Đơn xin ly hôn – Chương 102, 103, 104 (Hết)

Chương 102: Vết thương

Trình Cẩn bị doạ rồi, người run bần bật, mãi mới hoàn hồn, hoảng loạn gọi cấp cứu. Một bàn tay nắm lấy bàn tay đang run rẩy của cậu, Lục Đào miễn cưỡng mở mắt, giọng hơi chột dạ, “Mặc quần áo vào, anh liên hệ đội cấp cứu rồi.” Anh hổn hển một hơi, “… Cả Ferry nữa, đừng lo.”

“Anh, anh sao vậy…” Trình Cẩn sốt sắng đến độ rơi lệ, run rẩy mặc quần áo, chưa kịp hỏi cho rõ thì tiếng chuông cửa vang lên.

Cậu vội ra mở cửa, chạy lảo đảo suýt té, chật vật mở được cửa nhìn thấy bác sĩ bèn nức nở, “Cứu mạng, mau cứu mạng…”

Lục Đào rất nhanh được nâng lên cáng, đoàn người đi như bay, mau đến độ Trình Cẩn đuổi không kịp, đang sốt ruột thì Ferry không biết từ đâu chạy tới, vẫn còn bình tĩnh chào, “Trình tiên sinh.” Thấy Trình Cẩn hoảng đến run rẩy đành vươn tay đỡ, “Một tiếng trước thượng tướng đại nhân đã phát tín hiệu cấp cứu cho tôi, tôi đã liên hệ với bệnh viện Quân Bộ, bên đó đã chuẩn bị tốt rồi, chỉ cần thượng tướng đại nhân đến nơi là lập tức giải phẫu.”

Sắc mặt Trình Cẩn trắng bệch, không biết có phải do căng thẳng không mà bụng cậu ẩn ẩn đau. Cậu cố bình tĩnh hỏi: “Rốt cuộc chuyện gì xảy ra?”

Ferry nhìn lướt quần áo còn lôi thôi trên người cậu, “Ngài muốn rửa ráy qua rồi thu dọn hành lý không? Tôi đi xử lý thủ tục trả phòng, trên đường về sẽ nói rõ cho ngài.”

Thấy thái độ của Ferry vẫn còn nhẹ nhàng, Trình Cẩn kỳ vọng hỏi: “Vết thương của Lục Đào… không nguy hiếm tới tính mạng chứ?”

Ferry khẳng định, “Không.”

Trình Cẩn đã quen biết Ferry 5 năm rồi, tính cách người này nghiêm túc cẩn thận, sẽ không nói dối hay nói giỡn, thở phào một hơi nhưng vẫn rất kinh hồn táng đảm, “Chảy nhiều máu như vậy…”

“Không sao, lúc mới bị thương thượng tướng đại nhân còn chảy nhiều máu hơn mà nhịn qua được. Ngài không phải lo.”

Có Ferry đảm bảo, áp lực trên người Trình Cẩn mới hơi giảm đi. Chân mềm như sợi mỳ, cậu đỡ vách tường hồi lâu mới đi lại được, nhưng cơ bản không có sức sắp hành lý. Ferry nhanh nhẹn giúp thu dọn, 15 phút sau, anh ta dẫn Trình Cẩn lên một chiếc phi thuyền loại nhỏ.

“Thượng tướng đại nhân sẽ đi qua không gian gập về thẳng tinh cầu Đế Quốc, còn chúng ta ngồi phi thuyền sẽ về muộn hơn họ 5 tiếng.” Ferry rót một ly nước ấm cho Trình Cẩn, cậu nhấp môi vài ngụm mới hỏi: “Rốt cuộc là chuyện gì? Lục Đào bị thương khi nào? Là… thời điểm chiến đấu với bọn thuộc hạ của Indira?”

“Không sai, ngài ấy trúng đạn sinh vật ở bụng.” Ferry giải thích, “Lúc đó đi quá vội, không kịp mặc áo chống đạn.”

Trình Cẩn run tay, “Đi quá vội…” Cậu không dám tưởng tượng liệu có phải vì mình hay không, “Đã 2 tháng rồi sao còn chưa khỏi?”

Ferry im lặng một lát mới nói: “Vì 2 tháng nay ngài ấy không chịu trị liệu tử tế.” Anh ta nhìn Trình Cẩn, “Vốn dĩ khi trúng đạn ngài ấy nên lùi lại, nhập viện điều trị, nhưng ngài ấy không chịu, kiên trì bắt sạch toàn đảng Indira rồi mới vào bệnh viện Quân Bộ. Lúc ấy thượng tướng đại nhân gần như sắp tuyệt mệnh, nếu không có bác sĩ hàng đầu phẫu thuật cho, đồng thời có máy móc tiên tiến nhất, khả năng ngài ấy đã không xuống được khỏi giường phẫu thuật.”

Trình Cẩn kinh ngạc mở to đôi mắt, hô hấp dồn dập, “Vì sao anh ấy phải liều mạng…”

Ferry lại nói: “Càng liều mạng hơn còn ở phía sau.”

Trình Cẩn nghe vậy, lòng đã ý thức ra những chuyện sau đó Lục Đào làm đều liên quan đến mình, tức khắc như bị túm thành một nắm.

“Dược hiệu của thuốc tê qua đi, ngài ấy kiên trì xuất viện, bắt đầu tìm kiếm ngài.”

“Tìm… tôi?” Trình Cẩn kinh hãi.

“Đúng vậy, ngài ấy tin chắc Trình tiên sinh chưa tử vong mà là đi nơi khác, cho nên đã hợp tác với Ngạn gia, dời tên của 3 cha con ngài từ danh sách tử vong sang danh sách mất tích, sau đó bắt đầu tìm kiếm nơi 3 người hạ cánh, cũng chính là con đường không gian thứ 6.” Ferry nói tới đây bèn đỡ mắt kính, “Thứ cho tôi nói thẳng, ngài thật sự quá tuỳ hứng, dù có muốn cắt đứt quan hệ cũng không nên bỏ đi chẳng nói một lời. Tôi nghĩ ngài hẳn đã xem được tin tức, đáng lẽ nên liên hệ với thượng tướng đại nhân, báo nơi mình đang ở.”

Vành mắt Trình Cẩn đỏ lên, giọng nói cũng lộ ra sự vô thố, “Tôi, tôi cho rằng anh ấy sẽ không để ý… Cho rằng, như vậy cắt đứt là tốt nhất… Không ngờ… anh ấy sẽ tìm tôi… Còn tưởng…” Còn tưởng Lục Đào kể tìm kiếm cũng chỉ là công tác tra cứu, căn bản không chiếm bao nhiêu thời gian.

Ferry nhíu mày, “Ngài cho rằng phát hiện con đường thứ 6 là chuyện đơn giản lắm à?”

Trình Cẩn ngơ ngác, gian nan đáp: “Rất… khó ư?”

“Đương nhiên khó!” Thư ký trước nay ít biểu cảm cũng phải phẫn nộ, “Không gian gập là thành quả do những nhà khoa học hàng đầu nghiên cứu gần 50 năm, ký lục thành công chỉ có 4 con đường, 2 con đường còn lại đều là lộ tuyến bị che giấu chưa bao giờ được công bố, cho đến nay chúng ta thậm chí còn không biết chúng là được kiến tạo ra hay là do vô tình hình thành. Con đường thứ 6 thậm chí còn không có bất kỳ một dấu vết nào được ghi nhận, chỉ có thể tìm như mò kim đáy biển. Thượng tướng đại nhân để tìm kiếm con đường này đã phải huy động toàn bộ nhân mạch và đội ngũ các nhà khoa học, sau đó ngày nối đêm di chuyển trong không gian gập. Người khác còn có thể nghỉ ngơi, nhưng ngài ấy chỉ thật sự không chịu nổi mới nằm nghỉ 2 giờ, một tháng trời, ngay cả Ngạn Thất thiếu gia đã bỏ cuộc, sửa lại phương án, ngài ấy vẫn kiên trì cho rằng đây là cách nhanh nhất, cuối cùng mới tìm được con đường thứ 6.”

“Một tháng…” Trình Cẩn đần độn lẩm bẩm, “Hoá ra… lâu vậy à?”

Ferry nói: “Một tháng trời ngài ấy không quan tâm thương tích, không muốn giải phẫu lần hai, chỉ tiêm thuốc chống cự, vì quá lao lực nên vết thương mãi không khỏi. Sau khi tìm ra con đường thứ 6, ngài ấy vẫn không ngừng tiếp tục, bắt đầu từ tinh cầu Địa Ngục tìm kiếm nơi ngài ở, mãi cho đến khi tìm được mới thôi.”

Nhớ lại hình ảnh khi hai người gặp lại, cậu cho rằng anh thật thong dong khi đứng trước mặt mình, lại không biết đằng sau đã trả giá đắt như thế.

Nước mắt không khống chế được lăn xuống, Trình Cẩn khàn giọng hỏi: “Vậy sao tìm được tôi rồi anh ấy không đi trị liệu…”

Ferry bất mãn nhìn cậu chằm chằm, “Không phải ngài hy vọng giúp đỡ anh mình che giấu hành tung à?”

“Xác thật là tôi…” Trình Cẩn hối hận vô cùng, đột nhiên nghĩ ra vì sao lúc cùng ngồi trên phi thuyền, thấy đối phương nhắm mắt dưỡng thần còn lấy làm lạ, hiện tại mới biết, hẳn khi đó Lục Đào đã mệt mỏi đến nhường nào mới phải ngủ một chút lấy sức. Trình Cẩn nhịn không được cắn ngón tay, run giọng hỏi: “Cho nên vết thương còn chưa khỏi mà anh ấy vẫn… đưa tôi đi khắp nơi?”

Dạo phố còn vẫn săn sóc chu đáo không làm cậu mệt. Trình Cẩn còn chẳng ngửi thấy mùi thuốc trên người anh, là Lục Đào tránh cậu nghi ngờ nên không dùng?

Lại nghĩ lúc tắm rửa anh né mình, còn không muốn cởi quần áo, không làm tình với cậu, tất cả vì bị thương, Trình Cẩn cảm thấy khó chịu.

Cậu còn cố tình không hiểu chuyện, không hề phát hiện anh bị thương, đã vậy cứ rối rắm nguyên nhân anh không chạm vào mình…

“Vì sao… không nói cho tôi…” Trình Cẩn run rẩy vô cùng, rất nhanh cũng hiểu ra lý do. Nếu cậu biết, nhất định sẽ yêu cầu Lục Đào quay về tinh cầu Đế Quốc, kế hoạch che giấu hành tung của anh trai sẽ thất bại. Có lẽ Lục Đào đã nghĩ tới vấn đề này nên mới giấu.

Ferry thấy bộ dạng tự trách của cậu, im lặng một lát mới nói: “Trình tiên sinh, ngài đừng nghĩ nhiều, trước nay thượng tướng đại nhân đều có chủ ý riêng, nếu ngài ấy đã quyết định thì hẳn có lý do của mình.”

Trình Cẩn kinh hoàng nhìn anh ta, một lần nữa xác nhận, “Lục Đào… thật sự tính mạng không gặp nguy hiểm? Đêm qua… đêm qua…” Nghĩ lại bản thân phóng đãng như thế nào, cậu lại thấy thẹn, “Anh ấy còn uống một ly rượu…”

“Hoá ra là uống rượu?” Ferry nhíu mày, “Trúng đạn sinh vật cần tránh cồn, lần này miệng vết thương bị vỡ chắc là do vậy, và vận động mạnh nữa.”

Trình Cẩn thắc mắc, “Đạn sinh vật là gì?”

“Phát minh của Indira, một loại vũ khí khủng bố tinh nhuệ, lực sát thương kinh người, đầu đạn bọc vi khuẩn phá hoại nhân thể, bằng không với thể chất của thượng tướng đại nhân, hẳn phải sớm khỏi rồi.”

“Vậy hiện tại…”

Ferry an ủi, “Không có vấn đề gì, ngài không phải lo.”

Được đối phương đảm bảo nhiều lần, Trình Cẩn cuối cùng mới thở phào. Không biết có phải do tâm lý thần kinh quá căng thẳng mà cơn đau trong bụng cậu ngày càng mạnh, khoang sinh sản như bị tay ai xé rách. Trình Cẩn cố nén ngồi im, trên đường cứ hỏi han về Lục Đào mãi, biết anh đã nhập viện hơn nữa qua cơn nguy kịch cậu mới thôi. Sau đó hôn mê bất tỉnh.

Thời điểm xỉu đi Trình Cẩn vẫn còn đau lắm, như sắp toang thành hai nửa, cơn đau ở bụng lan khắp toàn thân khiến cậu đổ mồ hôi lạnh, nghe thấy có người nôn nóng gọi tên nhưng vô pháp đáp lại. Chẳng biết bao lâu sau, cậu lâm vào hư vô, hoàn toàn mất ý thức.

Chương 103: Ngày thụ thai

Khi Trình Cẩn tỉnh lại, cảm giác bản thân đã ngủ thật lâu, người mềm như bông không chút sức lực. Mắt mở ra, lọt vào tầm nhìn là một mảng trắng xoá, hồi lâu mới ý thức được đó là trần nhà.

Một lúc sau cậu mới nhớ lại chuyện trước khi hôn mê, nghĩ tới vết thương trên bụng Lục Đào, lại nghĩ tới cơn đau như dao chọc bụng, người giật mình gần như nháy mắt bật dậy kêu lên: “Lục Đào…”

Động tĩnh của cậu khiến người bên cạnh chú ý. Bà nội ngồi trên xe lăn, đầu gối úp cuốn sách, hiển nhiên trước đó còn đang đọc, nghe thấy tiếng Trình Cẩn mới ngẩng lên, vẻ mặt vẫn khá lãnh đạm còn không lấy gì làm kinh hoảng, chỉ nói: “Nằm lại, hiện tại cậu không nên đứng dậy.”

Trình Cẩn nhìn thấy bà nội thì rất ngạc nhiên, ngơ ngác hỏi: “Sao bà lại ở đây ạ?” Cậu nhìn trái nhìn phải, “Đây là đâu? Lục Đào đâu ạ? Anh ấy thế nào?” Nghĩ đến Lục Đào, cậu lo lắng vô cùng, đôi mắt ngập tràn sốt sắng và khổ sở, lại sắp rớt nước mắt tới nơi.

“Khoa sản bệnh viện.” Bà nội trả lời, “Tiểu Đào ở bệnh viện Quân Bộ, không việc gì.”

Trình Cẩn bán tin bán nghi nhìn bà, “Thật ạ?”

Bà nội bĩu môi, “Cháu ruột của tôi, nó mà ra chuyện tôi còn ở đây chắc?”

Lời này còn hiệu quả hơn sự đảm bảo của Ferry. Bà nhìn cậu một cái, nói: “Ngược lại là cậu ấy, thai nhi bị cảm xúc của cậu ảnh hưởng, phải nằm viện một tuần theo dõi. Bên ngoại lại không ai ở tinh cầu Đế Quốc nữa, nên tôi mới phải tới đây làm thủ tục.” Bà hừ một tiếng như bất mãn, “Có thai còn chạy lung tung là sao?”

“Cháu…” Trình Cẩn chậm rãi thả lỏng, lưng dựa gối mà chột dạ đáp, “Lúc đi cháu không biết có thai…”

“Tôi cũng đoán thế.” Bà nội lật một trang sách, “Bằng không cậu đã chẳng nỡ đi.”

Sắc mặt Trình Cẩn hơi đỏ lên, cậu giơ cổ tay nhìn máy truyền tin, thời gian cho thấy đã qua 12 tiếng kể từ khi cậu ngất xỉu. Trình Cẩn cắn môi, do dự hỏi: “Bà ơi, giờ cháu có được liên lạc với Lục Đào không?”

“Không biết.” Lão phu nhân nhìn vẻ mặt thất vọng của cậu, “Hỏi Ferry coi sao, nó ở bên kia.”

Trình Cẩn vội gật đầu, muốn ấn phím để gọi Ferry mà sức lực cả người như bị rút cạn, tay gõ phím cũng lao lực vô cùng. Bà nội chú ý thấy lại úp sách lên gối, “Vẫn nên ăn cái gì trước đi.”

Trình Cẩn gật đầu.

Lão phu nhân lăn xe ra ngoài, chẳng bao lâu sau mang vào một chiếc hộp giữ nhiệt, bên trong là ít canh gà. Trình Cẩn uống canh rồi thân thể mới có chút lực. Bà nội chợt hỏi: “Bụng còn đau không?”

Trình Cẩn cảm thụ một chút, lắc đầu, “Không ạ.”

“Lần sau đừng lỗ mãng như vậy.”

“Vâng.” Trình Cẩn buông bát, vội gọi video cho Ferry, chốc lát đã được bắt máy, Ferry chào “Trình tiên sinh” xong, không đợi cậu hỏi đã đổi hướng camera.

Qua màn hình, qua một tấm kính ngăn cách, trên giường bệnh là một hình bóng quen thuộc, trái tim Trình Cẩn như vọt lên. Lục Đào nhắm nghiền hai mắt, vẻ lạnh lùng kiên nghị bình thương cũng bị xoá mờ đôi chút, sắc mặt hơi tái, môi cũng thiếu huyết sắc, rõ ràng có thể nhìn ra vết thương của anh không nhẹ nhàng như Ferry đảm bảo, nhất định đã qua một phen cấp cứu mới bảo vệ được tính mạng.

Trình Cẩn nhìn thấy vậy, hô hấp thả nhẹ, chồng cậu vẫn luôn đem lại cảm giác đáng tin cậy không gì không làm được, hoá ra cũng sẽ vì tư tình mà trì hoãn trị liệu vết thương.

Nhìn thấy dáng vẻ này, dĩ vãng không dám tin vào “thích” với “thật lòng” của anh, hiện tại đều đã có đáp án thiết thực. Cậu si ngốc nhìn chằm chằm Lục Đào, nhìn đến đối mắt cay cay mới hít hít cái mũi, nhỏ giọng hỏi: “Ferry tiên sinh, khi nào anh ấy sẽ tỉnh?”

Ferry đáp: “Bác sĩ nói trong vòng 24 tiếng.” Anh ta hơi ngừng lại mới hỏi: “Trình tiên sinh vẫn khoẻ chứ?”

Trình Cẩn đang định trả lời “Vẫn ổn”, bà nội bên cạnh chợt mở miệng, “Phải nghỉ ngơi nhiều hơn mới khoẻ được, tắt máy đi, chờ ổn định rồi thì cậu tự đi thăm nó.”

Trình Cẩn tuy luyến tiếc nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời. Hộ sĩ đi vào tiêm cho cậu một mũi, bác sĩ cũng kiểm tra rồi cho kết quả, “Đây là kết quả khám thai của ngài, mời xem. Thai nhi tạm thời không sao hết, nhưng cần ngài nằm nghỉ trên giường, không được để cảm xúc dao động quá lớn, bằng không sẽ ảnh hưởng đến em bé.”

“Vâng ạ, cảm ơn bác sĩ.” Trình Cẩn nhận kết quả, đây là một bản kết quả rất chi tiết, thậm chí còn chụp rõ bên trong tử cung thế nào, lần đầu tiên cậu nhìn thấy đứa con trong bụng.

Nho nhỏ, đã có hình người, thậm chí nhìn ra được tay chân.

Không đến 5 tháng sau nó sẽ ra đời.

Nhìn đến giới tính, Trình Cẩn lẩm bẩm, “Là bé trai.”

Bà nội ngẩng lên, vươn tay về phía cậu, “Tôi xem nào.”

Trình Cẩn đưa tờ kết quả cho bà, lão phu nhân đọc thật nghiêm túc, nét mặt cũng đầy từ ái, “Mặt mày giống Tiểu Đào đấy, cũng giống cậu.”

Trình Cẩn cười, “Đã nhìn ra vậy ạ?”

“Sao không nhìn ra? Nôm na có hình có dạng rồi.” Bà nội trả tờ kết quả cho cậu, không khách khí nói: “Nhưng mà tôi hy vọng IQ của nó sẽ giống Tiểu Đào, đừng có giống cậu.”

Trình Cẩn hào phóng thừa nhận IQ của mình không cao, đáy lòng cũng hy vọng con của họ giống chồng nhiều hơn. Không biết vì sao, hiện tại nhìn bức ảnh của đứa nhỏ, cậu mới có cảm giác chân thật rằng “Mình đã có con”. Trình Cẩn nghiêm túc đọc các chỉ số khác, kỳ thật nhiều cái coi không hiểu, nhưng đến “Ngày thụ thai”, cậu hơi ngẩn ra.

Đứa nhỏ được thụ thai lúc du lịch trên tinh cầu Nhật Chiếu, hơn nữa còn là ngày cậu thiếu chút nữa xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Cho nên đứa bé này…

Nhưng rất nhanh Trình Cẩn đã bình thường trở lại, từ góc độ sinh vật học, bất kể là làm tình với nhân cách chính hay nhân cách phụ, đứa con vẫn là huyết mạch của Lục Đào.

Thân thể Trình Cẩn vẫn hơi hư không, ngồi chốc lát lại buồn ngủ. Đến lúc tỉnh lại, thanh âm đầu tiên nghe thấy là tiếng gió thổi lá cây, sau đó mới cảm giác có người nắm tay mình. Trình Cẩn chớp mắt, không gian mờ tối, hiển nhiên không phải ban ngày, mà ánh đèn trong phòng không được bật hết, cho nên cậu chưa thấy rõ ai đang nắm tay mình.

Nhưng cảm giác này… Lòng cậu vui vẻ, lập tức gọi: “Ông xã?”

“Là anh.” Giọng nói của Lục Đào vang lên trong đêm, không lạnh nhạt như ngày thường, thậm chí còn nghe ra chút dịu dàng trong đó.

Trình Cẩn mỉm cười, thực mau lại nhíu mày, “Sao anh tới đây? Anh hẳn vẫn còn phải nằm viện chứ? Em, em đi thăm anh mới phải! Vết thương của anh thế nào rồi? Còn đổ máu không? Còn đau không?”

Liên tiếp mấy câu hỏi khiến Lục Đào phải bật cười khẽ, anh duỗi tay ấn chiếc công tắc, đèn trong phòng sáng lên.

Trình Cẩn mới rồi còn tưởng mình ảo giác, giờ thấy rõ khoé môi đối phương còn treo nụ cười mới cảm thấy đây là sự thật. Cậu ngơ ngác nhìn anh, hồi lâu mới hỏi: “Anh cười?”

Lục Đào nhéo nhéo bàn tay cậu, “Khá hơn chưa?”

Trình Cẩn vội gật đầu, lại ngây ngẩn nhìn anh, “Còn anh?”

Lục Đào đứng dậy, vén áo cho cậu nhìn. Vùng bụng quấn đấy băng gạc, có lẽ do bác sĩ đỉnh cao thực hiện nên nom khá hoàn mỹ. Trình Cẩn nhìn chỗ đó, muốn duỗi tay chạm vào nhưng lại không dám, cuối cùng đành khẽ hỏi: “Lâu vậy mà sao anh không nói anh bị thương? Còn không được đụng vào chất kích thích mà anh dám uống rượu? Anh phải từ chối em chứ.”

Lục Đào thả áo xuống, bình tĩnh đáp, “Anh quên.”

Trình Cẩn lườm anh một cái, tỏ vẻ thật hiếm lạ, “Hoá ra anh cũng biết nói dối.”

Lục Đào ngồi xuống, không tỏ ý kiến. Trình Cẩn nói: “Hiện tại anh tới đây có sao không? Mới giải phẫu được mấy tiếng thôi mà.”

“Không sao, khâu lại rồi, không nguy hiểm nữa.” Lục Đào bâng quơ đáp, giống như sáng nay đích xác chỉ là chuyện nhỏ.

Trình Cẩn không quá tán đồng thái độ này, nhưng quen thuận theo rồi, cũng chẳng biết nên phản bác thế nào. Cậu muốn ôm anh, hôn anh, nhưng không dám chủ động, đành tìm đề tài khác lấp chỗ trống, “Bà nội về rồi ạ?”

“Ừ, anh tới rồi nên để bà về.”

“Vất vả bà quá, cũng thật làm khó bà phải qua đây.”

Lục Đào nhìn cậu, “Hai người làm hoà rồi mà?”

Trình Cẩn đỏ mặt, nhỏ giọng đáp: “Là bà nội rộng lượng.” Đuôi mắt cậu liếc thấy một thứ, lòng lại rối rắm, “Kết quả kiểm tra… Anh xem rồi?”

Lục Đào nói: “Em bé thật đáng yêu.”

Cậu hơi xấu hổ, “Ừm, thật, thật vậy.” Cậu hơi hối hận khi không giấu tờ giấy ấy đi, tuy không nói rõ ràng nhưng cả hai đã biết ngày thụ thai, thời điểm ấy vẫn là nhân cách diễn sinh chiếm cứ thân thể của Lục Đào, thật khiến người ta xấu hổ. Trình Cẩn lén cầm lấy tờ kết quả, thời điểm gập nó lại, Lục Đào lại nói: “Ngày thụ thai thật khéo.”

Trình Cẩn như nai con bị giật mình, nhìn anh, “Cái, cái gì?”

Lục Đào: “Ngày đó là anh.”

Trình Cẩn còn chưa hiểu lắm, mất vài giây mới làm rõ ý tứ đối phương, mắt trợn tròn cả lên, “Cái gì? Anh? Ngày đó, là anh?”

Lục Đào xác nhận, “Là anh.”

“Sao lại là anh?” Trình Cẩn kinh ngạc, đồng thời cũng nhớ lại chuyện phát sinh, vài chi tiết khiến cậu từng nghi hoặc, hiện tại đã hiểu nếu lúc ấy thật sự là anh chồng chính quy làm tình với mình, xác thật được giải đáp rồi. Nghĩ đến đây, Trình Cẩn vừa thẹn vừa hoảng, “Anh lúc ấy, không, không có nói…”

Lục Đào vẻ mặt vô tội, “Lúc ấy anh còn chưa biết tình hình thế nào.” Nhìn chằm chằm Trình Cẩn, “Làm sao? Biết là anh, tiếc hả?”

Trình Cẩn vội lắc đầu, xấu hổ đỏ bừng cả mặt, “Đâu có đâu…”

Lục Đào nói: “Vậy thì tốt.”

Chương 104: Dung hợp

Trình Cẩn nằm viện 1 tuần mới được xuất viện. Lục Đào hồi phục nhanh hơn cậu mấy ngày, cậu nằm viện được 3 ngày anh đã được cho về, sau đó chuyển vào phòng bệnh của cậu để tiện chăm sóc.

Hai vợ chồng hiếm hoi thân mật khăng khít ở chung, hơn nữa còn là ở riêng với nhau. Vốn Trình Cẩn còn lo lắng e ngại, nhưng rồi cũng đâu vào đấy.

Cho dù hai người không có nhiều tiếng nói chung hay sở thích chung, nhưng vẫn như những cặp vợ chồng khác mà thôi. Trình Cẩn cảm nhận được Lục Đào thay đổi rất nhiều, ví dụ như khi cậu theo dõi phim truyền hình, dù Lục Đào bận bịu công việc cũng vẫn sẽ cùng cậu theo dõi.

Lúc đầu khi anh làm vậy, Trình Cẩn còn hơi hoảng và thẹn, sợ mình coi phim truyền hình sẽ khiến đối phương ghét, nhưng không ngờ anh chẳng phê bình gì, xem cũng khá nghiêm túc, thậm chí còn bàn luận cốt truyện với cậu. Lúc chiếu đến cảnh chiến đấu, anh còn chỉ ra sai sót, rồi nói cách nhân vật chính lắp ráp súng ống không đúng, trang bị trên người cũng sai sót linh tinh, khiến Trình Cẩn sửng sốt mãi, đồng thời còn hiểu biết thêm vài tri thức.

Thay đổi của chồng khiến Trình Cẩn vừa sợ vừa vui, dần dần cũng dám làm nũng với anh, chủ động đụng chạm anh, nhào lên đòi hôn.

Thủ tục xuất viện của Trình Cẩn được Ferry xử lý, Lục Đào thu dọn đồ đạc cho cậu, vừa làm vừa hỏi: “Bà nội gọi về, em đi không?”

Trình Cẩn gật đầu thật mạnh, “Đi chứ ạ, em còn phải giáp mặt cảm ơn bà nè.”

Xách hành lý không nhiều lắm ra viện, Trình Cẩn cảm ơn Ferry, nhìn thấy chiếc xe màu xanh băng cậu hơi ngẩn ra, lại có chút ngượng ngùng. Trước khi lên xe, cậu còn sờ thân nó vài cái, Lục Đào hỏi: “Thích không?”

“Thích ạ.” Trình Cẩn cười ngọt ngào, “Siêu thích màu này!”

Ferry không đồng hành cùng họ, xe mở chế độ tự động, Trình Cẩn và Lục Đào đều ngồi ghế sau. Lục Đào như có việc cần làm, màn hình quang mở đầy văn kiện, Trình Cẩn không muốn quấy rầy anh nên cũng mở màn hình quang của mình. Nhìn thấy có tin nhắn vội click mở. Icon xa lạ khiến cậu hơi nghi ngờ, đến khi đọc xong tin nhắn thì tức khắc vui mừng, “Em, em nhận được đơn đặt hàng rồi!”

Lục Đào nhìn cậu, “Đơn đặt hàng gì?”

Sắc mặt Trình Cẩn hưng phấn mà đỏ ửng, rất sung sướng đáp: “Em có một cửa hàng online cho người ta định chế lễ phục và đặt đồ thủ công, hàng dệt may, nay nhận được đơn đặt hàng nè.”

Lục Đào nhìn thoáng qua màn hình quang của cậu, khoé miệng cong cong, “Không tồi.”

“Đây là đơn thứ ba! Hai đơn trước đều chỉ là đơn nhỏ, địa chỉ cũng chỉ trên tinh cầu Địa Nhiệt.” Trình Cẩn khó có dịp thông minh phát huy, “Kỳ thật trước đó em đều cảm thấy chắc là anh em sợ em buồn nên nhờ người ta đặt hàng.” Thực mau, cậu càng tươi cười hơn, “Nhưng cái này khẳng định không phải! Địa chỉ ở tận tinh cầu 55! Anh em nào có bạn bè gì xa thế!” Cậu mở đơn lên xem kỹ, đối phương đặt làm một bộ lễ phục, số đo đã gửi cả, nhan sắc chất liệu đều ghi chú.

Thấy cậu hưng phấn vậy, Lục Đào tạm thời buông việc trong tay, “Em thích thật sự?”

Trình Cẩn gật đầu, “Em thích làm trang phục!” Dứt lời lại thấy hơi là lạ, vội nhìn chồng, lộ vẻ e dè hỏi: “Có phải… không nên không?”

“Đương nhiên không.” Lục Đào nghiêm túc đáp, “Em tìm được niềm đam mê là chuyện tốt, anh sẽ không ngăn cản, thậm chí sẽ rất mừng cho em. Em đã có niềm đam mê chân chính.”

Nghe chồng nói vậy, lòng cậu rất cảm động, lại hơi ngượng ngùng, “Đúng vậy, em trước kia… quả thực thật hoang phí thời gian, không tạo được giá trị nào cho đời. Nhưng em quyết tâm rồi, em sẽ phát triển sự nghiệp của mình, em thích làm trang phục, sẽ làm đến cùng.”

Lục Đào nói: “Anh ủng hộ em.” Nói rồi vươn tay, dưới cái nhìn chăm chú của Trình Cẩn, nhẹ nhàng nhéo má cậu.

Động tác vừa lạ lẫm mà vừa quen thuộc khiến Trình Cẩn giật mình, trong đầu tái hiện thật nhiều hình ảnh. Lục Đào thấy cậu ngẩn ra bèn hỏi: “Sao vậy?”

Cổ họng khô khốc, Trình Cẩn hồi lâu mới đáp, “Trước kia… anh không nhéo má em…”

“Để ý?”

Trình Cẩn vội lắc đầu, che giấu khiếp sợ dưới đáy lòng, tầm mắt một lần nữa đặt trên màn hình quang. Chỉ là không biết vì sao, rõ ràng chuyện cậu đang hứng thú mà lại không tập trung được, đầu óc chỉ xoay quanh động tác vừa rồi của chồng.

Nhéo má… Chỉ có nhân cách diễn sinh mới thường xuyên làm vậy với cậu.

Ban nãy, thật quá giống.

Kỳ thật họ là một người, thực hiện cùng một động tác đâu kỳ quái gì, nhưng điểm kỳ quái ở chỗ là Lục Đào.

Chẳng lẽ…

“Đang nghĩ gì?” Sự thất thần của cậu không giấu được đôi mắt của Lục Đào, người đàn ông tắt màn hình quang mà nhìn cậu thăm dò.

Trình Cẩn chậm rãi ngẩng lên đối diện với tầm mắt anh, hầu kết lăn một cái, nghi vấn dưới đáy lòng thật khó thổ lộ. Lục Đào càng nghiêm túc hơn hỏi: “Em đang nghĩ gì?”

Trình Cẩn không banh được nữa, rốt cuộc vẫn nói ra: “Anh… thật sự đã làm phẫu thuật mạt sát nhân cách diễn sinh?”

Biểu cảm của Lục Đào hơi ngưng lại, mới hỏi: “Sao em hỏi vậy?”

Trình Cẩn lui bước, lắc đầu, “Em, em không có ý gì, chỉ là động tác vừa rồi của anh rất giống ‘anh ấy’, em…”

“Anh làm giải phẫu.” Lục Đào ngắt lời cậu, ngữ điệu thực bình tĩnh, “Nhưng không phải mạt sát, mà là dung hợp.”

Trình Cẩn nghe vậy, bỗng chốc hai mắt mở to.

“Khảm hợp thể là sự kết hợp giữa hai gene bất đồng, gia tộc Indira muốn tạo ra một đội ngũ cường đại chỉ thuộc về chính họ, cho nên nhiều năm kiên trì không ngừng thực nghiệm trên cơ thể người, cơ sở dược vật của họ tới từ tinh luyện Trùng tộc. Mà anh gặp phải công kích của Trùng tộc, cho nên diễn sinh ra nhân cách phụ.” Lục Đào nói rất rõ ràng, “Nhưng anh không dung hợp gene của giống loài khác, cho nên về mặt lý luận, anh vẫn là anh.”

Trình Cẩn khô khốc nói: “Em biết, em cũng không coi các anh là hai người khác nhau.” Tuy vậy nhưng lòng cậu biết, cậu có.

Rốt cuộc tính cách khác biệt như thế, bảo cậu không để ý sao được? Trước kia muốn bỏ đi chính là vì vậy, họ khác nhau, cho nên khi nhân cách thứ hai yêu cậu, chiều cậu, mà chủ nhận cách thì khác, một khi hồi phục, cậu sẽ lại phải chịu đựng sự ghẻ lạnh. Thế nên Trình Cẩn mới nản lòng thoái chí, chọn rời đi khi anh hồi phục.

Lục Đào như xem thấu tâm tư của vợ, nhưng anh không chỉ ra, chỉ nói tiếp: “Anh và hắn, như cùng một cá nhân lựa chọn con đường khác nhau, cho nên điểm đến mới một trời một vực.”

Trình Cẩn cái hiểu cái không nhìn anh.

Lục Đào ngẫm nghĩ chốc lát lại nói: “Ví dụ, nếu em từ nhỏ được cha và anh nghiêm khắc uốn nắn, yêu cầu em phải thi cử đạt 100 điểm, mời gia sư bức bách em học tập, em sẽ thế nào?”

Trình Cẩn bản năng đáp: “Em sẽ khóc.”

Lục Đào hơi bất đắc dĩ, lát sau mới hỏi: “Nếu khóc cũng vô dụng, chỉ có thể phấn đấu mới đạt được điều mình muốn, tính cách và cuộc đời của em có phải sẽ khác bây giờ?”

Lần này Trình Cẩn nghiêm túc nghĩ ngợi, sau đó gật đầu, “Nhất định sẽ khác, ít nhất có thể tốt nghiệp cấp III.”

“Ừ, cho nên em hiểu ý anh không?” Lục Đào lại nghiêm túc nói: “Nhân cách diễn sinh chỉ là một góc độ chưa được khai quật hoặc đã bị anh che giấu bớt, thực tế vẫn chỉ là anh. Nếu cha mẹ anh không ngoài ý muốn qua đời, bà nội không yêu cầu quá nghiêm khắc với anh, có lẽ tính cách của anh sẽ trưởng thành như vậy.”

Trình Cẩn bừng tỉnh, “Hoá ra là thế.”

Lục Đào xoa đầu cậu, tựa như hơi vui vẻ mà nói: “Vốn dĩ anh cũng không quá tiếp thu một bản thân thiếu hoàn mỹ, nhưng cuối cùng vẫn quyết định làm vậy.” Anh nhìn cậu, ánh mắt lộ ra thâm tình, “Anh không muốn huỷ đi cuộc hôn nhân của chúng ta.”

Nghe vậy, trái tim Trình Cẩn chợt đập gia tốc, mặt mũi cũng đỏ ửng lên, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, “Vậy, vậy anh có ký ức của anh ấy không?”

Lục Đào đáp: “Một bộ phận.”

Cậu chột dạ không dám hỏi thêm bộ phận ký ức nào, dù gì lúc ở cùng với nhân cách diễn sinh quả thật lắm chuyện nghĩ lại thấy thẹn. Cậu đang muốn nói sang chuyện khác thì xe dừng lại, hoá ra đã đến Lục gia.

Vào nhà, họ không thấy bà nội đâu, Lục Đào đang tìm một vòng ở tầng một, còn Trình Cẩn nào dám lộn xộn, cậu nhỏ giọng hỏi: “Liệu có phải bà ở phòng làm việc tầng hai không, chúng ta lên xem?”

Lục Đào hơi ngoài ý muốn, “Em từng tới đây?”

“Lần trước tới một là để cáo biệt, hai là đưa viên dạ minh châu anh mua cho bà.” Cậu nhìn chồng thật gần, “Kết quả bà khẳng định không phải anh mua cho bà, anh biết bà không thích.” Trình Cẩn mong đợi kể, ánh mắt lấp lánh, “Cho nên anh nói thật em nghe, có phải… mua cho em không?”

Lục Đào thoáng cười, “Đúng vậy.”

Là đáp án này, Trình Cẩn nhịn không được cười toe toét, ngượng nghịu hỏi: “Vậy sao… còn nói không phải? Khiến em buồn lắm đó, tưởng mình đa tình.”

Lục Đào nhận: “Anh sai.”

Trình Cẩn tươi roi rói nói, “Em không trách anh.” Cậu thẹn thùng liếc gương mặt anh tuấn của chồng, bị tầm mắt dịu dàng như vậy nhìn chăm chú mà thấy ngọt ngào như đang nằm mơ. Nhịn không được kiễng mũi chân lên, cậu mới ngẩng đầu mà Lục Đào đã phối hợp cúi xuống, đón lấy nụ hôn của cậu.

Hai người đang nồng nàn chợt có tiếng ho vang lên, bèn hấp tấp tách ra. Trình Cẩn đỏ bừng cả mặt, nhưng nhìn thấy bà nội trên tầng hai lại rất kinh ngạc, “Bà đi được rồi!”

Lão phu nhân xác thật đang dựa vào đôi chân của mình, bên người không có xe lăn, “Còn chưa đi xa được.” Bà vẫy tay, “Không mau đỡ bà?”

Trình Cẩn vội vàng, “Cháu lên đây!” Định chạy trước thì đã bị Lục Đào cầm tay kéo lên.

Bàn tay anh thực nóng, ban đầu là bị động nắm lấy nhưng cậu đã biến nó thành mười ngón tay đan nhau. Trình Cẩn nhìn chồng mà ngọt ngào cười thật tươi.

—— Hết ——


Cuối cùng đã hoàn thành một bộ nữa ✌️Phát hiện nhà này truyện Hoàn đều thuộc thể loại máu chó drama tình cảm xoắn xuýt 😂 Mình lại lặn đây, hẹn ngày sớm gặp lại, ha ha 😉

1 bình luận về “Đơn xin ly hôn – Chương 102, 103, 104 (Hết)

Bình luận về bài viết này