Khách điếm lão bản 61

18+

 

Chương 61: Thiên diện 3

Ở lại khách điếm mất mấy ngày, chung quy là bởi công việc ngập người, Hàn Tử Tự không thể không quyết định lên đường ly khai.

 

Mạc Ly vẫn luôn hy vọng có thể được tiếp tục ở lại khách điếm, cho dù chỉ một mình y cũng được. Nhưng lời đã ra đến mép, vẫn vô luận thốt lên. Là vậy, trước đừng nói tới chuyện Hàn Tử Tự chẳng có chút ý định thả người, cho dù một ngày nào đó Hàn Tử Tự đột nhiên chập mạch muốn buông tay, lập tức sẽ đến phiên Văn Sát tìm tới cửa, Mạc Ly có thể làm gì chứ?

 

Nhiều lời vô ích, lúc Hàn Tử Tự để y thu thập hành trang trở về, Mạc Ly không có ý kiến, thu xếp một chút là xong. Vừa mới ra khỏi cửa, hình như Mạc Ly nhớ tới chuyện gì, bảo Hàn Tử Tự chờ một chút. Quay người lại, Mạc Ly tìm bút mực, viết cho ông chủ khách điếm rách nát này —- cũng chính là ông lão còng cổ quái một phong thư.

 

Trong thư không nhắc tới Hàn Tử Tự và Văn Sát, chỉ phiên phiến rằng mình có việc phải xa nhà, để nếu một ngày ông lão trở về không thấy người cũng sẽ không lo lắng.

 

Sau khi để lại thư, Mạc Ly mới đi ra cửa với Hàn Tử Tự.

 

Ánh mắt Hàn Tử Tự nhìn Mạc Ly nhu hòa đến vặt được ra nước. Lấy tay vuốt ve mái tóc Mạc Ly: “Ly nhi, ngươi vẫn như thế, lúc nào cũng nghĩ cho người khác.”

 

Mạc Ly cười cười: “Kỳ thật thế này chẳng tốt đâu, lúc nào cũng bị người ta khi dễ, ta ngược lại chỉ mong được như ngươi là được rồi.”

 

Hàn Tử Tự nói: “Làm người như ta cũng có nỗi khổ, quang khán biểu diện quang tiên khả bất hành (1).”

 

(1) không hiểu lắm nên để nguyên QT, có ai hiểu thì chỉ Blue với ;___; Gốc đây: 光看表面光可不行.

 

Niệm lại lời Hàn Tử Tự vừa thốt ra, Mạc Ly đại khái cũng nhận thấy tư vị trong đó, nên thôi không nói nữa.

 

.

 

Trở lại biệt uyển ở Thiên Đạo môn, Hàn Tử Tự lập tức bị đống công việc chất như núi bao phủ.

 

Đầu tiên mỗi phân đường đều muốn gặp hắn tấu trình các đại sự, chờ hắn giải quyết dứt khoát, sau đó là vô số thiếp mời từ các anh hùng cùng yến hội muốn hắn tới dự, người giang hồ nể mặt nể mũi, thế nên không thể tùy tiện tìm ai đi bừa thay được.

 

Với tư cách là phó thủ của Hàn Tử Tự, Vô Thượng phân đà chủ khổ sở chống đỡ sớm đã than khổ không ngừng, thả chim bồ câu truyền thư mắng vốn xong thân xác mới lết về.

 

Mặc dù năng lực của Hàn Tử Tự rất tốt, làm việc năng suất, muốn tiêu hóa hết mấy chuyện này cũng phải cần thời gian.

 

Sau khi Mạc Ly trở lại biệt uyển trái lại thoải mái không ít, tối thiểu cũng không bị Hàn Tử Tự tinh lực dồi dào lão luyện quấn lấy ép lên giường ngày ngày. Nhưng với Hàn Tử Tự lại là phiền muộn cực điểm.

 

Quan hệ giữa hắn và Mạc Ly thật vất vả mới có dấu hiệu chuyển biến tốt, thợ rèn còn minh bạch đạo lý muốn rèn đao phải rèn lúc nóng, nếu như bởi vì chút công vụ mà để trái tim người kia vắng vẻ, thật sự là chuyện lợi bất cập hại. Vì vậy nhất trí chỉ bận bịu đến giờ cơm tối, thời gian sau đó Hàn Tử Tự sẽ quay về biệt uyển với Mạc Ly như trước. Thực sự toàn chuyện khó phân thân nổi, nhưng vẫn dứt khoát mang về phòng, vừa ở bên Mạc Ly vừa xử lý. Cho nên, thường thường Mạc Ly không ngủ liền giấc khi tỉnh lại, vẫn thấy đèn trên bàn còn sáng.

 

Vốn có vẻ như hai người gió êm sóng lặng, nhưng lại chợt xảy ra một chuyện, vô cớ mà thổi lên một cơn sóng to gió lớn. Chuyện này, lại chẳng không liên quan đến kẻ thù không đội trời chung của Thiên Đạo Môn —- Nhất Ngôn đường.

 

Đêm khuya hôm ấy, Hàn Tử Tự rốt cuộc cũng đã xử lý xong hết công việc chất đống, đứng dậy khỏi ghế, vươn vai vặn cốt. Đi tới bên giường, nhìn dáng vẻ say ngủ của Mạc Ly. Hàn Tử Tự còn nhớ, trước khi Mạc Ly đi ngủ, mình rõ ràng còn đắp cho y cái chăn mỏng. Cơ mà có lẽ khí trời nóng bức, tới giờ này, chăn đệm gì cũng bị Mạc Ly đạp bay.

 

Đôi chân thon dài lộ ra khỏi chiếc áo lụa trắng rộng, chăn xốc cả lên. Đai lưng vốn vẫn quấn trên lưng, không biết vì sao lại lỏng lẻo, hai vạt áo mở rộng lộ xương quai xanh.

 

Mạc Ly mặc dù gầy, nhưng xương quai xanh lại vô cùng mê người.

 

Dưới ánh nến thoáng chập chờn, rõ ràng chỉ là một con người hít thở bình yên, vậy mà càng lúc càng toát ra vẻ ngọt ngào tinh tế.

 

Hàn Tử Tự vì công việc bề bộn mà nhiều ngày cấm dục, hiện tại vừa thấy quang cảnh lơ đãng trước mặt khiến dục vọng đáng xấu hổ vẫn luôn kiềm nén nảy sinh, lửa nhen vào bốc triệt để từ đầu tới chân.

 

Đối với tư vị của Mạc Ly, kỳ thực từ lần đầu hai người trải nghiệm, Hàn Tử Tự liền có cảm giác thực tủy tri vị (2).

 

(2) thực tủy tri vị: ăn một lần liền muốn tiếp lần 2, lần 3,… hay dùng với nghĩa không tốt (lượm được từ tangthuvien).

 

Kỳ thật, bởi vì hắn có duyên, tu luyện được Vô Tương Tâm kinh gốc từ nội kinh Thiếu Lâm Mật Tông, chuộng thuần dương cương, cho nên từ trước đến nay luôn đạm bạc với tình dục. Trước kia từng cùng sư phụ ngao du khắp nơi, để phá tà công tứ dục ma trận, lấy hấp thụ nhân tinh khí mà tu luyện, của Hồng Liên yêu môn, hắn đã từng bị đám nam nữ diêm dúa lòe loẹt đó dùng ma công quấn lấy. Nhưng dù có rơi vào hoàn cảnh như thế, tâm hắn vẫn sáng như gương, hạ thủ ngoan tuyệt, trảm những kẻ tuyệt mĩ đó không lưu tình, có thể thấy định lực là mạnh, gần như không giống người thường.

 

Thế mà tất cả những gì bản thân từng tri nhận qua, sau khi gặp Mạc Ly thì sụp đổ hoàn toàn.

 

Vốn tưởng mấy ngày triền miên ở khách điếm, dục vọng của mình đối với Mạc Ly có thể được pha loãng bớt, không ngờ trái lại càng áp chế, ý nghĩ muốn chiếm giữ lại càng kêu gào mãnh liệt.

 

Tuy biết Mạc Ly sẽ tức giận, nhưng Hàn Tử Tự lúc nay đã cứng lên rồi, không thể cò kè thêm được nữa.

 

Mò vào thân thể Mạc Ly bên trong cẩm bị, lại càng kéo rộng vạt áo y ra. Bàn tay lướt qua nơi mẫn cảm của Mạc Ly, dễ dàng dấy lên hỏa diễm.

 

Mạc Ly đang mơ màng ngủ, bị người ta trêu đùa như thế, thần trí tuy là kháng nghị, nhưng thân thể lại là hưởng thụ.

 

Khi Hàn Tử Tự lật úp Mạc Ly lại, khi ngón tay hắn co rút trong cơ thể y, Mạc Ly tuy mắt vẫn chưa mở, nhưng cẳng chân đã mở ra rồi, mà ngón chân không tự chủ được cũng co lại.

 

Nhiệt độ thân thể cao đến khác thường, thân thể kia dưới sự dụ dỗ thuần thục của Hàn Tử Tự mềm nhũn ra, lối vào ngọt ngào khẽ khép mở, dường như đang phát ra tín hiệu mời gọi.

 

Đầu Hàn Tử Tự bốc lên, lấy tay nâng vòng eo Mạc Ly, làm y quỳ gối trên nhuyễn tháp, nhất cử liền công kích từ phía sau.

 

Thình lình bị lấp đầy, Mạc Ly đau nhức rên một tiếng, hai tay chống trên gối mềm, mười ngón găm vào gối lụa, chịu đựng sự xỏ xuyên phía sau. Có mấy lần, vì tay Mạc Ly không còn lực, làm mình suýt nữa đụng vào đầu giường. Hoàn hảo Hàn Tử Tự chú ý tới, cánh tay dài ôm lấy, mới đỡ được Mạc Ly. Bất quá Hàn Tử Tự tựa hồ chưa từng thử qua tư thế này nên rất thỏa mãn. Trước kia chưa từng chọn tư thế mạnh bạo, không phải vì Hàn Tử Tự không thích, mà hoàn toàn xuất phát từ yêu cầu phải săn sóc cùng cảm hóa Mạc Ly.

 

Hôm nay được đền bù như nguyện, Hàn Tử Tự càng không khống chế được, hạ thân càng lúc càng mãnh liệt.

 

Mạc Ly thần trí mơ hồ, bị thao có phần quên hết mọi sự, tiếng rên rỉ ngày thường muốn giữ lại, đêm nay xem ra ít nhiều cũng hậm hực, hoàn toàn để mặc.

 

Tiếng rên mê người kích thích hoạt động của Hàn Tử Tự. Tiếng rên rỉ và tiếng thở gấp dung hòa vào nhau, nhất thời cả hai đều không cách nào tự kiềm chế.

 

Sát nhập đến ranh giới, Hàn Tử Tự thúc mạnh một cái, liền tiết hết dương tinh vào trong cơ thể Mạc Ly.

 

Bạch quang lóe lên trong đầu Mạc Ly, sợ hãi gọi một tiếng.

 

Cái tên này, khiến dục hải vốn đang bao lấy hai người như bị tạt phủ đầu một chậu nước lạnh, quả thật lạnh đếu thấm tâm can.

 

Cái tên mà Mạc Ly gọi, không phải là một cái tên lạ, chính là Văn Sát.

 

Lúc này, dù Mạc Ly có trì độn đến mấy, cũng lập tức ý thức được mình vừa mới thốt ra cái gì, cơn buồn ngủ lập tức chẳng thấy tăm hơi. Thân thể Hàn Tử Tự phía sau rõ ràng cứng ngắc dính lấy mình, ôn nhiệt vẫn hầm hập như trước, nhưng khoảnh khắc đó tựa hồ đột ngột chuyển thành một ngọn băng sơn.

 

Thật ra đối với việc này, chẳng thể trách Mạc Ly.

 

Phải biết rằng, thời gian Mạc Ly ngây ngốc trong Vô Xá cốc là rất dài, thân thể sớm đã bị lùa vào một công thức. Tư thế mạnh bạo của Văn Sát, lúc nào phòng sự cũng có rất nhiều mê thích cổ quái, trong đó có một thứ, chính là thích buộc Mạc Ly phải gọi tên mình, nếu không gọi, hậu quả có thể không lường trước được.

 

Mạc Ly trước kia tại cốc để phối hợp với kế hoạch của Hàn Tử Tự, phần lớn thời gian là hư dĩ ủy xà (4) ngoan ngoãn nghe theo Văn Sát, kệ hắn vuốt ve.

 

(4) hư dĩ ủy xà: vờ vịt, giả dối, vòng vo. He, mềnh đoán đúng 😀

 

Dần dà, hình thái phòng sự này tạo nên một thói quen.

 

Đêm nay của Hàn Tử Tự, vốn Mạc Ly thần trí mơ hồ, hơn nữa còn làm từ phía sau, khiến y không nhìn ra ai thì không nói, còn cả không có thái độ ôn nhu như trước, cách thức cũng bá đạo điên cuồng, tự dưng lại giống hệt với Văn Sát.

 

Mạc Ly phản xạ không điều kiện, theo thói quen gọi tên Văn Sát.

 

Đây chẳng qua chỉ là ký ức của cơ thể, hoàn toàn không phải ý nghĩ chủ quan. Cảm thấy cự vật phía sau mềm xuống rút khỏi thân thể mình, rõ ràng tức giận.

 

Mạc Ly bị đau, nhưng cắn môi không dám lên tiếng. Trong đầu đấu tranh muốn giải thích với Hàn Tử Tự một phen, nhưng lại nghĩ Hàn Tử Tự biết rõ cảnh ngộ của y tại Vô Xá cốc, chuyện thối rữa giữa mình và Văn Sát trước kia khó có thể mở miệng, cuối cùng vẫn là không nhổ được cái rễ cắm sâu trong lòng Hàn Tử Tự.

 

Giải thích ngược lại chỉ là che giấu mà thôi.

 

Nhưng khi Mạc Ly quay đầu lại, thấy Hàn Tử Tự dùng khăn ướt vệ sinh cho mình, lại bị đôi con ngươi mang theo mâu thuẫn giữa ôn nhu thương tiếc cùng chút giận hờn đâm chọc. Mạc Ly đành phải mở miệng.

 

“Hàn Tử Tự, thật ra ta…”

 

Đáng tiếc chưa nói xong, đã bị Hàn Tử Tự ngắt lời.

 

“Không cần phải nói, ta hiểu.”

 

Hàn Tử Tự tiếp tục động tác lau chùi, ánh mắt không biết có phải vô tình hay không, tránh né tầm nhìn của Mạc Ly.

 

Mạc Ly lộ vẻ thê lương: “Ngươi thật sự hiểu ư?”

 

Y cùng Văn Sát, hay y cùng với Hàn Tử Tự, mọi thứ đều rối rắm phức tạp đến khó nghĩ. Có đôi khi, ngay cả chính y cũng không rõ là thế nào.

 

Hàn Tử Tự không đáp, chỉ ôm lấy Mạc Ly vào lòng. Đêm đó, Hàn Tử Tự không mở miệng nói chuyện nữa.

 

+++

 

Tự nhận thấy đây là một chương khó nhằn ;____; Có sai sót mong mọi người chỉ bảo 😀

20 bình luận về “Khách điếm lão bản 61

  1. Ta ghét cha Tự tử này wá, iu anh (tự) Sát hơn, hêm bít sau vụ nhầm tên cha này lạj nghĩ ra quỷ kế giề, mà nój thật nhé, cáj kỉu ôn nhu rồj dội nước lạnh vô mặt ngườj ta tệ gấp mấy trăm ngàn lần so vớj ngược đãj ngườj ta nữa, ta thù nhất loạj công này*chọj rác* cà chua để ăn

  2. ta thấy làm người đôi lúc phân minh mọi thứ lại rất tốt nhưng còn trường hợp này…trong cơn mê thần trí, em Ly đổ thừa là tại vì cái cách bạo lực ấy chỉ có ở A Sát thì hình như…..ko đúng cho lắm >”< ta cảm thấy dù sao thì trong tâm khảm của em Ly vẫn là iu A Sát cái thuở mất trí nhưng ngây thơ, có phần tàn nhẫn nhưng yêu em Ly hết lòng….ta ko phủ nhận HTT là người đầu tiên tiến đến nhưng ta cảm thấy chính vì nhờ có cái vị trí đầu tiên này mà đến bây giờ trong lòng em Ly vẫn còn 1 chỗ cho HTT…tình đầu khó quên =.=

    dù sao thì ta vẫn thích trong tình yêu minh bạch, rõ ràng, yêu là yêu, hận là hận đừng lấp lững hoặc dùng cái trạng thái này mà che đậy cho cái khác…nhất là nói hận để che đậy yêu và dằn vặt nhau! yêu thế thì thà chết cho ròi, hoặc vĩnh viễn rời xa nhau để lưu cho nhau ký ức tốt đẹp. hành hạ nhau, sống bên nhau chỉ khiến trái tim tổn thương, lòng mau chết =.= nếu đã là yêu sao ko thể phóng tay?

    • Nàng ạ, những kẻ yêu thường hay mù quáng, chẳng nhìn xa trông rộng được như chúng ta đâu 😦

      Mà một tình yêu rành mạch, cao thượng, yêu ghét phân minh xảy ra, đã chẳng có cái chuyện lắt léo mang tên Khách điếm lão bản mà nhân vật chính là HTT – ML – VS 😀

  3. thú thực thì tôi vẫn không hiểu
    mấy thứ kiểu ngực đùi mông và những phần mềm mềm khác thì thấy mê người được
    chứ cái xương thì xương quai xanh rốt cuộc thú vị cái gì mà truyện nào cũng nhắc vầy nhỉ :”D

    ôi ~
    ngủ mà người ta cũng không cho em yêu thân nữa
    bảo sao mà em yêu chả ghét ~___~

      • đâu có đâu, ví dụ ở đây, xương quai xanh của em yêu đẹp vì nó… đẹp, chứ không phải vì HTT mê em nên mới thấy nó đẹp.
        vấn đề là xương quai xanh đẹp là sao chứ trời? =_=
        mà nhiều truyện nhắc đến xqx lắm 😕

        @yunjae: tôi thì không nghĩ như thế ^^
        phản xạ có điều kiện kiểu đó là hợp lý chứ
        còn chuyện tình cảm của Mạc Ly dành cho A Vong thì thực ra giống với tình cảm cha con hơn, tuy giữa cả hai có cả quan hệ thể xác (khiến cho mối quan hệ trở nên phức tạp hơn), nhưng vẫn là tình thân chứ không phải tình yêu.

        • =))

          Mềnh vừa tình cờ tìm được một bài báo khá… ờ, đúng chủ để, rằng thì là mà các chị em có mốt “làm đẹp” xương quai xanh từ hồi 2007, trào lưu phát triển mạnh mẽ ở HQ, nghe đâu xương quai xanh đứng no.1 trong top những bộ phận để lộ ra thấy đẹp nhất. TQ thì cũng gần HQ ~> Ảnh hưởng chăng?

          KL: Xương quai xanh đẹp vì một thì là đẹp vì nó đẹp, hai nó đẹp là vì nó mốt, ba nó đẹp là người ta thấy nó đẹp… 😀

          Tất nhiên đây chỉ là suy đoán vớ vẩn cá nhân mà thôi =)) Mắc cười chết, tự nhiên bàn luận vấn đề này làm chi :))

  4. Ahhhh~~~chương mới a!hạnh phúc quá.
    ta cũng thích thời em Ly ở cạnh a Sát hơn,tuy tàn nhẫn nhưng ta nhìn ra trong đó có cả ôn nhu nữa.

  5. “…thả chim bồ câu truyền thư mắng vốn xong người mới lết về.”

    — là “mắng vốn xong mới lết về”? hay “mắng vốn người xong mới lết về”?… Ta ko hiểu cho lắm…

    “Trước kia từng cùng sư phụ du lịch khắp nơi, để….”

    —- ta nghĩ nên để là “ngao du khắp nơi” nghe xuôi hơi ” du lịch khắp nơi” nàng ạ….

    “… hắn đã từng bị đám nam nữ diêm dúa lòe loét đó dùng mà công quấn lấy.”

    — là “lòe loẹt” với “ma công” a.

    “…. nhưng cẳng chân đã banh ra rồi…”
    — dùng “mở ra” thay cho “banh ra” có lẽ sẽ đỡ thô hơn…. “banh” nó….

    “…mà ngón chân không tự chủ được cũng cuộn lại.”
    —- ta thấy, dùng “co” thay cho “cuộn” có lẽ hợp hơn, nàng a…

    Ai, dạo này ta thực bận quá, ko com cho nàng sớm đc, nàng đừng chán ghét ta a TT^TT

    Yêu nàng, moak moak~

    • Cái đầu tiên, từ “người” đó ý ta là “thân xác” í mà ^^ Có lẽ dùng “thân xác” sẽ rõ hơn 😀

      Còn lại ok, cảm ơn nàng đã góp ý, *ôm ôm* Dạo này ta cũng bận mà nàng, không sao đâu ~

  6. Ân, vậy là ta yên tâm rồi 😀

    Lúc đầu ta vẫn vốn đjnh đọc chùa rồi ghi nợ com … cơ mà …
    Ai~ Yêu nàng~ moak moak~

  7. “Chuyện này, lại chẳng không liên quan đến kẻ thù …” => muội nghĩ là “chẳng thể không liên quan đến” chứ nhỉ :”>
    Còn chỗ (1) thì muội nghĩ là ý đại loại như kiểu:” là người ở ngoài sáng nên phải luôn quang minh chính đại trong mọi chuyện nên hành động rất bất tiện”, đoán bừa thui, hehe 😛
    Muội đọc chùa lâu rùi, (tuy có muộn một chút >o<) nhưng muội vẫn muốn nói lời cảm ơn blue-sempai đã edit bộ này *cúi đầu*

  8. 光看表面光鲜可不行
    Không thể chỉ nhìn những phong quang tốt đẹp được biểu hiện ra ngoài mặt
    ý ở đây là ngoài mặt nhìn thì thấy phong quang vạn trượng nhưng thật ra HTT cũng có những khó khăn khó nói

Bình luận về bài viết này