Khách điếm lão bản 51

Chương 51: Giải thoát 1

“Mạc Ly, ngươi phản bội ta! Ngươi vậy mà lại phản bội ta!”


Trong bóng tối vô biên, thanh âm của Văn Sát xoay xoắn bao phủ lấy mình, Mạc Ly vung chân chạy điên cuồng về phía trước, nhưng hắc ám tựa hồ là một cái động không đáy, không tiếng động mà nuốt chửng lấy y. Y chạy trốn đến nỗi tim phổi cũng phải nứt, dù có ngã mạnh xuống, cũng chỉ có thể vật lộn đứng lên, lại lao về phía trước.

 

Y phải ly khai, nhất định phải ly khai khỏi cái nơi giam cầm thân tâm đó.

 

“Vì sao, vì sao phải phản bội ta? Ta lưu tâm ngươi như thế, chiều chuộng ngươi như thế, yêu ngươi như thế, vì sao?!”

 

Lời chất vấn của Văn Sát đã ép đến, như kiếm sắc chém ngang qua trí óc Mạc Ly.

 

“Không, đó không phải là yêu, không phải là yêu!” Mạc Ly ôm lấy đầu, thét to.

 

“Ngươi bắt Dược Lang và Cửu Nhụ uy hiếp ta!”

 

“Đều là do ngươi, Cửu Nhụ mới như một phế nhân nằm trên giường thế này!”

 

“Ngươi còn để Vương Chấn chuẩn bị những thứ phế phẩm kia vu nhục ta!”

 

“Ngươi muốn lúc nào thì ta phải cho ngươi lúc ấy, ngươi có từng hỏi ta đau hay không đau không, ta có khó chịu không thoải mái hay không không?”

 

“Ngươi có hỏi ta có nguyện ý hay không không?!”

 

“Tình yêu của ngươi quá nhất sương tình nguyện (1), ta thà chết đi còn hơn!”

 

(1) nhất sương tình nguyện: chỉ theo ý mình/ chỉ biết ý muốn của mình (chỉ theo nguyện vọng chủ quan, không tính đến điều kiện khách quan)


Thanh âm của Văn Sát vẫn như quỷ như mị, lạnh lẽo như thế.

 

“Đã quá muộn rồi, ta sẽ bắt ngươi phải hối hận, ta sẽ làm ngươi sống không bằng chết! Hahahaha!!!”

 

“Ngươi chờ đi, Mạc Ly, ngươi chờ đi!”

 

Máu phun ra đầm đìa, dính khắp toàn thân.

 

Mạc Ly mở to mắt, ánh sáng lờ mờ, y thấy tứ chi và nội tạng như thất lạc bốn phương.

 

Đau quá…

 

Mạc Ly thở hổn hển trong vũng máu.

 

“Không sao, chỉ cần mình vẫn là mình, như vậy đủ rồi…”

 

Mạc Ly nghĩ.

 

Nhưng khi y nhướng mắt lên, lại thấy Văn Sát một thân đẫm máu, máu đang chảy ra từ quả tim mình, từng chút từng chút nhuộm lấy hắn.

 

Trái tim đỏ tươi, nhỏ từng giọt máu, tuy vậy nhưng vẫn kiên cường đập.

 

Thịch —– Thịch —– Thịch —–

 

“Không, đừng! Xin ngươi, đừng thương tổn nó…”

 

Mạc Ly thầm hét to, nhưng cổ họng không phát ra được một âm tiết nào chứ đừng nói đến một câu nói.

 

“Ngươi là một kẻ phản bội, có tim để làm gì?! Tim dùng để làm gì?!”

 

Dứt lời, năm ngón tay của Văn Sát khuắm lại, trái tim màu đỏ chốc lát biến thành những mảnh nhỏ.

 

“Không!!!”

 

 

 

Mạc Ly bật dậy, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, cơ hồ khiến vạt áo ướt đẫm.

 

Là mộng?

 

Mạc Ly ngồi lại trên giường, thở dốc hồi lâu, hô hấp hỗn loạn và trống ngực dồn dập mới dần dần bình thường lại được. Đầu óc chậm rãi thanh tỉnh.

 

Đây không phải là Vô Xá cốc.

 

Chống tay ngồi dậy, nhìn bốn phía xung quanh, phát hiện mình đang ở một nhã các được bày trí theo phong cách cổ xưa. Xốc cẩm bị vào, lập tức có tỳ nữ đi đến.

 

Mạc Ly nhận lấy chén trà mà tỳ nữ đưa tới, nuốt trôi xuống cổ họng khô khốc.

 

“Hàn môn chủ đâu?”

 

Tỳ nữ cúi xuống một chút, nói: “Nô tỷ không rõ lắm…”

 

Mạc Ly nhíu nhíu mày.

 

“Hãy bảo hắn qua gặp ta.”

 

Ở Vô Xá cốc ngây ngốc đã một thời gian, Mạc Ly dường như không còn dáng vẻ vừa nhìn là biết nhân súc vô hại như ngày trước. Vô luận là giơ tay nhấc chân hay trong ngôn từ, mơ hồ đều thấy một khí tức kinh sợ hơn người như thế. Mặc dù về tướng mạo, Mạc Ly vẫn bình thường như vậy, nhưng giờ đây có thể nói là có một khí chất thế nào đó, khác với mọi người.

 

Tỳ nữ tuy thấy nam nhân trước mặt là khách quý của môn chủ, nhưng nguồn gốc lại phức tạp, không đến lượt một thị tỳ hạ đẳng như nàng cần phải biết, sợ sẽ làm lỡ đại sự, tỳ nự tức khắc đáp: “Công tử xin chờ, nô tỳ sẽ đi hỏi Vô Thượng đà chủ.”

 

Mạc Ly gật đầu, chỉnh sửa qua loa một chút. Sau đó, tiếng cửa vang lên, một lam sam nam tử đi đến. Trông thấy Mạc Ly, nam tử chắp tay nói: “Mạc công tử.”

 

Người này khí độ dù không bằng Hàn Tử Tự, nhưng trông cũng là một hiệp cốt chi sĩ, từ cử động nhỏ cũng toát ra vẻ danh môn đại phái, quang minh phong phạm, tuy không dám kết luật có thật trước sau như một hay không, nhưng so với những người trong Vô Xá cốc thì rất khác.

 

Mạc Ly liếc nam tử trước mắt một cái, lờ mờ có chút ấn tượng với hắn. Lúc mình nhảy xuống Thanh Phong Nhai, dường như đây chính là người đã đỡ lấy thân thể đau đớn của y, nhưng lúc đó ý thức không rõ ràng, cho nên Mạc Ly cũng không dám khẳng định.

 

“Chính là ngươi?” Giọng nói có ý thăm dò.

 

Người tên Vô Thượng cười: “Phải, chính tại hạ là người đã đỡ công tử ở Thanh Phong Nhai.”

 

Mạc Ly vội vàng hỏi: “Hai vị bằng hữu của ta đâu? Bọn họ có trốn thoát thành công không?”

 

Vô Thượng đáp: “Công tử yên tâm, lúc công tử và Văn Sát xuất cốc, hai vị bằng hữu của công tử đã được giúp đỡ.”

 

Nghe được tin này, tay chân Mạc Ly nhất thời buông lỏng, nếu không bởi đang ngồi trên ghế, có lẽ cả người cũng ngã oạch ra đất.

 

May quá, may mà Dược Lang và Cửu Nhụ cũng được cứu thoát.

 

Tay run rẩy kịch liệt. Mạc Ly vốn định lấy chén trà, uống cho đỡ run, nhưng không làm sao để chén trà không sóng sánh, nước tràn ra. Thực nhếch nhác.

 

Mạc Ly hít sâu một hơi, cười: “Ngại quá, Mạc Ly thất lễ, để đà chủ chê cười rồi.”

 

Vô Thượng thoải mái nói: “Trải qua trận chiến này, có lẽ ngay cả võ lâm nhân sĩ thân kinh bách chiến cũng chân yếu tay mềm, công tử mới phản ứng như vậy cũng đã được coi là hào kiệt rồi.”

 

Hào kiệt? Chuyện cười.

 

Mạc Ly thầm oán mình: Một kẻ chỉ có thể dùng dao đâm người từ sau lưng, cũng có thể được xem là hào kiệt?

 

Vô Thượng thấy Mạc Ly tâm trí trôi dạt, liền nói thêm: “Bằng hữu của công tử chúng ta đã dàn xếp ổn thỏa, nếu muốn gặp bọn họ, xin mời đi theo ta.”

 

“Ân, làm phiền ngươi.” Mạc Ly gật đầu, lại hỏi: “Sao không thấy Hàn Tử Tự?”

 

Nghe Mạc Ly hỏi đến Hàn Tử Tự, Vô Thượng biến sắc. Mạc Ly biết tình hình không bình thường, hỏi thêm vài lần nữa.

 

Vô Thượng bị hỏi thì đành chịu, buộc lòng phải tị trọng tựu khinh (2) đáp: “Nhiệm vụ của ta là đưa công tử rút lui trước, còn chuyện về sau, ta cũng không rõ.”

 

(2) tị trọng tựu khinh: tránh nặng tìm nhẹ, tránh nói vào vấn đề chính.

 

Mạc Ly nói: “Hàn Tử Tự chưa quay lại sao?”

 

Trong lòng Vô Thượng thầm cả kinh, người trước mặt này thật có thể xem là tâm tư nhanh nhạy. Vốn nghĩ, có thể giấu chuyện môn chủ chưa về một hai ngày, hiện tại xem ra, cuộc đấu tranh vừa rồi thật phí công.

 

“Ngươi không cần phải kinh ngạc vì sao ta biết hắn chưa trở về. Với sự hiểu biết của ta về hắn, hắn nếu đã quay lại, không thể để người ta gặp đầu tiên sau khi tỉnh lại không phải là hắn.”

 

Mạc Ly tiếp tục nói: “Môn chủ của các ngươi rốt cục là làm sao? Ngươi cứ nói thật.”

 

Vô Thượng đáp lại: “Công tử không cần suy nghĩ nhiều, môn chủ chịu trách nhiệm đoạn hậu nhưng lại muốn thoát truy bình, để phòng ngừa có người bám theo, không theo dự tính một chút cũng là bình thường.”

 

Đôi mắt trong veo của Mạc Ly hướng đến Vô Thượng, nhưng trong lòng lại nổi lên một nỗi sợ hãi không tên.

 

Hồi lâu, Mạc Ly đứng dậy.

 

“Nếu đã vậy, trước tiên phiền Vô Thượng đà chủ đưa ta đi gặp hai vị bằng hữu của ta đi!”

 

Vô Thượng gật đầu, mở cửa cho Mạc Ly, mình liền đi trước dẫn đường.

 

14 bình luận về “Khách điếm lão bản 51

  1. Ta mòn mỏi chờ nàng a~~~Ta vẫn mong nàng kiên trì tiếp tục dịch bộ này,đừng bỏ dở nghen,năn nỉ đó!

    Mạc Ly thanh cao quá mức,nên cho tất cả mọi việc Văn Sát làm với mình là vũ nhục và nhất quyết trốn thóat.Ta đang chờ xem anh Hàn và Mạc Ly đối mặt nhau thế nào đây!
    Yêu nàng nhìu!

  2. ………………..yêu mà đau khổ quá……….

    dù sao thì ta vẫn thấy có gì đó ấm ức 1 chút…cho A Sát hix, ta cũng ko biết tại sao a. Rõ ràng A Sát vừa lạnh lùng lại bá đạo chuyên ăn hiếp em Ly….nhưng ta lại khoái hắn =.= ( ta bệnh quá). Làm thế nào thì ta vẫn thấy hắn tổn thương ghê gúm….

    p/s: nàng đoán ra ta là ai hem ^^ đổi nick và avat là nà

    • Keke, đoán ra chứ sao không. Hun nàng nè *chụt chụt*

      Nàng ơi, không chỉ mình nàng khoái anh Sát hưn đâu, ta cũng thích anh Sát hưn á 😀

      Ta thấy cách anh Hàn tra tấn em Ly còn dã man hưn anh Sát í ;____;

  3. Tiểu Hắc cho lui, Tiểu Bạch ra sân khấu rồi :”D

    “Mặc dù về tướng mạo, Mạc Ly vẫn bình thường như vậy, nhưng giờ đây có thể nói là có một khí chất thế nào đó, khác với mọi người.”

    (chủ nhà, cho hỏi bài hát bạn đang để là bài gì vậy?)

Bình luận về bài viết này