Khách điếm lão bản (Thảo Thảo) 40

Nhân ngày 20/10, thân tặng các fangirls.

Đặc biệt thân tặng hanchul, Ngânnhững nàng đã lộ mặt ủng hộ ta (cả cm lẫn like), hị hị~ Xin lỗi, ta lười đâm không type hết tên các nàng được XP

Nàng nào muốn đọc từ  chương 1 – 39 thì sang nhà Anh Anh Tử lấy link nha ^^

 

Chương 40: Lăng giác 2

Văn Sát dễ dàng bế bổng Mạc Ly lên.

 

Mạc Ly bị động tác của Văn Sát kinh động, hai tay nắm chặt lấy y phục Văn Sát.

 

“Ngươi muốn mang ta đi đâu?”

 

Thanh âm mang đầy vẻ kinh hoàng.

 

Văn Sát không để ý đến y, vẫn một mạch bước ra ngoài.

 

Mạc Ly hiểu, cái gì gọi là “yến hội,” là nơi tốt nhất khoe khoang chiến lợi phẩm, là y, đoạt được từ tay Hàn Tử Tự.

 

Nhưng nếu để thân thể xích lõa thế này xuất hiện, trước bao nhiêu người, không bằng để hắn róc xương.

 

Cước bộ của Văn Sát rất ổn định, rất nhanh, cửa mở một tiếng, gió lạnh tạt ngay vào mặt Mạc Ly.

 

Trong gió còn có tuyết, bám lên tóc y, chẳng mấy chốc mà hóa thành giọt nước.

 

Tuy cảm thấy không thể nào, nhưng Mạc Ly vẫn phải mở miệng:

 

“Ngươi đừng làm vậy…”

 

Thanh âm thoáng run rẩy, ngón tay nắm lấy y phục Văn Sát trở nên trắng bệch.

 

Đáng tiếc, Văn Sát bất vi sở động.

 

Những thứ Văn Sát thích, Mạc Ly không biết. Nhưng y biết rõ “A Vong” thích cái gì.

 

Hai tay vòng quanh cổ Văn Sát, Mạc Ly vùi đầu vào vai hắn.

 

“Văn Sát, ngươi đừng như vậy, ta cầu xin ngươi…”

 

Khuôn mặt của Mạc Ly bị gió lạnh tạt đến tê cứng, áp lên làn da nóng bỏng của Văn Sát, thật khác biệt.

 

Chợt, cước bộ của Văn Sát ngừng lại.

 

“Ta cầu xin ngươi, đừng để ta như vậy, ta không muốn để ai khác trông thấy… Ta…”

 

Khuôn mặt của Mạc Ly chôn trong ngực mình, không biết vì sao, Văn Sát muốn nhìn biểu tình trên khuôn mặt Mạc Ly.

 

“Ngẩng đầu lên.”

 

Mạc Ly ngoan ngoãn đã sớm bị Văn Sát dọa sợ, nghe hắn nói vậy, vội ngước mặt lên.

 

Vẫn là khuôn mặt bình thường mà lại không bình thường.

 

Giữa gió lạnh, tóc mây tung bay, vài sợi còn vướng víu trên mặt Mạc Ly.

 

Sắc môi có chút bạc đi, có lẽ bị đông lạnh rồi.

 

Lúc lúc, trên lông mi, mấy hạt tuyết lại đọng lên, hóa thành nước.

 

Mạc Ly bị Văn Sát làm sợ hãi, ánh mắt bất giác cụp xuống.

 

Giọt nước trên làn mi, cuối cùng cũng rơi xuống thành viên tròn li ti.

 

Cảm thấy cánh tay đang ôm mình có chút siết chặt, Mạc Ly nghe thấy Văn Sát bên tai mình nói: “Nói lại lần nữa.”

 

Mạc Ly biết đã có hy vọng, liền ngoan ngoãn làm theo: “Ta cầu xin ngươi…”

 

Đôi mày thanh tú của Văn Sát nhíu lại, “Không phải.”

 

Mạc Ly sửng sốt, nhìn lại Văn Sát.

 

Đôi con ngươi đã từng lạnh nhạt vô tình, bên trong mơ hồ có khát vọng nào đó.

 

Trong chốc lát, Mạc Ly tựa hồ minh bạch.

 

“Văn Sát?”

 

Nghi vấn hỏi thử.

 

Quả nhiên, Văn Sát nhíu chặt mày.

 

“Văn Sát… Văn Sát… Văn Sát…”

 

Thanh âm nhẹ nhàng của Mạc Ly quanh quẩn bên tai Văn Sát, không biết vì sao, lại có tiếng gọi khàn khàn mà mang đầy tình cảm vậy, lơ đãng khiến những căn huyền trong lòng bị kích động.

 

Rất xa lạ, nhưng cũng rất quen thuộc.

 

Đợi chờ tựa như thiên niên đã qua, hôm nay mới tương phùng.

 

Vòng tay Mạc Ly quấn chặt lấy hắn, Văn Sát tiện thể hôn lên cổ y, thỏa mãn cảm thụ vài rung động của người này khi làn môi hạ xuống.

 

Y rất gầy.

 

Văn Sát nghĩ vậy.

 

Cước bộ liền quay về Thanh Vũ các.

 

Tiện tay cầm lấy một chiếc đại mao, đó chính là chiếc áo choàng Văn Sát dùng khi ra ngoài.

 

Khoác vào cho cái con người nhỏ bẻ trong ngực mình, Văn Sát lại ôm lấy y đem đi.

 

Có đồ che chắn thân thể, Mạc Ly ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm.

 

Y rụt cổ vào, muốn giấu mình được càng nhiều càng tốt trong đại mao.

 

Tự dối lừa mà nghĩ, tốt rồi, không có ai nhìn mình.

 

Được đại mao bao bọc, Mạc Ly cũng không biết Văn Sát đem mình đến đâu.

 

Chỉ khi nghe thấy tiếng cánh cửa nặng nề được mở ra, Mạc Ly đã ở giữa một không gian vắng lặng, rồi lại thình lình nghe thấy tiếng hô đinh tai.

 

“Cung nghênh chủ thượng.”

 

Bị tiếng vang như thế hù dọa, Mạc Ly dù không tận mắt thấy, cũng ước chừng được yến hội này quy mô thế nào.

 

Cảm thấy Văn Sát ôm mình ngồi vào chỗ rồi, Mạc Ly mới nghe thấy tiếng tất cả ngồi xuống.

 

Những người đó, không phải là bang chúng Nhất Ngôn đường sao…

 

Nghĩ đến đây, Mạc Ly lại lui càng sâu vào lòng Văn Sát.

 

Văn Sát dùng một tay vỗ về Mạc Ly, biểu tình không rõ ra sao, nhưng đường nét thì dịu dàng hơn một chút.

 

Người ngồi phía dưới, từ phân đường đường chủ, cho tới tùy thị phổ thông, tuy không dám tỏ vẻ trắng trợn quá, nhưng cũng nhìn Mạc Ly kỳ lạ, ai cũng không kìm được lòng lướt đến y.

 

Mạc Ly rất có thể cũng cảm giác được bản thân đang thành mục tiêu để người ta nhìn, càng không dám động đậy.

 

Đáng tiếc đại mao khi ngồi xuống cũng không bao được hết cả người y, độ dài không đủ, đôi chân mảnh khảnh vẫn bị lộ ra, người minh mẫn vừa nhìn là biết bên trong tình trạng thế nào.

 

Trên đường lặng ngắt như tờ một lát, đợi mọi người đã có phần mệt mỏi, Văn Sát mới tựa lưng lên tấm da bạch hổ, xuất ngôn “Khai tiệc đi.”

 

Lập tức, từ ngoài cửa truyền gọi các thị tỳ bưng món ăn và rượu lên, các nhạc nương vũ cơ cũng vào chỗ.

 

Tiếng đàn sáo lả lướt vang lên, vũ cơ trên người trang điểm mang đầy phụ kiện hoàn bội, theo tiếng nhạc đinh đinh đang đang, nghe thật vui tai.

 

Người dưới đường cũng không còn câu nệ, miệng lớn miệng nhỏ uống rượu ăn thịt, bầu không khí nghiêm túc đầy áp lực ban nãy lập tức bị quét sạch.

 

Thấy bộ chúng môn đã buông thả, Văn Sát đưa mắt tới vòng eo vũ cơ.

 

Đều là những khuôn mặt tươi mới, không chỉ vóc dáng nóng bỏng, nhan sắc coi như cũng thừa.

 

Nếu trước đây, Văn Sát rất có thể bảo người đó lên bồi rượu, lát sau chính là để các nàng thuận lý thành chương thị tẩm.

 

Bất quá hôm nay, ngoại trừ người đang ngồi trong ngực đây, Văn Sát tựa hồ mất hết hứng thú với nữ nhân.

 

Phần mũ choàng của đại mao trên người Mạc Ly hình như bị kéo kéo xuống.

 

Cảm nhận thấy động tác của Văn Sát, Mạc Ly như cừu non hoảng sợ, lập tức lấy tay kéo lại đại mao, đề phòng nó rơi xuống nhiều quá.

 

Văn Sát đối với động tác nhỏ này không vui lắm.

 

Áp sát Mạc Ly vào người mình:

 

“Tái kéo loạn, ta đem áo choàng cho nát bét.”

 

(cont)

 

😦

Ta sợ muộn quá, các nàng ko onl nữa nên post một nửa. Ta mới làm được đến đây thui~ Chắc đến đêm là xong  ch40đấy, lúc đó ta update nốt nha ^^

 

Mà có ai muốn ta làm tiếp bộ này hông ^^

25 bình luận về “Khách điếm lão bản (Thảo Thảo) 40

  1. Oa, cảm ơn Blue nhiều nha *rút khăn ra chấm chấm nước mắt*. Mình là mình đợi mỏi mòn đến cái cổ cũng dài ra luôn rồi cho nên nhất định một phiếu ủng hộ Blue làm tiếp bộ này. Làm tiếp đi nha Blue ❤

    • ^^

      Ok, có người ủng hộ thì tớ sẽ làm. Tớ bấn bộ này kinh kinh kinh khủng! Càng đọc càng say~

      Đi update nốt.

  2. ayda! đầu tiên là tung hô nàng sau là ôm nàng ^^ rồi cuối cùng là tạ lỗi với nàng vì đến bây giờ mới vào comt trả lời cho nàng được a^^

    sao 20/10 nàng ko tranh thủ nghỉ ngơi đi mà còn làm việc nhìu quá vậy ^^ khiến ta thấy e thẹn lắm thay vì ngày này là của toàn thể chị em phụ nữ, làm phiền nàng ko được nghỉ ngơi a ^^, nàng tính làm tiếp luôn bộ này à?

    nàng ơi, ta nghe thiên hạ đồn đãi là…bộ này kết thúc ko có hậu oa..oa…2 anh công “ngủm củ tỏi” a =.= thật ko vậy? ta đang xem 39 chương trước, chưa biết thế nào…ta sợ kết thúc buồn lắm a, nàng tiết lộ 1 tý đi để ta an tâm theo tiếp!

    • Ta là ta bắt đầu iu nàng rồi á :X Chẹp, hum nào post đam mỹ xong cái là ngồi rình com của nàng. Xong rồi mới… yên tâm XP

      Ta thì ta lại nghe thiên hạ đồn đại rằng bộ này kết thúc có hậu, tuy hơi thiếu thỏa đáng cho bé thụ, cơ mà HE. Ta đang đọc lướt QT, tình hình là thấy em thụ bị hành vô cùng thê thảm (thảm hơn Ly ca của Ngạo ca rất nhiều). Nhưng khổ, đọc lại thấy… say mới chết. Tự cảm thấy bản thân dã man…

      • nàng nhắn wa WP của ta, cho ta cái yahoochat của nàng với a ^^ spam trong này cũng thấy ngại quá ha.h.a….

        ta vừa coi xong cái QT ở wattpat thì lại thấy 2 tên ih chết trong vòng tay em thụ, em khóc thảm thiết rồi ôm 2 người bỏ đi, sau đó là 1 đoạn kết thúc mở, ko biết là ai với ai…ta chưa coi khúc giữa, chỉ mới coi cái kết thoi nên ko biết trong này có “mờ ám” cái chết của 2 anh ko, và có đọc thiếu cái kết ko. nếu nàng nói thế thì ta sẽ tung tăng an tâm coi tiếp ha.ha…ta thích chân tâm nhưng sợ nhất là thấy chân tâm bị phụ..ta từng khóc vì 1 bộ truyện như thế, sau này…hết dám coi luôn! =.=

        • Ta đã xử xong rồi. Có màn 3 người nắm tay nhau rồi mở ra một đoạn lửng lơ. Đó là chương… áp chót =”=

          Sau đó, đoạn cuối, hẹ hẹ, có thể an tâm coi nàng a~

          Nick của ta: small_river764. Cơ mà ta ít onl yahoo nhắm 😦

          • vậy khi nào nàng onl thì ta sẽ 88 với nàng bên ih, còn ko thì ta sẽ spam tiếp tục bên này he.he… ^^ cái nào cũng có cái hay riêng a!

  3. tôi chưa thấy bộ nào có số lận đận như Khách điếm lão bản
    bạn là người thứ 5 thứ 6 dịch bộ này rồi, và là dịch nối tiếp ^^
    Cố lên !!!
    Đã đọc hết rồi nhưng vẫn muốn đọc bằng tiếng Việt những màn yêu hận dây dưa lằng nhằng của em Ly với hai anh Tự Sát ^^

  4. hixhix, cuối cùng ta cũng tìm được chương 40 KDLB, cảm ơn nàng đã tiếp tục edit, chứ ko là ta sẽ hao mòn thân thể vì tiếc nuối mất…
    đa tạ nàng nhìu lém!

  5. Á…á á..á…h ta mới biết sự tồn tại của blog nàng qua link của con bạn :”> hỉ hỉ hỉ…. ta sẽ đóng cọc bám trụ nơi ni!!!!!

    Nàng cố lên! cố lên! cố lên!

    • Ta đang dồn lực cho ĐTK nên KĐLB sẽ phải dừng lại một thời gian ngắn. Cảm ơn nàng ủng hộ. Edit vẫn còn nhiều thiếu sót ^^

  6. “Nhưng nếu để thân thể xích lõa thế này xuất hiện, trước bao nhiều người, không bằng để hắn róc xương.”

    — là ” bao nhiêu” a.

    “Mạc Ly ngoan ngoãn đã sớm bị Văn Sát dọa sợ, nghe hắn nói vậy, vôi ngước mặt lên.”

    — là “vội” a.

    “Đôi mày thanh tú của Văn sát nhíu lại, “Không phải.””

    — là “Văn Sát” a.

    “Nghĩ đến đây, Mạc Ly lại lui lại càng sâu vào lòng Văn Sát.”

    — là “lại lui càng sâu” a.

    “….nhưng đường nét thì dịu dàng hơn với một chút.”

    — là “hơn một chút” a.

  7. ta vừa mò mẩm được mới wa được nhà nàng thì thấy ko có máy chương đầu, wa nhà của Anh Anh tử cũng mất tiêu, ta chỉ đọc được tới chương 23 thui, nhưng đàng đọc tiếp vậy **ngu ngơ***. nàng biét còn nhà nào có thể đọc típ ko, chỉ ta với.
    thank nàng, tiện thể cho ta ở lại nhà nàng chơi lun nha,. :”D

Bình luận về bài viết này