Đầu bếp thời đại cơ giáp – Chương 28

Chương 28

‘Bác sĩ giỏi nhất S2’ trong miệng Kano và Olivia là một ông lão có dáng người đặc biệt nhỏ, hơn nữa còn có cái mũi ưng nhăn nheo. Trần Tử Khải nhìn thấy ông một cái liền nhớ lại ký ức không đẹp — Bởi vì nhìn thân hình, bác sĩ tiên sinh này và lão biến dị chuột bẫy cậu 50 vạn lại cào lên lưng cậu mấy vết thương, thực sự quá giống nhau!

Có điều, hiển nhiên trông khác với lão chuột kia. Sau lưng ông ấy là một hòm thuốc còn to hơn người, bộ râu hoa râm dài quét đất…

Thời đại khoa học kỹ thuật phát triển như vậy mà có cái tạo hình này, thật gây cảm giác lạ nha…

“Ấy! Ông cẩn thận!” Trần Tử Khải mới thầm cảm thán bộ râu dài kia vướng víu thế nào thì lão tiên sinh mới đặt hòm thuốc xuống chuẩn bị quay người liền vấp phải râu mình. Mặc dù cậu kêu to như vậy nhưng vẫn nằm lì trên giường, là Kano nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy ông. Hẳn là lão tiên sinh phải kiểm tra thân thể bản thân trước rồi hẵng chiếu cố tới Trần Tử Khải…

“Đây là… bị người biến dị cào?” Mới vén áo nhìn vết thương, lão tiên sinh đã ra kết luận, sau đó chậm rề rề lấy băng vải và thuốc mỡ ra, xử lý vết thương cho Trần Tử Khải lần nữa.

“Nghiêm trọng không ạ.” Kano lại gần hỏi, nhìn lưng Trần Tử Khải.

“Khụ khụ.” Thu dọn dụng cụ, lão tiên sinh quay đầu lại, ngữ điệu có chút oán giận, “Cậu nghĩ nghiêm trọng hay không?”

Kano nghẹn lời, nhưng vẫn bình tĩnh đáp: “Không biết.”

“Không biết?!” Lão tiên sinh đột nhiên cao giọng, kích động ho khan hai tiếng, “Khụ khụ, anh còn không biết? Chẳng phải là bị người biến dị cào hai cái? Rõ rành rành đã xử lý tốt rồi còn phí công kêu lão tới lần nữa?”

Thiếu tướng tiếp tục bình tĩnh, “Đảm bảo.”

“Đảm bảo… cái rắm ấy…” Ông lão run run lườm Kano một cái, mặc kệ Trần Tử Khải mà mở to mồm quở trách Kano, “Sao với người khác thì cậu không để bụng? Đây là nhân vật quan trọng nào thế? Có sự thì không để lão đây xem, vô sự lại ngày ngày chỉ huy lão chạy loạn xạ thế hả?”

Nhìn ông lão đang phì râu trợn mắt với mình, Kano hiếm khi tốt tính chỉ chau mày, im lặng không đáp.

Nhưng động tác nhỏ như vậy của anh vẫn không thoát khỏi đôi mắt của lão tiên sinh, ông ‘hừ’ một cái, sau đó lấy làm lạ nói: “Khụ khụ, Kanie, hóa ra lông mày của cậu cũng biết động đậy?”

Kano: “…”

“Được, khụ, cậu bắt đầu có biểu cảm rồi. Đã sớm nói với cậu, khụ khụ, mặt liệt là bệnh, phải trị…”

Gương mặt Kano chuyển sắc xám, tận lực để ngũ quan trên mặt trở về trạng thái bình thường, “Hôm nay làm phiền bác sĩ rồi, ông mau về nghỉ ngơi đi.”

“Ừ, vậy lão đi đây.” Lão tiên sinh cũng không muốn ở lại, gật gù. Trước khi rời đi còn không quên quay lại dặn Trần Tử Khải một câu, “Thuốc này rất tốt, đợi lát cậu uống thuốc tôi đưa. Khụ khụ, ngủ một giấc, dậy sẽ khỏi. Giấc ngủ rất quan trọng, khụ khụ…” Lão tiên sinh vuốt râu, bước tập tễnh về phía hòm thuốc lớn của mình. Nữ hầu ở bên muốn giúp nhưng bị ông từ chối, ôm khư khư hòm thuốc. Cô đành tay không mà theo lão tiên sinh, chậm rãi rời khỏi viện của Trần Tử Khải.

Trong phòng chỉ còn lại Trần Tử Khải nằm trên giường bị kê thuốc thêm một lần nữa, còn cả Kano vẫn im lặng đứng bên cạnh.

Trần Tử Khải đang nghĩ nên nói gì để điều hòa bầu không khí đáng lẽ là mùa hè mà cứ như mùa đông trong phòng, Kano đã giành mở lời trước, mặc dù chỉ là hai từ ngắn ngủn: “Ngủ đi.”

“?” Cậu theo bản năng nhìn đồng hồ, mới chín giờ? Có phải quá sớm rồi không?

“Lão tiên sinh nói giấc ngủ rất quan trọng.” Kano không đợi Trần Tử Khải nói gì liền ngồi xuống bên giường cậu, lạnh lùng tiếp, “Mau ngủ.”

Trần Tử Khải nhìn động tác ấy mà đờ ra một lúc, “… Anh làm gì vậy?”

Thiếu tướng đáp rất đương nhiên, “Cậu ngủ rồi tôi mới đi.”

Trần Tử Khải: “…”

Hai người, một nằm trên giường, một ngồi bên giường, im lặng không nói gì năm phút—

Trần Tử Khải cố gắng hồi lâu cũng không cách nào đi vào giấc ngủ được, đành nghiêng đầu nói: “Kano, anh vẫn nên về nghỉ ngơi trước đi.”

Kano: “?”

Trần Tử Khải: “Hôm nay anh cũng mệt rồi, không nhất thiết phải ngồi trông tôi đâu.”

Kano: “Tôi không sao.”

Anh không sao nhưng tôi có sao!!!

Từ bỏ chuyện diễn đạt uyển chuyển, Trần Tử Khải đành hít sâu một hơi để ngữ khí tận lực bình thường, “Anh cứ nhìn chằm chằm vậy tôi không ngủ được…”

Hơi lạnh của thiếu tướng tiên sinh vèo vèo bốc lên… Thật sự quá lạnh…

Mà cứ cho là anh muốn đợi tôi ngủ rồi mới đi, cũng không cần phải nhìn chằm chằm vào tôi như thế chứ! Mặc dù cái mặt anh không có biểu cảm… nhưng trước khi đi vào giấc ngủ mà bị nhìn chằm chằm vậy, thực vô cùng đáng sợ mà!

“Được.” Vốn phong cách dứt khoát, Trần Tử Khải vừa dứt lời Kano liền lập tức đứng dậy. Thiếu tướng tiên sinh không hiểu vì sao bị mình nhìn thì Trần Tử Khải không ngủ được, nhưng tốt xấu cũng tiếp thu sự thật mình ở đây thì đối phương không an giấc, “Vậy tôi về đây.”

“Ừ.”

“Cậu tự chú ý, có chuyện thì gọi tôi.”

“Không vấn đề.”

“Cẩn thận vết thương.”

“Ừm, tôi biết mà…”

Hiếm hoi một lần Kano dài dòng như vậy, thấy thái độ phối hợp của Trần Tử Khải, hài lòng gật đầu, quay người rời đi.

Trần Tử Khải đằng sau thở phào một hơi — Hôm nay sao Kano bất thường vậy? Cứ như một bà mẹ già vậy.

Vốn luôn là một bệnh nhân tốt, biết nghe lời bác sĩ, nhờ uống thuốc có tác dụng an thần, cho nên cậu ngủ một lèo đến chín giờ sáng hôm sau. Do vậy cũng để lỡ mất một cơ hội hiếm hoi mà được nhiều người nhắc tới trước đó, cậu đã rất hiếu kỳ — Buổi tụ họp của các đại gia tộc tại lâu đài Servaes. Trong những người này, có vài người là người quen cũ của Trần Tử Khải.

Tin tức trên S2 xuất hiện người biến dị rất nhanh lan khắp liên minh Lục Tinh, nhất là với mấy gia tộc sở hữu phạm vi quản lý. Ngày hôm sau, thành viên của các đại gia tộc này xuất hiện tại cảng hàng không vũ trụ của hành tinh S2. Lão quản gia của nhà Servaes thầm tính toán vài lần, cảm thấy đã lâu lắm rồi không nhìn khung cảnh náo nhiệt vậy. Trên không cảng, chiến hạm vận tải của các gia tộc bất luận về kiểu dáng hay thiết bị đều thuộc vào dạng tiên tiến nhất trong liên minh. Với một khoảng cách ngắn trong phạm vi đế quốc, sử dụng chiến hạm như vậy có hơi dao trâu mổ gà.

Hơn nữa, phía sau những chiếc chiến hạm vận tải lớn đó còn ẩn giấu vài con tàu chiến cỡ nhỏ và vừa, trong đó, chiếc nhỏ nhất có gắn một cái đầu sói— Lão quản gia hơi đổi sắc mặt. Vài đại gia tộc lục tục chạy tới S2 là chuyện bình thường, nhưng người của Hiệp hội Dong binh đột nhiên xuất hiện là có ý gì? Không phải từ trước tới nay không không chen chân vào những chuyện như vậy?

Bên này lão quản gia âm thầm suy nghĩ, chiến hạm vận tải bên kia lại có hai người đang nhốn nháo ầm ĩ — Thực ra nói vậy nhưng chỉ có một người trong đó to giọng mà thôi, “Rhine, anh đừng có giục nữa được không? Sạo này anh cứ như mấy bà mẹ chồng vậy?”

“Nhất Minh, người của nhà Servaes đều đợi ở ngoài chiến hạm rồi.”

“Họ chờ là chuyện thường ở huyện, anh gấp cái gì. Em còn chưa nhìn thấy bóng dáng cái chiến hạm nhà họ Triệu và nhà Reid đâu đấy.”

“Lần này không phải chuyện nhỏ, họ sẽ nhanh chóng tới thôi.”

Dì Mary theo Kano tới S2, lần này cũng làm một thành viên nghênh đón khách tới xuất hiện trên cảng hàng không. Bà nhìn thấy Rhine và Tống Nhất Minh bước xuống chiến hạm, lập tức tới chào: “Thiếu tướng Rick và thiếu tướng Tống? Hai vị lại cùng tới?”

“Đúng.” Rhine Rick gật đầu, ngập ngừng một chút mới tiếp, “Lại làm phiền dì Mary rồi.”

Tống Nhất Minh hơi mất tự nhiên ho một cái, cũng nói: “Khụ, dì Mary.”

Bà mỉm cười đáp lại lời chào của hai người, mời hai người lên một chiếc xe đệm từ, dặn dò tài xế xong mới lại quay lại mở miệng với họ, “Sau bữa tiệc lần trước thì thật hiếm thấy hai vị, nhất là thiếu tướng Tống.”

“Ừm, tôi bận lắm.”

Ngữ khí của Mary vẫn ôn hòa, “Thiếu tướng Tống lần này ở S2 đừng uống nhiều nữa nhé.”

Tống Nhất Minh nghe câu này, sắc mặt càng thêm lúng túng, tâm tình có chút ngột ngạt, nhưng đối phương lại là một bề tôi có địa vị của họ Servaes, hơn nữa cũng không phải là một người hầu bình thường. Cậu ta đành khách khí đáp, “Ừm, sẽ không như vậy đâu.”

Rhine phát giác bầu không khí có hơi kỳ lại, liền ngắt lời, “Tình hình người biến dị là sao? Lúc còn ở hành tinh Thiên Lam tôi đã nghe nói sự việc lần này hơi nghiêm trọng.”

Mary nhìn Rhine một cái, bỏ qua chủ đề mới nãy, đáp lại anh, “Thực ra tôi cũng không rõ lắm, nhưng sau khi người biến dị xâm nhập vào S2, không chỉ không che giấu hành tung, còn quang minh chính đại xuất hiện hoạt động, chỉ điểm này thôi cũng khiến nguyên soái rất tức giận.”

“Xuất hiện hoạt động? Là dạng người biến dị nào? Dạng chiến đấu ư?”

“Không phải chiến đấu, là một nhóm chuột.”

“Một nhóm chuột…?” Tống Nhất Minh và Rhine nhìn nhau, hai người đều trầm ngâm.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s