Khách điếm lão bản 41

Again and again 18+

;___;

Hết Ngạo-Ly đến Sát-Ly… May mà ta đã có tí kinh nghiệm ở ĐTK nên hổng đến nỗi lắm. Mí lị, đọc KĐLB, thực sự thấy rất tức giận >.< Không phải cảm giác thăng hoa như bên ĐTK.

 

Chương 41: Lăng giác 3

Văn Sát ôm Mạc Ly quay về tẩm cung, đặt lên chiếc giường mềm mại. Mạc Ly sắc mặt càng lúc càng hồng, một tay che miệng muốn nôn.

 

Văn Sát nhìn y một cái, nói với thị tỳ bên cạnh: “Mang tỉnh tửu thang đến.”

 

Thị tỳ nhanh chóng truyền lời, chỉ chốc lát sau, một ly thang được đưa tới.

 

Dựng Mạc Ly lên, đưa tỉnh tửu thang đến. Mạc Ly liếc qua thứ nước đen đặc ấy, mùi thuốc đông y nồng nặc còn tản ra. Nhấp một ngụm thấy chua, Mạc Ly nhanh chóng lắc đầu.

 

“Không uống đâu, uống nữa sẽ ói ra.”

 

Văn Sát làm như không nghe thấy, tay cầm ly thang không động, nhãn thần lặng lẽ nhìn Mạc Ly. Mạc Ly biết, đối nghịch Văn Sát là không được, buộc lòng phải uống thêm vài ngụm.

 

Nhưng chén thuốc kia quả thực hiệu nghiệm, uống xong chưa tới hai khắc, dạ dày đã thư hoãn hơn nhiều.

 

Mạc Ly cuộn mình vào đại mao, vừa mới thoát khỏi bầu không khí đầy áp lực ở hội trường, tinh thần buông lỏng xuống, hơn nữa còn thêm tác dụng của rượu, cuối cùng ở trước mặt Văn Sát mà cơn buồn ngủ lại dấy lên.

 

Khuôn mặt Mạc Ly vô thức cọ xát với da lông mềm mại, chân theo thói quen đạp chăn ra một bên, co rút lại không khác gì con sâu róm.

 

Bỗng nhiên, cả người Mạc Ly bị Văn Sát ôm lấy.

 

“Thấy tốt hơn chưa?”

 

Thanh âm Văn Sát trầm thấp bên tai, Mạc Ly không thèm mở mắt, vô thức gật đầu.

 

“Tốt rồi.” Văn Sát nói.

 

Tiếp đến, liền đoạt lấy cả chăn lẫn đại mao trên người Mạc Ly.

 

Da dẻ đã lộ ra hết cả, nhưng Mạc Ly có chết cũng không muốn mở mắt. Vốn tưởng giả bộ ngủ là có thể lừa được hắn, xem ra không trốn được ma chưởng của Văn Sát rồi.

 

Cảm giác đôi môi ấp áp bắt đầu di dộng, hạ thể bản thân lại bị đầu ngón tay Văn Sát linh xảo trêu đùa.

 

“Muốn giả bộ ngủ trước mặt ta, còn lâu, khí tức khác nhiều lắm.”

 

Văn Sát chế nhạo nói.

 

Không còn cách nào khác, Mạc Ly buộc phải mở mắt.

 

Rõ ràng là Mạc Ly giả bộ ngủ gạt người thật, nhưng nhãn thần của y thì ngược lại, cứ như nai con vô tội bị khi dễ ấy, khiến Văn Sát chẳng những không nổi giận nổi, còn cảm thấy có một luồng nhiệt nhằm thẳng xuống hạ phúc.

 

Mạc Ly cũng không phải là loại người đam mê nhục dục, về sau mặc dù đã từng trải qua, nhưng suy cho cùng là hoàn toàn ở thế bị động, cho nên ngọc khí rất tinh xảo, có chút trắng mịn ngây ngô.

 

Động tác của Văn Sát cứng nhắc, cũng rất thô lỗ, khiến Mạc Ly bị đau, kêu lên một tiếng.

 

Văn Sát nắm lấy cằm y, bắt đầu hôn. Chiếc lưỡi bá đạo cứ thế mà đảo qua từng ngóc ngách khoang miệng Mạc Ly. Vị thuốc tỉnh tửu cũng lan truyền.

 

Liếm môi, dứt ra một chút, Văn Sát nói: “Với nam nhân, thật kỳ quái…”

 

Mạc Ly vốn đã định mặc kệ, để hắn xâm chiếm đến độ mất hồn, vậy mà bị những lời này châm lên lửa giận. Gạt tay Văn Sát ra khỏi người mình, không cho hắn động vào nữa. Không hiểu vì sao thấy hận, đánh hai cái lên vai hắn.

 

Vẩy vẩy bàn tay vì đánh hắn mà đau: “Chán ghét thì đừng có đụng, ai thèm ngươi chạm vào, hỗn đản!”

 

Nắm lấy bàn tay Mạc Ly, Văn Sát nhìn Mạc Ly, nhãn thần rất sâu.

 

Đầu Mạc Ly vừa nhất thời phát nhiệt, phản ứng rất bản năng. Nhưng nhớ đến cá tính Văn Sát đáng sợ không bình thường của Văn Sát, lập tức lại thấy sợ. Bất giác, thân thể Mạc Ly thụt lui lại về phía sau.

 

Văn Sát nắm lấy tay y: “Ngươi to gan.”

 

Đưa ngón tay đang run nhẹ của Mạc Ly lên mép, liếm từng ngón, từng ngón một.

 

“Mắng người ta rồi, còn động thủ.”

 

Mạc Ly muốn rút tay về, nhưng bị Văn Sát nắm chặt đến phát đau.

 

“Chỉ có điều…”

 

Văn Sát hôn lên bờ ngực xích lõa của Mạc Ly.

 

“Ta không ghét ngươi.”

 

Không biết vì sao, Mạc Ly nghe xong những lời này đột nhiên muốn bật cười. Kỳ thật, Văn Sát muốn diễn đạt ý tứ mãnh liệt hơn thì phải, nên nói là “Ta thích ngươi” mới đúng chứ?

 

Vào thời khắc hi hữu này, Mạc Ly ở bên cạnh Văn Sát, mơ hồ có thể trông thấy bóng dáng A Vong. Khôi phục tinh thần, phát hiện ánh mắt Văn Sát nhìn mình có chút khác lạ. Dục vọng trong thâm tâm, tựa hồ vậy, có chút kinh ngạc.

 

Làm sao vậy?

 

“Cười lại lần nữa.” Văn Sát nói.

 

Mạc Ly sờ sờ mặt mình. Y vừa rồi có cười sao? Không phải chứ?

 

Một ngón tay thô ráp của Văn Sát quét nhanh lên gương mặt Mạc Ly, khiến Mạc Ly có chút đau.

 

Bàn tay Mạc Ly mềm mại chặn bàn tay lớn của Văn Sát lại, không để nó đi lộn xộn nữa. Khuôn mặt có chút nóng lên.

 

“Cười lại lần nữa.”

 

Đầu Mạc Ly cúi thấp xuống, không nói.

 

Thình lình, bị một cường lực bổ nhào đến. Mạc Ly bị một thân thể cường tráng làm áp lưng xuống. Văn Sát bao phủ lấy y, banh hai chân y ra.

 

Mạc Ly thậm chí còn chưa kịp phản ứng, hậu huyệt đã bị một cự vật nóng rực mở rộng. Đau đớn, Mạc Ly theo bản năng muốn đẩy Văn Sát ra. Văn Sát nắm được bàn tay y, kéo lên đỉnh đầu.

 

“Không được trái nghịch ta, ngươi sẽ không muốn biết làm vậy sẽ có kết cục thế nào đâu.”

 

Hậu diện phía sau của Mạc Ly rất chặt, dẫu sao không thể mở rộng ra thêm mà không có nhuận hoạt.

 

Văn Sát gặp khó khăn mới vào được một nửa, trán cũng ứa mồ hôi.

 

“Thao!”

 

Chửi một câu, Văn Sát rút ra. Nội bích bị đầu cự vật mạnh mẽ tấn công, Mạc Ly đã kêu thảm rồi. Tẩm nước bọt vào tay, Văn Sát lại ép tới. Mạc Ly thấy vậy, sợ hãi trở mình muốn xuống giường.

 

Nhưng động tác của y sao có thể nhanh hơn Văn Sát. Mắt cá chân bị tóm lại, Mạc Ly lần nữa bị đặt dưới thân Văn Sát.

 

“Đau quá, Văn Sát, ta chịu, ta… A —-“

 

Văn Sát đè xuống lưng Mạc Ly, từ phía sau tách hậu đình của y ra. Lúc này đã có chút nhuận hoạt, lại bị Văn Sát làm ở tư thế úp sấp, tiến nhập dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng dù là thế, Mạc Ly vẫn cảm thấy hạ nhân có một dòng chảy nóng trào ra.

 

Có lẽ là máu.

 

Về phương diện này, Văn Sát vốn là một là một kẻ mạnh bạo, hơn nữa, tính tình cao ngạo, không biết suy nghĩ cho người khác. Ngày trước, những người thị tẩm đều phải trải qua điều giáo, trước khi thị tẩm đã sớm chuẩn bị tốt.

 

Mạc Ly, đơn thuần không đi theo quỹ đạo ấy mà thôi. Bị Văn Sát chuẩn bị qua loa như vậy, đau đớn khiến lập tức hôn mê. Văn Sát vẫn ở phía sau y hoạt động. Mỗi lần, gần như đều vào đến tận căn.

 

Tay Văn Sát giữ lấy thắt lưng Mạc Ly: “Ngươi thả lỏng ra cho ta.”

 

Khuôn mặt Mạc Ly úp xuống gối, tất cả kháng nghị cầu xin chắc hẳn đã bị chôn vùi.

 

Khoái cảm cái gì chứ, y chỉ biết rằng y đau đến không thở nổi. Rồi Mạc Ly cảm thấy mình được ôm lên, ngồi quay lưng trên đùi Văn Sát. Cự vật liên tiếp tiến công vào trong. Mạc Ly như con búp bê, chỉ có thể thống khổ rên rỉ. Thắt lưng bị cánh tay Văn Sát ôm chặt, Mạc Ly không tìm được chỗ bám, buộc lòng phải ngả ra sau tựa lên người Văn Sát.

 

Văn Sát dùng chân mình mở hai rộng thêm hai đầu gối của y ra, thuận tiện tiến nhập.

 

Vén mái tóc của Mạc Ly sang một bên, Văn Sát thấy những giọt mồ hôi trong suốt trên làn da ấy. Không cảm thấy bài xích chút nào, Văn Sát mút lấy chúng, lưu lại một vết hồng. Thanh âm của Mạc Ly có phần nức nở, rồi sau đó, nhỏ đi đến độ không thể nghe thấy nữa.

 

Văn Sát chỉ biết mỗi công thành lược địa, một tay trêu đùa hồng anh trước ngực Mạc Ly, tay kia vuốt ve làn da mềm như tơ giữa hai chân y.

 

Một lúc lâu sau, đến khi Văn Sát cuối cùng cũng tận hứng, phun đầy dương tính bên trong cơ thể Mạc Ly, định quay Mạc Ly lại, mới phát hiện sự tình không bình thường.

 

Mạc Ly lúc này, đầu đầy mồ hôi lạnh, hai mắt nhắm nghiền, mặt xám như tro. Môi sớm bị cắn rách đến chảy máu. Khi rút cự vật ra, một đống bạch trọc trộn tơ máu lập tức chảy ra.

 

Văn Sát gọi mấy tiếng, cũng không thấy Mạc Ly đáp lại. Hắn ngay tức khắc vỗ tay gọi người.

 

 

Đại phu ở bên cạnh nơm nớp lo sợ, khai mở hai bờ mông, nhìn thấy một mảng huyết nhục lẫn lộn.

 

Văn Sát ở một bên, sắc mặt không đổi. Nam nhân kia vừa khiến hắn tận hoan, lại vừa khiến hắn mất hứng.

 

Đại phu rửa sạch hậu diện cho Mạc Ly, cúi thấp, nghiêm túc nói với Văn Sát: “Vị công tử này sắp tới không thích hợp hành phòng… Thỉnh chủ thượng…”

 

Văn Sát đanh mặt phất ống tay áo: “Đừng có nói với ta sau mỗi lần làm là phải để hắn nghỉ ngơi dăm bữa nửa tháng!”

 

Hắn hiện tại chỉ có hứng thú với nam nhân này, không muốn chạm vào ai khác.

 

“Vậy…”

Đại phu sắc mặt khó xử, thầm nghĩ phải nhanh chóng giải quyết việc này rồi khẩn trương rời khỏi đây. Suy xét một hồi rồi, nói: “Lão phu chỉ là đại phu trị thương, nếu chủ thượng muốn tận hứng, không bằng tìm quỳ thủ tới… Ách…”

 

Văn Sát ngẫm lại một chút, có nhớ tới một kẻ.

 

Quỳ thủ, không lớn không nhỏ ở Vô Xá cốc, cũng được coi là một chức quan, nhưng vì bản thân người nhậm chức không có võ công, lại đã từng bị thiến, cho nên địa vị đó rất xấu hổ.

 

Bọn họ, chuyên môn phụ trách các thê thiếp thị tỳ điều giáo cho Đường chủ.

 

Tuy người của quỳ thủ không làm ra được chuyện gì, nhưng trong cốc, có rất nhiều người kiêng kị bọn họ.

 

Trai gái đều có đủ, đặc biệt chuẩn bị vì Đường chủ, tùy thời đều có khả năng thị tẩm, mới vào cốc, vài người phỏng chửng khuôn mặt Đường chủ chưa thấy, nhưng đã phải qua tay quỳ thủ rồi. Bọn chúng dùng nhiều thủ đoạn mà người thường không thể nghĩ ra nổi. Tuy rất nhiều kẻ hận nghiến răng nghiến lợi quỳ thủ, nhưng bọn chúng có Đường chủ che chở, không động vào được. Cho nên quy chế bất thành văn này vẫn luôn tiếp tục.

 

Đại phu thấy Văn Sát không nói gì, nên không rõ mình có nói sai hay không, mồ hôi lạnh chảy dài. Đường chủ có độ âm tình bất định so với tiền Đường chủ chỉ hơn không kém, ngay cả phân đường chủ cũng không biết vì sao mà thiếu chút nữa mất mạng. Trong cốc, từ trên xuống dưới ai mà không sợ chứ.

 

Một lúc lâu sau, Văn Sát phất tay, ý bảo mọi người lui ra.

 

“Ngươi, sau khi hắn khỏi, gọi quỳ thủ tổng quản đến một chuyến.”

 

Đại phu nọ lĩnh mệnh, thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới lui xuống.

5 thoughts on “Khách điếm lão bản 41

  1. anh Sát, anh đâu cần bá đạo dữ vậy? Phải bít nâng niu em nó thì nó mới đổ anh, anh a`, thèng công bá đạo nào cũng dốt hết, khổ các pé thụ.(đc cái sướng trí tưởng tượng cho các hủ nữ chúng mình, hịhị)

    • Anh Sát này còn hành em Ly dài dài á ;____; Nhiều đoạn ta đọc còn phải tự hỏi, anh í có phải người ko, sao mà ác dữ vậy T^T

      Ta vẫn còn sống trong thế giới hạnh phúc của Ngạo-Ly, nhảy sang đây, cảm xúc cứ gọi là…

  2. ta……
    thật sự những gì ta muốn nói đều nằm trong những dấu ….. này. ta nghĩ tới nghĩ lui vẫn ko muốn comt ra những dòng này, ta hẹn nàng ở ngoài kia nha, ta sẽ nói tâm tình của ta cho nàng nghe oa..oa…ta hận!

  3. “…dạ dảy đã thư hoãn hơn nhiều.”

    — là “dạ dày” a.

    “….còn cảm thẩy có một luồng nhiệt nhằm thẳng xuống hạ phúc.”

    — là “cảm thấy” a.

    “…khiễn Mạc Ly bị đau, kêu lên một tiếng.”

    — là “khiến” a.

    ” Chiếc lưỡi bá đạo cứ thể mà đảo qua từng ngóc ngách khoang miệng Mạc Ly.”

    — là ” cứ thế” a.

    “…Văn Sát thấy nhưng giọt mồ hôi trong suốt trên làn da ấy….”

    — là “những giọt” a.

    “….nhỏ đi đến độ không thể ngay thấy nữa.”

    — là ” không thể nghe” a.

    “…một tay trêu đùa hồng anh trước ngự Mạc Ly….”

    — là ” trước ngực” a.

    “…cũng không tấy Mạc Ly đáp lại…”

    — là “không thấy” a.

    “…nhìn thấy một mảng huyết nhục lần lộn.”

    — là “lẫn lộn” a.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s