Đơn xin ly hôn – Chương 91, 92, 93, 94, 95

Chương 91: Còn yêu

Chiếc máy truyền tin này Trình Cẩn dùng từ bé đến giờ, chất lượng rất tốt, thường một người dùng khoảng 50 năm mới cần thay máy. Trình Cẩn kéo ống tay áo xuống, thuận tiện sờ màn hình nhỏ, “Ngày đó không phải… anh làm phẫu thuật à, em nghĩ là anh không tới.” Nhớ lại chuyến tàu hôm ấy nhìn thấy đội cứu viện, tiêu chí là đội quân của Lục Đào, không chừng anh cũng có mặt trên một chiếc cơ giáp.

Nhưng cậu sẽ không tự luyến đến độ cho rằng Lục Đào đi vì mình, cậu nói: “Cũng phải, nhiệm vụ như vậy đều phân công cho anh, cũng chỉ có anh là thích hợp nhất.” Ngừng một chút, cậu mới nhịn không được hỏi: “Giải phẫu… thành công không?”

Hồi ức về nhân cách thứ hai vẫn khiến Trình Cẩn lưu luyến, nghĩ tới đối phương đã biến mất rồi, lòng cậu khó chịu khôn nguôi.

Lục Đào đáp: “Thành công.”

“Ừm.” Trình Cẩn không biết nói gì, cuối cùng mất tự nhiên quay đi, “Em, em nghỉ ngơi chốc lát.”

Hành trình mười mấy giờ với quân nhân có lẽ chẳng tính là gì, nhưng với Trình Cẩn thì hơi gian nan, đặc biệt cậu cơ bản không dám động đậy, vẫn luôn ngồi trong khoang hẹp, bụng đói còn chịu được, nhưng vấn đề sinh lý thì khó. Cơ mà phi thuyền cỡ nhỏ như vậy không thấy có buồng WC, Trình Cẩn đành nhịn. Lục Đào sau khi nghỉ ngơi 2 tiếng đã ngồi thẳng lên, chắc đang dùng màn hình quang chế độ ẩn xử lý sự vụ, rất nghiêm túc. Trình Cẩn kỳ thật ít khi thấy bộ dạng anh làm việc, cứ bất giác mà nhìn trộm, không biết liếc mắt đến cái bao nhiêu thì Lục Đào hỏi: “Muốn đi WC?”

Trình Cẩn đỏ mặt, không dám phủ nhận, sợ sắp nhịn hết nổi, “Vâng.”

“Đi cùng anh.” Người đàn ông đứng dậy, vóc dáng cao lớn cơ hồ đầu đụng đỉnh, anh bấm một chiếc nút bên cạnh, khoang kín chợt mở ra một chiếc cửa, lộ ra không gian bên trong.

Trình Cẩn ngạc nhiên, “Phi thuyền nhỏ vậy cũng có WC?”

“Thiết kế quân dụng và dân dụng khác nhau.” Lục Đào đơn giản giải thích, vươn tay với cậu.

Ý thức đối phương muốn đỡ mình, nếu là quá khứ, Trình Cẩn hẳn sẽ tung tăng dính lên, nhưng hiện tại cậu nỗ lực làm như không thấy, trực tiếp đi vòng mà vào. Lục Đào hơi nhíu mày, cũng không giận. Trình Cẩn đứng bên trong mới phát hiện chỉ có một bồn cầu nhỏ, lại nhìn cửa, “Cái này… đóng thế nào ạ?”

Lục Đào không đáp mà đến bên cạnh. Không gian hẹp bị anh chen vào, Trình Cẩn buộc phải dịch bước lên phía trước. Không biết Lục Đào ấn vào nút nào mà cửa khoang đóng lại, không gian nhỏ hẹp chỉ còn hai người.

Lưng cậu gần như dán dính lấy ngực anh, cảm giác này quả thật không quen, Trình Cẩn lấy làm may mắn phía trước không có gương, không cần nhìn mặt Lục Đào. Cậu nhắm mắt, nhỏ giọng nói: “Anh dạy em là được, không cần, không cần vào…”

“Sợ nhỡ ra.” Lục Đào vu vơ giải thích, “Em tiểu đi.”

Sắc mặt Trình Cẩn nghẹn đỏ bừng, vừa thẹn vừa xấu hổ, “Anh ở đây… Sao em, sao em tiểu được…”

“Cùng hắn không phải được?” Lục Đào đột nhiên nói.

Nhắc tới “hắn”, Trình Cẩn sửng sốt, cắn môi, “Sao anh biết?”

Người đàn ông sau lưng im lặng vài giây, chỉ nói: “Nhanh lên.”

Bàng quang sắp nổ đến nơi, Trình Cẩn mà không kẹp chặt chân, chỉ sợ mất khống chế, cho nên vô pháp kháng cự. Nếu cậu mà còn nhịn được, tuyệt đối sẽ không chịu như vậy. Run rẩy cởi quần, giải phóng chim nhỏ nhắm vào bồn cầu, cuối cùng cũng tiểu.

Tiếng nước trong không gian hẹp thực vang, mùi khai tuy không nồng lắm nhưng cũng khiến Trình Cẩn thẹn vô cùng. Hận không thể 1 giây tiểu xong, chỉ là khả năng nhịn lâu quá nên cậu phải tiểu đến 1 phút. Xong xuôi, Trình Cẩn gần như trong chớp mắt ấn nút xả nước, mặc quần xong nhịn không được cơn giận dỗi, cậu quay đầu trừng Lục Đào một cái, đang muốn chất vấn có phải anh cố ý không, đột nhiên phi thuyền lảo đào, không cẩn thận, Trình Cẩn đã va đầu vào vách.

“A…” Nhưng đau đớn lại không tới như dự đoán, chỉ choáng váng mà thôi. Trình Cẩn đứng không vững, bản năng bắt lấy điểm tựa lấy lại thăng bằng, một cánh tay ôm chặt mình, cậu cũng vội ôm chặt lại.

Hai phút đong đưa đã ngừng, sắc mặt Trình Cẩn trắng bệch, chân hơi run rẩy, đầu óc nhất thời choáng váng. Phải mất một lúc mới bình thường lại thì cậu phát hiện đang ở trong lòng Lục Đào.

Mùi hương quen thuộc xông vào mũi, dụ dỗ nhiệt độ trong thân thể cậu, khiến tim cậu đập gia tốc không ngừng. Lòng cậu xốn xang, hồi lâu mới chậm rãi buông tay ra, lại không dám nhìn mặt anh, chỉ rầu rĩ nói: “Em cảm ơn.”

Tay cậu buông rồi mà đối phương vẫn bất động, vòng tay ôm lấy eo cậu. Trình Cẩn không quen, nhẹ nhàng đẩy, “Buông, buông em ra được rồi.”

Vòng tay siết chặt một cái, bấy giờ mới buông lỏng.

Trở lại chỗ ngồi, nhiệt độ trên mặt Trình Cẩn chưa giảm xuống, không thể không thừa nhận, lực hấp dẫn của Lục Đào vẫn vậy với cậu.

Cậu còn yêu anh.

Dù liều mạng tự nhủ đừng thích anh nữa, phải rời xa anh, nhưng cậu làm không được, dù Lục Đào đã giết chết “Lục Đào” yêu cậu, cậu vẫn thích anh. Từ ngày biết họ là 2 nhân cách, Trình Cẩn thậm chí càng nhận thức rõ hơn mình thích ai.

Không phải chỉ bị hấp dẫn bởi ngũ quan, mà còn cả khí chất, nhân cách… Ngay cả khi đối phương xa lánh cậu, khiến cậu khổ sở, nhưng trái tim vẫn thật điên cuồng.

Quả là hết thuốc chữa.

Lục Đào cũng ngồi xuống cạnh cậu, ngữ khí không khác gì lúc trước, “Thắt đai an toàn vào.” Lại hỏi phi công, “Sao vậy?”

Phi công đáp: “Thượng tướng đại nhân, chúng ta gặp phải dòng khí dị thường, dự tính phải 7 lần xóc nảy như ban nãy. Xin hỏi cần đổi lộ tuyến không? Nếu đổi lộ tuyến, thời gian quay về kéo dài thêm 2 giờ 32 phút.”

Lục Đào đáp: “Tìm nơi hạ cánh.”

Hai phi công đều ngẩn ra, có chút khó tin, hồi lâu sau một người cẩn thận hỏi lại: “Xin hỏi chờ dòng khí dị thường tan đi chúng ta mới xuất phát ạ?”

“Ừ.”

“Rõ.” 30 giây sau, phi công nói: “Kết quả tuần tra cho thấy nơi đáp xuống thích hợp nhất là toà nhà Phi Hành thuộc tinh cầu số 26, có khách sạn và nhà hàng có thể ăn ở luôn được. Thượng tướng đại nhận thấy sao ạ?”

“Được.”

“Rõ!”

Trình Cẩn chậm rãi thắt đai an toàn, nghe họ đối thoại hơi ngây ra, “Không về thẳng ạ?”

Lục Đào nhàn nhạt liếc cậu, “Thời tiết không tốt, ngày mai đi.”

Trong lòng cũng muốn ngừng lại, nhưng không biết có phải vì mang thai không mà ban nãy khi xóc nảy cậu cảm thấy khó chịu, bụng cũng đói, dạ dày rỗng nên buồn nôn.

Khi phi thuyền sắp đáp xuống, Lục Đào mở màn chắn cửa sổ, khiến Trình Cẩn nhìn rõ diện mạo của tinh cầu này. Tinh cầu số 26 cũng nằm ở phía bắc, khí hậu đương nhiên rất lạnh, nhưng so với tinh cầu Địa Nhiệt thì tốt hơn nhiều, nhìn diện mạo phát triển ở đây cũng có thể cảm nhận được.

Kiến trúc trên tinh cầu Địa Nhiệt phần lớn là nhà gỗ, hơn nữa 2 tầng là chủ, cả tinh cầu nơi cao nhất vẫn là khách sạn Sonny của Ngạn Thất, cao 43 tầng. Mà nơi này cao ốc rất nhiều, cũng thấy đa dạng phương tiện giao thông.

Họ dừng lại trên một toà nhà, trừ phi thuyền của họ cũng có vài phi thuyền khác đậu ở đây, xem ra kinh tế phát triển không tệ.

Xuống phi thuyền, hô hấp được không khí mới mẻ, Trình Cẩn xoa xoa bụng, cảm giác buồn nôn mới giảm xuống. Lục Đào đứng tại chỗ đợi cậu xong mới nói: “Theo kịp.” Rồi lập tức cất bước.

Trình Cẩn ngẩn ra, quay đầu nhìn hai phi công, vừa đi theo vừa hỏi: “Họ không xuống ạ?”

“Họ tự sắp xếp.”

Hai người đi không xa, phục vụ đón họ, nhiệt tình hỏi muốn đặt phòng hay dùng cơm. Lục Đào đáp: “Dùng cơm.”

Nghe vậy, lòng cậu lại thoảng nhẹ nhõm. Trình Cẩn đói bụng rồi, nếu Lục Đào không nói, bản thân cậu khéo cũng không nhịn được mà đòi ăn.

Ngồi trên thang máy, nhìn con số mới biết nơi này cao 80 tầng, “Cao ghê.”

Phục vụ mỉm cười, “Toà nhà của chúng tôi là toà nhà cao nhất tinh cầu Băng Tinh, tiên sinh từ đâu tới ạ?”

“Từ tinh cầu Địa Nhiệt.”

“Xa vậy ạ, hẳn phải di chuyển khá lâu? Tôi nghe nói tinh cầu Địa Nhiệt nổi tiếng nhiều suối nước nóng, nhưng xa quá, giao thông lại không thuận tiện nên chưa đi bao giờ.”

“Suối nước nóng tốt lắm, rất thoải mái.” Trình Cẩn là người thích chuyện phiếm, thấy đối phương hiền hoà liền nói thêm vài câu, “Hoá ra nơi này là tinh cầu Băng Tinh, mà băng tinh là gì vậy?”

Người phục vụ không cười cậu vô tri, ôn hoà giải thích, “Băng tinh là sản phẩm xuất khẩu chủ yếu của chúng tôi, có 2 loại, một loại để trang trí, một loại có thể coi là nguồn năng lượng, nhờ nó mà tinh cầu mới phát triển ngày một tốt đẹp.”

“Đồ trang trí?” Trình Cẩn hơi tò mò, “Cơ mà băng không phải sẽ chảy dưới nhiệt độ nóng à? Sao làm trang trí được?”

Phục vụ mỉm cười, “Chúng tôi có kỹ thuật đóng băng nó lại, dù ở nhiệt độ nào cũng không bị tan chảy.” Thấy Trình Cẩn có vẻ còn chưa hiểu, đối phương bèn lấy một thứ ra, “Quý khách từng mua bánh kem ở cửa hàng Sonny chưa? Món quà tinh cầu họ tặng khách chính là từ chỗ chúng tôi làm ra.”

Trình Cẩn nhìn thấy tiểu tinh cầu trong tay người phục vụ, kinh ngạc nói: “Tôi thấy rồi! Hoá ra là các anh làm à, xinh đẹp lắm, làm còn rất tinh tế!” Nhìn kỹ viên tinh cầu trong tay đối phương, cậu lại càng ngạc nhiên, “Oa, là tinh cầu Đế Quốc! Chủng bá vương cơ à!”

Người phục vụ hiển nhiên rất vui, ẩn ẩn có chút đắc ý, “Đúng vậy, tôi nỗ lực một năm mới rút trúng đó.”

“Lợi hại!”

Lục Đào không tham gia cuộc trò chuyện thân thiện này, chỉ là mỗi lần Trình Cẩn phát ra tiếng cười hoặc kinh ngạc cảm thán, lòng anh liền thấy ghen ghen kỳ cục. Thang máy tới nơi, gần như lập tức anh nói: “Tới rồi, đi thôi.”

Chương 92: Không lấy con cái khống chế

Trình Cẩn cảm thấy rất lạ, người phục vụ mới nãy còn trò chuyện thân thiện, chờ họ vào nhà hàng rồi lại lãnh đạm đi, một bộ mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, tựa như người nhiệt tình ban nãy không phải là cậu ta vậy.

Họ ngồi trong nhà hàng nghe nói là đẹp nhất nơi này, xung quanh xác thật không tệ, tuy kém tinh cầu Đế Quốc nhưng vẫn thấy được phong cảnh đặc sắc. Trình Cẩn phát hiện cách đó không xa có một hình cầu cực lớn, cảnh tượng bên trong thoạt nhìn rất đẹp, tựa như nhà kính cổ tích vậy. Chỉ là khoảng cách xa quá, cậu nhìn không rõ bên trong thế nào, tò mò muốn hỏi người phục vụ, nhưng quay sang phát hiện đối phương đã cầm thực đơn đi rồi, có chút hậm hực.

Lục Đào lên tiếng: “Muốn hỏi gì?’

Trình Cẩn ngạc nhiên thấy anh biết mình đang nghĩ gì, nhưng chợt nhớ bản thân cậu luôn viết hết mọi thứ lên mặt thì không còn giật mình nữa. Sờ sờ cái mũi, Trình Cẩn đáp: “Em muốn hỏi chỗ đó là chỗ nào, nhìn thật đẹp.”

“Phòng Thuỷ Tinh, kiến trúc đặc trưng của tinh cầu 26.”

“Sao anh biết? Trước kia anh tới đây rồi?”

“Không.” Lục Đào đẩy một ly nước ấm cho cậu, bình thản đáp: “Sách giáo khoa địa lý cấp II có viết.”

“À…” Trình Cẩn ôm cái ly uống nước, cậu biết thường thức của mình không bằng người, nhưng bị nói toẹt ra như vậy vẫn thấy bối rối. Thời điểm này cậu sẽ nhớ tới Lục Đào số 2, đối phương không bao giờ chế nhạo cậu, sẽ dùng phương thức trò chuyện phiếm nói cậu nghe đáp án, như vậy mới thú vị. Nghĩ tới “Lục Đào số 2”, Trình Cẩn liếc ông chồng trước mặt, nhịn không được hỏi: “Sau khi giải phẫu, anh ấy thật sự biến mất rồi?”

Lục Đào nhìn cậu, giọng nói lạnh đi, “Tiếc à?”

Trình Cẩn không do dự chút nào gật đầu.

Lục Đào nói: “Tiếc mà em vẫn đâu do dự tìm người mới?”

Trình Cẩn nghe vậy, khoé miệng hơi trề xuống, giọng nói cũng khô đi, “Vậy còn làm sao được nữa? Anh ấy vĩnh viễn không quay lại được.”

Im lặng vài giây, Lục Đào lại nói: “Anh vẫn ở đây.”

Câu nói khiến trái tim Trình Cẩn bất giác lại đập nhanh, cậu mau chóng đè nén cảm giác rung động này xuống, coi như không nghe thấy, tiếp tục áp sát cửa sổ ngắm nhìn phòng Thuỷ Tinh. Không lâu sau, đồ ăn được bưng lên đầy bàn.

Mỗi một tinh cầu ẩm thực đều không quá giống nhau, tinh cầu Đế Quốc chuộng đồ chiên rán, nơi này thì chuộng món hầm, trang trí cũng rất đặc sắc, tựa như nhưng mảnh băng vậy, hoa văn cũng là hình bông tuyết. Trình Cẩn nhìn ngây cả người, nhịn không được duỗi tay sờ, thế nhưng đụng vào không phải là băng mà là thức ăn nóng hổi. Cậu nhìn sát gần, chú ý bên trong còn đang lưu động, tức khắc càng kinh ngạc, “Đây, đây là cái gì? Sao mà thần kỳ vậy?”

Người phục vụ đang muốn trả lời, nhưng đụng phải ánh mắt lạnh lùng thoáng qua của người đàn ông, vội ngậm miệng chuồn đi. Lục Đào đáp: “Làm từ băng tinh, bên ngoài bao một chất liệu đặc thù, nguyên lý giống như tinh cầu thủ công vậy.”

“Đẹp quá.” Trình Cẩn cảm thán khen, nếm một ngụm canh, mắt lại sáng lên, “Ngon!”

Hương vị vô cùng ngon miệng, cậu vốn đã đói bụng nên ăn liên mồm, mỗi món đều cẩn thận nhấm nháp. Vốn món hầm trông hay rối mắt, nhưng đựng trong mâm bát đẹp đẽ, cộng thêm hương vị, ngược lại không soi mói ra tì vết nào. Trình Cẩn ăn đến no căng mới ngừng, cách quần áo xoa chiếc bụng tròn vo, “Ăn ngon quá, sau này em cũng muốn đưa papa với anh trai tới đây nếm thử.”

Lần này cậu ăn nhiều thật, phải nói là nhiều nhất trong 3 tháng qua. Ngược lại, Lục Đào không ăn mấy, động tác cũng thực thong thả. Dùng bữa xong, hai người lại ngồi thang máy, dừng lại ở tầng lầu khách sạn.

Nơi này phục vụ nhân công chiếm đa số, trước kia Trình Cẩn sẽ thấy ngạc nhiên, nhưng hiện tại thì không. Cậu đã biết thế giới này ngoài tinh cầu Đế Quốc, phương tiện giao thông của mọi người không phải đều là phi thuyền, xe hơi công nghệ cao. Có rất nhiều nơi xe cần dùng xăng như xe taxi và xe tuyết; đồ ăn cũng không nhất định muôn màu rực rỡ, nhiều nơi một người một ngày ăn một bát canh dịch dinh dưỡng vị khoai tây đã là không tệ.

Du lịch mở rộng tầm mắt cho cậu, cũng khiến cậu hiểu nhân gian khó khăn.

Có máy truyền tin, không cần làm thủ tục giấy tờ, Trình Cần đứng sau Lục Đào nghe anh nói chuyện với lễ tân, thấy anh chỉ đặt 1 phòng, cậu định cự tuyệt nhưng nghĩ mối quan hệ hiện giờ vẫn là bạn đời, lại thôi.

Lấy thẻ phòng rồi, Lục Đào liếc Trình Cẩn một cái, “Đi cùng anh.”

Trình Cẩn chậm rì rì đi theo, không phải cố ý, mà là thật sự ăn no quá, bụng căng đến ì cả người. Lục Đào đi đứng nhanh nhẹn, đi vài bước rồi nhưng nhận ra Trình Cẩn không theo kịp bèn thả chậm, cách cậu chừng 1m.

Trình Cẩn nhìn theo bóng dáng cao lớn phía trước, tầm mắt chậm rãi rủ xuống bàn tay anh.

Nếu là “Lục Đào số 2”, hai người đương nhiên sẽ nắm tay nhau, nhưng người chồng chính thức này chưa bao giờ cầm tay cậu. Không những thế, thực tế tứ chi tiếp xúc giữa hai người cũng rất ít, cho đến giờ Trình Cẩn vẫn hơi thắc mắc, vì sao đêm tân hôn anh chịu chạm vào cậu.

Đêm hôm đó, cậu cho rằng người đàn ông ấy nhất định sẽ mặc kệ mình.

Trình Cẩn còn nhớ bản thân đã mong đợi thế nào, lần đầu tiên của cậu, trước đó phim người lớn cũng chưa xem bao giờ, cho rằng chuyện thân mật nhất là hôn lưỡi và âu yếm. Mãi đến khi kết hôn anh trai mới cho phép cậu xem ít thứ về phương diện tình dục, mới biết hoá ra bạn đời có thể thân mật đến mức độ nào.

Video giáo trình khiến cậu đỏ bừng cả mặt, lòng lại càng thêm mong chờ. Tới tối, cậu đã sớm tắm rửa chuẩn bị sạch sẽ, thấp thỏm ngồi trên máy súc ruột, run rẩy ấn nút.

Dù máy móc có tiên tiến thế nào thì đối với người lần đầu sử dụng cũng sẽ hơi đau. Trình Cẩn lại còn được nuông chiều từ bé, chưa chịu đau bao giờ, vừa khó chịu đã bật khóc, 10 phút thôi mà thấy rất lâu, cả quá trình như chịu tra tấn. Ấy vậy nhưng cậu vẫn làm sạch bản thân, mặc áo choàng tắm ra ngoài.

Bạn đời của cậu lại không ở phòng ngủ, căn phòng tân hôn chẳng chút nhân khí. Trình Cẩn định chờ, nhưng ngồi nửa tiếng vẫn chờ không thấy chồng vào, đành tủi tủi hờn hờn chủ động lên tầng.

Theo tính tình tiểu thiếu gia, trước kia ai mà lạnh lùng như vậy cậu sẽ nháo nhào lên. Trình Cẩn chuẩn bị sẽ tìm Lục Đào làm loạn, ít nhất muốn anh phải cho cậu phản ứng, nhưng khi đẩy cửa ra, đối mặt với gương mặt của chồng, khí thế lại giảm xuống, chỉ biết mềm như bông hỏi: “Sao anh chưa xuống? Dưới đó mới là phòng ngủ của chúng ta mà.”

Lục Đào liếc cậu một cái, ngữ khí trước sau như một lãnh đạm, “Phân phòng ngủ.”

Trình Cẩn tủi thân, miệng dẩu lên, “Có đêm tân hôn nào mà vợ chồng lại phân phòng ngủ…” Cậu xấu hổ đi về phía chồng mình, nhìn gần hơn chỉ thấy rõ vẻ lạnh lùng của đối phương, thật đau lòng.

“Phân phòng ngủ.” Lục Đào lặp lại.

Trình Cẩn sợ chọc giận anh, đành dựa gần ngắm nhìn dung nhan tuấn mỹ này, nghĩ đến chuyện anh đã là chồng mình, trái tim hoảng hốt mà cũng sung sướng không nói nên lời, “Vậy hiện tại… đi ngủ không?”

Ám chỉ quá rõ ràng, Lục Đào né tránh ánh mắt cậu, nói: “Tôi đi tắm.”

Trong thời gian đó, Trình Cẩn ngồi trên giường nhỏ đợi, rõ ràng là tiểu thiếu gia, bị đối đãi lạnh lùng vậy lại không hề khó chịu, ngược lại hưng phấn đang xâm chiếm cậu. Mặt mũi đỏ ửng, Trình Cẩn cởi dây áo lộ ra thân thể, chốc lát thấy như vậy không đoan trang lắm bèn buộc dây vào, lặp đi lặp lại vài lần, cậu cũng đã chờ được chồng mình.

Vóc dáng của Lục Đào rất tuyệt, cho dù không rèn luyện trong quân bộ cũng sẽ tập thể hình, cho nên rắn rỏi tinh tráng. Khi vào phòng anh chỉ mặc quần dài, để trần thân trên, Trình Cẩn nhìn thoáng thôi cũng ngượng ngùng né tránh.

Đôi chân trần cọ cọ, ngón chân cũng xoắn lại một chỗ, cậu hồi hộp vô cùng, hận không lấy ngay cái chăn che đầu. Đuôi mắt lén thấy Lục Đào bước về phía mình, cậu gom dũng khí cởi chiếc áo tắm ra, để lộ cơ thể nõn nã như ngọc.

Hô hấp của người đàn ông không hề rối loạn, nhưng Trình Cẩn thì có, cậu xấu hổ đến không biết nên làm gì, đang tự hỏi nên nhào lên không thì nghe thấy tiếng ngăn kéo mở ra, sau đó một hộp bao cao su xuất hiện trong tầm nhìn.

Trình Cẩn dù vô tri cũng biết thứ này làm gì, cậu ngẩn người ngơ ngác hỏi: “Vì sao… lấy bao?” Đôi mắt tràn đầy ẫm ức nhìn anh, “Đeo bao vào thì sao có em bé được?”

“Không bao không làm.” Ngữ khí Lục Đào rất bình tĩnh, như thể một chuyện chẳng quan trọng.

Trình Cẩn không còn lựa chọn nào khác.

Cậu biết Lục Đào không thích mình, nhìn cậu chỉ có chán ghét phản cảm, nhưng không nghĩ đến mức như vậy, không muốn có con với cậu. Nhưng khi ấy cậu quá ngây thơ, luôn cho rằng chỉ cần thời gian, nhất định có thể chiếm được hảo cảm của đối phương

Lần đầu tiên làm tình không quá thoải mái, ân ái từ cửa sau tương đối khó chịu, cho dù Trình Cẩn bắn đến rối tinh rối mù, nhưng chỉ dùng tư thế quay lưng khiến cậu không thể chạm vào Lục Đào, càng làm cậu khó chịu. Trong quá trình cậu mềm như bông cầu xin đối phương tháo bao nhiều lần, ì xèo đến không vui, cuối cùng vẫn chẳng như nguyện.

Cậu vẫn nhớ Lục Đào nói bên tai cậu, “Đừng hòng lấy con cái trói buộc cuộc đời tôi.”

Nghĩ tới đây, Trình Cẩn run bắn, bàn tay trong túi nhẹ nhàng chạm vào bụng.

Cậu không biết hiện tại Lục Đào vì sao thay đổi, nhưng tuyệt đối không thể cho anh biết chuyện đứa nhỏ.

Cậu không muốn dùng con cái tranh thủ bất kỳ điều gì nữa rồi.

Chương 93: Không muốn ly hôn với em

Thẻ phòng “tích” một cái mở ra cánh cửa, kéo Trình Cẩn trở lại thực tại. Lục Đào vào trước, sau đó nhìn cậu vẫn đứng đó, “Vào đi.”

Trình Cẩn không quen trái lời anh, cho dù lòng không tình nguyện vẫn không làm được. Do dự đi vào, nhiều lần cậu muốn nói “Đặt thêm một phòng khác đi”, nhưng lời đến miệng rồi cũng chẳng thốt ra.

Không gian bên trong không lớn lắm, rèm cửa chưa kéo lên đã nhìn thấy bên ngoài tuyết rơi. Trình Cẩn quen với thời tiết này rồi, còn cảm thấy bông tuyết hơi nhỏ, khác trên tinh cầu Địa Nhiệt, khi tuyết rơi quả thật như che phủ toàn trời đất. Phòng chỉ có một chiếc giường lớn, trang trí rất mang phong cách của tinh cầu Băng Tinh, xinh xắn, tỉ mỉ. Trình Cẩn không dám ngồi gần giường, tuy cậu không lo Lục Đào sẽ “thú tính quá độ”, dù gì đối phương chưa bao giờ để lộ dục vọng của mình trước mặt cậu.

Quả thật khác hẳn “Lục Đào số 2”.

Lục Đào thản nhiên hơn cậu nhiều, vào phòng thì cởi áo khoác, lộ ra quân trang bên trong, anh nhìn Trình Cẩn, “Muốn gì không? Anh gọi họ đi mua.”

Trình Cẩn vội lắc đầu, “Không cần, không cần gì đâu.”

Lục Đào nhìn cậu chằm chằm vài giây, đột nhiên nói: “Cởi áo khoác.”

“A?” Trình Cẩn hoảng sợ mở to hai mắt, phản ứng này đương nhiên khiến đối phương hơi bất mãn, sắc mặt càng nghiêm túc, anh nói: “Ra mồ hôi, dễ bị cảm.”

“Em, em vẫn ổn…” Trình Cẩn không dám cởi áo khoác, sợ cởi ra sẽ bị phát hiện. Tuy bụng cậu vẫn chưa hiện, còn mặc hai lớp áo bên trong, một trong hai còn là áo len dày. Nhưng cậu thấy với sức quan sát kinh người của Lục Đào, để đảm bảo vẫn đừng cởi áo khoác.

Lục Đào nhíu mày, bước về phía cậu. Anh sải bước rất lớn, không gian căn phòng không rộng, vài bước đã đứng trước mặt Trình Cẩn. Cậu hốt hoảng, theo bản năng lùi lại, lưng đụng cả vào tường mới không thể không dừng. Đứng trước mặt người đàn ông khí thế mạnh mẽ này, Trình Cẩn không dám đối diện, quay mặt đi, lại nghe Lục Đào nói: “Hiện tại em sợ anh như vậy?” Nói rồi vươn tay về phía cậu. Trình Cẩn muốn ngăn, nhưng tay vừa nhấc lên đã bị đối phương nắm lấy, anh một tay túm lấy khoá kéo trên áo cậu.

Tiếng vang rất khẽ, áo khoác của Trình Cẩn bị kéo xuống, lộ ra chiếc áo len bên trong. Cậu hoảng loạn, “Em, em tự…” Xác thật người cậu đầy mồ hôi, vì căng thẳng mà tóc cũng ướt đi, kỳ thật người dính dấp rất khó chịu.

“Sợ anh?”

Lại nghe thấy vấn đề này, lòng cậu loạn lên, bối rối lắc đầu. Thoát khỏi kiềm chế của đối phương, Trình Cẩn mau chóng cởi áo khoác, ôm thật dày trước ngực, “Em ra nhiều mồ hôi quá, em, em đi tắm một cái.”

Khách sạn có cung cấp áo tắm dài, cậu lấy một chiếc, sắp tới phòng tắm lại ý thức được Lục Đào còn đang nhìn, chân chững lại, “Em ra mồ hôi nhiều quá đi tắm thật, không có ý đồ dụ dỗ anh, anh đừng hiểu lầm.” Dứt lời nhanh chóng vào nhà tắm, khoá trái cửa lại.

Lục Đào cắn chặt răng.

Trong phòng tắm không rét tí nào, nhiệt độ vô cùng thoải mái, Trình Cẩn cũng đã lâu không hưởng thụ cảm giác này. Tuy rằng ngâm suối nước nóng cũng thích thật, nhưng dù sao vẫn là lộ thiên, quá trình cởi quần áo mặc quần áo vẫn tương đối thống khổ. Khác với bây giờ, dù có trần trụi cũng không lạnh, chỉ có điều khi nhìn thấy chiếc bụng hơi nhô lên của mình, Trình Cẩn mới phát sầu.

Cậu không hiểu vì sao Lục Đào phải kiếm cậu về ly hôn, giận dỗi hả? Hay là thật sự đối với cậu… Nhưng mà sao có thể chứ? Nếu thích cậu thật, vì sao anh phải đối xử như vậy?

Cậu không cảm giác được sự thích ấy.

Trình Cẩn tắm rửa nửa giờ mới chậm rì rì lau người, mặc quần lót cũ, mặc áo tắm rồi lại choàng thêm áo khoác, lúc này mới đi dép lê mở cửa ra. Vốn dĩ chỉ hé ra một khe để coi Lục Đào đang làm gì, nhưng khéo quá, đụng trúng tầm mắt đồi phương, cậu xấu hổ chậm rãi kéo cửa đi ra.

Lục Đào hiển nhiên đang làm việc, màn hình quang thế mà không phải chế độ riêng tư. Anh đã cởi áo vest, chỉ mặc sơ mi và quần dài màu xanh lục. Cổ áo mở hai cúc, ống tay cũng vén lên, thoạt nhìn… siêu cấp đẹp trai!

Trình Cẩn lại mất mặt khi trái tim đập thình thịch, cậu không dám nhìn nhiều nữa, đi đến bên giường, do dự hỏi: “Anh muốn nghỉ không? Hay là em đặt thêm một phòng khác nhé, sẽ tiện hơn?”

Lục Đào ngừng tay, ánh mắt lạnh lùng, âm lượng vậy mà không khắc chế được cao giọng hơn, “Vì sao phải đặt thêm một phòng khác?”

Trình Cẩn nhéo áo khoác của mình, hơi khó hiểu, “Không phải anh không muốn cùng phòng với em à?” Nói tới đây cậu còn đau lòng này, “Trước kia còn yêu cầu phân phòng ngủ mà, màn hình quang của em đây rồi, số dư tài khoản đủ em đi thuê một phòng khác.”

“Không cần!” Ngữ khí của Lục Đào ấy vậy mà thực nghiêm khắc, thậm chí còn hơi thở hổn hển.

Trình Cẩn bị doạ đến rụt cổ, không dám nói nữa, đành chậm rãi bò lên giường, chăn đắp lên người rồi mới cởi áo khoác ra. Cậu ngồi trên giường, Lục Đào ở đối diện, cậu không thể tránh né, chỉ có thể nhìn bóng dáng của anh. Vốn định nhìn trộm thôi, nhưng vừa dời tầm mắt đã bị Lục Đào bắt được.

Cả người Trình Cẩn lại run lên, chợt phát hiện ánh mắt của anh hơi kỳ quái, tựa như đang —— tức hộc máu.

Mình mới nói gì sai à?

Trình Cẩn không rõ, cậu chỉ nói lại quyết định trước kia của Lục Đào mà thôi, đâu có chống đối gì. Trình Cẩn nhéo ngón tay, nỗ lực làm bộ bình thường, nhỏ giọng hỏi: “Anh có thể… giúp em kéo rèm không? Em hơi mệt.”

Sau khi mang thai cậu ít phản ứng, chỉ rất dễ buồn ngủ, mỗi ngày đều phải ngủ trưa, bằng không sẽ thiếu tinh thần.

Người đàn ông cuối cùng cũng không dùng ánh mắt ăn thịt người nhìn cậu nữa, anh đứng lên đến cửa sổ, vung tay kéo rèm lại che đi ánh sáng.

“Cảm ơn anh.” Trình Cẩn ngáp một cái, không gian tối đi, mí mắt cũng thấy nặng, nhiều vấn đề bị cậu quăng sau đầu, hiện tại chỉ muốn ngủ một giấc.

Rõ ràng không quen ở chung một không gian với người chồng chính quy, nhưng chẳng hiểu sao lần này Trình Cẩn ngủ rất ngon, không mộng mị, tỉnh lại thấy nhẹ cả người. Chỉ là thần trí chốc lát còn mơ màng, cho nên thấy bóng dáng Lục Đào, cậu mềm mại gọi “Ông xã”, ngữ khí theo thói quen làm nũng đòi: “Em muốn uống nước…”

Không khí như ngưng lại, cho đến khi Trình Cẩn nhớ ra tình cảnh hiện tại, đã 10 giây. Cậu hoảng hốt ngồi dậy, định xin lỗi lại phát hiện Lục Đào đứng lên rót nước cho cậu rồi.

“Em…” Trình Cẩn xoa mái tóc rối, hơi ảo não, không biết có nên nhận ly nước trước mặt không, “Em mơ ngủ, xin lỗi anh, em không cố ý gọi vậy, em tưởng…” Cậu còn nhớ mình ngày xưa gọi vậy chỉ khiến đối phương phản cảm, cho nên sau này sửa miệng.

Nắm chặt ly thuỷ tinh, thượng tướng đại nhân có lẽ đang khắc chế không bóp nát ly nước, “Tưởng cái gì? Tưởng là hắn?”

Trình Cẩn chột dạ, “Em xin lỗi…”

“Chồng em là anh.”

Nghe vậy, Trình Cẩn hơi ngạc nhiên, thực mau đã hiểu ra, “Từ phương diện pháp luật thì quả là vậy.”

Nhưng như vậy hình như không khiến đối phương cao hứng, ly nước sát gần khiến Trình Cẩn không thể không nhận. Cậu uống sạch nước, Lục Đào còn chưa đi, vẫn đứng trước mặt cậu, chờ cậu uống xong mới hỏi: “Vì sao muốn kết hôn với Mã Viên?”

Trình Cẩn ngẩn ra, “Sao anh biết tên cậu ấy…” Nhìn đồng hồ trên cổ tay, cậu chỉ ngủ 3 tiếng, mà trong 3 tiếng này đã đủ để người đàn ông trước mặt tìm hiểu xong tình hình. Nhưng cậu vẫn muốn giãy giụa, “Anh điều tra thông tin của cậu ấy à? Kết hôn với người ta… đương nhiên là em muốn một lần nữa bắt đầu lại, cảm thấy cậu ấy là một người đàn ông không tệ…”

“Người đàn ông?”

 Nghe ra đối phương rất nghi ngờ, Trình Cẩn cắn cắn môi, “… Thì thanh niên, đủ 18 tuổi rồi, lúc em kết hôn với anh không phải cũng từng ấy tuổi à?”

Lục Đào lại nói: “Nhưng hai người mới gặp nhau lần thứ 2, lần đầu tiên là hôm qua.”

Trình Cẩn luống cuống, “Sao anh biết? Cậu ấy nói với anh?”

Lục Đào đáp: “Không, có nhân chứng. Hai người mới gặp nhau 2 lần đã tính chuyện kết hôn, nguyên nhân là gì? Em đừng nói cũng là trúng tiếng sét ái tình đấy?”

Không biết vì sao, Trình Cẩn cảm thấy chữ “cũng” anh dùng khá chói tai, cậu che bụng lại, lòng dấy lên dũng khí, “Đúng vậy, tại sao không thể trúng tiếng sét ái tình?”

Sắc mặt Lục Đào thay đổi, trở nên lạnh băng, “Anh không thấy cậu ta là người sẽ qua loa kết hôn.”

Trình Cẩn nói: “Nếu anh đã điều tra thì cũng biết cậu ấy rất nghèo, chỉ có mẹ và em gái, rất cần tiền. Cho nên em lừa người ta là mình cần kết hôn, sau đó cho cậu ấy một số tiền để cùng đi đăng ký, lấy đó làm trói buộc, như vậy được chưa?” Cậu gần như hơi tự sa ngã, “Dù sao em là vậy đấy! Em từng trúng tiếng sét ái tình với anh, cho nên liều mạng cũng muốn gả cho anh, mà nhà em khi đó đủ năng lực uy hiếp anh, cho nên mới không từ thủ đoạn. Nhưng mà giờ nhà em phá sản rồi, đành phải đi lừa người! Chỉ là em không ngờ vì sao em đã xin kết thúc cuộc hôn nhân với anh rồi mà lại không được thông qua! Lục Đào, anh nói em nghe, không phải anh rất muốn ly hôn à? Vì sao không thông qua?”

Cảm xúc kích động của cậu khiến Lục Đào thoáng kinh ngạc, nhưng anh không biểu hiện ra, “Anh đã nói rồi, anh không muốn ly hôn với em.”

Trình Cẩn gần như sụp đổ mà thốt lên: “Vậy anh nói em nghe! Trước khi về anh nói muốn đưa em đi đâu?” Nước mắt lưng tròng, vô cùng ẫm ức, “Không thể nào là đưa em đi dự tiệc tùng gì chứ? Anh vẫn đâu muốn xuất hiện cùng em!”

Lục Đào nhìn cậu, im lặng vài giây, sau đó đưa ra đáp án: “Đưa em đi khai thông tài khoản liên danh. Thủ tục cần bạn đời đôi bên cùng trình diện mới có hiệu lực.”

Chương 94: Người chồng chân chính

Trình Cẩn còn nhớ vài tháng trước, sau khi nhận được cuộc gọi của Lục Đào đã thấp thỏm bất an, suy đoán dụng ý đối phương ra sao. Không phải không nghĩ đến trường hợp này, nhưng liên tưởng tới thái độ bình thường của anh, cậu cho rằng khả năng “khai thông tài khoản liên danh” là cực kỳ nhỏ bé, ngược lại dẫn cậu đi ly hôn chiếm 99%.

Mà hiện tại nghe thấy đáp án, cậu khó mà tin nổi.

Trình Cẩn mở to mắt, miệng há ra, nhưng không thốt được thành lời. Lục Đào nói: “Đơn xin ly hôn của em không được thông qua là vì quân đội có cơ chế bảo hộ hôn nhân.”

Trình Cẩn ngẩn người, bản năng nói: “Nhưng yêu cầu đó cần anh cho phép mới được…” Trên tinh cầu Đế Quốc, quan quân được hưởng đặc quyền, trên phương diện hôn nhân chiếm ưu thế tuyệt đối, điều lệ “cơ chế bảo hộ hôn nhân của quân đội” phải do người quân nhân mở ra, sau đó, bất kỳ biến động trong mối quan hệ hôn nhân đều phải từ quân nhân tự thông qua mới có hiệu lực. Mà biến động này, thông thường là ly hôn.

Nhưng Trình Cẩn không hiểu lý do gì Lục Đào sẽ sử dụng chế độ đó, chẳng phải anh mới là người muốn kết thúc cuộc hôn nhân này nhất?

Trình Cẩn đầu óc xoay chuyển, chợt bừng tỉnh, “Có phải là… anh ấy không?” Chỉ có “Lục Đào số 2” mới làm ra chuyện như vậy.

Lục Đào lần này bị chọc tức rồi, nặng nề phủ định, “Không phải.”

“Vì sao anh…” Trình Cẩn muốn hỏi rất nhiều, nhưng đầu óc rối loạn, không biết nên hỏi từ đâu. Lục Đào lại tiếp tục đề tài ban nãy, “Cho nên em kết hôn với Mã Viên, là vì lý do gì?”

Trình Cẩn lại hỏi: “Sao anh tìm được em?”

Lục Đào dừng một chút, đáp: “Tìm ra con đường thứ 6.” Có lẽ anh nhận định Trình Cẩn sẽ không trả lời câu hỏi của mình, bèn nói: “Ferry mất 2 tiếng để thu thập quỹ đạo đi lại của em trong quãng thời gian này, phát hiện em đến bệnh viện.”

Trình Cẩn run rẩy, ánh mắt hoảng loạn, bàn tay lộ ra bên ngoài vô thức chạm lên bụng.

Động tác của cậu sao chạy thoát khỏi ánh mắt người đàn ông kia, Lục Đào tiếp tục, “Hơn nữa còn là khoa phụ sản.” Anh hít một hơi thật sâu nhìn cậu, nhìn người đang muốn rụt thành một nắm trước mặt, lòng vừa tức giận vừa ghen tuông, “Cho nên em tìm người kết hôn giả, là vì mang thai?”

Chuyện muốn giấu bị vạch trần chỉ trong vài giờ, Trình Cẩn không biết nên làm gì. Lục Đào nói: “Trả lời anh.”

Ngữ khí của anh dù không nghiêm khắc, nhưng vẫn như cú đánh trúng nơi mềm yếu nhất của Trình Cẩn, cậu cắn môi khẽ đáp: “Phải…”

Nghe được đáp án này, Lục Đào hít một hơi thật sâu, tận lực bình tĩnh nói: “Trình Cẩn, em biết không? Phát hiện mình mang thai, tốt nhất em nên liên lạc với anh, liên lạc với người chồng hợp pháp của em, sau đó quay về bên anh, mà không phải tuỳ tiện tìm một người đàn ông để kết hôn giả. Nếu bị phát hiện, em biết mình phạm phải tội gì không?”

Trình Cẩn đột nhiên kích động, lớn tiếng đáp: “Liên lạc anh, sau đó bị anh cho rằng em muốn khống chế anh ư?”

Lục Đào nhíu mày, “Anh sẽ không nghĩ như thế.”

“Anh sẽ nghĩ như thế! Trước kia anh vẫn luôn nói em đừng lén lút âm mưu trói buộc cuộc đời anh, nhưng, nhưng mà lần này em không cố ý…” Trình Cẩn càng nói càng tủi thân, hốc mắt bắt đầu chua xót ướt át, “Em, em có uống thuốc tránh thai… Tháng nào cũng uống, em không còn tiền vẫn trả 10 vạn để mua thuốc tránh thai, thế nào mà lại vẫn có thai được em không biết… Lục Đào, nhất định anh không tin, nhưng em nói thật, em không cố ý mang thai, em không muốn anh chịu trách nhiệm, em đã trốn đi rất xa rồi anh còn tìm em làm gì? Trách nhiệm trên luật pháp của một người bạn đời ư? Không cần thiết! Con, con không phải của anh, là của ông xã, ông xã em muốn bây giờ không phải anh, mà anh… Anh đã giết chết anh ấy rồi…”

Thượng tướng đại nhân nghe được mấy câu sau đó, sắc mặt banh không nổi, lần đầu tiên để lộ vẻ vặn vẹo, lưng dựng thẳng tắp. Anh lạnh lùng nói: “Trình Cẩn, em bình tĩnh lại, bạn đời của em vốn dĩ là anh! Bất kể em phát sinh quan hệ với nhân cách nào, từ sinh vật học mà nói, đứa bé đều là con anh.”

Đây là sự thật Trình Cẩn không cãi lại được, cậu vốn ngốc nghếch, trước mặt Lục Đào hiển nhiên rất khiếp nhược, dũng khí mới gom được một khi lơi lỏng, lập tức tan đi. Cậu lau nước mắt, nhỏ giọng hỏi: “Chẳng phải anh ghét em à? Cứ vậy tách ra không được ư? Anh, anh… Em nghĩ không ra…” Nếu muốn khai thông tài khoản liên danh là sự thật, vậy Lục Đào nghĩ gì trong lòng?

“Dựa vào cái gì?”

Ngữ khí của anh là tức giận, khác hẳn tính cách ngày thường, điều này khiến Trình Cẩn hơi kinh ngạc. Cậu tiếp xúc với một Lục Đào lạnh lùng, xa cách, giống một cỗ máy không có cảm tình, có điều nhờ năng lực cá nhân, ngũ quan xuất chúng, hành vi xử sự ưu tú đều khiến người ta nguyện ý phát cuồng vì anh. Nhưng đây là lần đầu tiên anh dùng ngữ khí như vậy nói chuyện. Trình Cẩn ngơ ngác nhìn Lục Đào, thấy rõ lửa giận trong mắt đối phương, sợ đến độ rụt cả cổ.

Lục Đào đến gần hơn, nhìn cậu chằm chằm, lặp lại: “Dựa vào cái gì?”

Cằm bị nắm lấy, không cho phép né tránh, nhưng cậu không đau đớn, chỉ thấy trói buộc. Trình Cẩn chớp mắt, một giọt lệ trong suốt chảy xuống nom càng vô tội. Lục Đào nói: “Em muốn kết hôn thì uy hiếp anh kết hôn, muốn ly hôn thì chạy trốn mất hình mất dáng, dựa vào cái gì? Anh không phải những thứ đá quý chỉ hoa không quả kia, cũng không phải người em nhất thời nổi hứng lên chơi bời!”

“Em, em…” Trình Cẩn lắp bắp, cũng không phải vì sợ, mà là không thể tưởng tượng Lục Đào sẽ như vậy.

Hoá ra chồng cậu cũng dao động cảm xúc, còn là vì cậu…

“Cho nên em đừng cho rằng anh giống những món đồ chơi của em, thích thì trăm phương nghìn kế đoạt tới tay, không thích thì quăng sạch sẽ.”

Đối mặt với chỉ trích như vậy, Trình Cẩn muốn phản bác, nhưng lời đến bên miệng chợt phát hiện Lục Đào nói đâu sai.

Xác thật như vậy.

Người bị nuông chiều từ bé, thích cái gì chỉ nháo nhào lên muốn, tới tay rồi lại chẳng quý trọng bao nhiêu, chơi chán liền ném sang một bên, rồi tìm kiếm mục tiêu mới.

Nhưng, nhưng cậu đối xử với người không như vậy mà.

Trình Cẩn ý thức được mình đã thấy ý nghĩ chân chính trong lòng chồng, giật mình đồng thời vội vàng giải thích, “Em, em đối với anh… không có…”

“Không có?” Lục Đào đột nhiên cười lạnh, khí thế nặng nề, “Một ‘Lục Đào số 2’ càng hợp với tâm ý em xuất hiện, chẳng phải em không thèm liếc anh một cái nữa sao? Có phải em đã quên, ai mới là người chồng chân chính của em?”

“Đó là bởi anh không yêu em!” Trình Cẩn tủi thân trừng mắt, lệ lại không khống chế được chảy dài, “Anh không yêu em! Anh bỏ rơi em! Mà anh ‘mất trí nhớ’ đối xử với em tốt như vậy, thích em, ôm em, còn hôn em, em đương nhiên sẽ hy vọng anh ấy ở lại lâu hơn!”

“Dĩ vãng của em lắm chuyện xấu như vậy, ai dám dâng chân tình cho em!” Lục Đào nhìn cậu chằm chằm, gằn từng chữ, “Cho em, sau đó khi em chán ngấy rồi dẫm lên chơi à?”

“Em…” Trình Cẩn hít hít mũi, nhu nhược đáp: “Em có sửa rồi mà…” Lại tủi thân, “Nhưng anh chưa bao giờ nhìn em thay đổi thể nào…”

Lục Đào nghe vậy, lộ vẻ bất đắc dĩ, có điều chỉ chớp mắt mà thôi, cơn giận cũng nguôi một chút. Anh buông bàn tay đang kiềm chế cậu, nói: “Anh thấy, cho nên mới quyết định khai thông tài khoản liên danh.”

Trình Cẩn khó tin nhìn Lục Đào, hồi lâu mới phản ứng lại, “Cho nên, cho nên anh cho em cơ hội?”

Khai thông tài khoản liên danh nghĩa là quan hệ hôn nhân giữa họ sẽ càng bền chắc hơn, bất kể cảm tình thế nào, chỉ cần có mối liên hệ này, muốn ly hôn thì kinh tế sẽ chịu ảnh hưởng, tài sản bất kể thế nào đều chia đôi. Hiện tại tài sản của Trình Cẩn gần như số âm, tính ra cậu sẽ là người hưởng lợi. Không chừng khi ra quyết định này, Lục Đào cũng muốn giúp Trình gia.

Cho nên nếu hôm ấy Lục Đào trở về bình thường, Trình Cẩn sẽ đối mặt, không phải điểm kết thúc, mà là điểm khởi đầu?

Tuyệt vọng từng chút tiêu tan, dù vẫn cảm thấy khó tin, nhưng Trình Cẩn theo bản năng muốn nắm lấy điểm tựa duy nhất này. Cậu nhìn chằm chằm người đàn ông anh tuấn trước mặt, vẻ mặt đối phương vẫn rất lãnh đạm, nhưng vì cậu dũng cảm đối diện nên nhìn ra một tia cảm tình nóng cháy. Trình Cẩn nhỏ giọng hỏi: “Phải không?”

“Coi như cho nhau một cơ hội.” Lục Đào rốt cuộc cũng đáp, nói ra đáp án mà Trình Cẩn chờ mong. 

Nơi cậu đang nỗ lực đóng băng nháy mắt tan rã, Trình Cẩn dường như cũng choáng váng, hy vọng rồi thất vọng trong thời gian dài khiến cậu chưa hoàn toàn tin được những gì vừa nghe. Cậu cẩn thận hỏi: “Lục Đào, anh… thật lòng ư? Hay là vì biết em có thai nên mới nói vậy…”

Lục Đào đáp: “Thật lòng.”

Trình Cẩn không nghi ngờ, nhưng niềm vui bất ngờ khiến cậu cảm thấy không thật. Nhịn không được cậu lại bắt lấy tay anh, nhỏ giọng hỏi: “Anh có thật là chủ nhân cách Lục Đào không? Không phải, không phải…”

Thái độ của cậu hiển nhiên khiến Lục Đào xấu hổ hậm hực, trừng mắt nhìn cậu, trầm giọng hỏi: “Làm sao? Em hy vọng là hắn hơn hả?”

Trình Cẩn khẽ đáp: “Em cho rằng chỉ có anh ấy mới nói ra những lời như vậy…”

Lòng anh không biết đang nếm mùi vị ra sao, rõ ràng là bạn đời của mình, vẫn luôn rất thích mình, chỉ là đột nhiên ngoài ý muốn bị một nhân cách khác xâm chiếm thân thể, rồi dẫn tới cục diện hiện tại. Bạn đời rõ ràng càng thích đối phương hơn khiến anh ghen tỵ muốn điên. Lục Đào lạnh lùng nói: “Xin lỗi, hiện tại chỉ có anh, người bạn đời chân chính của em, thượng tướng của quân đoàn thứ bảy Đế Quốc, Lục Đào!” Lời tuyên bố chiếm hữu dục mạnh mẽ, “Nhân cách thứ 2 mà em yêu kia đã bị anh tiêu diệt hoàn toàn!”

Trình Cẩn run rẩy, đang muốn sửa lại cái từ “yêu” này, nhưng chưa kịp nói gì, người đàn ông kia đã lao tới, như không kiềm chế được nữa mà hôn lên bờ môi cậu.

Đôi môi mềm mại bị liếm mút gặm cắn, khi đầu lưỡi đối phương xâm lấn, Trình Cẩn mới ý thức được một chuyện.

Người chồng chân chính của cậu ——— Lục Đào vậy mà chủ động hôn cậu!

Chương 95: Thích

Kết hôn 7 năm tới nay, số lần hôn nhau đếm được trên đầu ngón tay, hơn nữa còn toàn là Trình Cẩn chủ động hoặc đánh lén, giống nụ hôn do Lục Đào chủ động như vậy, hình như chưa bao giờ.

Môi lưỡi cuồng nhiệt cướp đoạt, thực tế cũng không thuần thục lắm, đơn giản chỉ liếm mút gặm cắn mà thôi. Nhưng dù có vậy, đã đủ khiến Trình Cẩn khiếp sợ.

Lục Đào hôn cậu?

Như một cú đánh in sâu vào óc, quăng đi không được, cho đến khi đối phương lùi lại, Trình Cẩn vẫn chưa hoàn hồn, cả người đông cứng, chỉ biết mở to mắt mà không có tầm nhìn.

Lục Đào hiển nhiên cũng ngạc nhiên với cơn xúc động vừa rồi, vẻ mặt thoáng sượng ngắc, phải mất một lúc lâu mới ngồi dậy hỏi: “Hiện tại em đã hiểu tâm ý của anh chưa?”

Trình Cẩn hiểu rồi, nhưng vẫn không dám tin. Một người chán ghét mình, vắng vẻ mình nhiều năm như vậy, đột nhiên lại nói “thật lòng”, là ai cũng khó mà tin tưởng hoàn toàn. Nhưng ánh rạng đông ít ỏi này là điều Trình Cẩn quá mức chờ mong, cho nên dù đang nghi mình nằm mơ cậu cũng không dám chọc phá. Sờ sờ miệng, mặt như vẫn còn dư lại hơi ấm, Trình Cẩn hỏi: “Từ lúc nào… anh…” Vốn muốn hỏi “Từ lúc nào anh bắt đầu thích em”, nhưng lại không dám, bèn sửa thành, “Anh thay đổi cái nhìn về em?”

“Nhận ra em bắt đầu sửa đổi.” Lục Đào định nói thêm thì chuông cửa vang lên ngắt lời. Anh nhìn Trình Cẩn một cái rồi đi mở cửa.

Trình Cẩn nghe thấy anh nói gì đó với người bên ngoài, lúc quay vào tay cầm một chiếc túi đưa cho cậu, “Quần áo của em thay ra anh bảo người đi giặt, quần lót cũng mua mới rồi, em thay đi rồi giặt luôn.”

Hành động của đối phương lại khiến Trình Cẩn ngạc nhiên, có chút được chiều mà sợ, tiếp nhận rồi khẽ đáp “Em cảm ơn”. Cậu tháo dây lưng, muốn thay đồ, nhưng ý thức anh đứng đây lại do dự.

Cậu bây giờ không muốn khiến đối phương hiểu lầm bất kỳ sự lộ liễu nào đều là để dụ dỗ anh, tuy trước kia thì không ít lần thật.

Sự chần chừ của cậu bị Lục Đào nhận ra, anh không xoay đi, chỉ nói: “Để anh nhìn bụng em.”

Trình Cẩn nháy mắt đỏ bừng, muốn cự tuyệt nhưng lại không nên lời, cuối cùng đành gượng gạo miễn cưỡng kéo áo ra, lộ bụng nhỏ.

Da dẻ nõn nà, vòng eo tinh tế vốn một chút thịt thừa cũng không có, giờ phút này hơi gồ lên, tuy không tính quá lớn, nhưng đã thấy có độ cung.

Lục Đào nhìn chằm chằm một lát rồi vươn tay chạm vào.

Những ngón tay ấy kỳ thật mấy tháng qua không ít lần chạm lên bụng cậu, nhưng Trình Cẩn nghĩ đến linh hồn bên trong là ông chồng chính thức, lập tức cảm thấy thực quái dị.

Không phải bài xích, mà là hoảng hốt.

Cảm thấy như mình không xứng.

Bàn tay hiện tại đang vuốt ve trên bụng cậu, những ngón tay dài dán trên da thịt mang tới cảm giác ấm áp, lòng bàn tay du di trên bụng càng khiến Trình Cẩn run rẩy, vòng eo mất khống chế mà mềm nhũn, không thể không chống tay đỡ nửa người. Bất giác chỗ nào đó nổi lên phản ứng.

Nháy mắt, Trình Cẩn xấu hổ đến hận không thể tìm cái khe đất chui vào!

Sao lại như vậy! Rõ ràng mới nãy còn “lời lẽ chính đáng” rằng không cần người ta, thế mà hiện tại bị sờ bụng cũng cứng lên được!

Trình Cẩn xấu hổ đỏ bừng cả tai, vội đẩy tay Lục Đào ra, “Em, em không cố ý… Là lâu lắm rồi không…”

Động tác muốn lấy chăn chùm lại bị ngăn cản, ý thức là Lục Đào đang làm gì, cậu lại hoảng loạn lên, không kịp phòng ngừa tầm mắt đối phương, tay chân liền vô lực. Lục Đào trấn định hơn nhiều, tựa như chuyện này không ảnh hưởng gì đến anh, “Muốn anh giúp không?”

Trình Cẩn kinh ngạc trợn to hai mắt, còn chưa kịp đáp, ánh đèn đã tối sẩm xuống, căn phòng chìm vào bóng đêm. Giây tiếp theo cậu cảm thấy có người lên giường, bản thân bị ôm vào lồng ngực quen thuộc, quần lót bị lột bỏ.

Một loạt động tác khiến Trình Cẩn không biết phải làm sao, đành nhỏ giọng nói: “Em, em chưa làm sạch…” Tuy vẫn chưa tin tưởng tâm ý đối phương, nhưng cậu cũng không làm mình làm mẩy không cho người ta chạm vào làm gì. Hơn nữa, bất kể thế nào, làm tình với Lục Đào là cậu kiếm lời cơ mà?

Quan điểm trước kia là vậy, bây giờ dù có ý nghĩ muốn tách ra, nhưng nó vẫn bén rễ quá sâu khó thể thay đổi.

“Không vào, hiện tại em không thích hợp.” Chẳng hiểu sao trong bóng đêm, giọng nói của Lục Đào càng trầm khàn, trời sinh nghe lạnh lùng lại tăng thêm phần gợi cảm, khiến Trình Cẩn vốn vì hoảng hốt mà hơi mềm xuống, giờ lại đứng lên thẳng tắp.

Khi bàn tay đối phương chạm tới nơi ấy, Trình Cẩn dứt khoát nhắm tịt hai mắt lại, liều mạng tẩy não người sau lưng là “Lục Đào số 2”, cho nên mới có thể làm vậy cho mình. Nhưng bất kể thôi miên thế nào, Trình Cẩn vẫn rất tinh tường phân biệt được đối phương là người chồng chính thức của cậu.

Sau khi biết thân thể ấy có hai nhân cách, cậu hoàn toàn biết ai là ai.

Bàn tay chuyên vận dụng vũ khí tinh vi giờ đang nắm lấy cậu nhỏ của Trình Cẩn, dịu dàng xoa nắn, quả là đại tài tiểu dụng, rõ ràng không quá thành thạo nhưng vẫn khiến Trình Cẩn chịu không nổi, chỉ 2 phút đã chảy đầy dịch thể ra tay đổi phương.

Nếu là “Lục Đào số 2”, Trình Cẩn nhất định sẽ dựa hẳn vào lòng người ta, nũng nịu đòi hôn. Nhưng bây giờ là Lục Đào chính quy, cậu chỉ biết căng cứng giữ khoảng cách, càng không dám đòi hỏi gì.

Dù vậy cậu vẫn bắn rất nhanh. Đầu óc trống rỗng, cắn môi cũng không ngăn được tiếng rên rỉ. Xác thực đã lâu cậu không sinh hoạt tình dục, từ ngày rời khỏi đối phương, dục vọng hình như cũng rời xa cậu. 

Tiết tinh rồi cả người Trình Cẩn thoát lực mềm nhũn thả lỏng về sau, bị Lục Đào ôm trọn.

Cậu lại sợ đến tê người, định ngồi dậy ngay nhưng bị một thứ chọc vào mông, khiến quên béng tất cả.

Quả là… kỳ lạ, Lục Đạo nổi lên dục vọng với cậu?

Tuy trước kia cũng có cảm giác, họ kết hôn 7 năm, gặp mặt ít nhưng mỗi lần gặp đều làm tình, có điều cậu luôn cho rằng dục vọng của anh là bị động. Đàn ông vốn là động vật thân dưới mà, nhìn thấy hình ảnh gợi tình hay như trên đường gặp một mỹ nữ hở hang, dù không yêu nhưng vẫn có thể bị kích thích cương cứng.

Dục vọng trước kia của Lục Đào, Trình Cẩn kết luận là bởi bản thân chủ động dụ dỗ.

Không ngờ khi cậu không làm gì, anh cũng sẽ nổi dục vọng.

Chẳng lẽ thật sự người đàn ông này cũng hơi thích cậu?

Lòng rối rắm, nhưng không dám hỏi, thế rồi phát hiện đối phương không định làm gì, cậu mới khẽ động đậy, nhỏ giọng hỏi: “Anh muốn… em giúp không?”

“Không cần.” Lần này Lục Đào trả lời rất nhanh, sau đó trong bóng tối giúp Trình Cẩn vệ sinh hạ thể, bấy giờ mới bật đèn lên.

Dưới ánh đèn, anh đã xuống giường, chỉ chừa lại bóng lưng cho cậu. Trình Cẩn hoảng hốt, mặc lại quần áo.

Lục Đào ở trong phòng vệ sinh một lúc, khi ra ngoài, không khí đặc thù lúc nãy đã tản đi phần nào. Trình Cẩn tâm tình phức tạp, nhìn chằm chằm chỗ đó của anh, đang nghĩ ngợi lung tung thì nghe Lục Đào nói: “Chưa tự giải quyết.”

Trình Cẩn ngẩn ra.

Lục Đào nhìn cậu, “Đợi em ổn định hơn đã. Anh tra cứu rồi, thời gian làm tình tốt nhất là sau 4 tháng, về nhà sẽ mang em đi kiểm tra cẩn thận, lúc đó sẽ biết ngày đậu thai chính xác là ngày nào.” Anh dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Nghe bác sĩ dặn cho chắc chắn.”

Hiểu ý anh rồi gương mặt Trình Cẩn tức khắc đỏ bừng, nhỏ giọng nói: “Em, em không có ý đó…”

Lục Đào nhìn cậu, “Cho nên hiện tại em hiểu chưa?”

“Hiểu cái gì?”

“Anh tìm em, đưa em về, không phải để ly hôn, mà là hy vọng chúng ta tiếp tục làm bạn đời của nhau.”

Ngữ khí người đàn ông thật bình tĩnh, nhưng không đạm mạc giống ngày xưa, vẫn là thái độ trần thuật như trước, khiến Trình Cẩn không bới móc được tì vết, nhưng cũng không hề khiến cậu cảm nhận được vui mừng gì.

Giống như hành vi của anh, chỉ như hoàn thành trọn trách nhiệm.

Trình Cẩn vò chăn, do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn hỏi: “Lục Đào, anh thích em không?”

Lục Đào đáp: “Thích.”

Câu trả lời ngoài ý muốn khiến Trình Cẩn ngạc nhiên, cho dù không cảm nhận được “thích” của đối phương, nhưng cậu biết, chồng cậu —— thượng tướng đại nhân được vô vàn người yêu mên, tuyệt đối không nói dối. Sắc mặt lại hồng lên, cậu nhỏ giọng hỏi: “Thật ư? Em, em chưa cảm nhận được… Em vẫn luôn cho rằng anh rất ghét em…”

“Cũng không xung đột.” Lục Đào nói trắng ra, “Hành vi xử sự trước kia của em, xác thật rất đáng ghét.”

Trình Cẩn hơi bị tổn thương.

“Nhưng thích cũng là thật.” Tựa hồ có một kẽ hở, hơi chút tiêu chuẩn kép, thời điểm nói ra ánh mắt anh không thẳng tắp như cũ, như chút ngượng ngùng, “Bề ngoài của em quá mê hoặc, lần đầu tiên khi em đi về phía anh, anh đã nghĩ mình nhìn thấy thiên sứ.”

2 bình luận về “Đơn xin ly hôn – Chương 91, 92, 93, 94, 95

  1. Tại sao tàu không gian lại bị sóc nảy vì dòng khí dị thường vậy tác giả? Huhu ở ngoài không gian ko có không khí mà, vùng chân không thì nó phải êm ru chớ, nếu có sóc nảy thì cũng nên là di chuyển né tránh “hệ thống vành đai” kiểu vành đai tiểu hành tinh của hệ mặt trời, vành đai bụi vũ trụ của các ngôi sao hay tàn dư đuôi sao chổi, v.v…

    Muốn bị dòng khí ảnh hưởng thì phải xẹt vào tầng khí quyển của hành tinh, cơ mà để bay nhanh thì chắc tàu vũ trụ ko phải cứ lượn lờ vào gần các hành tinh nhỉ? Với lại chắc chẳng ai thiết lập đường bay xuyên qua đám hỗn hợp bụi + khí + các phân tử (chẳng hạn nước) như vườn ươm sao đâu nhỉ? Có ai lái xe thấy rõ ràng phía trước là quảng trường tụ tập người qua lại mà lao thẳng vô đâu nhỉ? 🥲

Bình luận về bài viết này