Khách điếm lão bản 67

Tềnh hềnh là sau mười mấy tiếng đồng hồ post bài, mềnh mới nhớ ra là mềnh đã quên không đặt rate 😀 

18+

Chương 67: Chiếm đoạt 5

 

Nghe xong lời này, Mạc Ly như bị ngũ lôi đánh tới, thân thể nhất thời cứng ngắc như đá.

“Ngươi cho rằng, ta và Hàn Tử Tự dưới giao ước kia, sẽ để cho bọn họ thoải mái ly khai khỏi lòng bàn tay mình ư?”

“Hơn nữa…”

Văn Sát lấy ra từ trong vạt áo một chiếc trâm cài tóc, đưa đến trước mặt Mạc Ly.

Kiểu dáng hồ điệp kim điểm thúy, khắp nơi chỗ nào cũng thấy bán.

Nhưng dù là như thế, với Mạc Ly là liếc một cái đã nhận ra.

“Tam Nương!!!”

“Vật này của Tam Nương sao lại ở trong tay ngươi?!!!”

Chiếc trâm tầm thường đó, chính là món quà đầu tiên A Thổ ngốc nghếch tặng cho Tam Nương. Tuy rằng kiểu dáng đã cũ, nhưng Tam Nương lại xem như trân bảo, chưa từng tháo rời.

Cây trâm xoay xoay trong tay Văn Sát, tua kim loại trên trâm khẽ rung rinh.

“Thật cũng khéo. Tam Nương kia và tình nhân của nàng không biết ở đâu dò ra thông tin ngươi ở Vô Xá cốc, ngu ngốc bất chấp lao vào cứu ngươi. Bất quá đáng tiếc, lúc đó ngươi đã theo Hàn Tử Tự rời đi.”

“Bọn họ chẳng cứu được ai, ngược lại lại rơi vào tay ta. Chuyện tốt đáng chờ mong thế này, ta cầu còn không được nữa là!”

Vứt cây kim trâm xuống đất, Văn Sát dẫm dí một cái, cây trâm lập tức hóa thành bụi.

Nhìn đôi mắt càng lúc càng lộ vẻ bất lực của Mạc Ly, Văn Sát nói: “Làm sao? Ngươi đã không xá gì cho bọn Dược Lang, vậy ngươi cam lòng bỏ mặc hai người vì cứu ngươi mà đơn độc lao vào Vô Xá cốc, cả tính mệnh cũng không màng?”

Mạc Ly im lặng nhìn Văn Sát hồi lâu, bỗng nhiên, nhổ một bãi nước bọt vào mặt Văn Sát.

Văn Sát chỉ nghiêng mặt, không né tránh.

Quay đầu lại, lấy mu bàn tay chùi đi ô vật trên mặt, khóe miệng Văn Sát nhếch lên khiến người ta sợ hãi.

Lại một cái bạt tai nữa giáng xuống, Văn Sát cả giận: “Ngươi nghĩ ta sẽ tiếp tục để ngươi tùy ý sinh sự? Ngươi đến tột cùng có biết mình đang đứng ở đâu không?”

Mạc Ly căm phẫn đáp: “Loại chuyện bỉ ổi dùng mạng người để uy hiếp người khác, ngươi cũng không ngại sao!”

Văn Sát kéo lấy tóc Mạc Ly, âm ngoan nói: “Vậy còn chuyện đâm lén sau lưng người khác, người sao không thấy ngại?”

“Chúng ta chỉ tám lạng nửa cân thôi, ngươi có tư cách gì chỉ trích ta?!”

Nhìn ánh mắt tràn ngập hận ý của Mạc Ly, Văn Sát tiếp tục: “Không quan trọng, ta đã nói trước rồi, ngươi có thể hận ta nhiều thêm một chút.”

Tầm nhìn của Mạc Ly chuyển về Hàn Tử Tự cách đó không xa, điệu cười khác thường bật lên.

“Ta không hận các ngươi.”

Nghe Mạc Ly nói vậy, cả Văn Sát và Hàn Tử Tự đều ngẩn ra.

Mạc Ly tiếp tục cười: “Ta thương hại các ngươi.”

“Các ngươi quá đáng thương, ha ha, Văn Sát, Hàn Tử Tự…”

“Ha ha ha…”

“Các người là đồ súc sinh!”

“Ách, không phải, nói các ngươi là đồ súc sinh còn là làm nhục chúng! Chính là nuôi chim nuôi chó còn tốt hơn là ở cùng một chỗ với các ngươi!”

“Các ngươi còn đáng khinh hơn cả cầm thú!”

“Đáng khinh, ha ha…”

Lửa giận nổi lên trong mắt Văn Sát, hắn lôi thân thể Mạc Ly lại, một tay áp chế sự giãy dụa của y. Tay còn lại đem ống trúc tinh xảo lên mép, dùng răng khai mở ống.

“Ta đây ngược lại muốn xem, cuối cùng là ai đáng thương hơn ai!!”

Hai chân Mạc Ly bị đầu gối Văn Sát tách ra, vì Văn Sát ép đằng sau, y vô pháp quay đầu lại, cũng không biết Văn Sát rốt cục muốn làm gì.

Đột nhiên thấy thứ gì đó lạnh lẽo dinh dính du di dọc theo bắp đùi mình.

Là Hợp Hoan cổ!

Mạc Ly liều mạng giãy dụa.

“Ô! Buông ra! Buông ta ra!!!”

“Hỗn đản!”

“Vương bát đản!”

“Cầm thú!!!”

Nhưng thân thể gầy yếu sao có thể mảy may lay chuyển được Văn Sát, Mạc Ly chỉ có thể cắn răng, bất lực mặc cho vật thể kia dần dần di chuyển vào trong cơ thể.

“A ——“

Mạc Ly thét lên.

Thứ kia đã đi qua nơi đó, để lại một cơn bỏng đau nhức.

Vô luận y có cố gắng bài xích thế nào, thứ kia vẫn không ngừng trườn vào nội bích, không ngừng thâm nhập.

Chống cự đến phút cuối cùng, Mạc Ly đã vã mồ hôi nhễ nhại, thân thể hư thoát hơi co giật.

Cảm giác thứ kia từ từ dung nhập cốt nhục, trong cơ thể Mạc Ly bỗng nổi lên một ngọn cuồng hỏa, như trúng phải xuân dược mạnh.

Thần trí Mạc Ly dần dần biến mất, tinh hỏa vốn chỉ nhen nhóm ở hạ thân, giờ bắt đầu lan ra toàn bộ cơ thể.

Cuối cùng, nhu cầu vật chất đánh cho tinh thần siêu thoát, Mạc Ly không giãy dụa nữa, có lẽ phải nói là vô lực đến độ không giãy dụa nổi.

Y chỉ có thể mềm oặt như một đống bùn phủ trên bàn dài.

Hậu huyệt sau khi bị cổ tiến nhập sưng lên mê người, theo hô hấp của Mạc Ly mà khép mở rất quy luật.

Làn da đáng lẽ tái nhợt bắt đầu hồng lên.

Văn Sát liếm môi, “Hanh, dược hiệu có tác dụng…”

Dứt lời, liền đem cự vật ngang dương kia công kích.

“Ách a…”

Ngón tay Mạc Ly vô thức bám vào bàn, bởi vì hiệu dụng của cổ kia dị thường vô cùng, cho dù mười móng tay đã ứa máu, y cũng không hề hay biết.

Thân thể y, chỉ theo bản năng thấy điều quan trọng hơn cả là phải hút chặt lấy hỏa nhiệt của cự đại kia trong hậu huyệt. Trừ điều đó ra, không còn gì khác.

Không hề chơi đùa hay khuếch trương trước, Văn Sát cứ như vậy điên cuồng chiếm giữ người dưới thân.

Máu tươi từ khẩu thương rơi dọc xuống, theo đường chân, nhỏ giọt trên nền đá.

Mùi máu tanh càng kích động nam nhân lăng ngược dục.

Thân thể Mạc Ly giống con rối bị chơi đùa, hồi lâu sau đó, nam nhân đem dương tinh trút hết vào cơ thể Mạc Ly.

Mạc Ly hét lên một tiếng, bắp đùi co giật, thể dịch dư thừa kia hòa vào máu, tràn xuống.

Mạc Ly bị dày vò đến thoát lực, Văn Sát mới rút mình ra.

Trước mặt là cảnh tượng một mảng huyết mạch phẫn trương.

Huyệt động chưa kịp khép lại, chân dính bạch trọc và tinh hồng lẫn lộn, nhuốm đỏ làn da tái nhợt, sống lưng trơn nhẵn không ngừng phập phồng thở dốc…

Không gian ngập mùi xạ hương sau giao cấu.

Người đứng xem một trận kịch liệt vừa rồi, Hàn Tử Tự thần kinh không ngừng cổ động và kêu gào thứ nam tính trong cơ thể đến cướp đoạt cùng chiếm giữ.

Trong óc không ngừng lặp lại một màn trình diễn bất kham nhập mục (*).

(*) bất kham nhập mục: khó để vào mắt, khó coi.

Cuối cùng phải lựa chọn thế nào?

Đối mặt với mọi sự hỗn loạn, Hàn Tử Tự từ trước đến nay lãnh tính và cơ trí có tiếng hậu thế, đầu óc lúc này chỉ còn lại một mảng mơ hồ.

Văn Sát thư hoan dục vọng, vẻ mặt thoải mái nhìn sắc mặt âm tình bất định của Hàn Tử Tự: “Hàn môn chủ, thế nào? Dược hiệu của Hợp Hoan cổ đây, ngươi cứ để mất đi như thế ư…”

Hàn Tử Tự giương mắt, nhìn Mạc Ly chật vật không chịu nổi nằm trền án đài kia. Cho dù bị dược tính cường liệt không chế, trong miệng y vẫn dựa vào chút ý chí mong manh, phát ra vài âm tiết yếu ớt.

“Đừng…”

“Ta van các ngươi… Đừng…”

“Đừng đối xử với ta như vậy…”

Hàn Tử Tự chậm rãi đi tới, cước bộ không còn vững chắc trấn định như xưa.

Kéo thân thể Mạc Ly lại, vén tóc mai rối bời bết mồ hôi của y.

Trên mặt Mạc Ly không có lệ, chỉ có môi dưới bị cắn nát máu.

Hàn Tử Tự đưa tay vuốt ve khuôn mặt Mạc Ly.

“Ly nhi, nói cho ta biết, ta nên làm gì bây giờ?”

“Ta rốt cuộc nên làm gì?”

Nằm lên trên Mạc Ly, khuôn mặt Hàn Tử Tự úp vào ngực y.

“Cho dù là thế này, ta cũng không muốn buông tay…”

“Ta biết ngươi sẽ không tha thứ cho ta.”

“Nhưng mà không sao, chỉ cần có ngươi là được, thế là đủ rồi…”

Hàn Tử Tự hổn hển một tiếng, cự vật dưới thân liền chôn xuống thể nội đã ướt mềm từ sớm của Mạc Ly.

“A —–“

Mạc Ly xiết chặt lấy bả vai Hàn Tử Tự.

“Ô ô… A!!!”

Vô luận là tâm hồn hay thể xác, dường như đã không còn cách nào chịu thêm nhiều thương tổn nữa, dây cung trong đầu Mạc Ly, chốc lát dưới sự tiếp nhận của Hàn Tử Tự muốn đứt phựt.

Vốn Văn Sát tay chống cằm bàng quan, nhưng nháy mắt lại tóm lấy tay Mạc Ly, nhanh chóng chế trụ vài huyệt đạo trên người y. Lại đem chân khí liên tục rót vào những huyệt vị đó, thân thể Mạc Ly có chân khí chống đỡ, nhất thời không thể mê man, bị ép buộc duy trì thanh tỉnh, bị ép buộc phải ghi nhớ hết thảy tình cảnh cưỡng bức chiếm đoạt này, từng chút đổ vào đầu.

Bàn tay Văn Sát, phối hợp với động tác của Hàn Tử Tự, xốc nách Mạc Ly lên, ôm lấy Mạc Ly trước ngực, đùa bỡn hai điểm anh hồng kia.

Hôn mút nóng bỏng khiến Mạc Ly vì khoái cảm mà ngẩng cao cổ.

Hàn Tử Tự mỗi lẫn trùng kích về phía trước, lại khiến lưng Mạc Ly dán sát lại trước ngực Văn Sát.

“A… Ha…”

Mạc Ly chìm nổi giữa nơi hắc bạch song sắc, từ thời khắc này, y không bao giờ còn thuộc về chính mình nữa, cũng không bao giờ còn là chính mình.

Thanh âm ác ma trên khoảng không liên tục vờn quanh.

“Mạc Ly, ngươi phải nhớ kỹ vị đạo của chúng ta.”

“Cả đời này, ngươi là của chúng ta.”

“Ngươi trốn không xong, thoát không được.”

“Thế nào, hương vị phản bội, ngươi có thấy như sống không bằng chết không?”

“Ha ha ha —–“

“A ha ha ha —–“

+++

><

Edit chương này mà bức xúc quá >< Điên rồi, điên hết rồi ~

28 bình luận về “Khách điếm lão bản 67

  1. Ta cũng thấy điên vô cùng
    Sao ta cangf ngày càng thấy hai thằng ấy nó bệnh vậy giờ
    thui tem…………….ta mệt quá đi ngủ dây
    cảm ơn vì chap mới

  2. kakaka~~~ lan dau duoc tem *tho hon hen*
    ko uong cong minh ngoi chau chuc ah~
    nhung ma…
    ta cung muon dien lun….
    tuy nhien ko biet tai sao,doc xong chuong nay ta lai thay hoi thoa man…(ack xin loi Ly nhi ah~).Lai nho toi cau ket trong Truong han ca “Vinh vien chiem huu,du la yeu hay la han”.Tu dung ta thay cau do that hop voi tinh canh nay.
    di nhien tinh chiem huu manh thi ko de chiu chut nao trg tinh yeu.nhung ma mot tinh yeu nhu vay,doi voi minh ma noi,tu dung co suc hut manh me ki di.
    Chac la van de so thich khac thuong >____<
    Tuy nhien Ly nhi the tham qua.ta thuong,hic…

  3. ôi má ơi dây vô 2 con quái thú
    hảo đáng sợ
    hảo mất máu
    không biết kiếp trc em ly tu dc cái phước j mà kiếp này dc “ưu ái” dữ nga..

  4. Cả chap này thích nhất câu mà Mạc Ly thốt ra vào lúc tuyệt vọng nhất:

    “Ta thương hại các ngươi”

    Sao nhỉ, đến chap này thì quả thực khó có thể biện hộ cho thứ hành vi gần như là mất trí của Hàn Tử Tự và Văn Sát, nhưng suy cho cùng, bạn Đậu vẫn thấy hai người này có chút gì đó đáng thương.
    Nói họ ép Mạc Ly đến đường cùng, quả không sai. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, không phải chính Mạc Ly cũng ép họ đến đường cùng đấy sao?
    Khoan nói đến ai là người sai trước, chỉ tạm bàn đến những sự dằn vặt lẫn nhau, sai lầm chồng chồng chất chất của hai phía thôi.
    Hàn Tử Tự lừa Mạc Ly, đấy là phản bội. Mạc Ly bảo vệ A Vong, đối với Hàn Tử Tự mà nói, cũng là một dạng phản bội. Văn Sát quên Mạc Ly, thô bạo chiếm hữu Mạc Ly, dù không thể tự ý thức, nhưng cũng không thể biện hộ rằng đó không phải là phản bội và thương tổn. Mạc Ly trao cho Văn Sát ôn nhu, làm hắn tin tưởng mình, rồi lại bỏ trốn, vì Hàn Tử Tự mà đâm hắn một dao, với Văt Sát thì đó chắc chắn là một sự phản bội không cách gì chối cãi. Cứ như thế, một cái vòng luẩn quẩn giữa phản bội và thương tổn, tuần hoàn không ngừng, khiến cho những kẻ mắc vào đó, càng lúc càng đau đớn thêm sâu.

    Nếu như Mạc Ly không quá cố chấp, không quá kiên cường, không quá kiêu hãnh và can đảm, nếu như Hàn Tử Tự và Văn Sát đừng tham lam, đừng chiếm hữu, đừng thủ đoạn và yêu cuồng dại đến như thế, thì chắc chắn, hai bên không đến mức phải bức nhau đến đường cùng, để rồi phải ngọc đá cùng tan, chẳng còn ai lành lặn. Đều đau đớn, đều rỉ máu, đều điên dại. Không bên nào vui sướng. Chỉ còn thống khổ, tuyệt vọng và phẫn hận thôi.

    Nhớ lại một câu trong bài “Giang Hồ Tiếu”

    “Ái bất đáo phóng bất điệu”

    Yêu không được mà bỏ chẳng đành, thành ra cứ mãi dây dưa, cứ mãi dằn vặt nhau, cũng là tự dằn vặt chính mình.
    Yêu, cũng là hận.
    Khoảng cách giữa hai thái cực này, kì thực, còn mỏng hơn tơ.

    Sai lầm lớn nhất của Mạc Ly, chính là trao đi cả tâm hồn, yêu quá sâu nên tâm càng nát, rốt cuộc cả thể xác lẫn tinh thần đều thương tổn khó mà cứu vãn lại được. Cho người ta ôn nhu, nào biết ôn nhu của mình chính là độc dược.
    Sai lầm lớn nhất của hai người kia, lại là đắm chìm quá sâu vào ôn nhu của Mạc Ly. nhưng hoàn toàn không tự ý thức được, để rồi vô tình tự tay huỷ hoại người mình yêu thương nhất.

    Hai bên, vô tình phản bội lẫn nhau, huỷ hoại lẫn nhau, cứ thế, mãi dây dưa, mãi trầm luân, không cách nào thoát ra được. Vẫn biết là độc dược, mà vẫn nuốt vào. Vẫn biết là đau, mà vẫn cứ yêu.

    Trước. vì sốt ruột nên bạn Đậu đã lên mạng kiếm bản convert về đọc trước, nhưng không hiểu nhầm lẫn sao đó, nên rốt cuộc cái bản down về đó, lại là bản raw. Lười qt, sau là lười đọc, nên ngoảnh đi ngoảnh lại, vẫn là cắm lều ngồi đây chờ Blue edit thôi :”> :”> :”>
    Mềnh không hảo nhất thụ đa công cho lắm, số lượng đam mỹ kiểu này mà mềnh đọc, chỉ khoảng 4-5 truyện thôi. Mà Khách điếm lão bản là bộ mềnh thích nhất trong số đó, hơn cả Phong Vô Nhai và Võ Lâm oai hiệp truyện :)) Ngay đến Tam thê tứ thiếp, mềnh cũng chỉ theo dõi phiên ngoại Vong tình thuỷ và Lưu thuỷ tự vô tình thôi.

    Có lẽ vì chất văn, vì cách xây dựng nhân vật, những diễn biến nội tâm, những dằn vặt và gút mắc, cũng có thể vì cái vòng tuần hoàn luyến ái-hận thù vừa đẹp đẽ, vừa dữ dội và bi thảm của Khách điếm lão bản, không rõ nữa. Chỉ biết là mềnh thích, thế thôi.
    Nói nhảm một hồi, chốt lại là chờ chap mới:”> :”> :”>
    Đêm thiệt là an lành.

    • Đậu viết hay quá ~ Mỗi lần đọc bài cảm nhận của Đậu, Blue đều thấy sự đồng cảm. Đồng cảm Đậu dành cho các nhân vật trong truyện, đồng cảm với cảm nhận của Blue nữa ^^

  5. “… cõ lẽ phải nói là vô lực đến độ không giãy dụa nổi.”

    — là “có lẽ” a.

    “Không hề chơi đùa hay khuếch trương trước…”

    — là “khuếch trướng” ?

    “…bị ép buộng phải ghi nhớ hết thảy tình cảnh cưỡng bức chiếm đoạt này…”

    — là “ép buộc” a.

    Yêu nàng~ moak moak~

  6. Hai tên công này dã man quá, không biết mai này làm cách nào bồi thường cho Mạc Ly đây. Làm thế nào mà Mạc Ly có thể tha thứ cho họ để có thể HE. Tội nghiệp Mạc Ly rơi vào tay hai tên này đúng là….

  7. Đáng lẽ mình ko định com rồi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy vẫn bức xúc quá, ko nói ra ko được, mặc dù biết ý kiến của mình rất khác với bạn Hồng Đậu (mình rất thích những cái com của bạn, nó rất tâm huyết, cho dù nó luôn đi ngược với ý kiến của mình) và bạn chủ nhà.

    Có lẽ bởi vì mình ko ở thế khách quan như cả hai bạn khi đọc fic này, đây là fic đa công mình thấy hay nhất, ko phải ở tình tiết hấp dẫn hay phức tạp, mà là ở nội tâm nhân vật, tuy nhiên, cũng là fic mình thấy bức xúc nhất cho bạn thụ. Mình đọc fic thường đứng ở lập trường bạn thụ mà nhìn, vì thế dĩ nhiên là thiên vị cho bạn thụ rồi.

    ML đúng là có cố chấp, bởi vì mình đã lò dò đi đọc QT, tức quá mà, mình nói cố chấp bởi vì thật ra ML vẫn còn yêu, còn yêu sâu đậm, càng yêu lại càng hận, vì thế mà sau này vẫn khư khư chấp nhất quá khứ.

    Nhưng bởi vì mình nhìn cục diện ở phía của ML, nên thấy thế là hợp lý, cho dù có yêu sâu tới mấy, người như ML hiền hòa, dịu dàng và rất thương người, nhưng tự tôn là thứ ko ai có thể dẫm đạp được. Có người vì yêu, có thể vứt cả tự tôn bản thân, nếu là người như thế ở vào hoàn cảnh ML, có lẽ mọi thứ sẽ dễ dàng thỏa hiệp hơn, có lẽ sẽ chiều theo tham muốn của hai người HTT và VS, và nhờ thế mà hạnh phúc hơn.

    Bạn Hồng Đậu bảo rằng cả ba người “vô tình” phản bội lẫn nhau. Có lẽ mình ko thể hiểu được ở đây tại sao có chữ “vô tình”. Là HTT “vô tình” phản bội ML ư? Khi hai người gặp nhau, tất cả đều nằm trong kế hoạch của HTT, chỉ là hắn coi bản thân quá quan trọng, cho nên nghĩ rằng một người ở vào hoàn cảnh bị lừa gạt như thế vẫn có thể coi như ko có gì, chỉ cần hắn nói một câu là dù có làm gì, hắn vẫn yêu và muốn có ML, là ML sẽ sung sướng nhảy cẫng lên, tiếp nhận tình yêu sau một màn lừa gạt ngoạn mục của hắn? Bạn gọi đó là “vô tình tổn thương” ư?

    Bạn bảo VS và HTT cũng bị phản bội bởi ML. Đúng là hai người này cảm giác là vậy. Nhưng đó là vì họ nghĩ cho bản thân quá nhiều, đòi hỏi quá nhiều từ ML, cho nên mới có suy nghĩ đó.

    Đầu tiên là HTT, như mình đã nói ở trên, HTT đã tổn thương ML như thế, mà vẫn khư khư nghĩ là chẳng có gì cả, nên mới cảm thấy phản bội khi ML ở cạnh A Vong. Còn với ML, khi đó tất cả tình cảm đã bị cắt đứt, một khi nhận ra HTT đã lừa dối mình, cho dù trong thâm tâm còn tình cảm đi chăng nữa. Vậy sao có thể nói ML phản bội?

    Thứ hai là VS, với VS, mình có hơi thông cảm một chút cho nhát dao hắn bị đâm ở vách núi. Nhưng bảo rằng ôn nhu của ML khiến cho VS thấy mình bị phản bội thì lại một lần nữa mình cảm thấy y như với HTT. Một người đối xử với người trong lòng như VS, toàn là áp bức, toàn là lấy bạn bè đi ép buộc quan hệ, lại còn sử dụng rất nhiều cách thức làm nhục ML, thì cái đó gọi là dùng tâm mà đối xử hay sao?

    VS đối xử với ML bằng cách thức đó, mà lại yêu cầu ML toàn tâm toàn ý dành tình cảm cho mình, thật là nực cười.

    Mình nói có thông cảm với VS, là ở những khúc gần kề đoạn bị đâm, VS có dùng tâm thật sự, có dịu dàng hơn một chút, và dành cho ML một thứ mà vì thế hắn sau này có thể có cảm giác bị “phản bội”, đó là lòng tin. Nhưng ở mối quan hệ của VS với ML là mối quan hệ vô cùng mâu thuẫn. Với ML, A Vong rất đáng yêu, nhưng VS rất đáng sợ, tình cảm khiến ML dùng dằng, cứ lúc muốn lúc ko trốn đi là vì A Vong, ko phải VS. VS đối xử với ML ko như với con người, hạ nhục, dày vò, nhưng lại trao cho ML lòng tin. Cứ vừa đánh vừa xoa như thế, mà làm tổn thương ML quá sâu, làm sao ML có thể ở lại? Nhát dao đó là ko cố ý, chỉ vì ko muốn HTT bị giết.

    Bạn Hồng Đậu có dùng từ là hai con người này bị ML ép vào đường cùng, nên vô tình tổn thương ML. Mình ko nghĩ hai người này có điều gì làm mà “vô tình” tổn thương ML cả. Cả hai người đều biết bản thân mình đã làm gì (ko tính lúc VS là A Vong), VS đâu thể ko biết những chuyện hắn đối xử với ML trong cốc là hạ nhục, là tổn thương? HTT đâu thể ko biết lừa gạt một người là tổn thương người đó, nhưng vẫn vì nghĩ cho mình nhiều quá mà đòi hỏi đối phương ko được quyền giận, ko được quyền hận, mà phải vui vẻ hưởng thụ những ôn nhu mình ban phát, phải vinh hạnh bởi vì mình đã cho đối phương những ngoại lệ chỉ mình người đó được hưởng.

    Còn như bây giờ, hai người lựa chọn cách này để chiếm giữ ML. Bạn gọi đó là “vô tình tổn thương” ML ư?

    Đây là cách làm cực đoan nhất để chiếm giữ thể xác một người. Và là điều mà VS và HTT đã chọn lựa để có được thể xác ML, chứ ko phải tâm hồn, vì cả hai đều cảm thấy ML hận cũng được, miễn là có được ML mà.

    Mình ko cổ vũ cho kiểu yêu quá lụy đối phương, ủy khuất chính mình, miễn đối phương hạnh phúc là được. Nhưng với mình, yêu là mong muốn nhìn đối phương cười, nhìn đối phương hạnh phúc, chứ ko phải là nhất nhất chiếm được đối phương, mặc cho việc đó khiến đối phương đau khổ đến thế nào.

    Có lẽ bạn sẽ hiểu được căn bản hai người này quá yêu chính mình, mà ko thể gọi thứ dục vọng muốn có ML là “tình yêu thật sự” khi xem đến những chương sau, bởi vì căn bản là hai người này chưa từng nghĩ và để ý, biết được ML thích cái gì nhất, ghét cái gì nhất, muốn cái gì nhất. Họ chỉ chăm chăm suy nghĩ ML sợ cái gì nhất mà thôi, để lấy đó làm nhược điểm mà chiếm lấy ML.

    Ngay chính hai người sau này cũng mới nhận ra điều đó cơ mà.

    Thật xin lỗi bạn chủ nhà, đã biết bạn ko thích ý nghĩ này của mình mà vẫn mạo muội vào com. Nếu bạn thật sự ko thể chấp nhận được com của mình, bạn cứ nói thẳng, mình sẽ cố gắng ko bức xúc như thế này nữa.

    Đọc tới chương này, mình hiểu được bạn chủ nhà đã vất vả thế nào, bởi vì vừa edit mà vừa tức tối thì thật là khổ. Cám ơn bạn một lần nữa vì đã edit fic.

    • A, ko có ko có ^^

      Mình tôn trọng cảm nhận cá nhân của các bạn, mỗi người một ý, ko thể ép ai cũng nghĩ giống mình được ^^

      Bạn cứ tự nhiên bày tỏ cảm xúc, bình thường mà 😀

      Cảm nhận của ixora cũng rất hay, cũng có cái lý riêng, Blue đọc cũng rất thích ^^ Tuy nhiên thì cá nhân vẫn thiên về bài cảm nhận của Đậu XP

  8. Tôi nghĩ không phải là trong hai bạn ai đúng ai sai, mà chỉ là góc nhìn có sự khác biệt thôi.

    Hồng Đậu đứng ở góc nhìn của HTT với VS nhiều hơn, và ở thời điểm hiện tại của truyện, nên có thể thấy được rằng ML, bởi vì quá ôn nhu thiện lương đồng thời lại quá kiên cường và kiêu hãnh, đã vô tình mà càng lúc càng đẩy cả hai người kia lẫn bản thân mình đến đường cùng.

    Còn Ixora, thì là thiên về góc nhìn của ML, và là nhìn lại toàn bộ câu chuyện ^^

    Kỳ thực, ở thời điểm này thì đúng là “một cái vòng luẩn quẩn giữa phản bội và thương tổn, tuần hoàn không ngừng, khiến cho những kẻ mắc vào đó, càng lúc càng đau đớn thêm sâu.” như Hồng Đậu nói. Bởi vì bây giờ thì với mỗi bên, chỉ có hành động của đối phương mới được coi là sự phản bội và gây tổn thương, còn những việc mình làm là đúng đắn, và được coi là cách giải thoát bản thân khỏi sự khổ sở đang gặp phải. Nhưng họ không hề nghĩ rằng chính cách cư xử của mình là nguyên nhân dẫn đến hành động của người kia.
    Phản bội và gây tổn thương ở đây là trong sự suy xét của từng nhân vật, không hẳn là trong con mắt của người ngoài. Nên có thể nói cả hai bên đều đã “phản bội và thương tổn” lẫn nhau, và tạo thành một vòng luẩn quẩn yêu yêu hận hận không lối thoát như thế.
    Còn bảo về sự “vô tình” cũng vậy. ML hẳn nhiên không hề ý thức được rằng cá tính và sự lựa chọn của mình hóa ra lại càng làm mọi chuyện thêm tệ; VS với HTT, dù sự si mê của họ với ML là rất thật, lại không hề biết như thế nào mới đúng là yêu, cứ tưởng chỉ cần thể xác người đó là của mình, tinh thần người đó nhất nhất hướng về mình là được rồi. Bởi thế mới thành “vô tình” hủy hoại cả hai bên mà không hay biết.

    Rồi cho đến về sau, khi HTT và VS bắt đầu hiểu được ý nghĩa thực sự của chữ “yêu” thì mọi chuyện sẽ khác. Lúc này nhìn lại mới biết, rằng trước đây ai mới thực sự là kẻ đã sai.

    (rằng em yêu thì đúng còn hai thằng hâm thì sai)

    ôi em yêu ơi là em yêu ~

  9. A, cám ơn bạn chủ nhà đã dung túng cho mình tiếp tục càm ràm :), và cám ơn bạn redfox vì đã có sự đồng tình với mình.

  10. =]] tôi là một độc giả thầm lặng, nhưng sau khi đọc chương này tôi thật sự nghĩ mình phải bộc lộ cái xúc cảm này vì không thể kìm nén thêm được nữa.
    ĐẬU XANH NÓ KÍCH THÍCH VÊ LỜ EM THÍCH LẮM. Cảm ơn nhà dịch là edit huhu, dù tôi có đi sau thời đại tận 10 năm, nhưng đây thật sự là một trong những bộ ngược mlem nhất tôi từng đọc ehe

Bình luận về bài viết này