Khách điếm lão bản 95

Chương 95: Tĩnh Thiện tự 4

 

Sống ở Tĩnh Thiện tự đã nửa tháng, mỗi ngày Mạc Ly đều ăn chay lễ Phật chép công khóa. Cuộc sống dù không được đầy đủ, nhưng y phát hiện ngày nào trong đầu cũng sẽ có một khoảng thời gian thảnh thơi, không tự chủ sẽ suy nghĩ đến những chuyện không nên nghĩ.

Như bây giờ chẳng hạn, khi y mang theo hai thùng gỗ rỗng xuống núi, trong đầu cứ luẩn quẩn hai bóng dáng.

Hiện tại trời đang dần lạnh, độ dày của tăng bào hiển nhiên vô pháp chống lại được hàn khí trong núi. Nước ở thềm đá đêm qua đã ngưng kết, mỗi lần Mạc Ly đi lại đều phải hết sức cẩn thận, nếu không sẽ bị trượt chân.

Tuy trong lòng y cực không muốn, nhưng cứ nhìn đến mấy con thỏ hoang đang trong mùa thay lông, thi thoảng chạy xẹt qua rừng cây, chẳng hiểu vì sao cứ nhớ tới A Vong hay chơi đùa sau núi ở khách điếm, tiếp đó lại nhớ lại cái ngày Hắc Oa đau đớn giãy dụa ngã xuống…

Cảnh tượng lúc có lúc không chợt đến như thế, Mạc Ly dù có cố gắng muốn xóa sạch ký ức chung sống cùng hắc bạch, nhưng những ngày tháng ngọt ngào đó, còn thực hạnh phúc bình thản, thậm chí những tươi cười và vui thích trong nháy mắt còn rõ ràng hơn cả thống khổ đã qua, thế nào lại làm người ta không thể không hoài niệm?

Ngày đó, Văn Sát tựa hồ trúng độc rất nặng. Hơn nữa, đã nhiều hôm rồi không thấy thân ảnh bọn họ. Lẽ nào Văn Sát thực sự gặp chuyện không hay?

Với thế lực của hai người bọn họ, không khả năng không biết y ở Tĩnh Thiện tự.

Không biết…

Vội vàng lắc đầu, giống như đuổi những miên man dư thừa đi, Mạc Ly lẩm nhẩm kinh Phật, bước nhanh xuống núi.

Đến khi tới được giếng nước, Mạc Ly mở nắp giếng, thả thùng gỗ xuống.

Mạc Ly loạng choạng, bắt đầu thả mộc dũng đơm nước, ai dè tay sớm bị cóng vì lạnh, dây thừng sần sùi cọ sát khiến tay Mạc Ly bị thương. Đau nhói, Mạc Ly trượt tay, mộc dũng lập tức rớt thẳng xuống giếng.

Mạc Ly kêu khẽ “không xong”, nếu mộc dũng rớt thẳng xuống, phải mất nửa ngày mới có thể kéo lên được.

Đúng lúc này, sau lưng Mạc Ly chợt có một thân thể ấm áp, một bàn tay hữu lực xuất hiện trước Mạc Ly, trong nháy mắt đã kéo lấy dây thừng đang rớt xuống.

Mộc dũng đột ngột ngừng rơi, lủng lẳng lộp cộp lay lắc.

Mạc Ly đương nhiên nhận ra mùi hương quen thuộc kia, y thậm chí không quay đầu lại cũng biết người đang sát sau lưng mình là ai.

Mạc Ly vô thức giãy dụa, không ngờ lại bị cánh tay hữu lực đó ôm lấy eo, không động đậy được.

Giọng Hàn Tử Tự thật trầm: “Ly nhi, đừng động, đợi ta kéo nước lên đã.”

Mạc Ly cũng biết mình không tránh được hắn, đành nhượng bộ, để Hàn Tử Tự giúp y kéo mộc dũng lên.

Một thùng đầy nước được kéo lên, sóng sánh đặt lên thành giếng, nước hơi sóng ra ngoài. Trong chốc lát, Mạc Ly bị xoay lại ôm vào một lồng ngực rộng lớn.

Thanh âm của Hàn Tử Tự bên tai:

“Ly nhi, ngươi gầy.”

Mạc Ly có chút xấu hổ, dùng tay đẩy ngực Hàn Tử Tự, tạo một khoảng cách. Nhưng trong tâm lại không có nhiều mâu thuẫn như trước đây.

Hàn Tử Tự lại mượn cơ hội, bắt lấy tay Mạc Ly, nhẹ nhàng vuốt ve từng vết xước, vết chai trên từng ngón tay cũng như vết thương mới xuất hiện.

“Vì sao lại thế này, mới có một thời gian không gặp, tay đã bị thương nặng như vậy?”

Mạc Ly rụt tay không đáp, chỉ lạnh lùng một câu: “Buông ra.”

Hàn Tử Tự trái lại nghe lời, buông hai cánh tay đang ôm lấy Mạc Ly ra.

Mạc Ly có tự do, nhanh chóng nhặt đòn gánh đang rơi ở bên lên, không thèm nhìn Hàn Tử Tự một cái, muốn xách nước về núi. Ai ngờ động tác lại phải dừng lại vì cơn giận của Hàn Tử Tự.

“Ai dám bắt ngươi làm những việc nặng này?” Thanh âm trầm thấp mang theo sát ý.

Mạc Ly bị chặn, đơn giản vứt đòn gánh sang một bên, nói: “Ta tình nguyện, làm sao?”

Biết tính tình quật cường của Mạc Ly, Hàn Tử Tự ẩn đi tâm tình tiêu cực, giờ tay vuốt ve gương mặt Mạc Ly.

“Ly nhi, hà tất phải giày vò bản thân như vậy?”

Bầu không khí càng lúc càng mờ ám, Mạc Ly thấy dưới núi vắng vẻ không người, nhất thời lo lắng, không biết Hàn Tử Tự có bắt y trở lại không. Nhưng ý nghĩ vừa xuất hiện lại không kiềm được phải cười nhạo chính mình. Với tu vi võ thuật của Hàn Tử Tự, mấy người trong Tĩnh Thiện tự có thể ngăn hắn ư? Cầu cứu chỉ tăng thêm thương vong không đáng có thôi.

Thôi không vùng vẫy nữa, Mạc Ly cúi đầu, gỡ ngón tay Hàn Tử Tự ra: “Rốt cục ngươi tới đây làm gì?”

Hàn Tử Tự hiển nhiên còn chưa nghĩ ra đáp án, trầm mặc một lát mới chậm rãi trả lời: “Đến thăm ngươi.”

Mạc Ly hồ nghi ngẩng đầu: “Chỉ đơn giản vậy?”

Hàn Tử Tự cười khổ:

“Ly nhi, ngươi không phải đề phòng.”

“Ta biết chuyện Bạch Oa Hắc Oa trước kia làm ngươi rất tức giận. Nhưng ngươi ngẫm lại đi, nếu ta với Văn Sát dùng dáng vẻ hiện tại xen vào cuộc sống của ngươi, ngươi có thể cho chúng ta một cơ hội nào không?”

Sẽ không, tuyệt đối không.

Mạc Ly thầm đáp lại.

“Quả thực, từ ngày ngươi xuất cung, chúng ta đã ngầm theo sau ngươi, theo ngươi đi qua rất nhiều nơi, trải qua rất nhiều chuyện…”

“Những chuyện đó dù nhìn bình thường, nhưng ta và Văn Sát chưa bao giờ trải qua.”

“Ba năm nay, chúng ta ở bên ngươi học được rất nhiều. Vốn cũng tưởng tình cảm với ngươi ít nhiều sẽ theo thời gian mà phai nhạt, nhưng sự thực lại trái ngược…”

“Ta và Văn Sát đều không thể bỏ ngươi, dù mỗi ngày gần nhau, nhưng lại không thể nói chuyện với ngươi, cũng không thể đụng vào ngươi mảy may.”

“Ngươi có biết, ngày tháng đó gian nan thế nào?”

“Cho nên các ngươi mới nuốt cái thứ thuốc quỷ quái đó, biến thành bộ dạng tiểu đồng ba tuổi dối gạt ta? Xem ta mông tại cổ lí, bị đùa bỡn, các ngươi vui lắm phải không?” Mạc Ly không nhịn được, chất vấn.

Trong mắt Hàn Tử Tự đầy vẻ đáng thương:

“Ly nhi, ngươi sao lại nghĩ vậy?”

“Ta và Văn Sát yêu thương ngươi còn không kịp, biến thành bộ dạng hài đồng cũng chỉ bất quá chăm sóc cùng an ủi ngươi một chút, sao lại âm thầm cười nhạo ngươi?”

Ánh mắt Hàn Tử Tự dõi về xa xăm.

“Ngươi chắc không biết, quãng thời gian là hài đồng thực hạnh phúc, nhưng trong lòng lại biết bao thấp thỏm không yên.”

“Bởi vì trong thời gian đó, càng hạnh phúc, chúng ta lại càng không thể buông tay. Mà càng hạnh phúc, chúng ta cũng biết chắc sau khi sự thật lộ ra, ngươi sẽ tức giận thế nào, không thể tha thứ cho chúng ta thế nào.”

“Mỗi ngày, đều hệt như có một mũi nhọn khảm lên tim, một bên là lý trí, một bên là tình cảm.”

“Loại đau đớn này, ngươi có biết không?”

Mạc Ly nghe Hàn Tử Tự nói vậy, cũng chợt nhớ về tiểu viện cổ xưa ấm áp, có Cẩn Nhi cùng hai oa nhi, tâm lại như bị dao cắt.

“Cẩn Nhi, Cẩn Nhi có khỏe không?” Mạc Ly cúi đầu, nhỏ giọng hỏi.

Hàn Tử Tự thở dài: “Ngày ngươi rời đi, Cần Nhi liền bị Cổ vương Hi Vựu bắt về.”

Mạc Ly ngạc nhiên, ngẩng lên: “Hi Vựu là ai? Vì sao lại bắt Cẩn Nhi?”

Hàn Tử Tự đáp:

“Kỳ thật ngươi biết đấy, Cẩn Nhi là vì tránh né một người mới ẩn mình ở chốn câu lan, người đó chính là Hi Vựu.”

“Từ khi Cẩn Nhi theo ngươi, ta cùng Văn Sát đã dùng đủ biện pháp ẩn tàng hành tung của Cẩn Nhi, thậm chí còn cung cấp thông tin sai lệch cho Hi Vựu, nhưng không ngờ hắn vẫn tra ra.”

Mạc Ly lo lắng hỏi: “Vậy vì sao các ngươi không đi cứu Cẩn Nhi? Lẽ nào cứ trơ mắt nhìn Cẩn Nhi bị bắt đi ư?”

Ánh mắt Hàn Tử Tự bất đắc dĩ, nhìn Mạc Ly:

“Ly nhi, ngươi lẽ nào đã quên?”

“Ngày đó, sau khi ngươi biết chân tướng thì tức giận không thôi, liền bỏ chúng ta, một mình ra khỏi thành. Ta và Văn Sát lật từng tấc đất, lao thẳng lên xe đuổi theo. Nhưng khu rừng này lớn, chúng ta mãi mới tìm thấy ngươi.”

“Sau đó, Văn Sát còn vì Hồi Xuân hoàn phát tác dược lực, mệnh treo trên chỉ. Ta không còn cách nào, buộc phải tạm ngăn độc tính trong cơ thể hắn, rồi đưa hắn tới Vạn Độc môn thỉnh môn chủ giải độc cho hắn…”

“Khi ấy, xác thực không có nhiều thời gian chiếu cố Cẩn Nhi. Vả lại, ta và Văn Sát nuốt Hồi Xuân hoàn, công lực chỉ còn hai thành. Với công lực lúc đó của chúng ta, căn bản vô pháp đối kháng với Hi Vựu.”

Mạc Ly tự hiểu gian nguy lúc đó, liền cô quạnh hỏi: “Cẩn Nhi, Cẩn Nhi sẽ chết sao?”

Hàn Tử Tự đưa tay xoa xoa đầu y, nói: “Ngươi đừng lo, Hi Vựu tìm Cẩn Nhi đã nhiều năm, bọn họ có rất nhiều ân oán gút mắt mà người ngoài như chúng ta không hiểu. Nhưng ta có thể nhìn ra, Hi Vựu nhất định sẽ không thương tổn đến tính mệnh của Cẩn Nhi.”

Mạc Ly nghe vậy, gật đầu, ngón tay nắm lấy vạt áo cũng trắng bệch, do dự một hồi, mới hỏi ra tiếng.

“Vậy, vậy hắn… thế nào rồi?”

Giọng rất nhỏ.

Hàn Tử Tự biết ý, cười: “Ngươi hỏi Hắc Oa?”

Hàn Tử Tự rất thông minh, dùng cái tên Hắc Oa thay cho Văn Sát. Như vậy, đỡ cho Mạc Ly phải quá xấu hổ, dù sao quan tâm một “hài tử” vẫn tốt hơn là quan tâm cho một người vốn là kẻ thù.

Mạc Ly cắn cắn môi dưới, tạm coi như ngầm thỏa thuận.

Hàn Tử Tự đáp: “Hắn bị thương rất nặng, hiện tại cũng đang an dưỡng, bằng không hôm nay ngươi cũng không thấy một mình ta tới đâu.”

Nghe được tin Văn Sát không làm sao, Mạc Ly thầm thở phào.

Ngẩng đầu nhìn giờ, mặt trời đã lên cao.

Hỏng rồi! Nếu không đưa nước về sẽ lỡ mất tảo khóa.

Mạc Ly nhặt đòn gánh rơi trên đất, nói: “Ngươi đi đi, ta phải về rồi.”

Hàn Tử Tự nắm lấy tay Mạc Ly: “Một ngày ngươi phải gánh bao nhiêu nước?”

Mạc Ly quay mặt đi: “Cũng vài thùng.”

Hàn Tử Tự nhìn một dạng của y, trong lòng vừa tức vừa thương. Cái người trước mặt này, lúc nào cũng có thể khoan dung, chịu đựng kẻ bên cạnh ức hiếp. Nhưng với hắn và Văn Sát lại vô luận thế nào cũng không dễ dàng tha thứ.

Bất quá, có lẽ chính vì bản tính thuần nhiên kiên trì này, mới hấp dẫn ánh mắt hắn và Văn Sát?

Mạc Ly thấy Hàn Tử Tự không buông tay, định mở mồm, nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng, đã bị Hàn Tử Tự vác lên vai.

Mạc Ly kinh ngạc, giãy dụa trên vai Hàn Tử Tự.

“Ngươi làm gì! Mau thả ta xuống!”

Hàn Tử Tự ngoảnh lại, nói: “Ngươi còn lộn xộn nữa, đừng trách ta điểm huyệt ngươi.”

Mạc Ly vội vàng im lặng, mùi vị bị điểm huyệt cũng không ngon lành lắm.

Hàn Tử Tự cười: “Đừng có lẩm bẩm trong lòng là ta khi dễ ngươi, chỉ là đường này dài, ta sao cam lòng để ngươi chịu khổ?”

Dứt lời liền thoải mái gánh hai mộc dũng, một tay bế Mạc Ly leo lên núi.

Mặc dù Mạc Ly không dám lộn xộn nữa, nhưng vẫn dùng miệng kháng nghị: “Sao ngươi có thể bá đạo như thế? Công khóa là của ta, dù có khổ cực cũng là ta tự nguyện, ngươi đừng có xen vào.”

Hàn Tử Tự nói: “Ly nhi, khổ cực sau này của ngươi, để ta tới gánh giùm cho, được không?”

Mạc Ly nghe vậy, cổ họng như bị nghẹn, nói không ra lời.

Mạc Ly có một tính: nếu ngươi giở trò phá đi con đường cuối cùng của y, y thà mất cả chì lẫn chài cũng không nguyện thỏa hiệp. Nhưng nếu ngươi đối xử tốt với y, y tức khắc sẽ mềm lòng, đại hỏa cỡ nào cũng nhịn không phát.

Hàn Tử Tự vừa đi vừa nói: “Trong núi không bằng trong thành, khí hậu cũng lạnh hơn, chất vải của tăng y thế này sao chống rét được?” Dứt lời liền dùng nội lực làm nhiệt độ cơ thể tăng cao.

Mạc Ly tựa trên vai Hàn Tử Tự, từng hơi ấm áp chậm rãi bắt đầu bao lấy y, mùi hương thật làm buồn ngủ.

Trong mơ màng, Mạc Ly bất giác bám lấy vai Hàn Tử Tự.

Hàn Tử Tự quay đầu, nhìn bộ dạng nhắm mắt đáng yêu của Mạc Ly, trong mắt lộ ý cười vui vẻ.

Đường núi, có thể dài hơn không?

+++

Chệp chệp, ngọt ~

Mềnh phát hiện, cuối truyện, anh Sát bị ăn hành hơi nhiều, hắc hắc ~ Vì là fan anh Tự, nên ta thấy rất… thích *che đầu, đề phòng có ai ném đá*

29 bình luận về “Khách điếm lão bản 95

  1. hihi mình bóc tem chương này.
    một anh đã trở lại…còn anh kia …ở đâu ta?
    Anh SÁt bị ngược hơn là đúng rồi vì xét cho cùng anh là người ngược thân em nhiều nhất, anh Tự dù sao vẫn là ôn nhu công mà nên kiểu ngược anh cũng khác hơn…
    Chương này cảm giác nhẹ nhàng đi nhiều rồi, ít ra em cũng yên tâm mà trong vòng tay anh Tự ngủ, ko biết quan hệ của em và anh Sát sẽ thế nào…ôi đợi khúc ca khải hoàn của mấy anh và em.
    thanks~~~~~~~~~~~!

    • *gật gù*

      Nghe nàng nói thế này lại nhận ra thêm điều nữa: anh Sát vì tra tấn thể xác em yêu nên cuối truyện ảnh toàn bị thương; anh Tự chuyên hành hạ em yêu bằng tinh thần nên anh không được em quan tâm bằng anh Sát, anh toàn bị lơ hoặc bị nghĩ đến sau.

      Công nhận, Thảo Thảo rất công bằng ~

  2. hi~ anh nào cũng tuyệt (về sau), mỗi người 1 vẻ 10 phân vẹn 10 a~ =D
    mà thiệt tập lày ta kụng rất thix… lâu quá rồi anh Tự như bóng mờ (1 chút so với Sát) , ta hok thix lớm…. tập lày khiến ta chỉ mang 1 cảm giác… mãn nguyện :”>~

  3. Ta thấy tương lai tươi sáng rồi nha nàng!!!
    chương àny bị ngọt ngào.Ông bà ta nói đúng,vợ chồng đầu giường cãi nhau,cuối giường làm lành a~~~
    thanks nàng nha!
    p/s: ta ko ném đá nàng đâu,ta thix cả 2 anh công của bạn Ly mà!Đặc biệt thích cái mặt chai lỳ của bạn Tự.hehe

    • ó.ò

      Cuối giường này… hêm biết có lành hêm. Một phần vì ta mới lướt đoạn cuối (hêm đọc kỹ)… Tất nhiên thì có PN bảo chứng là ngọt đến lịm người rồi, nhưng chính văn thì ko dám đảm bảo =”=

  4. Kà kà, *ta ném đá này* *cà chua, đá, trứng,…*
    Ta là fan anh Sát nha. Ta thấy anh sát tội nghiệp, ảnh đến sau anh tự. Bị thương cũng nặng hơn. Tội anh ấy quá*hic hic*
    P/s: nếu ta nhớ 0 nhằm thì trên giường ảnh cũng *** hơn anh tự nhỉ? Hay 2 anh đều *** như nhau

    • *vuốt* May mà ta úp thúng che đầu =))

      p.s: Trên giường anh Sát chủ động hơn anh Tự 😉 Còn khoản *** chắc là như nhau thoai ~ Các tiểu công có biết nhường nhịn là giề đâu, chỉ lấy cho sướng thân ~

  5. “đành nhược bộ” -> đành nhượng bộ
    Thanks nàng chap mới nghe!
    Ôi những “khoảng khắc ngàn vàng” của Mạc Ly với anh Tự mới thật đáng yêu làm sao…..*mắt lệ trào ngân* =)))))))
    Btw, dù ta thích anh Sát hơn nhưng ta cũng 0 ném đá nàng đâu đừng lo nhé! 😀

  6. Mạc Ly có một tính: nếu ngươi giở trò phá đi con đường cuối cùng của y, y thà mất cả chì lẫn chài cũng không nguyện thỏa hiệp. Nhưng nếu ngươi đối xử tốt với y, y tức khắc sẽ mềm lòng, đại hỏa cỡ nào cũng nhịn không phát.
    cái nì là jống ta nha =))
    ui ly nhi bắt đầu bít thương chok rùi *tung hoa*
    s2 hủ nữ mun năm s2

  7. Ta thấy hai anh rất biết đánh vào điểm yếu của Mạc Ly, chính là dễ mềm lòng đó. Hừ hừ.
    Mà sao anh Tự có thể so sánh như thế được a. Hai anh làm con người ta tổn thương tinh thần và thể xác, người khác bất quá chỉ làm tổn thương thể xác thôi a, mà so với cái tổn thương thể xác do hai anh gây ra thì cái này chỉ là xây xước nhẹ!

  8. thế mà ta tường mém hết rồi nhưng không ngờ cũng dài ra phết đấy nhỉ ? h e e eh mạc ly sao cố chấp thế ? bỏ hết mình cũng có 2 trai đẹo sài chời ? uổng phí quá ? *nước miếng chảy tung lùm*

  9. ớ hớ hơ~~~~~ đến bây h thì chả còn quan tâm anh nào hơn anh nào nữa rồi~~=.= mong sao cả 3 người có dc hạnh phúc viên mãn a~~~

  10. ta cũng là fan của Hàn ca nè, ta thấy ca ấy có nhiều ưu điểm mừ…..keke…nhưng mà ta thấy dân tình có vẻ có nhiều cảm xúc với Văn ca hơn nhỉ, người thì thích người thì ghét……
    cơ mà cảm ơn nàng nhiều nhiều nhé, ta đọc đến chương này rồi mà giờ mới cảm ơn nàng!!!!

Bình luận về bài viết này