Đầu bếp thời đại cơ giáp – Chương 24

Có nhều thời gian hơn liền chăm đọc truyện, a hi hi ~

Chương 24

Trần Tử Khải và Olivia ngồi trong phòng khách, một người tựa trên sofa nghĩ ngợi miên man, người biến dị trộng như thế nào? Là mặt mèo mình người? Hay mặt người hình mèo?

Người còn lại thì nghịch gia huy xong nghịch chén trà, nghịch chén trà xong nghịch gối tựa, nghịch gối tựa xong không tìm ra thứ gì nghịch nữa liền quăng gối sang một bên, ngửa mặt lên trần nhà hét: “Thật! Vô! Vị! Này, Trần Tử Khải, chúng ta đi chơi đi!”

Trong não Trần Tử Khải lúc này đang vẽ ra con mèo có cái mặt của Kano, bị tiếng kêu đột nhiên của Olivia làm giật mình, hỏi lại: “Đi đâu cơ?”

Olivia trợn mắt, vươn vai lười biếng, “Đi xem họ bắt người biến dị!”

Ánh mắt Trần Tử Khải sáng lên, lại giả bộ như đang nghĩ ngợi, “… Anh cậu bảo chúng ta ngoan ngoãn đợi ở nhà.”

Tiểu thư nhà Servaes thả tay xuống, không nhịn được đứng dậy chống nạnh chế nhạo cậu, “Trần Tử Khải, gan cậu nhỏ vậy! Tôi không sợ ông anh tôi! Đi hay không?!” Sau đó quay người bước về phía cửa lớn.

Không để tâm tới câu ‘gan nhỏ’ của Olivia, Trần Tử Khải rời ghế sofa, mau chóng đuổi theo cô, “… Sao không lái cơ giáp?”

“Cậu đần hả?! Cơ giáp to tướng thế kia, ai chẳng thấy là chúng ta? Muốn tìm ông anh tôi ăn mắng chắc!”

Đến lượn chef Trần trợn mắt, “Đại tiểu thư, cậu mới nói mình không sợ anh trai…”

Trước nay mồm mép lanh lợi, giờ lại bị Trần Tử Khải chặn ngang họng, Oliva ngừng bước, mắt mở chừng chừng phẫn nộ, “… Trần Tử Khải!!!”

Trần Tử Khải vẫn bộ dạng bình chân như vại, mỉm cười với Olivia, tiếp tục bổ sung: “Bị anh cậu dạy dỗ đừng có khóc đấy.”

Olivia: “…!!!”

Trần Tử Khải: “Còn không mau đi?!”

Olivia và Trần Tử Khải quang minh chính đại chạy khỏi lâu đài, Olivia cảm thấy cơ giáp không tiện, mục tiêu lại quá đỗi rõ ràng, đành mang theo mỗi khấu súng laser tùy thân, mặc đồng phục tác chiến chuyên môn, “Cậu theo sát tôi nhé, không lại lạc không biết đường về.”

Lần này người biến dị xâm nhập vào S2 trong phạm vi nhỏ, mặc dù không rõ mục đích của chúng là gì, nhưng trước mắt chưa thấy chúng có hành động đặc biệt. Olivia rất tự tin với thân thủ của mình, do vậy cô mang theo Trần Tử Khải xông thẳng tới khu vực chiến đấu của Nick và Kano. Nơi đó cũng là địa điểm mà nhà Servaes và tình báo quân đội âm thầm điều tra một đoạn thời gian, cuối cùng xác nhận là nơi người biến dị ẩn giấu.

Phố xá gần như đã được sơ tán trước, vắng vẻ không một bóng người, thi thoảng xa xa lại truyền ra tiếng ‘chít chít’ máy móc khiến người ta sờn gai ốc. Olivia nghiêng đầu nghe kỹ, sau đó tỏ ra ghét bỏ, “Hả? Lần này là chuột xâm nhập? Chẳng dễ thương chút nào!”

“Chuột?”

“Là chuột.” Đại tiểu thư bĩu bĩu môi, tiếc nuối đáp, “Không phải miu hay cún… Báo con tới cũng được mà… Biến dị chuột xấu xí lắm, không phù hợp với gu thẩm mỹ của tôi…!”

Trông xấu xí sẽ bị tiểu thư Servaes ghét bỏ, làm người biến dị thật không dễ…

Trần Tử Khải đang định mở miệng tiếp lời thì đồng thời trông thấy một một bóng hình phi vụt qua trước mặt hai người, tốc độ rất nhanh, nhìn không rõ hình dạng. Điều này khiến gương mặt Olivia vẫn luôn tỏ vẻ vui đùa đột nhiên nghiêm túc lên, “Đó là ai?!”

Trần Tử Khải: “… Chuột?”

Olivia nhìn chằm chằm vế phía chiếc bóng biến mất một hồi, lại nghiêng đầu nhìn Trần Tử Khải, môi mím lại, cuối cùng cũng quyết định, “Trần Tử Khải, cậu ở đây nhé.”

“Hả?”

Cô cau mày, vội vàng bỏ lại một câu “Đợi tôi quay lại.” rồi mất hút khỏi tầm mắt của Trần Tử Khải.

Mất 10 giây cậu mới hồi thần.

… ?!

… Cậu bị Olivia quăng rồi?!

… Đại tiểu thư của tôi ơi!!! Cô vô trách nhiệm thế hả?! Vứt người ta ở đây rồi chạy mất hút?! Cô muốn tôi bị lão chuột kia ăn sống tại chỗ hã?!

Cậu lấy hết sức mà trợn trắng mắt trong lòng, cảm thấy bản thân là một đầu bếp bi thảm nhất lịch sử.

Đáng tiếc, giờ không phải là lúc cảm khái.

Trần Tử Khải chưa từng tới chỗ này, cậu ở S2 mới mấy ngày, phạm vi hoạt động có hạn. Ngoại trừ mảnh đất thuộc về gia tộc Servaes ra, cậu cũng mới chỉ tới phố thương mại một lần mà thôi— Còn nơi này, hiển nhiên vô cùng xa lạ với cậu.

Nhưng cậu cũng không cho rằng ở nguyên một chỗ là một lựa chọn tốt, cậu đang đứng ở một nơi rất chật hẹp, nhỡ một tên biến dị nào đó đột nhiên vọt ra, ngoại trừ nồi niêu xoong chào, chưa từng đụng phải đồ vật hay sinh vật có tính chiến đấu nào như cậu, khả năng hy sinh quang vinh thật sự rất cao.

Trần Tử Khải suy nghĩ 10 giây, quyết định mình nên dọc theo lối cũ mà về. Nếu trên đường gặp phải người mình, vậy thì không thể tốt hơn.

Chuột là loài động vật ưa thích ẩn nấp, cậu cố ý tránh xa mấy nơi hẻo lánh tối tăm, đứng dậy bước ra khỏi con đường nhỏ, chọn một lối đi khô ráo— Nhưng cậu lại không hề phát hiện, hướng mình rời đi không phải là đường về.

Cách đó không xa, tiếng tường gạch sụp đổ và tiếng chuột kêu eo éo, tựa như con người đang đánh nhau với chuột.

Trần Từ Khải lòng vòng mười mấy phút vẫn chưa tìm được đường về có hơi do dự, nhưng vẫn thử thăm dò về phía trước thêm một đoạn. Quẹo qua một ngã tư, trên đất vung vãi những mảnh kim loại và gạch vụn không lớn lắm, đập vào mắt cậu là một bức tường bị đập nát, Trần Tử Khải nhìn thấy một bóng dáng vô cùng quen thuộc, câu kinh ngạc vui mừng gọi: “Kano?!”

Kano đang trong trạng thái chiến đấu, thân thể căng ra cảnh giác, cánh tay hơi giương lên, trong tay là một ống súng đen ngòm khổng lồ. Anh nghe thấy tiếng gọi nhưng không động đậy, chỉ dùng khóe mắt liếc qua, “Sao cậu lại ở đây.”

Trần Tử Khải cảm thấy câu hỏi này thật khó đáp, liền hỏi một đằng trả lời một nẻo, “Olivia cũng tới.”

Kano thoáng ngừng lại, “Ở đâu.”

“… Bọn tôi tách ra rồi.”

Nghe vậy, Kano lập tức thoáng như nhíu mày lại, cũng không biết là bởi Trần Tử Khải hay là Olivia.

“Cô ấy không có chuyện gì chứ? Các anh vì sao không dùng cơ giáp.”

“Quá to.” Dưới tình hình chiến đấu như vậy, mặt mày Kano càng thêm lạnh lùng cứng rắn, lời nói cũng ngắn gọn cực điểm, “Cậu tránh xa chút.”

Trần Tử Khải nghe vậy vừa lui vào con ngõ, vừa nghe ngóng quan sát xung quanh, lập tức hiểu ý Kano. Nơi này phố xá đan xen, chính xác mà nói, mặc dù Kano đã cho sơ tán những người bình thường không liên quan, nhưng vẫn không thể thay đổi được chuyện diện tích không đủ rộng rãi, những chiếc cơ giáp cao tới mười mấy mét hoàn toàn không có không gian giơ tay nhấc chân nổi ở đây, huống chi…

Ánh mắt cậu đảo một vòng mới phát hiện ngoại trừ Kano còn một người… không, là một sinh vật.

Đang giằng co cùng Kano là một ông lão nhăn nheo, phía sau rủ xuống một chiếc đuôi thô dài, lão vẫn luôn cúi thấp đầu, nghe thấy giọng của Trần Tử Khải mới ngẩng lên.

Trong nháy mắt nhìn thấy gương mặt đối phương, Trần Tử Khải không thể giấu nổi vẻ khiếp sợ, quên luôn không khí chiến đấu căng thẳng mà chửi phọt ra: “Cái đệt! Ông lão đó là một con chuột?!”

Lão biến dị đứng ở đối diện chính là người đã bán cuốn sách hồi chiều cho cậu. Cho dù ông ta không còn đứng sau cái quầy nát, vẫn thấp lùn như vậy, mặc một bộ quần áo màu xám cũ kỹ, nhìn một vòng mới miễn cưỡng nhìn thấy.

Quân địch nhỏ bé như vậy… Cơ giáp căn bản không có đất dụng võ.

Mà quan trọng là! Vì sao cậu chỉ đi dạo phố cũng gặp phải người biến dị?! Hơn nữa ông già biến dị này còn móc được của cậu 50 vạn cho một cuốn sách rách…

Chuyện này thực sự càng lúc càng khiến cậu sờ không thấy đầu đuôi.

Kano mặc dù không hiểu cái từ kích động và đầy tính trầm bổng Trần Tử Khải thốt ra đầu tiên có nghĩa gì, nhưng vẫn nhạy bén phát giác tin tức phía sau, ngữ điệu của anh trong nháy mắt trở nên lạnh buốt tận xương, “Cậu quen biết.”

Trần Tử Khải cảm thấy việc mình gặp được một người biến dị thật là một chuyện kỳ quái, hơn nữa hiện tại không phải là lúc giải thích với Kano, cho nên cậu dứt khoát lắc đầu, “Không quen.”

Hết lần này đến lần khác bị ngó lơ, ông lão đột nhiên ‘khà khà khà’ bật cười, “Vị tiên sinh này, hóa ra cậu cùng một ruộc với đám ngụy quân tử kia, thật không phải chuyện tốt lành à.”

Bàn tay nắm chuôi sung laser của Kano siết chặt, tựa như đang ép mình không được quay đầu lại nhìn Trần Tử Khải. Người biến dị bị cấy gene chuột trước mắt này là người già nhất trong lịch sử tiếp xúc với người biến dị của anh, mặc dù diện mạo xấu xí, nhưng lại là một người biến dị có địa vị quan trọng, trước trước sau sau đã giao thủ vô số lần.

Gene chiến đấu của người biến dị chuột cũng không phải thuộc dạng mạnh, nhưng năng lực ẩn giấu và đánh cắp của chúng thì là hạng nhất, vậy nên thông thường chúng được phái tới làm tình báo là chính.

Ý niệm phải bắt giữ ông lão trước mặt để nhanh chóng thu được tình báo giá trị của Kano rất mãnh liệt.

Có lẽ do tuổi tác đã lớn, lại bởi đã có chuyện gì đó xảy ra, thân hình ông ta không linh hoạt như những người biến dị chuột khác, bên cạnh cũng không nhiều hộ vệ như thông thường. Đây là một cơ hội lớn với Kano. Nhưng thời điểm anh đang dồn toàn lực chú ý tìm kiếm đối phương, lại chợt nghe thấy một tiếng hét lớn, sau đó bản thân bị bổ nhào xuống đất.

“Cẩn thận!” Vốn dĩ đã lui sâu vào một con ngõ, Trần Tử Khải chạy vọt tới, ấn Kano xuống đất, cả người nhào lên anh.

Đúng lúc đó, một người biến dị trẻ tuổi vọt qua trên dầu hai người đang nằm dưới đất, nhanh chóng chạy về phía ông lão, dấy lên một lớp bụi mù.

Đây là lần đầu tiên trong đời Kano bị bổ ngã nhào khi đang tập trung chiến đấu.

Anh phản xạ theo bản năng, chính là hất cái người bên trên ra rồi đứng bật dậy, họng súng chuẩn xác nhắm về phía người biến dị.

Nhưng đợi đến bị lớp bụi tản đi, ngoại trừ gạch vụn trên đất, Kano đã không còn thấy ai nữa.

Có điều, bóng dáng kẻ biến dị nhào tới trông hơi quen mắt?

Trần Tử Khải bị hất ra một cách vô tình, thuận thế nằm ngửa mặt lên trời, phát hiện người đàn ông được mình cứu kia vẫn chưa lên tiếng, đành nghiêng đầu hỏi: “Con… người chuột kia đâu?”

Ngữ điệu của thiếu tướng dường như kèm theo nộ khí thật mỏng, “Chạy rồi.”

Trần Tử Khải ngược lại thở phào một hơi, “Chạy rồi à? Tốt quá, con chuột tới sau thật là to. Nè, anh không sao chứ?”

Kano dùng ánh mắt phức tạp nhìn Trần Tử Khải, không nói gì, vươn tay ra kéo cậu dậy.

Lưng Trần Tử Khải bị móng sắc của người biến dị chuột cào ra mấy vết thương dữ tợn, mặc dù bản thân không nhìn thấy lưng, nhưng rõ ràng cậu cảm giác được đau đớn và máu chảy từ vết thương.

Làm bộ nhe nhe răng, Trần Tử Khải bắt lấy tay Kano, mượn lực đứng dậy. Vết thương không được xem là nghiêm trọng, nhưng mức độ đau thì không nhỏ. Từ bé đến lớn, ngoại trừ bị phỏng dầu ra, cậu rất ít khi bị thương đến chảy máu như vậy.

Mặc dù Trần Tử Khải thuộc dạng da dày thịt béo không sợ đau, nhưng vẫn có hơi lo lắng cho vết thương của mình. Mà mỗi lần chef Trần bắt đầu lo lắng sẽ hay chìm vào suy tư, ý nghĩ thường không tự chủ được mà bay xa—

Đám người biến dị chuột kia… chắc không mắc bệnh dịch hạch đâu nhỉ…?

Mình nên đi tiêm vắc xin không…?

Khoa học nơi này phát triển như vầy, không biết kỹ thuật chữa bệnh như thế nào…

Kano kéo Trần Tử Khải đứng dậy xong cũng không nhìn cậu mà quay người đi về hướng ngược lại.

Trần Tử Khải chống tay lên bức tường đã sụp một nữa, nhìn thiếu tướng đang ngắm tàn tích sau trận chiến với người biến dị chuột, thu súng lại, sau đó cúi xuống, vươn tay bắt đầu lật những mảnh kim loại và gạch ngói dưới đất tìm kiếm.

Một lát sau, trong tay Kano là một thứ gì đó, anh cũng không có động tác thừa, dứt khoát duỗi tay ném về phía Trần Tử Khải mới đứng vững.

Còn mang vết thương, đột nhiên bị ‘ám khí cỡ bự’ như vậy dọa cho hãi hùng, cậu vội vàng bắt lấy thứ kia. Nắm được cái thứ đó vào lòng, vết cào trên lưng lại nứt ra, chef Trần đáng thương rên “shh” một cái.

Mắt cậu nheo lại vị đau cho nên không nhìn thấy Kano đứng cách mình mười bước chân, trong chớp mắt, đang nhìn cậu chằm chằm với vẻ đầy tìm tòi và nghiên cứu.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s