[BLs] Yêu và cưới 2 (1)

.:2:.

Nhà hàng trên sông Red River là một nhà hàng nổi tiếng. Trong nhà hàng, tại một chiếc bàn dành cho hai người, có một chị gái sở hữu một đôi mắt khá giống con gấu trúc. Chẳng phải do bẩm sinh hay do thức khuya, mà là do bất cẩn khi vật lộn với thằng em trai ruột 21 tuổi đầu vì bát canh kim chi yêu thích thôi. Đại khái là cả hai đã tặng nhau vài vết bầm.

 

Thiên Anh vừa thầm chửi rủa thằng em, vừa xoa xoa đôi mắt cho đỡ… đau.

 

Đó là nói quá lên chứ cũng còn một lý do nữa để mắt chị như thế này: Hễ cứ có chuyện cần suy nghĩ là y rằng cửa sổ tâm hồn của chị xuất hiện bọng mắt. Chúng sưng húp lên. Nguyên do là hiện nay chị đang phải lập mưu tính kế để thoát khỏi cảnh phải kết hôn với một người đàn ông không quen biết, dù tuổi đời mới quá đôi mươi có năm năm. Cộng với một vết bầm mờ mờ do chị đập mặt vào cái bát sứ cỡ đại đựng canh nên trông chẳng khác gì chị bị “thằng em nó hành hung” – Thiên Anh trả lời những ai quan tâm mà hỏi mình như vậy. Chị ghét đàn ông! Một lũ… vũ phu (?!).

 

Hôm nay là một ngày quan trọng. Ngày kia là bố mẹ chị sẽ bay từ thành phố Đ ra đây, chuẩn bị cho tối hôm sau dắt chị đi gặp cái-tên-chết-tiệt-nào-đó. May mắn thay, nhờ sự giúp đỡ của một khách hàng kiêm bạn mới thân, chị đã tìm được một tên được mệnh danh là chuyên đóng giả bạn trai người khác – theo lời giới thiệu nhiệt tình từ Tử Linh, để giúp chị qua được cửa ải này. Lý do là vì từ thủa cha sinh mẹ đẻ đến giờ, ngoài bố và thằng em trai, chị chẳng có quan hệ thân thiết, thậm chí là nói chuyện quá 10 câu với bất kì người đàn ông nào cả.

 

Tất nhiên cũng là nói quá lên vậy.

 

Nhưng mà tự nhiên, đùng một cái, mẹ chị lại bắt phải đi xem với chả mặt. Sao chị chấp nhận được? Để bây giờ chị sắp phải thưởng thức bữa tối với một tên lạ hoắc lạ hua thế này đây.

 

Đành chấp nhận chứ biết làm sao. Thà khổ sở tầm một tuần, rồi sau đó không bị vướng bận gì…

 

 

 

 

Đóng nắp hộp phấn lại, chị liếc nhìn đồng hồ. Chị có mặt ở đây sớm hơn nửa tiếng so với giờ hẹn. Nhìn thấy bồi bàn đang bê thức ăn phục vụ, chị chợt nhớ mình chưa có gọi điện về báo với lũ em mình rằng sẽ không ăn tối cùng chúng nó.

 

Thiên Anh lấy chiếc điện thoại cầm tay ra, bấm số gọi về nhà. Giọng nói dễ thương của cô em gái nhanh chóng vang lên.

 

“Cưng à? Chị Thiên đây.”

 

 

“Ồ, thế à?”

 

 

“Nhưng mà tiếc quá cơ…”

 

 

“Hôm nay chị không ăn cơm ở nhà… Chị có hẹn với… ừm… khách…”

 

Chị nói dối. Chị đâu thể để thằng nhóc ở nhà biết mình đang tìm kẻ đối phó chứ. Vị đại nghiệp, đành nói dối bé cưng của chị vậy.

 

Giọng bé Tuệ của chị nũng nịu:

 

– Hôm nay em nấu canh bò chị thích mà…

 

Nhưng chị chưa kịp đáp lời thì đã nghe thấy một tiếng cười khả ố:

 

– Hố hố hố… Mình sẽ ăn hết, ăn hết!

 

Vẫn còn căm tức Trường Anh, kẻ gián tiếp đẩy chị vào con đường xem mặt, chị không kiềm chế được mà gào lên:

 

” NÀY!! THẰNG MẤT N…”

 

Đang hét dở thì chị chột dạ vì một cái bóng lớn đổ xuống. Tự nhiên cảm thấy giọng mình… hơi to. Chị giật mình, ngước lên. Một người thanh niên với đôi mắt sáng đang mở lớn mắt nhìn chị. Nụ cười tươi trên khuôn mặt anh ta dần dần biến dạng.

 

Chắc chắn là để không phá ra cười chị!

 

Thời gian như đóng băng xung quanh chị, giúp chị nhận ra sai lầm của mình.

 

Trời ơi! Một người nổi tiếng nhã nhặn như chị lại hét vào điện thoại nơi công cộng!

 

Để ý nữa kìa, tất cả hành khách trong nhà hàng đều lén nhìn chị mà che miệng ý nhị. Ôi trời ạ, xấu hổ chết mất!

 

Chị tắt nhanh máy. Mặt thì nóng bừng lên. Thiên Anh cứ há hốc miệng mà không phát nổi tiếng nào ra để chào hỏi.

 

Đây hẳn là người mà Tử Linh đã nói. Biết bắt đầu thế nào?

 

Có lẽ thông cảm được cho chị nên người đó nhanh chóng lấy lại nụ cười lịch sự. Anh ta lên tiếng trước:

 

“Xin chào. Chắc cô là Thiên Anh.”

 

“À… Vâng…” – Chị ấp úng – “T… tôi là Thiên Anh.”

 

Tằng hăng vài tiếng, chị đứng lên cho ngang hàng với người con trai, lấy lại bình tĩnh. “Chào anh… Anh là bạn của cô Tử Linh, phải không ạ?”

 

Người con trai khẽ gật đầu và nở một nụ cười rộng hơn, khoe hàm răng trắng đều tăm tắp. Anh ta kéo chiếc ghế của mình, đưa tay mời chị ngồi rồi mới ngồi xuống.

 

“Vâng, tôi tên Nam Giang. Lê Nam Giang.”

 

Thiên Anh mỉm cười.

 

Lê Nam Giang… Anh có mặt ở đây là vì…

 

 

***

 

(cont)

6 bình luận về “[BLs] Yêu và cưới 2 (1)

Gửi phản hồi cho liknaz Hủy trả lời