Bờ Tây ở phía Đông 3

Chương 3:


1.

Người hãy thứ tha cho anh lần nữa

Gia đình tôi là một gia đình không bình thường. Đến việc đẻ con cũng được xếp vào hàng không bình thường. Tên tôi và em gái sinh đôi cũng không bình thường. Cái họ thì như họ Tàu, tên hai đứa ghép lại thành “An – Bình”, vậy mà số kiếp lại không được như cái tên. Có lẽ bởi an bình chia đôi.

Tôi và Bình là anh em sinh đôi. Đã sinh đôi còn đẻ non gần hai tháng. Đẻ non còn là một nam một nữ. Điểm chẳng lành. Có lẽ kiếp trước tôi và em gái là tình nhân thật cũng nên, vì nó là đứa con gái duy nhất mà tôi yêu thương. Cho đến ngày tôi gặp Trang.

Em đối nghịch hoàn toàn với tôi. Sinh ra trong một gia đình bình thường, gia đình có bố mẹ và chị gái bằng tuổi tôi. Tên em là Nguyễn Thu Trang, một cái tên bình thường. Tôi quen em từ hồi cấp III, chúng tôi học cùng trường và yêu nhau từ đó. Tôi vẫn yêu Trang kể cả khi đã lập gia đình. Bởi lẽ, tôi lấy vợ vì cha mẹ ép buộc.

Em gái tôi có lẽ không biết việc này, đây chính là thỏa thuận ngầm giữa bố mẹ và tôi. Bố đã từng nói, một trong hai đứa sẽ phải lấy vợ hoặc chồng khi bước sang tuổi hai mươi. Mà bố mẹ lúc đó đang nhằm vào Bình. Anh hùng không? Tôi đã hy sinh đấy… Mà có được gọi là hy sinh không nhỉ? Bỏ lại Trang, cầu xin em chờ đợi để rồi… Mọi việc bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát.

Cô ấy tên là Hà Thy. Một cái tên hay. So với Trang, cô ấy cũng có thể coi là xinh đẹp. Hơn nữa, hai người rất giống nhau ở đôi mắt. Đều sở hữu một đôi mắt nâu trong vắt, khung mày dịu dàng, thanh mảnh. Có điều, mi mắt của Trang dài hơn, dày hơn, đặc biệt đẹp khi vương nước.

Tôi cho cảnh đó là đẹp nhất bởi đã từng làm Trang rơi lệ hai lần. Lần đầu tiên là khi tôi nói với em tôi phải lấy vợ. Lần thứ hai là khi tôi đứng trước mặt em, tại lễ cưới của em mà nói lời chúc mừng. Tôi quên sao được vẻ mặt đang bừng bừng hạnh phúc, khi nhìn thấy tôi lại lập tức rưng rưng? Em Nưcòn yêu tôi chăng? Chẳng phải tôi đã nói em hãy chờ sao? Sự hy sinh của tôi cho Bình vẫn chỉ là nước đổ lá khoai, tôi còn chịu đựng cuộc hôn nhân này lâu dài được nữa sao? Đợi tôi một thời gian ngắn nữa thôi…

Nhưng sao em không thể kiên nhẫn?

Mà hình như, tôi cũng không thể nhẫn tâm…

2.

Được có anh trong vòng tay

Buổi sáng hôm đó là một buổi sáng rất kì lạ. Tôi thức dậy mà trong đầu trống rỗng. Tôi vẫn nhớ những gì xảy ra vào ngày hôm trước. Tôi biết, người con gái tôi yêu đã lấy chồng. Hôm qua tôi còn dự đám cưới của em. Tôi cũng đã thông suốt, bản thân mình đã lập gia đình trước, phản bội tình yêu của em, vậy còn tư cách gì mà ngăn cản em.

Tôi vẫn biết mình không yêu vợ…

Vợ…?

Cuối cùng thì tôi cũng phát hiện ra, vì sao buổi sáng hôm đó lại kì lạ. Thy đang nằm bên cạnh tôi, nép nào người tôi, lộ ra đôi vai trần nhỏ nhắn. Đôi mắt cô ấy khép chặt, gương mặt bình thản và dường như còn đọng lại niềm hạnh phúc chưa phai.

Đếm được hai lần ngắm kĩ khuôn mặt cô ấy khi ngủ. Lúc cô ấy ốm, mặt đỏ ửng, mắt nhắm chặt vì khó chịu. Còn bây giờ, khuôn mặt ửng hồng, hàng mi rủ bình yên. Đưa tay chạm vào má cô ấy…

Lần đầu tiên tôi thực hiện nghĩa vụ của một người chồng sau bốn năm chung sống. Trái tim tôi… có lẽ nên thử một lần hướng về vợ mình.

Tôi vẫn giữ thái độ như cũ. Chỉ là ân cần hơn một chút, chủ động hỏi han cô ấy một chút. Tôi cố gắng cùng cô ấy làm những việc công việc mà các cặp vợ chồng trẻ thường làm. Đưa cô ấy đi siêu thị, đưa cô ấy về nhà cha mẹ đẻ, vào bếp cùng cô ấy, cùng xem ti vi với cô ấy, đưa cô ấy đi xem phim,…

Lòng tôi vẫn thắc mắc, sao mình có thể làm những điều này dễ dàng như vậy. Không thấy miễn cưỡng, không thấy khó chịu, thậm chí còn thích thú khi ngắm khuôn mặt thân thuộc của người vợ-từng-trên-danh-nghĩa bừng lên hạnh phúc.

Tôi biết Thy yêu tôi.

Tôi không biết mình đã yêu cô ấy hay chưa.

3.

Để hạnh phúc mới đánh rơi

Hai tháng trôi qua. Có lẽ bố mẹ trở về sẽ rất vui khi thấy cảnh tượng này. Bởi tôi đã thực sự chấp nhận số phận của mình. Thực sự chấp nhận Hà Thy.

Chỉ trách, ông trời không chiều lòng người, không cho tôi buông xuôi mình.

Một ngày đầu đông, rất lạnh, Trang đến tìm tôi.

Bất ngờ nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. Tôi đã mỉm cười với Trang, ân cần hỏi em có hạnh phúc không?

Lại bất ngờ, Trang ôm chầm lấy tôi. Em lại khóc. Em vùi vào ngực tôi khóc nức nở.

Em nói, em ngỡ tôi đã hết yêu em, ngỡ tôi đã thực sự phải lòng người vợ của mình. Em nói, em hối hận vì đã nghe theo lời người phụ nữ đến gặp em, tự xưng là mẹ vợ tôi. Em nói, em đã gặp vợ tôi, cô ta đã nói với em những điều khó nghe thế nào. Em nói, em bị lừa! Em hỏi, tôi có cần em nữa không…?

Hà Thy… Cô là người như thế sao?

Ngày hôm đó về nhà, không thấy cô ta đâu. Hà Thy biến mất.

Căn nhà tối tăm, bếp cũng không ấm áp. Gió lạnh từ ban công ùa vào.

Chẳng lẽ cô ta đã biết, mọi chuyện đã lộ?

Được… Được lắm.

Tôi sẽ chờ cô ta về. Sẽ chờ bằng được…

4.

Vì anh đã quá vô tâm người ơi

“…”

Tên tôi được xướng lên. Lờ mờ và thiếu rõ ràng.

“… Anh An…”

Cuối cùng cũng nghe rõ ra là giọng ai. Tôi mở trừng mắt. Đôi mắt chắc đã đỏ ngầu lên vì men rượu và tức giận. Hình ảnh một cô gái với khuôn mặt thất thần hiện ra. Còn ai ở cái nhà này nữa?

“… đã chờ được cô…” – Tôi lẩm bẩm với bản thân. Hà Thy cũng không để tâm vào những điều tôi nói.

“Anh đã ăn chưa?”

“XOẢNG”

Ly rượu rơi xuống sàn, vỡ nát. Vứt cặp kính xuống, đưa tay và tóm lấy cánh tay nhỏ, tôi rít lên:

“Cô được lắm… Hà Thy.” – Lại hất mạnh cô ấy. Hà Thy ngã bệt xuống sàn nhà vung vãi thủy tinh và chất lỏng màu đỏ sậm của rượu.

“Tôi đã tự nhủ rằng cô là một đứa con gái hiểu chuyện. Chẳng ngờ, cô lại đâm tôi một cú sau lưng như vậy.”

“…”

“Cô là loại đàn bà độc ác! Nhẫn tâm! Tôi đã biết hết rồi! Sao cô có thể cướp đi bạn trai của bạn mình chứ? Còn gián tiếp ép cô ấy phải kết hôn với người mình không yêu! Còn đe dọa cô ấy ư? Mẹ cô là cái thá gì mà dám lăng nhục Trang? Cô là cái thá gì mà dám lên tiếng bảo cô ấy phải biết thân biết phận? Cô quên chúng ta là loại vợ chồng gì rồi ư? Tôi đã nghĩ cô cũng là kẻ biết điều nên không nói thành lời. Ai ngờ, cô đúng là không có não để nghĩ! Nghe đây: Tôi không yêu cô! Chúng ta không yêu nhau! Hôn nhân của chúng ta là gánh nặng! Là gánh nặng của tôi, cô biết chưa?!”

Môi Thy run run. Mặt cô ta tái nhợt lại. Chột dạ đúng không? Tôi đã nói đúng tim đen của cô ta phải không?

Nhưng sao cô ta không giải thích? Sao không cãi lại?

Tôi nói đúng quá, đúng không?

“Tôi hận cô. Hà Thy, tôi hận cô.” – Bật một tràng cười cao ngạo, tôi quay lưng bước về phòng ngủ và đóng sập nó lại, khóa trái. Nếu phải ở cạnh cô ta thêm một giây nào nữa, tôi sẽ giết cô ta mất.

Trang của tôi… Bây giờ thì muộn rồi. Em đã thuộc về người khác.

Dù điên lên vì ghen. Dù điên lên vì đau khổ. Nhưng tôi vẫn là một thằng đàn ông biết liêm sỉ. Không như cô ta.

Tôi lúc đó chỉ đơn thuần nghĩ, mình đang tức giận vì Trang chứ không ngờ mình đã bị tác động bởi hình ảnh Hà Thy tay trong tay bên một người đàn ông khác mà Trang nói với tôi.

Bình luận về bài viết này