Đầu bếp thời đại cơ giáp – Chương 26

Halo thứ Hai ~

Chương 26

Olivia vẫn luôn chú ý tới Trần Tử Khải và Kano, cho đến khi tiếng khóc vang lên mới cúi đầu nhìn xuống… Vật sống hả?

“Đây là cái gì?!” Cô nhảy dựng lên, suýt chút đánh rơi chuột con.

Kano lạnh lùng đáp: “Người biến dị.”

“Người biến dị?!” Mắt Olivia lóe sáng, lại cẩn thận quan sát kỹ càng vật nhỏ tròn vo, cô vươn tay sờ sờ hai cái tai lông xù, có vẻ thích không nỡ rời tay, “Đáng yêu quá! Lông xù! Các anh nhặt được ở đâu vậy? Không phải nói là người biến dị xâm nhập S2 chỉ là một ông lão gene chuột? Đây là con gì? Không giống gene mèo, cũng không phải gene chó.”

Kano không có ý định nói chuyện, Trần Tử Khải đành phải giải đáp: “Chúng tôi nghĩ… đó là chuột…”

Olivia đờ ra, “Chuột?!” Lại cúi đầu gảy đôi tai tròn của bé con, “Đây là chuột?!”

Trần Tử Khải: “…”

Kano: “…”

Olivia không tin mà mở to mắt, “Tôi đã chiến đấu với người biến dị chuột rồi, đều là dạng mỏ nhọn má cao, xấu vô cùng tận! Đứa nhỏ đáng yêu thế này sao lại là chuột được?! Chẳng lẽ chuột hồi bé thì đáng yêu, lớn lên mới xấu?!”

Kano tiếp lời, “Loại gene chuột đó thích hợp chiến đấu.”

Trần Tử Khải nghĩ nghĩ, bổ sung: “Nhìn tai và đuôi của nó xác thực là chuột… Có điều thuộc loại chuột hamster vừa béo vừa tròn… Tôi nghĩ vậy.”

Olivia im lặng một lát, hai từ ‘hamster’ và ‘chuột’ cứ lởn vởn trong đầu cô, cuối cùng vẫn nhét đứa trẻ đã khóc mệt, giờ yên tĩnh lại vào lòng Trần Tử Khải, “Cậu ôm đi… Tôi không muốn nuôi chuột.”

Khoa học kỹ thuật tương lai thật phát triển, xử lý vết thương xong lập tức đã không thấy quá đau nữa, Trần Tử Khải giật mình nhìn lại chuột con, “Cậu không muốn? Vậy làm sao giờ? Đây là anh cậu đặc biệt… nhặt về cho cậu đấy.”

Bị sự thật người biến dị đáng yêu là một con chuột đả kích, Olivia đột nhiên tiến vào hình thức rít gào: “Ai muốn nuôi chuột hả?!!! Các người là đồ thần kinh!!!”

“Bé chuột này đáng yêu mà… Hơn nữa cậu xem cái tai lông xù của nó này, tuyệt đối không phải loại chuột xám xấu xí…”

“Có dễ thương mấy cũng là chuột!!!” Olivia đập mạnh xuống bàn, “Tôi muốn mèo con cơ! Mèo! Con! Không có mèo con thì báo con hổ con cũng được! Nhưng chuột thì quá quái dị rồi! Cậu nhìn cả liên minh đế quốc xem, có ai lại đi nuôi chuột không hả!”

“Liên minh có mốt nuôi người biến dị?” Trần Tử Khải hiển nhiên bị câu nói cuối cùng thu hút sự chú ý.

“Rất ít.” Kano đánh mắt qua, lại một lần nữa liếc nhìn gương mặt Trần Tử Khải.

Thực ra luật pháp của liên minh không cho phép nuôi người biến dị, kể cả trẻ con biến dị không có tính chiến đấu và uy hiếp cũng không được— Tuy người biến dị trưởng thành hung ác, khát máu, nhưng trẻ con biến dị lại rất được ưa chuộng. Người biến dị nho nhỏ mang gene động vật có vú chỉ cần có tai và đuôi, thậm chí tứ chi biến dị hóa, đều được coi là đáng yêu, rất được các tiểu thư, phu nhân của vài gia tộc lớn yêu thích. Thậm chí có vài nam chủ nhân cũng thích nuôi trẻ con biến dị, người thì vì sở thích, người thì vì cảm giác nổi bật.

Giữa các đại gia tộc của liên minh, mốt nuôi người biến dị đã thịnh hành được vài năm, mà trẻ con biến dị cũng không dễ bắt được, nếu không phải may mắn thì chỉ có cách chạy tới tinh cầu sào huyệt của người biến dị mà ăn trộm— Trong liên minh cũng có dong binh tinh tế thật sự lấy chuyện này làm thủ đoạn kiếm chác. Cho nên chính phủ liên minh và quân đội luôn bị vây trong trạng thái nhắm một mắt mở một mắt, nuôi người biến dị đã trở thành một lối điều hòa cuộc sống ắt không thể thiếu của vài gia tộc có căn cơ.

Ngược lại ở gia tộc Servaes, mặc dù tại liên minh xem như đại gia tộc bậc một bậc hai, nhưng vì trong nhà phần lớn thành viên đều là quân nhân, với người biến dị thực sự không mấy hứng thú, lại trở thành ngoại lệ của các đại gia tộc.

Bé chuột này là người biến dị đầu tiên ‘bước’ vào cổng lớn của gia tộc Servaes.

Nó vùi trong lòng Trần Tử Khải, ủy khuất nhìn ba người đang tranh luận không ngừng— Thực ra là chỉ nghe thấy mỗi giọng nói cao vút của Olivia, thoạt nhìn như đang cãi nhau. Trước nay chưa từng tiếp xúc với người bình thường, bé con trí não còn ngây ngô cảm thấy loài người thật kỳ cục, chẳng những thích vò tai nó, còn có chuyện một giống cái giáo huấn hai giống đực…

Olivia trợn mắt, không để tâm tới câu hỏi của Trần Tử Khải, lại chọc chọc đôi tai của chuột con, “Con chuột này làm thế nào giờ?”

“Cậu không muốn… chẳng lẽ lại vứt…”

Kano liếc mắt, dứt khoát tìm ra phương án giải quyết, “Giết đi.”

Olivia: “…”

Trần Tử Khải: “…”

“Anh!!! Sao anh có thể vô tình như thế?!! Thật độc ác!!! Nó đáng yêu thế này mà anh nỡ giết?!!”

Lúc trước trưng bộ mặt ghét bỏ, Olivia giờ lại xù lông. Mặc dù là chuột thì thật khó chấp nhận, nhưng đứa nhỏ đáng yêu vậy mà! Cô vẫn muốn giữ nó lại để thỉnh thoảng trêu đùa!

Kano lại nói: “Olivia, anh còn chưa nhắc tới chuyện em quăng Trần Tử Khải ở giữa đường đâu.”

Olivia lập thức héo rũ.

Trần Tử Khải không ngừng bổ sung: “… Hơn nữa là cậu không muốn chuột con… Cậu nuôi nó đi, bằng không anh cậu giết nó rồi, cậu có hối cũng không kịp.”

Olivia chỉ tay vào đứa nhỏ đang cuộn mình trên tay Trần Tử Khải, phẫn nộ nói: “Có anh trai nào lại tặng em gái một con chuột?! Dù là người biến dị cũng không thay đổi được bản chất nó là chuột!!!”

“…”

Cảm nhận rõ ràng mình bị ghét thì thôi, giờ tính mạng còn bị uy hiếp, chuột con cuối cùng lại bẹt miệng, một lần nữa “Oa oa oa” khóc lớn.

Trong phòng khách, giọng con gái và tiếng khóc của đứa trẻ nửa người nửa chuột, giọng trước cao hơn giọng sau, ồn ào đến độ đầu óc Trần Tử Khải phình to…

Kano còn thấy phiền hơn Trần Tử Khải, vốn đã không có hảo cảm với người biến dị, nếu không phải vì Olivia, anh đã để con chuột nhắt kia chết dưới đống phế tích rồi.

Olivia nói ghét gene chuột của bé con biến dị, nhưng vẫn không nhịn được bị hình dáng tròn vo cùng cái tai lông xù của nó mê hoặc. Cô rống lên vài câu rồi lại tiến sát đến bên Trần Tử Khải, vuốt ve chuột con trong lòng cậu, quay lại hỏi Kano: “Đứa nhỏ này có tên chưa ạ?”

“Chưa.”

“Vậy anh đặt cho nó một cái đi.”

Kano im lặng từ chối.

Olivia bó tay hoàn toàn với ông anh này liền chuyển sang Trần Tử Khải.

Cậu giơ tay đầu hàng, bất đắc dĩ nói: “Đừng hỏi tôi, tôi không biết đặt tên.”

“Vậy gọi nó là Chris đi!” Dài dòng không phải là phong cách hành sự của Olivia. Thấy hai người kia không có ý tưởng đặt tên, cô liền lấy một cái không tệ, khỏi cần thương lượng, quyết định luôn— Bé chuột con đến lời cô nói cũng không hiểu, đừng nhắc tới có thể phát biểu ý kiến về cái tên của mình.

Lại là tên tiếng Anh… Trần Tử Khải nhức đầu, tùy tiện gọi bảo bối cục cưng còn dễ nghe hơn, “Cậu định nuôi nó rồi?”

“Không không không! Trần Tử Khải, cậu nuôi Chris đi! Dù sao cậu làm trù sư, bình thường cũng không việc gì làm, hơn nữa tôi tin vào năng lực của cậu!”

“…”

“Yên tâm! Tôi sẽ thường xuyên tìm nó chơi!”

“…”

Để một tên đàn ông to xác như cậu nuôi một đứa trẻ gene chuột?! Có lầm không?!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s