Đầu bếp thời đại cơ giáp – Chương 25

Chương 25

timg

“Đây là cái gì vậy?” Trần Tử Khải cho dù đang bị thương, còn là vì bắt lấy thứ Kano ném tới mới động tới vết cào sau lưng, nhưng khi cúi đầu nhìn rõ thứ đang nằm trong lòng mình là gì, cậu chợt cảm thấy hơi buồn cười, “Đây là… chuột? Còn là một con chuột nhắt…?”

Kano quay lại, lơ đãng nhìn vết trầy trên mặt Trần Tử Khải, hai người mặt đối mặt đứng cho nên dù không thấy vết thương sau lưng cậu, nhưng anh vẫy thấy phản ứng ban nãy, Kano có thể đại khái đoạn được mức độ vết thương, “Ừ.”

Chuột nhắt bị Kano quăng có ngoại hình không khác mấy với một đứa trẻ bình thường, có điều trên đầu mọc hai cái tai nhỏ, sau mông có thêm một cái đuôi mảnh, nếu không nhìn kỹ sẽ không phát hiện ra. Chuột ta được bọc lại trong một bộ đồ nhỏ màu vàng, đôi mắt ướt mở to sợ sệt nhìn gương mặt còn chảy máu của Trần Tử Khải, đôi mắt nó ầng ậc nước, nhìn như thể sắp bật khóc tới nơi.

Trần Tử Khải đột nhiên nghĩ chuột nhỏ cũng đáng thương thấy lạ, vốn bị chôn dưới đống phế tích phỏng chừng cũng bị dọa phát khiếp, hiện tại lại bị Kano quăng như thế. Cậu dùng hai tay nhấc người biến dị nhỏ này cách mình xa một chút, mặc dù là trẻ con, trông nó bẩn thỉu vậy nhưng tay chân đã mọc móng nhọn rồi, “Kano, anh phát hiện ra… con chuột con này từ lúc nào vậy?”

“Mới nãy.”

Mới nãy? Trần Tử Khải hạ tay xuống, mày nhướng lên nghi vấn.

“Trước đó Vissar đã đặt nó trong xó rồi.”

Vissar, có lẽ chính là ông lão biến dị bán sách cho cậu.

Kano – ngôn ngữ ngắn gọn thường khiến người khác không thể hiểu nổi, gặp được một người sở hữu lối tư duy phân tán cỡ bự như Trần Tử Khải kể cũng là chuyện tốt. Ít nhất chef Trần không giống người thường mà xoắn xuýt rốt cuộc đối phương muốn nói gì— Cậu đã tự động bổ não ra quá trình Kano trong quá trình bao vây diệt trừ người biến dị đã phát hiện ra tung tích của Vissar như thế nào, sau đó bám theo ông ta với hy vọng một mẻ tóm được lão chuột già này. Kết quả lại phát hiện ông ta còn mang theo một con chuột nhắt. Đoán chừng Vissar cũng cảm nhận được có người theo đuôi, mới giấu chuột nhỏ vào xó— Nhưng vận khí của ông ta thực xui xẻo, gặp phải Kano mà chật vật tháo chạy không nói, còn liên đới tới chuột nhỏ vốn đã được giấu kỹ bị chôn trong đám phế tích.

Chuột nhỏ có vẻ không sợ người lạ, phát hiện Trần Tử Khải không có địch ý với mình, đôi mắt đen vốn vì kinh hãi mã mở tỏ nay dần dần híp lại, nhưng móng vuốt sống chết bám chặt lấy áo cậu, miệng phát ra âm thanh ‘i i nha nha’ không rõ ràng như tiếng khóc.

Thanh niên Trần Tử Khải trước giờ chưa từng bế con nít, ngoại trừ việc mắt to trừng mắt nhỏ với chuột con thì hoàn toàn không biết phải làm gì nữa. Cậu cúi đầu nhìn nó, lại ngẩng lên nhìn Kano, “Anh định làm gì con chuột này?”

Kano nghĩ cũng lười đã đáp: “Đưa cho Olivia.”

Trần Tử Khải có chút ngạc nhiên, “… Đưa cổ làm gì?”

Đối phương đương nhiên đáp: “Nuôi.”

Nuôi…?

Ban nãy trong lâu đài, Olivia tiểu thư thực sự đã nhắc tới chuyện muốn nuôi một người biến dị nhỏ bé đáng yêu…

Nhưng… anh muốn đưa chuột nhắt cho em gái mình nuôi?! Mặc dù trông nó cũng đáng yêu đấy, nhưng có cô gái nào nguyện ý nuôi một con chuột chứ…

… Thiếu tướng tiên sinh, đầu óc anh có vấn đề phỏng?!

Trần Tử Khải giật giật khóe miệng, bày tỏ hiểu không nổi lối tư duy của thiếu tướng tiên sinh.

Kano không nói nữa, nghiêng đầu nhìn xung quanh, lại tiện tay chỉnh lại đồng phục chiến đấu. Màu sắc bộ trang phục này giống với quân trang của anh, đều là màu trắng thuần. Mặc dù đã trải qua vài bận đối kháng, lại còn bị Trần Tử Khải bổ ngã xuống đất, nhưng chút bụi đất dính trên bộ đồng phục không hề ảnh hưởng chút nào tới vẻ ngoài của thiếu tướng. Anh rút thẻ từ ID của mình từ đai lưng ra, bấm vào một cái nút trên thẻ, có lẽ là hình thức liên lạc với Nick—

“Không bắt được Vissar.”

“Ừm, chạy rồi. Không xác định có phải hắn.”

“Phong tỏa không cảng.”

Chỉ đơn giản ba câu đã ấn tắt. Kano quay lại, ánh mắt dừng lại vài giây vào chuột nhỏ nằm trên tay Trần Tử Khải, sau đó cất bước về phía Trần Tử Khải xuất hiện, “Chúng ta đi thôi.”

“Đi đâu?”

“Đi về.”

Trần Tử Khải giờ mới phát hiện mình thế mà đi ngược hướng…

“Đi về? Vậy Olivia thì sao?”

Kano dừng lại, quay đầu nhìn Trần Tử Khải vẫn chưa nhúc nhích, “Nó rốt cuộc đi đâu.”

“Lúc chúng tôi qua đây, cô ấy nhìn thấy một bóng người vọt qua trước mặt liền đuổi theo.”

“Hướng nào.”

Trần Tử Khải ngây ra một lát, một tay ôm chuột con, một tay khua khoắng, “… Có lẽ là… tôi cũng không biết…”

Kano lại lấy thẻ từ ID ra, nhưng không trò chuyện gì, ngón tay chỉ chạm vào thẻ mấy lần rồi lạnh giọng nói, “Nó tự về rồi.”

Trần Tử Khải hoàn toàn không biết lần này Kano dùng thẻ từ ID làm gì, chẳng lẽ định vị? Cậu gật gật đầu, cũng nhấc bước chân. Nhưng lúc trước vẫn đứng im thì không có cảm giác rõ ràng, nhưng vừa bước đi, vết thương sau lưng khiến cậu cảm thấy càng thêm đau đớn nhức buốt. Theo động tác của Trần Tử Khải, chuột nhỏ cũng bắt đầu bất an, vặn vẹo trong lòng cậu. Trần Tử Khải cảm thấy mình đang rơi vào một cái vòng luẩn quẩn: ôm chuột con thì phải dùng lực, cánh tay dùng lực làm vết thương sau lưng thêm đau, vết thương đau lại không ôm được chuột con…

Cậu đang nghĩ quăng lại con chuột này cho Kano…

Nhưng họ vẫn chưa rời khỏi phạm vi khu vực vừa mới xảy ra chiến đấu, Trần Tử Khải chỉ đành miễn cưỡng bước theo Kano đi về hướng lâu đài gia tộc Servaes. Nhưng vì vết thương và chuột con, hiển nhiên cậu đi chậm hơn bình thường rất nhiều.

Kano vẫn cắm đầu đi trước, được mười mấy bước mới phát hiện Trần Tử Khải chậm tới bất thường. Anh quay lại, mặt không biểu cảm nhìn cái trán đã vã mồ hôi lạnh của người kia, không nói gì hết, ở trước mặt Trần Tử Khải, xoay lưng lại ngồi xổm xuống.

Trần Tử Khải bị hành động đột ngột này dọa nhảy dựng, “?”

Kano hiếm khi chủ động giải đáp thắc mắc chưa nói ra lời của người khác, “Người biến dị quá nhanh nhạy, xe đệm từ rút lui rồi, cậu lên đây.”

Trần Tử Khải: “…”

Muốn cậu lên đâu? Là chuẩn bị cõng cậu hả?!

Bé chuột trong lòng Trần Tử Khải ngọ ngoạy trở mình, Kano trước mắt đã một gối chạm đất, nháy mắt gương mặt rất trắng của cậu trở nên đen xì, “Tôi đi được.”

Kano không nói gì, quay đầu lại nhìn cậu một cái rồi lại quay trở về, không có ý đứng dậy.

Ngược lại, bé chuột trong lòng Trần Tử Khải thấy Kano quỳ một nửa trên đất, đột nhiên càng không an phận, khua khoắng hai cánh tay béo muốn nhào lên lưng Kano. Vết thương trên lưng Trần Tử Khải đau nhói, suýt nữa đánh rơi nó.

Kano nghe thấy động tĩnh, cuối cùng không kiên nhẫn nổi mà giục, “Mau lên.”

Khóe môi Trần Tử Khải giật giật một hồi, nhìn chuột con đáng yêu nhưng không ngoan tí nào trong lòng, mới cần trọng xốc lại bờ vai của mình rồi thỏa hiệp.

Lưng và cả eo đều có vết thương, cứ vậy mà đi về thì cho dù cậu chịu được đau cũng sẽ chậm không đỡ được…

Kano xuất thân từ trường quân đội, trải qua những cuộc huấn luyện thể năng nghiêm khắc, cõng Trần Tử Khải không hề áp lực. Anh vẫn giữ gương mặt lạnh lẽo như núi băng, không nhìn ra biểu cảm, chỉ có điều khom lưng nên vài sợi tóc rủ xuống, nhìn không rõ nét mặt.

Kano cõng Trần Tử Khải, còn trên người Trần Tử Khai có một bé chuột, ba người như làm xiếc đi về phía lâu đài Servaes.

27 năm trên đời, lần đầu tiên được người khác cõng ngoài bố mẹ mình, Trần Tử Khải đã thoát khỏi trạng thái lúng túng rồi. Hai tay cậu khoát lên vai Kano, sợ dồn quá nhiều sức lên vai cổ anh, đành tăng góc nghiêng của thân thể, đầu sắp dí sát lên mặt Kano.

Cậu ‘he he’ cười, ghé vào tai anh nói: “Kano, cảm ơn anh.”

Không biết có phải vì đột nhiên Trần Tử Khải ghé sát vào tai mà nói như vậy không, lông mi của Kano rõ ràng rung lên, gương mặt cũng cứng lại, nhưng không đáp lời.

Trần Tử Khải bĩu môi, Kano không phản ứng cũng nằm trong dự liệu của cậu, bèn ngửa đầu ra sau một chút— Hai gương mặt quả thật quá gần nhau rồi, mũi cậu và má Kano sắp dính vào nhau ấy.

… Hử? Không phải cậu hoa mắt chứ? Nãy lơ đãng nhìn qua, sao lại thấy… tai Kano đỏ lên?

Mặt mũi cứng ngắc mà tai lại đỏ… Đáng yêu quá vậy…

Trần Tử Khải chớp mắt, nghĩ mắt mình có vấn đề— Kano sao có thể dính dáng với hai từ ‘đáng yêu’ được! Nhất định cậu bị chuột con trên cổ quậy đến thiếu tỉnh tảo rồi!

Vừa nghĩ tới đây, chuột con lúc đầu còn ngoan ngoãn nằm trên đầu Trần Tử Khải đã bò tới cổ cậu quậy.

Nó tuy nhỏ, nhưng có gene biến dị, sức lực so với trẻ con bình thường hơn không nhỏ, vững vàng ôm lấy cổ Trần Tử Khải. Cậu vẫn lo nó sẽ bị ngã, mặc dù khoảng cách tới mặt đất không được xem là cao, nhưng trẻ con thì đứa nào chẳng yếu ớt…

Chuột con vừa động đậy, Trần Tử Khải đã theo bản năng đưa tay đỡ, nhưng hành động đột nhiên có biên độ lớn như vậy lại động tới vết thương sau lưng, “Shhh!!!”

Kano lập tức ngừng bước, lạnh lùng nói: “Đừng động.”

Chuột con không biết có phải nghe hiểu hay là bị thiếu tướng tiên sinh đột nhiên tỏa khí lạnh đông cứng, liền ngoan ngoãn lại trên vai cậu.

Trần Tử Khải lại đau đến vã mồ hôi lạnh, thân thể cũng hơi run lên, Kano hiển nhiên phát giác ra, bước chân thêm mau.

Khoảng cách người bình thường phải đi hơn mấy chục phút, Kano chỉ mất mười phút đã đứng trước cổng lớn lâu đài nhà Servaes.

Lúc họ bước vào phòng khách, Olivia đã đứng đó, có mỗi Nick là chưa trở về.

“Anh? Sao anh lại cõng Trần Tử Khải?” Olivia kinh ngạc nhìn hai người và một vật thể không rõ bước vào, sau đó chuyển mắt nhìn vào vết trầy trên mặt Trần Tử Khải, lập tức lại gần, “Trần Tử Khải? Mặt cậu sao vậy?”

Trần Tử Khải không trả lời câu hỏi của Olivia, vỗ vỗ vai Kano, “Anh có thể thả tôi xuống rồi…”

Cậu vừa đứng trên mặt đất như gặp được cứu tinh mà thở phào nhẹ nhõm. Việc đầu tiên không phải là quan tâm tới vết thương của bản thân mà là kéo chuột con đang bò trên cổ mình, hiếu kỳ quan sát phòng khách nguy nga lộng lẫy xuống. Cậu nhét thẳng nó vào lòng Olivia.

Một đường này, con chuột kia sắp làm gãy cổ cậu tới nơi…

Olivia không hỏi han gì đã tiện tay nhận lấy, ánh mắt áy náy nhìn Trần Tử Khải, hiếm hoi lắm mới tỏ vẻ thục nữ như trong bữa tiệc sinh nhật. Cô nhìn vết trầy trên mặt cậu, lại vòng ra sau lưng nhìn vết thương của Trần Tử Khải, vội vàng sai người tìm hộp cứu thương, “Lisa, mau lấy công cụ cấp cứu ra. Trần Tử Khải, tôi không cố ý để cậu lại… Lúc đó tôi sốt ruột… đợi lúc quay lại tìm thì cậu đã biến mất rồi.”

“Không sao không sao.” Trần Tử Khải cười, không muốn Olivia buồn bã, “Tôi chạy loạn nên lạc đường, may là gặp được Kano.”

“Là lỗi của tôi… Tôi không nên rủ rê cậu ra ngoài.”

“Đã bảo không sao rồi mà, cậu đừng tự trách.” Trần Tử Khải quay sang nữ người hầu cầm hộp cấp cứu tới, xử lý vết thương của mình. Kano đứng một bên nhìn, phòng khách trong nháy mắt yên tĩnh lại.

Olivia cắn môi, vẫn thật hối hận. Mỗi lúc đầu óc nhiều tâm tư, tay cô thường hay theo bản năng nắm chặt thứ gì đó, kết quả bé chuột Trần Tử Khải vừa đưa cho cô gặp xui rồi.

Sức lực nó im lặng ấp ủ cuối cùng cũng tìm được đường bộc phát, tay nó bị Olivia nắm chặt, lập tức òa lên “Oe oe oe oe oe” khóc lớn.

Tình hình yên ắng không lâu, lại ồn ào lên rồi.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s