Đầu bếp thời đại cơ giáp – Chương 27

Chương 27

timg

Trần Tử Khải bó tay trước nhóc con chỉ biết khóc chứ chưa biết nói này, đành ngắc ngứ đong đưa đứa nhỏ, bất đắc dĩ nhíu mày, “Nó rốt cuộc khóc cái gì?”

Olivia nhìn chuột con khóc đến co rúm, liền bày ra bộ dạng suy nghĩ, sau đó nghiêm túc đáp: “Hay là Chris đói rồi?”

“… Đói rồi?”

“Đúng thế, không phải hay nói trẻ con lúc đói sẽ khóc à.” Olivia chọc chọc chọc gương mặt trái trứng của Chris, tiếp tục dạy dỗ bổ sung kiến thức cho Trần Tử Khải, “Hoặc là nó khát? Hoặc là muốn đi vệ sinh? Cũng có thể Chris vì muốn nói nhưng không nói được mới khóc?”

… Cậu xác định, chuột con không phải vì bị ông anh lạnh băng băng âm u u, động không đậy muốn kéo nó đi giết của cậu dọa sợ phát khóc chứ?!

Trần Tử Khải câm nín, cũng bó tay toàn tập với tư duy của nàng đại tiểu thư ngoài trên chiến trường và yến tiệc liền thoát xác này.

Olivia bô lô ba la nói một thôi một hồi, phần lớn đều bị ông anh ruột ngó lơ, có mỗi câu ‘hay là nó đói rồi’ lọt vào tai. Hơn thế nữa, chính xác thì chỉ có hai từ chui được vào tai Kano mà thôi— Phải, quả thật chưa kịp ăn tối, đói rồi.

Trừ húp dịch dinh dưỡng, với thiếu tướng tiên sinh, ăn uống là một chuyện cực kỳ quan trọng. Anh chỉ trầm ngâm chốc lát, liền ngắn gọn nói với Trần Tử Khải: “Làm cơm đi.”

Trần Tử Khải đần ra một lúc, sau đó nội tâm gầm thét, “… Bây giờ?”

Cậu còn bị thương! Bị thương!!! Còn là vì bảo vệ anh ta mới bị thương! Đồng chí thiếu tướng, rốt cuộc anh có nhân tính không?! Tham ăn tục uống đến cái mức này cũng quá phận rồi nhé…

Dường như Kano cũng cảm thấy sai một người đang bị thương như Trần Tử Khải vào bếp làm lao công không hay lắm thật, thoáng im lặng mười giây rồi bổ sung: “Đơn giản chút.”

Trần Tử Khải: “…”

Đã không biết phải nói cái gì, chef Trần quăng bé chuột cho Olivia, hơi xoay vai vặn tay một chút, cảm thấy chỉ cần đừng bắt cậu xóc nồi lắc chảo, làm một bữa tối đơn giản cũng không phải là vấn đề. Kho lương thực đông lạnh nhà Servaes không có bổ sung mới, nhưng số lượng thì vẫn khổng lồ như vậy. Cậu đi chọn vài nguyên liệu thượng phẩm, khéo léo từ chối hảo ý giúp đỡ của vài cô hầu gái, dưới không khí căng thẳng bao trùm căn bếp nhà Servaes, bắt đầu vui vẻ hưởng thụ thời gian làm bữa tối.

Trần Tử Khải vo gạo, cho nước, đặt nồi lên bàn bếp xong liền giã đông tôm lấy từ kho lạnh, sau đó cẩn thận lột vỏ tôm, dùng dao nhỏ lấy bỏ gân đen trên lưng tôm, bỏ chúng vào một chiếc tô trắng, cho thêm ít muối và bột khoai rồi đảo đều. Cậu lại tìm từ chạn bát một cái nồi thích hợp, cho một lượng nước vừa phải, đặt lên bàn bếp đun nóng.

Hiệu suất của bàn bếp vẫn rất cao, nồi nước vừa đặt lên ở nhiệt độ cao nhất đã lập tức sôi sùng sục. Trần Tử Khải bỏ một nhúm muối vào, sau đó thả tôm đã xử lý tốt và cà rốt vừa sắt hạt lựu vào nồi rồi nhanh chóng vớt ra. Tiếp theo, cậu cho đậu phụ đã cắt khối vào nồi nước sôi, loại bớt mùi vôi vốn có của đậu phụ.

Trần Tử Khải đun một nồi nước khác, đợi nước sôi liền bỏ gừng đã được sắt sợi vô cùng hoàn hảo vào, đun khoảng nửa phút rồi bỏ tôm, cà rốt sắt hạt lựu và đậu phụ đã trần vào, lại thêm muối và tiêu bột, đun lửa nhỏ.

Trong thời gian đợi món canh đậu phụ, Trần Tử Khải nhanh chóng đi lọc gân và mỡ của thịt bò rồi thái lát mỏng. Hành tây cũng được xử lý và xắt ra, đặt sang một bên mâm đợi dùng.

Mỡ bò lọc ra được Trần Tử Khải cho vào chảo phi thành dầu, phần cháy được vớt bỏ đi. Cậu bỏ thịt bò thái mỏng vào chảo, đảo đến khi thịt đổi màu mới cho hành tây đã cắt thành miếng rộng từ 5 đến 8 li vào chảo, tiếp tục đảo đến khi hành hơi mềm đi.

Lần lượt cho đường trắng, dầu ăn và xì dầu vào, mùi thịt bò và hành tây trong chớp mắt tràn ngập khắp căn bếp. Màu sắc món ăn thật khiến người ta phát thèm. Trần Tử Khải vì bản thân đang bị thương mà không dám dùng lực, một tay cầm cán chảo, một tay đảo đều nguyên liệu bên trong.

Đã tới độ lửa rồi, cậu lại rưới một thìa nước vào, đậy nắp chảo, để ngấm vị một đến ba phút.

Canh đậu phụ đã chín được đổ ra bát, rắc thêm chút hành lá trang trí. Thịt bò xào đang đợi ngấm vị được xới cơm đắp lên. Một bát cơm thịt bò và một bát canh đậu phụ, mặc dù đơn giản nhưng hương vị tuyệt đối không khiến người ta thất vọng.

Thời điểm nữ hầu nhà Servaes giúp Trần Tử Khải bưng một cơm một canh ra phòng ăn nhỏ, Olivia ôm chuột con đang rủ rỉ rủ rỉ, ngồi kế bên Kano lưng thẳng tắp, hai người thêm một bé con đã ngồi nghiêm chỉnh bên bàn.

Trần Tử Khải vừa sắp cơm nước vừa do dự hỏi: “Chu… Chris còn nhỏ vậy đã ăn được cơm chưa? Không cho nó uống chút sữa bò à?”

“Sữa bò?” Olivia trợn to mắt, đáp: “Nhà không có sữa, bao giờ tới S5 mua về thôi. Mà nuôi chuột cần sữa bò? … Cũng đắt đấy.”

“Đắt? Vậy chuột con ăn cơm cùng chúng ta? Ăn rồi liệu có vấn đề không?”

“Hẳn là ăn được cơm đi? Tôi vừa mới cho nó ăn thử dịch dinh dưỡng, kết quả nó vừa ăn vừa nhổ… Chuột mà! Ăn cái gì cũng được!”

“Vậy thì ăn cơm thôi…” Trần Tử Khải giật giật khóe môi, ngồi xuống cạnh Kano.

Anh không tham gia cuộc thảo luận của hai người, đã quên mình vì ăn rồi, lấy đũa gắp ra miếng thịt bò và với cơm cho vào miệng, hương vị đậm đà khiến đầu lưỡi của thiếu tướng vô cùng hưởng thụ, bỏ qua mọi tiếng động trên bàn cơm.

Chris nghiêng đầu nhỏ nhìn bốn phía, sau đó nhìn chằm chằm vào bát cơm trước mặt, mắt sáng lấp lánh. Đáng thương tay quá ngắn, ngay cả mép bàn cũng sờ không tới. Chuột con bẹt miệng, biểu diễn bộ dạng ủy khuất.

Olivia nhìn nó như vậy, mẫu tính bộc phát, múc một thìa canh đậu phụ, thổi thổi rồi đưa tới miệng Chris. Chuột con mắt lóe sáng nhìn Kano đang vùi đầu ăn cơm, lại nhìn gương mặt cười hiền của Olivia— “ngoam” một tiếng nuốt trọn thìa canh vào miệng.

Olivia bị cách ăn của Chris dọa nhảy dựng, vội vàng rút thìa về, “Má ơi… Chris, ăn chậm thôi! Cẩn thận nóng!”

Chris không biết Olivia nói gì, cảm thấy canh đậu phụ trong miệng thật ngon, đôi mắt tròn vo nhìn Olivia. Cô nàng liền không đỡ được vẻ đáng yêu này, lại đút thêm thìa nữa…

Trần Tử Khải vốn định chuẩn bị một cái bát nhỏ hơn cho Chris, nhưng bát đĩa nhà Servaes đều cùng kích cỡ, tìm hồi lâu không thấy đành để Chris dùng bát như mọi người. Lúc đầu còn lo chuột con ăn quá nhiều, nhưng giờ phát hiện, cậu lo thừa rồi…

Kano rất thỏa mãn với bữa cơm ‘đơn giản’ này, thịt bò rất ngon, nước sốt trộn vào cơm rất vừa miệng anh. Canh đậu phụ thanh thanh, một bát nhỏ trong chớp mắt đã hoàn toàn vào bụng. Dù đã giải quyết xong thức ăn trước mặt, rút khăn giấy ra lau miệng, anh vẫn quay sang hỏi “Còn nữa không?”.

Nữ hầu cẩn thận đáp: “Đã… hết rồi ạ.”

Nhận được đáp án, không khí xung quanh thiếu tướng đột nhiên áp thấp.

Kano không nói gì, chỉ nhướng mày nhìn nữ hầu một cái. Đối phương bị khí thế của thiếu tướng biến thành nói bắp, rõ ràng chỉ là giải thích sự việc mà cứ như làm sai chuyện gì, “Tam thiếu gia… Tất… Tất cả bị… nó… ăn rồi ạ… Bát cuối cùng… cũng… cho nó rồi.”

Kano theo hướng tay chỉ của nữ hầu, nhìn con chuột đã ăn đầy miệng nhưng tốc độ nhai nuốt lại không có xu thế giảm tí nào, rõ là một cái dạ dày không đáy.

Kano: “…”

Olivia bón cho chuột con đến vui vẻ, đột nhiên cảm thấy không khí là lạ, ngẩng lên bắt gặp ông anh nhà mình ánh mắt bất thiện chằm chằm nhìn… chuột nhỏ.

“Làm sao vậy?”

“Không sao.”

“Hử…?” Không sao? Không sao mà cô lại thấy sắc mặt ông anh đen đi nhỉ?!

“Mấy đứa ăn tiếp đi.” Nhìn bé chuột có sức ăn khổng lồ một cái, thiếu tướng mặt lạnh như tiền đứng dậy khỏi bàn ăn, chuẩn bị rời đi.

Kano coi như còn lương tâm, sau khi rời bàn ăn hai bước liền quay lại, bộ dạng thiếu tự nhiên hỏi: “Vết thương sau lưng cậu sao rồi.”

Trần Tử Khải đang húp nốt ngụm canh cuối cùng, bị hỏi đột ngột vậy liền sặc, “Khụ khụ… khụ khụ, đã ổn đã ổn.”

“Tôi đưa cậu về viện, tìm bác sĩ kiểm tra.”

“Không cần đâu, đã băng bó tốt rồi, tôi thấy không phải chuyện gì.”

Từ trước tới nay chưa từng gặp phải tình huống bị cự tuyệt, mặc dù Trần Tử Khải đã đáp ‘không cần’ nhưng anh vẫn đứng nguyên một chỗ, bày ra tư thế đợi cậu ăn xong sẽ cùng về.

Trần Tử Khải nhận thấy lời từ chối rơi vào không khí, cảm thấy thái độ của Kano hơi kỳ lạ, đành đặt bát đũa xuống, đứng dậy khỏi ghế, “… Vậy được, đi thôi.”

“Ừm.” Kano gật đầu, quay sang nữ hầu đứng đó, “Đi mời lão tiên sinh tới khu viện của Trần Tử Khải.”

“Vâng ạ.” Nữ hầu tóc xoăn gật đầu, bước ra khỏi lâu đài.

“Lão tiên sinh?” Trần Tử Khải vừa hỏi ra lời thì Olivia đã hô to gọi nhỏ cho cậu đáp án.

“Ôi anh ơi, sao anh lại tốt với Trần Tử Khải thế hả! Để bác sĩ giỏi nhất S2 này khám cho cậu ta! Lần trước em bị thương sao anh không để lão tiên sinh khám cho em…” Olivia giả bộ gạt nước mắt, “Hu hu hu hu hu hu… Là em gái anh, tôi thật, thương, tâm!”

Kano: “Thân thể lão tiên sinh không khỏe.”

“Vậy bây giờ thì khỏe?!”

Kano: “Trần Tử Khải bị thương nghiêm trọng hơn em.”

Olivia vẫn tiếp tục ‘hu hu hu hu hu hu hu’: “Lúc đó em cũng bị thương nặng mà! Kano, anh là ông anh tồi tệ…!”

Kano cũng không biết nên dùng thái độ gì đối mặt với cô em đang lên cơn, vừa định mở miệng Trần Tử Khải đã bước tới gần, “Đi thôi?”

“Ừm.” Kano gật đầu, sau đó đột nhiên như nhớ ra gì đó, lại lượn vòng về bàn ăn, xách Chris đang vui vẻ ăn nốt bát canh đậu phụ cuối cùng.

Olivia bị cướp đi chuột con kinh ngạc ngẩng đầu lên, “Anh? Anh muốn làm gì?”

Kano không quan tâm tới Olivia, quăng chuột con cho lão quản gia không biết đã xuất hiện ở cửa từ lúc nào, lạnh lùng dặn: “Ông chăm nó.”

Lão quản gia cười híp mắt đón lấy Chris, không hề tỏ ra kinh ngạc với đôi tai của nó, “Vâng, thưa tam thiếu gia.”

Kano ‘ừm’ một tiếng, sau đó nghiêm túc bổ sung: “Không được để nó xuất hiện trên bàn cơm.”

Lão quản gia vẫn cười híp mắt, “Vâng, không vấn đề.”

One thought on “Đầu bếp thời đại cơ giáp – Chương 27

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s