Khách điếm lão bản – 99 (1)

Chương 99: Tĩnh Thiện tự 8

 

Qua một thời gian dài, thương thế của Hàn Tử Tự khỏi hẳn, liền lấy danh nghĩa khách hành hương giống Văn Sát vào Tĩnh Thiện tự, thôi không sử dụng phương pháp ẩn vào một chỗ bí ẩn nữa.

Hai người bọn họ ở cùng với Mạc Ly thì thật không ổn lắm, dù sao sự vụ trong bang phái vẫn phải cần thời gian để xử lý. Vì vậy Hàn Tử Tự và Văn Sát cứ luân phiên nhau, một người canh ở Tĩnh Thiện tự, nửa tháng hoặc một tháng sau, đổi chỗ.

Cứ như vậy, tiểu Giới Si mạc danh kỳ diệu có thêm một sư phụ mặc bạch y. Tuy vị sư phụ này cũng là đại hiệp giống thần tiên như dân gian truyền khẩu, bất quá luận về tính tình và tác phong, so với hắc y sư phụ còn kém xa.

Dần dà, ngay cả Giới Si tâm tư đơn thuần cũng đoán được Vong Trần sư thúc tổ cùng hai vị sư phụ có quan hệ, không biết có phải nó nghĩ nhiều không, hình như hai vị sư phụ đang theo đuổi sư thúc tổ nhỉ?

Giới Si vài lần muốn mở miệng hỏi thử, nhưng nhìn nét buồn phiền phức tạp trên mặt Vong Trần sư thúc tổ, câu hỏi cuối cùng đành nuốt lại về bụng. Mà Giới Si lại không đủ can đảm để hỏi trực tiếp hai vị sư phụ rất uy nghiêm kia, đành âm thầm tranh thủ thời gian làm tảo khóa cầu xin Phật tổ, hy vọng ba người họ có thể được hạnh phúc.

.

Thu qua đông tới, sơn đầu xanh biêng biếc của Tĩnh Thiện tự dần bị thay thế bởi tuyết trắng.

Mùa đông này, khí trời trong núi lạnh đến độ làm người ta có miễn cưỡng cũng không muốn nhúc nhích.

Hai ngày nay, ổ chăn của Mạc Ly lạnh vô cùng, chẳng hiểu vì sao hôm kia Hàn Tử Tự nhận được văn kiện khẩn gì mà nửa đêm nửa hôm phi thân rời đi, hơi ấm cũng bị mang đi theo. Mạc Ly trước nay không can dự vào việc của hai người họ, thấy Hàn Tử Tự thức dậy chuẩn bị rời đi, cũng chỉ xoay người tiếp tục ngủ. Chỉ là mấy đêm sau đó, không còn ai ngang ngạnh cứng đầu lao vào phòng làm ấm giường cho y, trong khoảng thời gian ngắn ngủi có lẽ hơi khó quen.

Đêm đó, Mạc Ly mất ngủ.

Y lại bắt đầu không ngừng nghĩ về mối quan hệ giữa y và hắc bạch hai người, vấn đề này cho tới bây giờ vẫn chỉ nghĩ được một nửa rồi bị đứt. Mà dưới tình cảnh bây giờ, vô luận y có đuổi Hàn Tử Tự và Văn Sát đi, cũng không thể đem hết tất cả nguyên cớ đổ cho hai người bọn họ.

Là các ngươi cứ quấn lấy ta, ta là không muốn gần các ngươi đâu…

 

Ta không thích các ngươi chút nào cả…

 

Ta ghét các ngươi…

Thế nhưng, bắt chước đà điểu dúi đầu vào cát (1) là có thể giải quyết vấn đề ư? Đôi khi, ý nghĩ này ngay cả chính Mạc Ly cũng không thể thuyết phục được bản thân, đừng nói Tuệ Trần và Giới Si hay những người khác. Trong mắt người ngoài, đã sớm xem ba người bọn họ là một thể thống nhất rồi.

(1) đà điểu dúi đầu vào cát: đây là một truyền thuyết phổ biến về đà điểu khi gặp nguy hiểm. Thông tin thêm có thể xem trên wiki.

Sự kiên trì trong lòng Mạc Ly dần mờ nhạt đi, y tuy vẫn chưa thể thấy được tương lai của mình cùng với hắc bạch hai người, nhưng đồng thời cũng vô pháp cắt đứt hoàn toàn, càng miễn bàn đến chuyện quăng hết tất cả ở hiện tại.

Té ra, chỉ có thể chọn cách gặp sao hay vậy ư?

Đến lúc này, Mạc Ly cũng rối tinh.

Tục ngữ nói: mệnh do thiên định.

Lúc Mạc Ly chưa chuẩn bị được chút tâm lý nào, tự nhiên thiên ý đã thay y lựa chọn rồi.

Mà nhiều năm sau, chuyện này vẫn cứ được nhắc lại tại Tĩnh Thiện tự lúc trà dư tửu hậu khi đại sự phát sinh (2).

(2) trà dư tửu hậu: thoải mái; sung sướng; giờ rỗi rãi (sau khi cơm nước xong) (QT), ở đây dùng ở nghĩa thứ 3.

Kể thì Phật giáo từ trước đến nay luôn có mấy nhánh. Trung Nguyên Phật giáo với Tĩnh Thiện tự đứng đầu, ngoài Nho gia văn hóa dung nhập từ ngày Thiên triều lập quốc, luôn được coi là tôn vi quốc giáo. Tiếp theo phải kể đến chi nhánh Tàng truyền Phật giáo tại vùng thượng Tây Vực. Tàng Vực Phật giáo do Tôn Mật Tông thiên sư đứng đầu. Những năm gần đây, Tàng Vực không hiểu vì sao tương đối không an phận, mơ hồ muốn tách khỏi Thiên triều tự lập. Cứ như vậy, mối quan hệ giữa hai bên càng lúc càng xuất hiện nhiều thay đổi nho nhỏ.

Tương truyền, Tĩnh Thiện tự từ ngày lập tự đền nay, chiếm được chân thân xá lợi (3) của hoạt Phật Sất Lặc Đắc, mà Sất Lặng Đắc lại đến từ Tàng Vực, sau khi truyền bá Phật giáo ở Trung Nguyên thì viên tịch quy thiên. Rồi thì, khi Sất Lặc Đắc đại sư viên tịch, Phật nha cùng xá lợi lại được Tĩnh Thiện tự lưu lại thờ phụng.

(3) xá lợi: tro xương nhà Phật (QT).

Mấy trăm năm qua, Trung Nguyên Phật giáo và Tàng Truyền Phật giáo tịnh hành bất bội (4) yên ổn vô sự chung sống, nhưng mười năm gần đây lại xảy ra chuyện Hạo vương soán quyền, đại cục Thiên triều từng một lần rung chuyển bất ổn, thế lực nhánh Tàng Vực tách ra kia cũng muốn ngẩng đầu, lợi dụng danh nghĩa tôn giáo bắt đầu đem thế lực thẩm thấu qua nội địa.

(4) tịnh hành bất bội: cùng biết không hợp; cùng thực hiện; song song tiến hành; không ảnh hưởng nhau; không mâu thuẫn, xung đột lẫn nhau (QT).

Tĩnh Thiện tự được xem là đệ nhất đại tự tại vùng Trung Nguyên, tín đồ rất nhiều mà thực lực cũng hùng hậu. Trọng yếu hơn cả là Tĩnh Thiện tự trung thành với Thiên triều, Tàng Vực nếu muốn nhập chủ Trung Nguyên, Tĩnh Thiện tự đương nhiên là một trong những thế lực cần phải chèn ép đầu tiên.

Huống chi nghe đâu trong tháp để xá lợi của Sất Lặc Đắc đại sư, ngoại trừ thờ phụng xá lợi và Phật nha còn có một cuốn <Vũ Kinh Chú>, nói về cách chế tạo chiến khí, còn nghe thêm rằng người soạn ra nó chính là đại quân sư của tiên triều Trọng Thăng, trong đó có đồ giải chế tác cùng thuyết minh sử dụng công thành vũ khí kiểu mới cho chiến tranh. Nếu không phải lúc đó Trọng Thăng vì công cao chấn thủ bị ép hại chí tử, cuốn sách còn chưa kịp được trình báo lên trên, Thiên triều chắc cũng chưa thể đánh đổ tiên triều mà xưng bá thiên hạ.

Hoàng đế khai quốc Thiên triều cũng từng nghĩ tới chuyện lấy lại cuốn sách từ tay Tĩnh Thiện tự, nhưng không biết vì sao cuối cùng lại không làm gì. Lấy sự an nguy của muôn dân trăm họ trong thiên hạ, người đương quyền liền ước định với Tĩnh Thiện tự, niêm phong cuốn sách đó ở tháp thờ xá lợi, để hung khí trong sách không thể được chế tạo ra rồi xuất hiện làm sinh linh lầm than.

Mà giờ phút này, chúng lạt ma của Đạt Lạp cung Tàng Vực lại mang âm mưu vào Tĩnh Thiện tự bái thiếp, trong chùa tức khắc rơi vào trạng thái đề phòng khẩn cấp.

Lần này những lạt ma Tàng Vực đến đây, mượn danh nghĩa là muốn cùng nghiên cứu thảo luận với chúng tăng ở Tĩnh Thiện tự, mỹ kỳ danh viết là muốn tiến hành văn đấu võ đấu, nhưng đồng thời cũng tuyên bố trước cuộc tỷ thí rằng: nếu Tĩnh Thiện tự thua, đồng nghĩa với việc Tĩnh Thiện tự không đủ tư cách, phải đưa chân thân của Sất Lặc Đắc đại sư cho Đạt Lạp cung. Cứ như vậy, chúng lạt ma sẽ có thể mở xá lợi tháp, nghênh hồi xá lợi tử cùng Phật nha về Tàng Vực thờ phụng.

Ý đồ này có thể nói là cả người qua đường cũng biết. Nhưng chuyện đấu pháp không phải chuyện đùa. Nếu xử lý không tốt, rất có khả năng sẽ biến thành một mầm tai vạ nội chiến ở Thiên triều. Mà Đạt Lạp cung dù khí thế bừng bừng nhưng hành tung lại quỷ bí. Hôm nay Tĩnh Thiện tự nhận được bái thiếp rồi mới biết chuyện, dù hiện tại lập tức chạy tám trăm dặm về Biện Kinh cầu viện cũng là quá chậm.

Tình hình thực tế còn nghiêm trọng hơn, trước khi Tuệ Trần đại sư nhận bái thiệp của Đạt Lạp cung một ngày, trong tự đột nhiên xảy ra chuyện một số lượng lớn tăng nhân ngộ độc thức ăn.

Bệnh vặt thổ tả này tuy chưa đến mực uy hiếp tính mạng người trong tự, nhưng sức chiến đấu của võ tăng ở tự lại suy yếu đi nhiều. Mà khéo làm sao, bái thiệp của Đạt Lạp cung xuất hiện vào ngày hôm sau. Mọi người mới giật mình, ra tất cả mọi chuyện đã là một âm mưu được sắp đặt từ trước rất lâu rồi.

May mà Mạc Ly và Giới Si vẫn luôn tự làm cơm ở vườn rau, món ăn đều làm từ vườn của mình, nên thoát khỏi lần trúng độc kia. Giờ phút này y thuật cao minh của Mạc Ly đã phát huy công dụng. Uống thuốc được đưa tới xong mọi người đã đỡ không ít. Những tăng nhân thường ngày hay khi dễ Mạc Ly khi nhận ân huệ của y có vẻ xấu hổ, trong mắt bắt đầu dấy lên sự kính trọng nam tử để tóc tu hành rất bình thường ngày trước.

Tuệ Trần đại sư cùng một số ít tăng nhân lão nhất bối đức cao vọng trọng trong chùa đã bế quan cùng người của Đạt Lạp cung hồi lâu, mọi người bên ngoài đều trông mong kết quả đấu pháp.

Mạc Ly cùng Giới Si đứng ngoài không biết đã bao nhiêu canh giờ, cánh cửa gỗ lim nặng nề kia cuối cùng cũng két một tiếng mở ra, chúng tăng ngồi thiền niệm kinh ở thai giai (bậc thang) tức khắc đứng dậy cung nghênh.

Tuệ Trần tựa hồ tiêu hao không ít tâm lực trong trận đấu pháp, sắc mặt mặc dù vẫn thản nhiên như trước nhưng khó tránh vẻ phù phiếm.

Chỉ nghe Tuệ Trần nói: “Đạt Lạp cung thiên sư là một người đạo hạnh thâm hậu, nhánh Tàng Vực quả nhiên bác đại tinh thâm, cũng một chín một mười với tự ta, thực khó phân cao thấp.”

Ngụ ý công bố kết quả văn đầu một cách khéo léo. Văn đầu đã hòa, thắng bại chỉ có thể dựa vào võ đấu để quyết định.

Chúng tăng bên dưới nghe lời này đều lộ vẻ khó xử, rất nhiều võ tăng hôm qua bị ngộ độc thức ăn chưa hồi phục, trận so tài này đã định trước là không công bằng. Muốn thắng Đạt Lạp cung có chuẩn bị mà đến thực dễ dàng sao?

Mọi người bắt đầu lục đục kéo sang sàn võ đấu. Võ đấu đang được tiến hành một cách thực nguy hiểm.

Võ tăng của Tĩnh Thiện tự mặc dù rất oán thán âm mưu hạ độc của Đạt Lạp cung, nhưng lúc luận võ vẫn phải tuân theo phong phạm. Còn các lạt ma của Đạt Lạp cung, làm gì có chuyện nghĩ như thế, đương nhiên ám khí ám chiêu đều tầng tầng lớp lớp, trong lúc nhất thời, bên Tĩnh Thiện tự dần rơi vào thế hạ phong.

Trên đài là quyền cước tương giao khấu nhân tâm huyền, dưới đài Mạc Ly và Giới Si theo dõi cũng lấy tâm với mắt hòa cùng cuống họng, một vẻ rất tâm kinh đảm chiến.

Hiện tại cuộc tỷ thí đã đến hồi gay cấn, đang lúc bên Tĩnh Thiện tự đọc pháp hiệu của tăng nhân tiếp theo lên nghênh chiến, dưới đài đột nhiên hò reo.

Mạc Ly không hiểu vì sao, liền hỏi Giới Si cũng đang rất phấn khởi: “Vì sao mọi người lại kích động như vậy?”

Giới Si đáp: “Người muốn lên đài nghênh chiến là Thanh Trừng sư thúc, đây chính là võ tăng tự bối là Thanh mang tu vi võ công cao cường nhất.” Giới Si dứt lời rồi còn ghé lại bên tai Mạc Ly thì thầm: “Hồi ta chưa biết hắc bạch sư phụ, toàn chạy đi nhìn lén Thanh Trừng sư thúc luyện võ.”

Mạc Ly cười, xoa đầu tiểu Giới Si, thế mới biết Tranh Trừng kia được Tiểu Giới Si sùng bái thế nào. Mà Thanh Trừng nhất định cũng là người thiện tâm, bằng không với tu vi võ công của hắn, sao không thể phát hiện ra Giới Si nhìn lén hắn tập võ chứ? Chắc cũng biết nhưng mắt nhắm mắt mở cho qua.

Nghĩ tới đây, Mạc Ly lại bắt đầu lo lắng. Hiện tại võ sư mang tự bối Thanh có võ công tốt nhất đã lên đài, có thể nói tài nguyên của Tĩnh Thiện tự đã sắp cạn, thế nhưng còn tận hai trận thi đấu nữa, nếu cả Thanh Trừng cũng không chống đỡ được, vậy thì đừng nói tới những người khác.

Đạt Lạp cung là có dự tính mà đến, đương nhiên cũng biết sự lợi hại của Thanh Trừng. Nghe Thanh Trùng xuất chiến, lập tức phái một kẻ thực lực không kém lên đài nghênh chiến. Sau mấy trăm chiêu, mắt thấy Thanh Trừng sắp đá đối thủ xuống đài, Giới Si lại phát hiện bên dưới có kẻ định bắt ám khí mảnh như ngưu mao về phía Thanh Trừng.

Giới Si không suy nghĩ nhiều, chộp lấy một cây côn của võ tăng bên cạnh, phi lên lôi đài, dùng côn ngăn phần lớn ám khí bay tới, nhưng vẫn có vài ám khí chứa độc không được ngăn kịp, bắn vào chân của Thanh Trừng. Thanh Trừng thốt lên tiếng đau, quỵ gối xuống.

Lạt ma vốn bị Thanh Trừng áp chế thấy tình thế đảo lộn, tức khắc vận công, một chướng đánh bay Thanh Trừng. Giới Si lại nhìn thấy lạt ma làm càn như vậy, không cố kỵ mấy trăm ánh mắt chằm chằm từ dưới đài, liền sử dụng võ công hắc bạch sư phụ truyền dạy so tay với lạt ma kia.

Không ngờ Giới Si tuổi còn trẻ, vậy mà một thân công phu kinh người như thế, so hơn trăm chiêu với lạt ma đó mà vẫn chưa rơi vào thế hạ phong, mọi người lúc này mới giật mình, Giới Si vốn là văn tăng, sao lại có võ công?

Nhưng ngay lúc mọi người đang kinh ngạc cũng như mê muội, Giới Si nội công tu vi chưa đủ, chung quy vẫn không đối địch lại đối thủ, bị đá xuống, lập tức thổ huyết.

Mạc Ly kinh hãi, vội vàng chạy tới ôm lấy Giới Si.

Tăng chúng Tĩnh Thiện tự vô cùng căm phẫn, đồng loạt lên án phía Đạt Lạp cung gian lận. Thiên sư của Đạt Lạp cung ngược lại cũng không phản đối, thừa nhận lần này bọn họ vì quá nóng lòng muốn thắng nên đã sử dụng ám khí, trận tỷ thí này Đạt Lạp cung nhận thua.

Cứ như thế, Tĩnh Thiện tự không thể nói gì thêm với Đạt Lạp cung, hơn nữa, lại bị tổn hại một nguyên đại tướng.

Trên mặt thiên sư Đạt Lạp cung bây giờ là một nụ cười đắc thắng, nham hiểm nhìn khắp toàn lôi đài. Còn hai trận đại chiến nữa, mắt thấy Tĩnh Thiện tự đã hết người có thể thắng, mà gã vẫn còn hai dũng tướng, tu vi mỗi kẻ không hề thua kém Thanh Trừng.

Chúng tăng thấy Thanh Trừng bị hãm hại phải xuống đài, ở dưới thì thầm rỉ tai, đều đang thầm thảo luận nên phái ai lên sàn. Mà lúc này, ngay cả sắc mặt của Tuệ Trần phương trượng ngồi trên thủ tọa, cùng thiên sư Đạt Lạp cung, cũng bắt đầu ngưng trọng.

Lạt ma trận trước đứng đầu nhảy lên lôi đài nhìn về phía Tĩnh Thiện tự không ai ứng chiến, cảm thấy đã thắng chắc, thái độ càng lúc càng cuồng vọng kiêu ngạo.

“Không ngờ võ học Trung Nguyên cũng chả hơn gì ai, Tĩnh Thiện tự còn mặt mũi tự nhận là Thiên triều đệ nhất đại tự? Nực cười! Rõ là nực cười!”

Mạc Ly che cho Giới Si đang bị thương, lại chứng kiến chúng võ tăng đều ngại mang bêu danh thâu tự ngộ quốc, sợ bóng sợ gió không dám ứng chiến, trong lòng nghẹn ứ. Nếu trận tỷ thí then chốt này mà thua, vô luận Đạt Lạp cung cuối cùng có thực giành được <Vũ Kinh Chú> hay không, đại địa Trung Nguyên đều khó tránh nổi lên một phen tinh phong huyết vũ thứ hai.

Trong lòng Mạc Ly dù cấp bách, nhưng y vốn chỉ là đại phu bình thương trói gà không chặt, dù thế nào cũng là người ăn ở tại đây, cũng thấy phải làm gì đó để vãn hồi đại cục.

Chẳng lẽ cứ cúi đầu nhận thua trước Đạt Lạp cung?

 

Không ai sẽ đứng ra trước khẩu khí như vậy ư?

Ngay lúc thiên sư của Đạt Lạp cung định cười đứng dậy, muốn tuyên bố trận tỷ thí này Tĩnh Thiện tự bỏ quyền thi đầu và bên Đạt Lạp thắng cuộc, chợt có hai nhân ảnh vọt lên đài.

Không ngờ trên đời lại có một khinh công tuất dật xuất trần như vậy, ánh mắt mọi người đều kinh ngạc ngưỡng mộ. Hai bóng dáng một đen một trắng mãnh mẽ mà nhẹ nhàng như chim yến, song song tiếp đất.

(cont)

+++

Dài quá T^T

Mà anh Tự rõ ràng bị dìm hàng ;___; Thảo Thảo thật là, sao ko đá luôn anh Tự ra đi, để nhất thụ nhất công thôi, lưỡng công làm chi mà để anh Tự của mềnh đến trẻ con nó cũng ứ thích là sao ToT

33 bình luận về “Khách điếm lão bản – 99 (1)

  1. sao anh Tự lại bị dìm hàng thế, anh không kiểu ngạo mạn kiểu anh Sát nhưng cũng oai liệt lắm mờ? Giới Si ngốc không có mắt nhìn người rồi, thấy anh hiền mà tưởng lầm á!!!

    Sao các bạn bất công quá, lỡ đá anh Tự đi à? TT~TT Tội anh ấy ghê.Nhất quyết bảo trì ý muốn lưỡng công a~~~Phải lưỡng công, không đá anh nào hết.

    Mà hai anh cũng biết chọn thời điểm quá nhỉ, lúc nào cũng là cảnh anh hùng cứu mỹ nhân!!!
    Thích ghi điểm với người đẹp đây mà 🙂

  2. giờ phút này y, thuật cao minh của Mạc Ly đã phát huy công dụng >>> thừa dấu phẩy blue ơi >.<
    Thanks bạn nhé, vậy là còn 1,5chươg nữa thôj là hoàn chính văn rồj :")

  3. tiểu Giới Sí mạc danh kỳ diệu-> tiểu Giới Si mạc danh kỳ diệu ^^
    Đúng là Tự ca bị dìm hàng thật :)) anh ấy xuất hiện thật là tiết kiệm mờ o.o
    2 cái tên này lúc nào cũng bjk lợi dụng thời cơ,ghi điểm trước mặt ng đẹp ;))
    hix,đang hấp dẫn,mong chap típ theo của Blue >.<

  4. Tiểu Giới Si giống đa số chị em fan girl quá, thích anh Sát hơn hẳn anh Tự =))
    Còn một chương nữa thôi, không hiểu sao cứ thấy tiếc tiếc… Aaaaaaa, muốn dài nữa nữa nữa cơ *giãy đạp*
    P/s: Chúc mừng bạn Lu sắp được nghỉ ngơi dài hạn nhé 😉

  5. Ko sao đâu, Tự ca. Ko ai thích anh thì vẫn còn em thích anh mà. Tuy rằng hồi trc e hay vừa đọc vừa mắng anh là…khụ khụ… khốn nạn. Nhưng bây h e hết ghét anh rồi ^^ Anh yên tâm nhé!!! ❤

  6. Tưởng tượng cảnh hai anh công xuất hiện mà chảy nước miếng~~~!Anh hùng trong truyền thuyết là đây a~~~Nhưng mà ta có từng đọc qua một phiên ngoại tả 2 anh bị thương gần chết,hok lẽ là đoạn này sao?Bạn Lu sắp đại công cáo thành rồi nha~~~nhưng mà ta tiếc quá,phải chi dài nữa,dài nữa.

  7. @Cáo: Ra thế, tưởng bạn Cảo hở vì bài post trắng xóa xD Lúc đó đang post thì tự nhiên bị wp đá ra T^T

    @An viêm: Ta thì thích anh Tự hưn vì ảnh chín chắn hơn anh Sát ~ Cơ mà, ta vẫn tin vào cái thuyết: đàn ông chỉ là những đứa trẻ to xác :))

    @lamhanguyet: bài hát Là em quá đa tình của Hồ Dương Lâm ^^ Có 2 lý do để cắt ở đây, 1 là dài quá ~> hêm edit kịp; 2 là mấy câu thoại sau đó của các anh rất… nổi gai gà a ~ Ta phải dưỡng sức :))

    @zyner: *gật lia lịa* Để anh Tự cho Lu nè ~ Hí hí ~

    @Kun, echo, Chinamida, nhoktho: Thk các nàng, lỗi đã đc sửa xD

    @ashura_1901: Đúng đúng, mắt Giới Si bị cận rồi T^T Anh Tự cũng oai lắm mờ ~

    @Pandanus255: xD

    @Tiểu Quyên: Chuyện, ý định quá rõ ràng xD

    @Vy: Ờ ha, lâu lắm cả hai mới cùng xuất hiện 🙂

    @Thái Tử Phi: Giới Si fan girl thế nào đc nàng, em nó là fan boy :)) Cảm ơn nàng, cái ps :X

    @Bloody tears: U ~ Nhớ chừa phần cho ta thích ké nữa đấy ~

    @Hỷ Nhi: Tính bằng trang chắc cũng tới 2 chương 😀

    @Tracy: Hềnh như là đoạn này đó ^^

    @bai_hu: :))

  8. Xin chào nàng Lu 😀
    Ta là Phúc Vũ, sứ giả của Lạc Hữu Cung đến đây dâng thư kết giao với nhà nàng. Tệ cung vừa dc gầy dựng không lâu, nhưng trước đó đã nghe danh của nàng, và của nhà SCI 😀
    Tệ cung rất ngưỡng mộ, mong được làm quen với nàng. Hy vọng nàng không từ chối 😀
    Thân ái

  9. Bắt đầu suy nghĩ về mối quan hệ của ba người một cách nghiêm túc, ko trốn chạy nữa rồi kìa, ML từ từ cũng thấy được sự thay đổi, tình cảm của hai người kia giờ đã rõ là chân thành, mà bản thân ML cũng quyến luyến ko thôi, ko có hai người lại thấy trống vắng, nhớ nhung, mặc dù vẫn chưa thể thuyết phục bản thân thật sự chấp nhận hai người, cùng nhau đến một nơi nào đó sinh sống, nhưng ML đã thôi ko còn đuổi hai người đi nữa, ko phải hồ hởi chào đón, là bởi ko biết làm cách nào đối mặt với tâm tình phức tạp của mình, nhưng thật ra vẫn là chờ đợi, và nhớ mong khi ko gặp mặt.

    Giới Si này tuy thân ở chùa, nhưng dường như cái chùa này có tư tưởng khoáng đạt lắm thì phải, các sư khác thì giống lưu manh hơn giống sư, còn Giới Si thì cũng đoán được đại khái chuyện tình ba người thì rất ư là bình tĩnh mà cầu xin Phật cho ba người hạnh phúc, thật sự là tư tưởng vô cùng thoáng.

    Sắp tới hồi gay cấn rồi đây, đúng là thiên ý ko chờ đợi ML tự hiểu, mà tạo dịp cho ML phải đối mặt với tình cảm bản thân rồi đây.

  10. Đả đảo đả đảo! Thảo Thảo thiên vi Văn Sát quá! ;_; khổ thân anh Hàn thời gian ở với em ít hơn, lại hay bị em xuyên tim hơn, dù anh đối với em tốt hơn hẳn Văn Sát ;_;. *ôm mặt khóc nấc*

    ❤ ❤ ❤

      • Ớ, sao lại phải ngạc nhiên? ;”D Từ hồi đọc Chỉnh cổ mình đã nghe tiếng Khách điếm lão bản rồi í. Nhg lưỡng công lại còn chưa hoàn nên không đọc ;”>. h thấy nhà bạn Lu hoàn rồi thì phải nhảy vào mổ xẻ ngay!

        • ờ ờ lưỡng công
          lúc đầu mà biết nó lưỡng công sẽ không đời nào chịu đọc
          sau rốt nó thành một trong những bộ mình quần thảo nhiều nhất :))

Bình luận về bài viết này