Đầu bếp thời đại cơ giáp – Chương 42

Chương 42

Trần Tử Khải nằm trên giường mà như cá trong chảo dầu, cứ lật đi lật lại. Rèm cửa sổ che kín, không một tia sáng có thể chiếu vào. Nhắm mắt vào là cậu lại nghĩ tới những dòng chữ trong cuốn sách Giản lược lịch sử kia, gương mặt tròn như vẽ compa của hội trưởng Lý và… hình ảnh Kano gạt vụn bánh xốp trứng gà cho mình.

Cứ nghĩ tới cảnh tượng bản thân và Kano nhìn nhau dưới ánh sáng ấm áp, toàn thân Trần Tử Khải bất giác lại nóng lên… Nhất định là bởi ở trong phòng quá lâu.

Còn về người biến dị và Trần Khải Minh… Đợi sáng dậy rồi tìm Kano nói chuyện thôi. Mặc kệ thái độ của anh ra sao, cậu vẫn thấy đáng tin tưởng hơn. Sự tín nhiệm này tới từ mấy tháng quen biết, cũng dựa trên cảm tình mà phán đoán.

Trần Tử Khải trằn trọc, chẳng dễ dàng gì nén hết mọi chuyện lại, bắt ép bản thân nhắm mắt, đang chuẩn bị dùng giấc ngủ để trấn an nội tâm chịu đủ tàn phá hôm nay, chợt có tiếng gõ cửa vang lên. Cậu ngồi dậy, lấy làm lạ giờ này còn có người tìm mình.

“Ai vậy?”

“Olivia.”

Trần Tử Khải chỉ mặc mỗi quần ngủ, lạch bạch chạy ra mở cửa, cánh cửa mới kéo ra đã thấy một nắm tay đặt ngay dưới cổ.

Vốn định túm cổ áo của Trần Tử Khải, tiểu thư Servaes phẫn nộ thốt lên: “Sao cậu không mặc áo?!”

Thiếu chút bị móng tay đối phương cho vài nhát cào, Trần Tử Khải cũng không vui vẻ gì mà hỏi ngược lại: “… Đi ngủ mặc làm gì?”

“Hả? Cậu ngủ sớm vậy? Tôi mới từ bữa tiệc về.”

“Không phải tôi ngủ sớm, là các người kết thúc quá muộn. Đêm hôm rồi cậu tìm tôi việc gì?”

Olivia gật gù, chấp nhận giải thích của Trần Tử Khải, không xoắn xuýt chuyện vặt này nữa mà nghiêm túc nói: “Vóc dáng không tệ.”

“… Cảm ơn, dáng cậu cũng rất đẹp. Không còn chuyện gì nữa tôi đi ngủ đây!” Trần Tử Khải tỏ vẻ muốn đóng cửa, Olivia vội ngăn lại.

“Khoan khoan! Tôi có chuyện cần nói! Nể tình vóc dáng hai ta đều đẹp, cậu đừng thiếu hài hước như vậy được không?”

… Vóc dáng và hài hước liên quan gì đến nhau? Trần Tử Khải giơ hai tay hàng, khóe miệng giật giật, “Cậu nói đi, có phải ăn tiệc chưa no muốn ăn thêm bữa khuya?”

“Không đùa cậu nữa, nói chính sự. Tình hình S5 không thích hợp, cậu cảm nhận được chứ?”

“Ừ.” Trần Tử Khải gật đầu, “Cũng hơi có cảm giác.”

“Nếu chúng tôi không phân tích sai, S5 đã bị người biến dị chiếm giữ, chẳng qua hiện tại họ không muốn chúng ta biết mà thôi.”

Trần Tử Khải tiếp tục gật đầu—— Những gì Olivia nói, hội trưởng Lý trước đó đã vén màn bí mật với cậu rồi, Hiệp hội Trù sư và người biến dị đạt thành hiệp nghị, S5 đương nhiên đã bị người biến dị chiếm cứ. Nhưng cậu lại không thể nói với Olivia rằng bản thân dường như bị Hiệp hội Trù sư xem trọng, cho nên tiện thể liền hỏi cô: “Trên S5 bây giờ toàn là người biến dị? Các cậu xác định?”

“Dù người biến dị có cải trang thế nào cũng không giống y hệt nhân loài được. Tên Tống Nhất Minh kia chẳng được mấy tích sự gì, nhưng lại rất am hiểu cách phân biệt người biến dị.” Olivia dừng lại một chút rồi bổ sung, “Viola mà cậu tiếp xúc nhiều nhất kia cũng là một người biến dị.”

Trần Tử Khải vốn đã thấy cô nàng đó quái quái rồi, giờ nghe Olivia thông báo đáp án, đột nhiên lại thấy hứng thú, “Là gà mái bảo vệ trứng gà? Hay là ngỗng trắng?”

Olivia trợn mắt, “Là một con gà! Trần Tử Khải tiên sinh, bây giờ không phải là lúc nói cái chuyện ấy, nghiêm túc tí đi!”

“Ờ.” Trần Tử Khải lập tức ngay ngắn lại, “Tiểu thư Olivia còn chỉ giáo gì không ạ?”

“Không còn, qua dặn cậu một câu thôi, chuẩn bị sẵn sàng đi, sức chiến đấu của chúng ta về chất lượng thì chiếm ưu thế, nhưng về số lượng lại là điểm yếu. Hiện tại nhất định phải chiến, chỉ là không biết bao giờ bắt đầu thôi.”

“Kiếm sắc và tấm khiên đệ nhất đế quốc ở đây còn chưa đủ? Chẳng phải còn cả dong binh?”

“S5 có nhỏ cũng là một hành tinh, một hành tinh chứa được bao nhiêu người? Hạm đội của chúng ta sao mà so bì nổi? Hơn nữa khoảng cách giữa chúng ta và cửa khẩu lại không tính rất gần…” Olivia vốn chỉ muốn nhắc nhở Trần Tử Khải, không định làm cậu sợ, cho nên cô hít một hơi chuyển đề tài, “Chưa đến lúc mấu chốt, cậu đừng để Hiệp hội Trù sư và người biến dị trói đi đấy. Chúng tôi đều xung quanh đây, gặp chuyện nguy hiểm cậu phải hét to lên biết chưa? Cho dù anh em tôi không ở, bọn Rhine cũng sẽ cứu cậu! Mặc dù cậu họ Trần, nhưng hiện tại quá nửa là người nhà Servaes rồi, nếu bị rớt lại S5 thì quá mất mặt bọn này!”

Olivia nửa đùa nửa thật khiến Trần Tử Khải hoang mang ghê gớm. Dưới thời khắc mấu chốt, đối phương lại biết thân phận mẫn cảm của mình, đây là đang thử cậu hay thật sự coi cậu là người một phe? Trần Tử Khải có một cảm giác khó tả, cố gắng điều chỉnh biểu cảm, muốn không khí giữa hai người nhẹ nhàng hơn bèn cười, “Chúng ta bây giờ là dê trong miệng cọp?”

Olivia cười khẩy, hất tóc một cái, tư thế nữ chiến thần, “Chỉ có cậu là con dê tơ chẳng chút võ lực thôi, phải chú ý vào đấy.”

Trần Tử Khải: “…”

“Yên tâm đi, Kano nói rồi, đến lúc đó Kano và Artemis sẽ bảo vệ cậu. Cậu cũng không cần làm gì, ngoan ngoãn chạy sau anh tôi là được.”

Vốn là câu nói mang tính bao bọc của Kano, qua giọng điệu của Olivia lại khiến Trần Tử Khải cảm thấy đối phương miệt thị mình. Hơi chạnh lòng, cậu bèn đáp: “Đến lúc đó chưa biết ai bảo vệ ai.”

“Phì, Tử Khải, ý cậu là trên chiến trường cậu sẽ bảo vệ ông anh được mệnh danh là cỗ máy chiến tranh của tôi?”

“Ha ha, chả nói chắc nhé, biết đâu cỗ máy chiến tranh cũng có lúc tuột xích.”

Olivia bĩu môi, “Kano mà nghe thấy câu này thì cậu tập xác định tuột xích đi…”

Trần Tử Khải liếc xéo một cái, giơ tay che ngực, “Thiệt í hả, tôi sợ quá cơ!”

Olivia: “…”

Cô cảm thấy Trần Tử Khải hơi bất thường, nhưng lại không nói rõ được bất thường chỗ nào. Có lẽ là tâm lý thấp thỏm trước cuộc chiến. Olivia làm cái mặt quỷ, “Hai người đi mà bảo vệ nhau nha, cậu mà bảo vệ được anh tôi thì tôi sẽ gọi cậu là anh.”

Trần Tử Khải cũng chẳng đặt chuyện này trong lòng, phẩy phẩy tay, “Biết thế.” Chợt nhớ ra một chuyện, cậu hỏi: “Nói này, cậu nửa đêm chạy tới tìm tôi, người biến dị có biết không?”

“Ai thông minh hơn ai nào, giờ chưa biết bao giờ xé mặt nhau, có biết cũng giả vờ ngây thơ thôi.” Olivia vươn vai, nhìn về phía cuối hành lang, cũng chẳng hiểu đang nhìn gì, “Cậu khôn ra tí được không, đừng kéo chân sau anh tôi, rớt lại đừng có khóc.”

Trần Tử Khải nhướng mày, phất tay như đuổi ruồi, “Rồi rồi rồi, tôi biết rồi, có phải ngu đần đâu, cậu mau về ngủ đi.”

Olivia “xì” một cái, sau đó nâng bước chân ưu nhã quay về phòng mình, căn phòng chéo đối diện với phòng nghỉ của Trần Tử Khải.

Tiễn Olivia, Trần Tử Khải đóng cửa, nằm phịch thành hình chữ đại xuống giường, tay giơ lên trước mắt—— Ừm, không nhìn thấy. Sau đó cậu lật mình, vùi đầu vào chăn, cảm thấy thở không nổi.

Thời điểm mới tới thế giới này, đầu óc chỉ có một ý niệm ‘làm sao bình an sống’, thêm tính cách dễ thích nghi với hoàn cảnh, cho dù trong mắt người ngoài làm đầu bếp riêng là ‘tự hạ thấp mình’, cậu vẫn thấy chẳng làm sao. Kano từ trước tới nay chưa từng làm khó cậu, ngược lại, thái độ của tòa núi băng ấy với cậu so với người xung quanh còn được xem là tốt.

Ngay cả Olivia cũng nói, Kano tốt với cậu như vậy thật bất thường.

Trước khi tới S5, hay phải nói là trước khi bước vào chuyến hành trình này, thái độ của Kano đã thật đáng nghi—— IQ của Trần Tử Khải còn xài được, EQ không có vấn đề, cậu cảm nhận được thái độ của Kano dành cho mình vô cùng kỳ lạ, tốt thì khẳng định, nhưng cũng không tốt hoàn toàn.

Và rồi những gì viết trong cuốn Giản lược lịch sử kia cùng lời nói của hội trưởng Lý đã cho cậu đáp án.

Người có tính cách như Kano, không thích là không thích, dù cho phải âm thầm giám sát đối phương, anh cũng có thể quăng người qua một bên mà lạnh lùng quan sát, tuyệt đối không ủy khuất bản thân phải thay đổi thái độ.

Cách giải thích duy nhất chính là Kano cũng rất mâu thuẫn. Một mặt thật tình đối đãi mà thân cận; một mặt lại bởi thân phận tự nhiên bị nhận định là nhạy cảm của Trần Tử Khải, anh phải ép mình giữ khoảng cách với cậu, lỡ như cậu là một nhân tố bất lợi cho đế quốc.

Kano say rượu hôm ấy, hẳn cũng là một cách mượn rượu giả điên mà phòng túng chính mình.

Nguyên nhân Olivia vừa nãy tỏ ra rộng lượng với thân phận mẫn cảm của cậu, Trần Tử Khải đại khái cũng đoán ra—— Nếu không có sự ảnh hưởng từ Kano, nhóm con cháu thế gia kia hẳn sẽ không tín nhiệm anh chút nào.

Olivia bình thường luôn hai mặt như bệnh thần kinh, nhưng với chuyện lớn, cô chưa bao giờ nói đùa.

Kano có lẽ thật sự đã thích cậu.

Vậy, còn cậu?

Cảm giác của cậu dành cho Kano là gì?

Vẫn luôn là một người tùy tính, thật sự cậu không quá để tâm chuyện mình sẽ thích nữ hay nam. Từ lúc mới tới thế giới này mà hoảng sợ cần chọn một “cái đùi bự” để ôm, đến nay khi nhìn đối phương chăm chú vùi đầu vào thưởng thức món ăn mình làm mà cảm thấy thỏa mãn, rồi giấc mộng xuân thời điểm nhảy không gian…

Trần Tử Khải vùi đầu sâu hơn vào chăn, nghĩ ngợi nghĩ ngợi, chìm vào giấc ngủ.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s