Đầu bếp thời đại cơ giáp – Chương 29

Bữa đọc được một truyện cute lắm, đang phân vân không biết có nên dịch không…

Chương 29

Carlisle híp mắt, quan sát một lượt khách khứa trong đại sảnh, sau đó mới nghiêng đầu hỏi Olivia ngồi bên cạnh, “Vì sao lại không thấy người nhà Boole?”

“Cha à,” Olivia chớp chớp mắt, nhỏ giọng đáp, “nghe nói trên S4 không phát hiện bất kỳ dấu vết nào của người biến dị, ngài Boole cho rằng sự việc không nghiêm trọng như chúng ta nghĩ.”

“Ồ, may mắn vậy hả, chỉ có S4 là không sao?” Carlisle gật gù, miệng vẫn nói chuyện với Olivia nhưng ánh mắt lại liếc về một hướng khác, “S1 và S3 đều liên tiếp xảy ra chuyện, nói như vậy thì S4 quả thật là một nơi tốt đẹp. Có điều, gia tộc Boole bình thường qua lại với S5 nhiều nhất, hiện tại họ cũng không quan tâm tới các vị trù sư trói gà không chặt trên S5 nữa?”

Olivia nghiêng đầu, biểu cảm vô tội, tỏ vẻ mình cũng không biết.

Carlisle vẫn chưa kết thúc chủ đề, “Nhà Sararh cũng cảm thấy không phải chuyện lớn?”

Olivia chưa kịp đáp, Tống Nhât Minh tiến vào, ngắt lời: “Nhà Sararh chưa tới? Sao có thể? Lúc cháu tới rõ ràng nhìn thấy chiến hạm nhà Sararh rồi mà.”

“Đến muộn?” Olivia cuốn một lọn tóc, “Không phải chứ.”

Rhine ngồi xuống cạnh Tống Nhất Minh, chần chừ một lát mới mở miệng, “Phương hướng của chiến hạm nhà Sararh không giống chúng cháu.” Lại dừng một chốc mới bổ sung tiếp, “Gia huy chiến hạm màu vàng.”

“Thành viên quan trọng trong gia tộc?” Carlisle cảm thấy thông tin từ người trẻ tuổi rất đáng chú ý, mày chau lại, nhưng cuối cùng cũng quay lại chủ đề chính, “Thôi, cũng gần đông đủ rồi, không kéo dài thêm nữa. Trước khi tới đây hẳn mọi người cũng đã biết trước chút thông tin về sự việc.”

Ngồi sát phía bên phải là một thanh niên tóc ngắn màu nâu, vẫn luôn cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì, cho đến khi Carlisle hỏi về mục đích tới S2 lần này mới lên tiếng đáp, “Đúng vậy.”

“Người biến dị đột nhiên bắt đầu hoạt động trong Liên minh Lục Tinh, chúng ta vẫn chưa nắm được đầy đủ tình báo, trước mắt chỉ có thể bị động ứng phó.”

Kano vắt chân trái lên chân phải, đổi một tư thế, “Sự việc lần này quá đột ngột.”

“Thiên Lam và S1 đến S4 đều đầy đủ lực chiến, có thể ứng phó với tình huống khẩn cấp, cho nên hiện tại chính phủ đế quốc và quân đội đều rất lo lắng tình hình S5.”

Một thanh niên có vẻ ngoài như con lai đeo một huy hiệu chữ ‘Z’ màu vàng trước ngực, ngữ khí nhẹ nhàng, gương mặt còn mang theo nụ cười mỉm, “Vậy, ý của quân đội là… để chúng ta đưa quân tới bảo vệ S5?”

Carlisle nhìn về phía thanh niên, gật đầu tán thưởng, “Triệu Kích nói đúng, quân đội liên minh và chính phủ chính xác có ý như vậy.”

“S5 sẽ không để chúng ta tiến vào.” Kano lạnh lùng phản bác, “Họ cự tuyệt tất cả thế lực ngoại lai.”

Nick lưng tựa vào ghế cũng phụ họa, “Đúng vậy, lần này nhà Boole lại không góp mặt, chúng ta dù có tới S5 cũng sẽ không cảm kích.”

Tống Nhất Minh bĩu môi, ngữ khí ngược lại khá nhẹ nhàng, “S2 cảm thấy sau lưng có nhà Boole là giỏi lắm ấy, cho dù là nhà Servaes hay nhà họ Triệu cũng chẳng chịu nể mặt. Chúng ta tới S5 cũng là vì tốt cho họ, nếu chặn cửa thì thật quá phận.”

Triệu Kích tốt tính cười, “Quan điểm mỗi người mỗi khác, không cho người ngoài bước vào cũng là truyền thống của S5.”

“Trước đó đã liên lạc với S5 chưa.” Kano kéo kéo găng tay màu trắng của mình, ánh mắt vẫn lạnh lùng như vậy, ngữ điệu cũng luôn một dạng câu hỏi như câu trần thuật.

Đã quen với tính tình ông anh nhà mình, Olivia nhíu mày đáp: “Đã liên lạc rồi ạ, nhưng bên đó vẫn chưa trả lời. Mặc dù S5 có màng phòng ngự đẳng cấp nhất liên minh, nhưng khoảng cách của họ với các hành tinh khác cũng là xa nhất, lại không có quân đội chính phủ…”

Tống Nhất Minh nghiêng người, “Ý là e họ đã xảy ra chuyện?”

Ngữ khí của Carlisle có độ ấm hơn Kano một chút, nhưng cũng không lấy làm ôn hòa. Ông nhìn về phía đứa con vẫn luôn đáng tự hào, hỏi: “Bên cạnh con không phải có một vị trù sư?”

Kano nhấc mí mắt lên một chút, đáp một tiếng ‘vâng’.

Tống Nhất Minh bên cạnh liền tiếp lời, “Là Trần Tử Khải?! Sao anh lại đưa cậu ta tới S2? Bảo sao tôi vẫn không thấy cậu ta.”

Rhine kéo tay Tống Nhất Minh một cái, tỏ vẻ cậu nên bình tĩnh chút.

Kano nghiêng đầu nhìn Tống Nhất Minh rồi lại quay về nhìn cha mình, “Ý cha là, mang theo cậu ta?”

Đến lượt Nick cười xùy một tiếng, nhìn Tống Nhất Minh, “Trù sư đó tên là Trần Tử Khải? Tống Nhất Minh, đến cậu cũng biết tên đó? Xuất thân của cậu ta không hay ho, nhanh chóng tới S5 cũng tốt.”

“Cậu ta thật sự là trù sư S5?” Tống Nhất Minh kinh ngạc, biểu cảm khoa trương, làm người ta không biết cậu thật sự kinh ngạc hay chỉ thuận miệng hỏi.

“Tôi không chắc.”

“Dựa theo quy định của S5, họ không từ chối một trù sư muốn tiến vào. Các cậu mang theo Trần Tử Khải, làm việc sẽ thuận tiện.” Carlisle liếc qua Kano, không để lại dấu vết, “Quân đội đế quốc tới nay vẫn chưa chọn được nguyên soái mới. Vài vị gia trưởng cảm thấy lần này là một cơ hội tốt để các cậu rèn luyện. Như vậy tôi sẽ không tham gia, làm ảnh hưởng tới phán đoán của các cậu nữa.”

“Cha à, thực lực của các anh con cha còn phải lo ư.”

Carlisle nghe Olivia nói vậy, ánh mắt dịu đi một chút, nhưng lại ngoài ý muốn của mọi người nói: “Triệu Kích, vài năm nay trong mấy người trẻ tuổi cậu là đứa chững chạc nhất, lần này cậu chịu trách nhiệm chính đi.”

“Dạ…” Triệu Kích do dự nhìn Nick và Kano, chân thành nhìn lại vị gia chủ nhà Servaes, “Ngài Servaes, tôi nghĩ không cần thiết lắm.”

Không đợi Carlisle đáp lại, Nick đã nhướng mày ngồi thẳng dậy, “Cha, con và Kano không có vấn đề gì, không cần phiền công tử Triệu gia như thế.”

“Được rồi, quyết định thế đi.” Carlisle làm như không nghe thấy con trai nói gì, chậm rãi đứng dậy, lúc đi qua Triệu Kích thì dừng bước, “Mẹ con dạo này thế nào?”

Sắc mặt Triệu Kích thoáng chần chứ một lát mới cười đáp: “Mẹ con vẫn khỏe ạ.”

“Vậy thì tốt.” Vẻ mặt Carlisle ôn hòa đi, nhưng rất nhanh khôi phục lại khí thế mạnh mẽ của một nguyên soái tiền nhậm, “Tôi đi trước, thanh niên các cậu cứ tự nhiên.”

Mặc dù Carlisle nói vậy, nhưng sau khi ông khuất bóng, đệ tử của các đại gia tộc cũng lần lượt đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi phòng khách.

Kano là người cuối cùng đứng lên. Khác với ông anh thẳng tính nóng nảy của mình, anh thong thả bước về phía Triệu Kích. Triệu Kích thấp hơn Kano một chút, nhưng quai hàm của Kano không hề hạ thấp mà vẫn nhếch lên một góc nhất định, bộ dạng vẫn bình lặng như cũ, “Triệu Kích, Poseidon của anh cũng tới chứ.”

Đối phương cũng vẫn bộ dạng mỉm cười vô hại, gật đầu, “Đương nhiên cũng tới rồi, đang ở trên chiến hạm, sao vậy?”

“Tới so một trận.”

“Được, không vấn đề.” Anh lấy thẻ từ ID ra nhìn giờ một cái, “Tôi đưa Poseidon tới, ở sân huấn luyện sau nhà hả?”

“Ừm.” Kano đứng nguyên một chỗ, không có động tác thừa.

“Vậy em đi chuẩn bị vài công việc cụ thể để tới S5.” Olivia thục nữ theo sau các vị thiếu gia, lúc đi ngang qua Kano liền chớp chớp mắt với anh, nhỏ giọng nói: “Anh, đánh hắn!”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s