Khách điếm lão bản 78 (1)

Chương 78: Đại ẩn vu thị 1

 

Ngày tiếp theo, chim chóc nhảy nhót ngoài cửa sổ, ríu rít gọi đàn, hắc bạch hai người lúc bình minh đã dần chuyển tỉnh. Cơ hồ cùng lúc, bọn họ cùng động đậy, thấy Mạc Ly ngủ ở giữa cả hai, nét mặt lập tức nhu hòa.

Khuôn mặt Mạc Ly chôn trong gối mềm, lồng ngực chậm rãi phập phồng, thân thể hơi cuộn vào, dường như ngủ rất ngon.

Hàn Tử Tự không nhịn được vươn tay mân mê lọn tóc dài của Mạc Ly, Văn Sát cũng học theo dáng vẻ Mạc Ly trước đây, nằm sấp sát bên Mạc Ly rồi hôn nhẹ.

Có lẽ bị quấy nhiễu như thế, hoặc là do mặt trời đã tỏa nắng rực rỡ quá rồi, Mạc Ly bị hai người kia im lặng nhìn rất lâu, sau đó y mới động thân, từ từ tỉnh lại.

Thấy Mạc Ly mở mắt, Hàn Tử Tự cười “Ly nhi, ngủ ngon không.”

Mạc Ly chớp chớp mắt ngây ra, ngơ ngác không đáp.

Văn Sát thấy Mạc Ly lộ vẻ vừa tỉnh ngủ thì đầu óc chuyển ngu, nhất thời chỉ thấy y càng lúc càng đáng yêu, liền vươn tay ôm lấy Mạc Ly rồi dụi vào ngực y: “Còn buồn ngủ? Nên dậy ăn sáng thôi.”

Mạc Ly mặc cho Văn Sát dụi dụi cọ cọ tại lồng ngực mình, cũng chẳng chút chống cự.

Thấy Văn Sát làm bậy hồi lâu, Mạc Ly vốn sẽ phải kiến nghị vài câu lúc này lại chẳng nói gì, Hàn Tử Tự ở bên thấy có phần kỳ quái, nhưng trong chốc lát cũng không rõ là bất thường chỗ nào.

Cho nên Hàn Tử Tự chỉ xoa xoa đầu Mạc Ly nói: “Ly nhi, đi rửa mặt trước đi.”

Thấy Mạc Ly gật đầu, Hàn Tử Tự mới dằn nghi ngờ xuống, gọi chúng thị tỳ vào hầu hạ Mạc Ly rửa mặt chải đầu.

Nhìn Mạc Ly súc miệng rửa mặt xong, ngoan ngoãn để bọn họ chuyên tâm chuẩn bị tố hoa đạm thanh cẩm bào, đeo đai bạch ngọc, trên tóc đen cài bích thúy trâm.

Vẫn trang phục thường ngày, Mạc Ly chỉ lẳng lặng mặc ai làm gì thì làm. Mạc Ly vẫn như mọi ngày, nhưng hôm nay trong mắt hắc bạch, thế nào cũng thấy thiếu linh khí.

Hai người tưởng rằng Mạc Ly vì bị bọn họ đánh thức mà tinh thần không phấn chấn, cũng không để tâm, cùng lắm thì dùng xong bữa sáng sẽ để Mạc Ly ngủ bù.

Bữa ăn bắt đầu, hai người đưa Mạc Ly vào chỗ.

Ăn được mấy miếng, Văn Sát thoáng nhìn Mạc Ly bên cạnh, tựa hồ chưa hề đụng đũa, cảm thấy kỳ lạ, liền nói: “Mạc Mạc, làm sao vậy? Ăn đi a!”

Mạc Ly nghe vậy, lần này cũng không hề phản ứng gì. Chỉ thấy y quay đầu qua, dùng ánh mắt như ao tù nước đọng nhìn Văn Sát, nhẹ gật đầu, cầm thìa xúc cháo ăn.

Hàn Tử Tự thấy y cuối cùng cũng chuyển động, lại gắp một miếng thức ăn đặt vào bát Mạc Ly, nói: “Ly nhi, đây là món người thích, ăn nhiều một chút.”

Mạc Ly nghe Hàn Tử Tự nói vậy, tức khắc gắp lấy món ăn kia, cái miệng nhỏ nhai ăn từng chút.

Mạc Ly dịu ngoan nhu thuận rồi trầm mặc như thế này, khiến cả Hàn Tử Tự và Văn Sát không hẹn mà gặp thấy kỳ cục —- Loại cảm giác giống như ăn được phân nửa rồi phát hiện trong thức ăn có sâu trùng, dở dở ương ương mà cũng thật gay go.

Từ trước đến nay Hàn Tử Tự luôn thận trọng, vừa ăn cơm vừa liếc mắt nhìn, càng thấy sự tình không đơn giản như họ đã tưởng.

Nhớ lại từng nhấc tay động chân của Mạc Ly mấy ngày trước, tựa hồ có chút quá bình tĩnh —- Phản ứng không giống với một người vừa mới trải qua một cú sốc tinh thần to lớn, cho dù Mạc Ly trong ấn tượng của hắn giống như cành lá hương hồ dẻo dai kiên cường, nhưng không thể đạm nhiên độ lượng như vậy.

Hơn nữa, từ lúc Mạc Ly như nguyện gặp được Tam Nương cũng như tế bái trước mộ phần Lâm Tín, tuy trong mắt có bi thiết, những phần nhiều lại là vẻ thư thái. Đặc biệt là đêm qua, khi y chủ động nói lời tha thứ cho bọn họ, giờ khi hồi tưởng lại, làm người ta phải vô cớ thấy áp lực —- Thật giống với một người lâm chung để lại di ngôn.

Đúng vậy, đến tận ngày hôm qua, Mạc Ly trước giờ chưa từng nói sẽ không ly khai bọn họ. Dù trước kia có nói, nhưng cũng là hai người bọn họ dùng đủ thủ đoạn cưỡng bức bất đắc dĩ mới nói ra, làm gì có lần nào Mạc Ly thật tình nói muốn ở lại chứ?

Nhưng lần này khác hẳn.

Hắn với Văn Sát đều không có con tin trong tay, cũng không dự định dùng vũ lực ép buộc, vậy mà Mạc Ly lại chủ động hứa hẹn nói sẽ không bao giờ ly khai.

Bất thường, nhất định có ai đó làm mắt xích ở đây.

Sắc mặt Hàn Tử Tự nhất thời trầm xuống, ăn không ngon nữa, buông đũa. Văn Sát lúc này, cũng đã chú ý tới cái gì, cũng dừng ăn.

Hai đôi mắt đổ về Mạc Ly.

“Mạc Mạc, ngươi làm sao vậy/”

“Khó chịu chỗ nào, ngươi nói cho chúng ta biết, chúng ta tìm đại phu đến xem…”

“Ly nhi, ngươi có nói không a!”

Hắc bạch hai người vậy quanh Mạc Ly, dự cảm mập mờ càng dậy lên.

Nhưng Mạc Ly giống như một con rối, vẻ mặt dại ra tiếp tục xúc cháo trong bát, đôi đũa trên tay không ngừng gắp món ăn Hàn Tử Tự vừa nói, càng không ngừng nhồi đầy miệng mình.

Tuy rằng vẫn thở vẫn cử động, nhưng đôi con ngươi trong veo linh động ngày xưa, đâu rồi một tia sức sống?

Văn Sát thấy dáng vẻ Mạc Ly như vậy, nhất thời nóng ruột, giọng nói cũng to lên: “Đừng ăn nữa, Mạc Mạc, ngươi nói chuyện a!”

Vừa nghe Văn Sát nói vậy, Mạc Ly quả nhiên ngừng động tác, quay sang, ngơ ngác nhìn Văn Sát.

Ngón tay Văn Sát xoa nhẹ lên gương mặt Mạc Ly, hơi run rẩy.

“Không đúng, nhất định đã xảy ra chuyện gì…”

“Tối hôm qua không phải rất ổn sao? Rõ ràng là tốt…”

Hàn Tử Tự nói với Mạc Ly:

“Ly nhi, ngươi có phải vẫn giận chúng ta?”

“Không sao, ngươi nói đi, đánh cũng được chửi cũng được. Nếu không thích ở đây, hay là không muốn ai, ngươi muốn đi đâu chúng ta đưa ngươi đi.”

“Ngươi nói một chút đi, Ly nhi, trò chuyện với chúng ta, nói gì cũng được…”

Giọng nói Hàn Tử Tự cực lực duy trì ôn hòa, nhưng vô pháp không khống chế được sự run rẩy.

Bọn họ rõ ràng mới thấy được chút ánh ánh hy vọng, vô cớ mới qua mấy canh giờ ngắn ngủi, chớp mắt không để ý, ánh sáng đó bất tri bất giác lại tan biến sao?

Mãi hồi lâu, hai người cũng không nhận được lời đáp nào từ Mạc Ly.

Hàn Tử Tự nắm chặt hai đấm, đứng dậy, nhìn cảnh thu tiêu điều ngoài song cửa.

“Tối hôm qua, nhất định đã xảy ra chuyện gì…”

(cont)

+++

Xin lỗi mọi người, dạo này bạn Lu bận quá. Thứ 3 vừa rồi mới làm 1 bài thuyết trình ;____; T2 tuần sau Blue phải thi “môn thi tháng 6” rồi, hjx hjx… Xong bài thi đó có lẽ sẽ rảnh được 2 tuần, nhưng còn phải lo xong món quà tặng sinh nhật. Thành ra nói trước bước không qua rồi, kế hoạch bù đặp chắc còn lâu mới thực hiện nổi ;____; Rất xin lỗi. Thông cảm cho bạn Lu với nha.

20 bình luận về “Khách điếm lão bản 78 (1)

  1. Chúc bạn thi tốt nha, ko cần để ý đâu, sẽ ko ai hối bạn đâu mà, việc học phải được coi trọng hơn mà.

    Fic đã tới đoạn mình thấy hả dạ rồi, thương cho ML lắm, nhưng thấy mát dạ vì hai tên kia phải có bài học để biết rằng bắt một người chịu đựng sự hành hạ về thể xác lẫn tinh thần như thế thì sớm muộn cũng có ngày khiến ML ko chịu nổi, lần này ML lựa chọn cách này là cách duy nhất để còn có thể ở lại chịu tội, chính xác là vậy.

    Chịu tội của ai, chính ML cũng ko biết, nhưng vì mạng sống hàng ngàn người, vì bạn bè, ML cũng chẳng thể chọn lựa hạnh phúc của riêng mình.

    Vừa muốn một ML sinh động, vừa muốn một ML nhu thuận làm theo ý mình, hai người giờ phải trả giá cho cái mong muốn chỉ biết nghĩ đến bản thân của mình.

    • Ta có thấy trả giá gì đâu, ta thấy ML nên uất hận mà mà ra đi vĩnh viễn(khg trở về hiện tại) hoặc như thế mãi cũng tôt, một BE mà hay. Ta là ta rất bất mãn 2 tên công dễ sợ, làm bao nhiêu chuyện ác và xấu xa thế mà vẫn ung dung nhởn nhơ mà sống nhăn răng.
      Tới đây ta cũng xin tạm kết thúc truyện, đọc suốt cả đêm, bá ngược, lại xoay chuyển ntn không thoả đáng, chắc đợi vài tháng nữa hết bức xúc ta mới đọc tiếp được.

  2. trời ơi mình chờ đợi muốn điên khùng nhưng why why?????????? đối xử với mình như vậy ? tại sao ngắn vậy chứ mà còn hẹn với hò nữa hu hu hu không biết đâu đền cho mình đi …… huh huh huhuuh hu chừng nào mới có chap mới nửa vậy ??????? hu huh

  3. nàng cứ lo thi đi. haiz. ta cũng chuẩn bị thi oỳ. ko biết chừng nào mới lên coi truyện của nàng nữa được.em Ly làm chuyện gì ta cũng đồng ý 2 tay a

  4. Mất mạng hơn tuần, sau thì là ko kiếm được hàng scan nên giờ mới có tranh cho Blue-chàn *lau mồ hôi* Đã muộn lại càng muộn hơn *xấu hổ quá đi mất*
    http://imageshack.us/photo/my-images/20/girlpf.jpg/
    Cái này là do gần đây mềnh bị lậm các em gái di gan bốc lửa, vì vừa đọc xong Thằng gù ở nhà thờ đức bà :”> Chẳng liên quan gì lắm, cơ mà vẫn tính là mỹ nhơn đi, hy vọng Blue-chàn không chê *ôm mặt*

    Ngày lành thiệt lành:”>

  5. Tự nhiên thấy hả hê thiệt tình là tui cũng muốn truyện end lúc gặp Bích Dao xong á nhưng mà giờ quay lại ngược công bằng cảnh này thì cũng thấy hả hê phần nào rồi
    Phải ngược vào cho 2 tên biết ân hận à sửa đổi

Bình luận về bài viết này