Khách điếm lão bản 42 (1)

Xin lỗi các nàng vì sự chậm trễ.

Lý do thứ nhất là vì hôm qua ta có một kì thi phải hoàn thành, nhưng thực sẽ không ảnh hưởng lắm nếu là HHBT hay ĐTK. Lý do thứ hai mới ảnh hưởng nhiều. Bởi chính xác là… Ta bất tài, không thể hiểu nổi ý tứ tác giả ;____;

Đến giờ ta vẫn khó hiểu, ko nắm bắt đc ý tứ t/g, ai giúp ta với…

Đoạn dưới đây là một sự cố gắng của ta, dù ta không biết nó có thật chính xác hay không. Hơi mệt mỏi vì edit đoạn này nên ta tạm dừng lại ở đây. Sẽ nghiên cứu. Hẹn các nàng vào t3 tuần sau.

Chân thành cảm ơn GoogleTranslate. Dựa vào mình QT không đủ ;____;

Chương 42: Lăng giác 4

Từ ngày bị thụ thương, thời gian cứ thế trôi đến năm sáu ngày. Mỗi ngày, đại phu đều đến bôi thuốc cho y. Lúc đầu, Mạc Ly còn không muốn bị người khác thấy vết thương ở hạ thân, khăng khăng muốn tự mình bôi thuốc, nhưng thái độ của đại phu rất kiên quyết. Mạc Ly biết, đại phu này chỉ theo ý Văn Sát mà thôi.

Ở Vô Xá cốc, Văn Sát chính là chúa tể thượng thần. Mọi người đã quen với cái khí thái áp bức của hắn mà rất răm rắp nghe lời. Nếu một ngày không thấy ai dũng cảm, không sợ chết đứng ra khiêu chiến, thế mới là chuyện lạ.

Tuyết dày ba thước, một ngày không lạnh.

Khi những cạnh góc được mài mòn, thiện lương và mỹ hảo trong nhân tính cũng trống rỗng.

Cung điện này thật vừa hoa lệ, vừa hữu dùng?

Từ đầu đến chân, chẳng chỗ nào ít hơn một vị thuốc, không muốn ngửi cũng phải ngửi. Dần dần, Mạc Ly bắt đầu tự thỏa hiệp với bản thân, tìm đường lui. Trước kia mình cũng là bác sĩ, mỗi năm đều kiểm tra sức khỏe là chuyện bình thường. Hiện giờ thuốc thang trên người đã quen, không cần thiết phải tìm cách trốn. Cho nên 3 ngày sau, Mạc Ly thận trọng suy nghĩ, cảm giác thật mâu thuẫn, mới thấy hoảng sợ.

Nhìn vào mắt Văn Sát mà xem, có lẽ chỉ chút xíu, nhưng đối với Mạc Ly thì là một tín hiệu hết sức nguy hiểm. Y rốt cục cũng phải khuất phục rồi sao? Giống những người trong cốc?

Nghĩ đến hồi đầu ở đây, y còn dùng ánh mắt thương hại và bi ai nhìn những cái xác không hồn này. Giờ đây, y lại dần dần làm một trong số họ.

Rồi có lẽ, đến lúc nào đó mình nhận được ánh mắt như vậy từ một người quen, y có lạnh lùng cười một cái “Không biết tự lượng sức,” rồi quay người bỏ đi không?

Mạc Ly bắt đầu sợ. Y sợ ngày qua ngày, dần dần lạc mất bản thân. Một người tuy đạm bạc nhưng cứng cỏi, yêu ghét phân minh.

Thực sự, nếu nói roi vọt có thể khiến người ta đau đớn và uất hận, nhưng cũng phải thừa nhận, nó khiến ta kiên cường. Chí ít, Mạc Ly bây giờ đối với sự bạo hành dành cho mình, lúc nào cũng ngoan cường chống đỡ, tâm lý luôn luôn vững vàng.

Bất cam và khuất phục, chỉ càng làm cao tường lũy trúc trong lòng Mạc Ly thêm lớn mạnh.

Nhưng, nếu roi vọt đổi thành kẹo ngọt?

Mạc Ly mê mẩn.

Nhìn Văn Sát trước mặt, an tĩnh ngồi ở đối diện mình. Mạc Ly tự mình gắp thức ăn cho vào miệng mà chẳng thấy vị gì. Văn Sát không bảo y phải gắp thức ăn hay bón thức ăn cho hắn, nhưng từ lần vô ý làm Mạc Ly bị thương, Văn Sát vẫn chưa chạm vào y, chỉ có buổi tối vẫn ôm chặt lấy y đi vào giấc ngủ. Lúc vào bữa, Văn Sát lúc nào cũng bất động, lẳng lặng nhìn y ăn, sau đó mới bắt đầu.

Tuy Văn Sát không nói lời nào, nhưng Mạc Ly rất rõ ý tứ của hắn. Buộc phải tự giác gắp món ăn vào bát hắn, nếu có canh thì phải chan canh, có cá thì phải gỡ xương.

Siêu cấp ác ma? Mạc Ly lắc đầu.

Coi như thế này, là người, ai chẳng có lúc cô đơn đúng không? Thế nên, A Vong nhỏ bé bảy tuổi mới quấn quít mình như vậy?

A Vong tuổi nhỏ luôn muốn, bất quá phải đút cho ăn, bất quá trước khi ngủ phải vuốt ve, bất quá khi sinh bệnh phải có người chăm sóc…

Là như vậy.

Hành vi của Văn Sát, chính là muốn vậy.

Bởi thế, đến khoảnh khắc này, những cạnh góc của Mạc Ly, như nói ở trước, suýt nữa thì bị Văn Sát mài mòn.

Suýt nữa.

Nếu Văn Sát không quá tham lam, không quá vì cái lợi trước mắt, chuyện sắp tới sẽ đâu xảy ra. Chúng ta cũng chưa biết là gì.

Có điều, không có lửa sao có khói. Mà, chắc cũng không có nghĩa lý gì nữa.

Vết thương của Mạc Ly đã được đại phu chẩn hạ, sắp khỏi rồi. Văn Sát gọi quỳ thủ tổng quản vào Thanh Vũ các. Quỳ thủ tổng quản họ Vương tên Chấn, vốn là một người hầu từ hồi vị Đường chủ trước tại vị trong Vô Xá cốc. Đến khi Văn Sát lên ngôi, Vương Chấn được thăng lên chức tổng quản.

Văn Sát và Vương Chấn tiếp xúc không nhiều, nhưng gã cũng không gây bất lợi chi, lúc này vừa hay ngược lại.

7 bình luận về “Khách điếm lão bản 42 (1)

  1. ta thấy là nàng quá khiêm tốn và trách nhiệm đấy ^^ nàng làm thế này ta lại càng cảm thấy e ngại hơn =.= phiền nàng cất công làm cho mọi người đọc, lại còn phải edit 1 lúc mấy bộ, nàng còn tốn thời gian đi học nữa…ayda,nàng phải nghỉ ngơi ưu tiên nha ^^ nàng ko bất tài đâu chẳng qua là do chúng ta 1 chữ tiếng TRung cũng ko biết, trans QT thì cũng có hạn, nàng có lòng là mừng lắm ròi ^^ đa tạ nàng!

  2. “… có lẽ chỉ chút xíu, nhưng đối đối với Mạc Ly thì là một tín hiệu hết sức nguy hiểm.”

    — là “nhưng đối với” a.

  3. Hây…đọc xong chương này thấy bùn dễ sợ TT_TT.Nhớ A Vong ngày xưa quá.Không hiểu vì sao tự nhiên hồi phục trí nhớ a.Hic hic….Thui kệ.

    Chúc blue9x lun khỏe nha.

  4. Ủa ủa ơ ơ 😐 ta đọc từ chương 26 rồi dừng tìm quài ko ra các chương tiếp theo thì thấy chương 40 TT^TT…ta mò vào thử thì thấy nhân vật mới,nghĩ chắc đã đến đoạn cao trào…thôi lượt…Ai nhè tới khúc này đọc đi đọc lại sao thấy có phải Văn Sát là A Vong ?????? Có phải A Vong khôi fục trí nhớ => Văn Sát???? Ta đoán mò thôi à :((((( Ko biết có ai hảo tốt bụg send mấy chương trc hơm nữa :((((( Hôg hiểu jì hiết trơn trọi =(((((((((((((((

Bình luận về bài viết này