Khách điếm lão bản 44 (1)

Ta thấy có lỗi với các nàng theo dõi Khách điếm quá. Lần nào cũng tách chương Ó.Ò

Nhưng quả thật, ta một lần ko ẵm đc hết cả chương, phiền não vô cùng. Thôi mọi người cứ tàm tạm dùng một tí nhé. Ta sẽ cố gắng khắc phục, hz…

 

Chương 44: Giả tượng 2

Sáng hôm sau tỉnh lại, cơ thể Mạc Ly có chút co giật bủn rủn.

 

Thật mỉa mai mà, tối qua đã trải qua một đêm điên cuồng như thế, hậu huyệt chỉ có chút sưng đau, khác xa thảm cảnh lần trước. Văn Sát nhọc lòng sắp xếp như vậy cũng có chút hữu dụng.

 

Mạc Ly xốc chăn lên, không hề chú ý đến việc che đậy những dấu vết xanh tím trên cơ thể sẽ bị người khác nhìn thấy, đặt chân xuống tấm thảm dày dưới chân. Vẫn là dáng vẻ bình lặng như thủy ấy, nhưng người tinh mắt vừa nhìn là biết, vị công tử này tâm đã nguội lạnh, tựa hồ so với trước kia có chút khác thường.

 

Nhưng cụ thể khác thế nào, lại không thể nói được.

 

Là dáng vẻ uể oải để mặc mọi chuyện? Là khuôn mặt mang theo mị hoặc thoang thoảng? Hay chăng vẻ nhu thiện ấm áp trong đôi con ngươi đã tiêu thất vô tung, chỉ còn lại vẻ băng lãnh đàm đạm thay thế?

 

Thị tỳ bên cạnh thấy y đã tỉnh, không dám khinh mạn, nhanh chóng tới hầu hạ.

 

Tùy tiện mặc một chiếc áo đơn, Mạc Ly nói với thị tỳ: “Ta muốn gặp bọn Dược Lang.”

 

Các thị tỳ mặt mày khó xử, nhìn nhau.

 

“Công tử chờ, chúng nô tỳ đi nói với chủ thượng một tiếng…”

 

Còn chưa nói xong, cánh cửa tẩm cung đã mở ra, Văn Sát đi vào.

 

Các thị tỳ lập tức gập bụng: “Chủ thượng vạn phúc.”

 

Mạc Ly thấy Văn Sát tới, sắc mặt càng cứng ngắc.

 

Nhìn Văn Sát ngồi xuống ghế xong, Mạc Ly mới mở miệng: “Ngươi nói để ta đi gặp Dược Lang và Cửu Nhu.”

 

Văn Sát liếc mắt nhìn y: “Ta nói không cho ngươi đi chưa?”

 

Mạc Ly trong chốc lát nghẹn lời, sững sờ tại chỗ.

 

Văn Sát cởi đại mao ra, bên trong chỉ mặc một chiếc áo đơn. Cởi chiếc áo bằng tơ, vứt sang một bên, cơ thể cường tráng của Văn Sát lộ ra.

 

Vết thương đã lên vẩy.

 

“Lại đây thượng dược cho ta.”

 

Hai tay Văn Sát chống trên đầu gối, ngồi thẳng lưng.

 

Mạc Ly cười lạnh: “Đáng đời ngươi, thược cái dược gì chứ.”

 

Văn Sát làm như không nghe thấy, quăng dược bình đến trước mặt Mạc Ly.

 

“Không thượng thì đừng hòng làm gì.”

 

“Ngươi!”

 

Thực lực của cả hai cách xa nhau lắm, Mạc Ly suýt nữa thì quên, điều kiện vốn đã không công bằng, y không có tư cách để nói lên ý kiến của mình.

 

Cắn răng, cầm lấy bình thuốc. Mạc Ly dù sao cũng là bác sĩ, xử lý mấy vết ngoại thương thế này với y là quá dễ dàng.

 

Dùng rượu mạnh để sát trùng vết thương, đổ thuốc lên, rồi nhanh chóng băng bó thật tốt. Văn Sát lúc này rất hợp tác, lại xoay lưng lại.

 

“Sau lưng cũng có.”

 

Thanh âm có chút đắc ý. Trên lưng, đa số dều là vết tích do Mạc Ly cảm xúc mãnh liệt lưu lại. Da mặt Mạc Ly dày sao bằng Văn Sát, nhớ đến sự khuất nhục và điên cuồng tối qua, trên mặt đã hồng cả lên, mới loa xoa rượu lên lưng Văn Sát, lại dùng bông lau lung tung vài cái. Mạc Ly chán ghét như chạm phải rác rưởi, đặt lọ thuốc lên bàn. Văn Sát nhìn y, duỗi cánh tay dài về phía Mạc Ly.

 

“Còn đau không?”

 

Mạc Ly sửng sốt, mãi mới tiêu hóa được điều Văn Sát muốn hỏi. Nhất thời, hơi nóng bốc lên đỉnh đầu.

 

“Không liên quan đến ngươi.”

 

Vẻ mặt Văn Sát cũng không biểu lộ gì.

 

“Không nói cũng được, ta tự xem.”

 

Dứng lời liền muốn xé tiết khố của Mạc Ly. Mạc Ly vội vàng nắm lấy tay Văn Sát.

 

“Ngươi điên à! Ngươi thật muốn giết ta phải không?!”

 

Văn Sát tiện thể ôm lấy cổ y, mút một cái, rồi cắn nhẹ lên vai y để y mang vết thương giống trên vai mình.

 

“Muốn bức tử ngươi, có nhiều cách lắm. Quên đi, ngươi không muốn biết đâu.”

 

Văn Sát chỉ là ậm ờ nói nhưng khiến cho Mạc Ly trong lòng vô cùng sợ hãi. Thực ra, đôi lúc chết cũng không đáng sợ, đáng sợ hơn lại chính là chết mà không còn chút tôn nghiêm.

 

Văn Sát hiểu rõ nhược điểm nhân tính, hắn dễ dàng nắm lấy điểm then chốt, giống như nắm chặt được yết hầu người ta.

 

“Hôn ta.” Văn Sát nói.

 

Mạc Ly khinh thường nhìn Văn Sát.

 

“Hôn ngươi thì ta có thể gặp bọn họ?”

 

Văn Sát không nói gì.

 

Lần này, Mạc Ly không do dự nữa, tiến đến hôn. Văn Sát không định mở miệng, Mạc Ly bất đắc dĩ, chỉ có thể dùng đầu lưỡi, khẽ liếm môi Văn Sát, cắn cắn cái môi dưới, ngược lại mang đến cảm giác mê hoặc đầy ngọt ngào. Vậy mà Văn Sát không thấy vui, đáy mắt dấy lên chút tức giận, đẩy Mạc Ly ra khỏi lòng mình.

 

Mạc Ly loạng choạng suýt ngã, cũng giữ được thăng bằng, đưa tay quệt miệng. Văn Sát nhìn Mạc Ly hồi lâu mới mở lời.

 

“Ngươi đi đi.”

 

Tất nhiên Mạc Ly hiểu ý hắn, không nhìn lại mà xoay người ly khai.

 

Nhìn theo bóng của Mạc Ly, không biết tại sao Văn Sát lại có cảm giác mất mát thất vọng.

 

 

Chẳng mấy chốc Mạc Ly đã ra khỏi tẩm cung, bước sát theo thuộc hạ của Văn Sát.

 

“Trông chừng hắn, đừng để bọn họ nói những chuyện không nên nói. Còn nữa, không được để quá một khắc chung.”

 

“Vâng.”

 

Tùy thị lĩnh mệnh rồi lui.

 

(cont)

3 bình luận về “Khách điếm lão bản 44 (1)

  1. Bạn ơi, cho mình góp ý chút nha 😀

    “Thật mỉa mai mà, tối qua đã trải qua một đêm điên cuồng như thế, hậu huyệt chỉ có chút sưng đau, khác xa viễn cảnh thảm liệt lần trước.” => Mình nghĩ từ viễn cảnh là chỉ những việc sẽ xảy ra sau đó, câu này chắc chỉ là “khác xa thảm cảnh lần trước” thôi :”3

    “Mạc Ly cười lạnh: “Đáng đời ngươi, thược cái dược gì chứ.”” => thượng dược chứ bạn.

    Xin lỗi vì mình đã nhiều lời. Thật sự mình rất thích truyện này nên có “hơi soi kỹ” một chút ^^

    • A, góp ý, ko sao, mình vô cùng hoan nghênh ^^

      1. Mình để sót lại chữ “xa”. Mình vốn định đặt câu văn thành “khác viễn cảnh thảm liệt lần trước”. Nhưng đọc lại gợi ý của bạn thì thấy câu của bạn có nghĩa sát và thoát ý hơn. Mình sẽ chỉnh theo gợi ý ^^

      2. “thược cái gì dược” ~> Mình muốn nhấn mạnh sự trào phúng trong câu nói của Mạc Ly thôi.

      “Đáng đời ngươi, thược dược cái gì chứ.” – nghe hơi… bình thường XD Phép đảo ngữ một chút thôi mà, mình thấy nó cũng ko khó hiểu lắm.

      Đợi đa số phán xét thế nào đã nha. Nếu các bạn thấy ko ổn thì mình sẽ đổi ^^

      Lỗi liếc gì, cảm ơn bạn đã góp ý ^^ Cứ “soi” đi, hị hị. Thực sự mình làm KĐLB ko thấy tự tin lắm bởi nhiều chỗ ko hiểu QT đâm rất lúng túng. Edit lề rề cũng là vì thế. Nên bạn cứ “soi” đi rồi góp ý cho mình.

Bình luận về bài viết này