Khách điếm lão bản 99 (2)

Chương 99 (tiếp)

“Ly Nhi… Ta, chúng ta…”

Chúng ta yêu ngươi a…

———–

Hàn Tử Tự và Văn Sát đã thay bộ trang phục mộc mạc ngày thường mặc ở chùa thành hoa phục của Nhất Ngôn đường đường chủ và Thiên Đạo môn môn chủ, không chút kiêng kỵ xuất hiện trước mọi người.

Nửa đường đột nhiên có Trình Giảo Kim (5) sát khí ngùn ngụt, khiến thiên sư của Đạt Lạp cung phải cau mày.

(5) Trình Giảo Kim: Trong tiểu thuyết “Thuyết Đường”, nhân vật TGK vì ham vui đã kích cho hai huynh đệ thân thiết La Thành cùng Đơn Hùng Tín đánh nhau, khiến cho cục diện đại loạn hết trơn. Do đó, câu nói “nửa đường nhảy ra một tên TGK” là nói đến những kẻ không biết ở đâu tự dưng nhảy ra phá đám. (Cảm ơn Wei Chen)

Theo hiểu biết của gã về võ lâm Trung Nguyên, hai người bất ngờ xuất hiện trước mặt, vô luận là tu vi võ công hay khí độ cá nhân cũng đều cực cao cường, nếu đoán không nhầm, nhất định là thống lĩnh chính tà lưỡng đạo võ lâm Trung Nguyên, Hàn Tử Tự và Văn Sát.

Mặc dù trong lòng đã đoán chắc đến tám chín phần mười, nhưng thiên sư của Đạt Lạp cung vẫn đứng lên hỏi: “Người vừa tới là từ phương nào, vì sao cắt ngang đàm kinh đấu pháp của lưỡng tự?”

Hàn Tử Tự thản nhiên cười, chắp tay báo danh. Dưới đài mọi người mới biết thân phận thật sự của Hàn Tử Tự, tức thì xôn xao.

Thấy Hàn Tử Tự tự giới thiệu, Văn Sát chỉ cười khẩy một tiếng, liếc mắt về thiên sư: “Danh tự của ta không cần phải báo cho loại cẩu bối các ngươi.”

Thủ tọa thiên sư của Đạt Lạp cung mà dám gọi là “cẩu bối”, nếu không điên thì nhất định là tuyệt đỉnh cao nhân. Vì vậy, phản ứng dưới đài càng thêm xôn xao.

Với chi tiết bất ngờ phát sinh này, Đạt Lạp thiên sư vội quay sang kháng nghị với Tuệ Trần đại sư ngồi cạnh: “Chúng ta lấy võ đạo Phật pháp tương luận, đương nhiên là chuyện riêng của Phật môn. Hôm nay đại sư ngài lại tìm người của võ lâm tới hỗ trợ, hành động này thứ ta không thể tùy ý chấp nhận.”

Tuệ Trần cũng biết để Hàn Tử Tự cùng Văn Sát nghênh chiến là không phải phép, dù là thắng, cũng khó ngăn cách nghĩ có thiên vị, bị người ngoài nghi vấn. Đại sư liền đứng dậy định từ chối ý tốt đại diện Tĩnh Thiện tự của Hàn Tử Tự và Văn Sát.

Nhưng Tuệ Trần còn chưa kịp mở miệng, Hàn Tử Tự đã lên tiếng trước:

“Thiên sư nói sai rồi.”

“Xin hỏi lần tỷ thí này, có phải chỉ cần là đệ tử của Tĩnh Thiện tự là có thể tham gia?”

Thiên sư đáp: “Đương nhiên.”

Hàn Tử Tự lại nói: “Vậy đệ tử tục gia để tóc, có phải là người của Tĩnh Thiện tự?”

Đã minh bạch ý tứ của Hàn Tử Tự, thiên sư Đạt Lạp cung cả giận: “Hồ đồ, nếu ta không lầm, ngoại trừ Hàn môn chủ ngươi, trên đài còn một cao nhân khác chính là Văn đường chủ của Nhất Ngôn đường? Ta thấy các đại sư mang Tuệ tự bối đều kinh ngạc trước sự xuất hiện của các ngươi, điều này chứng tỏ bọn họ căn bản không phải là sư phụ của hai vị. Nếu bọn họ đã không phải sư phụ của các ngươi, còn ai dám thu các ngươi nhập môn!”

Hàn Tử Tự lại đáp: “Nói cũng khéo, trong Tĩnh Thiện tự quả thật có một cao nhân, có thể khiến ta với Văn đường chủ, vốn là kẻ thù không đội trời chung thủy hỏa bất dung, phải cam tâm tình nguyện bái hắn. Có thể thấy ở điểm này, Tĩnh Thiện tự đã hơn Đạt Lạp cung phần nào rồi.”

Bị Hàn Tử Tự phản bác, thiên sư Đạt Lạp cung tiếp tục nổi giận: “Hồ đồ, sư phụ các ngươi là ai?! Ta không tin có kẻ nào dám nhận cái danh này.”

Văn Sát giờ đây chỉ đưa mắt nhìn về phía Mạc Ly trong đám người, lên tiếng: “Sư phụ, bây giờ, ngươi cũng nên hiện thân cho chúng ta một danh phận đi chứ?”

Lời Văn Sát vào tai người ta thì bình thường mà vào tai Mạc Ly lại thành bất thường.

Cái gì mà “danh phận”? Tên chết tiệt này. Lúc này rồi còn không quên bôi dầu lên miệng.

Mọi người nhìn theo hướng Văn Sát, chưa phát hiện đâu trong đám người là tăng nhân cao cường, nhất thời tất cả đều tò mò, mở mắt nhìn quanh, đều suy đoán rốt cục là ai mới có thể làm sư phụ của hai đại nhân vật kia.

Chỉ có Giới Si nằm trong lòng Mạc Ly, kinh ngạc phục hồi tinh thần, kéo kéo ống tay áo Mạc Ly:

“Sư thúc tổ…”

“Hắc bạch sư phụ… Bọn họ gọi sư thúc tổ kìa…”

“Sư thúc tổ mau đi ra a… Đừng để bọn họ bị làm khó…”

Mạc Ly cúi đầu, nhìn Giới Si còn nhỏ đã biết dũng cảm vì quốc gia đại sự, trong lòng nhất thời xúc động vô cùng.

Thầm cắn răng, dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, Mạc Ly đứng dậy, đi về phía lôi đài.

Tất cả mọi người đều bất ngờ, Vong Trần vẻ ngoài xấu xí còn mới nhập tự, không chút tiếng tăm cũng không hề có cảm giác tồn tại kia lại chính là sư phụ của hai đại nhân vật trên!

Chuyện này thực khiến người ta tin không nổi!

Sợ hãi khí thế của hắc bạch trên đài, đám người tự động tách ra nhường đường cho Mạc Ly, để y bước thẳng về phía trước.

Hàn Tử Tự cùng Văn Sát vừa thấy Mạc Ly xuất hiện, nhãn thần ác liệt lập tức nhu hòa đi.

Hai người chắp tay với Mạc Ly: “Sư phụ.”

Nghe câu gọi này, Phật châu trong tay Mạc Ly khẽ run lên, cũng lập tức hạ mắt.

Xác thực được cái chuyện gần như không thực này, lôi đài nhất thời tĩnh lặng.

“A di đà Phật.” Tuệ Trần lên tiếng: “Đã vậy, hai trận tỷ thí còn lại sẽ do hai vị đệ tử của Vong Trần xuất chiến, thiên sư có ý kiến gì không?”

Thiên sư không kịp nghĩ ra biện pháp đối phó, đành lặng lẽ ngồi xuống.

Văn Sát trên đài thấy thiên sư của Đạt Lạp cung đã ngầm thừa nhận, liền rút Ngâm Phượng kiếm bên hông ra.

Danh binh tuốt vỏ, tiếng động đinh tai. Ma Ngục thần công của Văn Sát đã đạt cảnh giới cao nhất, nội lực truyền vào thân kiếm, thân kiếm tức khắc phát hồng quang.

Văn Sát nói: “Hai đối hai, một trận định càn khôn!”

Lúc này, Hàn Tử Tự cũng tuốt Du Long kiếm ra khỏi vỏ, ngân lam quang kinh tỏa ra, mọi người mãi đến lúc này mới có dịp nhìn tận mắt tuyệt thế thần khí xuất thân từ Tĩnh Thiện tự.

Thế nhân đều biết chính tà lưỡng đạo luôn ở thế bất lưỡng lập (6), cũng biết Du Long Ngâm Phượng thuần âm dương nhị cấp, nhất định phải một sống một còn. Nhưng bây giờ, thực không ngờ, hai thanh kiếm nhìn như xung khắc, cuối cùng lại dưới tình thế khẩn cấp hôm nay, vì con dân Trung Nguyên mà liên thủ.

(6) thế bất lưỡng lập: không đội trời chung (QT).

Lạt ma ứng chiến phía Đạt Lạp cung cũng không ngờ đối thủ lại lợi hại như vậy, chột dạ vì chưa khai chiến đã lãnh trước phần thua.

Chỉ thấy thân ảnh Hàn Tử Tự và Văn Sát nhanh như lốc xoáy chớp giật, mọi người dưới đài vây xem, tu vi đạo hạnh còn thấp nên chẳng nhìn ra hai người xuất chiêu thế nào, chỉ thấy nội lực thâm hậu lớn lao kia nháy mắt biến hóa thành thanh long hỏa phượng, lực xuất ra như của nghìn quân lao về phía địch.

Hai lạt ma của Đạt Lạp cung ứng chiến không nổi, bị hất nhào ra khỏi lôi đài, miệng phun máu tươi.

Văn Sát cười nhạt một tiếng, định hạ Ngâm Phượng kiếm, kết liễu tính mạng kẻ bại trận. Nhưng đúng lúc đó, Mạc Ly lại vội hô lên: “Đừng giết người.”

Nghe thấy Mạc Ly nói vậy, Văn Sát đành dừng tay.

Mọi người ở Tĩnh Thiện tự reo hò mừng thắng lợi. Trong niềm vui tưng bừng đó, thiên sư Đạt Lạp cung nhất thời thoát lực, ngồi đó như bùn nhão, tinh thần sa sút, cơn giận bỗng bốc lên. Nguyên bản thắng lợi dễ như trở bàn tay, lại bị Hàn Tử Tự cùng Văn Sát một chiêu chặt đứt, cam lòng thế nào được!

Những kẻ đến từ Đạt Lạp cung không so được võ công với hai cao thủ Hàn Tử Tự Văn Sát, nhưng như thế cũng không có nghĩa bọn chúng sẽ an phận nhận thua trận, không liên lụy đến người khác.

Hai lạt ma bị đánh rớt khỏi lôi đài nửa động thân, vẻ mặt phẫn hận vận nội lực truyền vào phần đuôi dài mảnh kì lạ của cây côn, phóng mạnh về phía Mạc Ly.

Nếu không có cái người chẳng biết từ đâu ra này, Hàn Tử Tự và Văn Sát nhất định sẽ không vô duyên vô cơ xuất thủ tương trợ Tĩnh Thiện tự; nếu không phải người này trăm phương ngàn kế giấu tài, Đạt Lạp cung cũng sẽ không chờ đến ngày hôm nay mới biết tới sự tồn tại của y, không thể tiên hạ thủ vi cường mà dẫn tới thất bại hôm nay.

Trên đài, Hàn Tử Tự thấy có kẻ sau lưng đánh lén Mạc Ly, tức khắc xuất thủ, đánh gãy vũ khí, Văn Sát ăn ý xuyên thẳng Ngâm Phượng kiếm đang khát máu vào lồng ngực lạt ma tập kích Mạc Ly.

Bất luận kẻ nào muốn đả thương Mạc Ly, đều không thể tồn tại trên đời!

Mạc Ly nhìn hung khí lóe lên ánh sáng âm trầm, cắm phập xuống đất cách chân mình không xa, mồ hôi lạnh nhất thời chảy dọc trên trán.

Hàn Tử Tự và Văn Sát lập tức phi thân đến cạnh Mạc Ly, hỏi han y.

Mọi người tại lôi đài Tĩnh Thiện tự vừa phục hồi khỏi trạng thái kinh sợ từ cuộc tỷ thí, lại thấy Hàn Tử Tự và Văn Sát bộc lộ tình cảm lo lắng cho Mạc Ly, đám tăng chúng ngày xưa hay khi dễ Mạc Ly cũng rớt mồ hôi theo, rất sợ hai đệ tử của Vong Trần biết chuyện rồi tính sổ với bọn họ, không biết có chịu nổi không.

Đương lúc cả tinh thần lẫn thể xác mọi người thả lỏng trong không khí thắng lợi, Mạc Ly chợt nghe thấy tiếng hét của Giới Si!

“SƯ THÚC TỔ!!! CẨN THẬN!!!”

Mạc Ly nhìn lại, thứ ám khí vừa bị Hàn Tử Tự đánh gãy lúc nãy lại có thể bay vòng lại với tốc độ cực nhanh sau khi chủ nhân của nó xuất kỳ bất ý (7), sẽ găm vào lồng ngực Mạc Ly mất!

(7) xuất kỳ bất ý: đánh bất ngờ; hành động khi người ta không đề phòng (QT).

Trong nháy mắt, tất cả võ công, tất cả phản ứng đều là quá trễ.

Bởi vì quá đột ngột, quá bất ngờ.

Thứ vũ khí âm ngoan này chính là một kích trí mạng trong giấy phút lơ là cảnh giác cuối cùng, lấy mục đích đồng quy vu tận. Khoảng cách gần với khí thế như lôi đình kia, có là Hàn Tử Tự và Văn Sát cũng không kịp suy nghĩ.

Không kịp dùng nội lực, trí óc càng trống rỗng, chiêu thức ứng phó gì đó, toàn bộ đều hóa thành hư vô khi trong nháy mắt nó ập về phía Mạc Ly.

Điều duy nhất trong đầu bọn họ là phải cứu Mạc Ly.

Mà điều duy nhất bọn họ có thể làm chính là dùng thân xác bản thân chặn thứ vũ khí đó, ngăn cho Mạc Ly một kích trí mạng đó!

Nháy mắt khi hung khí xuyên qua da thịt, thời gian giống như ngưng lại.

Ngay trước mắt Mạc Ly, cú đâm bén nhọn xuyên qua ngực Văn Sát, rồi qua Hàn Tử Tự…

Khi máu tươi lần nữa phun trào, đầu nhọn kia chui ra khỏi khỏi lồng ngực Hàn Tử Tự, Hàn Tử Tự hét lớn một tiếng gồng người, giảm tốc độ của nó.

Đầu mũi hung khí cách yết hầu Mạc Ly một khoảng cách quá hiểm, dừng lại.

Mạc Ly ngây ngẩn hoàn toàn, y rõ ràng vẫn chưa thể khôi phục tinh thần sau một màn kinh tâm động phách như vậy, mãi đến lúc máu tươi âm nóng từng dòng chảy ra chậm rãi, giọt một giọt một rơi xuống mặt y, lúc đó con ngươi của y mới có tiêu cự.

Văn Sát đứng mũi chịu sào đầu tiên, lúc này đang gục trên lưng Hàn Tử Tự. Có lẽ là bị thương quá nặng, hắn thậm chí còn không nói nổi cái gì đã nhắm chặt hai mắt. Còn Hàn Tử Tự, tuy vẫn có thể dùng hai tay đỡ lấy lưng Văn Sát, nhưng đôi tay đương nhiên là run rẩy kịch liệt, khóe môi cũng tràn máu.

Không ngờ, thực là không ngờ.

Bọn hắn nỗ lực lâu như vậy, lúc vừa có bước ngoặt, vì sao, vì sao lão Thiên hết lần này đến lần khác cứ muốn thu mạng bọn họ?

Bọn hắn vốn định sau khi mọi chuyện kết thúc, sẽ đón Mạc Ly về…

Nhưng mà…

Nhưng mà ngực đau quá, hung phế liên tiếp bị đâm thủng, cổ họng cũng đã thấy lờ lợ rồi, sắc mặt Mạc Ly gần ngay trong gang tấc, hắn cũng không nhìn rõ.

Chợt nhớ tới một câu Văn Sát từng nói với hắn ở Côn Long Tuyết sơn: [“Nếu một ngày Mạc Mạc tỉnh lại, biết ngươi vì hắn mà chết, thế nào cũng khóc…”]

Hôm nay, nếu hắn và Văn Sát cùng chết, Ly Nhi, ngươi sẽ thế nào đây…

Ngươi thực sự sẽ rơi lệ cho chúng ta chứ…

Run rẩy dùng chút khí lực cuối cùng xoa nhẹ lên khuôn mặt Mạc Ly, bàn tay Hàn Tử Tự nhiễm tuyết từ má y, lạnh đến thấu xương.

“Ly Nhi, nếu…”

“Đừng khóc…”

“Hắc Oa, Hắc Oa sẽ không thích…”

“Khụ, khụ…”

Chỉ có đôi ba câu không dài, thân thể Hàn Tử Tự đột nhiên co giật, một lượng máu lớn theo miệng phun ra, tuyết trắng trên đất lập tức được nhuộm một màu đỏ thắm.

Mạc Ly vẫn ngây người nhìn Hàn Tử Tự và Văn Sát, không nói câu nào, tựa hồ choáng váng.

Hàn Tử Tự đã thấy trước mắt biến thành màu đen, hắn vốn định nhìn Ly Nhi yêu thương của mình nốt một cái, lão Thiên cũng không cho.

Có phải trước đây bọn hắn đã quá đòi hỏi, nên hiện giờ, toàn bộ đều bị tịch thu?

Hắn không biết trong lòng Văn Sát nghĩ gì, nhưng hắn thấy, lúc thứ binh khí âm hàn kia lao tới trước ngực Mạc Ly, ngoại trừ cứu người, tất cả những thứ khác đều bị quăng hết ra sau đầu.

Từng tấc cơ thể, từng đốt xương, thậm chí là từng tế bào đều kêu gào —- Không thể mất Mạc Ly!

Thế là, lập tức cảnh tượng này diễn ra.

Hàn Tử Tự vui mừng nghĩ, may mà Văn Sát cũng yêu Mạc Ly, bằng không, chỉ cần một người bọn hắn do dự sống chết mà không ngăn thứ này, chuôi lợi khí đó đủ xuyên thủng một thân thể, sẽ trúng ngực Mạc Ly.

Hiện tại, Hàn Tử Tự cuối cùng cũng có chút minh bạch.

Đến tột cùng, yêu là gì?

Đến tột cùng, cái gì có thể bù đắp được cho Mạc Ly?

Bọn họ ở bên Mạc Ly lâu như vậy để tìm cách yêu một người thực sự là thế nào, giờ phút này, hắn cuối cùng cũng hiểu rồi.

Đó là, không oán không hận nỗ lực trả giá phải không?

Nhưng mà, hắn và Văn Sát còn chưa kịp bày tỏ hết cảm nhận này cho Mạc Ly a…

Vuốt ve khuôn mặt Mạc Ly, Hàn Tử Tự mấp máy, chỉ nghe thấy hắn ấp úng nói: “Ly Nhi… Ta, chúng ta…”

Chúng ta yêu ngươi a…

Đáng tiếc, có mấy chữ như vậy cũng không thể thốt ra, Hàn Tử Tự không thể gắng thêm nữa rồi.

“Không…”

“Không…”

Nhìn hai thân thể nhắm nghiền đôi mắt ở bên, Mạc Ly hoảng loạn.

Nếu như ngày xưa y đã vài lần đứng trước vách đá, thì hiện tại, y thực sự cảm thấy mình đang đạp loạn trong không chung. Cảm giác sợ hãi vì rơi xuống vạn trượng, cho tới giờ chưa từng chân thực, chưa từng rõ ràng thế.

Trước mắt y là hai người mang màu sắc tử vong nồng đậm, sao lại mong manh như vậy?

Bọn họ không phải đã quen hô phong hoán vũ sao, quen khống chế nhân sinh người khác sao?

Bọn họ không phải mắt cao hơn đỉnh, quen giẫm đạp lên tôn nghiêm của người khác sao?

Mạnh đến độ không ai có thể lay động phản kháng, thế nào lại có thể nói chết là chết được?

Đây nhất định là giả!

Nhất định bọn họ vì lừa mình chuyển ý mà làm vậy?

Cho nên bọn họ sẽ không chết, phải không? Phải không?

Nhưng mà, vì sao máu lại càng lúc càng chảy nhiều vậy?

Chết tiệt!

 

Hàn Tử Tự, ngươi còn không dậy a, mau chỉ vào ta mà nói muốn dẫn ta đi !

 

Cả Văn Sát nữa, ngươi sao lại nhắm mắt chứ! Ngươi không phải luôn thích chơi xấu sao? Ngươi còn dám ngang ngược a! Mau vô lại nói một câu “Hôm nay trời đẹp” với ta a!

Vì sao các ngươi không để ý tới ta!

 

Vì sao, vì sao a!!!

Trước cả Tĩnh Thiện tự, thật bi thương như vậy, không ai có thể chịu đựng được nữa! Các võ tăng dưới đài cùng lao vào chiến đấu với đám lạt ma khinh người quá đáng kia, đao kiếm không dứt bên tai.

Mạc Ly lạc lõng trong đám hỗn loạn, ôm chặt hắc bạch hai người ngã xuống.

Giới Si nhìn thấy rất nhiều đao kiếm hiểm hiểm xượt qua Mạc Ly, nhất thời run rẩy, chỉ có thể gắng chịu đau, chống thân thể bị thương chạy tới trước Mạc Ly, rưng rưng kéo y dậy: “Sư thúc tổ, đi mau!”

Mạc Ly giống như phát điên mà đẩy Giới Si.

“Ta không đi! Ta không đi!!!”

“Ta không thể bỏ bọn họ lại a…”

Giới Si khóc ròng: “Hắc bạch sư phụ đã chết rồi, ta cũng rất thương tâm a! Nhưng mà, nhưng mà sư thúc không thể như vậy… Ở đây quá nguy hiểm!”

Mạc Ly quát:

“NÓI BẬY, ai bảo bọn họ đã chết!”

“Bọn họ sao chết được?”

Lấy tay lau đi huyết ô trên mặt Hàn Tử Tự và Văn Sát, từng giọt lệ của Mạc Ly rơi xuống bọn họ.

“Trước kia, ta từng nói… Nếu có một lần nữa, ta nhất định sẽ không cứu các ngươi…”

“Ta sai rồi…”

“Quá sai rồi…”

“Ta phải làm sao mới cứu được các ngươi, rốt cuộc là phải làm sao để cứu các ngươi…”

“Các ngươi đừng chết có được không, đừng chết…”

“Đừng bỏ ta lại được không…”

“Ta van các ngươi… Van các ngươi…”

Nguyên lại, lúc y bị Bích Dao lựa chọn, số phận của ba người đã sớm gắn chặt vào nhau.

Đến tột cùng là ai nợ ai? Đến tột cùng là ai yêu ai?

Mạc Ly chỉ thấy đôi mắt như bị bịt kín bởi một mảnh máu đỏ.

“SƯ THÚC TỔ!!!”

“VONG TRẦN!!!”

Mọi người kinh hoàng, thân thể Mạc Ly chậm rãi ngã xuống.

Một tay ôm lấy Hàn Tử Tự, một tay ôm lấy Văn Sát.

Tuyết trắng tinh khôi chợt rải xuống từ chân trời, phủ lấy thế tục.

Phủ lấy máu tanh, phủ đầy phù phiếm, và che phủ lấy ba người ôm nhau.

Đến tột cùng, cái gì là thiện ác?

Cái gì là yêu hận?

Mà thôi.

Đừng đeo đuổi đến cùng nữa.

Rốt cục, cũng chỉ là, trần quy trần, thổ quy thổ.

Như vậy thôi.

29 bình luận về “Khách điếm lão bản 99 (2)

  1. Ly Nhi tự tử theo 2 anh Tự Sát sao.

    May mà ta đọc phiên ngoại rồi,ko thì thật sự đau lòng mà chết mất.Yêu hận tình thù bao nhiêu năm giờ gói gọn trong một chữ chết là hết sao a~~~

    Ta lại đợi hồi kết của nàng a~~~
    p/s :nàng sẽ mần luôn phiên ngoại cho trọn bộ chứ?Sao ta cứ muốn truyện nó dài ra dài ra quài luôn á,gần hết rồi mà tiếc quá.Nàng có tính edit thêm bộ nào lưỡng công giống vầy hok?Ta sẽ ủng hộ dài dài nghen~~~

  2. Tình yêu của hai anh dành cho em Ly thật vĩ đại, hảo cảm động a ~~~

    Cũng may là chưa kết thúc thế này, nếu không ta nhất định sẽ ném đá tác giả >.<

    PS: ta xin đóng góp cho nàng chút kiến thức ít ỏi của ta về nhân vật Trình Giảo Kim. Trong tiểu thuyết "Thuyết Đường", nhân vật TGK vì ham vui đã kích cho hai huynh đệ thân thiết La Thành cùng Đơn Hùng Tín đánh nhau, khiến cho cục diện đại loạn hết trơn. Do đó, câu nói "nửa đường nhảy ra một tên TGK" là nói đến những kẻ không biết ở đâu tự dưng nhảy ra phá đám.

  3. Ôi một cảnh huyết nhục ly tán aaaaaaaa!!!

    Cuối cùng hai anh đã chọn cách này để thể hiện tình yêu với Ly sao?!!!
    Đến lúc này Ly mới nhận ra là chưa thể hết tình với bọn họ, vẫn yêu bọn họ.
    May quá, còn chap 100 và PN nấu không thì đau lòng mà chết mất.

    thôi cứ coi đây là cách mà mọi người mở lòng mình đi.Đến lúc này người ta mới nhận rõ trái tim mình.
    Ngày mai sẽ là anh sáng mà!!

    • Ta nghĩ chỉ có cách đó mới khiến ML rõ ràng trái tim mình thế nào a ó.ò Mà cũng chỉ có cách đó các anh mới có thể chuộc lại hết lỗi lầm của mình.

      Ừ, may mà có PN ^^

  4. Văn Sát đứng mũi chịu sao đầu tiên ~> cái này là “sào” ạ?

    CHap này dù 2 anh Tự Sát bị thương nhưng mà đọc không thấy thương tâm ( =.=” , mình trơ rồi) mà còn thấy rất ngọt ngào ah, cuối cùng thì 3 người cũng hiểu được yêu hận

  5. thực không ngờ, hai thanh kiếm nhìn như xung khắc, cuối cùng lại dưới tình thế khẩn cấp hôm nay, vì con dân Trung Nguyên mà liên thủ-> tầm bậy,tưởng bở,ng ta chỉ vì Ly nhi iu vấu thuj =3=
    Văn Sát đứng mũi chịu sao đầu tiên->Văn Sát đứng mũi chịu “sào” đầu tiên phải hơm ^^
    uj,ta đọc mà ta khóc ròng T^T có phải Ly nhi chảy huyết lệ ko ta? nói nghe ác chứ ta thik mí cảnh nhân vật chảy huyết lệ lắm nha,vừa đẹp vừa đau(njck ta cũng là như thế :)) )
    sankyu nàng nha ^3^

    • Ừ, “chịu sào”, ta sửa rồi xD

      Thk nàng ~

      Nàng… dã man thật :)) Thích coi người ta chảy huyết lệ =)) Cơ mà ta cũng thích, tuy hưi bị quằn quại, nhưng rất chi là có… cảm giác 😉

  6. oaoaaaaaaaaaaa, dù đok phiên ngoại ồi nhưng sao vẫn thấy buồn a 😦
    Văn sát kaka của ta lại khổ thí kbít, kđc nhìn Ly nhi lần cuối, cũng chẳng được nói câu j hết trơn,:(
    thật may truyện có phiên ngoại HE k thì ta chắc ngẩn ngơ mấy ngày mất hjxhjx 😦

  7. Đoạn tự sự của anh Tự làm mình không cầm được nước mắt a :((
    Dù anh Sát không đc nói câu nào mà đã anh dũng ngã xuống, nhưng hành động của anh cũng làm mình càng yêu anh hơn *khóc lóc*
    Dẫu biết hai anh sẽ bình an nhưng mà vẫn đau lòng quá đi thôiiiiiiii =((

Bình luận về bài viết này