Đơn xin ly hôn – Chương 81, 82, 83, 84, 85

Chương 81: Con tin bị lựa chọn

Chiếc xe màu xanh băng đậu trong gara, Trình Cẩn đương nhiên không lái nó. Thực tế, cậu còn chưa xin lỗi chồng vì tự tiện sử dụng nó, nhưng có vẻ Lục Đào đã quên chuyện này, không hề đề cập tới. Trình Cẩn chọn ngồi xe bus, đến thẳng nhà ga, anh trai sẽ đón cha rồi gặp cậu ở đó.

Trên xe bus vẫn không nhiều người như vậy, màn hình công cộng phát lại thời sự buổi sớm, Trình Cẩn không có tâm tình xem nhưng lỗ tai vẫn nghe thấy cái tên “Indira” rất nhiều lần. Xe nhanh chóng tới nhà ga, Trình Cẩn xách chiếc vali không lớn lắm xuống, đã thấy anh và cha chờ mình rồi.

Ba cha con gặp nhau đều thở phào một hơi, Trình Húc xoa đầu cậu, “Xong xuôi hết chưa?”

Trình Cẩn gật đầu, lòng còn một tia quyến luyến nhưng đang nỗ lực đè nén.

Lục Đào đã đi bệnh viện Quân Bộ, hôm nay là ngày giải phẫu mạt sát nhân cách diễn sinh, sau khi giải phẫu xong, sẽ không còn người chồng hay cười và yêu chiều cậu nữa nhỉ? Hy vọng của mấy tháng nay đã hoàn toàn rách nát rồi, thật sự không còn dũng khí tiếp tục.

Rốt cuộc dù có cố gắng thế nào, chồng cậu vẫn sẽ không yêu cậu.

Trình Húc cầm tay em trai, “Vậy đi thôi.”

Họ đi vào nhà ga, giờ mới phát hiện số người thế mà không ít. Phương tiện ra ngoài tinh cầu Đế Quốc rất nhiều, thực tế tàu không phải sự lựa chọn số một của cư dân nơi này bởi nó phải “chen chúc”, mà người có tiền thì thích không gian riêng. Ví dụ như cha con Trình gia trước kia, lúc ra ngoài tinh cầu làm việc đều ngồi phi thuyền riêng, không đi tàu dù cho tàu có không gian gập tiết kiệm nhiều thời gian.

Vì vậy, nhà ga mà đông người là chuyện rất kỳ lạ.

Nơi này không chỉ đang ùn tắc mà còn khá ồn ào, ba cha con nghe ngóng mới biết, hoá ra tàu bị trễ giờ, có người không hiểu vì sao vé tự nhiên bị huỷ, mà cũng có người rõ ràng chưa đến giờ xuất phát đã có thể lên tàu đi trước.

“Chuyện này cũng kỳ cục quá nhỉ?” Trình Cẩn lẩm bẩm, cúi đầu nhìn tấm vé trên tay, có chút lo lắng, “Vé của chúng ta liệu có bị huỷ không?”

Trình Húc nói: “Thử xem sao.”

Họ vất vả chen chúc, trong cửa số soát vé vốn là người máy trí năng, không biết từ lúc nào đã đổi thành nhân công. Trình Cẩn đưa vé, lễ phép hỏi: “Xin hỏi vé của tôi có thể đi không?”

Đối phương nhận vé, dùng dụng cụ quét qua, đáp: “Được, mau đi đi.”

Đường vào nhà ga rộng mở, Trình Cẩn vui vẻ nói: “Còn cha và anh tôi nữa.”

Hai tấm vé đưa tới, dụng cụ quét một cái, đối phương lại nói: “Hai tấm này không được, đợi một lát.”

Trình Cẩn sốt sắng, vội hỏi: “Vì sao không được? Chúng tôi cùng mua mà.”

Người nọ nhìn cậu chằm chằm vài giây, sau đó phất tay, “Đi vào cả đi.”

Trình Cẩn thở phào, đỡ cánh tay của cha, ba người cùng đi vào trong. Tiếng động bên ngoài càng trở nên ồn ào, vào hẳn rồi mới yên tĩnh hơn. Trình Cẩn nói: “Chúng ta thật may mắn, được vào trước.”

Trình Tranh “Ừ”, nhưng Trình Húc lại thấy bất thường, anh nhìn xung quanh một vòng, ánh mắt dừng lại trên gương mặt một đám khách không xa, đầu nảy lên nghi ngờ nhưng nhất thời chưa nghĩ ra bất thường ở đâu.

Thời gian còn chưa đến, họ lại được lên tàu trước, Trình Cẩn mới phát hiện chỗ ngồi thế mà đầy người. Thật vất vả mới tìm được một hàng ba chỗ liền nhau, quá trình nghe thấy đủ lời ca thán trách móc hoặc cảm thấy may mắn. Ngồi xuống rồi, Trình Cẩn vừa lấy nước ấm cho cha uống thuốc vừa nói: “Hôm này thật kỳ lạ, không phải ngày nghỉ mà sao nhiều hành khách vậy?”

Trình Húc nhíu mày, mặt mày nghiêm túc. Trình Tranh uống thuốc xong, hỏi: “Húc Nhi, có phải phát hiện ra gì không?”

Trình Húc đáp: “Con nghe ngóng họ tán gẫu, vài người lộ tuyến căn bản còn không phải cùng một đoàn tàu. Hơn nữa, ba có nhận ra gương mặt nào quen không?”

Từ ngày phá sản, Trình Tranh hiếm giao tiếp với người khác, dọc đường cũng cố ý cúi đầu cho nên không quan sát xung quanh. Nghe con trai hỏi thì không tự nhiên lắm đáp: “Ba không chú ý.”

“Con chú ý.” Trình Húc càng cau mày, “Hai người phụ nữ đối diện góc nghiêng là hai vị phu nhân Tề gia, người đàn ông trung niên kia là một vị quan chức trong bộ Tài chính, ghế số 10, là chủ nhiệm bộ Giáo dục…” 7-8 người anh điểm ra đều là những người mình đã từng qua lại. Trình gia trước kia phú quý bậc nhất, quan hệ giao tiếp không phải có quyền cũng có tiền, mà những người được anh nhắc tới, cơ bản đều có quyền thế, hoặc là người nhà của họ có quyền thế.

Đến đây Trình Cẩn cũng thấy không bình thường, “Chuyện gì vậy? Dù là tinh cầu Đế Quốc cũng không thể nhan nhản quan viên…” Dân cư tinh cầu Đế Quốc không nhiều, vì một tinh hệ gắn bó, kỳ thật nhiều ban ngành không đặt trên tinh cầu Đế Quốc, cho nên nơi này 8/10 người có tiền là bình thường, nhưng người có quyền thì rất ít. Trong toa tàu này, ấy vậy mà tập trung nhiều người nắm quyền như thế.

Trình Húc nói: “Kể cả em, kỳ thật thân phận không tầm thường.”

Trình Cẩn ngẩn ra: “Em?”

“Đúng vậy, trước khi đơn xin ly hôn được thông qua, thân phận của em, trên danh hiệu vẫn là ‘thượng tướng phu nhân’.” Trình Húc càng nói càng nghiêm túc.

Trình Cẩn ngơ ngác, “Vậy cũng quá kỳ lạ nhỉ? Em, chúng ta có phải đã rơi vào bẫy? Hay là đi xuống đi?”

“Không kịp rồi.” Trình Húc chậm rãi lắc đầu, nhìn bên ngoài cửa sổ, “Tàu đã khởi hành.”

Đoàn tàu xác thật bắt đầu chuyển động, khung cảnh như bay ngoài cửa sổ lướt qua, lòng cậu tức khắc lạnh một nửa, run rẩy nói: “Làm sao bây giờ? Em, em… Nếu chúng ta ban nãy không lên thì tốt rồi…”

“Như nhau thôi.” Trình Húc hạ giọng, “Có thể hai người không chú ý, nhưng từ lúc vào ga, không thấy một ai đi ra.”

Trình Tranh cũng luống cuống, “Chuyện gì thế này?”

Kỳ thật không chỉ mình Trình Húc phát hiện bất thường, những người khác cũng đã phát hiện, đặc biệt là khi họ biết điểm đến của người xung quanh khác nhau. Không ít người ồn ào, nhất là vị bộ Tài chính kia, “Nhân viên đâu! Nhân viên đâu! Có ở đó không! Lộ tuyến có phải trục trặc gì? Tôi muốn tới tinh cầu số 17, các người đang lái đi đâu?”

“Tôi muốn tới tinh cầu số 8!”

“Tôi tới tinh cầu 53, ngược hướng này!’

Ngày càng nhiều người ầm ĩ, không chịu an phận ngồi trên ghế, bắt đầu đi đi lại lại. Trình Cẩn nhìn một màn này, lòng càng luống cuống, nhưng may mắn có cha và anh bên cạnh khiến cậu không vô thố như vậy. Khi đám đống làm ồn đến đỉnh điểm, loa trên tàu phát ra một giọng nói nam trầm, “Các vị, xin đừng nóng nảy, xin đừng nóng nảy.”

Mọi người tĩnh lặng vài giây, vẫn là vị cán bộ bên bộ Tài chính mở miệng trước, “Rốt cuộc là sao? Ai đấy? Vốn dĩ người phát thanh là nữ cơ mà. Các người có phải cố ý tập trung bọn tôi lại?”

Lời này vừa thốt ra, mọi người đều luống cuống. Giọng nói trên loa dừng một lát, thực mau nhẹ nhàng cười cười, “Không sai, các vị thuộc danh sách được cố ý mời ra. Xin tạm thời đừng nóng nảy, ngồi trên ghê nghỉ ngơi chốc lát, hai giờ sau chúng ta sẽ đến nơi.”

Cán bộ kia lại lớn tiếng hỏi: “Nơi nào? Các người muốn đưa chúng tôi đi đâu? Mà các người rốt cuộc là ai?”

Đối phương đáp: “Chúng tôi là cấp dưới của Indira đại nhân anh minh.”

Cái tên Indira vừa vang lên, không đem tới tín nhiệm và cảm giác an toàn mà khiến đám người một lần nữa ồ lên. Trình Cẩn lúc đầu còn chưa hiểu, nhưng cậu đã nghĩ đến lời trần thuật đêm qua của Lục Đào.

Indira là kẻ chủ mưu làm thực nghiệm trên cơ thể người, hơn nữa hắn đã trốn đi!

Vị cán bộ nọ sắc mặt biến đổi, thực mau đoán trúng ý đồ của đối phương, “Bọn tôi là… con tin của các người?”

Giọng nam trong loa sung sướng cười, “Đúng thế, Phillip tiên sinh thực thông minh. Vậy các vị nên hiểu tình cảnh của mình mà ngoan ngoãn một chút đi. Xin yên tâm, chúng tôi không muốn gây tổn thương cho các vị, chỉ muốn dùng các vị trao đổi một chuyện mà thôi.”

“Xong rồi, chúng ta đã bị lừa!”

“Biết vậy không vội lên tàu, tôi muốn xuống!”

“Sao có thể không gây tổn thương, các người đến thực nghiệm trên nhân thể còn dám làm cơ mà!”

“Chúng ta liệu có bị đưa đi làm thực nghiệm không? Tôi sẽ bị dung hợp với quái vật? Chẳng lẽ là những con trùng xấu xí kia?”

Đám đông lại nhốn nhào, hơn nữa còn ầm ĩ hơn lúc trước, kèm theo tiếng khóc kêu của nhóm phụ nữ. Phillip đột nhiên kêu lên: “Mau! Mau ngăn tàu tiến vào không gian gập! Chúng ta còn cơ hội chạy trốn!”

Tiếng rống rất lớn, có người nghe thấy lập tức hỏi: “Ngăn cản thế nào?”

Phillip vừa kéo chiếc cà vạt khiến mình thoạt nhìn rất có thể diện, vừa đi dọc cửa sổ kiểm tra. Trình Húc đã hiểu dụng ý của ông ta, giải thích: “Tìm bùa khẩn cấp, đập cửa sổ tàu!”

Tàu được thiết kế để đi vào không gian gập nên để phòng ngừa sự cố, bản thân nó có một hệ thống tự cứu, đó là nếu kiểm tra ra thân xe có bất kỳ tổn hại nào sẽ tự động dừng chạy. Cửa kính cực kỳ rắn chắc, có tác dụng chống đạn, nhưng cũng vì phòng ngừa sự cố đặc thù nên sẽ trang bị búa khẩn cấp, mà cây búa nhỏ ấy cũng được dùng tài liệu đặc thù chế tạo, là khắc tinh của chất liệu kính. Dù sức lực nhỏ như phụ nữ, cầm búa cũng có thể đập vỡ cửa sổ.

Để để phòng có người cố ý phá hoại, trừ số tiền phạt kếch xù, chỗ để búa cũng tương đối cao, còn cần thủ công nhập 10 con số mật mã ngoài hộp.

Phillip đã tìm được nơi đặt búa, ông ta leo lên ghế, nhanh chóng và bình tĩnh nhập mật mã vào. Mọi người không ầm ĩ nữa, đều dùng ánh mắt trông chờ nhìn ông ta. Mắt thấy chỉ còn một con số nữa được đưa vào thì một tiếng động nhỏ vang lên. Cơ thể người đàn ông lảo đảo, bộ vest sang trọng đột nhiên trào ra máu tươi, mà sắc mặt Phillip cũng cứng đờ, ngón tay tạm dừng vài giây rồi đổ rạp xuống đất, phát ra tiếng động nặng nề.

Ông ta ngã ngửa xuống đất, vị trí trái tim máu đang tuôn không ngừng, đôi mắt mở to nhưng đã không còn sinh khí.

Đám người hét toáng lên.

Chương 82: Được cứu

Toa tàu hỗn loạn, nam giới gào thét, nữ giới khóc toáng, rồi mau chóng được bình ổn lại bằng một tiếng súng.

Tận mắt nhìn thấy người bị giết trong gang tấc khiến Trình Cẩn bị doạ đến run rẩy, gần như súc trong lòng cha, tay nắm chặt lấy anh trai mới thấy an tâm hơn.

Đến khi hoàn toàn an tĩnh lại, giọng nam trong loa lại vang lên một cách lạnh lẽo, “Cho nên các vị chịu ngoan ngoãn nghe lời chưa? Hiện tại nghe theo lệnh tôi, mỗi người trở về chỗ ngồi của mình, yên lặng nghỉ ngơi 2 giờ, được không nào?”

Chẳng ai dám phản đối, thậm chí còn không dám ra tiếng nữa, tiếng khóc cũng trở nên thút thít kìm nén. Đám đông vốn dĩ đang tụ tập giờ thong thả một cách cứng đờ về chỗ, mà người xui xẻo ngồi gần thi thể của Phillip cũng chỉ biết quay đầu đi, không nhìn đôi mắt trợn to kia nữa.

Họ ngồi chưa đến 3 phút, trong toa tàu khác cũng vang lên tiếng súng, vốn còn ầm ĩ cũng nháy mặt im bặt.

Mỗi một tiếng súng vang lên, trái tim Trình Cẩn lại “thịch thịch” đập, đến khi thật sự tất cả đều im lặng, cậu mới hơi hoàn hồn một chút. Nhưng cậu vẫn rất sợ hãi, cũng biết có bao nhiêu tiếng súng là bấy nhiêu người mất mạng.

Nhóm người này rốt cuộc muốn làm gì?

Indira đã trốn, tìm nhiều con tin như vậy, chẳng lẽ hắn cho rằng mình có thể chạy thoát khỏi tinh hệ này?

Trình Cẩn không hiểu, chỉ biết hiện tại rất nguy hiểm, tới nơi rồi, điều chờ họ sẽ không phải hoà bình mà là một kết cục rất xấu.

Đoàn tàu lao đi như bay, thời điểm sắp đến gần không gian gập, Trình Cẩn chú ý bên ngoài có phi hành khí, mà những chiếc phi hành khí ấy có tiêu chí của quân đội.

Hiện nhiên không phải mình cậu phát hiện, phần lớn mọi người cũng chú ý thấy, nhiều người còn lộ ra vẻ vui mừng, nhỏ giọng nói: “Quân đội tới cứu chúng ta.”

“Cứu thế nào? Làm tàu dừng lại chắc?”

“Trừ phi thả bom nhỉ? Bằng không sao ngăn tàu chạy được.”

Tiếng bàn tán cực nhỏ vang lên xung quanh. Nhưng khi Trình Cẩn nhìn thấy những chiếc phi hành khí ấy lại cau chặt mày, trái tim như bị một bàn tay vô hình bóp chặt.

Trên mấy chiếc phi hành khí còn có tiêu chi cậu rất quen thuộc, đó là tiêu chí đội quân của chồng cậu.

Người tới cứu họ, là Lục Đào ư?

Trình Cẩn cắn chặt khớp hàm, nghe tới tiếng súng dày đặc vang lên, tim như vọt lên họng, không nhịn được cầu mong: “Đừng… Đừng tới…” 

Phi hành phí loại nhỏ so sánh với cả đoàn tàu quả thật không bằng một kích. Trình Cẩn không biết kế hoạch tác chiến của họ thế nào, lòng cậu chỉ biết nếu Lục Đào xảy ra chuyện gì, cậu nhất định chịu không nổi.

Cha cậu ngồi cạnh như hiểu tâm tư con trai, ông nói: “Nó là thượng tướng, đương nhiên ở phía sau chỉ huy, không có chuyện đích thân ra trận, con đừng lo.”

“Không…” Yết hầu Trình Cẩn hơi nghẹn, “Ba không hiểu anh ấy, anh ấy nhất định sẽ…” Nhưng rồi nghĩ tới chuyện Lục Đào hiện tại hẳn đang chuẩn bị giải phẫu mạt sát nhân cách, cậu thoáng bình tĩnh lại, “Đúng, chưa chắc đã là anh ấy…”

Chỉ là trái tim vẫn treo trên không, ngắn ngủi 3 phút, mỗi lần nhìn thấy phi hành khí tránh né lửa đạn, lòng cậu đều nhẹ nhõm. Lửa đạn trên tàu rất dày, phi hành khí cũng bám rất sát, tìm mọi cách muốn bắn vỡ một linh kiện hay một khung kính, nhưng đều bị chắn được. Đang giằng co, ánh sáng trên tàu nháy mắt tối sầm.

Sự chờ đợi dưới đáy lòng bị chọc phá. Đây là lần thứ hai cậu đi tàu, đương nhiên biết rằng họ đã vào không gian gập.

Trong tàu cũng không ít lữ khách nhiều lần đi tàu, cũng biết hy vọng đã vỡ nát, cả đám đều thất vọng khôn nguôi.

“Hoan nghênh mọi người ngồi trên chuyến tàu của chúng tôi, kế tiếp còn 1 tiếng 30 phút hành trình, mời mọi người trong thời gian này ngoan ngoãn biết điều, đừng lộn xộn, cũng đừng có ý đồ đập vỡ cửa sổ, nếu không, tất cả chúng ta sẽ biến mất trong kẽ hở không gian. Có điều trước khi điều đó xảy ra, viên đạn của chúng tôi đã xuyên qua đầu quý vị rồi.” Giọng phát thanh đã đổi, nghe âm dương quái khí, làm người ta thấy ghét.

“Để tiết kiệm năng lượng, chỉ mở đèn khẩn cấp mà thôi, mọi người nghỉ ngơi đi nhé.”

Không gian tối xuống, chỉ còn ánh đèn khẩn cấp le lói, miễn cưỡng nhìn thấy bóng dáng mọi người. Giọng phát thanh ngừng hồi lâu, Trình Cẩn mới nhịn không được nói: “Một tiếng rưỡi… Không biết chúng sẽ đưa chúng ta đi đâu, lần trước em ngồi có 15 phút thôi…” 

Trình Húc khẽ nói: “Hẳn là một nơi rất xa. Nghe đồn đã có những nơi bị phát hiện nhưng không cho người bình dân nhập trú, không chừng đoàn tàu này tới đó.”

“A?” Trình Cẩn cầm lòng không đặng sợ hãi, “Vậy đó là một nơi khủng bố thế nào…”

Trình Tranh nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, “Cục cưng ngoan, đừng sợ, con ngủ một lát đi, chúng ta ngoan ngoãn nghe lời, sẽ không sao cả.”

Trình Cẩn “Vâng”, nỗ lực nuốt sợ hãi xuống bụng, nhắm mắt ép mình ngủ, nhưng cậu ngủ không nổi, đầu óc bị những ý nghĩ đáng sợ chiếm cứ. Cũng không biết bao lâu, khi cậu đang hãi hùng khiếp vía, bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói, “Úi, khéo quá nhỉ.”

Trình Cẩn cứng đờ người, sợ hãi mở to mắt như chuông, cổ cũng phát lạnh. Giọng nói lại một lần nữa vang lên, “Không nhớ tôi à? Tôi là ‘khảm hợp thể’ đây.”

Giọng trẻ con đáng yêu làm Trình Cẩn bình tĩnh lại, nhịn không được quay đầu tìm kiếm, còn nhỏ giọng hỏi: “Tôi nhớ, cậu ở đâu?”

Cha và anh bên cạnh thấy cậu như vậy đều nghi ngờ nhìn lại. Trình Cẩn lắc đầu, ý bảo họ đừng nói chuyện. “Khảm hợp thể” đáp: “Ở sau lưng anh, sao anh cũng ở đây?”

Trình Cẩn dở khóc dở cười, “Tôi, tôi là con tin…”

“Không phải thực nghiệm thể?”

Trình Cẩn ngẩn ra, “Thực nghiệm thể cái gì?”

Đối phương đáp: “Hơn 100 năm trước tôi cũng như anh bây giờ đó.”

Trình Cẩn nghe vậy, nháy mắt lạnh người, “Hơn 100 năm trước?”

“Khảm hợp thể” không trả lời, chỉ hỏi: “Anh muốn rời đi không?”

Trình Cẩn nghe vậy, hy vọng trong lòng lại dâng lên, vội vàng gật đầu, nhưng lại sợ mình quá gây chú ý vội dừng lại, “Đương nhiên, cậu, cậu có biện pháp giúp tôi?” Rồi cậu mau chóng sửa lời, “Giúp chúng tôi? Tôi, cha và anh tôi nữa, chúng tôi 3 người.”

“Khảm hợp thể” đáp: “Có thể.”

Trình Cẩn mừng rỡ như điên, nỗ lực làm mình bình tĩnh hỏi: “Chúng tôi nên làm gì?”

“Đi theo tôi.”

Trình Cẩn lại do dự, “Nhưng giờ chúng tôi không được phép động đậy, sẽ bị phát hiện, chúng có súng…” Nghĩ tới cái chết của Phillip, lối đi bây giờ vẫn còn nhuốm đầy máu me mà cậu lại sợ.

Đối phương nhẹ nhàng đáp: “Mấy người bỏ cái máy trên cổ tay đi, chính là máy truyền tin đó, bỏ xuống đặt trên chỗ ngồi.”

Trình Cẩn không rõ lý do nhưng lập tức tin tưởng, hạ giọng nói lại một lần với cha và anh. Trình Húc nhanh chóng hiểu ra, “Họ có thể giám thị chúng ta có lẽ không dựa vào mắt thường mà là thiết bị theo dõi trên tàu, cho nên phải dựa vào tín hiệu trên máy truyền tin.”

Trong không gian gập, tín hiệu bị che chắn với bên ngoài, còn họ từ lúc đi vào nhà ga đã bị che chắn tín hiệu rồi, chỉ là trong toa tàu vẫn tiếp nối được thôi.

Ba người chậm rãi cẩn thận bỏ máy truyền tin lên chỗ ngồi. Làm xong, cả toa tàu tối sầm xuống, ngay cả đèn khẩn cấp cũng tắt.

Bóng tối khiên không ít người xôn xao, loa lại một lần nữa vang lên, “Không phải sợ, đừng có đi đâu, ngoan ngoãn ngồi trên ghế, bằng không đừng trách tụi này không khách khí.”

Chính mắt chứng kiến người chết, không ai dám nhúc nhích, trừ “khảm hợp thể” dẫn theo 3 cha con Trình gia.

Toa tàu được trải thảm dày, vốn là để cách âm, trường hợp này lại giúp họ. Ba người thật cẩn thận mang theo hành lý đi về phía trước, bọ biết nếu như bị phát hiện, chắc chắn chỉ còn đường chết.

Xuyên qua nửa toa, rồi tới nơi trung gian nối liền các toa, Trình Cẩn còn chưa biết phải làm gì, cậu lại bị đẩy đẩy, “khảm hợp thể” nói bên tai cậu, “Bò vào đi.”

Trình Cẩn không biết phải bò đi đâu, phía trước quá tối, duối tay không thấy năm ngón, quả thực như bị mù. Nhưng may mắn cậu sờ tới một thứ hình tròn, so kích thước rồi cũng cong lưng co chân bò.

Bò vào, Trình Cẩn cũng cảm thấy được cha và anh phía sau cho nên thoáng an tâm mà tiếp tục bò. Vài phút sau, một lối mở có ánh sáng xuất hiện, cậu vội vàng chui qua, bàn chân tựa như giẫm lên bông. Cha và anh cũng mau chóng tới nơi, ba người cuốn lấy nhau, không biết phải làm gì tiếp. Đang hoang mang thì có người dẫm hai cái lên người họ. Trình Cẩn đang định kêu đau thì không gian chợt sáng ngời.

Mắt bị kích thích khiến cậu theo bản năng giơ tay che, đến khi thích ứng mới buông tay xuống và thấy được “người” trước mặt.

Xác thật là người, ngũ quan của nhân loại, nhưng cậu ta có thêm một chiếc đuôi.

Đối phương mang bộ dạng của một đứa trẻ 7-8 tuổi, ấy vậy mà khoả thân hoàn toàn, Trình Cẩn ngại ngùng quay đầu đi, nhưng lại nghĩ đến hiện tại mà vội hỏi: “Em chính là khảm hợp thể giữa nhân loại và tắc kè hoa? Người ám sát Indira?”

Đối phương gật đầu, mỉm cười lộ ra má lúm đồng tiền, “Đúng vậy, anh còn cõng tôi kìa.”

Trình Cẩn có quá nhiều câu hỏi, chỉ là nhìn thấy nơi mình đang ở là một thứ hình cầu, xung quanh như lót lông, còn bên ngoài thế nào thì cậu không rõ. Đang chưa biết phải nói gì, Trình Húc đã mở miệng trước, “Bạn nhỏ, cảm ơn em đã cứu chúng tôi, xin hỏi, điểm tới của chúng ta là đâu?”

“Khảm hợp thể” nhìn anh, tròng mắt đen láy như một đứa trẻ hồn nhiên, mà cũng như một người già lõi đời, nó hỏi: “Các người muốn đi đâu?”

Chương 83: Thực nghiệm thể

“Chúng tôi muốn tới tinh cầu số 6.” Trình Húc đáp, “Nhưng trước đó có cách nào cứu đoàn tàu không?”

“Đó là việc của quân đội.” “Khảm hợp thể” lấy một bộ quần áo ra mặc vào, “Anh thấy rồi đấy, xuyên không khí này của tôi khá nhỏ, chỉ chứa nhiều nhất được 3 người, giờ tôi còn không có chỗ ngồi đây.”

Trình Cẩn vội nói: “Em, em có thể ngồi trên đùi tôi.”

Đối phương không khách sáo mà ngồi xuống đùi cậu, ngẩng lên cười, “Tôi tên Tata.”

Trình Cẩn cũng cười, “Tata, cảm ơn em đã cứu bọn anh.”

Trình Húc và Trình Tranh cũng cảm ơn nó, Trình Tranh hỏi: “Vì sao cháu cũng ở trên tàu? Vẫn luôn ở đó ư? Bọn bác mới bò qua thông đạo gì? Hiện tại đang ngồi đâu?”

Chẳng trách ông nhiều vấn đề, sự tình quả thực quá huyền diệu, giống như đang nằm mơ vậy. Tata lấy ra một vật thể để lái thiết bị này từ vách xuống, “Tôi giữa đường lên tàu, dùng thông đạo vừa rồi ấy, nó kỳ thật là cửa thoát hiểm nhưng nhiều người không biết. Thứ chúng ta đang ngồi là một xuyên qua khí do bạn tôi phát minh, có thể chịu được áp lực của không gian gập, cũng có thể thao tác máy móc trong không gian gập.”

Trình Hục hỏi: “Ý em là, chúng ta vẫn đang ở trong không gian gập?”

“Đúng vậy.”

Trình Cẩn sắp hôn mê rồi, nhịn không được chen vào, “Anh không hiểu… Không gian gập rốt cuộc có mấy cái? Không phải kỹ thuật này khó lắm à? Đâu có nhiều đâu cơ chứ.”

Trình Húc đáp: “Theo công bố là có 4 đường, đều từ tinh cầu Đế Quốc xuất phát, phía đông đi tinh cầu Mậu Dịch, phía tây đi tinh cầu số 9, phía nam đi tinh cầu 45, phía bắc đi tinh cầu 12. Mà hôm nay chúng ta đi là cái hướng đông.” Anh dự định sẽ xuống ở tinh cầu Mậu Dịch rồi đi vòng về hướng nam, tới tinh cầu số 6.

“Hình như là vậy đấy, nhưng thực tế theo tôi tự sờ soạng thì còn 2 lối không gian bị che lấp.” Tata nói, “Trong đó có một cái chính là nơi các người sắp phải đến, không biết nó có tên chính xác không, nhưng tụi tôi gọi nó là tinh cầu Thực Nghiệm.”

Nghe tên thôi đã thấy sợ, sắc mặt Trình Cẩn hơi trắng bệch, “Đó là nơi Indira làm thực nghiệm trên cơ thể người ư?”

“Không sai, còn một cái chính là chúng ta đang đi đây, nơi tới là tinh cầu Địa Ngục, nghe nói chỗ đó toàn là tội phạm.” Tata nhìn họ, “Cho nên nếu các vị muốn đi nơi khác chỉ có thể đi đường vòng. Mà tôi mới tra kiếm thì đến tinh cầu số 6 xa lắm, giờ tàu hẳn khó mà thông hành, ước chừng 1 tháng mới tới nơi.”

Trình Cẩn ngẩn người, “Vậy thật xa quá…”

Tata không để ý lắm, “Đổi chỗ du lịch đi. Mà các người đi du lịch hả? Hay là tính định cư?”

Trình Húc đáp: “Định cư, hơn nữa yêu cầu phải là nơi chữa bệnh tiên tiến một chút, nếu có thể, tôi hy vọng con người cũng đơn giản một chút.”

Tata đương nhiên không quá quen thuộc, Trình Cẩn càng không biết gì về thế giới bên ngoài. Đang bối rối thì Trình Tranh đột nhiên nói: “Vậy đi tinh cầu 29 đi.”

Hai anh em Trình gia đều bất ngờ, trăm miệng cùng hỏi: “Tinh cầu 29?”

Trình Tranh đáp: “Ừ, nơi đó cách tinh cầu Địa Ngục rất gần, người cũng ít, chúng ta hẳn có thể sẽ được phân nhà ở luôn, muốn sống cũng đơn giản, hơn nữa phương tiện thông tin hay giao thông đều không quá tiện lợi, không lo bị… quấy rầy.” Định nói “không lo bị tìm thấy”, nhưng nhìn con trai út ông lại đổi cách nói.

Trình Cẩn còn tưởng cha đang nghĩ cho mình mà lòng thấy ấm áp, Trình Húc lại nhíu mày, “Nhưng điều kiện chữa bệnh nơi ấy nhất định không tốt.”

Trình Tranh lại nói: “Ba làm phẫu thuật 2 lần rồi, bình thường chỉ cần thuốc thôi. Hơn nữa bác sĩ cũng nói bệnh tim chú ý tâm tình, ở nơi đó, tâm tình của ba khẳng định sẽ tốt.”

Trình Húc nghi ngờ, “Vì sao ạ?”

Trình Tranh nhẹ nhàng cười, “Đó là cố hương của mẹ con.”

Đi đâu đã được quyết định, Trình Cẩn lại tò mò chuyện của Tata, cậu nhìn đứa trẻ trong lòng mà tưởng xoa cái bụng sữa của nó, hỏi: “Tata, chuyện em và Indira là thế nào? Khi nào thì em, em hoàn thành dung hợp gene?”

Bị hỏi vậy, Tata cũng không thấy bị tổn thương, hỏi ngược lại: “Anh biết đường không gian gập được sử dụng từ khi nào không?”

Trình Cẩn vội đáp: “Anh biết! 120 năm trước!” Cảm thấy mình cũng không ngốc lắm, cậu hơi vui vui, nhưng nghĩ tới điều này là Lục Đào nói cho mình lại thấy buồn buồn.

“Ừ, 120 năm trước, nhưng 110 năm trước có một sự cố, anh có biết không?”

Trình Cẩn lại nhanh chóng gật đầu, “Biết, ông x… Lục Đào nói, sự cố đó khiến toàn bộ đoàn tàu biến mất, không lưu lại dấu vết gì.” Chuyện này cậu có ấn tượng mạnh vì nó quá đáng sợ.

Tata lại nghiêm túc nhìn cậu, “Tôi chính là một trong những hành khách trên tàu.”

Trình Cẩn ngẩn ra, nhìn đứa trẻ 7-8 tuổi này chỉ cảm thấy tê dại đến nổi gai gà. Ngược lại cha và anh cậu đã có suy đoán trước, tuy vẫn kinh ngạc nhưng không khiếp sợ.

Ngây ra một lúc lâu Trình Cẩn mới hỏi tiếp, “Sao, sao có thể… Đó là chuyện 110 năm trước, vậy hiện tại em, ông bảo nhiêu tuổi?”

“Đồ ngốc, không phải đã nói với anh tôi không lớn được rồi à?” Tata duỗi tay chọc trán cậu, “Tuổi thật tôi đã 117 rồi nha!”

Trình Cẩn vẫn không thể tin được. Trình Húc lại nói: “Tôi cũng đã thấy tin tức về sự cố đó, người bị nạn xác thật đều là học sinh tiểu học tầm 7-8 tuổi, tổng cộng 2000 em.”

“2000?” Trình Cẩn lại nghi ngờ, “Nhưng tàu đâu nhiều chỗ vậy? Hiện tại chỉ 500 chỗ mà thôi nhỉ?”

“Sau khi sự cố phát sinh, họ thiết kế lại đoàn tàu, vì an toàn mà điều chỉnh số lượng hành khách, thậm chí còn giảm tốc độ tàu.” Trình Húc giải thích.

Trình Cẩn nói: “2000 hành khách, tất cả đều là học sinh tiểu học? Sao lại khéo như vậy?”

Tata đáp: “Chắc là cố ý đó. Tôi nhớ khi ấy trường tổ chức đi tinh cầu Đế Quốc tham quan du lịch.” Nó là một đứa trẻ ngoại tinh cầu, khi đó được tới tinh cầu Đế Quốc không khác gì như được tới thánh địa, tuyệt đối là chuyện người người hâm mộ. “Không chỉ trường tôi, còn nhiều trường khác tổ chức hoạt động này, mà trước khi đi, chúng tôi còn bị sàng lọc nghiêm khắc.”

Khi đó nói là để ngừa bệnh tật mang tới gia viên trong mơ của nhân loại, cho nên trẻ em mắc bệnh tật đều không được tham gia, họ còn tuyển chọn thể năng, kiểm tra chỉ số IQ, và quan trọng nhất là đo lường gene.

Không ai hoài nghi động cơ, cả người lớn và trẻ em đều rất mong chờ chuyến đi ấy. Những đứa trẻ được chọn vui mừng như trúng giải độc đắc. Đến bây giờ Tata vẫn nhớ khi mình có tên trong danh sách, cha mẹ nó đã vui đến lệ nóng quanh tròng thế nào, còn tỉ mỉ vì nó chuẩn bị hành lý.

“Sau này chúng tôi mới biết, những cuộc kiểm tra ấy chỉ là để chọn cơ thể người thích hợp làm thực nghiệm thôi.” Tata kể đến đây cũng không có gì phẫn hận, ngữ điệu vẫn rất bình tĩnh, “Tới ngày xuất phát, chúng tôi vô cùng vui vẻ ngồi lên tàu, kết giao rồi trò chuyện với những bạn bè xung quanh, cùng chia sẻ đồ ăn vặt, thậm chí còn cùng ca hát. Chúng tôi rời đi quê hương, thấy nhưng phong cảnh trước nay chưa bao giờ thấy, sau đó đi vào không gian gập.”

“Thế rồi không như những gì được cha mẹ nói trước, chúng tôi ở trong không gian gập 10 phút, 20 phút, 30 phút…” Tata nói tới đây, như cố chấp mà liệt kê thời gian, đến “100 phút”, mới nói tiếp: “Chúng tôi tới tinh cầu Thực Nghiệm, gặp một kẻ mặc áo blouse trắng, còn vài kẻ quân nhân hung dữ cầm súng.”

Nghe đến đó, Trình Cẩn đã biết số phận của họ tiếp theo thế nào, không khỏi thấy thương, “Vậy kẻ đứng đầu… Chính là Indira?”

“Là cha hắn, lão Indira.” Tata lè lưỡi với cậu, “Anh có ngốc không vậy? Indira bây giờ còn nhỏ tuổi hơn tôi.”

Bị nó trêu, Trình Cẩn lại cười không nổi, rất buồn hỏi: “Sau đó… các em gặp phải chuyện gì?”

“Tiêm.” Giọng của Tata rất nhẹ, “Không ngừng bị tiêm, có khi một ngày tiêm rất nhiều lần, có khi thì mấy tháng mới tiêm một lần. Chúng tôi bị tách ra, 10 người một tổ, ăn uống ngủ nghỉ đều 10 người với nhau, rất ít khi thấy người khác. Sau đó, chúng tôi biến thành 9 người.”

Đáy lòng Trình Cẩn phát lạnh, “Một người… qua đời?”

“Bằng không?” Tata như lại đang trêu cậu nhưng đôi mắt không có ý cười, “Một năm sau, còn lại 8 người; hai năm sau, còn 5 người; đến 3 năm sau cũng chỉ còn lại một mình tôi.”

Trái tim Trình Cẩn run rẩy, nhịn không được ôm nó, Tata cũng không tránh né, “Sau đó tôi lại được phân tổ với người khác, nhưng nhân số cũng càng ngày càng ít, mà tôi cũng phát hiện mình không lớn lên. Sau đó tôi thấy bạn bè đều trở nên kỳ kỳ quái quái, cơ thể mọc ra những thứ không nên có, da còn biến sắc, còn bắt đầu khiến người khác bị thương… Sau đó tôi cũng thay đổi, đầu tiên là nước da, rồi dần dần mông nứt ra, mọc một cái đuôi. Tôi thấy sợ hãi, nhưng bác sĩ tiêm cho tôi lại nói, tôi thành công, tôi đã trở thành khảm hợp thể, là khảm hợp thể giữa nhân loại và tắc kè hoa.”

Trình Cẩn cắn răng, phẫn nộ còn chưa thốt nên lời, Trình Tranh đã không nhịn được mắng trước, “Lũ khốn nạn!”

Tata kể tiếp, “Dù sao cũng đã biến thành thứ kỳ kỳ quái quái rồi, chúng tôi chấp nhận bị họ quan sát và giam cầm, cho đến một ngày tôi phát hiện mình có thể hoàn toàn dung hoà vào hoàn cảnh, cho nên mới muốn chạy trốn.” Nói tới đây, biểu tình của nó lộ ra vẻ khổ sở, “Tôi nhớ ba mẹ.”

Nhưng khi đi theo những người đó chạy ra ngoài, nó mới phát hiện thế giới đã thay đổi, trở thành một thế giới khác với nhận thức của mình. Nó không tìm thấy cha mẹ, nhưng lại nhìn đến hình ảnh của kẻ làm hại mình đang ngậm cười rất ôn hoà, còn được nhiều người sùng bái. Điều này khiến nó tức giận.

Tinh cầu Thực Nghiệm không giống thế giới bình thường, làm một “thực nghiệm thể”, tuổi tuy lớn nhưng cơ thể lại không biến hoá, tâm trí cũng không trưởng thành giống một người bình thường. Nhưng nó và những người bạn còn sống sót đều có ý muốn thoát đi.

“Phanh Phanh nói, chỉ cần khiến mọi chuyện được hấp thụ ánh sáng mới có thể giải cứu tất cả chúng tôi. Mà họ không có năng lực của tôi, chạy không thoát, cho nên phải dựa vào tôi thôi.” Tata vỗ vỗ thiết bị, “Bạn tôi cừ lắm, trộm chế tạo ra xuyên qua khí này, tôi chạy ra rồi lẻn vào đoàn tàu, lần đầu tiên là ám sát Indira.”

Trình Cẩn hơi tiếc nói: “Nhưng mà không thành công, người xấu xa như vậy nên chết đi!”

Tata lại “hì hì” cười, “Cố ý thất bại đó. Họ không biết năng lực của tôi, lúc ấy muốn giết hắn quá dễ.” Nó lại nói: “Chỉ có bị thương nghiêm trọng mới không thể không đưa vào bệnh viện Quân Bộ, đúng không?”

Trình Cẩn không hiểu nhưng Trình Húc đã hiểu, “Em biết hành chính tổng hợp đại thần kỳ thật rất kỵ cao tầng quân bộ, cho nên làm hắn nhập viện tại bệnh viện Quân Bộ lại tiến hành ám sát lần hai?” Tuy không biết Tata là hung thủ ám sát Indira, nhưng qua đối thoại vừa rồi anh đã phân tích ra.

“Đúng, sau đó cố ý để lại manh mối.” Tata nhe răng cười, “Manh mối về khảm hợp thể tôi đã sớm tuồn ra rồi.” Nó lại nhìn Trình Cẩn, “Cúng cố ý tìm anh làm con tin, tuy hơi xin lỗi anh, nhưng bây giờ tôi cứu anh, coi như có qua có lại. Hiện tại chờ quân đội phái người tới tinh cầu Thực Nghiệm, tôi và các bạn sẽ tự do.” Nó hơi ngừng một chút, lại lộ vẻ lo lắng, “Nếu hết thảy thuận lợi.”

Chương 84: Lạnh giá

Trình Cẩn thực lo lắng cho đoàn tàu, nhưng cậu nhát gan, dù có quay lại cũng chẳng làm nên chuyện, đành gửi gắm hy vọng vào quân đội, mong rằng sẽ thuận lợi giải cứu họ.

Ba cha con dừng lại tại một nhà ga đã cũ kỹ, chui ra khỏi xuyên không khí nhỏ hẹp kia, Trình Cẩn mới phát hiện nó thật bé nhỏ, nhét được bốn người quả là kỳ tích. Cảm nhận thứ hai mới là nơi này lạnh.

Rất lạnh, phi thường lạnh.

Bởi xuất phát từ tinh cầu Đế Quốc cũng đang là mùa đông, cậu mặc cũng dày, nhưng hiện tại gió thổi qua một cái cả người rét run, đông cứng đến răng cũng lập cập, nhịn không được than: “Sao mà lạnh vậy…”

“Nơi này ở phía bắc, tinh cầu Địa Ngục vốn là nơi cực bắc, cách xa mặt trời nhất, một năm có 8 tháng trời đông giá rét, 4 tháng còn lại như mua đông bình thường.” Trình Húc đáp.

Trình Cẩn ngẩn ra, “Sao anh biết rõ như vậy?”

Trình Húc nhẹ nhàng nói: “Lúc trước anh cho rằng sẽ bị đày đến đây nên tra cứu thông tin trước.”

Trình Cẩn lại sửng sốt, lòng khó chịu, nhưng không biết nên nói gì. Chợt Tata vẫy tay với họ, “Tôi phải đi đây, tạm biệt.”

“Em đi đâu?” Trình Cẩn lo lắng.

Tata cười, “Đương nhiên là đi tìm đồng bọn rồi, bây giờ chắc quân đội đã phái người đi, khả năng sắp tới tinh cầu Thực Nghiệm, tôi phải hỗ trợ.”

Ba cha con Trình gia đều trịnh trọng cảm ơn nó, Trình Cẩn thậm chí còn muốn tặng nó quà, có điều cậu mới định mở hành lý thì Tata nói: “Không cần đâu.”

Trình Cẩn đành thôi, nhưng Trình Húc đề nghị: “Trong túi tôi có một viên kẹo, cho em nhé?” Anh đưa đồ cho đối phương, đồng thời cũng nói thêm một câu rất khẽ. Tata nghiêng đầu nhìn anh, chốc lát sau gật đầu, bóc kẹo cho vào miệng, vui sướng nhấm nháp.

Vẫy tay tạm biệt Tata, Trình Cẩn lại thấy lạnh. Trình Tranh cũng có chút chịu không nổi. Trình Húc nói: “Chúng ta mặc thêm quần áo vào rồi đi mua thêm đồ chống rét, tiện thể hỏi thăm làm sao để tới tinh cầu 29.”

Trình Cẩn gật đầu nhưng sắc mặt chợt biến đổi, “Anh ơi, chúng ta không có tiền!” Máy truyền tin của họ bị bỏ lại trên tàu rồi, mà tinh cầu Đế Quốc dùng tiền điện tử, rời máy truyền tin thật sự một bước khó đi.

Trình Húc lại không hề hoảng loạn, “Trước khi xuất phát anh đổi tiền giấy rồi, tuy không thể trực tiếp giao dịch nhưng chúng ta có thể tới ngân hàng đổi tiền.”

“A, anh thật chu đáo, tính toán hết rồi.”

Trình Húc khẽ cười, không nói mình còn tính sẽ vứt máy truyền tin đi.

Anh muốn trốn thoát khỏi Ngạn Thất, tuyệt đối không thể dùng thứ đó nữa, dự định của anh là sau khi xuống tàu ở tinh cầu Mậu Dịch sẽ gỡ bỏ máy truyền tin, như vậy dù Ngạn Thất phát hiện không thấy anh đâu, có mua quan hệ cũng sẽ không thể thông qua tín hiệu của máy mà tìm được vị trí của anh. Hơn nữa anh chuẩn bị tiền giấy cũng là để không lưu lại dấu vết.

Hiện tại hành vi này cứu vớt họ.

Ba người mặc hết quần áo có thể mặc lên, đi về phía phố xá. Trình Cẩn không quá hiểu biết về tinh cầu Địa Ngục, nhưng nghe cái tên lòng đã mặc định “nơi này thực đáng sợ”, cho nên đến đâu cũng bất an, lo lắng sẽ có những kẻ dã man nhảy ra cướp bóc họ.

Nhưng ba người đi thẳng tới trung tâm con phố cũng không đụng phải ai, cửa hàng bên đường cũng thực bình thường, trừ cửa lớn đều đóng kín, quả thực không nhìn ra nơi này là tinh cầu đáng sợ nhất thế giới. Nhưng khi họ đi xa hơn, Trình Cẩn phát hiện một toà kiến trúc rất lớn.

Nó còn to lớn hơn cả toà nhà trung tâm thương mại trên tinh cầu Mậu Dịch, hơn nữa còn được làm hoàn toàn bằng kim loại, toàn bộ đen nhánh, dưới tình huống tầm mắt chưa rõ ràng, thoạt trông như thể thông thẳng lên trời, mà cũng như một tấm bia mộ kim loại vô cùng to lớn, liếc mắt không thấy đỉnh, càng cao càng bị gió tuyết cuốn quanh.

“Đây là…” Trình Cẩn sợ ngây người, mắt trợn tròn.

Trình Húc nói: “Chính là ngục giam của Địa Ngục.” Ánh mắt anh cũng thoáng kinh ngạc và sợ hãi, “Nghe nói phạm nhân tội càng nặng sẽ bị giam càng cao, cao nhất hình như là tầng 300, lạnh cùng cực.”

Trình Cẩn nghe mà run rẩy, rụt cổ, nhỏ giọng nói: “Papa, anh, chúng ta tìm chỗ nghỉ chân một tí.”

Thực mau họ tìm được một nhà nghỉ, bên cạnh đó là một tiệm có thể đổi được tiền giấy của tinh cầu 29, họ còn hỏi thăm được lộ tuyến đi tinh cầu 29. Khoảng cách giữa 2 tinh cầu không xa, ngồi tàu là tới, nhưng tàu 3 ngày mới có một chuyến, họ phải chờ đến ngày thứ 3 mới xuất phát được.

Chủ nhà nghỉ là một người đàn ông trung niên khá dữ tướng, nhưng thực tế tính cách không tệ, còn chỉ chỗ cho họ đi mua quần áo chống rét, thậm chí còn đi cùng Trình Húc một lần, tránh cho anh bị “chém”.

Để tiết kiệm tiền, họ chỉ đặt một phòng, sau nửa giờ Trình Cẩn cuối cùng cũng thấy ấm áp lại. Cậu uống một ngụm nước, hé cửa sổ nhìn toà kiến trúc cách đó không xa, nghĩ tới bên trong không có máy sưởi, càng cao càng lạnh đến thấu xương, liền cảm thấy may mắn, “May mà nhà chúng ta chỉ bị phạt tiền, nếu mà bị đày đến đây thì…” Thì anh cậu có thể chịu đựng được nhưng cha chắc chắn không thể.

Trình Tranh cũng nghĩ mà sợ, “Đúng đấy. Kỳ thật lúc đầu chúng ta đã bị phán bỏ tù, sau một lần nữa được thẩm tra xử lý mới bị đổi thành nộp tiền phạt.”

“May mắn thật…” Cậu chà tay.

Họ ở nhà nghỉ 2 ngày mới xuất phát, đoàn tàu không giống bình thường lắm dù thoạt nhìn khá tương tự, nhưng nó không thoải mái và nhanh, tốc độ như sên bò vậy. Họ phải đi 2 ngày 1 đêm, còn không có chỗ ngủ, mỗi người chỉ có một chỗ ngồi không mềm mại mà thôi. Vì thế sau khi xuống tàu, Trình Cẩn cảm thấy cả khung xương đều muốn nứt rời.

Rốt cuộc họ cũng đã đặt chân tới tinh cầu 29 —— tinh cầu Địa Nhiệt.

Trình Cẩn đã hỏi cha về nơi này rõ ràng, biết ở đây có rất nhiều suối nước nóng thiên nhiên nên mới gọi là Địa Nhiệt, nhưng vì giao thông rất không tiện, hơn nữa còn cách tinh cầu Địa Ngục rất gần nên cơ bản du lịch không phát triển, kinh tế xếp hạng gần cuối bảng toàn tinh hệ. Không chỉ kinh tế, dân cư nới này cũng rất ít, rõ ràng hơn 50 vạn km vuông diện tích, dân cư lại chỉ khoảng 300 vạn.

“Mẹ các con ngày bé ở đây, sau này cả nhà mới chuyển đến sống ở tinh cầu khác, ba với mẹ sau khi kết hôn còn về đây một lần.” Trình Tranh đứng trên mảnh đất này có chút cảm khái, nhìn xung quanh nói: “Rõ ràng đã là chuyện của 45 năm trước, vậy mà chẳng mấy thay đổi.”

Trình Cẩn hít hít mũi, “Nhất định là vì lạnh quá, cho nên kinh tế mới không phát triển được.”

Nơi này xác thật lạnh, tuy không bằng tinh cầu Địa Ngục, cũng không có gió bấc, nhưng vẫn lạnh vô cùng, tuyết đọng rất rắn. Trình Húc nói: “Chúng ta tìm chỗ ở trước.”

Họ hỏi đường xong leo lên phương tiện đi lại ở đây —— xe tuyết, dùng máy móc kéo xe chạy trên tuyết, tốc độ bình bình, nhưng nhờ có thùng xe giản dị, tốt xấu cũng ấm áp hơn bên ngoài. Xe đi khoảng 4 tiếng mới tới trung tâm thành phố, họ tới được nơi đăng ký hộ khẩu.

Nhân loại toàn thế giới muốn đi đâu cũng được, tiền đề là có nơi tiếp nhận. Trong đó, tinh cầu Đế Quốc là nơi nghiêm khắc nhất, yêu cầu rất nhiều tiêu chuẩn mới được cho ở. Còn các tinh cầu vừa nghèo vừa ít dân, muốn nhập tịch thì phi thường đơn giản.

Giống tinh cầu Địa Nhiệt vậy, khi họ bày tỏ ý nguyện muốn định cư, cụ ông quản lý chỉ đưa cho họ mẫu đơn, “Điền xong là được.”

Trình Húc nhìn vậy, thoáng ngạc nhiên, “Viết tay ạ?”

“Mấy người khẳng định là tới từ tinh cầu thượng đẳng? Nơi đó quen dùng điện tử rồi chứ gì. Nhưng mà chúng tôi nơi này nghèo, không phức tạp vậy.” Cụ ông chỉ phía sau mình, “Nhìn đi, tủ hồ sơ còn là kiểu cổ xưa nhất đây này, cho nên mấy người viết tay được rồi, sau đó tôi sẽ lên máy tính kiểm tra tin tức của mấy người, khớp nhau và không có ghi chép phạm tội là có thể trở thành cư dân nơi đây.”

Trình Húc thầm thở phào, “Được ạ, cảm ơn ông.” Anh lấy bút bắt đầu điền thông tin. Kỳ thật bước khiến anh lo lắng nhất chính là xử lý thủ tục hành chính, chỉ cần anh có đăng ký trên bất kỳ tinh cầu nào, Ngạn Thất muốn tìm quả thực dễ dàng. Trước kia anh chọn tinh cầu số 6 là vì nơi đó quản lý không nghiêm, anh đã tính dùng danh tính giả. Mà hiện tại, tinh cầu này càng lạc hậu, chẳng cần làm giả cũng được, dù sao chỉ kiểm tra mà thôi, không để lại dấu vết.

Điền xong thông tin, nét chữ của anh khá đẹp khiến cụ ông ngoài ý muốn, lại thoáng cao hứng, thái độ cũng thân thiện hơn, “Người trẻ tuổi mà chữ đẹp vậy đúng là hiếm có, cậu nhất định luyện bút lông, đúng không?”

“Dạ vâng.” Trình Húc khiên tốn cười, “Nhưng cháu không trẻ nữa rồi.”

“Mới 40, trước mặt ông già 100 như tôi là trẻ rồi.” Cụ ông híp mắt nhìn nội dung thông tin, “Cho nên 3 cha con muốn định cư? Lý do là vì làm ăn phá sản mới phải tới đây? Không sao, kỳ thật chỗ chúng tôi phúc lợi không tệ, mấy người có thể xin được một căn nhà ổn đấy, trong đó có một hồ tắm suối nước nóng nhé.”

Trình Cẩn nghe vậy mắt sáng lên, “Thật ạ? Có cả hồ tắm suối nước nóng?”

“Chúng tôi nổi tiếng về suối nước nóng, nhưng mà ít khách quá, cho nên ao hồ tắm bỏ không nhiều lắm, nhà nào cũng có. Trừ chuyện nay ra, 3 cha con mỗi người hàng tháng đều có thể tới chỗ tôi lĩnh 1 phần canh dịch dinh dưỡng khoai tây hoặc khoai lang đỏ, nhưng 3 tháng sau thì phúc lợi này hết rồi.” Cụ ông vừa nói vừa mở chiếc máy tính trông khá cũ kỹ lên, đợi khởi động chừng 3 phút, sau đó mở lên một phần mềm bắt đầu tra xét thân phận của ba cha con.

Sau khi xác nhận cả ba không có lịch sử phạm tội, cụ ông bèn đóng dấu đỏ lên ba mẫu đơn của họ. Xong xuôi ông vào phòng trong lấy ra một chuỗi chìa khoá đưa họ, “Nhà mới của mấy người là nhà số 2 phố Rừng Đước, ra ngoài chờ chốc lát đi, sắp có chuyến xe tuyết rồi. Nếu còn yêu cầu khác có thể tìm tôi hoặc tổ dân phố bên đó. Nhà không hài lòng cũng có thể xin phân phối lại, nhưng chắc sẽ phải chờ một thời gian.”

Trình Húc có chút ngoài ý muốn, “Như vậy… là xong ạ?”

“Ừ, chỗ này nhân khẩu ít mà, dân số già cũng nghiêm trọng, cho nên chúng tôi rất hoan nghênh người trẻ tuổi tới.” Cụ ông đặt chìa khoá vào lòng bàn tay anh, lộ ra nụ cười ôn hoà.

Chương 85: Danh sách tử vong

Cư trú ở nơi này được 1 tuần, Trình Cẩn cuối cùng cũng thích ứng được với khí hậu rét buốt.

Họ được phân cho một ngôi nhà gỗ hai tầng, nội thất đầy đủ, tầng một có phòng khách, phòng ăn và phòng ngủ cho khách, bên hông còn một phòng ngủ phụ và một nhà kho nhỏ, tầng hai là 3 phòng ngủ, không gian đủ cho một nhà 3 người cư trú. Trong nhà còn có một khu vườn nhỏ, trong vườn là một hồ suối nước nóng cỡ vừa.

Lần đầu tiên ngâm suối nước nóng trong hồ, Trình Cẩn thoải mái muốn tan chảy. Cảm giác giữa băng tuyết còn được ngâm trong suối nước nóng thật mỹ diệu, thậm chí nếu điều kiện cho phép, cậu còn muốn làm một ly rượu.

Nhưng rời khỏi suối nước nóng thì lạnh đến khó chịu, cho dù trong nhà có máy sưởi nhưng độ ấm không cao, chỉ để ở mức sấp sỉ nhiệt độ không khí, tầm 10 độ, buổi tối một người ngủ vẫn khiến cậu run rẩy lẩy bẩy.

Không còn đồ ăn bình thường, mỗi ngày chỉ có thể ăn 1 bát canh dịch dinh dưỡng, cho dù như vậy đã đủ thể lực cho nhu cầu một ngày, nhưng hương vị quá nhạt nhẽo nên Trình Cẩn cảm thấy hơi khó nuốt. Không còn màn hình quang, tất cả hoạt động giải trí đều bị ngừng, trong tay lại không có nguyên liệu làm quần áo, cho nên cuối tuần đầu tiên trôi qua, cậu nhàn đến hốt hoảng, không biết nên làm gì để sống.

Mà kỳ thật trong nhà rất nhiều việc cần làm, đã không còn người máy gia dụng, họ phải tự tay quét tước nhà cửa, giặt quần áo, sửa sang phòng ốc, vân vân… Nhưng Trình Cẩn chưa bao giờ làm những việc này nên ban đầu thấy rất khó.

Chỉ là nếu cậu không làm, hai người còn lại càng thấy khó hơn.

Ví dụ, Trình Húc tuyệt đối không được đụng vào lửa. Anh đã thử đun nước sôi, thiếu chút đốt nhà.

Nơi này ống dẫn gas không đủ, vì sưởi ấm, thường phải đi mua củi hoặc than. Trình Húc không làm được chuyện tỉ mỉ, bèn cùng hàng xóm đi lấy củi, dọn về sau vườn, chuyên chuẩn bị để sưởi ấm hoặc đun nước.

Còn Trình Tranh, ông lại là người thích ứng nhanh nhất, hôm trước hôm sau đã kết bạn với vài người hàng xóm, sau đó gia nhập hội điện ảnh của họ, thường đi đến tối mới về.

Sau 7 ngày, hai anh em lần đầu tiên đi chợ.

Trên tinh cầu Địa Nhiệt, dân cư phân tán, nhưng khác với tinh cầu Đế Quốc, họ chia ra các thị trấn, khoảng cách giữa mỗi thị trấn khá xa nên chợ cách 5 ngày mới mở một lần. Lần họp chợ trước hai anh em tới không kịp nên lần này cố ý đi sớm.

“Cần mua một ít nguyên vật liệu làm thảm và áo len, em còn muốn một chiếc màn hình quang, nếu không có thì máy tính kết nối được mạng cũng được.” Trình Cẩn đếm đếm ngón tay, lại lo lắng, “Hy vọng sau đó em sẽ nhận được đơn đặt hàng, bằng không chỉ có thể ra chợ bày sạp, nhưng mà giá cả lại không được cao lắm.” Cậu đã thăm dò giá hàng nơi này, thấp đến đáng thương. Sản phẩm chỉ bán được với mức giá bằng 1/20 trước kia, hơn nữa còn là dưới tình huống vô cùng lý tưởng.

Trình Húc xoa đầu cậu, “Em đừng nhọc lòng nhiều như thế, chúng ta còn 2 tháng thời gian kìa, tiền cũng đâu dùng nhanh như vậy.”

“Nhưng cũng đâu còn nhiều mà anh?” Trình Cẩn hơi mất mát, “Là em không giỏi kế hoạch, nếu khi ấy em nhớ phải đổi tiền giấy thì tốt rồi.” Nghĩ tới số dư trong tài khoản, đều là tiền mình vất vả kiếm được, ít nhiều thấy đau lòng.

Trình Húc cười cười, “Không sao, anh cũng sắp có việc làm rồi.”

Trình Cẩn ngạc nhiên, “Việc gì vậy? Anh tìm việc lúc nào?” Mấy ngày nay không phải anh đi nhặt củi?

“Đợi ổn định rồi sẽ nói với em, đi thôi, chúng ta vào chợ.”

Không khí bên trong tuy chỉ khoảng 10 độ, nhưng so với bên ngoài -20, -30 độ đã ấm áp hơn rất nhiều. Lần thứ hai Trình Cẩn được dạo chợ, cảnh tượng nơi này lại khác với trên tinh cầu Nhật Chiếu. Cậu nhìn những thương phẩm rực rỡ muôn màu mà hơi ngạc nhiên, liếc mắt thấy một nhà bán len, lập tức chạy như bay qua.

Cậu tiêu một số tiền cực nhỏ lại mua được một đống nguyên vật liệu, Trình Cẩn rốt cuộc cũng vui vẻ, lại lôi kéo anh trai đi mua vật phẩm khác, sau đó họ tới tiệm sản phẩm điện tử.

Cửa hàng này được trang hoàng xa hoa khác hẳn những cửa hàng khác, nhưng khi họ hỏi có bán màn hình quang không, ông chủ lắc đầu: “Sản phẩm cao cấp như vậy, tiểu tinh cầu này sao bán nổi? Cơ mà thứ đó, trừ trên TV với trên báo nhìn được, tôi còn thấy giám đốc khách sạn Sonny đeo.”

“Khách sạn Sonny?” Trình Cẩn ngạc nhiên, lại nhìn anh trai, “Là chi nhánh khách sạn của Ngạn Thất? Cậu ta nói mở cửa tiệm khắp tinh cầu, em còn tưởng nói khoác, không ngờ nơi này cũng có.”

Sắc mặt Trình Húc đổi trắng, nhưng rất nhanh che giấu đi. Anh nói với ông chủ: “Vậy có máy tính kiểu khác không?”

Ông chủ cười, “Có, đương nhiên có! Đây này, chiếc máy này, hiện tại bán rất được nhé, màn hình tinh thể lỏng, song hạch xử lý mạnh mẽ, tốc độ mở web là 0.01 giây, đương nhiên cũng phải xem tốc độ đường mạng có tốt không. Hơn nữa, trọng lượng nhẹ, còn là hộp cơ, chỉ 5000gr.”

“Chỉ 5000gr?” Trình Cẩn ngẩn người, nhịn không được nhỏ giọng nói: “Nó thực cồng kềnh…”

Ông chủ cười, “Đương nhiên so không bằng với sản phẩm cao cấp rồi, nhưng chiếc máy tính này là thứ tốt nhất trên Nhiệt Địa đó, giá cả cũng không đắt, bán…”

Máy tính thật thể gần như đã bị đào thải trên tinh cầu Đế Quốc, ở nơi này lại thành sản phẩm cao cấp. Trình Cẩn kinh ngạc, nhưng đồng thời cũng không bất ngờ, dù gì cậu cũng đã từng tới tinh cầu Nhật Chiếu tương đối lạc hậu, đã biết thế giới này giàu nghèo không đều.

Khi anh trai và ông chủ mặc cả, cậu cũng lấy làm hứng thú với những vật phẩm khác trong tiệm, trước nay đều là thứ chưa bao giờ tiếp xúc. Ví dụ như đài radio, micro, kỳ thật thiết bị màn hình quang đã dung hợp hết công năng của chúng, những món đồ này tồn tại lại giống đồ hoài cổ.

Trình Cẩn đang ngắm nghía, lỗ tai chợt nghe thấy cụm từ “thượng tướng Lục Đào”, cậu còn chưa kịp định thần, đến khi phản ứng lại mới thấy người run lên, quay ngoắt về phía phát ra thanh âm ấy.

Đó là một chiếc TV đang phát sóng thời sự, mà “thượng tướng Lục Đạo” từ đây truyền tới.

Trình Cẩn lập tức lại gần, đứng trước màn hình TV, liếc mắt đã thấy bóng dáng của Lục Đào. Nhưng không đợi cậu nhìn kỹ, hình ảnh đã thay đổi, làm Trình Cẩn có chút cồn cào ruột gan. Nỗ lực khiến mình bình tĩnh lại, cậu mới xem rõ ràng tin tức đang đưa về sự kiện Indira.

Hai đời hành chính tổng hợp đại thần phía đông đã âm thầm làm thực nghiệm trên cơ thể người, khiến toàn thế giới kinh hãi. Hơn nữa chuyện này cũng từng bị bóc trần nhưng lại được bao che áp chế, mãi cho đến tận bây giờ khi quân đội vào cuộc mới không che giấu được nữa. Sau khi Indira thất thế, dám chó cùng rứt giậu hạ lệnh cho thuộc hạ bắt cóc con tin uy hiếp tổng thống, muốn ký kết hiệp nghị để tinh cầu Thực Nghiệm trở thành tinh cầu độc lập, may mà đội quân của thượng tướng Lục Đào đuổi kịp, bắt giữ Indira cũng như giải cứu con tin và thực nghiệm thể.

Vụ án to lớn kéo dài 110 năm khiến cả thế giới kinh sợ, mà nhìn những người vì thực nghiệm mà bị biến thành “quái vật”, rất nhiều tinh cầu tổ chức hoạt động biểu tình, yêu cầu khôi phục tử hình, khiến Indira và đồng bọn xuống địa ngục chân chính.

Bản tin cắt ghép những hình ảnh biểu tình, quay lại với màn hình chính của nữ MC xinh đẹp đang đau buồn nói: “Cuộc cứu viện này đã làm chúng ta mất đi 130 binh sĩ và 53 con tin bất hạnh, ngoài ra còn 9 người không tìm thấy di thể. Chuyên gia suy đoán, có lẽ họ đã bị ném vào không gian gập, không thể tìm được.” Cuối bản tin là danh sách những quân nhân hy sinh và nhưng con tin đã mất.

Khi nhìn thấy tên 3 cha con mình, Trình Cẩn ngây cả người, giờ cậu mới ý thức rằng khi họ được giải cứu bằng một cách khác, xác thực khiến người ta hiểu lầm.

Cho nên Lục Đào hiện tại nghĩ là cậu đã chết ư?

Đầu óc Trình Cẩn trống rỗng, đứng trước TV vài phút, bản tin kết thúc, chiếu một bộ phim cậu không biết tên, cậu mới ngơ ngác quay lại chỗ cũ.

Trình Húc bấy giờ đã chốt giá xong với ông chủ, mua chiếc máy tính “hiện đại”, đang đợi ông chủ trả lại tiền. Thấy em trai sắc mặt không thích hợp, anh vội hỏi: “Cục cưng ngoan sao vậy? Thấy không thoải mái hả?”

“Không phải.” Trình Cẩn chột dạ, nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn nói ra việc mình thấy gì trên bản tin thời sự. Cậu tưởng anh trai sẽ kinh ngạc, nhưng anh vẫn thật bình tĩnh, như thể đã sớm biết tin. Trình Cẩn không nhịn được hỏi, “Anh biết rồi à?”

“Trước đó anh có đọc báo.” Trình Húc không giấu diếm.

“Vậy, chúng ta nằm trong danh sách tử vong là sai rồi… Anh này, mình nên đi làm sáng tỏ không?”

Trình Húc hỏi: “Vì sao?”

Trình Cẩn ngẩn ra, vô thố đáp: “Thì làm sáng tỏ ấy, rốt cuộc, rốt cuộc chúng ta vẫn sống sờ sờ mà…”

“Ai để ý? Từ ngày chúng ta rời khỏi tinh cầu Đế Quốc, vốn dĩ đã cắt đứt quá khứ. Hiện tại em làm sáng tỏ, có ý nghĩa gì không?” Trình Húc nhìn cậu chằm chằm, ngữ khí không bén nhọn nhưng lại nặng nề đè trong lòng Trình Cẩn, khiến cậu khó chịu, “Hay em cho rằng, Lục Đào sẽ thương tâm đau khổ?”

“Em… Em không biết…” Cậu xác thật lo lắng Lục Đào sẽ buồn, nhưng bị anh trai hỏi như vậy mới phát hiện, kỳ thật chưa chắc.

Lục Đào chưa chắc sẽ vì cái chết của cậu mà buồn thương.

Đối phương còn ước gì họ ly hôn, không còn quan hệ kia mà. Bây giờ đã ly hôn rồi, dù cậu tồn tại hay đã chết, đối với Lục Đào, có gì khác nhau?

Trình Húc thấy cậu mất mát bèn duỗi tay xoa đầu cậu, dịu giọng nói: “Cho nên không cần thiết, để họ nghĩ chúng ta đã chết, còn chúng ta ổn định sinh hoạt thôi.” Mấy ngày nay anh cũng nỗ lực không thèm quan tâm nếu Ngạn Thất thấy danh sách tử vong kia sẽ phát điên thế nào. Không, hiện tại anh không thèm nghĩ đến chuyện đó nữa.

Anh đã thoát khỏi tay gã, không cần bị gã chi phối nữa.

Như vậy cũng làm cha vừa lòng, thật sự không còn gì tốt hơn.

1 bình luận về “Đơn xin ly hôn – Chương 81, 82, 83, 84, 85

  1. Hơi vô lý nha, gì mà trên tàu trang bị búa đập vỡ cửa kính? Tác giả là chưa đi máy bay hay là chưa đi tàu cao tốc?

    Về cơ bản đúng là phải trang bị các lối thoát hiểm, các thiết bị tăng tính năng an toàn: ví dụ tàu thuyền trên nước thì thêm phao, xe buýt xe khách thì thêm búa đập kính, máy bay thì thêm cửa khẩn cấp và cầu trượt phao, blabla

    Nhưng mà trên máy bay, tàu ngầm thì ko thể trang bị búa đập kính bởi vì áp suất cao, chỉ cần có 1 vết nứt là nó sẽ đè ép mở banh cả khoang máy bay/tàu ngầm, mà ở độ cao vài ngàn mét thì chỉ có bị cuốn ra ngoài, rơi tự do mà chết or bị sụp khoang tàu ngầm, ép mất xác/nước tràn vào blabla. (Mấy vụ này đều có đưa tin hết)

    Và chắc chắn tàu vũ trụ càng không thể xử lý như xe bus, trang bị búa đập kính! Ai mà chẳng biết ngoài không gian là chân không, chỉ cần rò rỉ 1 chút, bay hết dưỡng khí ra ngoài thì có mà chết, ở đó mà dám lấy búa đập kính? Sợ chết ko đủ nhanh hay gì. Cho dù công nghệ có tiến bộ cỡ nào nhưng con người là sinh vật cacbon, cần hít khí oxi và thải khí cabonic, và bản thân con người cũng rất dễ bị tổn thương! Nhìn những phi hành gia ở ngoài vũ trụ đi, mặc đồ bảo hộ chặc chẽ, đeo bình oxi, chưa kể để đc tuyển làm phi hành gia phải có thể chất tốt, ko ngừng tập luyện nâng cao sức khỏe, trên có thể càng ko thể có sẹo lồi/vết trầy sướt/sẹo phẫu thuật blabla vì khi vào không gian có nguy cơ bị vỡ mà cấp cứu ko kịp là die. Mà ngay cả khi ở trong tàu thì phi hành gia cũng trôi lơ lửng và luôn kiểm tra thiết bị đảm bảo đủ khí oxi, tuy rằng ko cần mặc đồ bảo hộ nhưng cũng chịu ảnh hưởng chân không.

    Nói chung, là tác giả nhần lẫn cướp trên xe bus với cướp vũ trụ? Hay là thiết lập bị phá vỡ? Mà trên tàu có búa đập kính, lại còn có người để xuất đập kính? Đúng là đáng nể!

Bình luận về bài viết này