Khách điếm lão bản 40 (tiếp)

Chương 40 (tiếp)

Thân thể Mạc Ly chấn động, buộc phải ngượng ngùng buông tay.

 

May mắn, Văn Sát chỉ kéo đại mao qua bả vai.

 

Mạc Ly cảm nhận thấy những ánh mắt không mấy thiện chí xung quanh, vội vàng vùi mặt vào ngực Văn Sát.

 

Y không phải con khỉ trong vườn bách thú, không muốn bị người ta nhìn.

 

Đáng tiếc, Văn Sát lại ác ý thấy thú vị, cái kiểu ngoan ngoãn thế này không đủ thỏa mãn hắn.

 

“Ngồi lên đây.”

 

Cảm thấy cánh tay Văn Sát không còn ở trên lưng mình nữa, tựa hồ muốn Mạc Ly tự điều chỉnh tư thế.

 

Mạc Ly cảm thấy choáng váng, ngơ ngác nhìn Văn Sát.

 

Còn Văn Sát vẫn duy trì tư thế uể oải tựa lưng vào ghế như vậy, nhưng toát ra khí thế vạn quân, khiến người ta không thể không phục tùng.

 

Mạc Ly run rẩy, dè dặt lê theo áo choàng để mình không bị lộ thân, lại chậm rãi thích ứng với cơn tê ở chân, mặt đối mặt ngồi lên người Văn Sát.

 

Thật hổ thẹn…

 

Khuôn mặt Mạc Ly như phát thiêu, lửa đốt tới tận ngực, khối thúy bạch Ngự Long Lệnh càng lúc càng ấm lên.

 

Mạc Ly cắn môi dưới, hơi thở bất ổn.

 

Y vội vàng hít sâu xuống, cố áp chế cảm giác run rẩy.

 

Bàn tay Văn Sát tiến vào bên trong đại mao, các đốt xương thô ráp đi tới đi lui dọc cột sống của Mạc Ly.

 

Tuy cơ thể của Mạc Ly được đại mao che chở, khuất tầm nhìn của mọi người, nhưng Văn Sát vẫn có thể nhất thanh nhị sở.

 

Thấy Mạc Ly vì động tác của mình mà nhắm nghiền mắt đầy sợ sệt, Văn Sát lại càng đùa dai, gặm nhấm chiếc cổ của y.

 

Mạc Ly vừa sợ hãi những ánh nhìn của tất cả, lại vừa phải chống lại sự quấy rối của Văn Sát.

 

Bầu không khí còn hơn giáp công này khiến cơ thể Mạc Ly càng thêm mẫn cảm.

 

Y bất đắc dĩ nắm lấy bàn tay Văn Sát, trong mắt ánh lên tia khẩn cầu.

 

Bàn tay Văn Sát bị bàn tay lạnh lẽo của Mạc Ly ngăn lại, rất bất mãn.

 

Cắn một cái vào bả vai Mạc Ly.

 

“A…”

 

Mạc Ly vì đau, bất ngờ không tự chủ mà phát ra tiếng kêu khẽ.

 

Tiếng kêu như rên rỉ như không kia thật nguy hiểm.

 

Những bang chúng môn này, tuy võ công thua xa Văn Sát, nhưng cũng được coi là những người có nội lực thâm hậu, nhĩ lực cũng không phải thường. Tuy ánh mắt mọi người đều đổ về vũ cơ hoặc rượu và thức ăn, trên thực tế thần kinh lại quan tâm đến người trong lòng đường chủ.

 

Thanh âm chấn động lòng người kia, không cần tưởng cũng biết chuyện gì xảy ra.

 

Tình sắc bên trong chợt tăng lên, vài vị phân đường chủ lớn mật, đã kéo lấy vũ nương lại tiệt ngoạn, giải tỏa chi hỏa.

 

Những vũ nương kia cũng là tay lão luyện trong chuyện phong nguyệt, không kiêng kị gì, giữa đám đông cười đùa rộn rã với các nam nhân, nhất thời oanh thanh yến ngữ một mảng.

 

Chỉ có đầu óc Mạc Ly lúc này không dư thừa để ý chuyện người ngoài, bởi vì Văn Sát lại đòi hỏi.

 

“Ta muốn ăn cái kia.”

 

Mạc Ly nhìn theo hướng Văn Sát, phát hiện thấy chùm nho trên bàn.

 

Tiết trời rét đậm thế này, trong cốc vẫn có thể trồng được nho tươi, quả là kỳ tích.

 

Đưa tay ngắt lấy một trái, Mạc Ly định đút vào miệng Văn Sát.

 

Văn Sát nhướng mày, “Không phải.”

 

Mạc Ly sửng sốt, lẽ nào không phải nho?

 

Y quay người định đổi một loại quả khác, lại phát hiện cách đó không xa, một vũ nương đang dùng miệng bón trái nho cho một nam nhân.

 

Mạc Ly mới hiểu không đúng chỗ nào.

 

“Ngươi… Ta… Ân… Như vậy không tốt…”

 

Thần sắc Văn Sát càng lúc càng không thay đổi, Mạc Ly cảm thấy bàn tay hắn đang dùng lực, tựa như muốn xé cái vật đang che chắn cơ thể mình.

 

Mạc Ly vội vã ngăn bàn tay Văn Sát lại.

 

“Ngươi đừng…”

 

Run rẩy dùng răng giữ lấy trái nho, Mạc Ly tiến lại gần, học tập vũ nương kia, dùng đầu lưỡi đẩy trái nho vào miệng Văn Sát.

 

Nhưng mà Văn Sát cũng không giống nam nhân kia tốt bụng, không mở miệng nhận lấy trái nho như dự định.

 

Chất lỏng chua chua ngọt ngọt từ khóe môi chảy xuống, Mạc Ly quýnh lên, trái nho ngược lại, bị y nuốt rồi.

 

Bàn tay lớn của Văn Sát giữ lấy gáy Mạc Ly, dùng lưỡi liếm chất lỏng còn sót lại dưới quai hàm y.

 

“Không đúng, làm lại.”

 

Mạc Ly biết Văn Sát chơi xấu, nhưng không làm gì được, buộc phải ngắt một trái nho khác, lặp lại động tác.

 

Cứ vậy cứ vậy vài lần, cả chùm nho chẳng còn sót lại trái nào.

 

Tâm tình Văn Sát tốt lên rõ ràng.

 

“Ăn một chút đi.”

 

Mạc Ly như chim sợ cành cong, chẳng biết Văn Sát lại muốn giở mánh khóe đùa cợt gì nữa. Nhưng ngẫm nghĩ hồi lâu, mới thấy lần này Văn Sát thực muốn y ăn gì đó. Mạc Ly bấy giờ mới thả lỏng, tùy tiện cầm một cái cao điểm (bánh ngọt) cho vào miệng.

 

Ăn một chút thì no rồi.

 

Mạc Ly thấy khô miệng, cầm lấy cốc muốn uống nước. Ai ngờ chiếc cốc đến miệng rồi còn bị Văn Sát lấy mất.

 

“Ngươi…”

 

Còn chưa nói hết, đã bị đôi môi Văn Sát áp vào.

 

Một ngụm rượu mạnh lấp đầy.

 

Mạc Ly nhất thời không kịp phản ứng, nuốt hết, sặc đến thiên hôn địa ám. Văn Sát vừa thấy tức cười, vừa vuốt lưng cho y, lại rót rượu vào ly. Chờ Mạc Ly ho xong, ly rượu cũng đầy.

 

Nhấc ly rượu lên:

 

“Uống.”

 

Mạc Ly nuốt nước miếng, nhận lấy ly rượu, nhấp một ngụm.

 

Cay quá!

 

Mạc Ly không thể chịu nổi vị cay đó, chút nữa thì chảy cả nước mắt.

 

Văn Sát thích thú nhìn màng nước trong mắt Mạc Ly, cạn một chén lại cạn một chén.

 

Mạc Ly lắc đầu, “Ta không uống được…”

 

Lần này Văn Sát chẳng nói gì nữa, trực tiếp bóp lấy quai hàm Mạc Ly, đổ rượu vào.

 

Qua năm sáu chén, tửu khí dâng lên đến đầu, sắc mặt Mạc Ly có vẻ say, Văn Sát mới dừng tay, không để y uống nữa.

 

Nhãn thần của Mạc Ly mơ màng, hơi thở tỏa ra làn hương ấm áp mang theo hương rượu khe khẽ.

 

Làn da phiếm hồng lên, khả ái khiến người ta nhịn không nổi muốn nuốt sạch y.

 

Văn Sát tự nhiên cảm thấy mê hoặc, cắn lấy một viên hồng anh trước ngực Mạc Ly, ngón tay đã đi xuống bờ rãnh trơn nhẵn.

 

Cảm giác hậu huyệt bị chạm vào, toàn thân Mạc Ly căng ra.

 

Bàn tay bao lấy khuôn mặt Văn Sát, Mạc Ly lắc đầu: “Không… Không phải ở đây… A…”

 

Nhưng Văn Sát đâu có nghe, động tác càng lúc càng suồng sã.

 

Mạc Ly say rượu không biết phải làm sao, thân thể suy yếu vô lực lại càng mẫn cảm hơn nữa, rất nhanh đã bại trận.

 

Dưới đường cũng càng lúc càng hỗn loạn, có vẻ như có Văn Sát đi đầu, những thủ hạ môn cũng bắt đầu trắng trợn. Chuyện giữa đường chúng dâm loạn, ở hắc đạo khắp nơi hiển nhiên. Trước kia khi ngoạn tại cao hứng, cùng sủng cơ của mình trực tiếp đoạn hoạt xuân cung không phải điểu không thể.

 

Nếu tâm tình tốt, Văn Sát thậm chí còn đem sủng cơ cho bộ chúng môn chia sẻ, hoàn toàn quán triệt phương châm “huynh đệ như tay chân, nữ nhân như y phục”.

 

Vì thế, có một vài kẻ cũng chắc chắc Mạc Ly bây giờ đang cùng Văn Sát sẽ không khác những nữ nhân kia.

 

Trong hắc đạo có nhiều người không câu nệ nam nữ, tuy rằng lần này vẫn chưa có cơ hội thấy rõ khuôn mặt Mạc Ly, nhưng nghe thấy tiếng oa của y từ lồng ngực Văn Sát, tuy nhỏ nhẹ mà ngọt ngào động lòng người vô cùng, tuyệt đối phải hơn những ả đàn bà phanh ngực lộ vú này gấp nhiều lần.

 

Vài tên trướng lên vì rượu, gan cũng như thế mà phát đại ra, đã lột khố đầu (quần lót phụ nữ) của vũ cơ ra để xuất trận.

 

Có một phân đường chủ, cũng bò tới dưới chủ vị, đưa tay sờ soạng cẳng chân lộ ra của Mạc Ly.

 

Mạc Ly bị sờ, cả người nhảy dựng lên.

 

Nhãn thần Văn Sát nhất lẫm (nghiêm, lạnh lùng), không nói hai lời, rút Ngâm Phượng kiếm ra.

 

Tay vung, cánh tay khinh bạc Mạc Ly của phân đường chủ nọ bay vút lên không trung, rơi xuống giữa hội trường.

 

Thoáng chốc máu tung tóe, vũ cơ nhạc nương bị kinh hãi, hét lên chói tai.

 

Văn Sát một tay cầm kiếm, một tay vẫn ôm lấy Mạc Ly.

 

Máu tươi nhỏ giọt từ mũi kiếm.

 

Phân đường chủ kia biết đã làm sai, vội liên thủ cánh tay bị tước đi, cũng chỉ dám phong bế huyệt đạo, không dám kêu đau, toàn thân đổ mồ hôi lạnh quỳ trên mặt đất.

 

Mọi ngươi thấy Văn Sát nâng kiếm đi tới, thở cũng không dám thở mạnh. Giữa đại điện rộng lớn, yên tĩnh đến độ nghe thấy tiếng máu chảy tõng tõng.

 

“Ai chuẩn ngươi chạm hắn?”

 

Lạnh lùng phun ra một câu, không nể nang tình cũ, giống như Tu La lấy mạng.

 

Phân đường chủ nọ biết mình đã làm sai rồi, không ngờ bản thân sẽ chết ở đây. Không ai dám lên tiếng cầu tình cho gã. Cơn giận của Văn Sát đã bốc lên, ai cầu tình người đó phải chết cùng. Mồ hôi lạnh chảy từng giọt, không khí pha mùi máu, khiến người ta có hứng thú làm điều ác.

 

Lúc này, một thanh âm nhẹ nhàng vang lên.

 

Rất bình thường, nhưng điềm tĩnh như sơn tuyền, như tiếng suối chảy.

 

“Văn Sát, ta khó chịu…”

 

Mọi người kinh ngạc sửng sốt.

 

Thanh âm kia, chính là của Mạc Ly trong lòng Văn Sát.

 

Phỏng chừng y say rượu nên muốn nôn, Mạc Ly đưa tay ôm lấy cổ Văn Sát.

 

“Ta khó chịu…”

 

Sát khí của Văn Sát nhất thời tiêu biến. Sờ sờ trán Mạc Ly, có chút nóng. Cũng không thèm liếc lấy một cái kẻ đang quỳ trên đất, Văn Sát tra Ngâm Phượng kiếm vào bao, ôm Mạc Ly rời đi.

 

Nhìn thân ảnh Văn Sát đã rời đi rồi, thân thể phân đưởng chủ kia đang cứng ngắc liền hư nhuyễn.

 

Sau một lúc chết ngất, gã hiểu, người kia cứu gã. Người gã vừa mới vọng tưởng khinh bạc, không ngại ngần, giữa ma chưởng của Văn Sát cứu gã.

 

Đi dạo ở quỷ môn quan một vòng, gã rốt cục cũng ngất đi được.

 

 

Mạn phép cho ta lược phần Suy nghĩ của tác giả nha, ta lười lắm ;___; Nếu có gì hay ho thì ta sẽ edit, ok?

Ta ngất mất, ta ngất mất~~~

Keke, lại một anh Ly nữa :))

Mà 1 chương truyện này dài thật, gấp 4 lần 1 chương HHBT và cỡ 1.5~2 lần ĐTK ‘___’ Cũng khó hưn nữa. Ta phải vận dụng trí tưởng tượng và khả năng chém chặt nhiều a. Cơ mà ta chém chặt hổng được GOOD lắm ;___;

6 bình luận về “Khách điếm lão bản 40 (tiếp)

  1. ta chưa coi hết nên sẽ đóng dấu gạch ở đây, khi coi xong sẽ quay lại comt 1 bài cho nàng nha ^^ . Đa ta nàng, nếu nàng cảm thấy thích thì cứ edit, ta sẽ đọc tất, chủ yếu là nàng thích a, còn mọi người muốn mà nàng ko có thời gian và yêu thích bộ này thì ta cảm thấy có lỗi lắm!

  2. Troi oi, thay nang dich tiep bo nay, ta mu`ng muon chet.
    Cam on nang nhieu nhe. Nang dich co’ met khong? Ta luon trong cho` mau co chap moi, nhung ma hoi thuc nhu vay thi kho^? nang lam. Vay nang cu tu tu dich nha. Ta luon ung ho nang.

    Anh Van Sat ba’ da.o qua. Ma ta thay “la.t mem buot chat”. Em Ly chi? ca^`n re^n va`i tieng la xi`u ngay.

  3. “Thân sắc Văn Sát càng lúc càng không thay đổi…”

    — là “thần sắc” a.

    “…. tùy tiện cầm một cái cao điểm cho vào miệng.”

    — là ” tâm điểm cao” a.

    “Mạc Ly nhất thời không phản ứng, nuốt hết, sặc đến thiên hôn địa ám.”

    — là “không kịp phản ứng”?

    “Văn Sát thích thú nhìn màng nước trong đôi mắt Mạc Ly, cạn một chén lại cạn một chén.”

    — “trong mắt” đọc sẽ xuôi hơn “trong đôi mắt”.

    “Nếu tâm tình tốt, Văn Sát thậm chí con đem sủng cơ cho bộ chúng môn chia sẻ….”

    — là “còn” a.

    TT^TT trả cho ta một Ly nhi ngày nào a TT^TT

    • A, nàng bắt đầu soát từ đầu cho ta >v< Thk nàng nhiều lắm, rảnh thì giúp ta nha 😀

      "cao điểm" là bánh ngọt, ta sẽ chú thích vào 😀

  4. hik, sao trong danmei, hinh anh Nu my nhan bi khinh bac da man, ko co 1 kg nao het, dang thuong thay TT.TT
    Sr t ko go dc dau >.<
    Ta cung bi mat may chuong giua, uc wa troi lun wawawa

Bình luận về bài viết này