Cung hỷ phát tài – Chương 16

Lâu rồi không update… Dạo này tớ quá bận, ngày nào cũng làm việc 12 tiếng một ngày, về nhà là leo lên giường ngủ luôn. Chương 16 này làm trong khoảng thời gian không update WP được đó.

Để mai tranh thủ tán nhảm trên FP nhé. Giờ tớ đi ngủ cái đã.

Chương 16

“Oa!”

“Câm miệng.”

“Trứng màu vàng!”

“Ngậm miệng lại được không?”

“Anh mau nói em nghe coi, sao anh có thể lấy hẳn nghìn rưỡi để mua một quả trứng màu sắc kỳ quái chủng tộc không biết mốc miếc đến phôi thai cũng chẳng rõ sống chết thế này? Chậc chậc chậc, nhìn mấy cái đốm của nó, có phải người bán bảo anh trái này khả năng sẽ nở ra một con huyễn thú lục không song hệ? Ba cái chuyện hoang tưởng như vậy anh cũng tin? Em cứ nghĩ người buôn bán như anh nhất định sẽ không tin chứ —“

“Mày thực sự im đi được không.”

Thanh niên mặt mũi đèn xì cướp lại quả trứng trong tay thằng nhóc bên cạnh, im lặng đặt nó lên lòng… Lúc này họ đã ngồi trên tàu đệm từ trở về thành phố G, thằng nhãi kia đã léo nhéo cả một đường, cười nhạo cậu không ngừng, lải nha lải nhải thật đáng ghét, đến độ Lục Thập Nhị ong cả đầu. Cậu hết nhẫn nhịn nổi mới nói: “Trứng còn chưa nở mày đã bảo nó chết, ăn nói như thế vô đức lắm biết không?”

Cậu vừa dứt lời, Sel đã cười híp mắt chuẩn bị mở miệng, đột nhiên một sinh vật lông xù từ trên trời giáng xuống xen giữa hai người, đứng trong lòng Lục Thập Nhị.

Cả hai ngây ra.

Đó là một chú mèo lông màu vàng đất, uyển chuyển đứng duyên dáng trên gối Lục Thập Nhị, cậu chớp chớp nhìn nó, đang thấy lạ thì mèo ta quay mặt lại, để lộ đôi đồng tử phát sáng chỉ độc một màu xanh, chằm chằm chĩa về phía cậu, “meo” một tiếng.

Lục Thập Nhị: “…”

Hóa ra lại chính là con huyễn thú họ bắt gặp trên tàu lúc đến.

Giờ đây nó đã khôi phục lại bộ dạng tuổi nhỏ hiếu động, thoát khỏi vẻ lười nhác. Ánh mắt mèo ta đóng đinh vào trái trứng trong bàn tay thanh niên, tựa như rất hiếu kỳ mà nghiêng nghiêng đầu… Thình lình, nó giơ móng vuốt vốn đang giấu trong lớp thịt đệm lên, nhanh nhẹn chọc chọc vào quả trứng vàng, đồng thời phát ra một chuỗi “meo meo meo” mềm nhũn…

Biết sức lực của huyễn thú nhỏ sẽ không gây tổn hại tới trứng, Lục Thập Nhị mỉm cười, cúi đầu nhìn huyễn thú nhỏ lông xù, thấy vô cùng hứng thú, đang định vươn tay gãi cằm cho mèo ta, đột nhiên phát hiện con ngươi màu xanh của nó đang từ màu lam sẫm biến thành màu lam nhạt, nó “ngáo” trong họng một tiếng căng thẳng, lưng cong lên, bộ lông ngắn xu ra.

Lục Thập Nhị còn chưa kịp phản ứng, mèo con đã nhảy vọt đi như gặp phải chuyện gì đó thật đáng sợ, nhào vào lòng chủ nhân của nó, người lúc này mới vừa lúc chạy tới chỗ Lục Thập Nhị để tìm huyễn thú—

Bàn tay kia mới vươn ra chứ chưa kịp chạm vào mèo con cứng lại trên không. Lần đầu tiên Lục Thập Nhị bị động vật cự tuyệt, không cho thân thiết… Cả người không khỏe!

Chủ nhân của huyễn thú con cũng là một nam thanh niên, giờ Lục Thập Nhị mới chú ý tới, cậu ta đội mũ lưỡi trai, ăn mặc rất mốt… Cậu ta đang ôm lấy thú nhỏ đang tận lực chôn mình vào lòng chủ nhân, lại nhìn thanh niên tóc đen đang ngồi ngây tại chỗ, vẻ mặt như bị tổn thương sâu sắc sắp sụp đổ đến nơi. Những tưởng huyễn thú nhà mình đã làm ra chuyện gì thương thiên hại lý, cậu ta nhất thời thấy căng thẳng, vô cùng tội lỗi mà rằng: “Xin lỗi xin lỗi, tôi cũng không biết nhóc con này làm sao nữa, bình thường nó ngoan lắm, nãy tự nhiên lại… Tôi cũng không kịp tóm nó lại— Ố, cậu mới vừa mua trứng huyễn thú hả?”

“A?” Thanh niên tóc đen tựa như đã hồi thần, thuận theo đường nhìn của chủ bé huyễn thú, cúi xuống nhìn quả trứng trong lòng mình, gật đầu, “Ừ, mới mua xong.”

Cậu ta nhướn đầu nhìn trái trứng của Lục Thập Nhị, hồi lâu thì đờ ra không biết nên tìm lời khen lơi nào thích hợp, cuối cùng đành nặn ra một câu: “Màu sắc… rất đặc biệt.”

“…”

Cậu ta vừa dứt lời thì thằng nhóc ngồi bên cạnh bụm miệng phì cười— Gương mặt dưới chiếc mũ lưỡi trai của anh bạn trẻ đỏ hồng lên, lùng túng giơ tay giữ lấy mũ, quả thật hơi hối hận mình tự nhiên khơi mào chuyện đâu đâu, tò ma tò mò cái gì mà lại hỏi vậy. Ấp úng hồi lâu, cuối cùng dưới ánh mắt của thanh niên tóc đen, cậu ta đành cố gắng suy nghĩ phương pháp cứu màn, khổ sở cười cười, “Thực ra, kiểu trứng này cũng được lắm, cái con nhóc này cũng mất của tôi 1,200 đồng vàng, kết quả nở ra cái đức hạnh vậy đấy, cho nên còn không bằng cậu, mất có năm, sáu trăm đồng… À mà cậu mua trứng bao nhiêu tiền vậy?”

“Một ngàn năm trăm đồng vàng.”

“………”

Ngẩng lên, nhìn cậu thanh niên vẫn đang đứng bên cạnh mình, đã hoàn toàn trong trạng thái “thoát xác”, Lục Thập Nhị cảm thấy thốn tới tận rốn, bình tĩnh nói: “… Nhìn cậu có vẻ như muốn xin lỗi tôi nhỉ, nên là… Không sao đâu?”

“…”

Cuối cùng, dưới ánh mắt tha thứ chân thành của thanh niên tóc đen, chủ nhân huyễn thú mèo nhỏ vườn nhà gần như đã quên mình về chỗ ngồi như thế nào. Cậu ta túm gáy mèo nhỏ nhà mình lên, nhìn nó vẫn run rẩy sợ hãi, búng vào trán nó một cái.

“Tao mới phải sợ nè, kiếp này chưa từng bối rối như ngày hôm nay, bị mày chỉnh chết rồi.”

“Méo méo méo — méo méo méo!”

Còn lúc này, cách chủ nhân và mèo nhỏ vài hàng ghế, Lục Thập Nhị và Sel không lúng không túng đang nhìn nhau chằm chằm.

Hồi lâu sau.

“Phì—” Sel cuối cùng cũng không nhịn được nữa, cười bò trên ghế, vừa cười muốn tắc thở vừa nói, “Anh ta hẳn đã nghĩ quả trứng của anh chỉ có 300 mà thôi, cũng tốt tính ha, nên mới nói khoảng năm, sáu trăm cho anh vui. Ai ngờ anh nói luôn nghìn rưỡi, hô hô hô, anh có thấy anh ta như bị sét đánh không—”

“…”

“Người lớn trò chuyện thiệt khó hiểu.”

“Điểm cười của chú cũng thật khó hiểu.”

“Coi bộ quả trứng vỡ lòng của anh dọa mèo con nhà người ta.”

“……” Lục Thập Nhị nhíu mày, rồi lại nhanh chóng thả lỏng, giơ trái trứng lên, nhằm vào phần vân vàng trên trứng mà thổi thôi, khinh bỉ nhìn thằng nhọc mồm chó không nhả được ngà voi kia, “Má mày chứ, trứng chú mày mới vỡ lòng.”

Quay lại thành phố G, Lục Thập Nhị mượn một chiếc quang não từ người của trạm cứu trợ, mang thẳng về phòng.

Đóng cửa lại, ngăn hết mấy lời lải nhải của Sel bên ngoài, thanh niên nhìn xung quanh căn phòng, cuối cùng mới nhẹ nhàng thận trọng đặt trái trứng trong lòng xuống giường rồi cởi áo khoác ra. Lúc này mới ngồi xếp bằng bên trái trứng, bắt đầu lên mạng tra cách ấp trứng.

Loại thông tin thuộc thường thức cơ bản này chỉ cần lên mạng tìm kiếm là ra một đống.

Lục Thập Nhị mở mấy trang web rồi lần lượt xem, cuối cùng lưu lại trang mạng chính thức về huyễn thú, bắt đầu đọc kỹ.

[Chuẩn bị trước khi ấp trứng huyễn thú:

  1. Trước khi ấp, bạn hãy chuẩn bị sẵn sàng thức ăn thích hợp với mỗi loại huyễn thú hoặc loại thức ăn thích hợp cho mọi loại huyễn thú con. Huyễn thú mới ra đời rất yếu ớt, cần bổ sung thể lực ngay lập tức (nếu trong trường hợp không thể chuẩn bị thức ăn huyễn thú, cũng có thể lấy dịch dinh dưỡng của người thay thế).
  2. Nếu sử dụng dịch dinh dưỡng của người, hãy khống chế dung lượng, dùng nhiều dịch dinh dương sẽ khiến huyễn thú bị thiếu dinh dưỡng.
  3. Trước khi ấp trứng, để đảm bảo thú con không bị kinh sợ, hãy chắc chắn hoàn cảnh xung quanh tuyệt đối an tĩnh.
  4. Khăn tắm to.
  5. Đệm mềm.
  6. Công ty chúng tôi cung cấp đầy đủ các sản phẩm trên với giá ưu đãi, thích hợp cho cả ba hệ huyễn thú hải lục không sử dụng, giá ưu đại 388 đồng vàng, gọi đặt hàng ở số 262-10000001, trang web chính hãng tại Đại lục Trung Cổ hợp tác làm đại lý cung cấp hàng hóa, mua thoải mái, dùng yên tâm, free ship!

Quá trình ấp trứng:

  1. Môi trường ấp trứng huyễn thú yêu cầu phải tuyệt đối ấm áp, nếu không có hòm ấp chuyên nghiệp, có thể sử dụng bồn tắm thay thế, đổ nước khoảng 30 độ (dao động khoảng 5 đố, đúng 30 độ là thích hợp nhất) vào đầy bồn.
  2. Gõ nhẹ vào vỏ trứng, tạo thành vết nứt trên vỏ.
  3. Hãy khống chế lực gõ, quá mạnh sẽ khiến vỏ trứng bị vỡ hẳn, thú con bên trong có thể vì vậy mà gặp phải dị dạng khi phát dục.
  4. Đặt trứng vào bồn tắm.
  5. Khi nhìn thấy dịch trứng chảy ra, có thể xem như đã hoàn thành bước chuẩn bị. Nếu không thấy dịch chảy ra, mời quay lại bước hai.
  6. Sau khi đặt trứng vào bồn, chủ nhân huyễn thú hãy lập tức rời khỏi phòng tắm, đảm bảo phong tắm không người, đợi 30 phút sau, huyễn thú sẽ tự nở ra.

* Chú ý:

  1. Không gian ấp trứng yêu cầu sáng sủa, lúc rời khỏi phòng tắm, hãy để đèn sáng.
  2. Dịch trứng huyễn thú có độc, tránh xa tầm tay trẻ em.
  3. Nếu chủ nhân huyễn thú là vị thành niên, người lớn phải theo sát quá trình chuẩn bị và ấp trứng.
  4. Sau khi trứng nở, để phòng tránh bệnh tật, hãy sử dụng thuốc sát trùng chuyên dụng để khử trùng phòng tắm.
  5. Căn cứ vào Điều 3 Luật Nuôi dưỡng huyễn thú tại Đại lục Trung Cổ, trong vòng ba giờ sau khi trứng nở, nhân viên ban ngành liên quan sẽ tới đăng ký cho huyễn thú và chủ nhân huyễn thú, mong chủ nhân của huyễn thú hãy phối hợp với người thi hành công vụ. Nếu có hành vi chống đối pháp luật, nhân viên ban ngành có quyền tịch thu huyễn thú, đồng thời xử phạt chủ nhân huyễn thú.]

“…”

Lục Thập Nhị kiên nhẫn đọc hết từ đầu đến cuối. Lúc đóng quang não lại đặt sang một bên, cậu xoay sang, ngây người nhìn trái trứng màu vàng sổi đang yên tĩnh ở đó.

Có hơi không dám tin “Kế hoạch 10 năm đầu tiên” của mình đã gần thành hiện thực.

Từ nay, cậu đã sở hữu một con huyễn thú tự tay nuôi dưỡng, tham gia võ đấu đoạt được quán quân đoạt được giải thưởng đoạt được rất nhiều rất nhiều tiền bạc, bắt đầu bước lên đỉnh cao nhân sinh!

Trong mắt cậu, tựa như đang có vô số đồng vàng từ trên trời rơi xuống. Liếm liếm bờ môi hơi khô đi, Lục Thập Nhị khó mà che giấu được sự kích động nho nhỏ trong tim. Như một cơn gió thổi vèo vào phòng tắm, dựa theo hướng dẫn mà xả nước, điều chỉnh nhiệt độ, cẩn trọng đo nhiệt độ nước chuẩn 30 độ, làm xong tất cả cậu mới hân hoan chạy về phòng ngủ, nhẹ nhàng bưng quả trứng tới bên bồn tắm rồi gõ khe khẽ, nghe thấy tiếng “rắc rắc” liền “Ui ui” kêu nhỏ, kinh hồn táng đảm vội cúi đầu xem chỗ “rắc rắc” có bị vỡ hẳn ra không.

Nhìn thấy khe nứt giống 10/10 với hình mẫu trên mạng, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng đặt trái trứng vào trong bồn nước.

Trái trứng từ từ chìm xuống.

Vì vỏ có vết nứt nên bong bóng nước nổi liên “ục ục”. Thanh niên vểnh mông bên bồn tắm, mặt mũi căng thẳng nhìn chằm chằm trái trứng, chỉ sợ lát nữa thứ bên trong chảy ra xen lẫn lòng đỏ màu vàng… Lúc này, trong phòng tắm an tĩnh vô cùng, Lục Thập Nhị cảm thấy bản thân có thể nghe thấy tiếng tim đập “thình thịch thình thịch”…

Không lâu sau, cậu thấy một thứ dịch thể trong suốt, sền sệt ào ào tuôn ra từ khe nứt trên vỏ trứng.

Thanh niên nhìn chằm chằm vào thứ dịch ấy một hồi, mấy giây sau mới thở phào, lau mồ hôi lạnh trên trán, cúp đuôi lăn khỏi phòng tắm, để lại không gian không tiếng động cho đứa nhóc sắp xuất thế…

Đóng cửa phòng tắm, Lục Thập Nhị căng thẳng như ông bố chờ ngoài phòng đẻ, ngồi không yên thân mà cứ đi đi lại lại. Ba mươi phút này tựa hồ là quãng thời gian khó khăn dai dẳng nhất mà cậu phải vượt qua. Cúp đuôi đi đi lại lại trong phòng, cậu cũng đang tưởng tượng ra huyễn thú bé con ra đời trông như thế nào…

Tốt nhất là động vật họ khuyển, trước giờ cậu vẫn thích chó, Alaska, Samoyed, Husky vân vân… Đương nhiên, Lục Thập Nhị cũng chỉ hy vọng huyễn thú nhà cậu trông giống với ba giống cún nói trên thôi, chứ về IQ… cậu thành kính khẩn cầu huyễn thú nhà mình đừng như chúng nó.

A, nếu là giống mèo cũng không khó chấp nhận, nhưng mong nó như mèo tai cụp, mèo Ragdoll hoặc Chinchilla mắt tròn ve ve ấy.

Nếu là hổ, vậy e chủ nhân là cậu phải hung dữ chút mới trị được nó.

Nếu là báo, sợ rằng cậu cũng phải ngầu hơn.

Càng nghĩ càng hoang tưởng, ba mươi phút giày vò cuối cùng cũng qua.

Khi Lục Thập Nhị lượn đi lượn lại trước cửa phòng tắm được 128 vòng, đột nhiên nghe thấy tiếng nước “rào rào” vang lên trong phòng tắm. Khựng chân lại, cậu nắm tóc, mắt trợn trừng như thấy quỷ mà nhìn chằm chằm vào cánh cửa.

Trong phòng tắm vang lên tiếng lép nhép như tiếng bước chân giẫm trên sàn gạch.

Lồng ngực của Lục Thập Nhị phập phồng.

………… Căng thẳng quá.

Căng! Thẳng! Quá!

Thanh niên quay người sang, vươn cánh tay run rẩy, nhẹ nhàng nắm lấy tay nắm cửa. Tiếng két nhỏ vang lên, cánh cửa được mở ra.

Ánh sáng trong phòng tắm tràn ra, sau đó, Lục Thập Nhị lập tức phát hiện cái bóng của huyễn thú phía sau cánh cửa bao phủ lấy cậu hoàn toàn.

Ngây cả người.

Đầu óc căng thẳng đến trống rỗng một màu trắng: … Sao lại to vậy nè?

Cánh cửa phòng tắm dần dần mở rộng hẳn.

Sinh vật đứng sau cánh cửa cuối cùng cũng xuất hiện trọn vẹn trước mắt Lục Thập Nhị.

Lúc đầu, ánh mắt cậu chĩa thẳng về phía dưới, bởi vì trong tiềm thức, cậu cho rằng huyễn thú nhỏ bé mới ra đời thấp thấp nhùn nhùn mềm nhũn bò trên mặt đất, dùng đôi mắt ướt át, long lanh, tròn ve, kích phát ý muốn bảo vệ mãnh liệt của người ta mà nhìn mình.

Thế nhưng, ngay lúc này, đập vào mắt cậu lại là một đôi chân thẳng tắp chỉ người trưởng thành mới có.

Cảnh tượng rất chi là không đúng.

Hiện tại, đầu óc thanh niên trống rỗng, mặt mày tê liệt, ánh mắt đưa lên—

Lướt qua cẳng chân mạnh mẽ.

Lướt qua cặp đùi trắng kiện.

Nhìn qua (…) “chú chim” vĩ đại khiến người ta đố kỵ, đang im lặng nằm giữa vùng rừng rậm kia.

Qua cơ bụng bằng phẳng rắn chắc.

Tám khối cơ bụng khiến mắt chó sáng lóe.

Quai hàm hoàn mỹ.

Môi bạc gợi cảm.

Sống mũi cao thẳng.

Con ngươi màu vàng, sâu như mật, sáng như hổ phách.

Mái tóc vàng kim, ướt sũng, mềm mại dán vào gương mặt anh tuấn, vô cùng nam tính.

Lục Thập Nhị: “……………………”

Ba giây sau.

Thanh niên tóc đen mặt không biểu cảm, bằng tốc độ ánh sáng sét đánh không kịp bưng tai sập mạnh cửa trước mặt sinh vật mới ra đời.

“Sầm” một tiếng, kinh thiên động địa, trần nhà cũng phải run rẩy.

……

Lục Thập Nhị tin chắc, mình gặp ác mộng.

Trong cơn ác mộng đó, huyễn thú nhỏ đáng yêu moe moe, mềm nhun nhũn, sẽ kêu meo meo meo hoặc gâu gâu gâu của cậu biến thành một lõa nam cao hơn cậu, đô hơn cậu, tơ rym to hơn cậu.

…… Thứ trong kia nhất định là lỗi rồi.

Nhất định… đã có… lỗi rồi.

2 thoughts on “Cung hỷ phát tài – Chương 16

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s