muốn đi cùng, nhưng họ lại nói tôi ngoài cơ giáp thì cái gì cũng không được, không thích hợp với hành động hôm nay!!!” Cô đột nhiên phẫn nộ đặt mạnh cái chén xuống bàn, “Hai tên hung tàn Nick và Kano kia, không làm được việc liền giết chết cục cưng đáng yêu tương lai của tôi…!”

Trần Tử Khải: “…”

Không đúng chứ? Cậu vừa nghe cái gì cơ mà, nàng đại tiểu thư nào vừa kể phạm vi tấn công của cơ giáp quá lớn mới ngộ sát người biến dị định bắt về hả…

Mà cậu mới vừa phát hiện, từ lúc tới thế giới này, ngoại trừ loài người, cậu không thấy có chủng loại, động vật sống nào khác…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s