Đầu bếp thời đại cơ giáp – Chương 30

Chương 30

Đây là lần đầu tiên Trần Tử Khải nhìn thấy một trận cơ giáp chiến, và cậu đã không bỏ qua một cơ hội lớn mở rộng tầm mắt lần này, công lao coi như thuộc về đại tiểu thư nhà Servaes.

‘Đi chuẩn bị việc tới S5’, Olivia nhằm thẳng viện nhỏ của Trần Tử Khải, mặc kệ định luật nam nữ khác biệt bất biến từ xưa đến nay, cô túm lấy cái chăn rồi dùng sức kéo, “Hey hey hey! Trần Tử Khải! Mau dậy! Mau dậy mau dậy!”

Trần Tử Khải mơ mơ màng màng mở mắt, nhìn thấy gương mặt phóng bự của Olivia thì hết cả hồn, túm chặt chăn lùi về phía sau, “Cậu làm trò gì vậy?”

Olivia thấy cậu lùi lại tiến, “Anh tôi và Triệu Kích sắp đánh nhau, cậu có đi xem không?! Không xem thì đừng hối hận!”

“Anh cậu? Triệu Kích? Đánh nhau?” Đầu óc vẫn chưa hoạt động bình thường, Trần Tử Khải đờ đẫn hỏi, “Cái trò gì vậy? Triệu Kích là ai?”

“Cơ giáp chiến, không phải cậu rất thấy hứng thú hả?”

“Cơ giáp chiến…? Cậu đợi đấy, tôi xong ngay đây.”

Olivia hai tay chống nạnh, tỏ ra đắc ý, “Tôi biết ngay cậu muốn đi xem mà, còn không mau cảm ơn tôi?!”

Trần Tử Khải gật đầu, “Ừ, cảm ơn cậu. Nhưng trước tiên cậu có thể ra ngoài không, để tôi thay quần áo?”

Mười lăm phút sau, Olivia cuối cùng cũng xuất hiện tại sân huấn luyện cơ giáp nhà Servaes, đằng sau là Trần Tử Khải vẫn đang ngáp dài.

“Trần…!” Tống Nhất Minh hơi kích động muốn lại gần chào cậu, bị Rhine nhanh tay lẹ mắt kéo lại.

Gương mặt ít biểu cảm của anh lộ chút bất đắc dĩ, “Em nhỏ tiếng thôi.”

“Ồ.” Tống Nhất Minh không để tâm vẫy vẫy, thoát khỏi bàn tay Rhine liền chạy về phía Trần Tử Khải và Olivia, “Hey! Tử Khải, lâu rồi không gặp.”

Trần Tử Khải mới ngáp được một nửa, nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên thì nghiêng đầu nhìn, “Tống Nhất Minh? Rhine? Sao các cậu lại ở đây?”

“Chậc, chúng tôi tới…”

Rhine ngắn gọn ngắt lời: “Có việc.”

Trù sư tiên sinh gật gù, không hỏi nhiều, dồn lực chú ý quay lại sân huấn luyện.

Olivia đã quá quen thuộc với sân huấn luyện nhà mình, cô bước về phía trước, chỉ vạch ba mươi mét bán kính xung quanh, giới thiệu đơn giản quy tắc đối kháng, “Đây là phạm vi chiến đấu, quá trình đối chiến chỉ có thể sử dụng khung máy va chạm, không thể sử dụng vũ khí. Ai rời khỏi vòng vạch chiến máu trắng trước thì người đó thua.”

Triệu Kích vẫn cười ôn hòa, “Không vấn đề.”

Kano lạnh lùng gật đầu, sau đó xoay người đi về phía cơ giáp của mình. Cả hai đều là những chiếc cơ giáp nổi danh trong quân đội đế quốc, mang theo chủ nhân của chúng. Kano và Artemis được xưng là ‘lưỡi đao của đế quốc’, còn Triệu Kích và Poseidon được ca ngợi là ‘tấm khiên của liên minh’.

Nếu nghiên cứu kỹ thêm, Kano còn được gọi là ‘cỗ máy chiến tranh’, khí thế có vẻ cao hơn Triệu Kích một bậc.

Hai cỗ cơ giáp đồng thời nhận được lệnh khởi động của chủ nhân, vành mắt lóe sáng, sau đó tới cả cơ thể cũng sáng lên.

Toàn thân màu xanh nước biển, cao đến 20m, Poseidon là cỗ cơ giáp khổng lồ nhất mà Trần Tử Khải từng thấy. Ngay đến Atermis khiến cậu hết hồn lúc trước cũng thấp hơn nó một cái đầu. Cơ giáp lạ, đồng thời chủ nhân cơ giáp cũng khiến cậu hiếu kỳ, “Triệu Kích là…?”

Olivia lập tức hạ giọng thấp tám độ, ngay cả người đứng gần như Trần Tử Khải nếu không căng tai ra thì cũng không nghe thấy, “Là con trai của cha tôi.”

“Con trai của cha cậu? Con trai của cha cậu không phải đều ở đây?” Giọng của Trần Tử Khải cũng hạ thấp, kinh ngạc nhích ánh mắt về phía Nick đang nhìn vào sân chăm chú, lại đưa mắt về chiếc cơ giáp màu trắng viền xanh anh dũng hiên ngang trong sân.

“Người ta vẫn luôn gọi Nick là đại thiếu gia, Kano là tam thiếu gia, cậu không phát hiện thiếu một người à?” Olivia bĩu môi, “Người thiếu kia chính là Triệu Kích.”

“Là… con ngoài giá thú?!”

Olivia nghiêm túc gật đầu, “Dùng từ rất chuẩn.”

Trần Tử Khải: “…”

Olivia cắn môi, sau đó khôi phục vẻ bình thường, “Chuyện này phức tạp, không kể cậu nghe được. Có điều cậu chỉ cần biết bọn tôi mỗi lần nhìn thấy Triệu Kích đều không vui tí nào, lần nào cũng chỉ có một ý niệm duy nhất là đánh hắn.”

“… Lấy cơ giáp đánh?”

“Chậc, ai bảo đối phương là người nhà họ Triệu cơ chứ. Nhà Servaes chúng tôi có lợi hại cũng không thể trở mặt với nhà họ Triệu. Cơ giáp chiến thôi, có thể áp chế nhuệ khí hắn ta.” Olivia vừa nói vừa chỉnh tóc.

“Nhà họ Triệu còn lợi hại hơn nhà Servaes à?”

“Thực ra cũng không phải. Nói cậu nghe thế này, nhà Servaes rất có thế lực trong quân đôi, nhưng ngoài quân đội thì ở bên chính phủ của liên minh, chuyện có tiếng nói của họ Triệu mới tính. Ngoài ra nữa còn nhà Boole, họ là lão đại mảng kinh tế thương mại. Ba gia tộc nhà chúng tôi được xưng là tam cự đầu gia tộc của liên minh Lục tinh.”

Trần Tử Khải nhanh chóng tiếp thu đoạn thông tin này, sau đó căn cứ với những gì đã biết từ trước, trong đầu tiến hành phân tích đơn giản. Sau tam cự đầu gia tộc hẳn là mấy nhà của Tống Nhất Minh và Rhine, những gia tộc có thực lực nhất định. Khả năng là vì nguyên do lịch sử, khu vực hoặc nguyên do khác, khiến họ không cách nào đuổi kịp ba gia tộc khổng lồ kia, nhưng nhìn quan hệ giữa họ và tam cự đầu gia tộc thì hẳn cũng được coi là gia tộc lớn.

Cậu cứ tự nghĩ ngợi, vô thức ‘ừ’ một tiếng, khiến Olivia phải liếc sang một cái, “Thật không hiểu cậu là cái loại người gì, mấy thứ bất thường trong kho lạnh kia thì rõ rành rành, còn chuyện bình thường như vậy ở liên minh lại mù tịt.”

Chef Trần bị khinh bỉ chỉ biết nhún vai, sau đó đem lực chú ý quay lại sân đấu.

Trần Tử Khải và Olivia mới trò chuyện vài câu mà hai chiếc cơ giáp trên sân đã đối kháng được vài hiệp. Va chạm, tách ra, lại va chạm, lại tách ra… Thoạt nhìn, trận chiến giữa hai cơ giáp to con này như vụng về làm sao, nhưng thực ra chúng lại rất linh hoạt, không biết là năng lực bản thân cơ giáp hay trình độ thao tác của người lái quá cao. Có vài động tác mắt thường mà Trần Tử Khải không xem rõ, chỉ thấy xoẹt xoẹt vài cái bóng.

Phương thức chiến đấu của hai người từ đầu đến giờ chưa từng thay đổi. Phong cách đối kháng của Kano khác hẳn với vẻ lạnh lùng trầm ổn ngoài đời, liên tiếp phát động công kích đối phương, động tác nhanh, chuẩn và ác. Poseidon của Triệu Kích từ đầu đến giờ cũng chỉ làm mỗi động tác là né tránh và phòng thủ.

Khác với sự linh hoạt của Artemis, chiều cao cũng như bề rộng của Poseidon đã định trước nó phải đi trên con đường cường thủ. Mặc dù da dày thịt béo hơn, nhưng cũng vì vậy nó phải hy sinh hết những yếu tố cơ bản như tốc độ, nhanh nhẹn mà thi đấu đối kháng cá nhân yêu cầu.

Artemis tuy bị Poseidon đè bẹp về mặt hình thể, nhưng dưới thao tác của Kano, lực va chạm bùng phát vô cùng bức người. Cánh tay cơ giáp giơ cao rồi nhanh chóng tấn công vào đùi đối thủ. Triệu Kích đối diện với tình huống như vậy không lấy cứng đối cứng, mà chọn né tránh khỏi sự tấn công của Kano.

Mặc dù dầy mình, nhưng sau khi hoàn thành động tác né tránh, Poseido cũng cần chỗ giảm sóc.

Artemis chớp lấy cơ hội này, không đợi Poseidon chạm đất ổn định, lập tức tung ra một cú đá ngang, tấn công mạnh mẽ vào phần eo của Poseidon, khiến đối phương lảo đảo, phải lùi sau một bước dài.

Poseidon càng lúc càng tiền gần với vạch trắng, chỉ cần lùi thêm một bước nữa, Kano sẽ giành được thắng lợi.

Rhine cau mày, “Họ sử dụng hình thể khống chế hay thao tác bẳng tay?”

Olivia đắc ý, “Anh tôi khẳng định chỉ sử dụng tay, còn Triệu Kích thì không biết.”

Trần Tử Khải thiếu kiến thức phổ thông mở miệng: “Thao tác bẳng tay và hình thể khống chế có gì khác nhau? … Đừng trợn tôi, tôi biết một cái là sử dụng tay và một cái là sử dụng cả thân thể… Ý tôi hỏi là ưu khuyết điểm.”

Olivia đã hết chỗ nói với cái sự dốt đặc của chef Trần mà lười giải thích, Rhine cũng không muốn phí lời, chỉ còn lại Tống Nhất Minh là cười hi hi tới gần, “Tử Khải ngay cả chuyện này cũng không biết?”

Trần Tử Khải ôm nghi ngờ rất lớn với năng lực giải đáp vấn đề của Tống Nhất Minh, nhưng vẫn đáp: “Ừ, tôi không hiểu lắm.”

“Thao tác bằng tay và khống chế thân thể, chữ sao ý vậy thôi. Một cái là dùng tay sử dụng bàn phím điều khiến cơ giáp, còn cái kia là áp dụng kỹ thuật sinh hóa, có thể dùng thân thể để thao túng cơ giáp và ứng dụng bộ phận.” Tống Nhất Minh lần này thế mà không lạc đề, giải thích rất rõ ràng, “Kỹ thuật sinh hóa là kỹ thuật mới khai phá, giảm thiểu rất nhiều độ khó khi thao túng cơ giáp, nhưng thời gian dài sẽ khiến thân thể có sự hao mòn, cho nên rất nhiều người điều khiến cơ giáp vẫn không muốn dùng nó.”

Olivia gật đầu bổ sung: “Thực ra chỉ cần kỹ thuật đủ tốt, thao tác bằng tay hay khống chế thân thể cũng không có gì khác biệt.”

“Không sai.” Rhine nhìn hai chiếc cơ giáp trắng đen đan xen trên sân thi đấu, “Hiện tại Kano dùng tay cũng đã đạt đến trình độ khống chế thân thể.”

Tống Nhất Minh bĩu môi, “Không phải hai người tính im lặng à, sao hiện tại lại mở miệng ra chơi trội hơn tôi.”

Rhine mặc kệ Tống Nhất Minh, tiếp tục ngữ điệu có chút kích động mà cảm thán: “Không hổ là cỗ máy chiến tranh của liên minh, tốc độ tay đã đạt đến bao nhiêu rồi.”

Trên sân đều là những nòng cốt của gia tộc, Olivia mỉm cười nói ra bí mật cấp hai trong nội bộ quân đội: “Theo bài trắc nghiệm Orbea, trong số các quân nhân tại ngũ của bộ đội Diệu Dương thuộc quân đội Đế quốc thì xếp thứ nhất, đồng thời xếp thứ hai trong lịch sử quân nhân, tốc độ cao nhất 772.”

Rhine hơi cúi xuống trầm lặng.

Tống Nhất Minh trợn mắt nhìn trần nhà họa tiết của sân huấn luyện.

Còn Trần Tử Khải, vì hoàn toàn không hiểu từ ngữ chuyên môn nên lại là người có biểu hiện bình tĩnh nhất.

Lúc này, chân trái của Poseidon đã đạp lên vạch trắng, Artemis dùng vai làm điểm tấn công—

“Tôi nhận thua.” Giọng nói mang theo ý cười của Triệu Kích vang lên từ loa ngoài của cơ giáp, “Kỹ thuật vẫn không bằng cậu, Kano.”

“Đương nhiên rồi.” Trần Tử Khải cảm thấy Olivia đang tỏ ra hơi cuồng anh trai, Kano còn chưa nói gì cô nàng đã tiếp lời, “So kỹ thuật, ở quân đội đế quốc này anh tôi xưng thứ hai thì chẳng ai dám xưng thứ nhất!”

Khi đối phương đã lên tiếng, Artemis ngừng động tác rồi đứng thẳng lên. Mười giây sau, Kano một lần nữa xuất hiện trước mặt mọi người, Triệu Kích cũng theo sát rời khỏi Poseidon.

Triệu Kích giơ tay muốn vỗ lên vai Kano, nhưng lại bị Kano khẽ tránh né. Triệu Kích cũng rất tự nhiên thu tay lại, trên gương mặt vẫn giữ nụ cười mỉm, “Kano, cậu rất lợi hại.”

Kano không hề khiêm tốn mà ‘Ừ’ một tiếng, sau đó ánh mắt quét về nhóm người đứng bên sân huấn luyện, trong mắt lóe lên, bước dài về phía họ, “Cậu tỉnh rồi.”

Trần Tử Khải cảm thấy khi Kano đổi mặt với Triệu Kích, sự ‘lạnh lùng lịch sự’ cơ bản nhất cũng khó mà duy trì, xem chừng ân oán thật chẳng cạn. Cậu không ngờ Kano câu đầu tiên sau khi anh xuống cơ giáp lại nói với mình, phải một lúc mới đáp, “Ừ, hiệu quả an thần trong thuốc không tệ.”

“Miệng vết thương thế nào.”

“Đã không sao rồi, y thuật của vị tiên sinh kia rất giỏi.”

Kano thoáng hạ mắt, sau đó lại ngước lên nhìn Trần Tử Khải, nhưng lại nói với tất cả mọi người: “Chuẩn bị xuất phát.”

“Xuất phát? Anh định đi đâu?”

Tống Nhất Minh hỏi một đằng đáp một nẻo, thốt lên: “Tử Khải bị thương?! Ở đâu?! Chuyện gì xảy ra vậy?!”

Rhine nhìn Kano hiếm khi tỏ ra không vui rõ rệt như vậy, đành một lần nữa túm lấy Tống Nhất Minh, tiện thể trả lời Trần Tử Khải: “Xuất phát đi S5.”

Kano khôi phục lại trạng thái không biểu cảm: “Cậu cũng chuẩn bị đi.”

“Tôi? Tôi đi làm gì?”

Olivia dùng ánh mắt nhìn người ngốc liếc Trần Tử Khải: “Cậu là trù sư!”

Trần Tử Khải ngơ ngác không hiểu nhìn lại Olivia, “Mọi người đi xử lý người biến dị hả? Chẳng lẽ tôi phải theo để lo cơm nước cho mọi người? S5 còn thiếu trù sư ư?”

Kano cuối cùng cũng không nhịn được hai đứa đang lên cơn ngớ ngẩn, chọc thẳng vào trọng điểm, “S5 thuộc về Hiệp hội Trù sư, có cậu đi cùng chúng tôi tiện làm việc.”

“Tôi đâu phải người của Hiệp hội Trù sư.”

“Miễn trù sư là được.”

Trần Tử Khải: “…”

Không cho cậu cơ hội nỏi nữa, tất cả mọi người bắt đầu rời khỏi sân huấn luyện, hẹn nửa giờ sau tập trung tại không cảng đệ nhất S2.

Trước khi sắp lên chiến hạm, vì ‘ba thiếu gia’ nhà Servaes cùng bắt tay hành động chấp hành nhiệm vụ, trừ gia chủ Carlisle Servaes lại không biết đang bận làm gì mà nửa cái bóng cũng không thấy, ngay cả phu nhân Laura cũng theo đoàn xe đệm từ tiễn người ra không cảng, chỉ thiếu bước theo ba đứa con lên chiếm hạm mà thôi.

Olivia trợn mắt dỗ dành bà mẹ đang rất không nỡ rời xa của mình, “Trời ơi, mẹ của con ơi, có phải con chưa chấp hành nhiệm vụ bao giờ đâu. Mấy ngày nữa là bọn con về rồi! Nào xa xôi gì! Nhảy hai bước vũ trụ là đến! … Mẹ đừng lần nào cũng như lần nấy chứ! … Con với các anh đã xảy ra chuyện lần nào chưa?! Hai ổng rất khủng, mẹ đừng lo nữa! Cái gì? Apolo? Phải phải phải, con mang rồi! Artemis cũng ở trên chiến hạm! … Mẹ, con mang theo thật mà… Mẹ đừng nói nữa, con biết rồi, bọn con sẽ chăm sóc lẫn nhau… Anh con không húp dịch dinh dương cũng không đói chết được! Anh ấy còn mang theo đầu bếp riêng nữa kìa! … Thật đó, con phải đi thật đây…”

Olivia không dễ dàng gì mới giãy giụa thoát khỏi Laura, liếc mắt sang một bên phát hiện Trần Tử Khải và Kano đang im lặng hài hòa đứng đợi, cô oán giận bi thảm nói: “Anh là cái đồ vô nhân đạo!”

Kano phản bác: “Nick đã lên chiến hạm.”

“… Được, ổng chạy nhanh hơn anh.”

Lão quản gia ôm Chris đang khua khoắng bàn tay múp míp về phía Trần Tử Khải và Kano. Nhìn cảnh này, tâm tình đã bị bà mẹ nhà mình tàn phá của Olivia lập tức được chữa khỏi. Cô vẫy vẫy lão quản gia và Chris, gọi ông bế chuột nhỏ tới trước mặt.

Olivia vươn tay ra, “Chris, để chị ôm nào.”

Chris xoay mặt đi, không thèm nhìn cô.

Olivia: “…!”

Gương mặt nhỏ quay ra chỗ khác, nhìn thấy Trần Tử Khải và Kano đang đứng sóng vai, Chris kích động giãy giụa muốn thoát khỏi lão quản gia. Trần Tử Khải nhìn đứa trẻ đang ngọ ngoạy liên tục trong tay của một người có vẻ ngoài già nua như quản gia liền thấy hơi hãi, cậu bèn bước về phía họ, ôm lấy Chris.

Chuột con thành công nằm trong vòng tay của Trần Tử Khải lập tức rạng rỡ ra mặt, miệng kêu mấy tiếng nghe như ‘papa’, nỗ lực bôi nước miếng lên người cậu.

Trần Tử Khải nghiêng đầu hỏi quản gia: “Nó nói gì thế ạ?”

Ông vuốt vuốt chòm râu hoa râm, lắc đầu.

Ngược lại, Olivia muốn ôm Chris lại bi thảm bị cự tuyệt liền ôm miệng trộm cười, “Chris gọi cậu là papa, xem ra chức năng ngôn ngữ của người biến dị rất mạnh, không phải chuyện giả.”

Trần Tử Khải: “…”

Được thăng chức thành ‘chuột papa’, Trần Tử Khải cố gắng điều chỉnh tư thế, mặc dù ôm đứa nhỏ vẫn hơi xiêu vẹo nhưng nom không còn kỳ cục nữa. Trong mắt Kano từ từ xuất hiện chút ôn hòa.

Nhưng trong đôi con ngươi màu tìm ấy, độ ấm còn chưa tăng đã nghe Chris nhìn anh, vặn vẹo thân thể nục ních gọi: “Ma…ma… Mama…”

Trần Tử Khải: “…”

Kano: “…”

Gương mặt Olivia vặn vẹo khoảng mười giây, cuối cũng cũng không kiềm nén được nữa mà phá lên cười: “… Phì! Chris… Chriss… Chris gọi mẹ hả?! Ha ha ha ha ha ha ha ha ha… Anh ơi! Anh làm mẹ rồi! Anh thế mà đã làm mẹ!”

Chris ngước đôi mắt vô tội nhìn Olivia cười đến gập cả bụng, lại nhìn gương mặt xuất hiện triệu chứng rút gân của Trần Tử Khải, cuối cùng đôi mắt ngập nước chĩa về thiếu tướng đang cứng đờ người.

Chớp mắt, mặt Kano đen xì, còn dày thêm một lớp băng lạnh kinh người.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s