[Tam sinh tam thế] Năm năm tháng tháng…

Đôi dòng cho Thương – Vũ

Tam sinh tam thế (video mang tính chất minh họa)

Tôi thích đam mỹ, sở dĩ chỉ vì một quan niệm: dễ được dễ mất, khó có khó phai. Trước giờ chỉ thích HE, không phải không thích BE, nhưng BE thực sự sẽ để lại cho tôi một nỗi tiếc nuối day dứt, tôi thực sự không thích cảm giác ấy. Nhưng trót biết đến mối tình này, thực cũng khó quá, ngẫm nghĩ mà nước mắt cứ rơi. Dù trong 574 trang sách, chắc chỉ được mấy chục trang là viết cho nó, huống chi còn là một mối tình đam mỹ điểm xuyến thêm cho câu chuyện ngôn tình.

Tôi đã đọc Tam sinh tam thất, thập lý đào hoa của Đường Thất Công Tử khá lâu, vốn giờ chờ đợi để được cầm cuốn sách tử tế trên tay thôi. Nhưng đúng là đọc lại mới vỡ ra thêm nhiều điều, vui có, buồn có, đương nhiên, cả tiếc nuối thêm cũng có. Tôi không chê cách dịch trên mạng, nhưng bản dịch lần này của Quảng Văn khiến tôi thấy khá hài lòng (dù tôi vẫn khó chịu bởi cái nhà sách này, lý do thì ai hỏi tôi sẽ đáp sau). Giọng dịch khiến tôi cảm nhận rõ cái tưng tửng ngây ngô trong trắng của Bạch Thiển, tình yêu đầy hy sinh trốn trong màu đen âm thầm của Dạ Hoa, màu hồng ngọt ngào giữa Chiết Nhan và Bạch Chân, màu xanh hy vọng của Phượng Cửu với Đông Hoa Đế Quân, và… sắc đào phai tuyệt vọng của Kình Thương với Lệnh Vũ.

Cuốn sách không đưa ngoại truyện Năm năm tháng tháng vào, tôi không rõ vì sao, chắc tại ở Việt Nam vẫn dè chừng khi nói tới chuyện đồng tính. Đêm qua tôi có ngồi tìm lại ngoại truyện này, hôm nay mới ngấm cái cảm giác để rơi nước mắt.

Lệnh Vũ, cửu đệ tử của chiến thần Mặc Uyên trên núi Côn Lôn, lần đầu tiên xuất môn với sư đệ thập thất Tư Âm (chính là Bạch Thiển) thì lọt ngay vào mặt xanh của Quỷ Đế Kình Thương. Kình Thương bắt cóc cả hai huynh đệ về cung Đại Tử Minh của hắn và muốn lập Lệnh Vũ làm nam hậu. Quá trình nảy sinh tình yêu giữa họ tôi không biết vì nó không được đề cập trong truyện. Chỉ biết Lệnh Vũ sống chết không chịu, tự sát vài bận khiến Quỷ Đế mỗi lần nghe tin lại sốt hết cả lên. Có lẽ, đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất của họ, dù rằng một người vì chưa từng trải tình không thể cảm nhận cái hạnh phúc ấy.

Tôi chỉ biết rằng, Kình Thương yêu Lệnh Vũ vô cùng. Mặc Uyên cứu Lệnh Vũ, trong mắt Kình Thương là cướp Lệnh Vũ khỏi hắn. Lúc đó hắn không thể làm gì, vì Mặc Uyên là chiến thần của chiến thần, vị thượng thần không ai địch nổi. Và Kình Thương, mãi mãi cũng không đọ lại được Mặc Uyên. Nhưng hắn không bao giờ bỏ qua một cơ hội nào để đến bên Lệnh Vũ của-hắn. Từ lúc còn sống, đến lúc bị phong ấn trong chuông Đông Hoang và cả khi trở về với hỗn mang hư vô…

Cái tình yêu của hắn, nó vô vọng cho đến khi năm năm tháng tháng qua đi… Ngày hắn hóa thành tro bụi, tan hồn tan phách, là lúc hoa đào của hắn kết trái, chỉ tiếc là trái đắng, có lẽ sẽ mãi mãi đi vào quên lãng…

“…

Thanh niên kia chỉ ghé sát vào tai chàng cười nói, “Ngươi tên là gì? Ta cưới ngươi làm phu nhân của ta được không?”

Lúc chàng mới gặp người kia, bầu trời màu xanh ngọc bích, y mặc một bộ y phục cưỡi ngựa màu xanh nhạt, phía sau lưng là rừng thẳm bạt ngàn xanh.

…”

“…

Thổ địa của Nhược Thủy tiếp tục nói, “Hơn hai trăm năm trước kỳ thực lúc Kình Thương phá chuông chui ra, cũng là cơ duyên xảo hợp, may mắn là thượng thần Bạch Thiển ở Thanh Khâu qua Nhược Thủy đúng lúc, mới đem y nhốt trở lại, mới không làm sự việc này ầm ĩ lên, nếu không cũng thực trách tiểu thần ta không làm tròn bổn phận.”

Sắc mặt chàng không chút thay đổi uống cạn chén rượu.

Thổ địa lau lau mồ hôi sau gáy, nói một cách khó khăn: “Xin hỏi, xin hỏi hai trăm sáu mươi hai năm trước, có phải đúng là sinh nhật tròn mười lăm vạn tuổi của thượng thần hay không?”

Chén rượu rơi choang một tiếng trên mặt đất.

Thổ địa của Nhược Thủy tiếp tục lau mồ hôi trán, nói lí nhí như tiếng muỗi kêu: “Quỷ Quân lúc bị thượng thần Bạch Thiển nhốt lại vào trong Đông Hoàng Chung, vẫn kêu danh tự của thượng thần ngài, vẫn một mực nói, một mực nói, muốn gặp lại ngài một lần, muốn tặng quà sinh nhật mười lăm vạn tuổi cho ngài, muốn gặp ngài hỏi một câu, ngài còn nhớ tới Kình Thương của bảy vạn năm trước ở Đại Tử Minh Cung hay không…” …”

(trích bản dịch của Lam Anh)

Tình yêu của hắn, đã được đáp lại…  Tuy chỉ là một giọt nước mắt của người ấy. Sắc đào cũng phai rồi, rừng đào cũng trơ trọi rồi. Lệ hòa vào không gian, hòa cùng cát bụi. Không biết Kình Thương có cảm nhận được lễ đáp nhỏ nhoi ấy không…

Tiếp tục đọc